Tà vương diễn tỳ - Chương 09 part 2[Hoàn Chính Văn ]
Ngày
lành tháng tốt, không khí trong “Ma kiếm sơn trang” rộn ràng vui vẻ.
Nguyệt
Nga Nhi đáng lẽ gả vào “Ma kiếm sơn trang”, nay biến thành thê tử của “Minh
vương” Hắc Mộc Dạ; Mà muội muội của “Minh vương” - Hắc Mộc Điệp, thì ngày
hôm nay gả vào “Ma kiếm sơn trang”, trở thành thê tử của thiếu chủ Nam Cung Mị.
Hai
mối nhân duyên này, đều đã trải qua một đoạn khó khăn, chính vì vậy mà trở
thành đầu đề nói chuyện của mọi người trong thành.
Giờ
phút này, Hắc Mộc Điệp mặc một bộ quần áo cưới xinh đẹp, ngồi ngay ngắn trong
tân phòng, cho đến khi Nam Cung Mị kéo hỉ khăn trên đầu nàng xuống.
Nhìn
lên thấy vị hôn phu tuấn mỹ vô trù của mình, đáy lòng Hắc Mộc Điệp tuy rằng
tràn đầy vui sướng, nhưng lại vẫn có một tia sầu lo khó nói.
“Làm
sao vậy? Làm gì có tân nương nào mặt mũi lại sầu khổ như nàng chứ ? Nếu người
ta không biết, còn tưởng rằng ngươi gả cho ta không phải tình nguyện nữa !” Hắn
cười nói.
Hắc
Mộc Điệp nhìn hắn, do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng nhịn không được mở
miệng hỏi: “Mất bao công sức như vậy, nhưng cuối cùng ngươi không thể kết thành
thông gia với ‘Giang Nam đế vương’ Phượng Thư Dương, mà ngay cả ‘Huyền minh
thành’ cũng đã trả lại cho đại ca của ta, trong lòng ngươi có cảm thấy hối hận
hay không ? Có cảm thấy tiếc nuối hay không ?”
“Đứa
ngốc, ngươi hỏi chuyện buồn cười gì vậy ? Đương nhiên là không.” Nam Cung
Mị không chút do dự nói.
“Thật
vậy không ? Tại sao lại không?”
“Vì
sao ?” Nam Cung Mị lắc đầu cười khẽ. “Vậy ngươi thử nói xem, đại ca ngươi vì
sao lúc trước, chấp nhận rời bỏ ‘Huyền minh thành’ vẫn muốn mang Nguyệt Nga Nhi
đi ?”
“Vì
sao ?” Hắc Mộc Điệp cố ý giả ngu hỏi lại. Tuy rằng nàng đã sớm biết đáp án,
nhưng nàng vẫn hi vọng được nghe câu nói đó từ chính miệng hắn nói ra.
Nam
Cung Mị sao lại không biết tâm tư của nàng, hắn mỉm cười nói: “Đối với ta mà
nói,‘Huyền minh thành’ quan trọng không bằng một góc của ngươi.”
“Vậy,
nếu đổi thành ‘Ma kiếm sơn trang’ thì sao?”“Huyền minh thành” Dù sao không phải
hắn một tay sáng lập, nếu lúc trước nàng đề điều kiện là “Ma kiếm sơn trang”
thì sao? Hắn vẫn sẽ không tiếp tục do dự mà đáp ứng?
“Cho
dù là cái gì cũng đều giống nhau, không có gì so với được với ngươi.” Nam Cung
Mị khẳng định nói.
Hắc
Mộc Điệp trong lòng cảm động không thôi, nhưng vẫn nhịn không được lại hỏi:
“Vậy những nữ nhân khác thì sao? Tuy rằng ngươi tiễn bước Ân Nhược Nhược, nhưng
về sau có thể hay không lại có thị thiếp thứ hai, thứ ba xuất hiện?”
Nghe
được trong lời nói của nàng có ý ghen tuông nồng đậm, lại nhìn dung nhan xinh
đẹp giả bộ giận dữ của nàng, trong ngực Nam Cung Mị thoáng chốc dâng lên một cỗ
cảm động.
Hắn
sủng nịch đem tân hôn tiểu thê tử kéo vào trong lòng, nói: “Ta có ngươi là đủ
rồi, cần gì phải thu nạp thêm những nữ tử khác?”
“Thật
sự?” Hắc Mộc Điệp xem xét hắn, trong con mắt xinh đẹp không giấu nổi vui sướng.
“Đương
nhiên là thật, không thể nghi ngờ.”
Nàng
là thê tử duy nhất mà hắn dành tình cảm chân thành, hắn bỏ hết cả đời này tâm
lực để sủng nàng, yêu nàng còn ngại không đủ, làm sao còn dư thừa tâm tư đặt
trên người nữ nhân khác?
Chiếm
được đáp án vừa lòng, Hắc Mộc Điệp rốt cục tươi cười rạng rỡ, bây giờ mới cảm
nhận được cái vui sướng thẹn thùng của tân nương
“Chàng
nhớ lấy ! Trừ bỏ ta ra, không cho phép chàng có nữ nhân khác, nếu chàng về sau
dám nạp thiếp, ta liền rời chàng đi!” Nàng hất hàm doạ nạt nói.
“Rời
ta đi? Nàng thật sự làm được sao ?”
“Nếu
không được cũng phải được!” Nàng quệt miệng nói.
Nếu
hắn thật sự nạp thiếp, còn đem tất cả sủng ái dành cho nàng chuyển lên người nữ
nhân khác, như vậy nhất định nàng cũng sẽ đau lòng muốn chết!
Chỉ
tưởng tượng đến hình ảnh hắn ôm nữ nhân khác trong lòng, tâm nàng liền đâu như
bị người ta xé toạc ra một lỗ lớn, hốc mắt cũng không tự chủ được phiếm hồng.
“Đứa
ngốc, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, không phải khóc !” Nam Cung Mị đau lòng
trách cứ.
Hắc
Mộc Điệp lắc lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn đau lòng nói: “Ta nói thật, hớn nữa, đến
lúc đó ta nhất định sẽ không để cho chàng tìm được ta !”
Cứ
nhìn hình ảnh của hắn cùng nữ nhân khác thân mật thì lòng nàng sẽ đau muốn
chết, nàng thà rằng lựa chọn tránh ở một nơi không ai tìm được,một mình chịu
đựng nhung nhớ, đau khổ.
“Điệp
nhi ngốc, nàng vĩnh viễn đừng mong có cơ hội này.”
“Thật
sự?”
“Đương
nhiên là thật! Tin tưởng ta, ta dùng tánh mạng của ta thề, đời này… quyết không
phụ nàng!”
Cái
loại cảm giác tìm không được nàng, cái tư vị trong lòng nóng như lửa đốt, chịu
qua một lần đã là quá đủ !
Trên
đời này tìm đâu ra một nữ tử xinh đẹp lại thông minh như nàng, phù hợp với hắn
như nàng. Bởi vậy, hắn đương nhiên sẽ bảo vệ nàng thật tốt, dùng thời gian cả
đời yêu thương nàng, giữ nàng bên mình.
Hắc
Mộc Điệp cảm động dựa vào lòng Nam Cung Mị, cả người đắm chìm trong cảm giác
hạnh phúc. Đột nhiên, nàng nhớ tới một sự kiện.
“Đúng
rồi! Nói cho chàng biết, kỳ thật từ trước lúc ta giả trang thành tỳ nữ trà trộn
vào “Ma kiếm sơn trang” chúng ta cũng đã từng gặp mặt qua.”
“Thật
không?” Nam Cung Mị có chút kinh ngạc nhướn cao mi.
“Đúng
vậy! Lúc trước, ta một mình đi xuống chợ chơi, kết quả sau đó…” Hắc Mộc Điệp
nhẹ nhàng kể lại cuộc gặp gỡ bất ngờ lúc trước, bên môi vẫn không tắt được nụ
cười ngọt ngào
Sau
khi nghe nàng kể rõ ràng sự tình, Nam Cung Mị mới bừng tỉnh đại ngộ.
“Khó
trách lúc ấy ta ở ‘Ma kiếm sơn trang’ để ý thấy ngươi, còn có cảm giác quen
thuộc nói không nên lời, thì ra trước kia, chúng ta đã sớm gặp mặt.”
Xem
ra, hai người nhất định trở thành phu thê, vô luận như thế nào đều cùng ở
một chỗ.
Cho
dù chỉ ngắn ngủi lướt qua nhau, nhưng vẫn mệnh vẫn sẽ gắt gao đem bọn họ trói
cùng một nơi, thế nào cũng không thể chia lìa.
Nếu
“Thiên ý không thể trái”, hắn lại yêu nàng như thế, đương nhiên càng nằm chặt
tay nàng, cùng sống đến bách niên giai lão !
Nam
Cung Mị cười ôm lấy âu yếm thê tử, cùng nàng đang uống rượu giao bôi, sau đó
liền đem nàng lên giường, dùng một nụ hôn nóng bỏng mất hồn, bắt đầu mở màn đêm
động phòng hoa chúc của bọn họ.
Bên
ngoài cửa sổ, mặt trăng óng ánh, ánh sáng rạng ngời; Bên trong màn trướng,
triền miên kiều diễm, xuân tình chính nùng…