Thiền và nghệ thuật đối diện với cuộc đời- Chương 03 part 1

CHƯƠNG 3

TIẾN SU VÀO HIỆN TIỀN
PHI THỜI GIAN

Đừng tìm kiếm cái tôi
của bạn trong tâm trí

Tôi cảm thấy vẫn còn cần
phải học hỏi nhiều điều về cách vận hành của tâm trí mình, rồi mới có thể tiến
được đến mức cận kề ý thức toàn triệt hay giác ngộ tâm linh.

Không, bạn không cần.
Các vấn đề của tâm trí không thể giải quyết được ở bình diện tâm trí. Một khi
đã hiểu rõ vận hành sai lệch căn bản của nó rồi, thì thực sự không còn gì nhiều
để bạn phải học hỏi hay tìm hiểu nữa. Nghiên cứu các điểm phức tạp của tâm trí
có thể giúp bạn trở thành nhà tâm lý học giỏi giang, nhưng không giúp bạn vượt
khỏi sự

chi phối của tâm trí
được, cũng giống như việc nghiên cứu bệnh điên không đủ giúp bạn tỉnh trí trở
lại. Bạn đã biết rõ cơ chế căn bản của trạng thái mê muội bất thức: sự đồng hóa
với tâm trí tạo ra cái tôi giả lập, cái tự ngã, như là thứ thay thế cho cái bản
ngã đích thực của bạn vốn bắt rễ ở Bản thể hiện tiền. Bạn trở thành “chiếc cành
bị cắt rời khỏi cành cây nho” như chúa Jesus nói.

Các nhu cầu của tự ngã
thì vô tận. Nó cảm thấy dễ bị tổn thương và bị đe dọa, cho nên nó sống trong
tình trạng sợ hãi và thiếu thốn. Một khi đã biết rõ cách thức hoạt động của nó
sai lệch căn bản, bạn sẽ không còn cần phải khám phá vô số các biểu hiện của nó
nữa, không còn cần phải biến nó thành vấn đề phức tạp của mình nữa. Dĩ nhiên,
tự ngã ưa thích điều đó. Nó luôn luôn tìm kiếm thứ gì đó để bám chặt lấy nhằm
củng cố và tăng cường cảm nhận về Cái Tôi hão huyền của nó, và nó sẽ sẵn sàng
bám chặt vào các vấn đề của bạn. Đây là lý do giải thích tại sao đối với rất
nhiều người, phần lớn cảm nhận về

cái tôi của họ đều liên
hệ mật thiết với các vấn đề của họ. Một khi tình hình này xảy ra, thì ước muốn
sau cùng của họ lại là giải thoát khỏi chính họ; tức là mất đi cái tôi của họ.

Vì bất thức, tự ngã có
thể đã nỗ lực rất nhiều để gây đau khổ cho bạn.

Cho nên, một khi đã nhận
ra được gốc rễ của trạng thái bất thức chính là sự đồng hóa với tâm trí, dĩ
nhiên gồm cả các xúc cảm nữa, bạn bèn thoát ra khỏi nó. Bạn trở nên hiện trú.
Khi hiện trú ở khoảnh khắc hiện tại, bạn có thể cho phép tâm trí hoạt động tự
do mà không bị vướng mắc vào nó. Tự bản thân nó, tâm trí không vận hành sai
lệch. Nó là

một công cụ kỳ diệu. Sai
lệch bắt đầu khi bạn tìm kiếm Cái Tôi của mình trong tâm

trí và nhầm lẫn nó với
con người của bạn. Lúc ấy nó mới trở thành tâm trí vị ngã và thống trị toàn bộ
cuộc sống của bạn.

Kết thúc ảo tưởng thời
gian

Hầu như không thể giải
trừ được trạng thái đồng hóa với tâm trí. Tất cả chúng ta đều đắm chìm vào nó.
Làm sao ông dạy con cá bay cho được?

Đây là bí quyết: Kết
thúc ảo tưởng về thời gian. Thời gian và tâm trí không thể tách rời nhau được.
Loại bỏ thời gian ra khỏi tâm trí thì nó sẽ chấm dứt – trừ phi bạn chọn giải
pháp sử dụng nó.

Đồng hóa với tâm trí
mình, bạn sẽ bị nhốt vào chiếc cũi thời gian, nghĩa là bị cưỡng bách phải sống
chỉ bằng ký ức và dự tưởng. Tình hình này khiến cho bạn không ngừng bận tâm đến
quá khứ và tương lai, nên không sẵn lòng chấp nhận và trân trọng khoảnh khắc
hiện tại và cho phép nó diễn ra. Sự thúc ép này nảy sinh do vì quá khứ đã xác
định cho bạn một nhân dạng và tương lai nắm giữ lời hứa hẹn cứu rỗi, hứa hẹn sự
thành tựu dưới mọi hình thức. Cả hai đều là ảo tưởng.

Nhưng không có khái niệm
thời gian, làm sao chúng ta sống trong thế giới này được? Sẽ

không có mục tiêu nào để
nỗ lực hướng đến nữa. Thậm chí tôi sẽ không biết mình là ai, bởi vì quá khứ
hình thành con người tôi ngày hôm nay. Tôi cho rằng thời gian là vật rất quí
giá, và chúng ta cần phải học cách sử dụng nó một cách khôn ngoan thay vì phí
phạm nó.

Thời gian chẳng quí giá
chút nào, bởi vì nó chỉ là ảo tưởng. Thứ mà bạn cần phải xem là quí giá không
phải là thời gian, mà là một điểm nằm bên ngoài thời gian: cái Bây giờ.

Cái đó mới thực sự quí
giá. Càng xem trọng thời gian – tức là quá khứ và tương lai –

bạn càng dễ đánh mất cái
Bây giờ, vốn là thứ quí giá nhất.

Tại sao nó là thứ quí
giá nhất? trước tiên, bởi vì cái Bây giờ là cái duy nhất, là tất cả mọi thứ
đang hiện hữu. Hiện tại vĩnh hằng là không gian để toàn bộ cuộc sống của bạn mở

ra, là yếu tố duy nhất
luôn thường hằng. Cuộc sống là ngay bây giờ. Chưa bao giờ cuộc sống của bạn lại
không ở ngay bây giờ, và sẽ mãi mãi như vậy. Thứ hai, cái Bây giờ là điểm duy
nhất khả dĩ giúp bạn vượt qua giới hạn khống chế của tâm trí. Nó là điểm duy
nhất để bạn bước vào lãnh địa phi thời gian và vô tướng của Bản thể hiện tiền.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chẳng có gì hiện hữu bên
ngoài cái bây giờ.

Chẳng phải quá khứ và
tương lai là có thật, đôi khi thậm chí còn chân thật hơn cả hiện tại đó sao?
Xét cho cùng, quá khứ xác định con người chúng ta, cũng như cách nhận thức và
cư xử trong hiện tại. Và các mục tiêu tương lai quyết định hành động trong hiện
tại của chúng ta.

Bạn chưa hiểu được cốt
tủy của điều tôi đang nó, bởi vì bạn đang ra sức tìm hiểu nó bằng tâm trí. Tâm
trí không sao hiểu được điều này. Chỉ có bạn mới hiểu nổi. xin hãy lắng nghe.

Bạn có từng kinh nghiệm,
hành động, suy nghĩa, hay cảm thấy điều gì đó bên ngoài cái Bây giờ chưa? Bạn
có nghĩ mình sẽ như thế không? Phải chăng có thể có điều gì đó xảy ra hay hiện
hữu bên ngoài cái Bây giờ? Chẳng phải câu trả lời hiển nhiên là:

Chẳng có gì xảy ra ở quá
khứ; nó xảy ra ở Bây giờ.

Chẳng có gì xảy ra ở
tương lai; nó sẽ xảy ra ở Bây giờ, đó sao?

Cái quá khứ mà bạn nghĩ
đến là một dấu vết ký ức, lưu trú trong tâm trí, là một cái Bây giờ trước kia.
Khi bạn nhớ lại quá khứ, bạn khơi gợi lại dấu vết ký ức – và bạn làm điều đó
ngay trong hiện tại. còn tương lai là cái Bây giờ tưởng tượng, một phóng chiếu
của tâm trí. Khi tương lai đến, nó sẽ đến như cái Bây giờ. Khi nghĩ về tương
lai, bạn thực hiện việc suy nghĩ đó ngay bây giờ. Quá khứ và tương lai hiển
nhiên không có thực tại riêng của chúng. Giống y như mặt trăng không có ánh
sáng riêng của nó, mà chỉ phản chiếu ánh sáng mặt trời, quá khứ và tương lai
cũng chỉ là sự phản chiếu yếu ớt của ánh sáng, sức mạnh, và thực tại của cái
hiện tiền vĩnh cửu. Thực tại của chúng chỉ là vay mượn từ cái Bây giờ.

Điểm cốt yếu của điều
tôi đang nói ở đây không thể hiểu bằng tâm trí. Ngay lúc chúng ta thấu hiểu
được nó, liền có một chuyển biến trong ý thức: từ tâm trí chuyển thành Bản thể
hiện tiền, từ thời gian chuyển thành hiện trú trong khoảnh khắc hiện tại. Bỗng
nhiên, mọi thứ đều trở nên sinh động, tỏa ra năng lượng, khai thị Bản thể hiện
tiền.

Chìa khóa khai thị chiều
kích tâm linh

Trong các tình huống
khẩn cấp đe dọa đến tính mệnh, sự chuyển biến ý thức từ thời gian thành hiện
trú đôi khi xảy ra một cách rất tự nhiên. Nhân cách với quá khứ và tương lai
của nó nhất thời rút lui và được thay thế bằng sự hiện trú hữu thức toàn triệt,
rất tĩnh lặng mà đồng thời cũng rất cảnh giác. Lúc ấy bất cứ đáp ứng nào cần
thiết cũng sẽ phát sinh từ trạng thái ý thức đó.

Nguyên nhân khiến cho
một số người ưa thích dấn thân vào các hoạt động nguy hiểm

như leo núi, đua ô tô,
và vân vân, dù họ có lẽ chẳng hề biết, chính là chứng buộc họ tiến vào cái Bây
giờ - tiến vào trạng thái cực kỳ sống động thoát khỏi thời gian, thoát khỏi các
rắc rối trong đời sống, thoát khỏi suy nghĩ, thoát khỏi gánh nặng của nhân
cách.

Trượt ra khỏi khoảnh
khắc hiện tại thậm chí trong một giây đồng hồ có nghĩa là chạm mặt tử thần. Bất
hạnh thay họ lại lệ thuộc vào một hoạt động đặc biệt để được hiện hữu trong
trạng thái đó. Thế nhưng bạn không cần leo lên phía bắc đỉnh một ngọn núi hiểm
trở, ngay bây giờ bạn vẫn có thể tiến vào trạng thái đó.

-ooOoo-

Từ thời xa xưa, các đạo
sư thuộc mọi truyền thống văn hóa đều nêu rõ rằng cái Bây giờ

chính là chìa khóa khai
thị chiều kích tâm linh. Dù vậy, dường như chiếc chìa khóa này vẫn còn là điều
bí ẩn, chắc chắn không được truyền dạy ở các giáo đường và đền chùa.

Đến các giáo đường, bạn
có thể nghe các trích dẫn từ sách Phúc m như “Chớ lo lắng

chi đến ngày mai, vì
ngày mai sẽ lo cho việc ngày mai”, hoặc “Không ai đang làm việc

ngoài đồng mà quay về
nhà lại xứng đáng được vào Nước Thiên Chúa”. Hoặc giả có lẽ bạn đã từng nghe
đoạn kinh văn nói về vô vàn đóa hoa tươi đẹp đua sắc ở đồng nội chẳng màng chi
đến ngày mai, chúng sống không chút nhọc nhằn trong Hiện Tiền Phi

Thời Gian nhờ sự hào
phóng của Thiên Chúa. Người ta không nhận biết được sự sâu sắc và bản chất căn
cơ của những lời rao giảng ấy. Dường như chẳng có ai hiểu rõ ý nghĩa của chúng
là họ phải sống để thực hiện cuộc chuyển hóa sâu sắc ở nội tâm.

-ooOoo-

Toàn bộ cốt tủy của đời
sống Thiền là bước dọc theo bờ mé của cái Bây giờ - hiện trú toàn triệt đến mức
không vấn đề gì, không đau khổ nào, không sự việc gì không phải thuộc bản tính
của con người bạn lại có thể tồn tại bên trong bạn được. Trong cái Bây

giờ vắng mặt thời gian,
tất cả mọi vấn đề của bạn đều tan biến đi. Đau khổ cần đến thời gian; nó không
thể tồn tại trong cái Bây giờ.

Nhằm giúp cho các môn đệ
không chú tâm đến thời gian nữa, Thiền sư vĩ đại Lâm Tế

thường đưa ngón tay lên
rồi chầm chậm hỏi: “Khoảnh khắc này thiếu cái gì? ”. Một câu hỏi quyết liệt
không đòi hỏi phải giải pháp ở bình diện tâm trí. Nó nhằm đưa chú ý của bạn
tiến sâu vào cái Bây giờ. Một câu hỏi tương tự trong truyền thống Thiền học là:

“Nếu không phải bây giờ,
thì lúc nào? ”.

-ooOoo-

Cái Bây giờ cũng là tâm
điểm của giáo lý Sufism, một chi phái thần bí thuộc Hồi giáo.

Các giáo sĩ Sufism
thường nói: “Sufi là con trai của thời điểm hiện tại”. Còn thi sĩ và bậc thầy
vĩ đại của giáo phái Sufism là Rumi thì tuyên bố: “Quá khứ và tương lai che

khuất đáng Allah khỏi
tầm mắt chúng ta; hãy dùng ngọn lửa thiêu đốt chúng đi”.

Đạo sư Meisten Eckhart
hồi thế kỷ 13 đã tóm tắt tất cả các lời rao giảng ấy bằng các mỹ

từ sau: “Thời gian là
thứ ngăn cản ánh sáng đến với chúng ta. Không có vật nào cản

trở chúng ta đến với
Thượng đế mà to lớn bằng thời gian cả”.

Tiếp cận sức mạnh Hiện
Tiền Phi Thời Gian

Phút trước đây khi ông
bàn về Khoảnh khắc hiện tại vĩnh hằng và tính phi thực của quá khứ và tương
lai, tôi thấy mình đang ngắm nhìn cội cây bên ngoài cửa sổ kia. Trước kia tôi
đã ngắm nhìn nó vài lần, nhưng lần này thì khác hẳn. Cảm nhận bên ngoài không
thay đổi nhiều lắm, ngoại trừ các màu sắc dường như rực rỡ hơn và sống động
hơn.

Nhưng giờ đây có thêm
một chiều kích khác. Khó mà giải thích cho rõ được. Tôi không hiểu, nhưng tôi
nhận ra một thứ gì đó vô hình mà tôi cảm nhận là bản tính của cội cây đó, tinh
thần nội tại của nó, nếu ông thích gọi như thế. Và bằng cách này hay cách khác,
tôi là một bộ phận thuộc bản tính ấy, giờ đây tôi nhận ra rằng trước kia mình
không thực sự nhìn thấy cội cây đó, mà chỉ mới thấy một hình ảnh nông cạn và vô
tri vô giác của nó thôi. Bây giờ khi ngắm nhìn cội cây, đôi chút nhận thức đó
vẫn còn hiện diện, nhưng tôi có thể cảm thấy nó trôi tuột đi. Ông thấy đó, kinh
nghiệm đã lùi vào quá khứ.

Có thể nào một thứ gì đó
giống như vậy từng hiện hữu thoáng chốc hơn không?

Bạn đã thoát khỏi ràng
buộc của thời gian trong một khoảnh khắc. Bạn đã tiến vào cái Bây giờ và do đó
cảm nhận cội cây một cách trực tiếp không qua bức màn tâm trí. Nhận biết về Bản
thể hiện tiền đã trở thành một bộ phận thuộc cảm nhận của bạn. Cùng với chiều
kích phi thời gian, ở bạn nảy sinh một dạng tri kiến khác hẳn, dạng tri kiến
không

“giết đi” cái linh hồn
sinh sống bên trong mọi tạo vật. Một tri kiến không hủy hoại tính thiêng liêng
và huyền nhiệm của sự sống, mà chứa đựng tình yêu và sự sùng kính sâu sắc đối
với tất cả mọi tạo vật đang hiện hữu. Một tri kiến về cái mà tâm trí không sao
hiểu nổi.

Tâm trí không thể hiểu
được cội cây. Nó chỉ có thể nhận biết các sự kiện hay thông tin về cội cây đó.
Tâm trí tôi không thể hiểu được bạn, nó chỉ nhận biết các danh hiệu, các phán
xét, các sự kiện, và các quan điểm về bạn. Chỉ có Bản thể hiện tiền mới hiểu
được cội cây, hiểu được bạn một cách trực tiếp.

Có một chỗ dành cho tâm
trí và kiến thức thuộc tâm trí. Chỗ đó nằm trong lãnh vực thực dụng của cuộc
sống thường ngày. Tuy nhiên, khi nó thống trị tất cả mọi phương diện trong cuộc
sống của bạn, bao gồm các mối quan hệ của bạn với những con người khác

và với thiên nhiên, thì
nó sẽ trở thành loài ký sinh gớm ghiếc, không kiểm soát được, rất có thể nó sẽ
hủy diệt tất cả sự sống trên hành tinh này, và sau cùng giết chết cả bản thân
nó bằng cách hủy diệt chủ nhân của nó.

Bạn đã thoáng thấy cách
thức mà cái phi thời gian chuyển hóa các nhận thức của mình.

Nhưng một kinh nghiệm dù
đẹp đẽ hay sâu sắc đến mức nào đi nữa cũng chưa đủ. Điều

chúng ta quan tâm và cần
đến chính là sự chuyển biến ý thức một cách vĩnh viễn.

Vì vậy, hãy phá vỡ cái
khuôn mẫu chối bỏ và phản kháng khoảnh khắc hiện tại cũ rích ấy đi. Hãy thực
hành tháo gỡ sự chú tâm khỏi quá khứ và tương lai bất cứ khi nào bạn không cần
đến chúng. Hãy bước ra khỏi chiều kích thời gian càng nhiều càng tốt trong cuộc
sống hàng ngày. Nếu thấy khó trực tiếp tiến vào cái Bây giờ, bạn hãy quan sát
khuynh hướng muốn đào thoát khỏi cái Bây giờ quen thường của tâm trí bạn. Bạn
sẽ

thấy rằng tương lai
thường được tưởng tượng là khả quan hơn hoặc tệ hại hơn so với hiện tại. Nếu
cái tương lai tưởng tượng ấy tốt đẹp hơn, nó đem lại cho bạn niềm hy vọng hay
dự cảm đầy khoái lạc. Nếu tệ hại hơn, nó khiến bạn phải lo âu. Cả hai đều là ảo
tưởng.

Nhờ quan sát cái tôi của
bạn, sự hiện trú xuất hiện trong cuộc sống của bạn càng tự động hơn. Ngay khi
nhận ra mình không hiện trú, thì bạn đã thực sự hiện trú rồi. Bất cứ lúc nào
cũng có thể quan sát được tâm trí của mình, bạn sẽ không còn bị nó trói buộc
nữa.

Một yếu tố khác đã xuất
hiện, một thứ gì đó không thuộc tâm trí: đó là sự h iện trú để

làm chứng nhân.

Hãy hiện trú với tư cách
chủ thể quan sát tâm trí của bạn – quan sát các ý nghĩ và các xúc cảm, cũng như
các phản ứng trong mọi tình huống khác nhau của bạn. Ít nhất hãy quan tâm đến
các phản ứng chẳng kém gì đến tình huống hay con người khiến cho bạn

có các phản ứng ấy. Cũng
nên lưu ý đến mức độ thường xuyên bạn dành sự chú ý cho

quá khứ hoặc tương lai.
Đừng phán xét hay phân tích điều bạn quan sát được. Hãy đơn thuần theo dõi các
ý nghĩ, cảm nhận các xúc cảm, quan sát các phản ứng. Đừng tạo ra một vấn đề cá
nhân từ các thứ ấy. Lúc đó bạn sẽ thấy một thứ gì đó mạnh mẽ hơn bất cứ

thứ gì trong các thứ bạn
quan sát được: đó là bản thân sự hiện trú tĩnh lặng để quan sát đằng sau nội
dung của tâm trí bạn, đó là chủ thể thầm lặng quan sát.

-ooOoo-

Sự hiện trú toàn triệt
cần thiết khi bạn gặp phải một số tình huống kích hoạt một phản ứng kèm theo
xúc cảm mạnh mẽ, như khi hình ảnh về cái tôi của bạn bị đe dọa, một

thách đố xuất hiện trong
cuộc sống khiến bạn phải sợ hãi, mọi việc “hóa ra tệ hại”, hay một thứ mặc cảm
từ quá khứ được khơi dậy chẳng hạn. Trong các trường hợp đó, bạn có khuynh
hướng trở nên “mê muội” hay “bất thức”. Phản ứng hay xúc cảm chiếm lĩnh bạn –
bạn trở thành phản ứng hay xúc cảm đó. Bạn biểu hiện nó ra. Bạn biện minh, bạn
phạm sai lầm, bạn tấn công, bạn phòng vệ… ngoại trừ một điểm là nó vốn không

phải là con người bạn,
nó chính là khuôn mẫu phản ứng, là tâm trí với phương thức tồn tại quen thường
của nó.

Sự đồng hóa với tâm trí
cung cấp cho nó thêm nhiều năng lương; còn quan sát tâm trí rút bớt năng lượng
của nó. Sự đồng hóa tạo thêm thời gian; còn quan sát mở ra chiều kích phi thời
gian. Năng lượng được rút ra từ tâm trí sẽ tăng cường cho sự hiện trú. Một khi
bạn có thể cảm nhận được ý nghĩa của tình trạng hiện trú, bạn sẽ dễ dàng hơn
nhiều trong việc đơn thuần quyết định bước ra khỏi chiều kích thời gian bất cứ
lúc nào nó không còn cần thiết cho các mục đích thực dụng nữa, để tiến sâu thêm
nữa vào cái Bây giờ. Tình hình này không làm tổn thương đến khả năng sử dụng
thời gian – quá khứ và tương lai – khi bạn cần phải dùng đến nó để giải quyết
các vấn đề thực tiễn. Nó cũng không gây tổn thương cho khả năng vận dụng tâm
trí của bạn. Thực ra, nó còn nâng cao khả năng ấy nữa. Khi thực sự dùng đến tâm
trí của mình, bạn sẽ thấy nó càng sắc bén hơn, càng tập trung hơn so với trước
đây.

Buông bỏ thời gian tâm

Hãy học cách sử dụng
thời gian trong các phương diện thực tiễn của cuộc sống mình –

chúng ta có thể gọi đây
là “thời gian theo đồng hồ” – nhưng hãy lập tức quay về cảm nhận khoảnh khắc
hiện tại khi những vấn đề thực tiễn ấy đã được giải quyết. Bằng cách này, sẽ
không có tình trạng tích lũy “thời gian tâm lý”, tức là không còn đồng hóa với
quá khứ và cưỡng bách không ngừng phóng chiếu vào tương lai nữa.

Thời gian theo đồng hồ
không chỉ đơn giản nhằm sắp xếp một cuộc hẹn hay dự trù một chuyến du hành. Nó
buộc người ta phải học hỏi quá khứ để khỏi phải lặp lại cùng một sai lầm hết
lần này đến lần khác. Đề ra mục tiêu để nỗ lực hướng đến; dự đoán tương lai
bằng các phương tiện như khuôn mẫu và qui luật, vật lý học, toán học, và vân
vân đã học được trong quá khứ, để có thể hành động thích hợp trên các cơ sở,
các tiên đoán của chúng ta.

Nhưng ngay ở đây, trong
phạm vi cuộc sống thực tiễn, nơi chúng ta không thể hành

động được nếu không vận
dụng đến quá khứ và tương lai, thì khoảnh khắc hiện tại vẫn là yếu tố cốt yếu:
Bất cứ bài học nào rút ra từ quá khứ cũng phải được sửa đổi cho thích hợp để áp
dụng vào hiện tại. Và bất kỳ kế hoạch cũng như nỗ lực hướng đến một mục

tiêu nhất định nào cũng
được thực hiện trong hiện tại.

Tiêu điểm quan tâm chủ
yếu của người đã tỏ ngộ luôn luôn là cái Bây giờ, nhưng họ vẫn còn để ý phần
nào đến thời gian. Nói khác đi, họ vẫn tiếp tục sử dụng thời gian theo

đồng hồ, nhưng không còn
bị ràng buộc bởi thời gian tâm lý nữa.

Hãy cảnh giác khi bạn
thực hành điểm này để bạn không vô tình chuyển đổi thời gian theo đồng hồ thành
thời gian tâm lý. Chẳng hạn, nếu bạn phạm sai lầm trong quá khứ, rồi bây giờ
rút ra bài học từ đó, bạn đang sử dụng thời gian theo đồng hồ. Ngược lại, nếu
tâm trí bạn lưu trú ở đó rồi trách móc bản thân, ăn năn hối tiếc, hay cảm thấy
tội lỗi, vậy là bạn đang biến sai lầm ấy thành “tôi” và “của tôi”: Bạn biến nó
thành một bộ phận thuộc nhận thức về cái tôi của bạn, và nó đã trở thành thời
gian tâm lý, vốn luôn luôn gắn liền với cảm nhận về cái tôi giả tạo của bạn.
Người không biết khoan dung nhất định phải gánh chịu thời gian tâm lý rất nặng
nề.

Nếu bạn đặt ra cho mình
một mục tiêu để hướng tới, bạn đang sử dụng thời gian theo đồng hồ. Bạn biết rõ
nơi mình muốn đến, nhưng bạn trân trọng và dành sự chú ý

toàn triệt vào bước thực
hiện ở khoảnh khắc hiện tại. Nếu như lúc ấy bạn chú trọng quá mức đến mục tiêu,
có lẽ vì bạn muốn tìm kiếm hạnh phúc, thỏa mãn, hay một cảm

nhận đầy đủ hơn về cái
tôi của bạn ở mục tiêu ấy, thì cái Bây giờ không còn được tôn vinh nữa. Nó bị
giản lược thành viên đá lót đường đến tương lai mà thôi, chẳng có chút giá trị
nội tại nào cả. Lúc ấy thời gian theo đồng hồ đã biến thành thời gian tâm lý.
Cuộc lữ hành trong đời bạn không còn là chuyến phiêu lưu mạo hiểm nữa, chính
nỗi ám ảnh thúc giục buộc bạn phải đến nơi, phải tranh đoạt, phải “thành công”.
Bạn không còn biết thưởng lãm hoa thơm cỏ lạ bên đường nữa, bạn cũng không cảm
nhận được vẻ mỹ quan

và huyền nhiệm của cuộc
sống đang mở ra chung quanh khi bạn hiện trú ở cái Bây giờ.

-ooOoo-

Tôi thấy được tầm quan trọng tối thượng của cái Bây giờ, nhưng tôi không thề hoàn toàn đồng ý với ông rằng thời gian hoàn toàn là ảo tưởng.

Khi nói “Thời gian là ảo tưởng”, tôi không nhằm đưa ra một quan điểm triết học. Tôi chỉ

nhắc nhở bạn về một sự thực đơn giản – nó hiển nhiên đến mức bạn thấy khó hiểu và

thậm chí cho là vô nghĩa – nhưng một khi bạn triệt ngộ rồi, nó sẽ là lưỡi gươm bén giúp bạn chém đứt phăng các tầng lớp trùng trùng mọi “vấn đề” phức tạp do tâm trí tạo dựng ra. Xin được nhắc lại ở đây: khoảnh khắc hiện tại là tất cả mọi thứ bạn từng có được.

Chưa hề có lúc nào mà cuộc đời bạn không phải là “khoảnh khắc này” cả. Đây chẳng

phải là sự thực sao?

Tính điên rồ của thời gian tâm lý

Thời gian tâm lý là một căn bệnh tâm thần. Về điểm này, sẽ chẳng còn mảy may nghi

ngờ gì nữa nếu như bạn chịu khó tìm hiểu các biểu hiện tập thể của nó. Chúng có thể

xuất hiện dưới dạng các ý thức hệ chủ nghĩa quốc gia hay dân tộc hẹp hòi, hay các hệ

thống tín ngưỡng hà khắc chẳng hạn. Nói chung phương thức vận hành của chúng đều

mặc nhiên căn cứ vào giả định cả quyết rằng lợi ích hay hạnh phúc tối thượng nằm ở

tương lai, và do đó cứu cánh sẽ biện minh cho phương tiện. Cứu cánh là một khái niệm, một điểm nằm trong cái tương lai được phóng chiếu bởi tâm trí, khi mà sự cứu rỗi dưới bất kỳ hình thức nào – như hạnh phúc, thỏa nguyện, bình đẳng, giải thoát, và vân vân – sẽ được đạt đến. Khá phổ biến là các phương tiễn để đạt đến cứu cánh đấy luôn luôn vẫn là nô dịch, hành hạ, tra tấn, và giết chóc trong hiện tại. Lịch sử nhân loại đã chứng minh luận điểm này. Bạn còn chút nghi ngờ gì về sự thực cho thấy thời gian tâm lý quả là một căn bệnh tâm thần nghiêm trọng và nguy hiểm nữa không?

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.