Thiền và nghệ thuật đối diện với cuộc đời- Chương 09 part 1
CHƯƠNG 9
SỰ AN LẠC THANH THẢN
VƯỢT LÊN TRÊN HẠNH PHÚC
VÀ BẤT HẠNH
Điều tốt lành cao cả
vượt lên trên tốt và xấu
Có sự khác biệt giữa
hạnh phúc và sự an lạc thanh thản nội tại không?
Có. Hạnh phúc lệ thuộc
vào các điều kiện được xem là tích cực; còn sự an lạc thanh thản nội tại thì
không.
Phải chăng không thể lôi
cuốn được chỉ các điều kiện tích cực vào cuộc sống của chúng ta? Nếu thái độ và
suy nghĩ của chúng ta luôn luôn tích cực, thì chẳng phải chúng ta sẽ
chỉ gặp phải những biến
cố và huống tích cực thôi sao?
Bạn có thực sự biết tích
cực là gì và tiêu cực là gì không? Bạn có hình dung được bức tranh toàn cảnh
không? Đối với nhiều người thì sự hạn chế, thất bại, mất mát, bệnh tật, hay đau
khổ dưới bất kỳ hình thức nào hóa ra cũng sẽ là người thầy vĩ đại nhất của họ.
Các bất lợi đó dạy họ bỏ
đi hình ảnh giả tạo về cái tôi cùng với những mục tiêu và mong cầu hời hợt do
cái tự ngã hư ngụy ấy đòi hỏi. Chúng đem lại cho họ sự sâu sắc, tính khiêm
cung, và lòng trắc ẩn. Chúng làm cho họ sống thực hơn.
Bất cứ khi nào có điều
gì tiêu cực xảy ra cho bạn, bên trong nó luôn ẩn giấu một bài học sâu sắc, mặc
dù lúc ấy bạn có thể không nhìn ra được. Ngay một cơn bệnh nhẹ hay một tai nạn
nhỏ cũng có thể chỉ cho bạn biết cái gì là thực và cái gì là phi thực trong
cuộc sống của bạn, cái gì lá tuyệt đối quan trọng và cái gì là không.
Nhìn từ một góc độ cao
hơn, các hoàn cảnh luôn luôn mang tính tích cực. Nói chính xác
hơn, chúng không hề tích
cực hay tiêu cực. Chúng là như thế. Và khi bạn sống với sự
chấp nhận hoàn toàn cái
đang là – vốn là cách sống lành mạnh duy nhất – sẽ chẳng có
“tốt” hay “xấu” trong
cuộc sống của bạn nữa. Chỉ có cái tốt ở mức độ cao hơn – nó bao hàm cả “cái
xấu” nữa. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ tâm trí, sẽ có những cặp lưỡng phân đối
đãi như tốt – xấu, thích – không thích, và yêu – ghét chẳng hạn. Vì thế, sách
Sáng Thế Ký kể lại rằng Adam và Eva không còn được phép cư ngụ ở “thiên đàng”
nữa
khi họ “đã ăn trái cây
hiểu biết thiện và ác”.
Đối với tôi điều này
giống như sự phủ nhận và tự lừa dối vậy. Khi có điều gì đó khủng khiếp xảy ra
cho tôi hay cho ai đó thân cận với tôi – như tại nạn, bệnh tật, đau khổ nào đó,
hay cái chết – tôi có thể giả vờ rằng điều đó không có gì xấu cả, nhưng thực ra
điều đó là xấu. Vậy tại sao tôi lại phủ nhận chứ?
Bạn không giả vờ gì cả.
Bạn đang để cho nó hiện hữu như nó đang là, chỉ có thế thôi.
Hành động “để cho nó
hiện hữu” đưa bạn vượt qua tâm trí cùng với các khuôn mẫu phản kháng của nó vốn
đã tạo ra các cặp lưỡng phân đối đãi tích cực và tiêu cực. Đây là khía cạnh cốt
yếu của lòng khoan dung. Và khoan dung với hiện tại thậm chí còn quan trọng hơn
khoan dung với quá khứ. Nếu bạn biết khoan dung từng khoảnh khắc – tức là để
cho nó hiện hữu như nó đang là – sẽ không có sự tích lũy oán giận để sau này
lại phải khoan thứ.
Nên nhớ rằng ở đây chúng
ta không đề cập đến hạnh phúc. Chẳng hạn, khi một người
thân yêu vừa qua đời,
hay bạn cảm thấy cái chết của chính mình đang đến gần, bạn
không thể hạnh phúc
được. Điều này là bất khả. Nhưng bạn vẫn có thể thanh thản. Có thể có nỗi buồn
và nước mắt, nhưng nếu bạn giũ bỏ dược sự phản kháng, thì bên dưới nỗi buồn ấy
bạn sẽ cảm nhận được sự thanh thản sâu xa, sự tĩnh lặng, và sự hiện trú thiêng
liêng. Đây chính là sự lan tỏa của Bản thể hiện tiền, đây chính là sự an bình
nội tại, là điều tốt không có đối cực.
Điều gì sẽ xảy ra nếu
cái đang hiện hữu là tình huống tôi có thể làm điều gì đó cho nó?
Làm sao tôi có thể để
cho nó hiện hữu mà đồng thời có thể thay đổi nó được?
Hãy làm những gì bạn
phải làm. Trong lúc đó, hãy chấp nhận cái đang là. Bởi vì tâm trí và sự phản
kháng vốn đồng nghĩa, cho nên chấp nhận sẽ tức thời giải thoát bạn khỏi ách thống
trị của tâm trí, và do đó tái kết nối bạn với Bản thể hiện tiền. Hậu quả là các
động cơ để “hành động” thường lệ của tự ngã hư ngụy – tức là sợ hãi, tham lam,
háo thắng, tự
biện minh hay tìm cách
nuôi dưỡng cảm thức giả tạo về cái tôi – sẽ ngừng tác động. Cái linh giác vĩ
đại hơn tâm trí này giờ đây đã nhập cuộc, và vì thế một phẩm chất ý thức khác
biệt hẳn sẽ tuôn chảy vào hành động của bạn.
“Hãy chấp nhận bất cứ
việc gì xảy đến vốn đã được an bài trong khuôn mẫu số mệnh của bạn, bởi vì điều
gì còn có thể đáp ứng thích đáng hơn cho các nhu cầu của bạn? ”.
Đây là danh ngôn đã được
viết ra khoảng hai ngàn năm trước bởi Marcus Aurelius, một trong những nhân vật
cực kỳ hiếm hoi đã từng sở hữu mọi quyền lực cũng như minh
triết của thế gian.
Dường như hầu hết mọi
người đều cần phải trải nghiệm vô vàn khổ đau, thì họ mới
buông bỏ được sự phản
kháng để chấp nhận cái đang là – lúc ấy họ mới có lòng khoan dung. Ngay khi làm
như thế, một trong các điều kỳ diệu vĩ đại nhất sẽ xảy ra: đó là sự
thức tỉnh của ý thức về
Bản thể hiện tiền thông qua những việc tưởng chừng như là tệ
hại, đó là sự chuyển hóa
đau khổ thành sự thanh thản nội tại. Tác dụng tối hậu của tất cả
mọi xấu xa và đau khổ
trên thế gian này sẽ thúc đẩy mọi người phải nhận diện cho được con người đích
thực vượt ra ngoài danh xưng và hình tướng của họ. Do đó, điều chúng ta nhận
định là xấu xa từ góc độ hạn chế của mình thực ra là một phần của cái tốt cao
cả
hơn, của cái tốt không
có đối cực. Tuy nhiên, tình hình này sẽ không thành hiện thực đối với bạn nếu
như bạn không có lòng khoan thứ. Cho đến lúc ấy, điều xấu xa vẫn chưa
được cứu chuộc, và do đó
vẫn cứ là xấu xa.
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Thông qua lòng khoan
dung, tức là nhận ra được tính phi thực của quá khứ và để cho khoảnh khắc hiện
tại được hiện hữu như nó đang là, phép lạ chuyển hóa sẽ xảy ra không chỉ ở bên
trong bạn mà còn cả ở thế giới bên ngoài nữa. Khoảng không gian tĩnh lặng của
hiện trú toàn triệt dấy khởi bên trong bạn và bao bọc chung quanh bạn. Bất cứ
ai hay bất cứ điều gì tiến vào trường ý thức đó đểu sẽ bị nó ảnh hưởng, đôi khi
rõ ràng và tức thời, đôi khi ở bình diện sâu thẳm mà sự thay đổi thấy được sẽ
xảy ra về sau này. Bạn xóa tan nỗi bất hòa, chữa lành đau khổ, xua đi vô minh –
không cần phải làm gì cả – chỉ
cần lưu trú ở hiện tiền
và thường xuyên giữ được trạng thái hiện trú toàn triệt đó.
Chấm dứt bi kịch cuộc
đời của bạn
Trong trạng thái chấp
nhận và thanh thản nội tại đó, mặc dù ông không thể gọi là
“xấu”, còn có điều gì có
thể xảy ra cho cuộc đời ông được gọi là “xấu” từ góc độ ý thức bình thường
không?
Hầu hết những điều gọi
là tệ hại hay xấu xa trong đời người đều do vô minh cả. Chúng tự tạo ra, hay
đúng hơn đều do tự ngã hư ngụy tạo ra. Đôi khi tôi gọi những thứ đó là bi kịch.
Khi bạn tỉnh thức trọn vẹn, bi kịch không còn xảy đến cho cuộc đời bạn nữa. Xin
nhắc lại sơ qua về cách thức vận hành của tự ngã hư ngụy và cách nó tạo ra bi
kịch như
thế nào.
Tự ngã hay cái tôi hư
ngụy chính là tâm trí vô hình điều động cuộc sống của bạn khi bạn không hiện
trú như chủ thể quan sát có ý thức đang chứng kiến mọi việc. Cái tôi này nhận
thức chính nó là một mảnh tách biệt trong vũ trụ đầy thù địch, không có mối
liên kết nội tại thực sự nào với người khác, lại bị vây quanh bởi những cái tôi
khác mà nó hoặc xem là mối đe dọa tiềm ẩn, hoặc là thứ mà nó sẽ ra sức lợi dụng
để đạt được các mục tiêu của riêng nó. Các khuôn mẫu căn bản của tự ngã được
vạch ra nhằm chiến đấu với nỗi sợ hãi sâu kín của nó và với cảm thức thiếu thốn
cùng trống vắng của nó. Các khuôn mẫu này là phản kháng, háo thắng, ham quyền
lực, tham lam, phòng thủ, và công kích. Một số chiến lược của tự ngã cực kỳ
khéo léo, vậy mà chúng không bao giờ thực sự giải quyết được các vấn đề của nó,
đơn giản vì tự bản thân nó – cái tôi – lại chính là vấn đề cần được giải quyết.
Khi các tự ngã hư ngụy
đến với nhau, dù trong quan hệ cá nhân, trong các tổ chức, hay trong các định
chế xã hội, thì sớm muộn gì các “điều xấu” cũng xảy ra: bi kịch, loại này hay
loại kia cũng sẽ xuất hiện dưới hình thức xung đột, rắc rối, tranh giành quyền
lực, bạo hành về tình cảm hay thể xác, và vân vân. Tình hình này bao gồm cả các
điều xấu xa có tính tập thể như chiến tranh, diệt chủng, và bóc lột chẳng hạn –
tất cả đều do vô minh tập thể mà ra. Hơn nữa, nhiều loại bệnh tật phát sinh
cũng đều do sự phản kháng liên tục của tự ngã, gây ra sư hạn chế và tắc nghẽn
dòng năng lượng luân lưu suốt cơ thể. Khi bạn tái kết nối với Bản thể hiện tiền
và không còn bị chi phối bởi tâm trí, bạn sẽ ngưng tạo ra những thứ đó. Bạn
không còn tạo ra hay tham dự vào vở bi kịch này nữa.
Bất cứ khi nào hai hay
nhiều cái tôi giả tạo đến với nhau, thì bi kịch loại này hay loại khác nhất
định sẽ xuất hiện. Nhưng ngay cả khi hoàn toàn ở một mình, bạn vẫn cứ tạo ra bi
kịch cho chính mình. Khi bạn thấy thương xót cho bản thân, đó chính là bi kịch.
Khi bạn cảm thấy tội lỗi hay lo âu ray rứt, đó chính là bi kịch. Khi bạn để cho
quá khứ hay tương lai che khuất hiện tại, bạn đang tạo ra thời gian tâm lý –
chính là chất liệu tạo ra bi kịch, khi nào bạn còn chưa tôn vinh khoảnh khắc
hiện tại bằng cách để cho nó diễn ra, bạn đang tạo ra bi kịch.
Hầu hết, mọi người đều
yêu thương cái bi kịch cuộc đời của riêng họ. Diễn biến trong quá khứ của họ
được xem là chính bản thân họ, hình thành cái tự ngã hư ngụy điều động cuộc
sống của họ. Toàn bộ cảm nhận về cái tôi của họ đều được đầu tư vào cái bi kịch
đó. Ngay cả nỗ lực – thường không thành công – tìm kiếm một lời đáp, một giải
pháp, hay tìm cách chữa lành mọi đau khổ cũng trở thành một phần của bi kịch
đó. Điều mà họ sợ hãi và phản kháng nhiều nhất chính là hồi kết thúc tấn bi
kịch của họ. Bao lâu họ
vẫn còn là tâm trí của
họ, thì điều mà họ sợ hãi và phản kháng nhiều nhất chính là sự
tỉnh thức của riêng họ.
Khi bạn sống trong sự
chấp nhận hoàn toàn cái đang là, đó là lúc kết thúc toàn bộ bi kịch trong cuộc
đời bạn. Thậm chí chẳng có ai có thể tranh cãi được với một người hoàn toàn tỏ
ngộ. Tranh cãi hàm ngụ đồng hóa với tâm trí và với một quan điểm nào đó, cũng
như
sự phản kháng và phản
ứng chống lại quan điểm của người khác. Hậu quả là các đối cực cung cấp năng
lượng lẫn cho nhau. Đây là cơ chế của vô minh, của sự mê muội. Bạn vẫn có thể
đưa ra ý kiến một cách minh bạch và kiên quyết, nhưng sẽ không có năng lượng
phản ứng ở đằng sau nó, không có phòng thủ hay tấn công. Vì vậy, nó sẽ không
biến
thành bi kịch. Tác phẩm
A Course in Miracles khẳng định rằng: “Không ai là một với chính mình lại có
thể nghĩ đến xung đột”. Câu này đề cập không chỉ đến xung đột với người khác,
mà căn bản còn đề cập đến sự xung đột bên trong bạn nữa. Sự xung đột này ngưng
dứt khi không còn bất cứ va chạm vào giữa các đòi hỏi cùng kỳ vọng của tâm trí
bạn với cái đang là.
Tính vô thường và các
chu kỳ trong cuộc sống
Tuy nhiên, bao lâu bạn
còn ở trong chiều kích vật chất và nối kết với linh hồn tập thể
của nhân loại, thì đau
đớn về thể xác – mặc dù hiếm hoi – vẫn có thể xảy ra. Không nên nhầm lẫn loại
đau đớn này với đau khổ, với đau khổ về mặt tâm trí và về tình cảm. Tất cả mọi
đau khổ đều do tự ngã hư ngụy tạo ra và do phản kháng gây nên. Cũng vậy, bao
lâu bạn còn ở trong chiều kích này, bạn vẫn còn lệ thuộc vào bản chất chu kỳ
của nó và vào qui luật vô thường của tất cả mọi sự vật, nhưng bạn không còn
nhận định sự kiện này là tệ hại hay “xấu xa” nữa – nó chỉ đơn thuần đang hiện
hữu.
Thông qua sự chấp nhận
“tình trạng hiện hữu” của tất cả mọi sự vật, chiều kích sâu thẳm hơn bên dưới
sự tác động của các đối cực tự hiển lộ ra cho bạn dưới dạng sự hiện trú lâu
dài, sự tĩnh lặng sâu sắc và ổn định, niềm vui không nguyên cớ tự phát vượt lên
trên cái tốt và cái xấu. Đây là niềm vui của Bản thể hiện tiền, niềm vui của
Thượng đế.
Ở bình diện hình tướng,
có sinh ra và chết đi, có sáng tạo và hủy hoại. Có sự tăng trưởng và tan vỡ của
các hình tướng tưởng chừng như tách biệt nhau. Tình hình này được phản ảnh ở
khắp mọi nơi: Trong chu kỳ đời sống của một ngôi sao hay hành tinh, một thân
xác, một cội cây, một đóa hoa; trong sự thăng trầm của các quốc gia, các hệ
thống chính trị, các nền văn minh; và trong các chu kỳ không thể tránh được của
đắc và thất trong cuộc đời của một cá nhân.
Có các chu kỳ thành
công, khi mọi việc xảy đến cho bạn rồi phát triển lên; và các chu kỳ
thất bại, khi chúng héo
tàn hay tan rã, và bạn phải buông bỏ chúng nhằm mục đích tạo ra khoảng trống
cho các sự việc mới phát sinh, hay để cho sự chuyển hóa xảy ra. Nếu bạn cố chấp
phản kháng sự thật đó, tức là bạn từ chối xuôi theo dòng đời, và bạn sẽ gánh
chịu đau khổ.
Không chắc rằng chu kỳ
thăng tiến là tốt và chu kỳ suy thoái là xấu, ngoại trừ theo sự
phán xét của tâm trí.
Tăng trưởng thường được xem là tích cực, nhưng không thứ gì có thể tăng trưởng
mãi mãi. Nếu tăng trưởng, dù thuộc bất kỳ chủng loại nào, có phải tiếp diễn
không ngừng, thì sau cùng nó cũng sẽ trở nên kỳ quái và có tính phá hoại. Sự
tan hoại là cần thiết để cho sự tăng trưởng mới mẻ xảy ra. Sự kiện này không
thể tồn tại nếu không có sự kiện kia.
Chu kỳ suy thoái tuyệt
đối cần thiết cho sự hiện thực tâm linh. Bạn hẳn đã thất bại nặng nề ở bình
diện nào đó hay đã kinh qua tổn thất hay đau khổ sâu sắc mới đạt được chiều
kích tâm linh. Hoặc có lẽ chính thành công của bạn trở nên trống rỗng và vô
nghĩa, và do đó hóa ra thất bại. Thất bại tiềm phục trong mỗi thành công, và
thành công nằm ẩn trong mỗi thất bại. Trong thế gian này, tức là ở bình diện
hình tướng, dĩ nhiên mọi người sớm muộn gì cũng “thất bại”, và mọi thành tựu
cuối cùng cũng biến thành số không. Tất cả mọi hình tướng đều vô thường.
Bạn vẫn có thể chủ động
và thấy vui thích khi xuất trình cũng như sáng tạo ra các
hình tướng và tình huống
mới mẻ, nhưng bạn sẽ không bị đồng hóa với chúng. Bạn
không cần đến chúng đem
lại cho bạn cảm nhận về cái tôi của mình. Chúng không
phải là sự sống của bạn
– chúng chỉ là hoàn cảnh sống của bạn thôi.
Năng lượng thể xác của
bạn cũng lệ thuộc vào các chu kỳ. Nó không thể luôn luôn ở
đỉnh cao. Sẽ có những
lúc năng lượng ấy hạ thấp cũng như lên cao. Sẽ có những thời kỳ
mọi việc dường như đình
trệ, dường như bạn chẳng tiến được đến đâu, chẳng thành tựu gì cả. Đối với bất
cứ việc gì, một chu kỳ có thể kéo dài trong thời gian từ vài giờ đến vài năm.
Có những chu kỳ lớn và các chu kỳ nhỏ bên trong các chu kỳ lớn. Nhiều căn bệnh
nảy sinh do sự chiến đấu chống lại các chu kỳ năng lượng hạ thấp, vốn tuyệt đối
cần thiết cho việc phục hồi năng lượng. Sự cưỡng bách phải hành động, và khuynh
hướng
tìm kiếm cảm thức về giá
trị bản thân và cái tôi của bạn từ các nhân tố bên ngoài như sự
thành tựu chẳng hạn, đều
là ảo tưởng không thể tránh được bao lâu bạn còn đồng hóa với tâm trí của mình.
Tình hình này khiến cho
bạn thấy khó lòng hay không thể chấp nhận được các chu kỳ
năng lượng hạ thấp và
cho phép chúng hiện hữu. Do đó, linh giác sinh vật mới có thể
nắm quyền chi phối dưới
dạng một biện pháp tự bảo vệ và gây ra một căn bệnh nhằm
buộc bạn phải dừng lại,
để cho sự phục hồi cần thiết có thể diễn ra.
Bản chất chu kỳ của vũ
trụ liên quan mật thiết với tính vô thường của tất cả mọi sự vật và hoàn cảnh.
Đức Phật xem bản chất này là điểm cốt tủy trong giáo lý của ngài. Tất cả
mọi hoàn cảnh, mọi điều
kiện đều vô cùng bất ổn và không ngừng thay đổi, hay như
Ngài nói, vô thường là
điểm đặc trưng cho mỗi hoàn cảnh, mỗi tình huống bạn sẽ gặp phải trong đời
mình. Nó sẽ thay đổi, biến mất đi, hay không còn làm cho bạn thấy hài lòng nữa.
Tính vô thường cũng là giáo lý trọng tâm của Chúa Jesus: “Các ngươi chớ
tích trữ cho mình kho
tàng dưới đất, nơi mối mọt gặm nhấm làm hư nát được, nơi trộm cắp đào khoét
phỗng mất được…”
Bao lâu một hoàn cảnh
hay điều kiện được tâm trí bạn phán xét là “tốt”, cho dù nó là một mối quan hệ,
một tài sản, một địa vị xã hội, một địa điểm, hay thân xác của bạn, thì bấy lâu
tâm trí bạn vẫn còn bám lấy nó và đồng hóa với nó. Nó khiến cho bạn hạnh
phúc, khiến cho bạn cảm
thấy mình tài giỏi, và nó có thể trở thành một bộ phận trong con người bạn hay
trong con người bạn cho là mình. Nhưng không có thứ gì lâu dài
trong chiều kích này,
nơi mà mối mọt đục khoét được. Mọi thứ đều sẽ mất đi, thay đổi, hay chuyển
thành cái đối cực. Cùng một điều kiện mà hôm qua hay năm trước là tốt, thì nay
đột nhiên hay dần dần biến thành xấu. Cùng một điều kiện làm cho bạn hạnh phúc,
rồi sau đó khiến cho bạn thấy bất hạnh. Sự giàu sang hôm nay sẽ trở thành nghèo
khó hôm sau. Lễ cưới và tuần trăng mật hạnh phúc sẽ trở thành cuộc ly hôn hay
chung sống đầy nước mắt. Hoặc khi có một điều kiện mất đi, và sự thiếu vắng nó
làm cho bạn thấy bất hạnh. Khi một hoàn cảnh hay tình huống mà tâm trí bám chặt
vào để đồng hóa với nó bị thay đổi hay biến mất, tâm trí bạn không thể chấp
nhận được. Nó sẽ níu kéo hoàn cảnh đang mất đi, và phản kháng lại sự thay đổi.
Tình hình này rất giống như một chi tiết bị rứt xé khỏi cơ thể bạn vậy.
Đôi khi chúng ta nghe
nói đến những người bị mất hết tiền của hay danh tiếng bị suy sụp đến mức tự
vẫn. Đó là những trường hợp cực đoan. Còn những người khác bị mất mát
quá nhiều chỉ thấy bất
hạnh sâu sắc hay ngã bệnh. Những người này không phân biệt
được sự sống với hoàn
cảnh sống của họ. Tôi vừa nghe tin một nữ diễn viên nổi tiếng qua đời ở độ tuổi
bát thập. Khi nhan sắc bắt đầu phai tàn và hủy hoại do tuổi già, bà vô cùng bất
hạnh đến mức phải sống ẩn dật. Bà ấy cũng đồng hóa với một điều kiện: đó là
dung mạo bên ngoài. Trước hết, điều kiện đó đem lại cho bạn cảm giác hạnh phúc
về cái tôi, sau đó là cảm giác bất hạnh. Nếu bà có thể kết nối sự sống vô tướng
và phi thời gian ở bên trong, bà có thể quan sát và chấp nhận sự phai tàn hình
tướng bên ngoài từ một góc độ thanh thản và an lạc. Hơn nữa, hình tướng bên
ngoài của bà có lẽ sẽ trở nên ngày càng trong suốt hơn đối với ánh sáng soi rọi
từ bản tính chân thật bất lão của bà, vì vậy nhan sắc của bà sẽ không thực sự
tàn phai mà chỉ chuyển hóa thành vẻ đẹp tinh thần.
Tuy nhiên, không ai bảo
cho bà biết rằng điều này có thể xảy ra. Loại tri kiến trọng yếu nhất này vẫn
chưa phổ cập rộng rãi.
-ooOoo-

