Thành phố trong mơ - Chương 06

Trước khi cậu bạn cùng bàn của tôi chết trên nóc lớp học nửa
năm có thích một cô gái rất lẳng lơ. Chuyện này bây giờ nghĩ lại mới thấy chắc
chắn không thể kết thúc có hậu. Tên của cô gái đó giờ tôi đã quên hoàn toàn, mà
tôi cũng thường tránh không nghĩ về người này, bởi cô đúng là rất đẹp, chúng
tôi đều thích cô, hoặc có thể nói đó không phải là một kiểu đẹp, mà là một
phong điệu không phù hợp với tuổi lúc đó, lúc mà những cô gái trong lòng lẳng
lơ vẫn còn đang làm mình làm mẩy thì cô đã giải phóng bản thân từ rất lâu rồi,
đi lại với rất nhiều cậu con trai. Những cậu này cậu thì rất đẹp trai, cậu thì
rất nhiều tiền, cậu thì rất thông minh, cậu thì rất hoạt bát, cậu thì rất bẽn lẽn,
cậu thì rất thâm trầm, tóm lại, cô chọn những nhân vật đại biểu cho tất cả các
tính từ làm bạn trai của mình, và các cậu trai này đều rất vui mừng vì được trở
thành một thành viên trong số đó. Còn cô làm thế nào phân phối được thời gian,
lại là một bí ẩn muôn thuở, nhưng cậu bạn cùng bàn của tôi sau một lần vô tình
gặp ở cửa nhà vệ sinh đã thực lòng thích cô.

Lúc đó tôi cảm thấy cậu bạn cùng phòng rất có cơ hội, tuy cậu
không có tiền cũng không đẹp trai, nhưng ít nhất cậu cũng là người nhảy xa nhất
trong đám con trai đó, mặc dù cũng như những cái gọi là kiến thức mà chúng tôi
đã được học, nó chẳng có tác dụng gì trong cuộc sống hiện thực. Có điều cậu bạn
cùng bàn của tôi hoàn toàn không biết bày tỏ tình ý của mình bằng cách nào.

Lúc đó một cô gái ngồi phía sau tôi là chuyên gia tình yêu,
mặc dù cô chưa từng yêu ai. Trong cái thời buổi biết người biết mặt không biết
lòng này, chỉ có cô gái ngồi phía sau đó tôi mới dám cam đoan vẫn còn là trinh
nữ, nửa sau cuộc đời chắc 80% sẽ là tu sĩ, vì cô thực sự quá xấu. Do ảnh hưởng
của tiểu thuyết tình yêu, cô cảm thấy nụ hôn đầu của mình nhất định phải hiến
dâng cho một anh chàng cao trên mét tám, hình thức lấy Kim Thành Vũ làm tiêu
chuẩn xét thấp nhất, mà phải có xuất thân quý tộc, có gia thế, là con trưởng của
một gia tộc kiểu phú quý ba đời trở lên. Như thế vẫn còn chưa đủ, anh chàng đó
còn phải là con lai, mà phải mang dòng máu Anh Quốc, điều này quy định mẹ của
anh chàng bắt buộc phải là người Anh, nhưng không được là con gái nông thôn, nhất
định phải là con gái của quý tộc nơi đó. Chúng tôi bảo anh chàng đó chẳng qua
cũng chỉ là con của một cô gái phi nông thôn Anh, và anh ta bắt buộc phải có bằng
lái máy bay, chúng tôi dự tính như thế sẽ tiện đưa cô gái trông giống con lai của
người ngoài hành tinh và người trái đất ngồi phía sau chúng tôi đi thăm bà ngoại
ở hành tinh khác của cô.

Tôi thường nghĩ, nếu mà anh chàng như thế chọn cô gái ngồi
sau tôi, thì đúng là cả con người và thần thánh đều phẫn nộ.

Chính là cô bạn cùng lớp, người mà kinh nghiệm về bạn khác
giới chỉ giới hạn ở mức từng dắt chó đực dạo phố như thế, lại đọc rất nhiều
sách cùng vô số bài văn, và được chúng tôi gọi là “chuyên gia tình yêu”. Tất
nhiên biệt hiệu này có mang sắc thái châm biếm. Nhưng không may, cậu bạn cùng
bàn của tôi không hiểu được điều này, lại mở miệng hỏi cô làm thế nào để giành
được sự yêu mến của cô nàng lẳng lơ kia.

Tôi còn nhớ lúc đó cô nói: “Thật không ngờ cậu lại thích cái
“khung chậu viêm” đó!”

Cậu bạn cùng bàn của tôi ngớ ra, cậu hỏi một câu, câu hỏi
này cũng chính là nỗi nghi hoặc của tôi, cậu hỏi: “Cái gì là khung chậu viêm?
Sao người ta lại là khung chậu viêm?”

Cô gái phía sau đáp: “Bởi vì cô nàng đó có quá nhiều chàng,
tất nhiên là thường xuyên sảy. Cũng không trách được người ta, làm sao mà thuyết
phục được hết bấy nhiêu người để người nào cũng dùng bao cao su cơ chứ. Sảy nhiều,
nên khung chậu bị viêm, ngày nào cũng phải đi bệnh viện Nhân Dân truyền nước muối,
bình thường lúc nào trên người cũng có mang thuốc chống viêm.”

Cậu bạn cùng phòng không nói được ra lời, còn tôi thì hỏi một
câu như hỏi chủ hàng hoa quả loại dưa này có ngọt không: “Thật hay giả?”

Cô gái phía sau đáp một cách nghiêm túc: “Tất nhiên là thật
rồi, con trai các cậu, toàn bị hình thức bên ngoài lừa gạt, những điều này bọn
con gái chúng tớ lưu truyền cho nhau biết lâu rồi.”

Xem chừng, lưu truyền còn đáng sợ hơn sảy thai.

Dù không biết xuất phát từ mục đích gì, và tôi tin cái sự thật
đó, nhưng tôi bắt buộc phải an ủi cậu bạn cùng bàn một cách giả dối. Tôi nói:
“Cậu cũng đừng tin hết, bọn con gái thường hay đố kỵ. Cậu xem, đối tượng của cậu
một mình chiếm lĩnh nhiều tài nguyên như thế, bị ghen ghét, bị người ta nói ra
nói vào cũng phải thôi.”

Cậu bạn cùng bàn nói: “Tớ không phải là chưa từng nghĩ như
thế, nhưng tớ cũng đã nghĩ thế này. Dân gian có câu, mắt nhìn là thực, tai nghe
là hư, những điều nghe thấy là hư, tớ chưa nhìn thấy thì tớ không thể tin được.”

Tôi bảo: “Này người anh em, cậu vẫn còn muốn nhìn tận mắt
xem có phải đúng là người ta bị viêm khung chậu không ấy hả?”

Cậu bàn cùng bàn “suỵt’ một cái, mặt đỏ nhừ, nói: “Đâu có,
thực ra tớ có định yêu đương gì với cô ấy đâu. Tớ tuy thích, nhưng tớ còn người
nhà, còn phải xem thái độ của mọi người nữa.”

Tôi bảo: “Cậu khoan đừng tính đến người nhà, cô gái ấy có biết
cậu không?”

Cậu bạn cùng bàn đáp: “Không biết.”

Tôi bảo: “Thế là được rồi còn gì.”

Cậu bạn cùng bàn nói: “Chuyện này còn phải xem duyên số nữa.”

Tôi bảo: “Cũng cần cậu tự tạo ra một chút, nào, tớ dạy cậu một
cách, chắc chắn có thể giành được cảm tình của người ta.”

Cậu bạn cùng bàn hỏi: “Cách gì?”

Tôi đáp: “Cậu xem, cậu rất thân với thầy giáo dạy thể dục của
bọn mình, người ta coi cậu như bảo bối, một lòng muốn huấn luyện cậu thành vận
động viên cấp quốc gia, nên nếu cậu có việc cần nhờ thầy chắc là không vấn đề
gì. Cậu xem, người ta con gái yếu đuối, khổ đến mức nào, mới tí tuổi mà đã viêm
khung chậu, chắc là không nhảy được xa, có nghĩa là môn nhảy xa không đạt yêu cầu,
cậu giúp người ta đi cửa sau, để người ta không phải thi nữa, tất nhiên người
ta sẽ biết ơn cậu.”

Cậu bạn cùng bàn tự nhiên tươi tỉnh hẳn lên: “Cậu nói rất rất
chí lý, nhưng bố tớ bảo, không được tùy tiện đi cửa sau.”

Tôi nói: “Cậu thế có bị coi là đi cửa sau đâu, đấy là cậu
giúp người ta. Mà việc này liên quan đến hạnh phúc cả cuộc đời cậu, việc này mà
cậu không đi cửa sau, thì còn việc gì đi được cửa sau nữa cơ chứ!”

Cậu bạn cùng bàn nghĩ ngợi hồi lâu rồi gật đầu một cách kiên
định nói: “Ừ, cậu nói rất chí lý.”

Tôi nói: “Nhưng cậu cũng phải để cho cô gái ấy biết là cậu
đã giúp người ta, nếu không người ta lại nghĩ là thầy giáo thể dục ngầm giúp, đến
lúc đó người ta bị thầy thể dục cưới về nhà mất thì làm thế nào?”

Cậu bạn cùng bàn nói: “Không có chuyện đó đâu, thầy Quách đã
có đối tượng rồi.”

Tôi nói: “Chẳng có tác dụng gì, chơi gái có phải là lái xe
đâu, không thể lái hai chiếc xe một lúc, nhưng có thể một lúc quan hệ với nhiều
cô.”

Cậu bạn cùng bàn bỗng trở nên căng thẳng bảo: “Cậu lại nói rất
chí lý thế thì tớ phải làm thế nào để cô ấy biết là tớ đi cửa sau cho cô ấy.”

Tôi nghĩ một lúc lâu, nghĩ anh chàng này đúng là kỳ quặc,
hình như chẳng hề để ý đến cách nói “viêm khung chậu”.

Tôi nói: “Cậu cứ trực tiếp nói với cô ấy là: ‘Anh biết là em
bị viêm khung chậu, không nhảy được, anh đã giúp em nói với thầy dậy thể dục,
em qua rồi. Anh chỉ là muốn giúp bạn bè thôi, em đừng nghĩ ngợi. Nếu em muốn tập
nhảy xa, anh có thể giúp em, anh nhảy rất xa.”

Cậu bạn cùng bàn chép lại lời tôi nói hết sức cẩn thận. Điều
này khiến tôi rất không yên. Tôi nghĩ thằng ngốc này chắc không đến nỗi làm
theo lời tôi. Kết quả sau khi chép xong cậu ta nói: “Cậu nói thật là có lý
quá.”

Tôi hỏi: “Cậu không để ý chuyện người ta viêm khung chậu à?”

Cậu bạn cùng bàn đáp: “Không, mọi người đều có bệnh, chẳng
qua là khung chậu bị viêm chứ có gì!”

Tôi nói: “Tư tưởng của cậu thoáng thật.”

Cậu bạn cùng bàn nói: “Đúng thế, đừng có thấy bình thường tớ
không hiểu những điều các cậu nói, nhưng tư tưởng của tớ thực ra rất thoáng.
Viêm gan cái loại bệnh có khả năng truyền nhiễm, tớ còn không sợ, nói gì viêm
khung chậu. Mà đúng rồi, khung chậu là cái gì nhỉ?”

Đầu tôi “ùng” một tiếng, tư duy ngừng lại mất khoảng năm
phút, hóa ra anh chàng này không hề biết nguyên do của bệnh viêm khung chậu.
Tôi thấy không thể làm tổn thương một người trong sáng như thế, vội nói: “Khung
chậu, là một chỗ trên cơ thể người, còn gọi là khoang miệng. Viêm khung chậu,
có nghĩa là viêm khoang miệng.”

Cậu bạn cùng bàn nói: “À, chính là lợi bị sưng tấy. Chỉ cần
đi hàn răng là khung chậu khỏi viêm chứ gì. Chỗ các cậu đúng là lắm chuyện,
viêm khoang miệng là viêm khoang miệng, lại còn phải tên học thuật nữa.”

Tôi cười cười bảo: “Ừ, người ta con gái chắc hay thèm ăn, kết
quả là viêm khoang miệng.”

Cậu bạn cùng bàn hỏi: “Thế nếu tớ yêu cô ấy, liệu tớ có bị
viêm khung chậu không?”

Tôi đáp: “Cậu yên tâm, chú ý vệ sinh thì không bị viêm khung
chậu đâu, sức đề kháng của cậu tốt thế cơ mà.”

Cậu bạn cùng bàn nói: “Ái chà, cậu nói rất chí lý, quan trọng
là sức đề kháng. Xem ra tớ không thể đưa cô ấy về nhà ngay được, bố tớ sức khỏe
không tốt, thấy cô ấy đến, chắc chắn đề kháng không nổi, lại bị lây bệnh viêm
khung chậu mất. Bố tớ mà bị viêm khung chậu, thì u tớ, chị tớ, em tớ đều sẽ bị
viêm khung chậu.”

Tôi nói một cách rất nghiêm túc: “Đúng rồi. Cậu phải để cô ấy
chữa trị cẩn thận đấy.”

Cậu bạn cùng bàn nói: “Phải đấy, tớ còn một câu hỏi nữa muốn
hỏi cậu, cái gì là sảy?”

Tôi đã tính trước là cậu ta sẽ hỏi cái này, liền đáp: “Sảy,
là di chứng để lại do mắc bệnh cảm cúm, viêm khung chậu là một loại trong số
đó.”

Cậu bạn cùng bàn nghĩ ngợi hồi lâu, có vẻ băn khoăn đáp: “Ra
vậy, cô này sức đề kháng đúng là không ổn, tớ chưa bao giờ bị sảy cả.”

Tôi nói: “Đúng thế, cậu khỏe thật.”

Cậu bạn cùng bàn nói: “Cô này đúng là phải chăm sóc chu
đáo.”

Tôi bảo: “Đúng thế, cậu tự xem phải làm thế nào.”

Mấy ngày sau, cậu bạn cùng bàn của tôi cứ ngơ ngẩn như người
mất hồn, chờ mong vô tình được gặp lại cô gái đó, thế mà cuối cùng ngày đó cũng
đến. Một lần chúng tôi tan học sớm, đến nhà ăn ăn xong cơm từ rất sớm, đúng lúc
chúng tôi thu dọn đồ chuẩn bị về, bỗng nhiên phát hiện “viêm khung chậu” đang
bưng đồ ăn nhìn khắp nơi tìm chỗ ngồi, mà xung quanh thì đã ngồi chật người, chỉ
có bên cạnh cậu bạn cùng bàn còn có thể ngồi được một người. Trong sự chờ đợi
thấp thỏm của chúng tôi, rốt cuộc cô cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu bạn
cùng bàn.

Bỗng nhiên, tôi và cậu bạn cùng bàn không còn muốn về một tí
nào nữa, nhưng cũng không thể cứ ngồi yên bên bàn ăn cơm, thế là anh chàng cầm
cái xương gà khi nãy gặm rồi lên từ từ gặm lại một lượt. Cuối cùng, tôi cảm thấy
cậu muốn nói chuyện, nhưng tôi có linh cảm không tốt, không cả dám hướng về
phía họ, đành lì lì ăn cơm.

Cậu bạn cùng bàn của tôi, tay cầm xương, miệng còn dính một
hạt cơm, say sưa nhìn cô gái, hồi lâu không nói gì.

Không khí này lan truyền sang tất cả những người xung quanh,
trừ tôi cúi đầu ăn cơm, còn mọi người đều ngẩng đầu nhìn cậu bạn cùng bàn của
tôi, đến cô gái cũng nhìn cậu một cách khó hiểu.

Cậu bạn cùng bàn của tôi đỏ lựng cả mặt, nói bằng thứ tiếng
phổ thông mang khẩu âm địa phương: “Bạn này, bệnh viêm khung chậu của bạn đã đỡ
tí nào chưa?”

Tôi phì cơm ra đầy bàn, may mà phạm vi phun cơm lần này của
tôi khá lớn, bề mặt tiếp xúc rộng, nên ở một mức độ nhất định cũng gỡ được thế
khó xử cho cậu bạn cùng bàn.

Cậu bạn cùng bàn của tôi lúng túng đứng lên.

Tôi nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu bạn cùng bàn, bỗng thấy
mình đã hài hước rất thấp cấp. Mặc dù trước đó tôi luôn nghĩ rằng sự hài hước
có thấp cấp đi nữa cũng có giá trị tồn tại hơn so với đau thương cao cấp, nhưng
hôm nay tôi đã kết hợp hai điều này lại một cách hoàn hảo. Tôi thấy “viêm khung
chậu” sắp điên lên.

Kết quả “viêm khung chậu” khóc và bỏ đi.

Từ hôm đó, cậu bạn cùng bàn từ nổi tiếng trong giới thể dục
trở thành nổi tiếng toàn trường, thậm chí cả ở các trường anh em. Đi trên đường,
mọi người đều ngắm cậu với ánh mắt khâm phục một dũng sĩ. Cùng lúc, những lời
nói trước đây của cậu đều được bới ra, trở thành chủ đề mọi người đàm luận.

Và rất tự nhiên, cuối cùng cậu cũng hiểu được sảy và viêm
khung chậu là gì. Mọi người xung quanh hỏi cậu làm thế nào mà không thầy tự hiểu,
cậu nói là tìm ở trên mạng.

Thế là cả trường lan truyền thông tin rằng hóa ra cậu chàng
này biết lên mạng.

Tất nhiên có rất nhiều người giữ thái độ nghi ngờ, cảm thấy
thông tin này chắc chắn là nói cậu bạn cùng bàn của tôi biết chơi tennis hoặc
bóng chuyền[1]. Sau đó tennis bị loại trừ vì mọi người khẳng định cậu không thể
mua nổi bất cứ loại vợt tennis nào, nên cậu nói lên mạng chắc có nghĩa là lên
lưới chắn bóng chuyền.

Thế là mọi người chạy đi nói với nhau: “Hóa ra dũng sĩ biết
chơi bóng chuyền.”

Sau đó cậu bạn cùng bàn của tôi có thêm một biệt danh khác:
“bóng chuyền nam”.

Trong một khoảng thời gian khá dài, “bóng chuyền nam” và
“viêm khung chậu” là cặp nhân vật đình đám nhất trường. Dù hai người này chỉ gặp
có một lần, chỉ nói có một câu. Và cái câu “Bạn này, bệnh viêm khung chậu của bạn
đã đỡ tí nào chưa?” đã trở thành cách nói phổ biến mà mọi người chào hỏi khi gặp
nhau.

Cuối cùng có một ngày kỳ tích đã xảy ra, cậu bạn cùng bàn của
tôi và “viêm khung chậu” nắm tay nhau đi trong trường. Ngày hôm đó, tất cả các
tin thời sự trong nước và quốc tế đều bị chúng tôi bỏ qua, mọi người chỉ đàm luận
duy nhất một chủ đề, đó chính là “bóng chuyền nam” và “viêm khung chậu” đúng thật
là đã yêu nhau. “Viêm khung chậu” cuối cùng đã gặp được trinh nam.

Thế là, lại lan truyền một cách nói khác rằng “viêm khung chậu”
thực ra không hề thích “bóng chuyền nam”, nhưng khi “viêm khung chậu” đi bệnh
viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói với cô “bệnh viêm khung chậu của cô đã đến
giai đoạn cuối, nếu không dùng cách điều trị tuyệt độc thì chỉ còn cách làm phậu
thuật cắt bỏ khung chậu. Mà cách duy nhất này chính là nước giải của trinh nam.

Đây chính là lý do duy nhất khiến “viêm khung chậu” và “bóng
chuyền nam” thành đôi.

Trước khi việc xảy ra, cậu bạn cùng bàn hỏi tôi: “Cậu có tin
là cô gái ấy bị viêm khung chậu không?”

Tôi bảo: “Cậu thân cô ấy thế, cậu tự hỏi đi.”

Cậu bạn cùng bàn nói: “Đằng nào tớ cũng chả tin, cậu biết là
tớ rất ngốc, những người mà tớ quý chắc đều chất phác. Tớ thấy cô ấy tốt.”

Tôi bảo: “Chẳng qua là gió lùa hang trống thôi, cậu đừng có
để tâm.”

Cậu bàn cùng bàn bảo: “Cậu nói chí lý.”

Sáng ngày hôm sau, “bóng chuyền nam” không lên lớp. Chúng
tôi đều cảm thấy rất lạ, vì “bóng chuyền nam” chưa bao giờ đến muộn. Mọi người
trong lớp bàn tán sôi nổi, nói rằng có thể “bóng chuyền nam” cũng bị viêm khung
chậu rồi, không dậy được. Có người nói: “Đừng có liên thuyên, ‘bóng chuyền nam’
chắc đêm qua bị suy thận.” Đột nhiên trên nóc nhà có tiếng động rất lớn, trần
nhà rơi xuống rất nhiều bụi. Mọi người rối loạn. Thầy giáo quản lý việc tự học
nói: “Các em đừng cuống, hãy giữ trật tự, ở trong lớp tự học, để thầy đi xem thế
nào. Không có việc gì đâu, chắc là có vật gì rơi trên nóc nhà.”

“Viêm khung chậu” tỏ ra vô cùng đau khổ, cô thậm chí khóc đến
ngất ba lần, và suốt một tuần không đến trường, sau đó còn tự vẫn hai lần, đều
là uống thuốc an thần, kết quả đều là được cấp cứu kịp thời. Đám học sinh bàn
tán rôm rả: “Xem đấy, ‘viêm khung chậu’ diễn kịch giỏi thật, nếu muốn tự vẫn cứ
nhảy từ trên cao xuống là xong, lại còn giả vờ uống thuốc an thần, có trời mới
biết cô nàng uống thuốc an thần hay là vitamin C.”

Cái chết của cậu bạn cùng bàn có thể nói là hết sức thê thảm,
may là bản thân cậu cũng ý thức được điểm này. Đôi chân mà cậu dùng để tranh đoạt
vinh quang bị ngã gãy làm mấy khúc, tất cả các khớp xương đều bị gãy và lộ ra
ngoài, khung chậu tất nhiên là vỡ vụn, còn mặt mũi thì không thể nhận được ra.

Cậu ta đúng là nhảy từ tầng mười ở phía đối diện xuống, và
đúng là đã được hạ cánh trên đỉnh lớp học. Mọi người đều rất thương tiếc, cảm
thấy cú nhảy cuối cùng của cuộc đời chứng minh cậu ta thực sự rất có khả năng
nhảy xa. Mà vì lan can bảo vệ tầng mười rất cao nên không chạy lấy đà được. Đây
là lần nhảy xa tĩnh tại chỗ không có đà.

Trong lúc hơi nóng của mùa hè phả đến, cậu bạn cùng bàn của
tôi đã kết thúc hai mươi năm tựa một giấc mơ bằng khả năng đặc biệt duy nhất của
mình. Việc này làm hương vị mùa hè năm ấy có mang mùi của máu.

Trừ tôi ra, đám bạn học của chúng tôi không hề bỏ qua, vẫn
tiếp tục đoán già đoán non về sự việc này. Có người nói, hôm đó “bóng chuyền
nam” nhìn thấy trong ví tiền của “viêm khung chậu” đúng là có một gói thuốc chống
viêm, ảo tưởng cuối cùng cũng tan vỡ, nên đã rời xa thế giới.

Tôi nghĩ, người này chưa hề rời xa thế giới, cậu ấy chỉ rời
xa nhân gian mà thôi.

Cậu ấy nhất định đang chia sẻ cùng một thế giới với chúng
ta, bằng một vỏ bọc sống khác.

Vì việc này, phòng giáo dục còn làm không ít các chuyên đề về
vấn đề tâm lý học sinh, đồng thời đột kích đào tạo ra không ít bác sĩ tâm lý
lang băm. Đám bác sĩ tâm lý này, có kẻ đánh bài thua, cáu đến mức đốt luôn nhà ở
của người ta, kẻ thì nổi tiếng vì đánh vợ, kẻ thì trộm cắp bị bắt không dưới ba
lần, buổi tối bọn họ hành đủ loại nghề, ban ngày thoắt biến trở thành bác sĩ tư
vấn tâm lý cho chúng tôi.

Dưới sự tư vấn của họ, lại có thêm học sinh tự vẫn. May mà
không chết. Việc này làm phòng giáo dục vô cùng đau đầu căng thẳng. Dù là kẻ
đáng chết cuối cùng tất phải chết, trong quá trình cách mạng tất phải có kẻ góp
xác, nhưng đã thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, mỗi nhà chỉ có một con, nếu mà chết
như thế các bậc phụ huynh ắt sẽ đau lòng muốn chết. Từ câu nói “Tao nuôi mày thật
phí công!” mà chúng tôi hay nghe thấy có thể đoán được, nỗi đau này tương đương
với công trình đầu tư hai mươi năm bị thất bại, hơn nữa vốn đầu tư một đi không
trở lại.

 

* * *

 

[1] Trong tiếng Trung, “mạng” đồng nghĩa với “lưới”.

Báo cáo nội dung xấu