Thành phố trong mơ - Chương 11 phần 1
Rất nhanh chóng, lượng đăng nhập vào mạng mỗi ngày lên tới
mười vạn. Lúc này, ý kiến của đại ca Kiện và Hùng có một chút mâu thuẫn. Hùng
cho rằng website chỉ cần mọi người vui vẻ vô bờ là ổn, cứ tồn tại được thì
không nhất thiết phải thu phí. Nhưng đại ca Kiện nói nhất định phải thu phí, đầu
tư về phần mềm là một khoản chi phí lớn mặc dù bây giờ vẫn chưa đầu tư, mặt
khác nếu vĩnh viễn không thu phí, thì việc làm web cũng mất đi ý nghĩa của nó.
Ý của Hùng là đại ca Kiện có thể mời đăng quảng cáo trên
web.
Sau khi đại ca Kiện mất một thời gian dài liên hệ, cuối cùng
cũng mời được một nhà máy sản xuất máy chơi điện tử, nhà máy trả giá hai trăm tệ,
yêu cầu quảng cáo ở trang chủ. Dù có hơi khác so với tưởng tượng của đại ca Kiện
một chút, nhưng ít còn hơn không. Đại ca Kiện cảm thấy, đây dù sao cũng mới bắt
đầu, không gian trang chủ của website sẽ chẳng mấy chốc không giàu có nữa, còn
bản thân anh sẽ rất giàu có.
Điều đáng tiếc là từ sau đó anh không liên hệ được bất cứ một
công ty nào có ý muốn quảng cáo trên mạng nữa. Khi đại ca Kiện đến lại cái nhà
máy sản xuất máy chơi điện tử, thì đối phương đã biến thành nhà máy sản xuất
máy học tiếng Anh .
Thực ra tất cả động cơ của đại ca Kiện đều chỉ vì được gặp
“em Vĩnh Cửu”. Đại ca Kiện đến phòng ngủ của Hùng hết lần này đến lần khác chỉ
để chứng minh “em Vĩnh Cửu” vẫn chưa sống chung với Hùng. Mỗi lần trông thấy
chăn trên giường Hùng, đại ca Kiện lại vui như nở hoa trong lòng.
Tôi không thể hiểu nổi điều này, tôi không hiểu tại sao đại
ca Kiện lại có cảm hứng đến như vậy với một cô gái không phải là của mình. Đối
với tôi, nếu cô gái này đã có bạn trai, tôi sẽ lập tức mất đi thiện cảm đối với
cô ấy, bỏ luôn ý định theo đuổi, còn đại ca Kiện vẫn theo đuổi, anh nghĩ là
thiên hạ bình đẳng, chỉ cần chưa kết hôn, con gái vẫn còn tự do. Từ điểm này có
thể thấy được, thực ra đại ca Kiện có tiềm năng trở thành người làm kinh doanh,
vì con gái cũng giống như hàng hóa, chỉ cần chưa viết hóa đơn, cô gái có thể là
của bất cứ người nào.
Nhưng suy nghĩ này của đại ca Kiện được giấu rất kĩ, anh
không bao giờ để cho Hùng thấy mình thích “em Vĩnh Cửu” một chút nào. Khi “em
Vĩnh Cửu” ngồi bên cạnh Hùng, đại ca Kiện thậm chí có thể chỉ nhìn Hùng và nói
những lời hoàn toàn không ăn khớp với những điều mà não bộ đang nghĩ lúc đó.
Trận tuyết đầu tiên của năm nay sớm hơn một chút so với mọi
năm. Một hôm sáng sớm tôi tỉnh dậy, phát hiện thấy rừng cây phía xa không còn nữa,
điều này làm tôi vô cùng kinh ngạc. Sau khi nhìn lại gần, tôi mới biết hóa ra
bên ngoài đã rơi tuyết. Lúc tôi dậy, tuyết vẫn tiếp tục rơi, đêm hôm trước còn
rơi to hơn, vì trên mặt đất đã không còn một khoảng nào có màu khác. Cảnh quan
ngoài cửa sổ khiến lòng người sảng khoái nhẹ nhõm. Tôi đứng trước cửa sổ rất
lâu, thở ra từng luồng hơi trắng, đây là thứ có khả năng chứng minh một người vẫn
còn sống nhất. Vào mùa đông tôi thích hà hơi hơn cả, tôi thường tưởng tượng, nếu
đây là phun lửa, thì cuộc sống của tôi sẽ an toàn biết bao.
Tuyết lớn ở bên ngoài khiến tôi trở lại ổ chăn ấm áp, nằm
nghiêng tôi vẫn nhìn thấy khoảng trời trắng bệch, dường như còn nghe thấy tiếng
tuyết rơi. Tôi ở trạng thái ăn chưa no, nhưng đã ngủ đủ, lại ngủ thiếp đi một
cách khó hiểu, như thể trong căn phòng này chưa từng có người tỉnh dậy. Vài
phút sau tôi lại mở mắt ra, nhìn chăm chú ra phía ngoài cửa sổ một lúc, rồi
không biết lại ngủ đi lúc nào. Một mình tôi ở trong phòng cứ thức dậy rồi lại
ngủ đi như vậy, không biết chán.
Khoảng tám năm trước, tôi có quen một cô gái. Cô gái này
quen trong một lần hoạt động ngoại khóa, lúc đó tôi lớn hơn cô ấy ba tuổi,
nhưng điều không may là, chúng tôi học cùng một lớp tiếng Anh nâng cao, ở cùng
một trình độ. Năm đó tôi hừng hực ý chí, quyết tâm trước khi lên đại học phải
thông thạo tiếng Anh, tiếp đó vào đại học rồi sẽ làm chút công việc phiên dịch,
sau đó trước khi tốt nghiệp tự mình kiếm tiền mua ô tô đi, lượn lờ trong trường.
Tôi rất ngạc nhiên vì mình lại có một mục tiêu rõ ràng như thế, mà còn thực sự
bắt tay hành động.
Đến lớp nâng cao phải đi xe buýt nửa tiếng đồng hồ và ba trạm
tàu điện ngầm, trong thời gian đó tôi đánh mất ví tiền hai lần. Sau chương
trình học một tháng, ngoài trình độ tiếng Anh không có tiến bộ, sự cảnh giác của
tôi đối với thế giới bên ngoài, mức độ quen thuộc đối với sự hỗn loạn của thành
phố, và khả năng chống móc túi đều được nâng cao ở các mức độ khác nhau.
Cô giáo của lớp học này tên Diana, là người Trung Quốc. Sau
khi vương phi Diana chết, cô thấy không tốt lành, nên đổi luôn tên thành
Susana, sau này thấy Susana quá nhiều, lại đổi thành Celina. Cô thích “na” đến
thế, chúng tôi cứ nghĩ trong tên Trung Quốc của cô có chữ “na”. Celina họ Cẩu,
là một cái họ ít gặp, chúng tôi đoán tên Trung Quốc của cô là Cẩu Na (chó đâu rồi),
chắc cô thấy gọi như vậy không hay, giống như câu đầu tiên hỏi người khác sau
khi dắt chó đi dạo làm lạc mất chó. Vẫn may, thông thường trình độ văn hóa của
người Trung Quốc không cao, nghe nói trước đây mọi người đều gọi cô là cô giáo
Cẩu. Cô là người hơi thần kinh, yêu một cậu người Mĩ mười năm rồi bị bỏ, sau
khi về trở thành giáo viên tiếng Anh có uy nhất vùng này. Điều này cho thấy
ngôn ngữ quả là một thứ thần kỳ, cho dù bạn có tiếp xúc mười năm với thợ thông ống
của nước ngoài, sau khi rời bỏ vẫn có thể trở thành giáo viên đại học như thường,
mà môn dạy lại không phải là môn thông ống.
Celina giảng bài rất thần kinh, sau khi chăm chú ghi bài nhiều
ngày, mọi người đều không ghi nữa. Chỉ có một cô gái vẫn nghiêm túc ghi bài, mà
lúc đó tôi rất thích những cô gái chăm chỉ học tập, nên có thiện cảm với cô gái
này mãi.
Một lần lên lớp, Celina hỏi mọi người: “Có người nào thích
màu vàng đất không?”
Bên dưới im phăng phắc không tiếng trả lời.
Celina nói: “Chẳng nhẽ không có ai thích màu vàng đất à?”
Bên dưới vẫn im phăng phắc không tiếng trả lời.
Celina nói: “Mỗi một màu sắc đều đáng yêu, đều là sản phẩm của
thượng đế. Thực sự không có ai thích màu vàng đất à?”
Bên dưới vẫn im phăng phắc không tiếng trả lời.
Celina lắc đầu nói: “Xem ra đúng là không có người thích màu
vàng đất.”
Lúc này, cô gái ấy thấy Celina một mình trên bục giảng thật
đáng thương, liền phụ họa một câu : “Thực ra tôi cũng khá thích.”
Celina bảo: “Được. Thực ra cô giáo chỉ định bẫy các bạn. Màu
vàng đất đúng là rất xấu, không ngờ lại có người thích thật.”
Nói dứt, cô gái ấy liền bật khóc.
Celina bảo: “Nào, muốn khóc cứ khóc to lên, mở lòng bạn ra.
Open your heart. Come on, please.”
Tất cả chúng tôi đều nhìn cô gái ấy một cách hiếu kỳ, chờ
xem cô come on.
Lần đầu tiên C nói chuyện với tôi là một lần sau giờ bài tập
ngoại khóa. Lúc chúng tôi sắp kết thúc khóa học, Celina bố trí cho chúng tôi một
bài tập tốt nghiệp, phải làm một mô hình. Vì là lớp nâng cao, nên tôi quên bẵng
mất cái việc nhỏ này. Đến lúc lên lớp, bỗng phát hiện ra trong tay mỗi bạn đều
cầm một vật kỳ quặc. Mọi người đều cố gắng hết sức, phát huy trí tưởng tượng để
lấy lòng cô nàng thần kinh này.
Người bạn ngồi cạnh tôi mới ác chiến, dùng giấy vệ sinh làm
mô hình ghế sa lông. Celina cầm lên nhìn hồi lâu rồi nói: “Good, good!”
Chúng tôi ở bên dưới bàn tán xôn xao, nói là anh chàng đó
nhìn không giống người rất có tiền, chắc không phải là tự mua, đám giấy vệ sinh
đó tám phần là giấy dùng rồi.
Chúng tôi cười ồ lên.
Tôi vốn định nói quên mất mô hình ở nhà rồi, nhưng khi đến
lượt mình, tôi tự dưng bật ra một ý tưởng kỳ lạ. Tôi moi khắp người, cuối cùng
cũng tìm thấy một hộp diêm, tôi lấy hết diêm trong hộp ra, chủ yếu là muốn giữ
lại lần sau còn dùng, sau đó đưa cái hộp diêm không cho cô giáo.
Celina nhận được hộp diêm, vui mừng khôn xiết, nói to: “Quá
hoàn mĩ. Perfect, too perfect! Ai chà, mẹ ơi, đây chính là cảm giác mà cô tìm bấy
nay. Nice, nice, nice, cô cho em A+.”
Các bạn cùng lớp nhao nhao bàn tán.
Lúc C đi nộp bài tập trông cẩn thận hết mực. Khi cô bước lên
bục giảng, mọi người phát hiện ra đó là một hình chữ A làm từ sáp nến.
Celina nói: “Quá thiếu sức tưởng tượng. Em được C, em là điểm
C duy nhất của lớp.”
Thế là tôi tôi tốt nghiệp với điểm số cao nhất lớp một cách
hoang đường. Cậu bạn dùng không ít giấy vệ sinh xếp thứ hai, được một con A,
các bạn khác đều được B, còn cô gái chỉ được C.
C còn khen tôi một câu là tôi thật giỏi nghĩ, sao cô lại
không nghĩ được ra. C nhìn vào mắt tôi và tôi cảm thấy cô gái này dù có bị trộm
móc túi đến nghìn lần thì cũng vẫn thấy thế giới này trong sáng tốt đẹp. Đây là
một cô gái mà tôi chưa từng gặp.
Lần hẹn hò đầu tiên của tôi với C là ở một tiệm ăn Đài Loan,
mở cửa hai bốn tiếng cả ngày. Lúc chúng tôi ăn, bên ngoài còi xe cảnh sát gầm
rú, vì phía trước chỗ chúng tôi một ki lô mét có một tòa nhà cũ cao sừng sững
chuẩn bị tiến hành nổ phá.
C gọi một bát mì, còn gọi một bát sữa đậu nành. C ăn với vẻ
rất lo lắng.
Tôi hỏi: “Em có chuyện gì, đúng không?”
C nói: “Sao anh biết?”
Tôi bảo: “Anh tất nhiên chuyện gì cũng biết. Anh không giống
em, anh là người lớn rồi mà.”
C nói: “Sức khỏe của em có vấn đề, nhưng em không nói cho
người khác biết.”
Tôi bảo: “Em cứ nói đi, sức khỏe em có vấn đề gì?”
C chưa nói đã đỏ mặt.
Tôi bảo: “Em nói đi.”
C nói: “Em bị cái ấy rồi.”
Tôi đột nhiên bối rối, mặt còn đỏ hơn cả cô. Tôi ăn hết cả
quả ớt trong bát mì và bảo: “Cay quá. Ừ, em bị cái ấy rồi là rất bình thường,
em cũng đến tuổi rồi.”
C nói: “Em có bị coi là đến muộn không?”
Tôi đáp: “Rất bình thường, mỗi người một khác.”
C nói: “Anh cái gì cũng hiểu.”
Tôi bảo: “Ừ, cái này có gì đâu.”
C nói: “Nhưng em phát hiện cái đó của em có vấn đề.”
Tôi bảo: “Em nói đi.”
C nói: “Anh biết không, cái đó của em màu đỏ.”
Lúc này tôi ngớ ra. Tôi nói: “Theo kinh nghiệm của
anh___không, theo anh hiểu, kinh nguyệt đúng là màu đỏ. Em như thế là bình thường
đấy chứ.”
C nói: “Nói liên thuyên, là màu xanh da trời chứ.”
Tôi lập tức nghi ngờ bản thân mình. Tôi nghĩ, cái chuyện của
con gái, quả nhiên không thể suy luận bằng não được, chưa trải qua thì cũng
không được nói bừa. Nhưng tôi vẫn không chịu thua, hỏi thêm một câu: “Tại sao
chứ?”
C nói: “Anh xem trong quảng cáo ấy, bên trên băng vệ sinh
toàn là màu xanh.”
Đúng lúc C nói, trong tấm kính rất lớn ở dưới đất phía sau
lưng cô, một tòa nhà ba mươi tầng đổ ầm xuống.
Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ sự trong sáng thuần khiết của C
lúc đó. Mặc dù có những lúc là ngớ ngẩn.
Quan hệ với C phát triển rất nhanh chóng. C mang tâm lý sùng
bái tôi vô cùng. Còn tâm lý này làm sao mà có, tôi cũng không biết. Tôi cảm thấy
một kẻ ném mười trái bóng, có ném đến ba lần mỗi lần cũng chỉ trúng một trái,
mà cũng được một cô gái đáng yêu sùng bái thật chẳng dễ dàng chút nào. Cho nên
tôi cố gắng hết sức thể hiện sự uyên bác của mình ở trước mặt cô. Cho đến bây
giờ tôi vẫn chưa xác định được là mình có thích cô ấy thật không, nhưng tôi dường
như luôn nhận định lầm rằng cô ấy rất thích tôi, thích đến mức không thuốc nào
cứu chữa nổi.
Lần hẹn hò đầu tiên, C tặng cho tôi một bài hát, cô rất công
phu đem bài hát ghi vào đĩa. Tôi mang về nghe, lời bài hát như thế này:
Mỗi bài thơ nhớ anh
Viết trước ô cửa kính sau mưa
Mỗi bài hát đa tình
Hát cho anh những lời ước hẹn không cố ý
Mỗi lần nắm tay anh
Chẳng bao giờ dám nhìn đôi mắt anh
Thẫn thờ quay mặt đi
Gương mặt không thể không hồn nhiên
Cho em chiếc bẫy ngầm ấm áp
Và một tình yêu rực cháy
Để tâm hồn giá lạnh của em
Mơ tưởng về một mái nhà
Khép chặt cánh cửa đã khóa
Đôi ta bay trong tình yêu say đắm
Hãy mở ra ô cửa sổ đơn côi của mình
Anh đừng quay người đi
Xin bước vào giấc mơ nơi sâu thẳm lòng anh
Trong giấc ngủ im lặng ai có thể
Thắp sáng ngọn đèn chưa tắt nơi anh
Là gương mặt không thể không ngại ngùng e thẹn
Cho em tấm lòng chân thành ấm áp
Và một tình yêu rực cháy
Để con tim lang thang của em
Có cảm giác như đã tìm thấy nhà.
Tôi nghe rất lâu và chép lại lời của bài hát. Tìm hỏi mãi
nhưng không có người nào biết bài hát đó là do ai hát. Năm năm sau, cuối cùng
tôi cũng biết đó là bài Nhà của La Đại Hữu. Tôi rất hiếu kỳ, cô gái C bé bỏng
như thế, tặng cho tôi bài hát già dặn như thế, là có ý gì.
Tôi đoán mãi, ngẫm nghĩ mãi. Cảm thấy bài hát này hàm ý vô
cùng phong phú, câu hát “Là gương mặt không thể không hồn nhiên” chắc chắn là
hát cho tôi nghe, còn câu “Không thể không ngại ngùng e thẹn” là hát cho cô ấy
nghe. Một cậu bạn của tôi nghe xong bảo, bốn câu sau ngầm ý gia đình cô ấy
không êm đềm trọn vẹn, muốn nhanh chóng kết hôn với tôi. Câu nói này làm tôi vô
cùng lo sợ.
Tôi trực tiếp nói với cô: “Hai chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu
đâu.”
C bảo: “Đừng có thế mà.”
Tôi nói: “Đừng với không đừng cái gì, em phải nghe lời anh.”
Sau khi bị cậu bạn đó dọa, tôi bắt đầu tìm cách tránh C. Mặt
khác tôi còn thấy, ở vị trị thần tượng như tôi, không thể bữa trưa xuất hiện một
lần, đến bữa tối lại xuất hiện một lần, như thế sẽ mất đi hào quang của thần tượng.
Tôi nghĩ, quan hệ giữa chúng tôi là cô ấy thích tôi, tôn thờ tôi bất chấp mọi
điều, còn tôi cứ hờ hững. Nên tôi bắt buộc phải luôn chú ý đến hình tượng của
mình.
Từ khi có suy nghĩ đó, tôi gặp C khoảng một tháng một lần. Lần
nào C cũng lưu luyến không rời, và hầu như mỗi ngày đều gọi điện cho tôi hai lần.
Ngoài ra mỗi tuần tôi còn nhận được thư của C, hộp thư điện tử của tôi lúc nào
cũng bị nhét đầy thư rác của C. Lúc C phải đưa ra bất kỳ một quyết định quan trọng
nào, chẳng hạn nhu A gửi thiếp đẹp, hay B gửi thiếp đẹp, cô đều hỏi tôi rồi mới
định đoạt.
C luôn tự động đến tìm tôi. Còn tôi rất phản cảm với chuyện
này, mặc dù hầu hết các cậu bạn đều rất ngưỡng mộ vì tôi có một cô bạn gái ngây
thơ như thế.
Tôi nhớ ngoài lần hẹn hò mà tòa nhà đổ sập sau lưng C, chúng
tôi rất ít khi hẹn hò ở bên ngoài, thường là C không quản xa xôi đến tìm tôi.
Lúc đó chúng tôi có giận dỗi một lần, nhưng chuyện này nói ra thật ngại.
Hôm đó C vội vã đến tìm tôi, nói là có một việc rất quan trọng.
Tôi bảo: “Em nói đi.”
C nói: “Bây giờ em mới biết một chuyện, hóa ra phản ứng của
khủng long rất chậm chạp.”
Tôi bảo: “Tất nhiên rồi, vì khủng long to như thế, gốc thần
kinh nhận được thông tin rồi truyền đến đại não phải mất một khoảng thời gian.”
C bảo: “Đúng đấy. Nhưng em đọc báo thấy nói, nếu đuôi của khủng
long bị đứt, phải mất một tuần mới có phản ứng.”
Tôi hỏi: “Ai nói thế?”
C đáp: “Kết luận rút ra sau khi nghiên cứu của một số nhà khảo
cổ học.”
Tôi bảo: “Đừng có tin họ, họ nói linh tinh đấy.”
C hỏi: “Tại sao cơ?”
Tôi đáp: “Anh bảo đừng tin thì đừng có tin, chắc chắn không
đúng.”
Tôi phát hiện ra mình rất thích phản đối các suy nghĩ và
phát hiện của C.
C nói: “Nhưng em tin đấy.”
Tôi bắt đầu bực mình, bảo: “Sao mà em dốt thế. Em xem, đuôi
khủng long bị đứt, một tuần sau mới có phản ứng, thế khi khủng long giao phối,
khủng long nam thấy sướng, phải một tuần sau mới xuất tinh được hả? Nếu lúc đó
nó đang ăn cỏ, sẽ xuất luôn ra bãi cỏ. Ha ha ha, ố ồ, em nói thế, cuối cùng anh
đã biết, hóa ra khủng long tuyệt chủng là vì vậy.”
C đỏ mặt nói: “Sao anh không tin vào nghiên cứu khoa học cơ
chứ?”
Tôi bảo: “Em thấy không, anh cũng đang suy luận một chút mà.
Sao em không dùng cái đầu của mình nhỉ?”
C nói: “Em thấy những điều họ nói là sự thật.”
Tôi giận nói: “Nếu em đã quyết định rồi, còn qua hỏi anh làm
gì, mau về đi.”
C nói: “Em chỉ là…”
Tôi gọi xe cho C và bảo: “Về đi , về đi, về đi.”