Tử thư tây hạ - Tập 1 - Chương 08 phần 2
6
_Đường Phong lấy tay ra hiệu cho Lương Viện, Từ Nhân
StepVũ và Stephen ở lại trên tiền sảnh của phòng khách tầng
hai, còn mình thì rút súng ra cùng Hàn Giang tới sát cánh cửa nhất bên trái.
Cánh cửa này cũng không khóa, bên trong cánh cửa vô cùng yên tĩnh, không có bất
cứ âm thanh gì. Hàn Giang duỗi thẳng tay về phía Đường Phong, đưa tay theo chiều
ngang hai lần, đây là ngôn ngữ bằng tay mà bộ đội đặc chủng sử dụng, ý nghĩa của
động tác này là "tiến vào".
Đường Phong lấy tay ra hiệu "hiểu rõ" cho Hàn
Giang. Hàn Giang dùng ngón tay ra hiệu đếm từ 1 đén 3. Đường Phong một chân đạp
tung cửa, Hàn Giang cầm súng xông vào trước, Đường Phong bám sát theo sau,
nhưng tới khi họ xông vào thì thấy bên trong không có người, chỉ có một con
Đây là lịc sử, hay là sự suy đoán của anh?-Từ Nhan Vũ hỏi Đường
Phong.
"Vừa là lịch sử, cũng vừa là suy đoán của tôi, bởi đoạn
lịch sử này đã chìm đắm trong dòng sông lịch sử từ rất lâu đời. Đường Phong nói
xong lại nhìn lên chiếc cột trung tâm, lẩm bẩm noi: "Vậy mà chúng ta lại
tìm thấy một tòa Khương Trại cổ kính như thế này như thế này!
mèo đen đang ngồi trên cầu thang xoắn ốc bằng gỗ thông xuống
tầng dưới -ban nãy chính là cậu chàng này gây ra tiẽng động.
"Ở đây sao lại có mèo nhỉ?" -Đường Phong thở dài.
Hàn Giang vẫn duy trì cảnh giác, khẽ nói: "Tôi thấy ánh mắt của con mèo
này rất kỳ quái".
"Ánh mắt mèo thì có gì kỳ quái ?"
"Không biết. Cầu thang này dẫn tới đâu?"
"Chắc dẫn xuống tầng một, cũng có thể thông ra vọng
gác."
"Nào, cùng tôi xuống thử xem! Nếu cậu không muốn trở
thành mục tiêu thì tốt nhất hãy tắt đèn pin đi" -Sự nhắc nhở của Hàn Giang
khiến Đường Phong hoảng sợ, toàn thân mồ hôi đầm đìa, anh vội vàng tắt đèn pin.
Trong bóng tối, hai người rón ra rón rén, men theo cầu
thangT tối om mò xuống dưới, đi được chưa tới chục bước, sau lưng bỗng vang lên
một tiếng "pâng" đập mạnh. "Toi rồi, cửa bị đóng lại rồi!"
-Đường Phong lần này phản ứng rất nhanh, tức tốc bật đèn pin lên, soi thẳng vào
cửa. Cửa chính đã bị đóng lại, con mèo đen cũng không nhìn thấy nữa.
Tim gan Đường Phong cũng treo ngược cả lên, anh quay đầu
nhìn Hàn Giang, mặt Hàn Giang sầm xuống, không nói một lời, họ quay lại phía cửa,
lại hành động giống như lúc tiến vào, một, hai, ba... cửa mở rồi, trong phòng
khách vẫn nguyên xi như cũ, chỉ có điều -ba người Lương Viện, Từ Nhân Vũ và
Stephen không thấy đâu nữa.
"Họ đâu rồi ?" -Đường Phong kinh ngạc hỏi.
Hàn Giang lên đạn, cảnh giác quan sát xung quanh. Cửa chính
Khương Trại đã bị đóng, tất cả cửa phòng xung quanh cũng đều đóng. Hàn Giang
giương súng đi về phía vị trí Lương Viện ban nãy đứng đợi, đột nhiên, từ trong
cánh cửa thứ hai bên trái vọng ra tiếng kêu yếu ớt: "Đường Phong, lại đây,
mau tới cứu chúng tôi..."
Đây là tiếng kêu cứu của Lương Viện! Hàn Giang một bước lao
nhanh tới trước cửa, dồn sức đâm sầm vào cánh cửa đó. Cánh cửa gỗ dày cộm không
hề động đậy, còn Hàn Giang do dùng sức quá mạnh nên ngược lại còn bị đập bắn trở
lại.
Hàn Giang trong lòng kinh ngạc, sức lực của mình như vậy lại
không mở nổi một cánh cửa gỗ? Anh định gồng sứa để húc thêm lần nữa, nhưng Đường
Phong lại bảo anh dừng lại: "Đợi chút đã, anh xem chỗ này này!"
Hàn Giang giờ mới để ý thấy, bên cạnh cánh cửa gỗ có một cái
chốt nhô ra. Lúc này, tiếng kêu cứu của Lương Viện lại từ trong cửa vọng ra:
"Tôi và tiến sỹ Từ bị nhốt trong này rồi, chúng tôi không tài nào mở được
cửa ra nữa!"
Hàn Giang nhìn chằm chằm vào chốt cửa bằng gỗ đó, nghi ngờ hỏi:
"Xem ra cái chốt này đã chặn cửa lại, khiến họ không mở được. Nhưng thế
thì chúng ta phải mở được từ bên ngoài chứ!"
Đường Phong cũng không hiểu ra sao cả, nhưng anh sực nhớ ra
điều gì đó liền thò tay ấn chiếc chốt cửa bằng gỗ xuống, vừa ấn, chốt cửa đã sập
xuống. Thấy vậy, Đường Phong hét lớn: "Mọi người thử xem, đẩy cánh cửa này
ra!" "Két két!" lại một tiếng kêu chói tai, cửa mở rồi, Lương Viện
và Từ Nhân Vũ hốt hoảng lao ra, Lương Viện đâm sầm vào lòng Đường Phong, Đường
Phong nhìn vào đôi mắt đang đầy sự hoảng loạn của Lương Viện, vội vàng hỏi:
"Sao hai người lại bị nhốt trong đó?"
"Sau khi... sau khi các anh tiến vào cánh cửa đó, tiến
sỹ Từ và... Stephen cũng thử đẩy những cánh cửa khác, tôi cũng đi theo tiến sỹ
vào, thì...thì không ra được nữa!" Lương Viện lắp bắp nói.
Hàn Giang và Đường Phong thò đầu nhìn vào không gian sau
cánh cửa, hai người bất giác cùng hoàng hốt, hóa ra cảnh tượng sau hai cánh cửa
này cũng giống hệt như cảnh tượng trong cánh cửa thứ nhất bên trái, cũng là một
cầu thang xoắn ốc bằng gỗ, bậc cầu thang uốn lượn xuống phía dưới, không biết dẫn
đi đâu. Nhìn lại cánh cửa đó, đúng như Đường Phong dự liệu, trong khung cửa quả
nhiên vẫn còn một cái chốt, chính cái chốt này đã khiến cho Hàn Giang dốc hết sức
cũng không đẩy nổi cửa ra.
"Những cái cửa thật kỳ quái, tại sao phải làm hai cái
chốt trong ngoài ?" -Hàn Giang thắc mắc.
"Chẳng có gì kỳ quái cả, điều này đã thể hiện trí tuệ của
người xưa khi xây dựng Khương Trại. Cửa gỗ dày nặng như vậy, chốt trong chốt
ngoài, nếu như kẻ địch tấn công từ bên ngoài vào, thì có thể rút lui vào phòng
phía trong cầu thang sau cửa, đóng cánh cửa này lại, thừa cơ tháo chạy. Thiết kế
này tuyệt diệu vậy đấy!" -Đường Phong khâm phục.
"Nhưng ban nãy ai đã chốt hai cái chốt cửa đó lại chứ?"
Câu hỏi của Hàn Giang khiến Đường Phong cũng giật mình, anh
lật qua lật lại hai chốt cửa bằng gỗ, giải thích: "Có lẽ đã nhiều năm nên
chốt cửa bị lỏng, vì vậy khi cửa gỗ dày nặng vừa đóng một cái sẽ tạo ra chấn động
nên hai cái chốt
cửa cũng bị sập xuống".
Hàn Giang nghe Đường Phong giải thích, không nói gì, anh
nhìn lại cầu thang xoắn ốc lần nữa, quay đầu lại chất vấn Từ Nhân Vũ:
"Stephen đâu? Tôi bảo mọi người đứng nguyên chỗ cũ, sao lại chạy lung tung
như thế?"
"Tôi làm sao mà biết được cái kí hiệu tay của anh ý là
gì!"
Từ Nhân Vũ miệng lẩm bẩm nói. Sau đó, Từ Nhân Vũ chỉ vào
cánh cửa bên phải nói: "Tôi thấy Stephen đi vào cánh cửa kia,
Có lẽ... có lẽ lúc này anh ấy đang bị nhốt trong đó cũng
nên".
Mͩ người
đến trước cánh cửa đầu tiên bên phải, cánh cửa này đối diện thẳng với cánh cửa
đầu tiên bên trái, Hàn Giang đang định đẩy cửa tiến vào, Lương Viện liền hốt hoảng
hét lên: "Bên ngoài cánh cửa này không có chốt mà?"
Mọi người đều ngạc nhiên, bên ngoài cửa không có chốt, lâu
như vậy mà Stephen vẫn chưa ra, lẽ nào... mọi người không dám nghĩ tiếp, cùng
nhau đẩy cánh cửa gỗ này ra.
Ánh sáng từ "hoa song" chiếu vào, ở đây không có cầu
thang xoắn ốc, mà là một căn phòng hoàn chỉnh, trong phòng trống trơn không có
một ai, cũng không bày biện bất cứ đồ đạc nào.
"Stephen đâu?" -Đường Phong khẽ hỏi Từ Nhân Vũ.
Từ Nhân Vũ gãi gãi đầu, nói một cách đầy hổ thẹn: "Ban
nãy rõ ràng tôi đã nhìn thấy cậu ấy đi vào cánh cửa này, Lương Viện cũng nhìn
thấy mà".
Đường Phong chê ánh sáng trong phòng không đủ, lại bật đèn
pin lên, soi lên bốn bức tường trong phòng, nhưng ngoài bức tường cũ kĩ bong
tróc ra, anh chẳng phát hiện được gì cả. Anh vừa nhìn, bước chân vừa từ từ di
chuyển tới cạnh hoa song, đột nhiên, Hàn Giang hét lên một tiếng: "Chú ý
dưới chân!"
Đường Phong giật mình lùi lại nửa bước, cúi đầu nhìn, lúc
này mới phát hiện ra trên sàn nhà sát cạnh hoa song xuất hiện một miệng hố rộng
khoảng một mét, nếu không có Hàn Giang kịp thời nhắc nhở, thì anh củng đã rơi
tõm xuổng đấy rồi.
Mọi người vây xung quanh, nhìn theo ánh đèn pin soi xuống
phía dưới, chiếc hầm tối rộng khoảng một mét sâu không thấy đáy, một luồng hơi ẩm
mốc phảng phất từ trong hầm bốc lên. "Lẽ nào Stephen rơi xuống dưới đấy?"
– Từ Nhân Vũ đẫy vẻ hoảng sợ.
"Không phải chứ?" -Lương Viện đáp.
Từ Nhân Vũ nói: "Mọi người xem, vết nứt của sàn nhà này
là mới mà."
"Có nghĩa là sàn nhà mới bị nứt gãy" – Đường Phong
nói.
"S…te...phen!" Stephen, chỉ vọng lại những âm
thanh đáng sợ.
Hầm này sâu bao nhiêu nhỉ? Sao Stephen vừa rơi xuống... đã
xong rồi! Đúng rồi, trong hầm có cái gì đáng sợ không nhỉ, ví dụ như
quáihú!" -Lương Viện trỢn to đôi mắt vô cùng khiếp đảm nhìn Đường Phong.
"Tôi thấy cô xem nhiểu phim kinh dị quá đấy! chỗ này
sao mà có quái vật được!" -Đường Phong không buồn chấp suy đoán vớ vẩn của
Lương Viện, nhưng khi anh nhìn lại xuống dưới hầm một lần nữa, thì cũng cảm thấy
lạnh toát cả người.
Đường Phong dùng đèn pin soi qua căn phòng quái dị này thêm
một lần nữa, nói: "Tôi thấy hứng thú ở chỗ, tại sao căn phòng này sao lại
xây trên một lỗ hầm sâu nhỉ?"
Sau khi Hàn Giang cẩn thận nhìn xuống hầm, anh suy đoán:
"Không phải căn phòng này xây trên lỗ hang, mà là người ta đã cố ý xây một
cái hầm dưới sàn nhà. Cái hầm này được nhân công xây bằng gạch, cũng nghĩa là
khi kiến tạo nên tòa Khương Trại khổng lồ này, thì họ đã xây nên cái hầm này rồi".
Lương Viện vẫn hồn xiêu phách lạc, lập cập nói: "Tòa
Khương Trại này thật bí hiểm, tại sao phải xây một cái hầm sâu phía dưới căn
phòng?"
"Đúng vậy! Các căn phòng khác không biết chừng cũng là
cơ quan bí mật, tòa Khương Trại này còn giống một mê cung dày đặc những ngóc
ngách hơn, phía dưới, cùng những tầng phía trên cũng không biết có những gì nữa?"
"Nếu nói như vậy, chúng ta ở trong này, không phải cũng
rất nguy hiểm sao?" -Lương Viện sợ hãi.
"Đường Phong, anh nói cũng hơi quá đấy, cứ coi như những
ngóc ngách dày đặc đi chăng nữa, mấy trăm năm rồi, liệu vẫn còn phát huy tác dụng
không? Còn nữa, coi như lúc đầu tòa Khương Trại này chi là nhà ở, xây bao nhiêu
là ngóc ngách bí mật như vậy, ngộ nhỡ sát thương chính mình thì sao? Tôi nghĩ lỗ
hang này chỉ là một con đường thoát hiểm "
-Hàn Giang phản bác lại Đường Phong.
Đường Phong cũng không tranh luận, anh quay lại phòng khách,
rồi lần lượt kiểm tra các phòng khác trên tầng hai, nhưng không phát hiện ra có
điều gì bất thường ở đó. Bốn người quay trở lại trung tâm phòng khách, Hàn
Giang dùng đèn pin soi lên sàn gỗ ở tầng trên, đột nhiên hỏi: "Này? Thật
là kỳ lạ, sao lại không thấy cầu thang thông lên gác nhỉ ?"
Đường Phong nhìn một lượt, giải thích: "Điều này rất
bình thường, thường trong Khương Trại không có cầu thang cố định, lên xuống lầu
đều dùng thang gỗ rời"
"Vậy tại sao trong hai cánh cửa bên trái trước đó lại
có cầu thang xoắn ốc cố định?" -Hàn Giang hỏi lại.
"Hai chiếc cầu thang xoắn ốc đó quả thật rất kỳ lạ!
Thông thường mà nói, tầng một của Khương Trại đều đế quây nuôi gia súc, là nơi
chất chứa những thứ linh tinh, không thể xây cầu thang tốt như vậy được. Tóm lại,
trong tòa Khương Trại này đầy rẫy những bí ẩn" -Đường Phong cũng không sao
giải thích được bao nhiêu những hiện tượng kỳ dị khó hiểu trong tòa Khương Trại
này.
Đường Phong vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện ra con mèo đen
nhìn thấy trước đó không biết từ lúc nào lại xuất hiện cạnh cánh cửa thứ hai
bên trái. Hàn Giang cũng chú ý tới con mèo đen đó, anh khẽ bước từng bước đi về
phía con mèo đen, nhưng anh vừa mới sát lại gần, mèo đen liền quay người, chớp
cái đã mất hút trong cánh cửa.
" Thật là một con mèo kỳ lạ!" -Hàn Giang khẽ lấm bẩm
trong miệng.
"Biết đâu con mèo này sẽ dẫn chúng ta hóa giải những bí
ẩn" Nói xong, Đường Phong lại xông lên trước, theo con mèo tiến vào trong
cánh cửa đó. Hàn Giang không dám để Lương Viện và Từ Nhân Vũ ở lại, vậy là cả
ba người cùng theo Đường Phong tiến vào cánh cửa này.
Cầu thang xoắn ốc uốn lượn xuống phía dưới, Đưòng Phong bật
đèn pin đi đầu, Lương Viện và Từ Nhân Vũ bám theo phía sau, Hàn Giang cảnh giác
quay lại nhìn cánh cửa gỗ đi theo xuống dưới.
Cầu thang xoắn từng vòng, từng vòng một, Đường Phong cũng
không nhớ rõ họ rút cuộc đã xoay bao nhiêu vòng. mỗi bước chân của anh đều khiến
cầu thang xoắn ốc phát ra tiếng "cót két", mỗi âm thanh này đều khiến
từng sợi lông tóc trên người Đường Phong dựng đứng cả lên. Đường Phong dùng đèn
pin soi xuống cầu thang trứóc mặt, con mèo đen đó lại bí ấn mất tích rồi.
Cuối cùng thì cũng bước xuống khỏi cầu thang xoắn ốc, trước
mặt cả nhóm là một địa đạo được lát bởi những tảng đá, vòm địa đạo hình cong
cong, chỗ cao nhất không tới hai mét, trong địa đạo mạng nhện giăng kín, rõ
ràng là đã nhiều năm qua không có người tới đây. Đường Phong tiến vài bước lên
phía trước, đột nhiên cảm thấy trên đầu có ánh sáng. Đường Phong lập tức ngẩng
đấu lên nhìn, phát hiện hóa ra mình lúc này đang ở dưới một vọng gác cao to,
ánh sáng đó từ trên đỉnh lầu vọng gác chiếu xuống. Lương Viện. Từ Nhân Vũ và
Hàn Giang tới bên cạnh Đường Phong, cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn, Lương Viện tò
mò hỏi: "Sao chúng ta lại đi xuống dưới đáy cái ống khói to thế này?"
Đường Phong chán nản nhìn nhìn Lương Viện, đáp! "Đây
không phải là cái ống khói to, mà là vọng gác chúng ta nhìn thấy bên ngoài
Khương Trại. Nếu như có thể leo lên vọng gác đó, từ cửa sổ nhỏ nhìn ra, chắc sẽ
có thể nhìn thấy tình hình vùng lân cận trong vòng bán kính hàng chục ki lô
mét".
"Nhưng làm thế nào để leo lên đấy được? Trong vọng gác
vốn không có thang mà!" -Từ Nhân Vũ quan sát một lượt bên trong vọng gác,
nghi ngờ nói.
"Điều mà tôi còn quan tâm hơn là địa đạo này thông đến
chỗ nào!" -Hàn Giang dùng đèn pin soi vào địa đạo tối om trước mặt, tự
mình lẩm bẩm.
Mạng nhện kín mít bay lên từng lớp bụi dày đặc, rồi bất chợt
có một ngã rẽ khiến ánh sáng chói lóa của chiếc đèn pin cũng đột ngột mất đi
công dụng trong địa đạo đen đặc này. Đường Phong dẫn đầu nhưng cũng không đoán
được có gì chờ đợi anh ở phía trước ? Quái vật ? Hay là cạm bẫy?
Lương Viện bám chặt phía sau Đường Phong, trên đầu đột nhiên
rơi xuống rất nhiều bụi bặm khiến cô sợ hãi Đến mức bám chặt lấy gấu áo Đường
Phong. Phía trước lại có một bức tường, đây không phải là điểm cuối của địa đạo,
chỉ là một ngã rẽ. Đường Phong và Lương Viện rẽ trước, Đường Phong đột nhiên
phát hiện ra địa đạo trưóc mặt hình như rộng hơn một chút, đường đi dưới chân bắt
đầu dốc xuống, vươn thẳng tới nơi thẳm sâu càng lúc càng ẩm ướt của đường hầm...
Lương Viện bước một bước lên phía trước, đột nhiên chân phát
ra tiếng "răng rắc" kì lạ khiến cô sợ hãi vội vàng lui lại nửa bước.
Đường Phong cầm đèn pin soi xuống chân Lương Viện, hai người nhìn thấy một đoạn
"gậy" màu đen. Lương Viện thò tay nhặt đoạn "gậy" đó lên cẩn
thận xem xét, từ từ phủi đi bùn đất đen xì trên đoạn "gậy" đó...
Đột nhiên mắt Lương Viện trợn trừng trừng rồi hét toáng lên,
đoạn "gậy" trong tay cũng rơi xuống đất, bởi cô ẫy đã nhìn thấy rõ,
dưới bùn đất đen xì lộ ra màu trắng đáng sợ, đó chính là một đoạn xương... một
đoạn xương người.
Tiếng hét thất thanh của Lương Viện khiến Hàn Giang và Từ
Nhân Vũ cũng chạy tới, "Xảy ra chuyên gì vậy?" -Hàn Giang lo lắng hỏi.
Lương Viện hồn xiêu phách lạc, không thốt nên lời.
Đường Phong không trả lời câu hỏi của Hàn Giang mà soi đèn
pin xuống dưới chân. Địa đạo dưới chân dốc xuống nơi thẳm sâu xuất hiện từng đoạn
hài cốt bị bùn đất che phủ, những hài cốt này gần như trải kín cả con dốc,
không chỗ nào là không có, tất cả những hài cốt đều úp mặt xuống,bò trên đất, đầu
hướng vê' cấu thang xoắn ốc ở cổng địa hình như, họ đều gặp phải nguy hiểm khủng
khiếp cùng một lúc, để giữ lại mạng sống, họ đã bất chấp tất cả lao vé phía cổng
địa đạo, nhưng... nhưng có lẽ chỉ muộn một chút thôi, tất cả họ đều đã bị đóng
kín trong địa đạo ẩm ướt tối đen này, Tại sao họ lại tới địa đạo này? Và điều
gì đã khiến họ sợ hãi khủng khiếp đến như vậy?
Đường Phong nhớ tới lăng mộ trong địa cung của vua chúa.
Truyền thuyết kể rằng, trước khi chôn cất hoàng đế, địa cung sẽ bị bịt lại,
chôn sống những người thợ xây mộ trong địa cung. Trong giây phút cuối cùng của
sinh mệnh, bản năng sinh tồn đã thôi thúc những người thợ gắng hết sức lao ra
khỏi cửa địa cung, có lẽ chính là cảnh tượng họ đang nhìn thấy trước mắt!
"Thật đáng sợ, chúng ta quay lại đi!" -Lương Viện
là người đầu tiên để nghị "đánh bài chuồn".
Từ Nhân Vũ quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn Hàn Giang và
Đường Phong, trong lòng anh ta rất sợ hãi, nhưng lại không muốn bỏ rơi Stephen.
Hàn Giang và Đường Phong đều hiểu ý của Từ Nhân Vũ, họ cũng không muốn từ bỏ
nhưng... Hàn Giang lại nhìn con dốc địa đạo trước mặt, nói với mọi người:
"Thời gian hôm nay không còn nhiều nữa mọi người cũng mệt rồi, chúng ta tạm
thời trở lại phòng khách trên tầng hai nghỉ ngơi, ngày mai lại xuống đây đi đến
Từ Nhân Vũ tỏ ra đồng ý, Đường Phong không nói gì,
Bốn người chuấn bị quay lại thì một vật đột nhiên rơi vào
chùm ánh sáng phía trước đèn pin của Đường Phong, lại là con mèo đen đó! Mèo
đen đang ngồi trên đống xương trắng trên con dốc địa đạo, lặng lẽ nhìn Đường
Phong. "Không được! Chúng ta vẫn nên đi xuống dưới xem sao, có thể Stephen
chưa chết..."
Nói xong, Đường Phong cũng không chờ nghe ý kiến từ những
người khác, anh đi thẳng xuống dốc địa đạo. Lương Viện thấy Đường Phong đi tiếp
xuống dưới, cũng không biết dũng khí từ đâu ra, bỗng nhiên tóm lấy Đường Phong,
cùng đi xuống địa đạo. Đường Phong kéo Lương Viện, cẩn thận rón rén giẫm lên từng
bộ hài cốt, đi xuổng dốc, càng đi xuống dưới không khí càng ẩm ướt, hô hấp cũng
khó khăn hơn, "rắc", "rắc"
Từng tiếng xương vỡ vụn xuyên qua màng nhĩ vang tới tận óc,
đâm chích vào thần kinh vốn đang suy yếu của hai người.
Hàn Giang và Từ Nhân Vũ cũng đi theo. Sau khi đi được khoảng
hai mươi mét, mọi người đã tới chân dốc địa đạo hóa ra địa đạo hình vòng cung,
lúc trước đây lại trở
thành không gian hình vuông mái vòm. Đường Phong ước lượng
qua, không gian hình vuông này khoảng bảy tám chục mét, đây là đâu? Đúng lúc Đường
Phong đang thắc mắc thì Hàn Giang đột nhiên kề sát tai anh, khẽ nhắc nhở:
"Đường Phong, liệu đây có phải là cái Hắc Đầu Thạch Thất trong truyền thuyết
không nhỉ?"
Đường Phong giật bắn mình, Hắc Đầu Thạch Thất ? Lẽ nào đây
chính là Hắc Đầu Thạch Thất ? Ngay từ giây phút đặt chân vào địa đạo này, Đường
Phong đã lập tức nghĩ tới Hắc Đầu Thạch Thất, nhưng anh đã nhanh chóng phủ định
suy đoán này, anh không tin mình chưa cân nhắc kỹ trước khi hành động mà lại có
thể dễ dàng tìm thấy Hắc Đầu Thạch Thất. Nhưng lúc này Hàn Giang hỏi như vậy
khiến anh không thể không bắt đầu suy nghĩ lại vấn đề này. Không gian rộng lớn
dưới lòng đất này lẽ nào chính là Hắc Đầu Thạch Thất trong truyền thuyết?
10
_Đường Phong nói nhỏ, trả lời Hàn Giang: "Phải tìm được
chứng cứ thuyết phục mới có thể chứng minh điềểu suy đoán này .
Đường Phong nói xong bước tới sát tường, mượn ánh sáng của
đèn pin tỉ mẩn quan sát, một vệt nước màu trắng hơi ngả vàng xuất hiện xung
quanh bốn bức tường. Đường Phong vỗ vào bức tường trước mặt một cái, nói với mọi
người: "Mọi người xem, ở đây có vết tích đọng nước từ rất lâu rồi, cho thấy
trước đây nó từng ngâm trong nước một thời gian dài".
"Thảo nào dưới này ẩm ưót như vậy, trên dốc địa đạo có
bao nhiêu là bùn đất." -Lương Viện lẩm rẩm nói.
Hàn Giang đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Có khi nào nơi
đây từng là thủy lao không nhỉ ? Những hài cốt trên dốc địa đạo rất có khả năng
là của phạm nhân đã từng bị nhốt ở đây, do ở đây phát sinh một biến cố nào đó,
ví dụ như mực nước dâng cao, vậy là, họ gắng hết sức thoát ra khỏi đây, nhưng
cuối cùng vẫn bị đại thủy nhấn chìm".
"Tôi thấy anh có thể viết tiểu thuyết được rồi đấy!"
-Từ Nhân Vũ cười nhạt với Hàn Giang.
Đường Phong lại nói: "Hàn Giang nói có vẻ hợp tình hợp
lý đấy, hoàn toàn có khả năng đó, chỉ có điều là sao mực nước ở đây lại đột
nhiên dâng lên như vậy nhỉ ?"
"Vậy thì anh phải vào đó xem xem" -vừa nói, Hàn
Giang vừa chỉ chỉ vào một cửa động xuất hiện trên bức tường bên cạnh.
Đường Phong gật đầu, rồi thò đầu vào trong cửa động đó bên
trong vẫn là một địa đạo mái vòm. Khi Đường Phong đã dần dần thích ứng với ánh
sáng và không khí trong địa đạo này thì lại một lần nữa thất kinh, bởi anh đã
xâm nhập vào một địa đạo toàn xương người. Dưới chùm ánh sáng của đèn pin, từng
bộ hài cốt trắng ởn kinh hoàng xếp ngay ngắn xuất hiện trước mặt mọi người.
Dưới chân hai bên tường địa đạo là một dãy đầu lâu xếp ngay
ngắn, phía trên đầu lầu là từng tầng xương trắng được xếp gọn gàng chồng lên
nhau sát cạnh tường, xương trắng càng chất càng cao, mãi tới tận khi chạm vào
mái vòm mới dừng lại. Tại vị trí cao nhất của mái vòm địa đạo, củng chính là
trên đỉnh đầu mọi người, có treo một hàng đầu lâu.
Đường Phong không hiểu những đầu lâu này làm thế nào mà cố định
được trên đỉnh vòm, anh ngẩng đầu, quan sát thật
đúng lúc mắt anh gần như dán vào hố mắt trống rỗng của chiếc
đầu lâu thẳng trên đỉnh đầu thì rút cuộc anh đã phát hiện ra: đầu lâu trên đỉnh
vòm được một chiếc đinh sắt rất to đã vàng đóng chặt vào trong gạch của đỉnh
vòm. Nhìn tới đây, Đường Phong đột nhiên thấy hoa mắt chóng mặt.
"Thật khủng khiếp! Bao nhiêu xương trắng, hơn nữa hơn nữa
còn bị người ta sắp xếp thành hình dạng này Lương Viện hoảng hốt nói.
Từ Nhân Vũ nghi ngờ hỏi: "Trước đây ở châu An tôi đã từng
nhìn thấy giáo đường xương người, không ngờ ở vùng núi nước ta hóa ra cũng có một
địa đạo xương người như thế này!"
"Chuyện này rút cuộc là thế nào?" -Hàn Giang cũng
rối tung cả lên.
Đường Phong ra sức kìm chế nhịp tim đang đập loạnxạ, đầu óc
anh quay cuồng, mọi thứ trước mắt đã hoàn toàn vượt xa kiến thức anh được biết,
nhưng Đường Phong vẫn đưa ra giải thích của cá nhân anh: "Có hai khả năng,
một những bộ hài cốt này là hài cốt của chủ nhân Khương Trại địa đạo này giống
như kiểu một hầm mộ; hai là, những hài cốt này là hài cốt của kẻ địch, chất đống
ở đây, khuếch trương võ công của chủ nhân Khương Trại, cũng là để uy hiếp phạm
nhân trong thủy lao. Bản thân tôi cũng nghiêng về giả thiết thứ hai hơn".
"Tại sao?" -Hàn Giang thắc mắc.
Đường Phong hạ giọng nói nhỏ: "Theo như tôi biết bất luận
là người Khương hay là người Đảng Hạng. Đều không có tập tục mai táng này, còn
suy đoán vềé thủy lao ban nãy, và cả hài cốt trên dốc địa đạo đều rất phù hợp với
suy đoán thứ hai".
Hàn Giang khẽ gật gù, một mình tiến lên phía trước đi trước
mọi người, Đường Phong theo sau Hàn Giang chậm rãi bước vào địa đạo tối đen sâu
hun hút. Sau khi đi được khoảng 80 bước, Hàn Giang cuối cùng cũng dừng lại, Đường
Phong tiến lên cùng, kinh ngạc phát hiện, đường đi trước mặt đã bị chặn lại, và
vật chặn đường này chính là một đống xương trắng chất cao ngất ngưởng!
Bốn người vô cùng thất kinh trước cảnh tượng trước mắt, một
lúc lâu sau, Đường Phong mới chậm rãi nói: "Xương cốt nhiều quá chừng! Xem
ra chúng ta phải quay lại thôi".
Hàn Giang hình như không cam tâm, anh tiến lên phía trước
dùng đèn pin quan sát tỉ mỉ đống xương trắng chất cao như núi này, đường đi trước
mặt quả thực đã bị chặn đứng. Hàn Giang bó tay, lùi lại, nhưng khi đèn pin
trong tay anh vô tình chiếu xuống đất, đột nhiên phát hiện ra trên đống xương
trắngcó mấy tảng đá to nhỏ khác nhau. Mọi người đổ dồn tự tập trung về phía đống
xương nên không ai để ý tới mấy hòn đá dưới chân, Hàn Giang chỉ vào những hòn
đá đó, Đường Phong: "Đây là gì nhỉ?"
Đường Phong cúi người xuống chăm chú quan sát xem hòn đá
đang bị vùi lấp trong đốổng xương cốt này là gì. Anh chầm chậm, nhìn từng góc một,
cuối cùng bỗng phát hiện những văn tự vừa quen vừa lạ trên mấy hòn đá này..