VHKB, Quyển 01, Chương 01
Chương 1: Tỉnh giấc. (P1)
Dịch & Biên tập: CuòngLong
Trịnh Xá luôn nghĩ rằng mình đã chết, đi
làm, hết giờ, ăn uống, bài tiết, đi ngủ, thức dậy, hắn không biết ý nghĩa của
mình nằm ở chỗ nào, không phải nơi khuôn mặt nhăn nhở béo ngậy của tay chủ nhiệm,
cũng chẳng phải trên thân thể mấy cô gái văn phòng làm quen nơi quán bar, và chắc
chắn không phải trong khu rừng sắt thép của đô thị hiện đại.
Trịnh Xá nghĩ rằng mình đang thối rữa dần,
thối rữa từ khi hai mươi tư tuổi, thối rữa cho đến khi biến thành bùn đất, chỉ
lưu lại trên đời một cái tên, không, thậm chí cả một cái tên cũng không lưu lại
vì trên đời này sẽ không còn ai nhớ đến hắn, một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi,
bất luận hắn là người thế nào, hắn cũng chỉ là một hạt bụi giữa đời.
Hắn muốn thay đổi, muốn xác định ý nghĩa của
mình…
- Muốn hiểu ý nghĩa của sinh mệnh ư? Muốn
thật sự….sống… không?
Hôm nay Trịnh Xá vừa đến công ty, mở máy
tính thì trên màn hình nhảy ra câu hỏi này. Hắn cho rằng đó chỉ là trò đùa của
mấy tay hacker, cho dù nhấn vào yes hay no thì máy tính của hắn cũng sẽ nhiễm
virus, chỉ đành khởi động lại máy vậy. Nhưng khi con chuột vừa di đến câu trả lời,
linh tính của hắn bỗng nảy lên, tay chợt dừng lại.
- Muốn hiểu ý nghĩa của sinh mệnh ư? Muốn
thật sự… sống…không?
Trịnh Xá thật sự mê mang, một sự quyến rũ
vô pháp diễn tả khiến ngón trỏ của hắn nhắp chuột vào chữ yes và… lập tức mất hết
tri giác.
Lãnh lẽo, lắc lư…
Trịnh Xá bật dậy thật mạnh, kinh hoàng nhìn
bốn xung quanh, khung cảnh của văn phòng và hoàn cảnh xung quanh nhòe lẫn vào
nhau, nhưng chỉ vài giây, sự lẫn lộn tan biến.
- Không tệ, chú em là người có tố chất tốt
nhất lần này.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.Trịnh Xá
quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người thanh niên tóc đen đang cười nhạt nhìn hắn,
người thanh niên trạc hai nhăm hai sáu, hình dạng hết sức phổ thông, có điều
trên gương mặt có vài vết sẹo trông rất khủng khiếp. Người thanh niên tóc đen cầm
trên tay một điếu thuốc lá, rít một hơi rồi chuyển ánh mắt ra sau lưng Trịnh
Xá, lúc này hắn mới nhận ra sau mình còn có năm người đang mê man, ba nam, hai
nữ, ngoài ra trong không gian này còn có mười mấy người ngoại quốc. Bọn họ đang
ở trong một toa xe chạy rất nhanh, cảm giác lạnh lẽo, lắc lư là do toa xe chuyển
động tạo ra.
- Đây là nơi nào?
Các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
Vì có người ngoại
quốc nên Trịnh Xá dùng tiếng Anh để hỏi, đám người nước ngoài chỉ quay đầu lại
nhìn rồi quay đi, riêng người thanh niên tóc đen hít thật sâu rồi nói:
- Nghĩ lại cho tử
tế đi, Nó chắc đã in tất cả vào não mấy người rồi đấy.
Nhớ lại xem nào,
Trịnh Xá chỉ nhớ mình nhìn thấy hàng chữ: Muốn hiểu ý nghĩa của cuộc sống ư? Muốn
thật sự…sống… không? Hắn nhấn vào yes và mất tri giác… Khoan đã. sinh tồn và
sinh mệnh… Đây là một trò chơi, ai chế tạo ra nó thì không thể biết, có lẽ là
các vị thần, cũng có thể là ác ma, hoặc giả người ngoài hành tinh hay người
tương lai đều có khả năng và hắn là thành viên tham gia trò chơi này, chính xác
hơn là hiện tại hắn trở thành thành viên tham gia. Khi một người trong cuộc sống
hiện đại cảm thấy lạc lõng, mơ hồ, anh ta hoặc cô ta sẽ được chuyển đến thế giới
các bộ phim kinh dị nếu chọn yes.
- Đây là Resident
Evil 1, lính mới, chúc mừng các người gặp may mắn, lần đầu tiên tham gia lại là
dạng phim tương đối dễ dàng. Có chết cũng rất thanh thản.
Người thanh niên
dập tắt điếu thuốc, gằn giọng cười.
- Ý anh là chúng
ta chỉ có ý thức tiến vào máy tính, giống như trong tiểu thuyết huyền huyễn,
sau khi chơi xong có thể trở về phải không?
Một gã béo bên cạnh
Trịnh Xá chợt lên tiếng hỏi. Người thanh niên rút trong người ra một khẩu
Deasert Eangle, kéo quy lát kiểm tra, xoay xoay trong tay rồi trả lời:
- Ý thức hay
không thì tao không biết, nhưng các người sẽ cảm thấy đau, các người sẽ bị
thương, sẽ chết, và chú mày sai rồi, mỗi lần xong một bộ phim, các người sẽ đi
tiếp đến một bộ phim khác, có thể đã xem, có thể chưa xem, mỗi bộ phim "
Chủ thần" sẽ không ngừng đưa người mới đến, bổ sung vào số đã chết lần trước,
mỗi lần nhân số tham gia từ bảy đến hai mươi người, nói một cách khác, lần này
tương đối dễ dàng nên tất cả chúng ta chỉ có bảy người.
Gã béo cười nhạt:
- Sao anh dám chắc
rằng những người đã chết không quay trở về cơ thể, có khi họ tự chọn chết đi
không biết chừng.
Người thanh niên
tóc đen ngẩng phắt dậy, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, đột ngột hắn chồm đến
như một con báo, một giây sau, hắn đã đè lên gã béo, khẩu súng trong tay nhét
nòng vào miệng gã béo:
- Mày muốn thử chết
hả, muốn thử xem thế nào là vô hạn khủng bố hả? Tao đã trải qua ba bộ phim, bộ
phim đầu tiên là Nightmare on Elm Street 1 (Mãnh quỷ nhai), lúc ấy tổng cộng có
15 người mới tham gia, còn có hai người đã trải qua hai bộ phim, thế mày có biết
kết cục ra sao không, tất cả đều chết trong giấc mơ, chỉ còn tao và một người nữa
sống sót. Mày có biết cảm giác khi bị giấc mơ hoang đản giết chết là thế nào
không? Mày cảm thấy sao khi xung quanh biến thành một đống thịt nát mà vẫn chuyển
động? Cảm thấy sao khi trong công xưởng u ám, bị Fred dùng dao xẻ từng miếng, từng
miếng thịt? Mày muốn chết lắm hả đồ rác rưởi?
Người thanh niên
gào thét điên cuồng, gã béo sợ đến nhũn người, nhưng do nòng súng nhét trong miệng
nên van xin cũng không nổi. Trịnh Xá và mấy người còn lại mãi mới khuyên được
hai người tách ra, người thanh niên đứng dậy, quay về góc, lau súng và nói:
- Bị chết trong
phim là chết thật, và nếu bị ác ma hành hạ đến chết thì các người sẽ chết rất
thê thảm, nếu không có dũng khí tiếp tục thì tự sát đi cho khỏe.
Một cô gái đeo
kính nói:
- Thế chúng ta
không có cơ hội trở về cơ thể của mình nữa sao?
Người thanh niên
liếc mắt nhìn rồi nói:
- Nãy giờ đã nói
rồi, các người không chỉ có ý thức tiến vào đây, làm gì có kỹ thuật nào chế tạo
được trò chơi như thế này, chỉ có các vị thần thôi, chúng ta chỉ là những con
sâu , bị bọn họ quẳng vào đây, quằn quại mua vui cho họ, cả thân thể lẫn tinh
thần của chúng ta đều tiến vào đây, không về được nữa, tối thiểu tao cho rằng
không về được nữa.
Cô gái đeo kính
có một khí chất rất bình tĩnh, nhỏ nhẹ nói:
- Nghe anh nói vậy
có vẻ như vẫn có hy vọng trở về?
Người thanh niên
liếc mắt nhìn cô gái, nhếch mép nói:
- Lần này lính mới
có tố chất tương đối đấy nhỉ, không sai, đúng là có hy vọng trở về.
Cả sau người đều
nín thở lắng nghe, nhìn chằm chằm vào người thanh niên.
- Mỗi lần hoàn
thành nhiệm vụ trở về, các người sẽ được thưởng 1000 điểm, có thể đổi được rất
nhiều thứ, ví dụ như một trăm ngày sống trong bộ phim này chẳng hạn.
Một người đàn ông
trung niên bên cạnh cô gái đeo kính kêu lên:
- Điên hay sao mà
muốn sống trong phim kinh dị!
Người thanh niên
chỉ cười nhạt không trả lời, nhưng cô gái đeo kính lại vuốt trán rồi cất tiếng:
- Không, tôi nghĩ
là đã hiểu rồi, phim kinh dị cũng có nhiều loại, ví dụ như bộ phim này là dạng
khoa học viễn tưởng, không có ma quỷ, trừ nơi xảy ra truyện phim, những nơi
khác có lẽ là bình thường.
Người thanh niên
búng ngón tay trả lời:
- Chính xác! Có
thể sống bình thường 100 ngày ở những nơi an tĩnh, cứ tưởng tượng xem sau những
bộ phim nguy hiểm, có thể sống 100 bình thường thì hạnh phúc như thế nào?
Trịnh Xá giật
mình, dường như hắn đã hiểu tác dụng của nơi này, chính vì bình nhật cuốc sống
quá bình đạm khiến hắn có cảm giác rữa nát, nhưng nếu liên tục trải qua hiểm
nguy thì một cuộc sống bình đạm lại trở nên vô cùng đáng quý.
- Trừ việc có thể
đổi số ngày sống an định ra, 1000 điểm có thể đổi được rất nhiều thứ, ví dụ như
khẩu Deasert Eangle vô hạn đạn dược này, chỉ tốn có 100 điểm, ngoài ra có thể
nâng cao sáu hạng mục cơ thể như: Trí lực, tinh thần lực, tế bào hoạt lực, miễn
dịch lực, sức mạnh cơ bắp, phản xạ thần kinh, người bình thường trung bình là
100 mỗi hạng, mỗi 10 điểm thưởng có thể nâng 1 điểm tố chất, nói một cách khác,
nếu các người sống sót trở về có thể khiển cho mình trở nên mạnh gấp đôi, nếu sống
sót qua 100 bộ phim, các người có thể trở thành siêu nhân.
Cô gái đeo kính
bình tĩnh hỏi:
- Vậy thì để trở
về cuộc sống bình thường cần bao nhiêu điểm?
- 50000 điểm -
Người thanh niên lại châm một điếu thuốc rồi trả lời- Chỉ cần các người sống
quá 50 bộ phim mà không đổi chác gì thì có thể trở về.
Mọi người lặng
đi, nếu muốn sống sót qua 50 bộ phim mà không tự cường hóa thì qua là nhiệm vụ
bất khả thi.
- Tất nhiên, 1000
điểm đó chỉ là điểm thưởng cơ bản, còn có thể kiếm thêm, ví dụ như theo quy định,
mỗi khi giảng giải luật lệ cho lính mới như tôi vừa làm thì có thể được thưởng
100 điểm, còn nữa, các người đều chú ý thấy mình đeo một cái đồng hồ kỳ quái phải
không?- Người thanh niên giơ tay trái lên, trên đó có một
chiếc đồng hồ kim loại, kiểu cách cổ điển.
Mọi người nhìn xuống tay mình, trên tay mỗi
người đều có một chiếc đồng hồ đang đếm ngược 3h01', phía dưới còn có các dòng
số như: Số người mới, số zombie, số Licker.v.v
- Giết 10 con zombie được thưởng 1 điểm, 1
con Licker được thưởng 100 điểm, giết lính mới được thưởng… 1000 điểm - Vừa nói
người thanh niên vừa liếc nhìn đám lính mới với vẻ bất thiện, chỉ có Trịnh Xá
và cô gái đeo kính nhìn lại một cách bình tĩnh.
- Tất nhiên là âm
1000 điểm.
Người thanh niên
cười nhạt, nhìn Trịnh Xá và cô gái đeo kinh rồi nói:
- Được rồi, cần hỏi
gì thì nhanh lên, phim sắp bắt đầu rồi đấy.
Cô gái đeo kính
nhìn Trịnh Xá, hắn khẽ gật đầu, cô gái nói:
- Còn vài vấn đề,
bộ phim này là Resident Evil 1, T Virus lan tràn ở thành phố Racoon, nếu chúng
ta ngồi trên xe này rời khỏi nơi đây thì có vẻ trải qua quá dễ dàng phải không?
Người thanh niên
gật đầu trả lời:
- Xem trên đồng hồ,
có một cái tên, đọc lên!
- Matt Anderson!
Mấy người cùng đọc
một lúc, tiếp theo trong đám người nước ngoài có một người da đen đột nhiên
phát sáng, giây lát sau ánh sáng tắt đi.
- Đó là đội trưởng
lính đánh thuê trong phim, bộ phim này diên ra trong một phạm vi hẹp, chỉ có
trong Hive, để hạn chế độ khó, chủ thần quy định không cho phép chúng ta đi quá
xa khu vực cốt truyện, nếu cách xa Anderson quá 100 m thì…Bum…Không còn lại gì
hết, đã hiểu chưa, sau khi Anderson chết thì hạn chế sẽ chuyển sang một nhân vật
khác, vì thế chúng ta chỉ có thể cố mà sống sót, thế thôi.
Trịnh Xá đột
nhiên hỏi:
- Thế chủ thần là
cái gì, tôi thấy anh thường hay nhắc đến cái tên này?
- Chủ thần là thứ
quản lý chúng ta tiến nhập vào đây, trao điểm số hay đổi vật phẩm đều thông qua
chủ thần, nó là một quả cầu ánh sáng, thực tế tôi cũng chẳng biết nữa.- Người thanh niên phảy phẩy tay nói.
- Vấn đề cuối cùng, hàng số đếm ngược này
nghĩa là gì? - Cô gái đeo kính hỏi
- Thời gian cô em phải trải qua trong bộ
phim này, hết giờ sẽ trở về chỗ CHủ thần lĩnh thưởng rồi lại tiếp tục tham gia
bộ phim khác.- Người thanh niên rít một hơi thuốc rồi trả lời.
Đúng lúc đó, toa xe bắt đầu từ từ dừng lại,
người thanh niên rít nốt điếu thuốc, rút súng ra rồi nói:
- Đước rồi, cốt truyện bắt đầu, từ bây giờ
họ có thể nghe chúng ta nói chuyện, nếu tiết lộ cốt truyện hay thông tin về chủ
thần sẽ bị trừ điểm, mỗi câu 10 điểm, trừ vào phần thưởng sẽ nhận được sau này,
vì thế liệu mà giữ mồm giữ mép.
Chương 1: Tỉnh giấc (P2)
Dịch & Biên tập: CuòngLong
Toa xe từ từ dừng lại, đám lính đánh thuê lần
lượt đứng dậy rời khỏi một cách cẩn thận, súng ống lăm lăm. Người thanh niên
tóc đen cũng nghênh ngang bước ra theo, cô gái đeo kính liếc nhìn Trịnh Xá và
những người còn lại, tiếp bước, nhìn thấy Anderson đã đi xa, mọi người vội vàng
đuổi theo.
Đứng trên sân ga rộng, Trịnh Xá cố hồi ức lại
bộ phim, nơi này chính là cửa vào Hive, phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Mọi người
tiến về phía một cánh cửa sắt cuối sân ga,trên cánh cửa có phù hiệu công ty
Umbrella và ký hiệu nguy hiểm. Trịnh Xá cùng mọi người đi theo đến trước cửa, đột
nhiên một cô gái rất đẹp, mặc chiếc váy liền thân màu đỏ quay lại hỏi Anderson:
- Tôi muốn biết các người là ai? Có chuyện
gì xảy ra ở đây?
Anderson quay nhìn cô gái, phất tay ra hiệu
cho đám lính đánh thuê dỡ ra một đống máy móc, lắp đặt rồi mở mã, bản thân trả
lời:
- Chúng tôi được công ty Umbrella thuê, cô
cũng vậy, đây là cửa vào Hive, còn cô là nhân viên an ninh được đăng ký trong
danh sách nhân viên, vì thế chúng tôi đưa cô theo.
Trịnh Xá nhớ rằng đây là trường đoạn nhân vật
chính Alice hỏi Anderson về nguyên nhân vụ việc, dù xem phim vài lần nhưng khi
tự thân tham dự vẫn tạo cho hắn một cảm giác kỳ quặc khó tin.
Alice nghe trả lời, khuôn mặt ngơ ngẩn, vuốt
chiếc nhẫn cưới trên tay, hỏi một cách mê mang:
- Cái này là sao?
Anderson lãnh đạm nói:
- Cô chưa kết hôn, cái nhẫn này chỉ dùng để
yểm hộ thôi, ngoài ra nó còn là biểu chưng cho thân phận nhân viên an ninh.
- Thế Hive là cái
gì?
Bên cạnh, một người
đàn ông không phải lính đánh thuê hỏi, Trịnh Xá nhận ra người này chính là
nguyên nhân của toàn bộ vụ việc, kẻ ăn trộm T- Virus, gián điệp thương nghiệp
Sion, cũng là một nhân vật nam chính.
Matt Anderson nói với một lính đánh thuê
khác:
- Cho họ xem!
Người này gật đầu, xoay màn hình vi tính về
phía mọi người, trên đó hiện ra một bản đồ lập thể của toàn bộ kiến trúc.
- Đây là cửa ra vào Hive, Hive là một phòng
thí nghiệm mật nằm dưới lòng đất thành phố Racoon, chỗ này là nơi chúng tôi tìm
thấy quý vị, chúng ta xùng tàu điện đi từ đó đến đây.
Màn hình liên tục thay đổi các hình lập thể,
cuối cùng hiện ra một kiến trúc có hình như một cái tổ ong mật.
_ Đây là Hive, một căn cứ nghiên cứu tuyệt
mật của công ty Umbrella, ở đây có trên 500 nhân viên nghiên cứu, nội dung
nghiên cứu rất quan trọng đối với công ty, tuyệt mật, chúng tôi cũng không biết
rõ. Còn chúng ta thông qua cảm ứng nhiệt thể hiện trên màn hình.
Anderson liên tục giải thích, còn trên màn
hình đã xuất hiện vị trí mọi người đang đứng, hình dáng sân ga lập thể năm trên
đỉnh tổ ong, Trịnh Xá biết rằng lúc này nơi đây tuyệt đối an toàn, nhưng chỉ
lát nữa sẽ trở thành khu vực của thần chết.
- Còn bọn họ là
ai?- Alice đột nhiên chỉ về phía đám người của Trịnh
Xá.
Toán người của Trịnh Xá giật thót người, họ
cứ cho rằng mình chỉ là nhân vật khách quan không liên quan đến cốt truyện, chỉ
cần tránh né những con quái vật trong phim, không ngờ Alice lại chỉ vào họ.
Matt Anderson trả lời:
_ Họ là nhân viên bảo vệ Hive, có đăng ký
trong danh sách công ty, tuy vậy tôi cho là có sự nhầm lẫn, ngoài gã người da
vàng kia có vẻ là chiến binh, còn là đều là phổ thông thị dân.
Đám người Trịnh Xá hiểu ngay rằng đó là
thân phận do Chủ thần bố trí. Sion bỗng hỏi:
- Sao tôi lại mất trí nhớ, không nhớ được
gì hết?
- Hive có hệ thống phòng ngự độc lập do máy
tính trung ương Red Queen điều khiển, khi có sự cố hay kẻ địch xâm nhập, nó sẽ
phóng ra hơi độc thần kinh khiến mọi người hon mê trong 4h đồng hồ, khi tỉnh lại
sẽ có một số tác dụng phụ, mất trí nhớ là một trong số đó.- Anderson trả lời.
Sion lại hỏi:
- Mất trí nhớ trong bao lâu?
- Tùy từng người, từ một giờ đến một tuần.
Lại một người đàn ông không phải là lính
đánh thuê hỏi:
- Ý ông là Hive bị tấn công, trong đó có bọn
khủng bố?
- Có lẽ còn tệ hơn.
Trịnh Xá cũng nhận ra người thanh niên này,
đó là Mad, người giả mạo cảnh sát đến Hive tìm em gái, cô em gái là nhân viên
nghiên cứu của Hive, do nhận ra tác hại của T-Virus nên tìm cách thông báo với
chính phủ, kết hợp với Alice lấy trộm T-Virus, chưa kịp hành động đã bị Sion
phát tán virus giết chết, biến thành zombie. Trịnh xá muốn cảm tạ ông trời, do
trước đây cuộc sống quá buồn chán, hắn thường hay xem phim, đặc biệt là loại
phim khoa học viễn tưởng như thế này. Bây giờ quen thuộc tình tiết và diễn biến
câu truyện, cơ hội sống sót sẽ cao hơn, nhân vật chính không thể chết, cho dù
phim ảnh hay tiểu thuyết đều khẳng định.
(Người dịch: Một số đoạn tác giả nhớ nhầm
chi tiết phim hay lẫn lộn quan hệ của các nhân vật, người dịch tự động chỉnh sửa
lại)
Lúc bấy giờ một nữ dung binh lên tiếng:
- Cửa đã mở thưa sếp, có thể tiến vào/
Matt nhìn đám Trịnh Xá, thở dài rồi dẫn đám
lính đánh thuê tiến về phía cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong tối om,
Anderson ra lệnh: - J-D!, người lính đánh thuê đeo kính hồng ngoại, Anderson chần
chừ một lúc rồi nói: - Trương Kiệt! Người thanh niên tóc đen không nói không rằng
giương súng nghênh ngang tiến vào, Trịnh Xá cho rằng Trương Kiệt cũng thông hiểu
cốt truyện, chỉ cần chưa tắt Red Queen, khu vực này còn an toàn, nhưng ngay khi
máy tính tắt, chỗ này sẽ thành lãnh địa của zombie và Licker.
Rất nhanh, Trương Kiệt bật đèn lên, cả khu
vực dần dần sáng lên, qua các khung cửa sổ có thể nhìn thấy trời xanh, đường phố.
Lính đánh thuê và mọi người tiến vào, một lính đánh thuê nữ xem xét máy móc rồi
nói:
- Khu vực an toàn, độc khi đã tan.
Trịnh Xá biết rằng khu vực này đã bị nhiễm
Virus, mọi người đã chết và biến thành zombie, chỉ còn bản năng ăn. Sion sau
khi lấy trộm T-Virus đã đập vỡ một ống ở đây, Red Queen sau khi phát hiện đã
khóa hết các cửa và xả khí độc giết chết tất cả, giờ đây trong Hive chỉ còn bọn
họ và đám zombie, Licker. Có vẻ như Resident Evil 1 khá là phổ biến, mấy người
xung quanh, bao gồm cả cô gái đeo kính đều tựa vào khung cửa ngắm cảnh, họ đều
biết khu vực này hiện tại khá an toàn.
Mad đột nhiên nói:
- Những trang trí này dùng để cải thiện môi
trường làm việc dưới lòng đất, không ai thích suốt ngày đối mặt với không khí
âm lạnh của bê tông cốt thép cả. Nhìn thấy ánh sáng mặt trời, họ sẽ có cảm giác
đang ở trên mặt đất.
Trịnh Xá chần chừ một lúc rồi chìa tay ra:
- Trịnh Xá.ừm. có lẽ là bảo vệ ở đây.
Mad do không có trong danh sách nhân viên
nên ngay từ đầu bị lính đanh thuê còng tay, cười khổ nói:
- Bị còng nên không bắt tay bạn được, còn
tên thì. hình như cũng quên mất rồi.
Trịnh Xá thân thiện cười với Mad, hắn rất
có cảm tình với người thanh niên này, anh chàng là kẻ vô tội nhất trong bộ
phim, cho đến cuối cùng vẫn bảo vệ Alice, sang phần hai còn chiến đấu giúp
Alice và các bạn.
Một bên, Matt Anderson và lính đánh thuê mở
cửa thang máy nhưng bên trong tối mò, một lính đánh thuê bẻ đèn huỳnh quang ném
xuống, một lúc sau mới thấy thang máy đã bị đứt cáp bên dưới, người bên trong
chắc chắn toi mạng hết rồi. Người lính đánh thuê nói với Matt:
- Sếp, xem ra chúng ta phải đi cầu thang bộ
thôi.
Mặt của Matt của vẻ tái đi, quay lại nói:
- Đi cầu thang bộ, trong mười phút đến tầng
đáy, mọi người đều phải đi theo!
Thể chất của lính đánh thuê thì khỏi cần
nói, Alice thì trong thân thể có T-Virus nên hơn hẳn những người khác (đoạn này
tác giả nhầm, đầu phần 1 Alice chưa bị nhiễm virus), Sion và Mad cũng không tệ,
Trương Kiệt đã sống sót qua 3 bộ phim, dù chỉ dùng một phần nhỏ điểm thưởng cường
hóa tó chất cũng có thể lực tuyệt đối siêu qua người thường.
Còn lại sáu người, Trịnh xá tuy làm văn
phòng nhưng thường hay tập luyện, ít nhất tuần một lần, theo hắn nói thì chỉ có
thể lực tốt mới có thể xử lý được sự nhiệt tình của mấy em gái văn phòng. Vì vậy
thể lực cũng hơi tốt hơn người bình thường. Cô gái đeo kính có vẻ nhu nhược, thể
lực tất nhiên yếu, lại là con gái nên càng không thể so sánh với đàn ông, có điều
cô nàng khá thông minh, ngay từ đầu đã bám vào vạt áo của Trương Kiệt, do anh
chàng thừa thụ một phần trọng lượng, Trương Kiệt chỉ liếc nhìn một cái rồi cứ
thế mà chạy.
Gã béo bụng phệ trạc hai bảy, hai tám, thịt
trên người rung lên theo từng bước chạy, càng ngày càng chậm. Người đàn ông
trung niên có vẻ là lao động chân tay, chạy tuy không nhanh nhưng luôn theo kịp
mọi người, không tụt lại. Người phụ nữ trung niên còn chậm hơn gã béo, về sau
chỉ lê từng bước . Cuối cùng là một thanh niên mười mấy tuổi, tướng mạo cực kỳ
phổ thông, là loại ném vào đám đông lập tức mất tích mất tăm, tốc độ tương
đương với trung niên, theo kịp đội ngũ.
Chẳng bao lâu người phụ nữ trung niên và gã
béo mất dạng, Trịnh Xá bỗng nghe Trương Kiệt nói:
- hai người bị loại!
Hắn ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì mà hai người bị loại?
Trương kiệt cười lạnh:
- Bọn họ chứ ai, đừng coi lời của tôi như
gió qua tai, đây không phải điện ảnh, rời xa Matt 100 m, họ chết chắc rồi.
Oanh!
Trương kiệt vừa dứt lời, phía trên vong xuống
hai tiếng nổ đanh, mọi người ngơ ngẩn nhìn lên, nhưng họ không thấy gì hết
ngoài cầu thang lạnh lẽo.

