VHKB, Quyển 02, Chương 10

Toàn bộ nội lực đã dùng hết, năng lượng huyết tộc cơ hồ khô kiệt, trạng thái mở cơ nhân tỏa đạt tới cực hạn, cả người đẫm máu tươi, thương thế trên người đủ làm cho một tráng hán chết trong nháy mắt…. Trịnh Xá thật sự là ngay cả khí lực để động đậy một chút cũng không có, thậm chí ngay cả nhắm mắt lại cũng khiến hắn cảm thấy kiệt sức, hắn mệt mỏi quá rồi, thực muốn tìm một chỗ yên tĩnh ngủ một giấc, chỉ là trong lòng phảng phất như có chuyện gì đó chưa có làm xong….

“Con mẹ chủ thần nhà ngươi, mau chữa trị thân thể cho chúng ta nhanh lên… Số điểm thưởng phải chi, ngươi tự xem mà trừ đi…”

Trong lúc mơ hồ, Trịnh Xá phảng phất nghe thấy tiếng gào líu ríu của Trương Kiệt, tiếp theo còn có một trận tiếng khóc của nữ nhân dị thường quen thuộc, trận tiếng khóc này làm cho hắn muốn cố gắng mở mắt ra, nhưng mà hắn thực sự là quá mệt mỏi rồi, nếu không có trận tiếng khóc này kịp thời truyền tới, nói không chừng hắn đã trầm trầm thiếp đi.

Cũng may lúc này đột nhiên truyền tới một cỗ khí tức ấm áp, cỗ khí tức này đem cả người hắn bao bọc vào bên trong, cảm giác ấm áp phảng phất như ngâm mình trong nước ấm, cả người trên dưới quả nhiên là thoải mái nói không nên lời, nhưng mà loại thoải mái này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, ngay tiếp theo chính là một trận đau nhức, thực sự đau đớn a, đến nỗi cấu tim xé phổi cũng không đủ để hình dung, Trịnh Xá đã bị đau đến muốn giết người, nhưng mà nhờ có trận đau đớn này mới kích thích thần trí hắn dần dần thanh tỉnh lại.

Thần trí vừa mới thanh tỉnh, Trịnh Xá lập tức bị dọa đến lạnh người, trong đầu nhớ lại một hồi tình hình vừa mới cùng Queen chính diện giao phong. Hắn liền cảm giác thấy thật lạnh, rất lạnh ở trong lòng, đó chính là đại quái vật cao tới bảy tám thước dài gần hai mươi thước, đừng nói là hắn, ngay cả một con voi bất quá cũng chỉ ăn vài cái quật đuôi của nó là chết. Hắn không ngờ còn dám cùng quái vật kia áp sát chiến đấu, chỉ là ngẫm lại đều đủ khiến cho hắn sợ hãi một lúc.

Trịnh Xá lúc này mới thấy rõ hoàn cảnh nơi này, đây đã là không gian “chủ thần”, một khuôn viên quảng trường lớn, một quang cầu trôi nổi, còn có bốn phía là bóng tối vô cùng vô tận, nơi này chính là nơi an toàn duy nhất trong thế giới luân hồi phim kinh dị - không gian ‘chủ thần’.

Từ trên quang cầu giữa quảng trường chiếu xuống một cột sáng, hắn giờ phút này đang bồng bềnh ở giữa cột sáng, ngoài ra bên cạnh hắn còn có bốn cột sáng độ sáng tối không đồng nhất, Sở Hiên với thương thế nhẹ nhất đang bồng bềnh trong cột sáng tối nhất, tiếp theo là Linh Điểm cùng Trương Kiệt, về phần Chiêm Lam đang trong cột sáng mà độ sáng chỉ yếu hơn của hắn.

Bốn người? Trịnh Xá vừa cẩn thận đếm một lượt, đúng vậy, chỉ có bốn người, Bá Vương lại không có xuất hiện ở trong quảng trường này, xem ra gã lính đánh thuê Nga Quốc kia đã chết rồi, trong lòng hắn chợt nổi lên một trận ảm đạm, quả nhiên là chỉ có sống sót mới có thể trở lại không gian “chủ thần” này.

Trịnh Xá lại nhìn về phía thân thể của chính mình, đau đớn so với trước đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ là đau đến nỗi khiến cho người ta khó mà chịu được, cả người hắn trên dưới không có một chỗ hoàn hảo, cả nửa thân dưới nát bấy, hai cánh tay hai bên cũng không còn, nửa thân trên thì đầy những mảnh đạn, đáng mừng chính là trên mặt hắn ngoại trừ vài vết xước, ngoài ra trên đầu không ngờ lại không có mảnh đạn văng trúng, điều này đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.

Chỉ thấy cả người hắn phảng phất như có tính mạng không ngừng nhúc nhích, dưới sự chiếu sáng của phiến quang mang này, dùng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ sinh trưởng của xương cùng cơ nhục trên người hắn, xương sống trên lưng không ngừng sinh trưởng kéo xuống dưới đến tận chỗ xương cụt mói dần dần dừng lại, sau đó lấy xương sống làm trung tâm lại sinh trưởng ra các nhánh xương và dây thần kinh, tiếp theo là mạch máu và nội tạng xuất hiện…

Trịnh Xá đã không muốn nhìn thân thể mình nữa, loại tốc độ sinh trưởng mà mắt thường có thể thấy được này thực sự khiến người ta thấy mà buồn nôn. Ánh mắt hắn lướt qua thân thể mình rồi nhìn xuống dưới, ở nơi đó có hai cô gái mắt đẫm lệ mông lung đang ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, một người là cổ điển mỹ nữ mà Trương Kiệt sáng tạo, nàng chính là đang yên lặng rơi lệ nhìn Trương Kiệt, còn người kia chính là La Lệ - cô gái trong lòng hắn. Cô bé mới mười lăm mười sáu tuổi này đang khóc đến thương tâm cực điểm, nếu không phải cổ điểm mỹ nữ đang yên lặng dìu nàng, xem chừng bộ dạng của nàng đã sắp xỉu đến nơi rồi.

Trịnh Xá lúc này vẫn không thể mở miệng nói chuyện, yết hầu của hắn vừa rồi bị một mảnh đạn cắt qua, vừa nói liền cảm thấy được khí thông thẳng từ phổi ra, hắn chỉ có thể hơi mấp máy môi với La Lệ, dùng khẩu hình để diễn đạt những gì mình muốn nói ra, mặc dù hắn cũng không biết La Lệ có thể hiểu được ý tứ qua cách biểu đạt bằng môi của hắn hay không.

“Ta đã sống sót trở về rồi… Lệ nhi, ta đã tuân thủ lời hứa, sống sót trở về rồi!”

 

Chương 10: Hi vọng về thế giới hiện thực!

Dịch: anubis1603

Quá trình chữa trị thân thể của năm người
kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Trên thực tế những người còn lại sau hơn một giờ
cũng đã kết thúc quá trình chữa trị của mình, duy chỉ có thời gian chữa trị
thân thể của Trịnh Xá là dài nhất. Hơn nữa sau khi toàn thân hắn được chữa trị
xong, luồng ánh sáng chiếu lên người hắn đột nhiên lại biến đổi từ ánh sáng giống
như ánh mặt trời chuyển thành ánh sáng màu xanh biếc. Chỉ có bản thân Trịnh Xá
mới hiểu: đây chính là “chủ thần” đang chữa trị nguy cơ băng hoại gen cho hắn.

Mở cơ nhân tỏa đến tột cùng là trạng thái
như thế nào, cho dù đã trải qua mấy lần nhưng Trịnh Xá vẫn hoàn toàn không thể
giải thích rõ ràng. Trong loại trạng thái đó, có rất nhiều tin tức bản năng ào
thẳng vào trong não hắn, mặc dù cho tới bây giờ hắn chỉ có thể mở cơ nhân tỏa
trong lúc chiến đấu sinh tử, nhưng đó đã xem như phi thường khó lường rồi, ít
nhất sau khi mở cơ nhân tỏa hắn vẫn còn sống. Nếu như hắn có thể sử dụng loại
trạng thái này trong bất kì hoàn cảnh nào, tỷ như mở cơ nhân tỏa trong khi suy
luận phân tích bố cục…tóm lại, khi hắn có thể tùy ý sử dụng loại trạng thái mở
cơ nhân tỏa này, khi đó hắn quả thực chính là một siêu nhân không gì là không
thể làm.

Trịnh Xá từ giữa không trung nhìn về phía mọi
người ở dưới, tiếng cười của Trương Kiệt khoa trương nhất, hắn vừa ôm chặt lấy
cái cổ đang đỏ bừng của mỹ nữ cổ điển vừa nói:

“Mẹ kiếp, tưởng chết rồi hóa ra lại sống a,
có điều lần này là kiếm lớn rồi, mỗi một bộ phim kinh dị cố định 1000 điểm thưởng,
giết chết một con Ailen được 500 điểm thưởng, còn có 1000 điểm vì hoàn thành
nhiệm vụ cùng với một chi tiết kịch tình cấp D. Mẹ kiếp! Quả nhiên là cầu được
phú quý trong hiểm cảnh, tuyệt cảnh như vậy lão tử cũng đã nhận thức rồi, ha ha
ha…!”

Sở Hiên tựa hồ cũng từ chỗ “chủ thần” xem
xét điểm thưởng cho chính mình, hắn trầm mặc một chút rồi nói:

“Chữa trị thân thể tiêu hao 107 điểm thưởng,
bình thường đều là tiêu hao nhiều như vậy sao?”

Trương Kiệt lắc đầu nói:

“Tu bổ thân thể kì thật không đắt, đắt tiền
là ở chữa trị thân thể, tỉ như người đứt tay đứt chân hay thứ gì đó mà muốn tu
bổ, điều này đều rất tiện nghi. Nhưng mà nếu như ngươi bị thương nguy hiểm đến
tính mạng, hơn nữa còn không biết nên tu bổ những bộ phận gì, như vậy cần phải
sử dụng công năng chữa trị, sẽ hoàn toàn đem thân thể của người triệt để chữa
trị. Nhưng mà số điểm thưởng phải chi chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều, ngươi coi
như tốt rồi mới có bỏ ra hơn 100 thưởng mà thôi, ta đây này bỏ ra hơn 200 điểm
thưởng mới chữa trị xong.”

Chiêm Lam đứng một bên vẻ mặt đau khổ nói:

“Quá trình chữa trị của ta phải bỏ ra hơn
400 điểm thưởng, bây giờ còn lại có hơn 1600 điểm, đây còn là tính gộp cả 100
điểm thưởng vì công sức hướng dẫn cho người mới nữa, ô, chữa trị thân thể dùng
quá nhiều điểm thưởng… Duy nhất đáng vui mừng là còn có một chi tiết kịch tình
cấp D.”

Trương Kiệt ha ha cười nói:

“Thấy đủ chưa, phim kinh dị mà thay đổi
tình tiết như loại này thì trên cơ bản đều là phải chết hết. Chúng ta không ngờ
còn năm người sống sót, nên hiểu rõ, nếu không ngươi cho rằng chi tiết kịch
tình là dễ dàng có được lắm vậy sao? Ít nhiều là nhờ có Trịnh Xá, nếu không
chúng ta hiện tại chính là toàn bộ đều nằm trong bụng của Queen rồi.”

Nhắc tới Queen, sắc mặt bốn người đều thay
đổi, có điểm giống như là bị bầy chó dữ đuổi chạy mấy con phố, cuối cùng vẫn bị
cắn trúng vào mông. Theo như Trịnh Xá nói đó chính là cảm giác được thật lạnh
thật lạnh ở trong lòng.

Bất quá tốt xấu gì cũng còn sống, điều này
là trọng yếu hơn bất cứ điều gì. Trịnh xá lúc này mới có cơ hội nhắm mắt liên lạc
cùng “chủ thần”. Vừa mới bắt được liên lạc, một chuỗi con số dài điểm thưởng trực
tiếp tràn vào trong đầu hắn: mỗi bộ phim kinh dị cố đinh 1000 điểm thưởng, giết
chết hai con Ailen bình thường được 1000 điểm thưởng, giết chết Queen được những
3000 điểm thưởng, cộng thêm 1000 điểm thưởng cho hoàn thành nhiệm vụ cùng với một
chi tiết kịch tình cấp D, chỗ này cũng đã có 6000 điểm thưởng. Ngoài ra còn có
một dòng văn tự “đột phá giá trị tới hạn gen…”, nhưng mà ngoại trừ vài chữ này,
thậm chí ngay cả lời giải thích cũng không có, như vậy thật khiến cho Trịnh Xá
cảm thấy một trận khó hiểu.

6000 đồng a, à không, 6000 điểm thưởng a,
còn có cái chi tiết kịch tình cấp D kia cũng là thứ tốt. Nhất thời trong lòng
Trịnh Xá vô cùng hưng phấn, nhưng mà hắn vừa nhìn số điểm hiện còn lại liền
ngây cả người, chỉ còn lại có 4170 điểm thưởng. Hắn chỉ nhớ rõ lần trước sau
khi mua bán xong còn lại 276 điểm thưởng, lần này lại đạt thêm 6000 điểm, nói
cách khác, thân thể hắn sau khi chữa trị hoàn toàn không ngờ ngốn những hơn
2000 điểm thưởng. Con số này khiến cho hắn lập tức cười khổ, có thể tưởng tượng
thương thế của hắn lúc đó nặng cỡ nào, không ngờ còn có thể được “chủ thần” cứu
sống, nghĩ tới loại may mắn này khiến hắn cảm thấy kinh sợ sởn tóc gáy.

Mặc kệ nói như thế nào, có thể tiếp tục sống
sót, lại còn thêm được hơn 4000 điểm thưởng, loại cảm giác tràn đầy an toàn này
thật sự là không thể nói hết ra được. Trịnh Xá cũng chẳng muốn tiếp tục liên lạc
cùng “chủ thần”, sau khi hắn buông lỏng tâm thần từ trong loại trạng thái này
rút trở về, tiếp theo an tĩnh nằm trong lục quang chậm rãi dưỡng thần, cho đến
hơn một giờ sau hắn mới từ giữa không trung hạ xuống đất.

Vừa rơi xuống đất, Trương Kiệt đầu tiên ha
ha cười to ôm chầm lấy hắn, đợi Trương Kiệt vừa buông hắn ra, La Lệ lập tức òa
khóc lao tới, vừa mới nhào vào lòng hắn, cô bé mười lăm mười sáu tuổi này liền
cắn một cái lên vai hắn, nước mắt của cô bé tuôn chảy lên vai hắn như suối không
ngừng.

Quan tâm thái quá tới người mà mình yêu
thương thực lòng, loại phản ứng đại hỉ đại bi này chính là lấy mẫu theo bộ dạng
La Lệ hiện tại. Càng huống chi nàng trên thực tế vẫn chỉ là một cô bé mười lăm
mười sáu tuổi, nhỏ tuổi như vậy đã phải đối mặt với sinh tử biệt li tự nhiên là
không thể giống như người trưởng thành.

Chiêm Lam vồn cũng là dang hai tay ra, xem
bộ dạng của nàng tựa hồ cũng chuẩn bị nhào tới khóc một hồi, nhưng mà khi nàng
nhìn thấy biểu hiện của La Lệ và Trịnh Xá, nàng liền chầm chậm hạ hai tay xuống,
chỉ là yên lặng đứng một bên mà mỉm cười lặng lẽ.

Trương Kiệt đột nhiên ha ha cười to nói:

“Được rồi, được rồi, các ngươi muốn thân mật
cũng nên nhìn lại chỗ này một chút chứ? Ha Ha ha, ta đây xin lỗi không bồi tiếp
được nữa, có chuyện gì thì chờ ta ngày mai rời khỏi giường rồi nói sau. Kinh
nghiệm lần này thực sự là phi thương hung hiểm, ngày mai ta bảo chị dâu các
ngươi làm một bàn thức ăn thật ngon để tẩy trần…”

Nói xong, hắn ôm lấy cổ điểm mỹ nữ bế xốc
nàng lên, cũng không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh cùng ánh mắt
thẹn thùng của cổ điển mỹ nữ vẻ trách cứ, hắn ha ha cười vang chạy về phía căn
phòng của mình.

Trịnh Xá bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nói:

“Các ngươi biết làm như thế nào mở ra gian
phòng của mình chứ? Dựa vào tưởng tượng để quyết định hình thức của căn phòng,
người khác không được sự cho phép của các ngươi thì không cách nào tiến vào
phòng. Đúng rồi, về cách sử dụng điểm thưởng… ngày mai đi, ngày mai mọi người
chúng ta sẽ thương lượng một chút xem sử dụng điểm thưởng như thế nào cho hợp
lý. Trong bộ phim Ailen 1 lần này nếu có vũ khí hạng nặng mà nói, không chừng
chúng ta căn bản sẽ không xảy ra thương vong lớn đến như vậy. Về phương diện
này Sở Hiên khẳng định làm tốt hơn ta, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng
một chút làm thế nào đối phó với những bộ phim kinh dị tiếp theo.”

Nói xong, hắn cũng bắt chước TRương Kiệt bế
xốc La Lệ lên. Cô bé này lập tức “oa” kêu lên một tiếng, sau đó gắt gao ôm chặt
cổ của hắn như thế nào cũng không chịu buông ra. Hắn ha ha cười vang bước đi về
căn phòng của mình, sau lưng không ngờ lại truyền đến thanh âm của Sở Hiên:

“Lần này…. đa tạ rồi!”

“Không cần cảm tạ, lúc tối hậu nếu không phải
ngươi dùng súng cứu ta, mọi người chúng ta có thể đều đã chết… cho nên chúng ta
vẫn là minh hữu đi? Ha ha ha…”

Trịnh Xá cũng không quay đầu lại vừa đi vừa
nói, sau đó hắn cười vang đi vào gian phòng của mình. Chỉ còn lại trên quảng
trường ba người vẫn đang trầm mặc: Sở Hiên, Linh Điểm, còn có Chiêm Lam vẫn dõi
theo thật sâu bóng lưng của Trịnh Xá

….

Đi vào trong phòng, Trịnh Xá nhẹ nhàng đặt
La Lệ lên ghế sa lông. Cô bé này lúc trên quảng trường đã sớm đỏ bừng cả khuôn
mặt nhỏ nhắn, vừa vào trong phòng nàng lập tức gắt gao nhắm chặt hai mắt lại. Mới
bị Trịnh Xá đoạt mất trinh tiết nên nàng tự nhiên lập tức nghĩ tới chuyện ấy, đặc
biệt khi Trịnh Xá đặt nàng lên ghế sa lông, vẻ mặt cô bé này đã là thẹn thùng ấp
úng nói không nên lời.

“Đừng, đừng làm ở đây… vào trong phòng ngủ
đi.” La Lệ líu ríu khẽ kêu lên.

Lại không ngờ tới Trịnh Xá tiếp theo không
có hành động kì quái gì, mà chỉ là nằm xuống đặt đầu lên đùi nàng, gã nam nhân
này cứ như vậy yên lặng nằm im không nhúc nhích. La Lệ đầu tiên vẻ mặt rất kinh
ngạc, sau một lát thì nàng yên lặng đặt hai tay lên trên mái tóc Trịnh Xá khẽ
vuốt ve.

La Lệ nhỏ giọng nói: “Em rất lo cho anh đấy,
lúc nhìn thấy bộ dạng anh… em bị dọa chết khiếp.”

“Ừm…”

“Trịnh Xá, trong lòng em rất sợ hãi, nghe tỷ
tỷ nói, ở chỗ này chờ đợi một ngày rồi các người sẽ trở về, cũng có khả năng em
và tỷ ấy đột nhiên biến mất khỏi đây, giống như một vị tỷ tỷ khác đã từng biến
mất, có lẽ em và tỷ ấy cũng sẽ… Em rất sợ hãi sẽ không còn được gặp lại anh,
cho dù là thực sự phải chết cũng muốn được nhìn anh lần cuối…”

Khi nói tới đây La Lệ dừng một chút, tiếp
theo nàng lại nhẹ nhàng nói: “Hôm nay em vẫn luôn nghĩ, Trịnh Xá, nếu như năm
đó em không chết, anh cũng sẽ không thất vọng đối với hiện thực như vậy, anh
cũng sẽ không thấy được cái lựa chọn “yes” và “no”… anh cũng sẽ không phải chịu
thương tổn nặng như vậy, hu hu hu… Lúc ấy em thực sự sợ hãi, chứng kiến bộ dạng
anh cả người đầm đìa máu tươi, chứng kiến anh toàn thân trên dưới không có một
bộ phận nào hoàn hảo, lúc ấy em thực sự sợ hãi phải mất anh, hu hu…” La Lệ đã
không nói được nữa, nàng chỉ có thể ôm đầu Trịnh Xá mà nghẹn ngào khóc lóc.

Trịnh Xá chỉ cảm thấy quá mệt mỏi, ngoại trừ
mệt nhọc trên thân thể, mệt nhọc trong tâm hồn càng là không cách nào hình dung
được, thực sự quá mệt mỏi a. Giãy dụa tại nơi tràn đầy tuyệt vọng cùng tử vong
này, mỗi bước đều phải cẩn thận cân nhắc, mỗi cửa ải khó đều phải tranh thủ từng
chút liều cả cái mạng. Cho đến sau khi vượt qua khỏi tuyệt cảnh, hắn thật sự là
ngay cả một điểm tâm lực cuối cùng đều tiêu hao hết. Khi đã an toàn, hắn thậm
chí ngay cả một chút dục vọng cũng đều không có, chỉ muốn nằm trên đùi La Lê mà
yên tĩnh nghỉ ngơi.

“Sẽ không chết… Lệ nhi, sẽ không chết!
Chúng ta đều sẽ không chết! Anh đáp ứng với em, anh nhất định sẽ sống sót mang
em trở về thế giới hiện thực, để còn đi xem hiện tượng cực quang ở Bắc cực, sau
đó ngồi tàu biển đi qua Thái Bình dương, ban đêm nằm trên boong tàu đếm sao trời.
Chúng ta lại đi Easter Island xem tượng đá lớn cùng nhau nghiền ngẫm bí mật mà
loài người chưa biết, lại đi thảo nguyên Scotland nghe tiếng kèn Tây du dương để
cảm giác chính mình như đang phiêu bồng trên các đám mây, cũng xem các di tích
cũ ở Hy Lạp mặc niệm nền văn minh cổ đại rực rỡ đã mất đi, cuối cùng chúng ta lại
trở lại Vạn Lý Trường thành cùng dắt tay nhau đi lên đỉnh Bát Đạt Lĩnh…Vô luận
thế nào ta cũng phải sống sót! Những ước định cùng em, đến một điều anh cũng
còn chưa làm được… vô luận thế nào chúng ta nhất định phải sống sót!”

Một đêm yên lặng, Trịnh Xá thực sự là mệt mỏi
cực kì, hắn chỉ ôm La Lệ yên tĩnh mà ngủ một đêm. Hơn mười giờ sáng ngày hôm
sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Dung nhan xinh đẹp như ngọc của La Lệ hiện lên
ngay trước mắt hắn. Cô bé này vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon, nhưng mà trông vẫn
thông minh sắc sảo, sau khi hắn mở mắt không được bao lâu thì La Lệ cũng chớp
chớp mắt tỉnh dậy.

“Buổi sáng tốt lành.”

La Lên chun cái mũi nhỏ lại, nhẹ nhàng ngáp
một cái rồi nói.

Trịnh Xá quả thực rất thích cái bộ dạng này
của nàng, trong trí nhớ của hắn, hai người khi mười một mười hai tuổi cũng thường
ngủ chung với nhau lúc rảnh rỗi. Lúc ấy mỗi khi nàng tỉnh giấc thì trông giống
như bộ dạng một mèo con lười nhác, dùng một từ để hình dung cảm giác lúc này
chính là “manh động” cực kì, Trịnh Xá thấy vậy liền mê mẩn bất tri bất giác hôn
lên môi nàng.

La Lệ lập tức “ưm ưm” trong cổ họng nhưng
mà sau một lát thì hoàn toàn ngoan ngoãn trong lòng Trịnh Xá, đợi khi hắn rời
khỏi cặp môi đỏ mọng của nàng, cô bé này mới kịch liệt thở dốc.

Đợi thở dốc mấy hơi xong, lúc này nàng mới
gắt gỏng: “Hôi quá! Mới sáng sớm mà đã như vậy, đồ đại sắc lang này! Cũng còn
chưa có đánh răng! Mau buông lỏng một chút ra, đè ép người ta cả đêm rồi…”

“Như vậy rồi… có đè ép thêm một lúc nữa
cũng không sao…”

“Không được, đại sắc lang này…”

Sắc tức là không, không tức là sắc, xuân sắc
tràn ngập trong phòng tự nhiên không cần phải nói nhiều.

Tóm lại khi hai người bước ra khỏi phòng,
thời gian đã là gần mười hai giờ trưa, sắc mặt La Lệ đỏ hồng quyến rũ kì lạ,
càng kì lạ hơn chính là nàng vẫn mặc chiếc áo ngoài cao cổ, cơ hồ đem cổ của
nàng giấu hết đi, mà hai tay nàng càng là không ngừng nhéo trên lưng Trịnh Xá.

Trịnh Xá sớm đã là da dày không phải sợ,
ngay cả cái đuôi và móng vuốt của Queen hắn còn không sợ chẳng lẽ lại sợ móng
vuốt của cô gái nhỏ bé này sao? Mặc dù đều là giống cái nhưng mà so ra thì
Queen vẫn đáng sợ hơn nhiều, Trịnh Xá tủm tỉm cười, trong lòng âm thầm nghĩ như
vậy.

Sau khi ra khỏi phòng, lúc này hắn mới phát
hiện đã có mấy người đứng trên quảng trường. Từ xa nhìn lại thấy Sở Hiên, Linh
Điểm, Trương Kiệt bọn họ tựa hồ đều đang quây quần cùng nhau, xem bộ dạng hình
như đang thảo luận vấn đề gì đó. Trịnh Xá đã tận mắt chứng kiến năng lực suy luận
phi phàm của Sở Hiên, hắn lập tức nghĩ rằng có thể là Sở Hiên đã phát hiện ra
điều gì đó ngoài ý muốn, nhất thời hắn liền kéo tay La Lệ vội vàng chạy tới.

Sở Hiên lúc này đã thay một chiếc kính mới,
trên người mặc một bộ thường phục màu đen, thoạt nhìn hình thức cũng rất bình
thường. Chỉ là Trịnh Xá tùy tiện nhìn hắn thế nào cũng đều cảm thấy gã này thật
sự là giống đám mật vụ của Đức Quốc Xã như trong phim ảnh, thần tình của hắn
băng lãnh như vậy thực sự là quá giống.

Linh Điểm cùng Trương Kiệt ngược lại không
có thay đổi gì lớn, bọn họ đều mặc một bộ quần áo mới, sau khi trông thấy hai
người Trịnh Xá, bọn họ đều hướng phía hắn gật đầu chào. Trương Kiệt vẫn theo
thói quen vỗ mạnh lên vai hắn một chút, Sở Hiên lại là người đầu tiên mở miệng:

“Mọi người chỉ còn thiếu ngươi thôi, đợi
lâu như vậy nên Chiêm Lam đã về rồi, ta đang bắt đầu nói cho mọi người mấy tình
huống mà ta phân tích ra.”

Trịnh Xá còn chưa nói gì, La Lệ lại đỏ bừng
mặt cướp lời nói trước:

“Trương Kiệt ca ca, tỷ tỷ đâu rồi? Tỷ tỷ đang ở trong phòng à?”

Trương Kiệt hớn hở
cười nới:

“Tỷ tỷ của ngươi
cùng Chiêm Lam đang chuẩn bị chút đồ ăn, tiểu Lệ nhi à, tỷ tỷ của người từ sáng
sớm cứ nhắc đên ngươi suốt đó.”

La Lệ “vâng” một
tiếng, nàng ngầm đưa tay nhéo mạnh Trịnh Xá một cái, tiếp theo chạy về phía
phòng của Trương Kiệt, không lâu sau Chiêm Lam cười hì hì bước ra khỏi phòng.

Sở Hiên thấy đã đầy
đủ năm người, hắn thản nhiên nói:

“Ta phát hiện ba
vấn đề, một là sáng tạo nhân vật… Căn cứ vào điều kiện “chủ thần” cung cấp thì
tựa hồ là ngay cả thần cũng có thể tạo ra. Bởi vì không giới hạn chủng tộc, tuổi
tác, giới tính, năng lực, chỉ cần ngươi có thể tưởng tượng thì bất cứ thứ gì phảng
phất cũng có thể làm ra được. Ngày hôm qua ta đã thử một chút, kì thật đây cũng
là có ẩn tàng hạn chế…”

“Arnold!”

 

Báo cáo nội dung xấu