Con gái Mỹ 1 - chương 11
CHƯƠNG 11
Tôi
đã từng đến Nhà Trắng nhiều lần. Nếu bạn được sống ở Washington D.C,
thì từ năm lớp ba bạn đã được đi tham quan Nhà Trắng gần như mỗi năm một lần,
rồi về viết một bản báo cáo ngu ngốc về nó. Bạn biết đấy,Chuyến
tham quan của tôi đến Nhà Trằng. Đại
loại là thế.
Tôi đã từng đến tất cả các
phòng trong chuyến tham quan : phòng Vermeil (phòng nghi lễ), Thư viện, phòng
Trung Quốc, phòng Bản đồ, phòng Phương Đông, phòng Xanh lá, phòng Xanh dương,
phòng Đỏ, vân vân và vân vân.
Nhưng
tối chủ nhật là lần đầu tiên tôi đến Nhà Trắng với
tư cách là một vị khách thực thụ, chứ không phải chỉ là một phần
của chuyến tham quan nữa.
Chuyện
này khá là kì lạ. Mọi thành viên trong gia đình đều cảm nhận
thấy sự kì lạ ấy như tôi, ngoại trừ Rebecca. Nhưng
vì Rebecca chỉ vừa mới nhận được vài quyển sách về Star
Trek (loạt phim khoa học viễn tưởng của Mỹ) từ trang Amazon.com, nên ắt hẳn nó
rất mong đợi sự kiện này.
Hơn
nữa, tôi ngờ rằng Rebecca là một con rô bốt,
và vì thế mà nó trở nên miễn dịch với cảm xúc của
con người.
Tuy
nhiên, những người còn lại đều cảm thấy kinh hãi. Tôi có thể thấy là mẹ
tôi cực kì căng thẳng, vì bà đang mặc bộ lễ phục rất trang trọng và những đôi
hoa tai ngọc trai, những thứ mà bà chỉ mang khi đến tòa án, và cũng đã lấy điện
thoại của bố tôi, cả cái Palm Pilot (thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân), nên
bố cũng chẳng thể nào sử dụng chúng trong bữa ăn cả. Theresa – như một thành
viên quan trọng trong gia đình chúng tôi, tất nhiên cũng được mới đến – đang ăn
mặc rất chỉn chu, đôi giày cao gót màu hồng với những hạt nhỏ lóng lánh trang
trí bên trên, và chưa hề quát tháo với chúng tôi dù chỉ một lần, ngay cả khi
Manet chui tọt vào trong thùng rồi trở ra và làm văng nước mưa tung tóe lên sàn
phòng khách vừa được lau chùi cẩn thận. Kể cả Lucy cũng mất đến hai giờ đồng hồ
lâu hơn thường ngày cho việc làm đẹp, và xuất hiện như thể là một ngôi sao nào
đấy trong chương trình V.I.P (những người nổi tiếng), không hề giống như một
người chuẩn bị thưởng thức bữa tối với gia đình tẹo nào.
“Bây
giờ, dù em làm gì đi nữa, Sam”, Lucy nói khi chúng tôi bắt đầu khởi hành,
chẳng dễ dàng tí nào khi từng toán phóng viên vẫn cứ lảng vảng xung quanh, cố
gắng chộp lại từng cử động của chúng tôi. Họ thích làm những chuyện đại loại
như trốn trên nắp xe chở hàng chỉ để chộp cho bằng được cảnh bố tôi đang trên
đường đến cửa hiệu 7-Eleven để mua thêm sữa. Ra khỏi đường lái xe vào nhà cũng
trở nên hết sức ngặt nghèo vì lúc nào cũng có hai hay ba gã phóng ra từ sau xe
.”Đừng cố che giấu những thức ăn mà ngài không thích sau xe chứ”.
“Lucy!”
tôi đã trở nên quá căng thẳng. Tôi chẳng cần chị ấy làm cho nó tồi tệ
thêm. “Chúa ơi, em biết cách cư xử ở một bữa tiệc, được chứ? Em không phải là
trẻ con”.
Chuyện
là, ở nhà, khi chúng tôi có vài món gì đó mà tôi
không thích dùng vào bữa tối, tôi đều đổ xuống cho con Manet,
nó sẽ ăn hết thảy mọi thứ - cà rốt, cà, đậu, súp lơ, súp
gà, tùy cách bạn gọi. Một gia đình thượng lưu không nuôi chó. Thay vào đó là
những con mèo. Mèo thì rất tử tế, nhưng chẳng có nghĩa lý gì mới những kẻ kiểu
cách như tôi đây. Tôi tin rằng con mèo của nhà thượng lưu sẽ ngốn sạch mấy
miếng súp lơ tôi đổ xuống dưới sàn.
Nên
vấn đề ở đây là, tôi sẽ làm gì nếu họ phục vụ món cải xanh
(làm tôi phát nghẹn), hay, tệ hơn nữa, bất cứ cái gì có cà chua hay cá, hai thứ
khiến tôi không thể nào chịu nổi và lại hay xuất hiện nhất trong các bữa ăn?
Tôi biết là tôi không thể giấu mấy món này xuống dưới bàn. Nhỡ may có ai đó kéo
bàn lên và nhìn thấy tất cả thức ăn đều nằm bên dưới? Chuyện đó cũng đáng xấu
hổ như chuyện vẽ một quả dứa vào chỗ mà lẽ ra nó không nên có.
Rẽ
qua đại lộ Pensylvania cũng thật là lạ. Bình thường thì phần đường
phía trước Nhà Trắng hoàn toàn không cho phép xe hơi lai vãng. Cách duy nhất
bạn có thể đến với hàng rào trước nhà tổng thống là đi bộ.
Nhưng
vì chúng tôi là những vị khách đặc biệt, chúng tôi phải lái xe
đến tận chỗ hàng rào chắn con đường. Một nhóm cảnh sát đang ở đấy, và họ
kiểm tra bằng lái cùng chứng minh thư của bố, rồi họ hạ thấp hàng rào xuống, và
chúng tôi lái xe vào trong.
Và
chúng tôi đang ở trước số 1600, đại lộ Pensylvania, chính
là địa chỉ của Nhà Trắng.
Dù
gì đi nữa thì chúng tôi cũng không phải là những người duy nhất ở đó. Thứ nhất
là, cảnh sát luôn có mặt ở khắp mọi nơi, trên lưng ngựa và trên xe đạp, cũng
như đi bộ. Họ đứng quanh đây và nói chuyện với nhau. Họ nhìn xe chúng tôi một
cách tò mò khi chúng tôi lái xe qua. Lucy vẫy tay chào. Hầu hết họ đều chào
lại.
Cảnh
sát vẫn không phải là những người duy nhất đứng trước Nhà Trắng.
Có cả những gã bán áo sơ mi của FBI và mũ, cùng
với vài gã đang cầm những bức hình ngài tổng thống bằng bìa các tông to
như thật mà bạn có thể đứng bên cạnh để chụp ảnh chung.
Và
mặc dù bên ngoài trời đã tối, vẫn có rất nhiều du khách,
cả các gia đình, tất cả đều nhờ người khác chụp cho tấm ảnh
đứng trước hàng rào được rèn bằng sắt bao quanh nhà ngài tổng thống.
Cũng
có cả những người biểu tình. Một vài người trong số họ rõ ràng là đã
ở đây từ rất lâu, vì họ đã dựng nên một khu ổ chuột nho nhỏ với vài cái lều bạt
bằng gỗ dán, với các băng rôn trước mặt. KHÔNG VŨ KHÍ HẠT NHÂN. Một băng rôn
khác lại ghi, SỐNG CẠNH BOM, CHẾT CẠNH BOM. Tôi phải thừa nhận rằng, cho dù họ
có làm quyết liệt đến đâu đi nữa, thì trông họ cũng chẳng ấn tượng gì mấy.
Trời
vẫn đang khá lạnh, và lại có mưa lắc rắc. Ai lại muốn chống
đối trong cơn mưa phùn chứ nhỉ?
Cuối
cùng là các phóng viên. Có rất nhiều phóng viên. Cũng nhiều như số
phóng viên đứng trước nhà tôi khi chúng tôi vừa mới đi vậy. Chỉ có Nhà Trắng là
dành ra một chốn riêng biệt trên bãi cỏ cho mấy phòng viên đang tụ tập ở sân
trước. Họ có những cái đèn thật vĩ đại với cả chân đế và micro đã được dựng
sẵn, mỗi kênh riêng đều có một bộ như thế. Khi thấy xe của chúng tôi vừa bò tới
Cổng Hẹn Tây Bắc – nơi mà cảnh sát ở hàng rào đầu tiên hướng dẫn chúng tôi đi
tiếp – các phóng viên bắt đầu ùn ùn kéo lên, và những máy chụp ảnh với đèn sáng
lóa cứ chĩa vào xe của chúng tôi.
“Cô
ấy kìa!” Tôi có thể nghe họ nói, dù cho tất cả cửa sổ của chúng tôi đều đang
đóng. “Cô ấy đấy! Chụp mau! Chụp mau!”
Các
phóng viên không phải là những người duy nhất muốn chụp chiếc xe của chúng
tôi và gia đình tôi đang ngồi trong đó. Tất cả các du khách đang đứng
quanh trước hàng rào sắt đều quay lại khi nghe thấy những âm thanh hỗn độn ấy,
và họ cũng bắt đầu chụp ảnh chúng tôi. Cứ như là chúng tôi vừa trờ tới trong
một chiếc xe Limo sang trọng trước nhà hát Oscars vậy, hay đại loại như thế.
Ngoại trừ truyện chúng tôi đang ở trong một chiếc xe chở hàng Volvo, và Joan
hay Melissa Rivers (tên các phát thanh viên nổi tiếng trên kênh truyền hình của
Mỹ) thì chửng thấy đâu cả.
Một
vài gã mặc dồng phục bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ sau cánh cổng và
nhìn đám phóng viên đang chạy toán loạn. Một người bước tới để dẹp đường tới
chiếc xe, còn những người khác thì đang vẫy tay về phía chúng tôi qua cánh cổng
đang từ từ mở ra.
Khi
những chuyện này đang xảy ra, mẹ tôi từ phía ghế trước
quay lại và nói bằng giọng gấp gáp :”Lucy, mẹ sẽ biết hơn con nếu, chỉ lần
này thôi, con không dùng cả buổi ăn tối này để nói về quần áo. Rebecca, mẹ biết
con có một vài câu hỏi muốn chất vấn ngài tổng thống về vụ bưng bít ở Roswell, nhưng cá nhân mẹ
đề nghị là con cứ giữ chúng cho riêng mình nhé. Và Samantha. Vui lòng. Mẹ van
con: đừng có mà bốc thức ăn. Nếu con không thích thứ gì đó, đơn giản là cứ để
chúng trên đĩa thôi. Đừng có ngồi đó mà sắp xếp lại chúng cả nửa tiếng đồng hồ
đấy nhé”.
Tôi
nghĩ chuyện này thật không công bằng. Khi bạn tự sắp xếp lại thức ăn của
mình, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng bạn đã ăn, ít nhất thì cũng là ăn một ít
thức ăn đó.
Chúng
tôi lướt qua cánh cổng đã mở toang, lướt qua mấy tay phóng viên cùng ánh
đèn của máy ảnh và đèn hồ quang của máy quay, tiến tới cửa trước
của Nhà Trắng.
Khi
bạn đứng trước nơi này, ngay cả khi quay lại với cái hàng rào sắt
kia, trên đại lộ Pennsylvania, căn nhà mà ngài tổng thống
đang ở thực sự trông cũng nhỏ. Đó là vì Rotunda,
thứ có dạng hình tròn với mấy cái cột dựng đứng bên ngoài Nhà Trắng,
lại nằm ở phía sau nhà. Phía trước, nơi có đường lái xe vào nhà, thì cũng chẳng
có gì là ấn tượng lắm. Thực tế là, bất cứ khi nào tôi nhìn thấy nó, tôi cũng
băn khoăn, làm sao họ có thể nhét đủ tất cả các phòng như thế vào một nơi chật
chội như thế này nhỉ?
Nhưng
rồi khi bạn nhìn thấy một bức ảnh về phía sau ngôi nhà, cái
mà người ta luôn đưa lên các bản tin hay phim ảnh, thì bạn hiểu,
ồ, ra là thế.
Khi chúng tôi tới phía trước ngôi
nhà, một người đàn ông mặc đồng phục đang đứng cạnh cửa trước bắt
đầu chú ý, trong khi một người khác bước xuống để mở cửa xe cho chúng tôi.
Tất
cả chúng tôi bước lên tấm thảm đỏ, cửa trước ngôi
nhà mở ra, và đệ nhất phu nhân đang đứng đó,
bà nói “Xin chào!” và “Chào đón
quí vị!” Ngay phía sau bà là ngài tổng thống, người đã bắt
tay với bố tôi và nói :”Anh thế nào rồi, Richard?”, và bố tôi đã trả lời, “ Tôi
khỏe, cảm ơn ngài, ngài tổng thống”.
Thế
rồi ngài tổng thống cùng phu nhân dắt chúng tôi vào trong Nhà Trắng một
cách cởi mở hệt như chúng tôi ghé qua đây để cùng dự tiệc nướng
ngoài trời với họ vậy. Tất nhiên, bạn không mặc áo chẽn với bộ quần áo màu xanh
hải quan may ở hiệu may Ann đến một bữa tiệc nướng ngoài trời. Tôi phải thừa
nhận rằng, dù cho mọi người ở đây đều nồng nhiệt chào đón chúng tôi, tôi vẫn
cảm thấy không được thoải mái lắm. Không phải chỉ vì cái vẻ ngoài ngớ ngẩn của
tôi, hay sự thực là Lucy lại bắt tôi dùng cái thứ xả con ngựa, khiến tóc tôi
trở nên mượt mà một cách giả tạo, hay chỉ vì tôi biết, chỉ biết thôi, rằng thể
nào món súp lơ cũng sẽ nằm trên đĩa thức ăn của tôi.
Không,
tôi cảm thấy không thoải mái vì dù cho ngài tổng thống cùng phu nhân
có tỏ ra tự nhiên đến thế nào đi nữa,
thì chúng tôi vẫn đang ở trong Nhà Trắng.
Và
bạn cũng được vào, không phải những khu vực đã thấy trong chuyến tham quan
trước đây, mà trong những phòng riêng dành cho gia đình tổng thống mà bạn chưa
bây giờ được thấy, ngoại trừ trên tivi, mà nhiều khi đó cũng chỉ là trí tưởng
tượng của người sản xuất chương trình về những nơi riêng tư như thế, chứ không
hẳn là sự thực. Tôi thấy nó giống như cái khách sạn có phục vụ điểm tâm, như
cái nơi mà chúng tôi đã từng ở ở Vermont.
Nhưng rồi tôi nghĩ có lễ như thế là không công bằng, bởi vì ngài tổng thống
cùng gia đình chỉ mới sống ở đây độ chừng một năm thôi, và có lẽ cũng chưa có
cơ hội mà sắp đặt lại chúng.
Ngoài
ra, có vẻ như đây không phải là căn nhà thật của họ.
Chúng
tôi đang ở phòng khách, phu nhân nói “Mời
ngồi” và “Để tôi lấy thức uống cho mọi người nhé”, và tôi
ngồi xuống, và David bước vào…
Và
anh ta trông y hệt như hôm ở studio của Susan Boone! Anh ta mặc một chiếc sơ mi
hiệu Con cá lớn chứ không phải hiệu Save Ferris. Và ngoài ra, thì chàng David
với quần tây xếp nếp gấp hôm ấy nay không còn.
“Ồ,
David”, mẹ anh ta nói bằng một giọng mất hết can đảm khi nhìn thấy anh ta :”Mẹ
nghĩ mẹ đã bảo con thay quần áo cho bữa tối rồi mà”.
Nhưng
David chỉ nhe răng cười và với tay lấy vài hạt đậu trong cái
bát trên bàn uống nước trước mắt tôi. “ Con đã thay quần áo cho bữa tối rồi đấy chứ”,
anh ta trả lời.
Tôi
để ý thấy anh ta chỉ ăn hạt điều rang muối và chừa lại mấy hạt của Braxin
trong bát. Tôi có thể hiểu điều này. Hạt điều của Braxin thì thật là tệ hại.
Rồi
bữa tối cũng sẵn sàng. Chúng tôi dùng bữa tối trong một phòng ăn trang trọng.
Tôi cho là Lucy rất hài lòng về chuyện này, vì bộ cánh của chị
ấy, màu xanh hoàng gia, trong kiểu trang trí của phòng ăn trang trọng này trông
đẹp mắt hơn trong một phòng riêng Theresa cũng rất hứng thú vì bối cảnh của nơi
này. Chúng mang vẻ đẹp trang trọng của Nhà Trắng, và đều được viền bằng vàng
thật xung quanh. Theresa nói rằng bạn không thể để những chiếc đĩa viền vàng
vào máy rửa bát được, mà phải rửa bằng tay. Ý nghĩ rằng ai đó sẽ tự tay rửa
những cái đĩa của mình sau khi dùng xong khiến Theresa rất vui sướng.
Tôi
có lẽ là người duy nhất không vui vẻ gì trong căn phòng
này. Đó là vì ngay khi chúng tôi vừa ngồi xuống, thì tôi biết là mình đang rơi
vào rắc rối to, vì thứ đầu tiên mà họ phục vụ là món rau trộn với những khoanh
cà chua bên trên. Thật là may mắn là, mấy thứ bày biện quanh đĩa cũng tạm ổn,
nước sốt Ranch thường ngày tôi vẫn dùng, nên tôi ăn hết rau xà lách quanh mấy
miếng cà chua và hy vọng không ai để ý rằng chúng vẫn còn nằm trên đĩa của
mình.
Chỉ
không may một điều, tôi được ngồi ở vị trí danh
dự nhất, ngay cạnh ngài tổng thống, và ông ấy rất để ý. Ông ấy ngả người
sang và nói :”Cháu biết không, những khoanh cà chua ấy được nhập khẩu từ Guatemala đấy.
Nếu cháu không dùng chúng, thì có thể cháu sẽ gây ra một vấn đề mang tính quốc
tế đấy”.
Tôi
khá tin tưởng rằng ông ấy chỉ đang đùa, nhưng chuyện đó không có vẻ
gì là hài hước đối với tôi cả. Tôi không muốn bất cứ ai nghĩ rằng tôi không hề
xem trọng tí gì về việc họ đang chiêu đãi chúng tôi bữa tối thịnh soạn này.
Nên
điều tôi đã làm là, khi không ai để ý, tôi gạt nhẹ mấy miếng
cà chua xuống miếng khăn lót trên đùi. Nó hiệu quả đến bất ngờ. Hiệu quả
đến nỗi mà khi món tiếp theo được dọn lên, hóa ra là món soda ngọc trai New
Zealand, tôi dùng hết mấy phần sodo và rồi, một lần nữa khi không ai để ý, tôi
lại cho mấy con trai ấy xuống khăn ăn của mình.
Ngay
khi món tráng miệng chuẩn bị được dọn lên thì trên khăn ăn của
tôi đã có cả đống thức ăn, gồm có một miếng
cá bơn nhồi thịt cua bên trong; hỗn hợp rau quả gồm đậu,
cà rốt, và hành tây; vài miếng khoai tây hình con sò; và một
miếng bánh nướng hành.
Giấu
mấy thứ này để không ai nhìn thấy cũng dễ thôi, vì những
người lớn đang trò chuyện rất sôi nổi về tình hình kinh
tế ở Bắc Phi. Thứ duy nhất mà tôi không thể không ăn
là bông hoa hồng cà chua, được bày trí trên đĩa khoai tây
hình con sò, thứ mà phu nhân đã xúc sang đĩa của tôi.
“Một hoa hồng cho một hoa hồng”,
bà ấy nói với một nụ cười tươi tắn.
Tôi có thể làm gì? Tôi
phải ăn no. Tất cả mọi người đều nhìn tôi. Tôi nuốt vội nó xuống
thật nhanh, rồi nốc ngay nửa ly trà chanh, thứ mà những đứa dưới
hai mươi mốt tuổi như tôi phải uống. Khi tôi đặt cái ly xuống, tôi thấy
Rebecca, đứa đã bắt đầu nhìn tôi hết sức chăm chú vào giây phút phu nhân đặt
miếng cá chua lên đĩa của tôi, làm điều kì lạ nhất : nó nhấc tay lên và ra vẻ
như đang vỗ tay. Thỉnh thoảng nó hay làm những thứ đáng yêu như thế, khiến tôi
nghi ngờ rằng rốt cuộc thì nó cũng chưa hẳn là một con rô bốt.
Rồi ngay sau đó tôi nhận ra một
chuyện hết sức kinh khủng: khăn ăn của tôi đang rỉ xuống. Tất
cả thức ăn trên đó chưa làm bẩn váy của tôi, nhưng sắp sửa
rồi. Tôi chẳng nhờ ai trợ giúp cả mà chỉ xin lỗi mọi người rồi vờ như tôi sắp
đi vào phòng vệ sinh nữ. Rồi tôi kín đáo đem theo cả cái khăn ăn, chỉ vò nhẹ
trong tay, như thể tôi không để ý rằng nó đang nằm trong tay mình.
Bất cứ nơi đâu bạn đi trong
Nhà Trắng đều có những nhân viên an ninh canh phòng xung quanh. Họ thực sự là
những người xinh đẹp. Khi tôi ra khỏi phòng ăn, tôi hỏi một trong số họ nhà tắm
gần nhất là ở đâu, và cô ấy đưa tôi đến đó. Một khi tôi đã được khóa kỹ bên
trong, tôi vứt bữa tôi của mình vào trong toalet và xả nước. Tôi cảm thấy tội
lỗi, bỏ phí tất cả những thứ thức ăn ấy, khi vẫn còn những người đang chết đói
bên ngoài, bạn biết đấy, ở Appalachia và khắp mọi nơi.
Nhưng
tôi biết làm gì khác? Nếu cứ để chúng trên đĩa thì thật bất
lịch sự quá.
Vấn
đề với cái khăn ăn, bị nhúng ướt nhẹp trong nước sốt thịt cua, được
giải quyết một cách dễ dàng nhờ thực tế là phòng tắm,
trông rất bắt mắt, đều có những khăn ăn và khăn lau
như thế cho khách dùng, và một thùng rác dát vàng để ném chúng
đi khi bạn đã dùng xong. Tôi rửa tay và dùng một vài khăn lau tay, rồi ném
chúng vào thùng rác. Ai đó đổ thùng rác này chắc chỉ nghĩ rằng tôi đãng trí ném
khăn ăn vào mà thôi.
Mọi
việc khiến tôi khá hài lòng – trừ một sự thực là,
tôi đang đói, gần như chưa có gì vào bụng trừ cái hoa cà chua trang trí
kia – khi tôi, trên đường quay lại phòng ăn, gần như đâm sầm vào David, hóa ra
cũng đang hướng về phía phòng tắm mà tôi vừa rời khỏi.
“
Ồ”, anh ta thốt lên khi nhìn thấy tôi :”Này”.
“Chào”,
tôi nói. Rồi – vì chuyện này thật lạ, anh ta là con trai ngài tổng thống – tôi
cố gắng lẻn đi càng nhanh càng tốt.
Nhưng tôi
chưa đủ nhanh, vì anh ta hơi mỉm cười với tôi và nói :”À. Em
chưa ném cái khăn ăn vào toalet đấy chứ?”

