Con gái Mỹ 1 - chương 17
CHƯƠNG 17
Tôi
bắt đầu hối hận vì đã mời David đến dự tiệc của Kris gần như ngay sau
đó. Không phải vì tôi không cho rằng chúng tôi sẽ vui vẻ bên nhau, hay vì
chuyện gì khác. Ý tôi là, trừ lúc anh ta chọc ghẹo tôi về cái tính nhạy cảm
nghệ sĩ của mình, thì David là một chàng trai rất tốt.
Không,
tôi hối hận vì phản ứng của mọi người khi tôi kể với họ chuyện này.
Phản ứng thứ nhất: Lucy
“Ôi Chúa ơi, chuyện này thật tuyệt!
Hai người sẽ là cặp đôi đáng yêu nhất, cộng thêm việc có mái tóc bết dính, và
cả hai cùng thích cái ban nhạc ngu ngốc ấy. Chuyện này sẽ rất hay đấy. Em
sẽ mặc gì nào? Chị nghĩ em nên mặc chiếc váy mini bằng da đen của chị, khăn
choàng casơmia chữ V, cùng với áo khoác hình mắt lưới và đôi bốt cao màu đen
nữa. Em không thể mang đôi ủng chiến đấu của mình với váy mini được, chúng sẽ
khiến chiếc khăn choàng trông rất thô. Không phải là em mang chiếc khăn choàng
thô kệch đến thế, mà là những chiếc khăn choàng luôn trở nên thô kệch khi đi
với những đôi ủng chiến đấu và váy mini. Nhưng dù sao thì áo lưới cũng đã quá
đủ cho tuổi học sinh như em rồi. Có lẽ em nên đi tất nữa. Chị sẽ kiếm cho em
một đôi tất kẻ sọc. Nghe được đấy chứ. Em có muốn gặp những người còn lại trong
đội và đi mua sắm vào thứ bảy trước khi đến dự tiệc không?”
Phản ứng thứ hai: Rebecca
“À, em thấy là cái hạt mầm em gieo về
sự rung động đã nảy nở và tỏa hương rồi đấy, một nụ hoa mới nhú”.
Phản ứng thứ ba: Catherine
“Ồ, Sam, thật tuyệt! Thế thì Paul
sẽ có người để trò chuyện ở bữa tiệc, vì anh ấy chẳng biết ai ở đấy cả,
cũng như David thôi. Có lẽ anh ấy với David có thể lang thang với nhau trong
khi tớ và cậu đi gặp gỡ mọi người? Vì tớ nghe là ở các buổi tiệc như thế này,
hòa mình vào tất cả là điều rất quan trọng. Tớ tưởng tưởng nếu tớ và cậu đi
chào hỏi một vòng thì thể nào cũng được mời đến dự những buổi tiệc khác nữa,
biết đâu còn là tiệc của những anh chị học mấy lớp trên, dù tớ biết là chúng ta
sẽ tốn nhiều công hỏi han lắm đấy. Nhưng cậu biết không, nếu chúng ta được mời
đến tiệc của họ, chúng ta cũng se nổi tiếng như Kris ngay lập tức”.
Phản ứng thứ tư: Theresa
“ Cháu mời anh
ta? Cháu đã nghe tôi nói với chị của cháu, quý cô Samantha, bao nhiêu lần rằng
nếu các cháu đang đuổi theo các chàng trai, thì sẽ chẳng đi đến kết thúc tốt
đẹp nào? Cứ xem chuyện gì đã xảy ra với cháu họ của tôi, Rosa
đấy. Cháu không nên gọi cho anh ta. Hãy để anh ta gọi cháu. Và không được gửi tin nhắn. Tốt
nhất là phải bí ẩn và tỏ vẻ lảng tránh. Nếu Rosa biết tỏ ra bí ẩn và lảng tránh
thì nó đã không ra nông nỗi như bây giờ. À, buổi tiệc này ở đâu thế? Bố mẹ có
đi cùng các cháu không? Có phục vụ rượu không? Tôi nói cô nghe nhé, quý cô
Samantha, nếu tôi phát hiện ra cháu cùng với chị em của mình đến dự tiệc có
rượu, thì quý cô sẽ phải lau chùi toalet từ nay đến khi vào đại học đấy.”
Phản ứng thứ năm: Jack
“Con của tổng thống? Anh ta không
phải là một kẻ quá yêu chính mình đấy chứ?”
Phản ứng thứ sáu:
bố mẹ tôi (tôi để cái tệ hại nhất sau cùng)
“Ồ, Sam, tuyệt thật! Anh ta thật là
một chàng trai tử tế! Bố mẹ không thể nào mơ tới một cuộc hẹn tuyệt vời
hơn thế cho con đấy. Giá như Lucy tỏ ra khôn ngoan như con trong việc chọn bạn
trai thì hay biết mấy. Thế mấy giờ anh ấy sẽ đến đón con? Ồ, chúng ta phải đảm
bảo là có đủ phim trong máy ảnh nhé. Chỉ cần vài bức ảnh thôi, thế là đủ. Này,
chúng ta sẽ phải ghi nhớ sự kiện này đấy. Con gái cưng của chúng ta hẹn hò với
một chàng trai tuyệt vời như thế. Cư xử rất chừng mực. Và mọi người biết không,
cháu nó học trường Horizon đấy, điều đó có nghĩa là cháu nó đã được đánh giá
theo một thang bậc hàng đầu. Trong đất nước này. Trên cả đất nước này. Một ngày nào đó nó sẽ làm
nên chuyện, có lẽ sẽ nối gót cha mình và đi theo chính trị. Thật là một chàng
trai lý tưởng. Giá mà Lucy có thể tìm được một chàng trai lý tưởng như thế,
thay cho thằng Jack tệ hại”.
Thật là một chuyện đáng
sỉ nhục. Họ cứ tin là tôi sẽ chết mê chết mệt
ngay từ lần hẹn hò đầu tiên với một chàng trai mà bố mẹ tôi thích. Không phải
chỉ vì David không hề có hình xăm nào (ít nhất thì theo tôi biết là thế) hay vì
anh ta lái một chiếc Harley (một lần nữa, theo tôi biết là thế), mà còn vì anh
ta là con trai của TỔNG THỐNG NƯỚC MỸ.
Được chưa? Còn chuyện gì có thể quái
gở hơn nữa chứ? Tôi biết chúng ta không thể nào thay đổi được chuyện bố mẹ mình
là ai, mà phải chấp nhận. Thay vì cặp kè với một tên có thể coi là tội phạm đã
bị tuyên án khiến bố mẹ tôi phát rồ lên, thì rốt cuộc tôi lại kết đôi với một
gã mà bố mẹ của anh ta không chỉ là vợ chồng mà còn là cặp đôi có ảnh hưởng
nhất ở đất nước này.
Cuộc đời thật không công bằng.
Tôi đã cố làm cho
họ phát điên lên (tôi muốn nói bố mẹ tôi) bằng cách nói xa
gần về việc David sẽ đến đón tôi bằng CHIẾC XE của anh ấy (tất nhiên không
hẳn là vậy; John chắc sẽ là tài xế, vì David, ở tuổi mười bảy, chưa đủ tuổi để
lái xe theo luật của bang Columbia). Rồi tôi khoe rằng chúng tôi sẽ đi ăn ở đâu
đó MỘT MÌNH trước khi đến buổi tiệc (một lần nữa, đó không hẳn là sự thực, vì
nhân viên an ninh sẽ có mặt ở đó), như David đã đề nghị khi chúng tôi rời khỏi
lớp học của cô Susan Boone, tức là chúng tôi sẽ làm gì đó cùng nhau trước khi
dự tiệc.
Nhưng cả bố lẫn
mẹ đều chẳng hề bận tâm. Dường như chỉ vì anh ta là chàng trai đầu
tiên, hay dù gì đi nữa, họ hoàn toàn tin tưởng anh ta! Hàng mấy triệu năm nay
họ chẳng bao giờ để Lucy đi dự tiệc với Jack – chưa bao giờ như thế, trừ khi họ
đã tranh cãi quyết liệt trước đó. Nguyên nhân duy nhất khiến họ đầu hàng vô
điều kiện lần này và để Lucy đi là vì họ biết tôi sẽ có mặt ở đó,. …cùng với
David và nhân viên an ninh.
Nhưng vẫn có gì đó không
ổn. Tôi! Em
gái nhỏ nhắn của chị
ấy! Tôi được cho là một cô gái tốt! Bất chấp mọi cách tôi đã thử để khiến họ
làm những điều trái ngược – như mặc quần áo đen trong suốt một năm trời – họ
vẫn cứ khăng khăng nghĩ rằng tôi là một đứa có trách nhiệm.
Và để tôi nói cho bạn nghe nhé,
việc tôi đã cứu ngài tổng thống khỏi bị ám sát và được mệnh danh
là đại sứ tuổi vị thành niên của Liên Hợp Quốc chắc chắn không
giúp cho mọi chuyện tốt lên được.
Tôi đang nghiêm túc xem xét
chuyện thi trượt môn tiếng Đức, chỉ để quay lại những ngày trước đây thôi.
Cái cách họ cư
xử gần đây thường là thế này :”Sam bị một điểm F
môn tiếng Đức, đó không phải là điều đáng yêu nhất mà con từng nghe sao?”
Dù sao đi nữa, vào tối hôm
có bữa tiệc, bố mẹ cũng đã vượt qua những mối đe dọa
và đứng trong phòng khách với máy chụp hình trong tay khi David bấm chuông
vào đúng bảy giờ. Cath đã đến trước đó và đi rồi, và đã bị Lucy biến
thành một người mẫu hệt như trong tạp chí Tuổi mười bảy. Cath đang đi gặp Paul ở quán bida
Beltway, và cả hai người họ sẽ gặp chúng tôi ở nhà Kris.
“Vui lòng”, tôi thì thầm gấp gáp với
David khi tôi mở cửa :”tha thứ cho họ, vì bây giờ họ không còn là mình nữa
với những gì họ đang làm”.
David, đang mặc quần bò với
chiếc áo len màu đen, trông hơi cảnh giác một chút, nhưng sau khi anh
ấy bước vào và nhìn thấy bố mẹ tôi, anh ấy
có vẻ thư giãn hơn.
“Ồ”, anh ấy thốt lên, như thể bố mẹ
của các cô gái mà anh ta đi chơi cùng lúc này cũng tiến lại gần anh ta với một
máy Olympus hằng ngày – và có lẽ họ làm thế thật :”Này, ông bà Madison”.
Như thể bố
và mẹ tôi chưa đủ tệ hại, cứ nhảy dựng lên vòng vòng
với ống kính phóng đại, con Manet, quá hứng khởi với viễn cảnh được gặp
ai đó mới mẻ, nhảy vào sủa inh ỏi từ sau nhà bếp – với sức nặng ba mươi sáu
kilogram của nó – và ngay lập tức vùi chúi cái mũi vào đáy quần của David. Tôi
cố kéo con chó ra, và xin lỗi vì cách cư xử tệ hại của nó.
“Không sao đâu”, David nói, vỗ nhẹ
lên cái đầu bờm xờm của nó :”Anh thích chó mà”.
Rồi Lucy bước xuống nhà, bồng bềnh
xuống cầu thang trong bộ cánh dự tiếc
quá cỡ như thể chị ta nghĩ rằng mình
là Susan Lucy hay ai đó, và nói :”Ồ, David, là anh đấy à. Tôi
cứ nghĩ là bạn trai tôi, Jack, chứ. Tất nhiên anh sẽ gặp anh ấy tối
nay ở bữa tiệc. Tôi nghĩ là cả hai người sẽ hợp nhau đấy. Jack cũng là một họa
sĩ đấy”.
Rồi Rebecca lững thững đi vào, ngước
nhìn David và tôi, rồi nói :”Ồ đúng. Hoàn toàn rung động”, trước khi
hướng lên cầu thang trong phòng, gần như chỉ cố gắng để liên hệ với tàu mẹ.
Nếu gia đình tôi cố tình khiến
tôi hoàn toàn bối rối, tôi không nghĩ là
họ có thể còn làm tốt hơn được nữa.
Khi chúng tôi ra được cổng vòm một
cách trót lọt, David nhìn tôi và hỏi, “Rung động gì thế em?”
“ Ồ, ha, ha, ha”. Tôi cười phá ra
:”Em không biết. Chắc là cái gì đó nó nhặt được ở trường thoio”.
David hơi nhăn mặt: “Anh cũng học
cùng trường với cô bé, và anh chưa từng nghe thế bao giờ”.
Để làm anh ta quên đi, phòng khi anh
ta đang nghĩ đến việc sẽ tra từ ấy trong từ điển khi về nhà sau bữa tiệc tối
nay, tôi bắt đầu bàn tán về chiếc xe của anh ta. Dù rằng tôi không nghe theo
lời khuyên của Lucy về bộ quần áo của mình – tôi đang mặc quần áo của chính
mình, một chiếc váy đen dài đến tận đôi ủng chấm hoa cúc, kèm theo một chiếc áo
len cổ chữ V cũng màu đen – tôi vẫn nhớ một vài lời mách lẻo của chị ấy, một
trong số đó là :”Hãy nói về chiếc xe của anh ta. Những gã đàn ông luôn thích
người khác nói về những chiếc xe của mình”.
Tôi không dám chắc điều này áp dụng cho
mọi gã đàn ông, vì sau khi tôi trầm trồ về chiếc xe bốn cửa màu đen của anh ta
và tôi thích nó như thế nào, David nhìn nó một cách ngờ vực.
“Ừm, Không phải xe của anh. Nó là của
bên Cục an ninh”.
“Ồ”, tôi khẽ thốt lên. Rồi tôi để ý
thấy John trong lớp học vẽ đang đứng cạnh nó. Và một chiếc xe khác y hệt đang
đậu phía sau, với hai nhân viên an ninh ngồi trong đó.
Tôi nói, cảm thấy một lời giải thích
gì đó là cần thiết :”Chị em nói rằng đàn ông sẽ thấy thích
thú khi ai đó hứng thú với chiếc xe của họ”.
“Thật sao?”. David không có vẻ gì là
ngạc nhiên :”À, cô ấy trông có vẻ giống một người có thể biết điều đó”.
Vào lúc ấy, một gã phóng
viên mà chúng tôi không hề để ý tới nhảy xổ ra
từ sau bụi cây và hét lên :”Samantha! David! Đây này!” và chụp vài
ngàn tấm ảnh.
Tôi thực sự không thể thấy
chuyện gì xảy ra tiếp theo, vì tất cả những ánh đèn ấy làm tôi
choáng mất mây giây, nhưng tôi nghe một giọng rắn rỏi lên tiếng ,”Để
tôi”, và rồi một tiếng cằn nhằn và một âm thanh nào đó
thật to vang lên, và thế là tất cả những ánh đèn ấy biến mất.
Khi tôi có thể nhìn
lại được, tôi nhận ra giọng rắn rỏi ấy là của một nhân viên an
ninh – không phải John mà là một người khác – người
đang quay lại chiếc xe đỗ sau chiếc của David. Gã phóng viên đang
đứng trên vệ đường cách đó vài mét, trông có vẻ thất vọng, chiếc máy ảnh đã
thành một đống mảnh vụn trong tay anh ta. Anh ta đang lẩm bẩm gì đó về quyền tự
do của báo chí. .. nhưng không đủ to để nhân viên an ninh có thể nghe thấy.
John mở một trong những cửa sau
của chiếc xe đầu tiên và nói, trông có vẻ hối hận :”Xin lỗi vì điều đó”.
Tôi ngồi vào ghế sau chẳng nói
gì, vì thực ra thì tôi biết nói gì bây giờ?
David ngồi sang ghế bên kia
và đóng cửa lại. Bên trong chiếc xe của Cục an ninh rất sạch sẽ.
Có vẻ còn mới toanh. Tôi ghét mùi xe mới. Tôi nghĩ đến chuyện kéo cửa
sổ xe xuống, nhưng bên ngoài trời khá lạnh.
Rồi John ngồi sau tay lái và nói
vọng xuống :”Ổn định chửa?”
David trả lời, “Tôi xong rồi”.
Rồi anh ta nhìn tôi :”Em ổn chưa?”
“Ừm”, tôi nói khẽ :”Rồi”.
“ Chúng tôi xong cả rồi”, David nói,
và John trả lời :”Được rồi, chúng ta đi nhé”, rồi chúng tôi bắt đầu khởi hành.
Tôi tránh nhìn ra cửa sổ xe, vì tôi để ý thấy bố mẹ đã ra đến đầu mái vòm và
đang đứng đó vẫy tay chào chúng tôi. Một phóng viên chưa bị phá hỏng máy chụp
hình đã chụp được một bức ảnh vào lúc ấy, vì chụp được ảnh của tôi và David rõ
ràng là đáng giá cả một gia tài. Tôi hy vọng bố và mẹ sẽ thích thú khi nhìn
thấy một bức ảnh to đùng đầy màu sắc của chính họ trong tờ Nước Mỹ ngày nayvào
sáng mai, hay cái gì đó tương tự như thế.
Bên trong chiếc xe, không
khí rất tĩnh lặng. Quá tĩnh lặng. “Chỉ có ba thứ nên
nói khi trò chuyện với những gã đàn ông”, Lucy đã chỉ dẫn tôi
trước đó, dù tôi thực sự chửng hề nhờ chị ấy tư vấn
về cái khoản này bao giờ. “Đó là:
“Thứ nhất: anh ta
“Thứ hai: em và anh ta.
“Thứ ba: chính em.
“Hãy bắt đầu bằng việc nói về anh ta.
Rồi chầm chậm giới thiệu chủ đề về em và anh ta. Rồi lái câu chuyện về
bản thân em. Và giữ cuộc trò chuyện ở đó”
Nhưng vì lý do nào đó
mà tôi không thể nào nói bất cứ điều gì mà Lucy đã khuyên tôi. Ý tôi
là, chuyện đầu tiên, khen chiếc xe của anh ấy, thì đã không suôn sẻ lắm rồi.
Tôi nhận ra rằng, khi đi chơi cùng con trai ngài tổng thống, tôi đi qua những
vùng lãnh thổ chưa hề có tên trên bản đồ, mà vấn đề này thì Lucy chưa từng đối
mặt bao giờ. Tôi phải tự lực thôi. Hơi đáng sợ một chút, nhưng tôi cho là tôi
có thể làm chủ được mình.
Anh ta không phải là Jack.
“Ừm”, tôi nói khi John vừa đi
vào đường Ba mươi bốn :”Xin lỗi về bố mẹ của em”.
“Ồ”, David cười to: “Không sao đâu.
Thế đi đâu đây nhỉ? Em có muốn ăn không?”
Vì tôi chỉ muốn ăn
duy nhất một thứ - hambơgơ – nên tôi biết chắc phải trả lời câu
hỏi này thế nào. May mắn thay, David đã tiếp :”Anh đã đặt bàn ở vài chỗ rồi. Có
Vidalia này. Chắc là nó sẽ rất đẹp đấy. Và Bốn Mùa nữa. Anh không biết là em có
từng đến đấy chưa. Hay Kinkead, dù anh biết em cảm thấy thế nào về mấy con cá.”
Tôi lắng nghe anh ta nói mà lòng càng
hoảng loạn. Đặt chỗ? Anh ta đã đặt chỗ rồi
sao? Tôi chưa từng tìm ra thứ gì tôi thích ăn trong nhà hàng mà cần phải đặt
chỗ cả.
Tôi không biết David có
thể đọc được những nỗi bất an trên mặt mình không, hay là sự im
lặng của tôi đã nói lên nhiều hơn thế. Lý do nào cũng vậy thôi, anh ta nói
:”Hoặc là chúng ta có thể hủy tất cả những chỗ ấy và mua cái gì đó như pizza
chẳng hạn. Anh có nghe tới vài chỗ mà mọi người rất hay tới, Luigi, hay chỗ nào
đó?”
Hiệu Luigi là nơi mà Lucy
và đám đông vây quanh chị ấy sẽ đến trước khi đến nhà Kris. Khi tôi biết chung
tôi sẽ đến đó gặp họ trong vài giờ nữa, tôi không nghĩ là tôi có thể bình tĩnh
mà ngồi trước mặt họ cùng với David, biết rằng tất cả mọi người trong nhà hàng
ấy đều đang nói về mình. Tôi nghi ngờ liệu mình có thể kiềm chế được không. Hơn
nữa, Jack sẽ có mặt ở đó. Làm thế nào tôi có thể chú ý tới những điều Jack đang
nói khi Jack đang ở rất gần đó chứ?”
“Hay là”, Jack nói, với một cái nhìn
thoáng qua mặt tôi lần nữa :”Chúng ta có thể mua một cái hambơgơ ở đâu đó –“
“Được đấy anh”, tôi nói ngay, hy vọng
mình vô tình một cách hợp lysl.
Anh ta lại nở một nụ cười bí ẩn
:”Vậy hambơgơ nhé”. “John, tới hiệu Jack nhé. Và chúng ta
có thể nghe nhạc không nhỉ?”
John trả lời :”Tất nhiên rồi”,
và nhấn vào một nút trên bảng điều khiển.
Và rồi giọng của Gwen Stefani
tràn ngập chiếc xe.
Ban nhạc No Doubt. David là một
người hâm mộ No Doubt.
Tất nhiên là tôi lẽ ra nên
biết điều đó. Ý tôi là, bất kì ai thích Reel Big Fish sẽ thích No
Doubt. Nó giống như một quy luật vậy.
Thế nhưng, nó lại khiến
tôi lo sợ khi nhận ra là David có nhạc của Gwen trong xe của
anh ta. Vì bạn biết nếu tôi có một chiếc xe, người đó cũng
sẽ có mặt trong máy nghe nhạc trong xe của tôi. Tôi muốn nói
đến Gwen.
Và điều kì lạ nhất
là, trái tim tôi lại như vậy một lần nữa. Thật đấy. Nhịp đập ấy, khi tôi nghe
giọng của Gwen. Không chỉ vì, bạn hiểu mà, Gwen. Không, đó là vì tôi nhận ra
rằng Davidthích
Gwen. Đó có phải là thứ mà Rebecca đã nói đến không? Có phải là rung động không
chứ?
Nhưng làm sao mà tôi lại
có thể rung động với một người này trong khi trái tim tôi lại thuộc
về một người khác? Điều đó thật chẳng có nghĩa lý gì.
Lý do duy nhất khiến tôi mời David đi ngay từ đầu là để cho
Catherine được vui lòng. Và có thể là để làm cho Jack
phải ghen lên. Ý tôi là, tôi hoàn toàn và không bao giờ thay đổi tình yêu của
mình dành cho bạn trai của chị gái mình, người mà một ngày nào đó sẽ nhận ra
tôi, chứ không phải là Lucy, mới chính là cô gái của anh ấy.
Thế còn sự rung động này
thì sao nhỉ?
Cứ nghĩ là nếu tôi
phớt lờ nó, có lẽ nó cũng sẽ biến mất thôi,
thế là tôi định làm thế. Và bạn biết không, tôi cho
là nó hiệu nghiệm được một lúc. Không phải là chúng tôi
không vui vẻ với nhau, hay gì gì đó. Tiệm Jake, nơi chúng
tôi đến ăn tối, là nơi tôi hoàn toàn thấy thoải mái … một quán rượu
chui ở Foggy Bottom, với mấy cái bàn san sát nhau và ánh đèn tù mù. Không ai ở
đó chú ý đến chuyện tôi là cô gái đã cứu mạng ngài tổng thống và David là con
của ông ấy. Thực ra, tôi không nghĩ là có ai đó nhìn chúng tôi cả, trừ người
phục vụ, và tất nhiên là John cùng những nhân viên an ninh khác, đang ngồi ở
một bàn khác khá gần với chúng tôi.
Và dù cho tôi có lo
lắng nghĩ xem mình sẽ nói gì, thì hóa ra tôi không cần phải dựa
dẫm vào mấy cái quy tắc gì đó của Lucy nữa. David bắt đầu kể cho tôi nghe
những câu chuyện cười về những thứ điên khùng mà những người từng đặt chân vào
Nhà Trắng đã để lại – như những vật để cất giữ mấy thứ linh tinh, hay có lần là
một cái quần nhung nữa – và sau đó, cuộc trò chuyện cứ thế mà trôi qua.
Và khi những chiếc
hambơgơ được mang đến, chúng hơi cháy xém ở bên ngoài, đúng
theo cái cách mà tôi ưa thích, và không ai đặt rau tươi lên cả,
như cà chua hay hành hay rau cải, hay bất kì chỗ nào gần
chúng. Lớp bánh ngoài giòn tan chứ không hề nhão và có vị béo ngậy như mùi
khoai tây.
Rồi David kể tôi nghe câu chuyện
khi anh ấy còn bé và bố mẹ yêu cầu anh ấy phải dọn
bàn ăn, để làm trò đùa, anh ấy đã đặt một miếng thịt lợn
quá khổ cũng với con dao lẽ ra dùng để ăn món rau trộn
cạnh bên.
Và cứ mỗi lần như thế, anh ấy
nói, bố mẹ anh ấy chỉ cười thật to, dù cho anh ấy gần như tối nào cũng đã làm
như thế.
Được truyền cảm hứng, tôi kể cho anh
ấy nghe về hồi ở Morroco, tôi đã cố xả thẻ tín dụng của bố mình trong toalet.
Tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe chuyện này trước đây cả, trừ Catherine. Nó
không hấp dẫn như chuyện về miếng thịt lợn khổng lồ và con dao quá nhỏ, nhưng
đó là những gì tôi có.
Rồi David kể cho tôi nghe anh
ấy đã phẫn nộ như thế nào khi phải bỏ lại những người
bạn cũ để đến D.C, và ghét Horizon như thế nào, nơi mà ai ai
cũng cạnh tranh nhau quá mức và tất cả đều chỉ dồn cho khoa học chứ không phải
là nghệ thuật, và những người thích vẽ, như anh ấy, thì bị coi thường. Tôi biết
quá rõ điều anh ấy vừa nói, vì ở trường dự bị Adams,
tất cả đều chỉ dành cho vận động viên.
Thế rồi tôi lại kể cho anh
ấy nghe vì sao tôi lại phải đi học lớp nghe nói, và mọi người
nghĩ thế nào khi tôi học lớp Giáo dục Đặc biệt. Và rồi
vì lý do nào đó, tôi lại nói về những bức tranh
vẽ những người nổi tiếng, và vì chúng mà tôi lại bi C – môn
tiếng Đức cùng một khóa học bắt buộc ở lớp của Susan Boone.
Một lúc nào đó trong cuộc trò chuyện,
đầu gối của David tình cờ chạm vào đầu gối của tôi dưới bàn. Anh ấy
xin lỗi và nhích chân ra. Rồi, khoảng năm phút sau, nó lại xảy ra.
Lần này anh ấy không nhích ra
chỗ khác. Hay xin lỗi nữa. Tôi không biết phải làm gì. Lucy không
hề đề cập đến chuyện này trong danh sách những
thứ có thể xảy ra.
Nhưng tôi để ý thấy
sự rung động kia bắt đầu quay lại. Như thể, hoàn toàn bất ngờ,
tôi nhận thức được rằng David là một chàng trai. Ý tôi là, tất nhiên tôi luôn
luôn biết rằng anh ấy là một chàng trai, và còn là một chàng trai bảnh bao nữa.
Nhưng khi đầu gối của anh ấy chạm vào đầu gối của tôi dưới bàn theo cách ấy –
và cứ dừng ở đây – thì bằng cách nào đó tôi trở nên thật sự, thật sự ý thức
rằng David là một chàng trai.
Và bất ngờ tôi thấy thẹn
thùng và không thể nghĩ ra điều gì để nói
nữa – chuyện này thật lạ vì cách đây hai phút tôi chẳng
hề gặp khó khăn gì trong chuyện ấy cả. Tôi cũng không thể
nhìn vào mắt anh ấy. Tôi không biết tại sao, nhưng có vẻ như vì chúng quá xanh,
hay vì một điều gì đó. Cộng thêm việc tôi bất ngờ cảm thấy nóng trong người, dù
rằng bên trong nhà hàng này không khí hoàn toàn dễ chịu.
Tôi không thể hình dung ra được
chuyện gì đang xảy đến với mình. Nhưng tôi biết chúng không hề xảy ra trước khi
đầu gối anh ấy chạm vào đầu gối của tôi. Nên tôi di chuyển một chút trên ghế
của mình, nghĩ rằng nếu như tôi có phá vỡ mối liên hệ này, thì mọi thứ cũng sẽ
khá hơn.
Và chuyện thật là, nhưng tôi
đoán là không hẳn, vì David nhìn tôi – không hề có một nụ cười bí ẩn nào trên
gương mặt cả - nói :” Em ổn chứ?”
“ Vâng”, tôi nói, với một giọng the
thé hơn bình thường :”Sao thế?”
“Anh không biết”, anh ấy nói, đôi mắt
màu xanh đang nhìn gương mặt tôi dò xét khiến tôi cảm nhận được một sự cảnh
giác nào đấy:”Em trông có vẻ…e thẹn”.
Đó là lúc tôi nghĩ ra được cái sáng
kiến nhìn đồng hồ của mình và nói :”Ôi Chúa ơi, anh có để ý thời gian
không? Chúng ta nên đi ngay nếu muốn đến buổi tiệc”.
Tôi có cảm giác rằng David chắc sẽ
vui hơn nếu có thể bỏ phứt đi cái bữa tiệc ấy. Nhưng không phải tôi. Tôi muốn
đến đó, và đến đó thật nhanh. Vì ở bữa tiệc tôi sẽ thoát khỏi sự rung động một
cách an toàn.
Vì ở bữa tiệc
sẽ có Jack.

