Con gái Mỹ 1 - chương 20

CHƯƠNG 20 

Tuần tiếp theo là  tuần
lễ Tạ Ơn. Susan Boone dạy vào ngày thứ  ba, nghỉ vào ngày
thứ năm, vì đó là ngày lễ.

Tôi hình dung ra, khi tôi thấy David
trong lớp vào ngày thứ ba, tôi sẽ nói tôi rất xin lỗi
vì chuyện đã xảy ra ở bữa tiệc của Kris. Dù cho Catherine
cứ nằng nặc rằng tôi chẳng làm gì sai cả, và một phần tôi thấy
Cath nói đúng, nhưng một phần khác – một phần lớn hơn – tôi lại không đồng
tình. Ít nhất thì tôi cũng cho rằng mình nợ David một lời xin lỗi. Tôi sẽ rủ
anh ấy đi chơi bowling với tôi và Catherine và Paul vào ngày thứ sáu tới. Tôi
biết Lucy có một trận đấu cần đi cổ vũ vào đêm đó, nên chẳng có cơ hội nào để
tôi phải giáp mặt Jack cả. Bằng cách đó, David có thể biết là tôi mời anh ấy đi
chơi thật lòng, chứ không phải để làm cho Jack phải ghen tuông.

Tôi không hiểu tại sao chuyện tôi
phải làm cho David hiểu ra rằng anh ấy đã sai là quan trọng với tôi đến
thế… rằng tôi không giống với những cô gái khác mà anh ấy biết, rằng tôi không
cố gắng gây ấn tượng với ai cả, đặc biệt là một gã đàn ông. Đặc biệt là bạn
trai của chị gái mình. Rằng tôi thích  mặc màu đen. Rằng những hoa cúc
trên ủng của mình hoàn toàn là ý tưởng của tôi.

Tôi chỉ thực sự  muốn làm
cho mọi thứ giữa hai chúng tôi trở lại bình thường như cũ.

Ngoại trừ chuyện David không đến
lớp vào ngày thứ ba.

David không đến lớp, và dường
như chẳng có ai trong lớp để tôi có thể hỏi tại sao
cả. Bạn biết không, như thể anh ấy bị ốm vậy. Ý tôi là, Gertie và Lynn không phải là bạn
của David. Còn tôi là bạn anh ấy. Và tôi không biết vì sao anh ấy không có mặt
ở đây. Anh ấy bị bệnh sao? Hay anh ấy đến Trại David, nơi anh ấy và gia đình sẽ
nghỉ lễ Tạ Ơn, theo như tin tức và những câu chuyện phiếm trong văn phòng báo
chí? Tôi chẳng biết.

Tất cả những gì  tôi biết
là, khi tôi ngồi đó vẽ những quả  bầu mà Susan Boone đã sắp
xếp trên bàn trước mặt chúng tôi, với cái mũ bảo hiểm hình hoa cúc
trên  đầu để chống lại những cuộc đột kích bất ngờ của con quạ, tôi cảm
thấy mình khá ngu ngốc.

Ngu ngốc vì tôi thất vọng đến
thế nào khi David không xuất hiện. Ngu ngốc bởi vì tôi thực sự đã nghĩ nó
sẽ đơn giản thôi – tôi chỉ cần xin lỗi, và mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng trên hết, tôi thấy mình ngu
ngốc vì tôi đã lo lắng cho chuyện này. Tôi không thích David. Ồ, chắc
chắn, tôi thích anh ấy như  một người bạn, thế thôi.

Và, sự rung động
kì lạ kia thi thoảng lại xảy ra khi anh ấy  ở quanh tôi.

Nhưng không thể chỉ 
vì những chuyện như thế mà tôi sẽ quên hết về Jack. Được rồi, ừ thì Jack
đã cư xử như một kẻ điên rồ ở bữa tiệc hôm ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là
tôi không còn yêu anh ấy nữa. Ý tôi là, khi bạn yêu ai đó lâu và sâu sắc như
tôi đã yêu Jack, bạn sẽ hoàn toàn thông cảm với những hành vi ngu xuẩn và những
thứ tương tự như thế. Cách tôi cảm nhận về Jack còn sâu sắc hơn thế nhiều. Cũng như, tôi biết mà,
cái cách mà anh ấy cảm nhận về tôi sâu sắc hơn cách anh ấy cảm nhận về Lucy vậy.

Anh ấy chỉ chưa nhận ra điều đó
thôi.

Dù sao đi nữa, nếu
nghĩ rằng chỉ bằng việc nghỉ buổi học thứ ba của Susan
Boone, David có thể loại bỏ  tôi; thì anh ấy,
như Theresa thường nói, sẽ  phải suy nghĩ lại. Bởi vì, với
tư cách là  đại sứ tuổi vị thành niên của Liên Hợp Quốc,
tôi phải đến Nhà Trắng mỗi thứ tư hàng tuần. Nên tôi hình dung điều tôi sẽ
làm là, nếu như David vẫn chưa đi nghỉ lễ, đi tìm anh
ấy. Một lúc nào đó vào ngày thứ tư trước lễ Tạ Ơn khi mà ông White, thư ký báo
chí, không để ý lắm.

Hoặc có khi mọi chuyện
sẽ không diễn ra suôn sẻ lắm, vì ông White rất chú ý vào ngày hôm đó. Dựa
trên thực tế là các bài dự thi Từ cửa sổ của tôi ở Liên Hợp Quốc đang đổ về dồn
dập. Chúng tôi nhận những bức tranh từ nơi xa xôi như Hawaii
và rất gần như Chevy Chase (bài dự thi của
Jack). Ông White đang phàn nàn dữ dội vì có quá nhiều tranh vẽ, và chúng tôi
chẳng biết đặt chúng ở đâu. Chúng tôi chỉ có thể chọn một bức để đại diện cho
Mỹ tại Liên Hợp Quốc ở New York.

Một vài bức tranh xấu tệ. Một vài bức
tránh rất tuyệt vời. Tất cả đều rất thú vị.

Bức tranh thu hút tôi nhất được vẽ
bởi một cô gái tên Maria Sanchez, sống ở San
Diego. Tranh của Maria vẽ một sân sau với những tấm
khăn trải vừa được giặt đang phơi thành hàng dài. Giữa những tấm khăn đang phơi
dập dìu trong những con gió nhẹ không thể nhìn thấy, bạn có thể trông thấy một
hàng rào kẽm gai xa xăm… nhưng không xa lắm để rồi bạn vẫn có thể nhìn thấy
được một số người đang lách mình qua cái lỗ họ đã cắt trên hàng rào. Một vài
người đã qua được cái lỗ ấy, và họ đang chạy trốn những người đàn ông mặc đồng
phục màu nâu, có súng và gậy, đang đuổi theo họ. Maria gọi bức tranh của mình
 Vùng đất
của sự tự do?
 Với một
dấu chấm hỏi.

Ông White, thư kí báo chí, ghét bức
tranh này. Ông ấy cứ nói :”Cuộc thi này không phải là để phát biểu về các
vấn đề chính trị.”

Nhưng tôi lại thấy hoàn toàn khác
về nó.

“Cuộc thi là nơi để bạn nói về những
gì mình nhìn thấy từ cửa sổ của mình”, tôi nói :”Đó là cái Maria Sanchez từ San Diego thấy từ cửa sổ
của cô bé. Cô bé không phát biểu một vấn đề chính trị. Cô bé đang vẽ cái mà cô
bé nhìn thấy”. Ông White bặm môi lại. Ông ấy thích bức tranh của Angie Tucker
của  Little Deer Isle, Maine. Bức tranh của Angie vẽ một cây đèn hải đăng
và biển. Nó là một bức tranh đẹp. Nhưng bằng cách nào đó, tôi không tin rằng đó
là cái mà Angie nhìn thấy hằng ngày từ cửa sổ. Ý tôi là, một ngọn hải đăng?
Thôi nào. Cô ta là ai chứ, Anne of Green Gables? (tên một tiểu thuyết của Lucy
Maud Montgomery dành cho trẻ em).

Vì lý do đó, tôi không
nghĩ là bức tranh của Angie xứng đáng hơn tranh của Maria.

Và thật đáng ngạc nhiên là,
kể cả với bức tranh của Jack.

Ồ, bức tranh của Jack rất tốt. Đừng
hiểu nhầm tôi nhé. Giống như tất cả những bức tranh của anh ấy, tranh dự thi
của Jack trong cuộc thi này rất xuất sắc. Nó vẽ ra ba gã thanh niên trẻ tuổi
trông có vẻ thất vọng đang đứng quanh khu đỗ xe ngoài tiệm 7-Eleven, dập thuốc
là dưới chân và đá bẹp những chai bia đang nằm quanh đó, những mảnh vỡ sáng lên
như những viên ngọc. Nó phát biểu một cách hùng hồn về tình cảnh của thanh niên
thành thị , về sự thất vọng của thế hệ chúng tôi.

Nó là một bức tranh tốt.
Thực ra là một bức tranh vĩ đại.

Ngoại trừ, đoán xem, điều gì?

Nó không phải là  những
gì Jack nhìn thấy qua cửa sổ của mình.

Tôi  biết điều này qua một
thực tế. Đó là vì tiệm 7-eleven gần nhà Jack nhất cũng nằm
ở đường Bethesda.
Và không cách nào mà anh ấy có thể nhìn thấy nó qua cửa sổ. Jack sống trong một
căn nhà lớn với rất nhiều cây to cao và đầy lá xung quanh, cùng với một con
đường dành cho xe chạy vòng vèo phía trước. Và dù rằng tôi thừa nhận, cảnh trí
thực sự có thể thấy từ cửa sổ của Jack có lẽ hơi chán, nên về cơ bản thì tôi
không thể trao giải cho anh ấy vì đã nói dối. Dù rằng tôi rất yêu anh, tôi
không thể, bạn biết đấy, để tình cảm ảnh hưởng đến quyết định của mình. Tôi
phải công bằng.

Và điều đó có nghĩa là bài dự
thi của Jack không còn cơ hội để đi tiếp.

Ông White và tôi lâm vào bế tắc. Tôi
có thể nhận ra ông ta chán việc tranh cãi và chỉ muốn ra khỏi nơi đó. Đó là
ngày thứ tư trước lễ Tạ Ơn, và nhiều thứ khác. Tôi nghĩ tôi nên cho ông ấy
nghỉ ngơi và nói: “Ông White này, nếu chúng ta cắt chương trình này sớm hơn một
chút trong tuần này thì sao? Cháu đang nghĩ đến việc ghé qua gia đình hoàng gia
và nói lời chào với David, ông biết mà, trước khi anh ấy đi nghỉ lễ…”

Ông White nhìn tôi nghiêm khắc.

“ Cháu không được đi đâu hết”, ông ấy
trả lời: “Chúng ta vẫn có cả núi công việc để làm. Lễ hội quốc tế thiếu nhi sẽ
diễn ra vào thứ bảy tới. Ngài tổng thống đặc biệt muốn cháu có mặt ở đó…”

Tôi vểnh tai khi nghe thấy  điều
này :”Thật sao? David sẽ có mặt chứ?”

Ông White nhìn tôi một cách mệt mỏi.
Thỉnh thoảng tôi có cảm giác ông White nguyền rủa cái ngày tôi đã ngăn tên
Larry Wayne Rogers không giết được ông chủ của ông ta. Không phải là ông
White muốn ngài tổng thống chết. Không hề. Ông White sùng bái đến từng tấc đất
ngài tổng thống đi qua. Tôi nghĩ ông ấy có lẽ sẽ vui vẻ hơn nếu không có tôi ở
đây.

“Samantha”, ông ấy nói cùng một tiếng
thở dài :”Tôi không biết. Tuy nhiên, sẽ có đại diện từ tám mươi quốc gia
có mặt, bao gồm cả ngài tổng thống, và nếu cháu, chỉ một lần thôi, biết ăn mặc
một chút thì sẽ hay hơn đấy. Cố gắng giống như một quý cô trẻ tuổi chứ không
phải là một tay đua ngực điện tử”.

Tôi nhìn xuống đôi ủng của mình,
tất đen, váy đã từng là sọc caro màu đỏ đã
bị nhuộm đen, và cái cổ áo màu đen tôi yêu thích.

“Ông nghĩ tôi trông giống một người
dẫn chương trình trẻ con sao?” tôi hỏi, cảm thấy tự ái bởi lời khen bất
ngờ ấy.

Ông White đảo mắt và hỏi xem tôi có
thể làm gì với cái tay bó bột của mình không. Mang nó trông tôi càng tệ hại hơn
nữa. Như tôi đã nói với David tôi sẽ, tôi sẽ trang trí nó theo trường phái yêu
nước, với những con đại bàng và CHUÔNG TỰ DO và thậm chí là một bức chân dung
nhỏ của một người nổi tiếng – Dolley Madison. Mười bốn cô gái đã hỏi tôi liệu
họ có thể xin phần băng bột khi tôi tháo băng hay không. Theresa đã đề nghị tôi
bán đấu giá nó trên Internet.

“Bởi vì”, bà ấy nói :”cháu có
thể kiếm được hàng ngàn đô la từ nó  đấy. Họ bán đấu giã những mảnh vụn
của bức tường Berlin sau khi họ đổ sụp hoàn toàn. Tại sao không phải là
phần băng bột từ tay của cô gái đã giúp cho nền dân chu của thế giới được an
toàn nhỉ?”

Tôi không biết mình sẽ  làm
gì với nó sau khi tôi tháo băng ra ,nhưng tôi cho là mình
sẽ có thời gian để nghĩ về  điều đó. Một tuần nữa
mới đến ngày tháo băng.

Dù vậy, tôi có 
thể hiểu được quan điểm của ông White. Cái băng ấy đã
dơ bẩn đi nhiều, và  một vài phần đã vỡ vụn xuống
ở những chỗ tôi để bị ướt (rất khó cho tôi khi phải gội đầu
bằng một tay).

“Có lẽ mẹ của cháu có thể trang bị
cho cháu cái gì đó”, ông ấy nói, trông hơi khó chịu. “ Một cái băng đeo đẹp đẽ,
ừm, để che nó đi”.

Nếu tôi không biết  được
từ thái độ của ông ấy đối với cuộc thi vẽ tranh, tôi
cũng có thể biết  được điều này từ cách ông đang nhìn
tay tôi: Ông White không hề đánh giá cao nghệ thuật.

Lúc ông ấy càu nhàu về tất
cả những người sẽ có mặt tại Lễ họi quốc tế thiếu nhi
thì cũng đã năm giờ, và đó là lúc để ra về. Bây giờ 
thì tôi chẳng có cơ hội nào mà lẻn  đi tìm David được
nữa. Một lần nữa tôi lại không gặp  được anh ấy.

Tôi thật sự chẳng có tâm trạng nào để
đi dự một lễ hội, bạn hiểu ý tôi chứ? Tôi thậm chí còn không màng tới chuyện
chúng tôi được nghỉ học ở trường bốn ngày nữa. Thông thường thì bốn ngày không
phải học tiếng Đức sẽ khiến tôi tươi tỉnh hẳn lên. Nhưng vì lý do nào đó mà năm
nay, nó không làm tôi thấy hứng thú lắm. Về mặt ngữ nghĩa mà nói, thì điều đó
có nghĩa là nếu David không đến dự lễ hội quốc tế thiếu nhi, thì chắc phải đến
năm ngày sau tôi mới lại được nhìn thấy anh ấy. Tôi có thể gọi cho anh ấy, tôi
nghĩ vậy, nhưng hai chuyện này không giống nhau. Và tôi không có địa chỉ email
của anh ấy.

Ngay cả chuyện Theresa đang
nướng bành trong bếp cũng không làm tôi vui lên. Chỉ  là món bánh
bí ngô cho ngày mai. Và thậm chí chúng cũng không dành cho
chúng tôi. Bà ấy nướng bánh cho những đứa con và cháu chắt của mình. Vì
phải ở với chúng tôi cả tuần, nên dịp duy nhất để bà có thể chuẩn bị cho lễ Tạ
Ơn cũng là khi ở nhà chúng tôi. Mẹ tôi không bận tâm. Dù sao đi nữa, thì chúng
tôi luôn tổ chức lễ Tạ ơn ở nhà ngoại tại Baltimore, nên chắc mẹ cũng chẳng cần
đến cái lò nướng làm gì.

“Cháu sao thế?” Theresa thắc mắc khi
tôi bước vào bếp, cởi áo khoác ra và ném phịch cái ba lô lên ghế, và ngay lập
tức dùng ngay mấy cái bánh quy mà không phàn nàn về chuyện tại sao chúng tôi
chỉ được ăn những món ngon khi Jack ghé qua đây.

“ Chẳng sao cả”, tôi trả lời. Tôi
ngồi xuống bàn ăn và nhìn vào bìa sau quyển tiểu thuyết mà Rebecca đang đọc. Nó
rõ ràng là đã không thèm đọc tiểu thuyết lãng mạn nữa, vì nó  đang
giữ một quyển trường thiên tiểu thuyết mới nhất và học viện Jedi. Xét chung quy
lại thì tôi cho là nó đã quyết định sáng suốt.

“ Đừng thở dài nữa”. Theresa đang
căng thẳng. Theresa luôn bị căng thẳng trước các ngày lễ. Bà ấy nói vì
bà ấy chẳng bao giờ biết là Tito sẽ xuất hiện cùng với cô vợ cũ nào
của anh ta.. .hay là anh ta sẽ đi cùng với một cô vợ hoàn toàn mới. Theresa nói
bà ấy phải chịu đựng hơn bất kì một bà mẹ nào khác trên cõi đời này.

Tôi lại thở dài, và Rebecca
nhìn lên.

“Nếu chị buồn vì Jack không
có ở đây”, nó nói với giọng chán nản :” thì đừng nên như thế. Anh ta
với chị Lucy chắc sẽ quay về trong chốc lát nữa thôi. Họ chỉ qua cửa hàng băng
đĩa để thuê một đĩa Sống còn. Chị biết đó là bộ phim mà Jack thích xem
trong những ngày nghỉ mà”.

Tôi khụt khịt .”Sao chị lại phải
buồn khi Jack không có ở đây?”, tôi gặng hỏi. Khi Rebecca đảo mắt, tôi tiếp,
bằng một giọng to hơn bình thường :” Chị không thích Jack, em biết mà Rebecca.
Theo cách đó, ý chị là thế”.

“Đúng, chị không thích anh ấy”,
Rebecca nói – nhưng không giống như vẻ nó tin vào điều đó – và quay lại với
quyển sách của mình.

“ Chị không”, tôi nói :”Chúa ơi. Sao
nhỉ. Ý chị là, anh ấy là bạn trai của Lucy”.

“Thì sao?” Rebecca lật trang mới.

“Nên chị không thích anh ấy như thế,
được chưa?” Chúa ơi, có phải là tôi sẽ mất cả quãng đời còn lại của mình để
chối bay đi những cảm giác thực của mình với tất cả những người tôi quen biết?
Ở trường, tất cả mọi người đều kháo nhau về Sam và David, Sam và David. Thậm
chí cả báo chí, vì cuộc “hẹn hò’ vĩ đại kia của chúng tôi, cứ rêu rao Sam và
David, Sam và David. Hình như cũng có cả bản tin về chuyện đó. Bản tin quốc gia.
Không phải là câu chuyện trang bìa, nhưng cũng là một trong những thứ thu hút
sự quan tậm của con người trong bản tin năm phút trước khi bản tin chính thức
được phát. Chuyện đó thật quá là sỉ nhục. Các tay phóng viên cứ thế này :”Và
Giáng sinh không chỉ còn trong bầu trời thủ đô. Không, tình yêu tuổi trẻ cũng
đang nảy nở trên bầu trời này”.

Nghe thật ghê tởm. Chẳng
có gì lạ khi David không đến học  ở lớp vẽ của
cô Susan Boone. Nơi đó giờ đã đầy rẫy những tay phóng viên nhà báo, một
đám cứ thét lên, khi tôi cố lướt qua họ thật: “ Cô và David có vui vẻ bên nhau
ở buổi tiệc không, cô Sam?”

Chuyện này nhắc tôi nhớ  đến
điều gì đó. Tôi nhìn Rebecca và nói, bằng một giọng vờ vĩnh
nhất từ trước đến giờ, “Này, giả sử chị rất thích Jack, thì sự rung động
mà em đã cảm nhận được giữa chị và David là thế nào? Hả? Làm sao chị có thể
rung động với người này trong khi chị lại thích một người khác.

Rebecca chỉ nhìn tôi và nói
:”Vì chị hoàn toàn bị mù trước những gì ngay trước mắt”, và quay lại
với quyển sách.

Mù? Nó đang nói về  cái
gì thế, mù? Nhờ Susan Boone, tôi đã nhìn tốt hơn bao
giờ hêt trong cuộc đời mình, cảm  ơn rất nhiều. Không phải
là tôi đã vẽ được những quả trứng đẹp nhất lớp đó sao?
Thế còn mấy quả bầu tôi vẽ hôm qua thì sao nhỉ? Những quả bầu của tôi còn đẹp
hơn hết thảy những quả bầu còn lại. Những quả bầu của tôi đã thổi bay những quả
bầu của những người khác xuống nước. Ngay cả Susan Boone còn phải lấy làm ấn tượng.
Trong suốt buổi phê bình trước khi kết thúc giờ học, bà ấy thậm chí còn nói
:”Sam, em đang có những tiến bộ vượt bậc đấy”.

Những tiến bộ vượt bậc. Làm sao
một người bị mù lại có thể  tiến bộ vượt cấp trong lớp
học vẽ chứ?

Tôi đề cập  điều này với Rebecca,
nhưng nó chỉ nói:” Vâng! Có thể là chị vẫn nhìn thấy những quả trứng
và những quả bầu, nhưng chắc chắn là chị không nhìn thấy gì thêm nữa”.

Rồi tôi chỉ nói  điều duy
nhất mà một người chị lớn tuổi hơn có thể nói với em gái
nhỏ của mình, đứa đang tỏ ra là mình là chị. Chúa mới biết,
Lucy nói thế với tôi là quá đủ rồi.

Sau khi tôi nói điều  đó,
Theresa đuổi tôi về phòng.

Nhưng tôi không bận tâm. Dù sao
thì tôi cũng thấy thích ở trong phòng hơn. Thực sự nếu tôi
có thể lựa chọn, tôi sẽ chẳng bao giờ ra khỏi phòng nữa,
trừ  các bữa ăn và tất nhiên là để xem chương trình Tên sát nhân đội
lốt ma cà rồng. Nhưng vậy đó. Vì mỗi lần tôi rời khỏi phòng, dường như tôi chỉ
tự đưa mình vào rắc rối. Hoặc là tôi cứu ai đó khỏi bị ám sát, hoặc là cãi nhau
với ai đó về Picasso hay bị người ta nói và mình bị mù.

Ừ, thế đấy. Tôi sẽ ở trong
phòng mãi mãi. Và không ai có thể cản tôi được. 

 

Báo cáo nội dung xấu