Con gái Mỹ 1 - chương 25 end

 CHƯƠNG 25 

      “Mọi
người thấy rõ hộp sọ này chứ? Cô Susan Boone dựng lên một cái sọ bò, được tẩy
trắng bởi nắng và cát. “Tất cả những màu sắc của cầu vồng đều nằm trong này. Và
tôi muốn nhìn thấy tất cả những màu sắc ấy trên trang giấy trước mặt tất cả các
em.” 

      Cô 
đặt cái sọ xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt chúng tôi. Rồi cô quay
sang trừng phạt con quạ  Joe, nó vừa mới đánh cắp thành công một sợi tóc
của tôi trước khi tôi kịp đội cái mũ bảo hiểm hoa cúc trên đầu. 

      Tôi
ngồi dạng chân trên băng ghế của mình, tránh nhìn chằm chằm vào người đang
ngồi cạnh tôi. Tôi không biết David buồn hay vui khi nhìn thấy tôi, hay có khi
anh ấy chẳng thèm bận tâm đến điều ấy nữa. Tôi vẫn chưa nói chuyện hay nhìn
thấy anh ấy – ngoại trừ trên tivi – từ cái đêm với ban nhạc Beaux Arts Trio và
cuộc tranh cãi về Jack. Tôi không biết liệu anh ấy có xem được buổi phỏng vấn
hay không, hay liệu anh có biết rằng, thực ra tôi đã thực thi quyền tự do ngôn
luận của mình, cách mà anh đã đề nghị. Về cơ bản thì tôi đã thừa nhận là, ngay
trước hai mươi triệu người xem, tôi yêu anh ấy. 

      Tôi 
đã chất vấn Rebecca về chuyện này rất kĩ lưỡng, để xem nó đến trường
thế nào. Nhưng ở tuổi mười một. Rebecca không học chung bất kì lớp nào với
David cả. Thậm chí giờ ăn trưa của nó cũng khác của David. Nó không biết liệu
có gặp được David hay không. 

      “Đừng
lo lắng”, Lucy vẫn cứ luôn miệng nói. “Anh ấy xem buổi phỏng vấn mà”. 

      Và 
Lucy, tất nhiên rôi, có lẽ biết. Lucy biết mọi thức cần phải biết
về các chàng trai. Chẳng phải chị ấy đã lại có Jack, cũng
như cái cách mà chị ấy đã vứt bỏ anh ấy  đó sao?
Một ngày họ chia tay, và ngày hôm sau họ  lại ngồi với nhau
ở căng tin trường như thể họ chưa bao giờ rời xa nhau cả. 

      “Ồ,
chào, Sam”, Jack nói khi tôi đi qua bàn họ, hướng về bàn của mình :”Nghe này,
anh xin lỗi về chuyện triển lãm tranh nhé. Anh hy vọng em không nổi điên lên
với anh, hay bất cứ điều gì khác. Anh chỉ cảm thấy thất vọng thôi.” 

      “Ừm”,
tôi nói, hoàn toàn bối rối. Thế Gred Gardner đâu nhỉ? Nhưng tôi nghĩ là tôi đã
hoàn hồn khá nhanh khi có thể  đáp lại :” Không có gì đâu”. 

      Và 
đó không phải là vấn đề. Tôi quan tâm gì  đến Jack chứ? Tôi còn
nhiều thứ hơn để suy nghĩ. Chẳng hạn như David. Làm sao để David tin
rằng người tôi yêu là anh ấy, chứ không phải là Jack? Không lý do nào anh ấy
lại không xem buổi phỏng vấn ấy, vì đó là chương trình được bầu chọn nhiều nhất
trong quãng thời gian phát sóng, và bên cạnh đó, còn được quảng cáo rất rầm rộ,
kể từ hôm chủ nhật, khi tôi bắt đầu mọi thứ. 

      Tuy
vậy, tôi vẫn còn một cơ hội. Tôi sẽ có  cơ hội để nói
thẳng vào mặt anh ấy. 

      Ở
phương diện nào đó thì cách này còn tệ hại hơn rất nhiều so với việc nói trước
hai mươi triệu người xa lạ. 

      Và 
tôi đang ở đây, ngay bên cạnh anh ấy, và  tôi thậm
chí không thể nghĩ ra được chút gì để nói với anh ấy. Chúng
tôi cười với nhau khi bước vào lớp, và David nói thế này :”Chào”,
và tôi đáp lại :”Chào”. 

      Chỉ 
thế thôi. 

      Và 
như thể gần đây định mệnh chưa chơi đủ trò tàn nhẫn với tôi hay
sao, David lại đang mặc một chiếc sơ mi No Doubt. Ban nhạc yêu thích của tôi
trên thế giới này, cùng với Gwen Stefani, cô ca sĩ tuyệt vời nhất hành tinh, và
cái gã mà tôi phải lòng ghê gớm này lại đang mặc một chiếc áo sơ mi có hình của
họ. 

      Cuộc 
đời có thể là quá, quá bất công. 

      Và 
bây giờ thì bàn tay tôi đang đổ rất nhiều mồ hôi, tôi gần
như không thể cầm được mấy cây bút chì nữa, tim
tôi đang đánh lô  tô trong lồng ngực, còn miệng tôi
thì khô  hẳn đi. Nói gì đi. Tôi
nói với chính mình. 

      Chỉ 
có điều là tôi không thể nghĩ ra được  điều gì để
nói cả. 

      Rồi 
đã đến lúc phải vẽ, lớp học rơi vào im lặng, ngoại trừ tiếng nhạc
cổ điển trên radio, và  mọi người bắt đầu làm việc,
thế là quá  muộn để nói bất cứ điều gì. 

      Hay
do tôi nghĩ thế. 

      Tôi
mải tìm những màu sắc trong cái sọ bò trước mặt mình, cực
kì chăm chú, như thường lệ, vào bức tranh của mình
– vì dù cho có vô  vọng trong tình yêu với David
như thế thì tôi vẫn có thể tìm thấy niềm vui với những
bức tranh của mình…. 

      ….Quá
chăm chú đến nỗi khi anh ấy ném một mẩu giấy nhỏ lên đùi tôi, theo phản xạ tự
nhiên, tôi nhảy tránh sang một bên độ chừng vài mét. 

      Tôi
nhìn xuống mẩu giấy. Rồi nhìn sang anh ấy. 

      Nhưng
anh ấy vẫn đang nhoài người lên bức vẽ của mình. Thực ra, nếu không
nhờ nụ cười gần như rất khó phát hiện qua khóe môi của anh ấy, chắc tôi đã
không thể biết được mẩu giấy xuất phát từ anh. 

      Ít
nhất cũng cho đến khi tôi mở nó ra. 

      Bên
trong là một từ, được viết tay ngay ngắn và  nhỏ nhắn bởi bàn
tay của một chàng họa sĩ trong tương lai: 

      BẠN? 

      Tôi
không thể tin được. David muốn làm bạn. Với  tôi. Tôi.

      Trái
tim tôi đập rộn rã, tôi bò người ra và viết.: 

      Vâng, tất nhiên rồi. 

      Nhưng
có cái gì đó ngăn tôi lại. Tôi không biết  đó là gì. Tôi
không biết là vì những chuyện  đã xảy ra, cuối cùng tôi cũng đã
học được một hai điều gì đó, hay vì đôi bàn tay vô hình của vị thần hộ mệnh của
mình, Gwen Stefani, đã dang ra cản tôi lại 

      Dù 
là gì cũng được, tôi xé một góc giấy khác từ tờ giấy
vẽ. Và trên đó, tôi viết, lòng hồi hộp, nhưng tôi biết, chỉ biết thế
thôi – rằng hoặc là bây giờ hoặc sẽ không bao giờ nữa, và rằng tôi phải nói sự
thật: 

      Không. Em muốn hơn thế nữa. 

      Dù 
rằng tôi cố gắng giả vờ như thể  tôi hoàn toàn say
mê với bức vẽ của mình, thì  lần này tôi thực sự đang nhìn
David qua khóe mắt. Tôi nhìn anh ấy mở mảnh giấy mà tôi vứt sang bên ấy, và
nhìn anh ấy đọc những gì tôi viết. Và rồi tôi nhìn đôi chân mày của anh ấy
nhướng lên. 

      Nhướng
lên. 

      Và 
một vài giây sau đó, một mẩu giấy khác lại xuất hiện trên đùi tôi, tôi
biết anh đã ném nó sang, vì tôi cũng đã nhìn thấy anh làm thế.

      Cảm
giác như mình không thể thở được nữa, tôi mở mẩu giấy ra.
Trên đó, anh viết: 

      Thế  còn Jack thì sao? 

      Đó
là một câu hỏi dễ. Thực ra, tôi thấy nhẹ nhõm khi viết ra: 

      Jack? Ai thế? 

      Vì 
đó thực sự là cái tôi cảm thấy. 

      Thế 
nhưng, điều cuối cùng tôi mong đợi là một mẩu tin từ David nói xem anh ấy thực sự cảm thấy thế nào. 

      Và 
đó chính xác là mẩu giấy mà tôi nhận được. 

      Và 
nếu như tôi đã từng hạnh phúc trước đó  – nếu
có chuyện như thế thật, nếu có chuyện gì đó khiến tôi có thể cảm
thấy niềm vui hệt như bong bóng xà phòng đang tràn ngập trong lòng tôi – thìh
nó cũng chẳng là gì so với cảm giác khi tôi mở mảnh giấy tiếp theo anh ấy ném
lên đùi tôi, và nhìn thấy trên đó, anh vẽ hình một trái tim. 

      Chỉ 
thế thôi. Chỉ là một trái tim nho nhỏ. 

      Chỉ 
có thể có một lời lý giải cho nó. Thật  đấy. Rằng
David yêu tôi. Anh ấy yêu tôi.

      Anh ấy yêu tôi.

      Anh
ấy yêu tôi. 

CHƯƠNG 26 

      Một
tuần sau đó, họ tổ chức lễ trao tặng huy chương của ngài tổng
thống. Bạn biết mà, cho lòng dũng cảm, và cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Tôi không mặc quần  áo đen
nữa. Tôi thậm chí còn không muốn mặc quần áo đen. Tôi không quan
tâm tôi mặc gì  nữa. Khi bạn đang yêu, bạn sẽ nghĩ thế. Bạn
không bận tâm về những thứ như quần  áo, vì tất cả những gì
bạn quan tâm chỉ là người ấy mà thôi. 

      À,
trừ khi bạn là Lucy. 

      Nhưng
dù cho tôi không bận tâm đến ngoại hình của mình,
thì mẹ tôi, và Theresa và Lucy vẫn  đảm bảo
là tôi trông xinh xắn. Họ đưa cho tôi một bộ quần áo
khác – màu xanh nhạt – mà sau đó, sau buổi trao huy chương ấy,trong
khi tất cả chúng tôi đều đang thưởng thức bánh ngọt trong phòng Hoàng Gia,
David nói rằng nó rất hợp với màu mắt của tôi. 

      Buổi
lễ trao tặng, như đã được hứa từ  trước, diễn ra trước cây
thông Noel của Nhà Trắng trong phòng Xanh da trời. Ánh đèn cùng những vật
trang trí khiến căn phòng trông thật lộng lẫy. 

      Mọi
thứ đều có vẻ nghiêm túc. Tất cả mọi người đều ở đó,
có cả những đại tá  quân sự mặc quân phục nghiêm nghị, các
thượng nghị  sĩ trong những bộ phận áo chỉn chu, và gia
đình tôi, Theresa, Catherine và gia đình bạn ấy, cả Candace WU, rồi Jack và
Pete, và cô Susan Boone, người mà tôi đã đặc biệt mời đến. 

      Ngài
tổng thống đã phát biểu về tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy
yêu đất nước hơn. Ngài nói thế  này :”Samatha Madison, tôi trao tặng
cháu huy chương này vì lòng quả cảm cao độ khi đối mặt với hiểm nguy…” vân vân
và vân vân. Thực tình mà nói, tôi rất khó tập trung vì David đang đứng ngay
cạnh bên bố anh ấy, trông cực kì đáng yêu. 

      Tôi
không thể tin rằng đã có lần tôi từng nghĩ David trông thật ngờ ngệch
khi đeo cà vạt. Còn bây giờ bóng dáng của anh ấy khiến tôi hoàn toàn rung động.
À, bóng dáng anh ấy dù trong bất cứ trang phục nào, thật đấy.

Sau khi tôi được nhận huy chương
– làm bằng vàng ròng, treo bở  một dây bằng lụa đỏ - tất cả mọi
người đều vỗ tay, và chúng tôi phải đứng tạo dáng hàng triệu lần, trong khi tất
cả những người khác bắt đầu dùng bánh. David, thay vì dùng bánh như mọi người,
chờ tôi, và khi tôi kết thúc màn chụp ảnh, anh đến bên tôi và hôn vào má tôi.
Một nhiếp ảnh gia đã chụp được một bức ảnh vào lúc ấy, nhưng chúng tôi không hề
bối rối hay ngượng ngùng. Bởi vì trong tuần vừa qua chúng tôi đã hôn nhau rất
nhiều, và không chỉ là hôn lên má. 

      Để
tôi nói cho bạn nghe vài điều: hôn nhau – không cần phải nói, không phải là thứ
mà tôi có nhiều kinh nghiệm mãi chó đến bây giờ - rất tuyệt. 

      Sau
khi chúng tôi cùng mọi người dùng bánh ngọt, tôi đi vòng quanh,
cố gắng giúp những nhóm khách mời cảm thấy dễ chịu với nhau. Chẳng
hạn như tôi giới cô Susan Boone và bạn trai cô ấy với bố mẹ
Catherine, và David giới thiệu Jack cùng Lucy với ngài trưởng đoàn luật sư cùng
vợ của mình, vân vân. 

      Và 
rồi, trong khi mọi người đều đang bắt tay nhau và  nói về những
chuyện vui vẻ họ đang tận hưởng cùng nhau, David đến bên tôi với một
trong những nụ cười bí ẩn hé nở nơi khóe môi và thì thầm :” Đến đây nào”.

Tôi nhỏ giọng trả  lời
:”Vâng”. 

      Tôi
theo anh ra khỏi phòng và đi đến căn phòng nơi mà lần đầu
tiên chúng tôi ăn ham bơ gơ  cùng nhau, nhìn ra bãi cỏ sau
Nhà Trắng. 

      Và 
trên ngưỡng cửa nơi David đã khắc tên tôi, tôi nhìn thấy anh ấy đã thêm
vào một cái gì đó. 

      Một
dấu cộng. 

      Bây
giờ nó thành thế này: 

David

+

Sam 

Đó, khi xem xét tất cả mọi chuyện,
việc ghi tên bạn vào lịch sử thật tuyệt. 

      Mười lý do hàng
đầu tôi cảm thấy vui sướng khi mình thực sự không phải là Gwen Stefani:

10. Tôi không
phải  đi diễn tour. Tôi có thế  ngồi ở nhà với
con chó  của mình. Cộng thêm việc có  thể gặp bạn trai mình bất
cứ  khi nào tôi muốn… à, cho đến giờ giới nghiêm, mười một
giờ  vào những ngày cuối tuần, và cho tới khi tiếng Đức của tôi khá lên.
 

9. Giữa trường
học, những buổi học vẽ, là  một đại sứ tuổi vị  thành niên
của Liên Hợp Quốc, và  đời sống xã hội của tôi, tôi thực sự 
không còn thời gian để chăm chút cho cái tủ  cá nhân của mình. Ăn mặc
một cách bất thường thực ra lại hàm chứa rất nhiều trách nhiệm
 

8. Tôi không
nghĩ  ca hát và sáng tác lại có  thể mang tính sáng tạo cao
như  vẽ được một cái trứng thực sự  xuất sắc.
 

7. Gwen phải tham
dự  rất nhiều cuộc phỏng vấn, mà  tôi có thể liên hệ 
theo khả năng của mình với chức vụ đại sứ tuổi vị thành niên của Liên Hợp
Quốc. Nhưng Gwen được phỏng vấn bởi chẳng hạn như,
 Tuổi teen, tờ báo sẵn sàng
thuật lại những gì bạn đang mang trên người trong cuộc phỏng vấn. Còn tôi được
phỏng vấn bởi
 Thời báo New
York Times,
 mà họ thì không
làm như thế.
 

6. Gwen đeo rất
nhiều dây đeo ngang bụng. Còn dây  đeo của tôi thì chính xác
không phải là  thứ nổi bật nhất trên người tôi. May mắn thay,
bố  tôi đã bảo rằng nếu  ông ấy bắt gặp tôi mang những bộ 
lòng thòng như thế,  ông ấy sẽ buộc tôi phải làm việc nội
trú trong văn phòng mình trong cả mùa hè, thay vì để tôi vẽ mấy quả trứng và sọ
bò cả mùa hè ở studio của cô Susan Boone.
 

5. Theo như 
Theresa, người có một người em làm một thẩm mỹ  viện được cấp
giấy phép, nếu tôi nhuộm tóc mình một cách thường xuyên như Gwen, thì bà
ấy sẽ dẹp chúng ngay.
 

4. Gwen phải ra
ngoài cả ngày, mỗi ngày với những chàng trai nhốn nháo trong ban nhạc.
Chàng trai duy nhất tôi từng đi chơi cùng là bạn trai của mình, bạn trai
của chị  tôi, và bạn trai của người bạn tốt nhất của tôi, và chưa có
ai trong số họ, từ trước đến giờ, bày tỏ niềm đam mê với việc chơi trống mà
chẳng mặc gì trên người, và điều này, nếu bạn hỏi tôi, thật sự là một điều đáng
xấu hổ.

Nhưng một lần
nữa, một người phải hi sinh cho nghệ  thuật, tôi nghĩ là thế.
 

3. Gwen có 
lẽ không nhận thức về  sự thật bé nhỏ  này: những
gã ngớ ngẩn là  những người bạn trai tốt nhất. Nghe có 
vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng nó  là sự thật. Bạn biết những
nụ  cười của David, những nụ  cười bí ẩn dường như  luôn
ngự trị trên gương mặt anh ấy chứ? Những nụ cười ấy, anh ấy nói, là
vì tôi. Bởi vì, anh ấy nói với tôi, anh ấy chưa bao giờ nghĩ có thể gặp một
người con gái tuyệt vời như tôi.

Ngoài ra, cũng
có  điều gì đó đáng nói khi bố  mẹ bạn thực
sự thích người mà  bạn đang cặp kè.
 

2. Em của Gwen,
dù cô ấy có thể xinh xắn và còn nhiều điều khác nữa, không thể nào đáng yêu như
Lucy, người mà, dù cho thi thoảng làm những chuyện rất khó ưa, thực sự đã cư xử
rất đúng mực trong thời gian còn lại. Ý tôi là, chị ấy sẵn sàng vứt bỏ bạn trai
mình vì tôi. Điều đó có nói lên điều gì với bạn không?
 

Và nguyên nhân hàng đầu khiến
tôi cảm thấy vui mừng khi mình không phải là Gwen Stefani: 

1. Vì 
như thế tôi sẽ  không còn là mình nữa

 

 

Báo cáo nội dung xấu