VHKB, Quyển 04, Chương 09
-Vậy phải thật nhanh lên, người nào đã xem qua phim chắc cũng đều biết rằng cuốn sách Anubis lúc này hẳn là đang ở trên tay lão giáo sư người Mỹ kia. Mà người đạt được cuốn sách Amun-Ra khẳng định chính là cặp nam nữ nhân vật chính trong kịch bản. Nếu như là ta muốn phục sinh Anck-Su-Namun, vậy ta khẳng định sẽ làm một chuyện…. Ngoại trừ cướp đoạt cuốn sách Anubis ra, vì đề phòng vạn nhất sẽ giết chết cặp nam nữ nhân vật chính kia, khiến cho cuốn sách Amun-Ra vĩnh viễn không xuất hiện…. Đây mới là cách làm an toàn nhất a. Nói cách khác, hiện tại bọn họ rất có thể đã ở trên đường đuổi theo về viện bảo tàng. Chỉ cần nhanh hơn chúng ta một bước giết chết cặp nam nữ nhân vật chính đó, hơn nữa nếu biết được cuốn sách Anubis không ở trên người của gã giáo sư người Mỹ kia, khi đó chúng ta sẽ đồng thời phải đối mặt với công kích của cả hai phía. Ha ha, đó chính là kết cục tử vong a!
Trịnh Xá chợt giật mình, hắn căn bản vô pháp phủ nhận suy luận của Tiêu Hoành Luật. Bởi vì nếu như nhiệm vụ của hắn là phục sinh Anck-Su-Namun, như vậy vì sống sót hắn cũng sẽ làm chuyện giống như vậy. Cho nên hắn lập tức vội vàng nói:
-Như vậy Linh Điểm và Trương Kiệt hãy đi tìm kiếm điểm cao để có thể quan sát xung quanh viện bảo tàng, ta và Tề Đằng Nhất, Chiêm Lam và Triệu Anh Không, hai tổ chúng ta cùng nhau tiến nhập vào viện bảo tàng, về phần người còn lại… Tiêu Hoành Luật, hay ngươi cũng đi theo chúng ta đi, còn ba người bọn họ thì cứ để bọn họ đợi ở chỗ này.
Ý tứ của Trịnh Xá rất rõ ràng, không tín nhiệm ba người còn lại, nếu như bọn họ muốn chết thì kệ tự bọn họ đi làm việc ngu ngốc. Thế nhưng Tiêu Hoành Luật lại là tân nhân trọng yếu thì cần phải được bảo vệ, cho nên hắn mới nói ra như vậy.
Tiêu Hoành Luật cười lắc đầu nói:
-Không cần thế, ngươi cho ta một khẩu súng lục, cũng cho Trương Hằng một khẩu là được rồi…. Bốn người chúng ta ở tại chỗ này, nếu như sáu người các ngươi đi cứu nhân vật trong kịch bản thất bại bị giết chết, thì bốn người chúng ta liền sẽ tự sát là được. Như thế nào cũng không có thể để cho Ấn châu đội chiếm tiện nghi phải không? Đương nhiên… các ngươi có thể sống sót thì tất nhiên là hay nhất. Ta còn muốn đi tới chỗ không gian Chủ Thần xem một chút có thể hoán đổi được những thứ gì nữa!
Trịnh Xá từ trong Nạp Giới lấy ra hai khẩu súng lục và một số băng đạn. Hắn liếc nhìn Tiêu Hoành Luật thật sâu, tiếp theo nói với mấy người còn lại:
-Được rồi… đi thôi! Đi cứu hy vọng của chúng ta trở về!
….
Chương 9: Giao chiến trong viện bảo tàng
(P1)
Người dịch: anubis1603
Đám người Trịnh Xá từ gác chuông giữa thành
Cai-rô bắt đầu đi về phía viện bảo tàng. Đoạn đường này nói dài cũng không dài
bảo ngắn cũng chẳng ngắn, vì đề phòng vạn nhất, ba nhóm đều cầm theo bộ đàm rồi
mới tiến về phía viện bảo tàng.
Lúc này trong viện bảo tàng của thành
Cai-rô, đám người O’Conneil lại vừa từ trong khách sạn đi ra. Tuy rằng có ước định
ăn cắp xác ướp cùng đám người Trịnh Xá, có điều ba người vẫn là trước tiên cất
hành lý trong khách sạn, tiếp theo tùy ý ăn điểm tâm bữa trưa, cho đến lúc này
bọn họ mới từ trong khách sạn đi tới viện bảo tàng.
- Hai người có tin không? Mùi vị loại rượu
đó giống như là máu tươi vậy, không, quả thực là toàn bộ đã biến thành máu
tươi… Tôi còn chưa có uống qua loại rượu bran-đi màu hồng….
Carnahall vừa đi vừa không ngừng than phiền.
Evelyn vội vàng nói:
- Sông Nile của Ai Cập toàn một mảnh huyết
hồng, tất cả nước đều sẽ biến thành máu, đây cũng là một trong những lời nguyền
của tên quái vật xác ướp sống lại kia. Hai người có trông thấy màn mưa sao băng
vừa rồi không? Hắn hẳn là đã đi tới thành Cai-rô rồi!
O’Conneil thản nhiên nói:
- Cái khác tôi mặc kệ, sau khi đem xác ướp
trộm ra ngoài chúng ta sẽ đi tìm thuyền rời khỏi Ai Cập. Tôi cũng không muốn
liên quan gì với đám xác ướp rữa nát mấy nghìn năm đó…. Đem quái vật giao cho
chuyên gia là được rồi, bọn Trịnh Xá mạnh hơn chúng ta nhiều.
Evelyn bỗng nhiên chống nạnh chắn trước mặt
O’Conneil, cô nàng lớn tiếng nói:
- Ý của anh là nói, muốn chúng ta vứt bỏ
trách nhiệm của chính mình sao? Chỉ vì bản thân mà chạy trốn một mình? Gã quái
vật kia chính là do chúng ta thả ra! Cho dù có bọn Trịnh Xá hỗ trợ, chúng ta
cũng tuyệt đối không thể đơn độc chạy trốn!
-Chờ một chút, cô trước tiên chờ một chút.
O’Conneil hung hăng trừng mắt nhìn mỹ nữ
trước mắt này, hắn lớn tiếng nói:
- Là 'cô' thả quái vật kia ra, chứ không phải
'chúng ta'! Cô không nên bắt chúng ta đều phải gánh loại trách nhiệm này! Chúng
ta cũng không có nghĩa vụ vì an nguy của toàn bộ thế giới mà đi đối kháng với
quái vật đó! Hơn nữa quái vật kia căn bản chính là không thể giết chết được. Cô
lẽ nào muốn chúng ta dùng thân thể xương thịt đi đối kháng với lũ xác ướp xương
xẩu kia?
Evelyn vội vàng nói:
-Cho nên chúng ta mới cần đi tìm vũ khí đặc
biệt, nếu ta nhớ không lầm thì còn có một quyển sách khác nữa, cuốn sách
Amun-Ra chính là vũ khí tốt nhất để giết chết xác ướp…. Hơn nữa bọn Trịnh Xá
không phải đã có được cuốn sách Anubis sao? Dùng lực lượng đó cầm chân lũ xác ướp,
còn chúng ta tiếp tục đi tìm cuốn sách Amun-Ra. Như vậy nhất định có thể giết
chết 'nó' !
O’Conneil vò vò đầu tựa như rất đau đầu, hắn
lớn tiếng nói:
- Chờ một chút, cái này đâu có chuyện gì
liên quan tới tôi? Tôi vì sao phải làm như vậy? Tôi rất cảm ơn cô đã cứu tôi ra
ngoài ngục giam, cho nên tôi chỉ đáp ứng với cô là đi tìm thành phố của người
chết, sau đó mang cô an toàn trở về! Đây chính là ước định tôi đáp ứng với cô,
tôi đã làm được rồi, lẽ nào tôi còn có nghĩa vụ giúp cô gánh chịu trách nhiệm của
cá nhân cô sao? Lúc đó đến tột cùng là ai đã đọc lên văn tự trên cuốn sách
Anubis chứ, là ai nào?
Evelyn sửng sốt, nàng thì thào nói:
- Là…. Là tôi…. Nhưng tôi đối với anh… vẻn
vẹn chỉ là một cái ước định nho nhỏ thôi sao?
O’Conneil nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra, vẫn hết
sức chăm chú hướng về viện bảo tàng, vừa đi hắn vừa nói:
- Cho nên cô hoặc là tự mình ở lại cứu vớt
thế giới, hoặc là theo tôi cùng nhau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, thế
nào? Cô tự mình lựa chọn đi.
Evelyn đi theo phía sau hắn, nữ nhân này
nghiến răng nói:
-Tôi lựa chọn lưu lại!
O’Conneil sửng sốt nhìn nàng, hơn nửa ngày
sau, nam nhân này mở miệng nói:
-Được, tùy cô!
-Đương nhiên là tùy tôi rồi, không cần anh
quản!
-Tùy cô….
-….
Carnahall ở phía sau hai người không ngừng
lắc đầu. Trong mắt hắn, hai người này giống như là trẻ con đang cãi nhau vậy.
Rõ ràng song phương đều để ý đến nhau, nhưng lại làm ra vẻ bực bội khó chịu, thực
sự là giống hai đứa trẻ con ấu trĩ.
Không bao lâu sau, ba người đã đi tới trước
cửa chính viện bảo tàng. Làm cho ba người cảm thấy ngạc nhiên lại là trông thấy
hai gã nước Mỹ đó đi tới với vẻ mặt tái nhợt. Biểu tình của bọn họ tựa hồ giống
như là gặp quỷ, sợ đến ngay cả tóc tựa hồ đều dựng xù hết cả lên. Bọn họ vừa
nhìn thấy ba người O’Conneil liền nhào qua, một gã trong đó vội vàng nói:
-Lạy chúa, chúng tôi đã trông thấy
"nó", gã quái vật kinh khủng đó, các người nhất định không thể tin được.
Không ngờ nó lôi mấy thi thể từ trong sa mạc lên, hơn nữa còn hấp bọn họ thành
xác khô. Mấy cái xác khô đó bây giờ vẫn đang ở trong khách sạn. Quá kinh khủng
rồi, lúc đó may mắn một con mèo đen đi ngang qua đã dọa hắn chạy đi, nếu không
hai người chúng tôi khẳng định cũng đã biến thành xác khô rồi….
Nói một hơi đến đầu đuôi lẫn lộn, cho đến
khi hai người hơi bình tĩnh trở lại, kể lại một lần nữa, ba người O’Conneil cuối
cùng mới biết bọn họ đã trông thấy cái gì.
Nguyên lai sau khi có được vàng, đám người
Mỹ quay lại Cai-rô liền đi tìm thuyền bè. Tuy rằng bọn họ nguyện ý trả giá cao,
thế nhưng các đội thuyền đều phải ngày mai mới có thể rời khỏi nơi này. Cho nên
hai người đành phải bất đắc dĩ trở lại khách sạn. Chính là vừa vào trong phòng
khách sạn, bọn họ liền trông thấy một xác ướp thối rữa đứng ở đầu giường, mà
trên tay của xác ướp còn cầm hai cái thi thể vừa bị hấp khô. Hai gã người Mỹ tức
thì liền bị hù dọa đờ người ra, chỉ biết là giơ súng lục lên bắn loạn một trận.
Nhưng mà đạn bình thường căn bản vô pháp tạo thành thương tổn gì đối với xác ướp,
cho nên xác ướp đó từng bước từng bước đã đi về phía bọn họ. Ngay khi hai người
cũng sắp bị hấp thành thây khô thì một con mèo đen đi qua trên cây đàn Piano đã
hù dọa xác ướp chạy mất dép. Hai gã người Mỹ rốt cục nhờ vậy mới bảo toàn tính
mệnh. Mà khi nghe lời bọn họ kể, lúc này Evelyn mới nhớ lại những điều mà
Carnahall khi đánh bài cùng bọn họ đã từng nhắc tới.
-Đúng rồi!
Evelyn vội vàng kinh ngạc vui mừng nói:
-Ở trong thần thoại Ai Cập, mèo chính là
người canh giữ địa phủ, xác ướp cũng thuộc về thế giới vong linh tử vong, mèo
chính là khắc tinh trí mạng của nó a! Các ngươi còn nhớ rõ bọn Trịnh Xá luôn
mang theo mèo không? Nguyên lai là như vậy, bọn họ sớm đã dự liệu tới khả năng
sẽ gặp phải quái vật xác ướp a, cho nên mới mang theo mèo để phòng thân. Chúng
ta cũng có thể mang theo mèo bên người chứ nhỉ?
-Không sai, mèo là kẻ canh giữ địa phủ, trước
khi hắn hoàn toàn sống lại, mèo tạm thời có thể khắc chế hắn. Thế nhưng xin
nghe rõ nhé, chỉ là trước khi hắn hoàn toàn sống lại mà thôi. Tới lúc hắn hoàn
toàn sống lại…. Chúng ta sẽ không hề có biện pháp gì đối phó nổi hắn nữa!
Năm người đang từ cửa chính đi vào trong viện
bảo tàng, vừa đi bọn họ còn vừa thảo luận chuyện về xác ướp. Đột nhiên, một
thanh âm băng lãnh đột ngột xen vào giữa cuộc nói chuyện của bọn họ. Mọi người
vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy một gã râu ria cả người trùm áo
khoác đen đang bên cạnh viện trưởng viện bảo tàng…Gã áo đen đó chính là thuộc
nhóm người canh mộ đã từng vài lần tập kích bọn họ.
….
Chương 9: Giao chiến trong viện bảo tàng
(P2)
Người dịch: anubis1603
Phản ứng của năm người đều rất nhanh,
Evelyn lập tức trốn phía sau O’Conneil, Carnahall cũng rất muốn trốn theo, thế
nhưng lại bị O’Conneil tóm lại chắn trước người. Hắn và hai gã người Mỹ cùng
nhau móc ra súng chĩa về phía gã áo đen kia.
Viện trưởng vẻ rất bất đắc dĩ nhún vai nói:
-Như vậy, các ngươi là muốn nổ súng? Hay là
muốn biết hắn vì sao lại ở chỗ này? Ngồi xuống đi, ta sẽ đem chuyện của chúng
ta nói cho các ngươi….
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đều chỉ có
thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Dù sao người thật là có thể dùng đạn mà bắn chết, chứ
xác ướp thì không cách nào dùng đạn uy hiếp. Cho nên bọn họ thà rằng kết bạn với
kẻ đã từng là địch nhân kia, chứ thật sự là không muốn đi cùng một đường với gã
xác ướp thối rữa đó.
-…. Cơ bản chính là như vậy, chúng ta thuộc
về một tổ chức bí mật, canh giữ thành phố của người chết cùng bí mật của nó. Thời
gian như vậy đã trôi qua đi ba ngàn năm, nhiệm vụ của chúng ta là giết chết bất
luận người hoặc tổ chức nào có ý đồ nhòm ngó tới thành phố của người chết.
Chúng ta đã phát thệ dùng hết mọi khả năng sức lực để bảo vệ tất cả mọi thư nơi
này, sử dụng bất luận thủ đoạn và phương thức gì, vô luận như thế nào cũng phải
ngăn cản đại tế tự Imhotep trở về nhân gian!
Viện trưởng lớn tiếng nói với mọi người
xung quanh.
Gã áo đen nhíu mày nói tiếp:
-Thế nhưng bởi vì các ngươi, nhiệm vụ của
chúng ta đã thất bại!
Biểu tình của mấy người O’Conneil đều có
chút xấu hổ, Evelyn lại nghiêm túc nói:
-Các ngươi mượn cớ như vậy mà lạm sát kẻ vô
tội sao?
-….
-Vì tổ chức hay là vì quái vật đó? Làm cho
ta nghĩ rằng….
Viện trưởng và gã áo đen đồng thời nhìn
nhau, tiếp theo bọn họ đồng thanh nói:
-Đúng vậy!
Mấy người O’Conneil tức thì liền không nói
gì nữa, hơn nửa ngày sau, O’Conneil mới thì thào nói:
-Thế nhưng hắn vì sao vẫn muốn đuổi theo
chúng ta đây? Lẽ nào bởi vì chúng ta đã từng vào kim tự tháp sao? Hắn không phải
đã phản bội Pha-ra-ông sao? Vì sao còn muốn vì Pha-ra-ông mà thủ hộ lăng mộ chứ?
Gã áo đen nói:
-Không phải vì Pha-ra-ông, mà là vì bản
thân hắn…. Thân là quái vật sau khi được phục sinh, hắn cũng không cần giết chết
tất cả những người đã tiến nhập vào lăng mộ, mà chỉ cần giết chết người đã mở
ra quan tài mà thôi. Giết chết mỗi một người, pháp lực của hắn liền sẽ tăng một
ít. Hơn nữa vì cần phục sinh cho người yêu của hắn là Anck-Su-Namun, hắn phải
đoạt lại tất cả các vật thánh. Đây mới là nguyên nhân hắn đuổi theo các ngươi.
Đương nhiên, cuốn sách Anubis trên tay các ngươi cũng là thứ hắn cần có.
Hai gã người Mỹ tức thì sắc mặt tái nhợt,
mà O’Conneil kỳ quái nói:
-Cuốn sách Anubis sao? Đã bị bọn Trịnh Xá cầm
đi rồi, lại nói… khi Trịnh Xá sử dụng cuốn sách Anubis không ngờ có thể cuộn
lên bão cát dữ dội. Lẽ nào các ngươi thủ vệ lăng mộ mấy nghìn năm mà cũng không
biết cuốn sách Anubis có uy lực lớn như vậy sao?
Viện trưởng và gã áo đen đồng thời lớn tiếng
kêu lên:
-Không có khả năng!
Sau khi kêu xong, bọn họ mới giật mình kinh
ngạc nhìn nhau. Bởi vì từ ngữ khí của O’Conneil mà xem, hắn tựa hồ cũng không
có hay nói giỡn. Hơn nữa trên thân năm người bọn họ xác thực không có sự tồn tại
của cuốn sách Anubis.
Viện trưởng lập tức kích động nói:
-Nói như vậy, không chừng chúng ta thực sự
có thể giải quyết tên quái vật đó… Có người có thể sử dụng được cuốn sách
Anubis đó sao? Trong những ghi chép trước đây cũng có một số đại tế tự có thể sử
dụng lực lượng của cuốn sách Anubis. Sau khi bọn họ sử dụng liền sẽ xuất hiện một
cái tử thần ấn ký trên tay. Trước khi bọn họ chết, bất luận kẻ nào khác đều
không thể sử dụng cuốn sách Anubis. Cho dù là đoạn chú ngữ đơn giản chỉ cần niệm
ra chú ngữ liền có thể phục sinh người chết cũng vô pháp sử dụng được. Như vậy
chỉ cần gã tên là Trịnh Xá đó không chết, thì Imhotep sẽ vô pháp sử dụng cuốn
sách Anubis!
Gã áo đen cũng kích động nói:
-Không chỉ là như vậy, hắn còn có thể sử dụng
lực lượng của cuốn sách Anubis, nói không chừng có thể để cho đối kháng với
quái vật đó. Nhân cơ hội đó chúng ta sẽ có thể thong dong đi tìm biện pháp tiêu
diệt nó!
O’Conneil vội vàng hỏi:
-Vậy các ngươi có biện pháp tiêu diệt nó rồi
sao?
-Biện pháp tiêu diệt nó?
Viện trưởng và gã áo đen lại liếc mắt nhìn
nhau, bọn họ đồng thanh nói:
-Đương nhiên chưa có!
Mấy người O’Conneil tức thì ôm đầu, trong
lúc nhất thời bầu không khí có vẻ rất là quỷ dị. Evelyn đột nhiên hỏi:
-Không phải là có hai quyển sách sao? Một
quyển là cuốn sách Anubis, quyển kia là cuốn sách Amun-Ra. Nếu như cuốn sách
Anubis làm cho quái vật bất tử này xuất hiện, thì có phải là cuốn sách Amun-Ra
sẽ có thể giết chết quái vật đó hay không?
Gã áo đen bất đắc dĩ nói:
-Tuy rằng chúng ta là người thủ vệ lăng mộ,
thế nhưng chúng ta cũng không có quản lý hai quyển sách thành này. Trên thực tế,
chúng ta cũng không được phép vô cớ tiến nhập lăng mộ. Thân là hậu duệ của hộ vệ
Pha-ra-ông, thành phố của người chết đối với chúng ta mà nói chính là địa
phương thần thánh. Đó là nơi mà người chết yên tĩnh ngủ say, chúng ta không nên
đi quấy rối sự yên tĩnh của bọn họ.
Evelyn vội vàng nói:
-Ta biết, ta biết, nhưng chúng ta hiện tại
không phải vì để bảo vệ thế giới sao? Ai cũng đều không hy vọng quái vật bất tử
đó hoàn toàn sống lại phải không? Như vậy chúng ta hãy đi tìm cuốn sách Amun-Ra
để giết chết nó…. Đây chẳng lẽ cũng không phải là trách nhiệm của các ngươi
sao?
Viện trưởng và gã áo đen tức thì đều nói
không ra lời nào. Mà Evelyn đột nhiên phảng phất như nhớ tới cái gì đó, nàng bừng
tỉnh đại ngộ nói:
-Đúng rồi, vừa rồi các ngươi nói tới cái
tên Anck-Su-Namun phải không? Quái vật đó lúc ở dưới lăng mộ tựa hồ đã gọi ta bằng
cái tên này. Điều này có liên quan gì không?
Viện trưởng và gã áo đen lại ngạc nhiên
nhìn nhau. Viện trưởng vội vàng nói:
-Căn cứ lịch sử ghi chép của chúng ta, hắn
sở dĩ gặp phải hình phạt trùng phệ, kỳ thực chính là vì nữ nhân tên là
Anck-Su-Namun này…. Hắn khẳng định là tưởng ngươi là chuyển thế của
Anck-Su-Namun. Nếu như hắn muốn phục sinh Anck-Su-Namun, ngoại trừ cần cuốn
sách Anubis ra, thì còn cần một người sống làm tế phẩm. Như vậy cái tế phẩm này
hẳn chính là…
-Hẳn chính là ta sao?
Evelyn lộ ra biểu tình "lạy
chúa". Nàng vừa nói chuyện vừa không ngừng theo cầu thang bộ leo lên tầng
hai. Tiếp theo đứng ở bên cạnh một khối bia đá lớn không ngừng vuốt ve văn tự
Ai Cập cổ ở trên mặt.
-Căn cứ vào nghiên cứu của các nhà khảo cổ
học, cuốn sách Amun-Ra, cũng chính là "thái dương kim kinh" giấu ở
trong cơ thể bức tượng tử thần Anubis. Thế nhưng chúng ta lại ở trong cơ thể tượng
tử thần tìm được… cuốn sách Anubis. Cho nên đám các nhà khảo cổ học kia đã hoàn
toàn sai rồi. Trong tượng tử thần chỉ có cuốn sách Anubis đại biểu cho tử vong.
Cho nên rất có thể vị trí cất giấu của hai quyển sách đã bị đảo lộn cho nhau…
-Nếu như ta không tính sai, cuốn sách
Amun-Ra nhất định là giấu ở… trong cơ thể của bức tượng thần Mặt Trời!
-Không sai! Cuốn sách Amun-Ra chính là ở
trong cơ thể bức tượng thần Mặt Trời. Có điều…. các ngươi hẳn là sẽ không thấy
được quyển sách đó rồi!
Một thanh âm đột ngột từ trên đầu Evelyn
truyền đến. Mọi người vội vàng nhìn lên, chỉ nhìn thấy một gã gầy đét toàn thân
đen thui, đang cầm một thanh loan đao hình thù kỳ dị đứng ở trên cửa sổ lầu
hai. Cửa sổ thủy tinh chỗ đó không biết từ lúc nào đã bị gã gầy đét gỡ xuống, hắn
kiêu ngạo mỉm cười, từ cửa sổ đó nhảy xuống, loan đao trong tay còn vạch thẳng
về phía đầu của Evelyn!
"tạch tạch tạch!"
Một tràng tiếng súng liên tiếp vang lên, gã
gầy đét kia khi thân vẫn còn ở giữa không trung liền bị một tràng đạn súng tiểu
liên bắn trúng. Cả người hắn còn không có kịp gào thảm, tiếp theo đã bị tràng đạn
này đánh cho bay ra xa hơn mười thước, đụng thẳng vào mấy giá sách. Mà cùng lúc
đó, mọi người vừa vặn trông thấy đám người Trịnh Xá phá vỡ cửa sổ bên kia, rồi
từ nơi đó xông thẳng vào trong viện bảo tàng!
….
Chương 9: Giao chiến trong viện bảo tàng
(P3)
Người dịch: anubis1603
-Còn đờ ra đó làm cái gì nữa! Không mau
nhanh xuống đây cho ta!
Trịnh Xá vừa xông vào viện bảo tàng liền lớn
tiếng kêu lên, đồng thời hắn còn trông thấy một bên tường trên tầng hai bỗng
nhiên kịch liệt rung lên. Trên vách tường dày đó không ngờ xuất hiện vết nứt
lan ra như mạng nhện. Tức thì dọa cho Evelyn gào thét rầm rĩ lên, nữ nhân này
cũng coi như còn tỉnh táo, lập tức theo cầu thang bộ chạy xuống tầng một.
Mấy người O’Conneil cũng móc ra súng lục. Bọn
họ còn chưa kịp chào hỏi cùng bọn Trịnh Xá, bỗng nhiên trên một mặt tường tầng
hai chợt vỡ tung ra. Một gã khổng lồ thân cao gần ba thước từ chỗ đó đột ngột
xông vào trong viện bảo tàng. Hắn vừa vào viện bảo tàng lập tức liền trông thấy
Trịnh Xá, tức thì rống lớn lên:
-Đồ hèn nhát chỉ biết chạy trốn! Có gan thì
tái chiến với ta một lần nữa thử xem, xem ta dập cho ngươi dẹp lép như cái
bánh!
Lời còn chưa dứt, hắn đã hung hăng nhảy thẳng
từ tầng hai xuống.
Trịnh Xá hơi sửng sốt nhìn gã khổng lồ cơ bắp
này, bởi vì cái cánh tay kia của gã khổng lồ cơ bắp không ngờ đã khôi phục hoàn
hảo. Ngoại trừ màu da nhìn thoáng hơi có chút trắng nõn ra thì cánh tay này
cũng là cơ nhục cuồn cuộn. Mỗi một khối cơ nhục đều phảng phất như sắt thép cứng
rắn lồi lên.
Mà cùng lúc đó, gã khổng lồ cơ bắp đã nhảy
tới giữa Evelyn cùng những người khác. Rầm một tiếng vang lên, trên mặt đất
không ngờ đã xuất hiện hai dấu chân hằn xuống. Đây chính là sàn bằng xi-măng a,
vậy mà dễ dàng bị ấn lún xuống thành hai dấu chân, từ đó cũng có thể tưởng tượng
ra thể trọng kinh khủng và sức mạnh to lớn cỡ nào của gã khổng lồ cơ bắp này.
Gã khổng lồ cơ bắp cũng không nhìn Evelyn,
hắn đưa tay kéo một cái tủ sách bên cạnh lại, giơ lên quăng về phía đám người
Trịnh Xá. Lực lượng đó xác thực kinh người, thế nhưng độ lệch cũng đồng dạng
kinh người. Có thể nói là gần như sượt qua trên đầu mọi người mà bay đi, tiếp
theo liên tiếp va chạm với các tủ kính trưng bày.
Viện trưởng viện bảo tàng rên rỉ một trận,
khi ông ta vừa định gào lên vài câu thì O’Conneil, hai gã người Mỹ, gã áo đen tất
cả đều cầm lấy súng bắn về phía gã khổng lồ cơ bắp. Thế nhưng uy lực đạn của bọn
họ không ngờ ngay cả da của gã khổng lồ cơ bắp đều không thể đục thủng. Sau một
tràng thanh âm "tạch tạch tạch", đạn bắt đầu không ngừng rụng lả tả
xuống mặt sàn.
-Mẹ kiếp! Trịnh Xá, các ngươi từ nơi nào
trêu vào quái vật như vậy! Đây chính là thủ hạ của quái vật kia hay sao?
O’Conneil vừa nổ súng vừa rống lên.
Trịnh Xá cũng là cười khổ không ngừng, hắn
cũng gào thét lên:
-….Xét trên một loại ý nghĩa nào đó, bọn họ
xác thực là đồng đảng cùng cái xác ướp kia. Tóm lại các ngươi mau rời khỏi chỗ
này đi, cuộc chiến đấu ở đây đã không phải trình độ mà các ngươi có thể nhúng
tay vào. Tề Đằng Nhất, dẫn bọn họ trước tiên hãy rời khỏi viện bảo tàng!
Evelyn lập tức lớn tiếng thét to:
-O’Conneil! Ngươi dám vứt bỏ ta, ta chính
là dù biến thành xác ướp cũng sẽ không buông tha ngươi!
O’Conneil lập tức cười khổ nhún vai đối với
Trịnh Xá, hắn rút ra một khẩu súng lục khác ở bên hông rống lớn:
-Mẹ kiếp, ta như thế nào gặp phải một nữ
nhân như ngươi chứ! Còn không mau vòng qua bên cạnh!
Trịnh Xá mắt thấy gã khổng lồ cơ bắp đó đã
định quay đầu nhìn về phía Evelyn, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra chủy thủ
trong Nạp Giới, đạp mạnh chân một cái liền vọt về phía gã khổng lồ cơ bắp. Ngay
trước khi Evelyn bị công kích, hắn đã rung động Prog Knife chém về phía hai
chân của gã khổng lồ cơ bắp.
Phản ứng của gã khổng lồ cơ bắp lại là cực
nhanh, hắn dậm mạnh chân một cái liền ngảy bật lên. Trước khi chủy thủ của Trịnh
Xá chém tới gã khổng lồ cơ bắp này đã nhảy lên cao mấy thước, đồng thời trên nắm
tay hắn đấm mạnh về phía mặt đất. Sức ép của quyền phong mạnh mẽ ép xuống, khiến
cho Trịnh Xá ngay cả lui về phía sau một bước cũng không thể, chỉ đành dùng chủy
thủ ngạnh tiếp đòn này của gã khổng lồ cơ bắp. Một tiếng nổ lớn vang lên, chỗ
hai người đứng không ngờ bị ép tới toàn bộ đổ sụp xuống dưới. Hai người rơi thẳng
từ tầng một xuống dưới.
Mọi người xung quanh nhìn thấy đều ngây dại,
O’Conneil vội vàng hỏi:
-Phía dưới có tầng hầm ngầm sao?
Viện trưởng viện bảo tàng sửng sốt gật đầu
nói:
-Không sai, phía dưới là một gian cất giữ hồ
sơ giấy tờ. Nghiền nát tấm bia đá, còn nghiền nát xác ướp thành mảnh vụn….
Ngươi có tin bọn họ còn là nhân loại hay không?
O’Conneil bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía
tầng hai, hắn lạnh lùng nói:
-Bọn họ có đúng là nhân loại hay không thì
ta không biết, thế nhưng nếu như chúng ta không liều mạng chạy trốn…. Phỏng chừng
chúng ta cũng sắp không còn là không phải nhân loại nữa rồi!
Ở trên tầng hai, cái gã gầy đét cầm loan
đao đã bị đạn đánh bay lúc trước đang lạnh lùng đứng ở trên cầu thang, trên người
hắn không ngờ ngay cả một chút vết đạn cũng nhìn không ra, phảng phất như đạn đối
với hắn căn bản không có hiệu quả. Thanh loan đao đó càng là quỷ dị, không ngờ
chậm rãi tụ tập vụ khí băng lãnh, hai thanh loan đao to lớn trông tựa như vầng
trăng khuyết băng lãnh. Cái gã gầy đét này không nói một tiếng, từ tầng hai nhảy
thẳng xuống, lại một lần nữa xông tới Evelyn đang đưa lưng về phía hắn.

