Đạo phi thiên hạ - Tập 2: Vọng hải triều - Chương 059
Dạ Vô Yên nhanh chóng bước ra ngoài, rời khỏi Vân Túy viện, đến
lúc bước lên cầu đá hắn mới dừng lại. Sao hắn lại vội vàng rời đi như
vậy, ngay cả hắn cũng không rõ ràng mình đang muốn làm gì, là muốn đi
tìm nàng xin lỗi sao? Xin lỗi thì có ích gì nữa, hắn đã làm tổn thương
nàng, phế đi công lực của nàng, phá hủy niềm kiêu ngạo của nàng. Mi mắt
hắn nhìn xuống mặt nước, nhưng lại thấy mặt nước xanh dập dờn bồng bềnh,
một đôi cá màu đỏ đang ở trong nước bơi lội tung tăng, thản nhiên tự
tại.
Mà hắn, chỉ cảm thấy trong lòng toàn một mảnh mờ mịt.
Hắn trị quân nghiêm khắc, lại thưởng phạt phân minh, chưa bao giờ đổ oan cho người nào,nhưng mà hắn lại đổ oan cho nàng.
Rốt
cuộc là vì nguyên nhân gì đã che mắt của hắn, mê hoặc tâm trí của hắn,
làm cho hắn gây nên sai lầm lớn như vậy? Vì sao liên quan đến chuyện của
nàng, hắn lại không thể bình tĩnh suy nghĩ một chút?
Hắn vẫy vẫy
tay, một bóng dáng không một tiếng động bay đến bên cạnh hắn, Dạ Vô Yên
lạnh lùng nói: “Từ hôm nay trở đi, phái người âm thầm giám sát từng vị
phu nhân trong hậu viện, bọn họ có hành vi dị thường gì đều phải báo cáo
cho bổn vương biết. Nhớ rõ phải cẩn thận, không được để lộ ra dấu vết.”
Bóng người kia bình tĩnh lên tiếng, lập tức thả người bay đi, biến mất trước mặt hắn.
Dạ
Vô Yên đi dọc theo cầu đá, vô thức đã đi tới Đào Yêu viện. Đã vài ngày
chưa từng có người ở đây, trong sân vườn phủ đầy những mảnh hoa rơi, hắn
đạp lên những cánh hoa đi đến trước cửa, đẩy cánh cửa phòng khép hờ ra.
Bên
trong ánh sáng có chút mờ ảo, hắn đi về phía cửa sổ, mở cửa sổ ra, ánh
mặt trời len lỏi chiếu vào, xua đi không khí tăm tối cùng yên tĩnh.
Trên
giường, chăn đệm hỗn độn rối tung, thực hiển nhiên đêm đó nàng đã chuẩn
bị đi ngủ lại bỗng nhiên bị hắn phái người tới giải đi.
Hắn mở ra
cánh cửa tủ bên cạnh giường, bên trong để đầy những thứ trang sức châu
báu hắn ban cho nàng, còn có một những bộ quần áo quý giá xinh đẹp. Nàng
dường như không hề đem những vật ngoài thân này để vào mắt, chỉ tiện
thể hỗn độn bỏ vào trong tủ, mà khi ra đi, những gì hắn ban nàng hình
như cũng không lấy đi.
Hắn bỗng nhiên hiểu được ngày ấy vì sao nàng phải đứng ở đầu đường biểu diễn.
Nàng có lẽ không muốn mang tội danh này trở về Định An hầu phủ, nàng không chốn nương thân nên phải tự mình kiếm sống.
Hắn
ở bên trong thong thả đi lại, một mình gặm nhấm cảm giác tội lỗi đang
từ từ trào dâng trong lồng ngực, tiếng hít thở bồi hồi khẩn trương vang
lên trong không gian yên tĩnh.
***
Sân sau của Dạ Vô Nhai thật sự rất yên tĩnh, thật thích hợp cho việc luyện nội công tâm pháp.
Mỗi
khi đêm đến, Sắt Sắt liền khoanh chân ngồi dưới tàng cây chuối tây, ở
dưới những tàng lá chuối tây rộng lớn luyện nội công tâm pháp.
Trên trời trăng sáng như ngọc.
Dưới đất mĩ nhân như hoa.
Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng đổ xuống trên người nàng, tựa như đang khoác lên người nàng tấm áo lụa mỏng manh.
Nàng
ngồi yên ở đó, tùy ý tích lũy từng chút từng chút một chân khí đang
chạy trong cơ thể nàng, đã thông toàn bộ kinh mạch của nàng.
Xuân đã đến rất lâu, hàng đêm hoa rơi vô số, phủ kín mặt đất, cũng rơi xuống bờ vai của Sắt Sắt, tựa như một chiếc áo hoa.
Xuân đi hạ đến, đảo mắt đã đến giữa mùa hè.
Sắt Sắt đang ở trong phủ của Dạ Vô Nhai, cũng đã ở được hơn một tháng
Sáng
sớm hôm nay, Sắt Sắt khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trên người hoa rơi vô
số, thấp thoáng dưới tán cây chuối tây, hết sức diễm lệ.
Nàng đang chờ đợi, chờ đợi những tia nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu vào ánh mắt nàng.
Trời màu xanh mênh mông, không có một đám mây bay, không có một cơn gió, rặng chuối tây lẳng lặng rũ xuống trước mặt nàng.
Tất cả mọi thứ đều chìm trong trạng thái yên tĩnh.
Ánh
nắng đầu tiên xuyên thấu qua tàng lá chuối tây chiếu rọi trên khuôn mặt
nàng. Giờ khắc này, khuôn mặt thanh lệ tuyệt trần hiện lên một tia sáng
kiên định kín đáo, nàng chậm rãi mở mắt ra, con ngươi đen trong suốt
phản xạ lại ánh nắng, long lanh diễm lệ.
Hai cánh tay nàng chậm
rãi nâng lên, chân khí tràn ngập trong cơ thể. Nàng vung tay, đóa hoa
trên người bị chân khí trong cơ thể tác động, giống như một áng mây màu
sắc rực rỡ nhanh chóng xoay tròn vờn quanh cơ thể nàng.
Nàng thu
tay lại, chậm rãi chắp lại, những cánh hoa bốn phía nhẹ nhàng rơi xuống,
giống như một cơn mưa hoa, mà nụ cười tươi tắn của nàng lại giống như
một đóa hoa lặng lẽ nở rộ trong cơn mưa. Nụ cười kia tựa như một chiếc
chuông gió, tựa như băng thanh, thuần khiết như tuyết, diễm lệ như hoa ,
khiến cho ánh nắng ảm đạm, hoa rơi phải xấu hổ.
Có thuốc quý phụ
trợ, nội công của nàng quả nhiên tiến triển nhanh chóng, mới hơn một
tháng mà nàng đã luyện đến tầng thứ ba, mà công lực chỉ mới ở tầng thứ
ba đã lợi hại như vậy.
Cánh hoa cuối cùng bay bay rơi xuống, một
giọt sương sớm cũng theo cánh hoa rung động nhỏ xuống. Sắt Sắt vươn tay
bắt được, giọi sương chếnh choáng vỡ tan, hóa thành hư không.
Tất cả mọi thứ quay về với sự tĩnh lặng trước đó.
Sắt Sắt đột nhiên rút đao, Tân Nguyệt Loan đao dưới ánh mặt trời đổ xuống tia sáng thanh lệ động lòng người.
Nàng vung đao, bắt đầu múa “Liệt Vân sáu mươi tư chiêu thức.”
Mỗi
một chiêu mỗi một thức đều phiêu dật nhẹ nhàng, mỗi một động tác đều
uyển chuyển nhiều vẻ, bộ đao pháp này làm cho người ta thực dễ dàng hoài
nghi đây phải chăng là một bài múa. Nhưng nếu thật sự nghĩ như vậy thì
đã mười phần sai lầm, bởi vì người thưởng thức những động tác nhảy múa
xinh đẹp kia trong một cái chớp mắt có thể phải kết thúc sinh mệnh của
mình.
Bởi vì sau những động tác tuyệt vời động lòng người đó lại
cất dấu sát khí sắc bén, nhìn qua thì một chút cũng không có khả năng
trở thành một chiêu pháp nhưng trong nháy mắt lại có thể làm được.
Nàng
nghiêng người múa theo bộ đao pháp, trên gáy lộ ra tấm lệnh bài vàng,
bị ánh nắng chiếu vào phản xạ ánh kim chói mắt, chiếu vào trong mắt một
người, làm cho người nọ kinh ngạc cúi đầu hô lên một tiếng.
“Là ai?” Sắt Sắt quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén.
Anh
Tử bước từng bước nhỏ, trong tay vẫn cầm đóa u lan nở được một nửa, đi
đến trước mặt Sắt Sắt, nói dịu dàng: “Anh Tử xin chào Giang tiểu thư.”
“Là Anh Tử sao, xin chào! Sớm như vậy tới hoa viên hái hoa sao?” Sắt Sắt cười nhẹ, hé mắt nhìn biểu tình trên mặt nàng.
Đáng
tiếc vết đao chém trên mặt đã che lại nét mặt trên mặt nàng , nếu không
phải ánh mắt kia chợt lóe lên rồi biến mất vẻ kinh hoàng, Sắt Sắt dường
như đã nghĩ mới vừa rồi nàng đã rình xem trộm.
“Đúng vậy, tiểu vương tử thích u lan.” Anh Tử nói dịu dàng.
“Anh
Tử, đao pháp của ta thế nào?” Sắt Sắt cười khẽ hỏi. Nàng một chút cũng
không sợ người khác nhìn trộm, nếu không mới vừa rồi nàng cũng sẽ không
múa đao.
“Anh Tử không hiểu biết về võ công của Trung Nguyên, không dám bình luận bừa bãi.” Anh Tử cúi đầu, âm thanh nhu hòa nói.
“Thật vậy sao, nhưng ta cảm thấy nhẫn thuật (thuật ẩn mình) của người Y Mạch quốc các ngươi quả thật rất lợi hại.” Sắt Sắt cười nhẹ nói.
“Anh Tử cũng không biết nhẫn thuật!” Anh Tử cúi đầu nói, quỳ gối thi lễ, thấp giọng nói: “Anh Tử xin cáo lui.”
“Đi đi.” Sắt Sắt cười nhạt.
Sắt
Sắt hạ mi mắt xuống, lúc này mới nhìn thấy kim bài trên cổ lộ ra ngoài,
nhìn theo bóng dáng An Tử chậm rãi bước đi, ánh mắt Sắt Sắt bỗng nhiên
trở nên sâu thẳm.
Nếu như nàng ta không phải kinh ngạc vì đao pháp của nàng thì chính là vì thứ này.
Sắt
Sắt cầm lấy kim bài, tỉ mỉ xem xét, vẫn không hiểu hoa văn kì quái trên
kim bài kia có ý nghĩa gì. Nhưng mà nàng có thể khẳng định, Anh Tử đối
với tấm kim bài nàng cực kì cảm thấy hứng thú.
Lệnh bài này, rốt cuộc là có gì lợi hại đây?
Mà
Anh Tử vì sao lại kinh ngạc như vậy? Nàng nói nàng không biết thuật ẩn
thân, Sắt Sắt không tin, nếu nàng ta không dùng thuật ẩn thân, nàng cũng
sẽ không thẳng đến lúc nàng ta lên tiếng mới phát hiện ra.
Vết
đao trên mặt Anh Tử, còn có cuộc sống túng quẫn của Mạc Tầm Hoan, tất cả
là vì nguyên nhân gì? Mà kim bài này của nàng, rốt cuộc có gì lợi hại,
Sắt Sắt cảm thấy trong lòng mơ hồ .
Sắt Sắt thu đao, rửa mặt chải đầu rồi dùng đồ ăn sáng.
“Tiểu
thư, ngũ hoàng tử đến hoa viên ngắm hoa.” Thanh Mai nháy mắt mấy cái
nói. Mấy ngày nay, ngũ hoàng tử tuy rằng không đến quấy rầy tiểu thư,
nhưng cứ cách hai ngày đều đến hoa viên này đi lại. Thanh Mai biết hắn
không phải là đang ngắm hoa mà là đang muốn ngắm người.
Sắt Sắt than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: “Thanh Mai, ngươi mời ngũ hoàng tử vào đây. Tử Mê, đi pha trà.”
Hai thị nữ lên tiếng trả lời rồi rời đi.
Chỉ chốc lát, Dạ Vô Nhai dưới ánh mặt trời, chậm rãi đi đến.
“Nàng
tìm ta?” Rõ ràng là rất muốn gặp nàng nhưng hắn biết hắn càng dây dưa
thì chỉ có thể làm cho nàng càng thêm chán ghét hắn. Vậy nên, hắn mới
cách hai ngày lại đi đến hoa viên một lần, hy vọng có thể trông thấy
hình bóng xinh đẹp của nàng. Nhưng nàng cũng luôn có ý né tránh hắn, hắn
đúng là rất nhiều lần cũng chưa từng “ngẫu nhiên” gặp được nàng.
Sắt Sắt nhẹ cười cười nói: “Mời ngồi.”
Tử Mê bưng hai chén trà nhẹ nhàng đặt trước mặt họ.
“Ngũ hoàng tử…” Sắt Sắt vừa mở miệng, Dạ Vô Nhai liền cắt ngang lời của nàng: “Gọi ta là Vô Nhai đi, như vậy dễ nghe hơn.”
Sắt
Sắt cười cười nói: “Vô Nhai, ngươi quen biết rất thân rất Mạc Tầm Hoan,
ngươi hiểu được hắn bao nhiêu?” Nàng vốn định nói thân phận khác nhau
không thể xưng hô bừa bãi, nhưng mà nàng lo lắng nếu như vậy sẽ làm tổn
thương hắn nên sửa lại lời nói, bởi vì nàng vốn cũng không phải người
hay câu nệ cấp bậc lễ nghĩa.
Dạ Vô Nhai không chớp mi nói: “Hắn là
tiểu hoàng tử của Y Mạch đảo quốc, việc này ta đã từng nói qua với
nàng. Hắn vốn tên là Mạc Xuyên, những hoàng tử của các quốc gia khác
thường giễu cợt hắn, lệnh cho hắn chơi nhạc cho bọn họ nghe, nên đặt cho
hắn cái tên Mạc Tầm Hoan. Hắn giống như cực kì yêu thích cái tên này,
có lẽ đối với hắn mà nói, Mạc Tầm Hoan mới chính là số phận chân thực
sau này trong cuộc sống của hắn.”
Số phận chân thực sau này của Mạc Tầm Hoan? Đây là ý gì?
“Số phận của hắn đã không có tư cách tìm hoan mua vui.” Dạ Vô Nhai cúi đầu thở dài, con ngươi đen xẹt qua một vẻ đồng tình.
“Vì
sao?” Sắt Sắt không chớp mắt, một người còn sống, nếu như đã không có
tư cách được vui vẻ, vậy số mệnh của hắn còn có ý nghĩa gì.
“Ngươi
cũng biết,sở dĩ hắn đến Phi thành không phải là để làm con tin mà là
đến tị nạn. Nước nhà của hắn đã không còn là quốc gia của hắn. Năm
trước, tỷ tỷ của hắn gả cho một nam nhân, ai cũng không thể ngờ được nam
nhân kia lại là thủ lĩnh của bọn cướp biển Đông Hải mấy năm trước. Ngày
đó trong hôn lễ, hắn ta đã dẫn cướp biển đến cướp mất nước nhà của
hắn.”
“Thủ lĩnh cướp biển?” Sắt Sắt không chớp mắt, ánh mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc: “Chuyện tình này xảy ra khi nào?”
Từ
khi gả cho Dạ Vô Yên, tin tức của nàng đã không còn linh thông được như
trước kia. Một chuyện lớn như vậy nhưng nàng lại không hề biết.
Đã
bao nhiêu năm, từ khi mẫu thân gả cho phụ thân, cướp biển Đông Hải liền
thuộc về “Thủy Long đảo”. Nay từ đâu lại xuất hiện thủ lĩnh cướp biển,
còn cướp cả Y Mạch quốc, càng kì quái là mẫu thân vẫn luôn âm thầm chú ý
đến tin tức của Đông Hải, nhưng tin tức này mẹ lại không hề biết.
Dạ Vô Nhai nhìn thấy phản ứng kích động của nàng, lông mi chớp chớp nói: “Ba tháng trước.”
Ba tháng trước, khi đó mẫu thân đang bị bệnh, chẳng trách mẫu thân lại không biết.
Cướp
nước của hắn, Sắt Sắt có thể hiểu được, vết đao trên mặt Anh Tử, còn có
Nhã Tử mất đi bốn ngón tay thì làm sao có thể như vậy. Nàng cũng nhận
ra những người ám sát Mạc Tầm Hoan ngày ấy là bọn người nào.
Nàng
cũng hiểu được, hoàng tử của một quốc gia vì sao lại khốn quẫn như vậy,
vì sao các hoàng tử của quốc gia khác đều khi dễ hắn.
Bởi vì, hắn sớm đã không còn gia đình cùng đất nước.
Không
trách được ngày đó lần đầu gặp mặt hắn ở vương tôn yến, nàng liền cảm
giác được tiếng đàn của hắn mang theo một nỗi đau đớn thương nhớ quê
nhà.
Thì ra là thế.
Có thể thấy được Mạc Tầm Hoan đã đeo
trên lưng nỗi đau khổ cùng thù hận trầm trọng cỡ nào, nhưng nàng đi theo
hắn một chút cũng không nhìn ra.
“Vô Nhai, nếu như ta muốn ra
biển, ngươi có thể tìm giúp cho ta chiếc thuyền không?” Sắt Sắt hỏi, cứ
tưởng rằng Mạc Tầm Hoan là hoàng tử đảo quốc, nếu nàng ra biển có lẽ hắn
có thể giúp đỡ nàng. Nay xem ra chỉ sợ là không thể được.
Mà nàng cũng đã lên kế hoạch đến sau mùa thu mới ra biển, nay kế hoạch sợ là phải thực hiện sớm hơn một chút.
Dù cho thế nào, nàng cũng phải đến Đông Hải một chuyến.
Dạ Vô Nhai đối với câu hỏi này của Sắt Sắt rất kinh ngạc, hắn cười nói: “Không phải nàng muốn ra biển đó chứ?”
Sắt Sắt cười nhẹ nói: “Đúng là ta muốn như vậy!”
“Nàng
muốn ra biển làm gì? Nàng không sợ gặp phải cướp biển sao, hiện tại
trên biển rất không an toàn.” Dạ Vô Nhai nhíu mày nói, hắn thực sự không
thể hiểu được nàng, đang êm đẹp vì sao phải ra biển.
“Ta biết, ta
cũng sẽ không đi xa, chỉ là mẫu thân của ta hy vọng hài cốt của người
được rải trên biển.” Sắt Sắt ngưng mi nói, nàng không dám nói thật với
Dạ Vô Nhai, nếu hắn biết sẽ không chuẩn bị thuyền giúp nàng.
“Được, để ta thử xem.” Dạ Vô Nhai gật đầu.
“Về chuyện cướp biển, trong triều có động tĩnh gì không?” Sắt Sắt hỏi.
Năm
đó, mẫu thân là cướp biển Đông Hải, nước Nam Việt phái binh đi bao vây
diệt trừ cướp biển đã tổn hại rất nhiều binh lực. Sau đó triều đình lại
phái phụ thân tiến đến bao vây tiêu diệt, phụ thân cùng mẫu thân ở trên
biển đại chiến trăm hiệp, trận chiến ấy cũng đã làm cho mẫu thân hoàn
toàn ái mộ phụ thân.
Cho nên, mẹ đã tiếp nhận lệnh chiêu an của
triều đình, tự mình gả cho hầu phủ, mà còn chấp nhận điều kiện chiêu an,
từ đó cướp biển Đông Hải không hề lui tới Đông Hải nữa, ẩn về “Thủy
Long đảo”.
Nay, cướp biển lại xuất hiện, triều đình tất nhiên cũng sẽ có động tĩnh.
Dạ
Vô Nhai gật đầu, nói: “Trong triều phản ứng rất lớn, nhưng tạm thời
chưa tìm được một tướng lĩnh thích hợp ra biển thảo phạt. Bởi vì dù sao
cướp biển cũng đã chiếm được Y Mạch đảo, trực tiếp tấn công rất khó
giành phần thắng. Cho nên, Mạc vương tử vài lần thỉnh cầu viện trợ với
triều đình nhưng đều bị triều đình cự tuyệt.”
Cướp biển tạm thời
không uy hiếp đến nước Nam Việt, triều đình bỏ mặc cũng là điều khó
tránh khỏi. Nhưng Sắt Sắt biết triều đình tuyệt đối sẽ không để cho cướp
biển tiếp tục xưng bá.
Bởi vì vùng biển Đông Hải cũng thuộc về đất của Nam Việt cùng Bắc Lỗ quốc.
Mặc kệ là Bắc Lỗ quốc hay là Nam Việt quốc cũng sẽ không bỏ mặc cho bọn cướp biển xưng bá.
Thảo phạt chỉ là việc sớm muộn.

