Quá thời hạn- Chương 15 part 1
Mạc
Phi vừa dứt lời, không khí trên bàn ăn lập tức trở nên quỷ dị. Cố Bình An hoảng
hốt, tay còn đang cầm đôi đũa gắp thức ăn, cũng không biết mình vừa gắp phải một
miếng cá viên nóng hổi mà đã bỏ vào miệng, nhất thời nhiệt độ nóng truyền đến
miệng, nước mắt cô thoáng cái liền tuôn ra. Cô lấy tay vỗ mạnh vào ngực mình
mong đem thống khổ trong lòng giảm bớt được một chút.
Đôi
mắt giờ đã ngấn lệ, cảnh vật trước mắt cũng thành một mảnh mông lung. Đột nhiên
trước mặt đưa đến một cái đĩa nhỏ trên có vẻ hình con bướm, Cố Bình An không ngẩng
đầu, chỉ theo bản năng đem miếng cá viên nóng hổi kia nhả lên đó. Miệng cô vừa
nhả cá ra trước mặt lại đưa đến một ly nước lạnh. Qua ly nước bằng thủy tinh, cảnh
vật trong căn phòng ăn xa hoa được phản xạ thật rõ ràng, đồng thời còn tỏa ra
ánh sáng bóng loáng. Cố Bình An lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, thuận tay đem
ly nước kia uống hết một hơi, hơi lạnh lướt qua vết bỏng trong khoang miệng
truyền đến yếu hầu làm cô thấy sảng khoái hơn một chút.
Cảnh
vật trước mắt khôi phục lại sự thanh minh, tinh thần cũng được hồi phục. Ngước
lên cô chạm đến ánh mắt Thẩm An Bình, anh đang nhíu mày nhìn cô vẻ khinh thường,
bên cạnh đó cô còn bắt gặp vẻ mặt xấu hổ của Mạc Phi, người vừa bị anh gạt qua
một bên không để ý.
Cố
Bình An ngượng ngùng hướng Mạc Phi gật đầu, cũng ý tứ nhắc khéo cho anh rằng cô
ta đang đợi phản ứng của Thẩm An Bình anh. Không nghĩ Thẩm An Bình vẫn bộ dạng
vân đạm phong khinh ban đầu, còn ung dung nheo mắt nhìn chầm chầm cô, khẩu khí
nghe bình thường những mang theo một chút chỉ trích:”Ở đây tuy nhiều người,
nhưng sẽ không có ai giành ăn với em, em gấp gáp làm cái gì?”
Cố
Bình An bị anh chế nhạo đến đỏ mặt, nhưng cũng không dám ở trước mặt mọi người
mà phản bác chỉ bày ra ánh mắt phẫn nộ, uất ức nhìn anh.
Tiểu
mỹ nhân nãy giờ đứng yên một bên giờ có phần không nhịn được nữa, đã phóng lao
thì phải theo lao vậy, nắm chặt ly rượu trong tay, đáy mắt sâu thẳm kia dường
như vừa lóe lên tin phẫn uất, trông càng động lòng người. Cô vẫn giữ nguyên tư
thế, rất chân thành lễ phép nói:”Nếu anh trai An Bình không muốn uống ly này,
em sẽ kính cô ấy vậy.” Nói xong ngửa đầu uống cạn.
Không
biết Thẩm An Bình bên cạnh đã đứng lên từ khi nào. Anh biết mình buộc phải tiếp
nhận ly rượu trong tay của Mạc Phi, chậm rãi rót đầy rượu, uống cạn một hơi, cuối
cùng trên môi hàm chứa ý cười chậm rãi nói.
“Nếu
quả thật là bởi vì anh, em trở nên tốt đẹp như hôm nay, vậy thì anh nghĩ anh lại
cự tuyệt em thêm một lần nữa, để em càng tốt đẹp hơn hiện nay đi.” Khóe miệng
anh nhếch lên, biểu tình trêu chọc nhưng lời nói thốt ra lại nghe rất êm tai.
Nhưng là con gái như nhau dĩ nhiên hiểu được không ai lại muốn bị đáp trả như
thế chứ trước mặt bao nhiêu người ở đây a.
Cố
Bình An cũng không ngẩng đầu lên, lòng không yên vô thức lấy đũa chọc đến nỗi
trong chén giờ không thể nhận ra là chứa những gì nữa. Giọng nói Thẩm An Bình
không cao nhưng Cố Bình An một chữ nghe cũng không sót, cũng không biết cảm xúc
của mình hiện tại ra làm sao, cô bất tri bất giác bật cười.
Tất
cả mọi người không biết phải dùng ánh mắt thế nào nhìn hai người đang đứng kia,
cũng không biết phải nói gì để giảng hòa. Nhưng Mac Phi loại rất hào phóng,
giây phút ngắn ngủi đã bình tĩnh trở lại, môi lượn lờ nở nụ cười, vẻ mặt hờn dỗi
đem ly rượu từ tay Thẩm An Bình đoạt lại, giận lẫy đánh vào bả vai Thẩm An
Bình, kia lực đạo rất nhẹ nhìn giống như là đang làm nũng:”Anh trai An Bình! Đã
nhiều năm như vậy thế nhưng tính đùa dai của anh cũng không thay đổi chút nào.
Bất quá anh ở trước mắt mọi người cho em chút mặt mũi cũng không được sao! Em
muốn phạt anh phải uống ba ly!”
Thẩm
An Bình ánh mắt sâu xa nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, cầm lên ly rượu của chính
mình, chấp nhận trừng phạt rót đầy ly :”Được thôi!” Nói xong rất sảng khoái đem
ba ly rượu uống cạn.
Không
khí liền như vậy lại trở lại bình thường, mọi người đều như cố ý quên đi một
màn vừa rồi, như thế mà đệm vui vào. Chỉ có Cố Bình An trong đầu luôn nhớ lại một
cảnh mới xảy ra, im lặng không nói lời nào.
Trên
bàn ăn không khí dần dần thay đổi, Mạc Phi hoạt bát đem chuyện mình từng trải
trong vài năm cô xuất ngoại, kể cho mọi người nghe. Hiện tại nhìn Mạc Phi đã
không còn vẻ ngây ngô như trước đây, chỉ
qua vài năm mà cô dường như đã thay đổi hoàn toàn, biến thành một người khác.
Mạc
Phi tốt nghiệp theo chuyên ngành phát thanh viên, cho nên dựa vào ngoại hình
xinh đẹp cùng năng lực nghiệp vụ xuất sắc nghe nói đã lọt vào mắt của đài truyền
hình lớn nhất trong thành phố. Họ còn mời cô ký hợp đồng, nghe nói công ty đó
còn vì cô mà đồng ý yêu cầu mở thêm vài tiết mục độc quyền. Giờ phút này cô là
đang từng bước mà hưởng thụ cuộc sống trên cao. Cô cũng trở nên rất khéo léo
trong cách ứng xử, biết giữ cho sắc mặt không đổi. Cố Bình An nhìn lướt qua những
bạn học, bọn họ giờ đây đang nhìn về phía Mạc Phi với anh mắt cực kỳ hâm mộ, điều
này làm cô cảm thấy rất khó chịu
Bình
An uống xong ly nước trên bàn, đột nhiên đứng lên nhìn mọi người đối diện lễ
phép nói:”Tôi muốn xin phép đi nhà vệ sinh một chút”
Vào
trong nhà vệ sinh, cô rửa tay chỉnh lại quần áo, Cố Bình An nhìn tới nhìn lui
đem mình chỉnh trang lại một lượt. Cô nhìn mình trong gương, thấy thế nào cũng
bất quá chỉ có thể dùng hai từ thanh tú để diễn đạt bản thân mà thôi, cho nên
lòng lại có chút suy sụp.
Cô
hồi tưởng đến bộ dáng Mac Phi lúc cười như phát ra hào quang, đột nhiên cảm thấy
oán hận mình thật quá bình thường. Cô đứng trước bồn rửa mặt ngẩn ngơ, không biết
chính mình đang suy nghĩ cái gì, cảm giác có người đến gần nhưng trực giác cho
cô biết là không nên quay lại.
Đột
nhiên một đôi bàn tay trắng nõn thon dài đặt trên đầu vai của mình, xuyên qua
mái tóc đen dày, Cô Bình An không quay đầu chỉ đối diện nhìn hình ảnh người kia
qua gương.
Cô
không nói gì, càng không chủ động hỏi,
chỉ dùng ánh mắt gần như xem thường nhìn cô gái kia.
Mạc
Phi cũng thật sảng khoái, cười rộ lên như một đóa hoa.
“Cố
Bình An, cô hiện tại vẫn còn chán ghét tôi sao?”. Cô lời ít ý nhiều, chỉ một
câu đầu tiên đã đánh thẳng vào vấn đề.
Cố
Bình An nhướn mày, dùng ánh mắt khinh miệt xem xét Mạc Phi. Cô cố gắng điều chỉnh
giọng mình trở nên tao nhã một chút:” Tự mình đã biết, sao còn cố ý không sợ chết
mà xuất hiện trước mặt tôi.?”
Mạc
Phi giống như trong lòng đã dự đoán được cô sẽ trả lời thế, một chút cũng không
khiếp sợ, cười thật động lòng, cảnh sắc hiện tại được phản ảnh ngược, đang hiện
rõ bên trong con ngươi sáng ngời kia. Cô thu lại vẻ mỉm cười, lạnh lùng nhìn Cố
Bình An:”Cố Bình An, cô nói xem cái tính này của cô, Thẩm An Bình rốt cuộc là
thích cô ở chỗ nào đây?”
Cố
Bình An thấy cô không tiếp tục mang mặt nạ, lại rất thích thú, cố ý dùng biểu
tình nghi hoặc trên mặt mình đáp lại:” Chuyện này tôi cũng không biết! Cô phải
đi hỏi Thẩm An Bình mới đúng a!” Vẻ mặt cô giờ đầy giảo hoạt kèm theo một chút
yêu nghiệt trong giọng nói.
“Nếu
tôi nói với cô lần nay tôi trở về vì Thẩm An Bình, cô sẽ thấy khẩn trương chứ?”
Cố
Bình An nháy mắt như lại rơi vào tình cảnh năm đó, dùng câu nói trước kia mà trả
lại cho cô:”Muốn thổ lộ thì đi tìm Thẩm An Bình ấy, nói với tôi cũng không giúp
được gì, tôi sẽ không giúp cô nói lại.”
Mạc
Phi cười,”Tốt lắm.” cô vừa đi vừa nói vọng lại:”Hy vọng cô sẽ vẫn duy trì được
vẻ tự tin này.” Nói xong xoay người, trước khi ra còn đột nhiên quay đầu, bày
ra tính trẻ con nhìn Cố Bình An nháy mắt:”Để tôi nhắc cho cô biết, tôi đã đoán
được từ sớm tối nay Thẩm An Bình sẽ cự tuyệt mình!”
“…”
Quay
trở lại bàn ăn, Cố Bình An cảm thấy trong người thật không thoải mái như đang
ngồi trên lửa, mồ hôi ướt đẫm sau lưng nhưng cô cũng không biết vì sao. Nhớ lại lời nói của Mạc Phi, trong lòng bất
giác dâng lên một dự cảm xấu. Tuy rằng cô không muốn thừa nhận, nhưng cô biết
mình và Mac Phi rất giống nhau, cho nên cô biết được đối phương là đang suy
nghĩ chuyện gì.
Quả
nhiên, tối đó sau khi về nhà liền có chuyện xảy ra. Cố mẹ nhìn qua có chút
không thích hợp, vài lần muốn nói nhưng thôi cứ lòng vòng trong phòng cô vài
cái rồi lại đi ra ngoài.
Cuối
cùng Cố Bình An bị bà làm cho đến đau cả đầu, đứng lên ngăn cản bà, trực tiếp
đi thẳng vào vấn đề hỏi:”Làm sao vậy, tới lui cả nửa ngày, mẹ có chuyện gì thì
cứ nói đi”
Cố
mẹ giả là bèn tìm chỗ ngồi xuống, thân thiết dựa vào Cố Bình An
“Con
gái ngoan à, nói cho mẹ nghe An Bình cùng với Phi Phi rốt cuộc cả hai là thế
nào hả?”
Cố
Bình A thấy giây thần kinh muốn nhảy dựng lên, khẩn trương nói:”Liên quan đến mẹ
sao? Sao tự nhiên lại hỏi nhiều như vậy a?”
Cố
mẹ bĩu môi, mặt không hờn giận nói:”Mẹ chỉ hỏi một chút thôi làm sao vậy? Sao lại
hung dữ vậy chứ?”
“Ai
biểu mẹ quan tâm chuyện Mạc Phi a! Chuyện con gái mẹ sao không thấy mẹ quan tâm
đi?”
Cố
Mẹ nhướn mày:” Mẹ chỉ cảm thấy đứa nhỏ An Bình này với Phi Phi rất xứng đôi, cảm
thấy tụi nó chia tay thật là rất đáng tiếc.!”
“Xứng
gì mà xứng?” Cố Bình An khinh thường liếc mắt:” Trước đó không lâu, mẹ đã nói
gì chẳng phải đã quên rồi sao!” Cô bắt chước biểu tình của Cố Mẹ, nheo mắt lại
nói:” Thẩm An Bình đứa nhỏ này dù muốn mẹ cũng không muốn hai đứa ở cùng một chỗ.
Mẹ thường nghe nói nó đổi bạn gái như thay quần áo!” Cuối cùng cô khôi phục lại
giọng nói chính mình, hỏi bà:” Như thế nào, chẳng lẽ ở cùng Mạc Phi thì anh ấy
sẽ bỏ thói quen thay bạn gái như thay áo sao?”
“Chuyện
đó làm sao mà giống nhau được chứ. Con bé Mac Phi này rất tốt. Thẩm An Bình có
mà đốt đuốc tìm cả đời cũng không chắc ra được người nào như con bé.”
“Lẽ
tất nhiên” Cố Bình An còn khinh thường nói khích một câu:”Còn ai tốt hơn cô ta
được chứ! Con làm gì có năng lực như thế mà dám so sánh? Thật không biết cô ta
là con của mẹ hay là con mới là con ruột của mẹ nữa đây!”
“Xem
đây xem đây. Con bé này lại bắt đầu soi mói, ganh tỵ nữa rồi!”
Cố
Bình An liền ra sức tiếp tục đã kích bà:” Mẹ tỉnh lại đi! Đối với hoàn cảnh của
Mạc Phi. Thẩm lão ba làm sao có khả năng đồng ý chứ! Hai người bọn họ so với
con cùng Thẩm An Bình xem ra còn ít có khả năng hơn!”
Cũng
không biết làm sao mà rốt cuộc cô cũng chạm đến cơn tức giận như bão nổi của Cố
mẹ, bà mặt mày biến sắc, móng tay thật dài không ngừng dí vào Cố Bình An, tức
giận chỉ trích cô:”Ở đâu ra quan niệm này.? Thân thế hoàn cảnh gì chứ? Mạc Phi
dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học, hiện tại còn đang được người ta trọng
dụng. Tại sao không xứng với Thẩm An Bình chứ!”
Cố
Bình An trong đầu một mảnh trống trơn, lúng ta lúng túng ôm cái trán bị dí kia,
chỉ cảm thấy đau đớn không phải từ cái trán kia truyề đến nhưng là phát ra tận
dưới đáy lòng.
Cô
đột nhiên cảm thấy cả người mất hết khí lực, giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, chỉ cần
trong cuộc sống của cô có Mạc Phi xuất hiện, thì quan hệ giữa cô cùng mẹ lại
rơi vào một vòng lẩn quẩn như trước kia. Loại cảm giác này làm cô cảm thấy mình
thật bất lực, thậm chí cô còn nghĩ muốn chạy trốn thật xa.
Cô
đã vô số lần muốn hỏi mẹ, nhưng lại cũng vô số lần khống chế bản thân không dám
hỏi.
Đôi
khi, mối quan hệ dù là đau đớn thế nào nhưng để cho người ta phải cam chịu, nhẫn
nhục vì muốn gìn giữ chính là thân tình.
Không
thể trách cứ, cũng không thể thoát khỏi, càng không thể tùy hứng.
Cô
đứng lên không một tiếng động, từ trên giá áo lấy chiếc áo khoác, theo hướng cửa
đi ra ngoài.
Cố
Mẹ thấy thế nóng lòng vội hô một tiếng:”Đứa con chết tiệt kia, tính tình lại giở
điên gì nữa đây!”
Cố
Bình An dừng lại:”Con đi về, mai còn phải đi làm nữa!”
“Còn
nói mê sảng cái gì nữa đây! Đã trễ thế này! Còn muốn về chỗ nào nữa ! Đây chẳng
phải nhà sao?”

