Quá thời hạn- Chương 20 part 1

Cố Bình An từ trước giờ chưa từng bị rơi vào tình cảnh chật
vật thế này, vì có uống chút rượu cho nên đầu cảm thấy thật nặng. Dù cửa nhà
anh đang sừng sững trước mặt nhưng cô lại thơ thẩn ngồi trên mặt đất, hai tay
ôm chặt gối đầu. Cô cũng không biết bản thân đã ngồi đó đợi hết bao lâu, đầu dựa
lên gối, gió lạnh không ngừng thổi đến làm cho đôi chân giờ cũng tê cứng, không
còn chút cảm giác gì.

“Tất___” một tiếng, âm thanh trong trẻo vang lên bên tai
nhưng Cố Bình An vẫn lặng yên bất động. Cô cảm giác hình như có người đang đến
gần mình, hơi thở ấm áp quen thuộc từ từ xông thẳng vào khoang mũi.

Thẩm An Bình thận trọng hỏi:”Làm sao vậy?” Anh bước tới gần,
hơi nhướn mày, trầm giọng hỏi:”Em đã uống rượu sao?”

Cố Bình An mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn bày ra bộ mặt đắc ý, ngẩng
đầu lên, ngốc nghếch nói:”Thẩm An Bình, anh trở về rồi sao?”. Nhìn thấy Thẩm An
Bình giờ đứng trước mặt, trong lòng cô dâng lên một hy vọng ấm áp, rõ ràng đang
rất hạnh phúc, lại cảm thấy thật chua xót, trái tim như bị ai bóp chặt thật rất
khó chịu, cô không kiềm chế được mặc cho nước mắt cứ thế mà trào ra.

Cô dùng sức nắm chặt vạt áo, cố gắng không cho mình được
khóc thành tiếng nhưng càng cố bao nhiêu thì cơ thể càng vì thế mà bi thương,
run rẩy bấy nhiêu.

Cô không biết chính mình muốn nói gì với anh, chỉ biết đôi
chân không nghe lời cứ thế mà đến nhà anh.

Nhớ lại khi nãy cô đã tức giận, ngốc ngếch chạy đi uống rượu,
nhưng khổ nỗi càng uống thì đầu óc lại càng tỉnh táo, thì ra khi một người đang
đau lòng đến cực điểm thì có uống bao nhiêu rượu đi nữa cũng không thể say được.

Cô một mình thơ thẩn đi trên đường, nhìn từ dòng người như
nêm cối, đến ánh đèn rực rỡ mới được bật lên, thành phố phồn hoa cứ thế mà hiện
ra trước mặt.

Một mình đi ngang qua quán cá phê mà trước đây cô thường
cùng Thẩm An Bình lui tới, đến những nhà hàng sang trọng, công ty bách hóa nơi
họ từng dạo qua, cuối cùng dừng chân trước tủ kính thủy tinh của một cửa hàng
…cảm giác thật khó chịu không ngừng dâng lên làm cô phải phát khóc. Cô không biết
anh từ khi nào đã vô thanh vô thức chiếm đóng một vị trí rất quan trọng trong
tim cô, trong cuộc sống của cô. Từng chút từng chút, mỗi giây mỗi khắc trước mắt
cô tất cả đều là hình ảnh của anh.

Mà những vết tích này càng không giống như khi cô đi học bị
viết sai chính tả, không thể lấy gôm mà tẩy đi.

Cứ nghĩ đến sau này sẽ không có anh, lòng cô quặng thắt,
nhói đau. Thẩm An Bình rõ ràng là một người bằng xương bằng thịt trước mắt, kêu
cô làm sao có thể sai bảo lý trí của mình, nói quên là quên sạch được đây?

Cô chưa từng nghĩ mình là loại người xem tình yêu là tất cả,
là người không có đàn ông thì không sống nổi, nhưng không ngờ chuyện cứ thế mà
rơi xuống đầu cô. Cố Bình An đau đớn nhận ra điều này, loại đau đớn này so với
đau đớn ngoài da thịt còn thống khổ hơn nhiều, cô phải làm sao mới có thể đem vết
thương kia mà chữa lành cơ chứ.

Hiện giờ cô không muốn giả vờ kiên cường, cũng không muốn ngụy
trang làm như bản thân vô sự, cho nên quyết định tới nhà anh.

Nhưng khi đến trước cửa cô lại khiếp sợ, không can đảm đi
vào, dù biết rõ mật mã của cánh cửa kia chính là ngày sinh nhật của mình.

Khi ngón tay chạm đến chiếc ổ khóa lạnh lẽo kia, nước mắt lại
một lần nữa không hẹn mà rơi xuống. Nếu Thẩm An Bình chưa bao giờ đối xử cô tốt
như vậy, đừng có chuyện gì cũng cố tình đặt cô quan trọng trên hết thì cô sẽ dễ
dàng buông tay hơn mà không phải khổ sở như vầy, càng sẽ không ngày một trở nên
tham lam, muốn đem anh giữ chặt lấy.

Cố Bình An ôm chặt lấy bả vai mình, cúi đầu, thanh âm nghẹn
ngào đứt quãng:”Thẩm An Bình… anh… mới rồi đã đi đâu?”

Thẩm An Bình cau mày, không trả lời cô:”Em tại sao lại uống
say đến như vậy?”

Cố Bình An vẫn kiên trì hỏi:”Anh đã đi đâu?”

Hành lang vắng vẻ, gió lạnh không ngừng thổi vào Thẩm An
Bình. Dù vậy nhưng cô vẫn nghe được tiếng anh thở dài một hơi, hạ giọng nói:”Ở
bên ngoài uống nước.”

“Với ai?”

Thẩm An Bình hơi run lên:”Một người”

Hai mắt Cố Bình An giờ đã đỏ ngầu như mắt thỏ, cô từ từ đứng
dậy, một tay túm lấy cổ tay của Thẩm An Bình, nhỏ giọng nói:”Thẩm An Bình, anh
đừng đi cùng cô gái khác được không? Em mặc kệ không cần biết là ai, cũng xin
anh đừng mà.”

Cơ thể anh thoáng đông cứng, không lên tiếng, bất ngờ ôm chặt
lấy Cố Bình An. Người cô giờ đây thật lạnh chẳng khác một khối băng hoàn toàn
trái ngược với cơ thể đang nóng rực như lửa của anh.

Anh ôm chặt Cố Bình An, dường như có chút khó tin cùng khiếp
sợ. Ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn chằm chằm cô, nói từng chữ rõ ràng:”Cố
Bình An, em có biết mình đang nói gì hay không?”

Cố Bình An không ngẩng đầu lên, đem mặt mình ép sát vào ngực
anh:”Em biết” Cô dừng một chút, dường như đang cố lấy hết dũng khí nói tiếp:”Thẩm
An Bình, em không thể không có anh, càng không muốn thấy anh ở cùng người khác.
Em không thể chịu nổi nếu một ngày nào đó anh yêu người con gái khác.”

Dứt lời, cả hai không ai nói thêm một lời nào nữa, cảm giác
như đã trải qua ngàn năm nhưng không ai muốn phá hỏng giờ phút tốt đep này.

Cô ngượng ngùng để cho anh ôm mình, mặc cho hơi thở của anh
dần bao phủ mọi giác quan của mình, cô thích thú hít vào mùi thơm hoa cỏ rất nhẹ
nhưng rất nam tính của anh. Thẩm An Bình tựa đầu vào vai cô, đem chiếc cằm giờ
đã nhú vào sợi râu, cọ cọ vào chiếc cổ trắng noãn, làm cô có chút ngứa ngáy.

Anh đột nhiên nâng mặt cô lên, rất nghiêm túc nói:”Em có biết
anh đã chờ những lời này bao lâu rồi hay không?” Có lẽ vì quá kích động mà giọng
anh cũng trở nên run run; phải biết người mà anh đang ôm trong ngực giờ khắc
này không ai khác chính là người con gái của lòng anh, người anh vẫn luôn trân
quý, cất giữ trong một thế giới tốt đẹp riêng nó. Anh rốt cuộc đã đợi được ngày
này, đợi được ngày hôm nay cô chủ động nói cho anh biết cô cần anh. Thẩm An
Bình cảm thấy mọi thứ trên đời đột nhiên đều trở nên tốt đẹp biết bao, tốt đẹp
đến nỗi anh chỉ muốn ôm cô thật chặt vào trong lòng mà nhảy múa.

Cố Bình An không trả lời câu hỏi vừa rồi, chỉ kiễng mũi
chân, vụng về hôn lên bờ môi mềm mại của anh, thân thể cô dù vẫn còn đang run rẩy
nhưng lòng lại như đang bị thiêu đốt, nóng rực.

Thẩm An Bình thất thần đứng đó, không hề nhúc nhích. Ngay
sau đó, anh mạnh mẽ đẩy cô ra, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cô, có chút chật vật
như đang cố kiềm chế xúc động nói:”Em có biết mình đang làm gì không?” Anh lấy
tay quơ quơ trước mặt cô:”Em xác định mình không có say sao?”

Cố Bình An bị bộ dáng lo được lo mất của anh chọc cười, cô lấy
cánh tay vòng ra sau gáy anh, chậm rãi nói từng chữ:”Em không có say, em nhận
ra được, anh là Thẩm An Bình, là người mà em rất yêu.”

Thẩm An Bình vẫn cảm thấy khó mà tin. Bộ dáng khôn khéo,
bình tĩnh ngày thường biến mất giờ phút này trông anh chẳng khác nào như một đứa
trẻ, ngây ngốc nói:”Bình An, Bình An của anh, em nói lại một lần nữa đi, nói
cho anh biết anh không phải đang nằm mơ.”

Cố Bình An một chút cũng không phiền, nhìn anh lặp lại lần nữa:”Em
không có say, em nhận ra được anh là Thẩm An Bình, anh là….” Lời còn chưa dứt,
đã bị Thẩm An Bình nhấc bổng lên, cô kinh sợ liền ôm chặt lấy cổ anh.

Thấy cô hoảng sợ, ánh mắt Thẩm An Bình chợt lóe lên một tia
giễu cợt cùng đắc ý, anh cười càng sâu, sảng khoái nói:”Em bây giờ nếu nhận
mình sai cũng không hề gì, bởi vì em đã không còn cơ hội để hối hận nữa rồi.”

Anh đẩy cửa bước vào, động tác nhanh nhẹn, đem Cố Bình An ép
sát vào cửa, cánh cửa cũng đồng thời bị đóng lại. Cố Bình An bị anh ép sát trên
cửa, còn chưa kịp cử động liền bị Thẩm An Bình gấp gáp hôn xuống, cơ thể anh
nóng bỏng như muốn đem cô thiêu rụi, nhưng nụ hôn lại rất ôn nhu, anh giống như
đang thưởng thức, nhấm nháp hương vị tron đó. Dưới cử chỉ ôn nhu của anh, khẩn
trương cùng ngượng ngùng mới khi nãy của Cố Bình An cũng từ từ biến mất ngược lại
còn nghênh đón, chủ động hôn lại anh. Thẩm An Bình bị hành động cô hôn trả vui
mừng như điên, tay kia ôm cô càng siết chặt, hơi thở rối loạn khẽ mắng yêu:

“Yêu tinh” một tiếng kia là tràn đầy mê hoặc đến cỡ nào .

“…”

Đêm buông xuống, Cố Bình An dù sao đây cũng là lần đầu tiên
nên rất bỡ ngỡ, phản ứng có chút lúng túng, vụng về. Cả đêm cô mặc cho Thẩm An
Bình tùy ý dìu dắt, dẫn đường. Thẩm An Bình khỏi nói kỹ thuật rất tốt, nên cô
không phải trải qua sự đau đớn của lần đầu tiên như được miêu tả trong tiểu
thuyết hay phim ảnh. Nhưng đến khi buổi sáng tỉnh lại cô mới phát hiện thì ra
“xương cốt rã rời”từ xương sống đến thắt lưng, dù vậy lại không làm cho cô chán
ghét chút nào mà còn cảm thấy thật hạnh phúc.

Khi Cố Bình An tỉnh lại Thẩm An Bình vẫn còn đang say ngủ.

Mặc vào quần áo, cô đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Cô bỗng
nhiên ác ý, cố tình kéo ra màn cửa sổ kia, để ánh sáng sớm mai ồ ạc tiến vào,
xuyến thấu cả căn phòng đem âm u xua tan. Ánh sáng bất ngờ đột nhập làm cho Thẩm
An Bình thức giấc, khó khăn mở mắt, anh xoa xoa đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ,
chống chọi cơ thể ngồi dậy nhìn Cố Bình An.

“Thẩm An Bình, em chỉ là một viên chức nhỏ nên không thể tùy
tiện mà bỏ bê công việc, cho nên em đi trước đây” Cô vừa nói vừa tinh nghịch
nháy mắt một cái, nét mặt rạng rỡ tựa như hoa đào. Thẩm An Bình không muốn bỏ
qua dễ dàng như thế, nhìn cô vẫy tay , giọng nói trầm thấp khàn khàn đầy gợi cảm:”Đến
đây.”

“Thẩm An Bình” Cố Bình An lắc lắc ngón tay:” Mặc kệ anh, em
phải đi đây” nói xong cô chạy nhanh lên phía trước, như một sắc lang ôm Thẩm An
Bình mà hôn thật sâu.

Thẩm An Bình còn chưa kịp phản ứng lại, hình bóng xinh đẹp của
cô đã biến mất trước mắt.

Anh bĩu môi, bất đắc dĩ thở dài. Anh lớn như vậy nhưng đây mới
là lần đầu tiên gặp phải người con gái không chút tình thú như cô, nhưng có lẽ
anh đã bị nghiện rồi nên dù cô làm gì anh cũng càng phi thường mà yêu thích.

Anh suy nghĩ: có đôi khi, tình yêu đúng là rất tuyệt, tuyệt
vời đến không thể tả nỗi.

********

Cố Bình An đã lâu không có mang tâm tình tốt vậy mà đi làm.

Sáng sớm nay, cô vô tình mà cố ý làm ít không chuyện vặt,
còn mua dùm đồ ăn sáng cho mọi người trong văn phòng.

Quan Tiểu Bảo nhìn bộ dáng của cô chỉ phán một câu:”Phát sốt
rồi sao!”  

Nếu như là trước kia cô sẽ không ngần ngại mà đáp trả, nhưng
hiện tại tâm tình cô đang rất tốt nha nên cũng chả muốn so đo, chỉ hắc hắc cười
hai tiếng coi như chuyện vặt.

Quan Tiểu Bảo nhìn thấy cô vui vẻ, máu tò mò liền nổi lên, lập
tức chạy lại thấp giọng hỏi:”Ai a! Không biết ai lại có khả năng làm cho Cố đại
tiểu thư vui vẻ thế này a?”

Cố Bình An cười càng thêm sảng khoái, vẻ mặt thần bí hề hề
nói:”Bí mật!”

Quan Tiểu Bảo nghe thấy thế khinh thường ”Hừ” một tiếng:”Không
nói mình cũng biết, ngoại trừ Thẩm An Bình thì vẫn là Thẩm An Bình a”

Cố Bình An mở to hai mắt nhìn, khó tin nói:”Bồ làm sao mà biết
được?”

Mắt Quan Tiểu Bảo càng trừng lớn hơn:”Mình chỉ thuận miệng
nói bậy thôi! Bồ thật đúng đã trở thành một trong những kẻ tàn hoa bại liễu kia
à?”

“Quan Tiểu Bảo!” Cố Bình An cất cao giọng:”Ai cho phép bồ
nói mình thế hả?

**********

Báo cáo nội dung xấu