Quá thời hạn- Chương 25 part 2

Quan
Tiểu Bảo giờ đã nhanh chóng mặc lại quần áo, bước ra từ trong một góc sáng sủa,
kéo theo đôi dép lê chui rút vào cạnh Cố Bình An, nhíu mày oán thán:”Đầu bồ bị
đập trúng à, mặc ít như vậy sao còn không vào trong thay đồ, chắc nhìn thấy
Thẩm An Bình đến nên mới ngốc nghếch như vậy a.” Quan Tiểu Bảo thân thiết muốn
xoa xoa đầu cô, lúc này mới phát hiện biểu tình đang ngây ra của Cố Bình An,
nhưng khi vừa nhấc đầu liền thấy Mạc Phi đang đứng cách đó không xa, thân mình
thoáng cái run lên. Cô ngoài cười nhưng trong không cười chỉ thấy khóe miệng
khẽ động, vẻ mặt đông cứng chào hỏi với Mạc Phi:”Thật khéo nha, đã lâu không
gặp!”

Ngấn
lệ trong mắt Mạc Phi chưa kịp thu hồi nên có chút xấu hổ nghiêng đầu. Một lát
sau cô ta mới lấy lại trạng thái ban đầu nói:”Thật trùng hợp.” Cô mỉm cười,
nhìn Cố Bình An ung dung nói:”Tôi còn có việc đi trước. Hẹn gặp sau.”

Nói
xong cô ta liền xoay người rời đi. Sống lưng cô ta thật thẳng, vòng eo uốn
lượng thành một đường cong tuyệt mĩ, bờ vai dang rộng vừa phải trông như hình
cánh bướm, thân hình hoàn toàn tao nhã quả thật không thể chê vào đâu. Cố Bình
An thất thần nhìn cô ta quật cường bước đi, lần đầu tiên cô cảm giác bọn họ quả
thật rất giống nhau.

Đương
nhiên giờ phút này không phải là lúc để cảm thán, bởi vì Cố Bình An biết cô
hiện tại thật không còn chút can đảm nào mà quay đầu đối mặt với người phía sau
mình.

Cố
Bình An khi làm tổn thương bất cứ người nào, thì ít nhiều trong lòng cô cũng
đều đã có sự tính toán sẵn. Giống như đối với Mạc Phi, vì cô vẫn luôn cho rằng Mạc
Phi là người đã tổn thương cô không ít, cho nên không hề có chút áy náy gì; lại
cũng như đối với Tất Nhiễm, khi ở cùng anh cô cảm thấy mình đối với anh ta rất
tốt, có đủ tư cách là một bạn gái đúng mực cho nên hợp rồi lại tan cũng không
có gì mà mất mác cả. Duy chỉ có giờ phút này, Cố Bình An thật sự không biết làm
sao đối mặt với Thẩm An Bình, người đàn ông luôn đem tình yêu của mình trao
trọn cho cô, để cho cô cứ tùy tiện hưởng thụ thoải mái.


không biết Thẩm An Bình sẽ có biểu tình thế nào, cô nhát gan thậm chí không có
can đảm mà quay đầu.

Cuối
cùng vẫn là Thẩm An Bình giúp cô bắc thang leo xuống, chỉ nghe giọng anh cười
nói:”Anh vốn đang ở lân cận cho nên thuận đường đến đây luôn. Em làm xong rồi
thì chúng ta đi ăn canh, không phải nói canh ở đó rất ngon và bổ sao?” Giọng
anh trầm thấp thật êm tai, không nghe ra có gì lạ thường. Cuối cùng anh còn vì
cô mà nói lời công đạo:”Vừa rồi đi nhầm nên mới vào được tận trong này, anh ra
ngoài kia chờ trước”

Thanh
âm Thẩm An Bình quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi làm cho nước mắt Cố Bình
An cứ thế không ngừng rơi xuống. Cô không thể cứ tiếp tục bịt tai mà trộm
chuông, tiếp tục thôi miên bản thân, xem nhẹ sự mệt mỏi pha lẫn thất vọng trong
giọng nói của Thẩm An Bình.

Cố
Bình An chậm rãi quay đầu nhìn bóng dáng cô đơn của Thẩm An Bình mà lòng càng
thêm run sợ.

Anh
là người đàn ông kiêu ngạo cỡ nào không ngờ bị cô làm cho trở nên chật vật thế
này đây. Có trời mới biết anh thật khó mà tưởng tượng nổi tính tình cô trẻ con
như thế mà cũng bắt chước những cô gái trẻ thời nay đi salon làm đẹp. Nhưng cô
đã đáp lại anh gì đây? Cô để sự ngu xuẩn đến thật đáng thương chỉ vì mặt mũi
của mình, ngây thơ muốn trả thù tâm lý không chút nào đáng giá, nói ra câu nói
hoàn toàn trái lương tâm, chẳng những nói xong không hề có chút cảm giác gì là
vui vẻ, thậm chí hoàn toàn ngược lại, lời đó vừa nói ra cô đã bắt đầu hối hận.

Giờ
đây cô mới cảm nhận được lời nói rất ngu xuẩn của mình một khi đã thốt ra sẽ có
hậu quả đáng sợ thế nào. Nhìn Thẩm An Bình cố bày ra thái độ bình tỉnh giả tạo,
ánh mắt anh khi dừng tại Cố Bình An, cô thật sự cảm nhận được sự đau đớn, thống
khổ trong đó là đến cỡ nào. Bức tường thủy tinh của sự phòng bị giờ như bị phá
hủy, từng mảnh vỡ thủy tinh cứ thế cắm vào tim cô, vì nhìn không ra vết thương nên
dù rất đau đớn nhưng cũng không biết phải nên nói gì.

Nước
mắt Cố Bình An bất ngờ không kịp không chế mà tuôn xuống. Cố Bình An chỉ còn
cảm nhận được thứ duy nhất đó là nước mắt nóng hỏi không ngừng lướt qua da
thịt, cảm giác trở nên ướt át. Cô duy trì tư thế, nhìn bóng dáng Thẩm An Bình
dần dần biến mất. Giờ đây cô cảm thấy nước mắt của mình thật là quá rẻ mạt,
không đáng giá được sự đồng tình của người khác. Cô luôn cho rằng khó khăn sẽ
tôi luyện bản thân càng kiên cường hơn, nhưng thật không biết giờ cô phải làm
sao mới có thể vãn hồi những khốn đốn do cô tự tay gây ra lúc này. Đáy lòng như
biến thành một toà thành hoang vu, lạnh lùng đón gió luồng vào, từ từ chết lặng
đến không còn cảm thấy đau đớn gì nữa.

Quan
Tiểu Bảo bị bộ dạng của cô dọa đến thức tỉnh, nhất thời chân tay luống cuống
muốn lau đi nước mắt trên mặt Cố Bình An, kích động lớn tiếng hỏi:”Sao lại ra
thành nông nổi này hả? Có phải ả đàn bà chết tiệt kia đã nói gì làm cho bồ cứng
họng. Con mẹ nó! Để mình đi tìm cô ta” nói xong liền kéo tay áo chuẩn bị chạy
theo Mạc Phi hỏi cho ra nhẽ.

Cố
Bình An lắc đầu, đôi môi cắn chặt. Cô gắt gáo túm lấy Quan Tiểu Bảo:”Không liên
quan đến cô ta, người đã làm người khác cứng họng chính là mình.”

“Vậy
bồ còn khóc nháo cái gì?” Quan Tiểu Bảo đột nhiên nghĩ đến hôm nay hình như
Thẩm An Bình có gì đó rất khác thường, lại đoán rằng anh ta chắc có lẽ không
tìm được Cố Bình An, nhưng rõ ràng khi cô đi tới cua quẹo đó liền đã nhìn thấy
Cố Bình An thì làm sao có chuyện Thẩm An Bình đứng đó nhìn không thấy được chứ?
Cô chau mày, nhỏ giọng hỏi thử:”Có phải bồ đã nói lời không nên nói hay không?”

Cố
Bình An không có trả lời, liều mạng lắc đầu, chỉ biết khóc. Quan Tiểu Bảo lúc
này thở dài một hơi, không muốn tiếp tục truy vấn, chỉ lẳng lặng ôm Cố Bình An
vào lòng, ôn nhu vỗ lên lưng cô,  nhẹ giọng than thở:”Qua nhiều năm như
vậy mà bồ một chút cũng không hề thay đổi, cho dù bản thân mình làm sai nhưng
lại muốn người khác phải lên tiếng xin lỗi mình trước, phải chịu thua trước.
Bình An, trên đời này chỉ có Thẩm An Bình là duy nhất, nếu bồ còn không biết
nắm chặt lấy anh ta thì sau này bồ phải làm sao đây?”

“…”

Đợi
cho đến khi Cố Bình An từ trong salon đi ra thì trời cũng đã tối, thành phố giờ
đã bị những ngọn đèn đủ màu thắp sáng. Trước viện còn có một hồ nước, mặt nước
trong suốt như một miếng kiếng, đang lấp lánh phản xạ hình ảnh vô số vì sao
trên đó, ánh sáng huy hoàng nhưng cũng thật tĩnh lặng. Cảnh đẹp nơi này chẳng
khác nào như ảo ảnh nhưng ai lại có thể ngờ cảnh trí tĩnh lặng đep đến mơ hồ
như thế lại chỉ vì một luồng gió vô tình thổi qua liền bị đánh vỡ. Mặt hồ yên
tĩnh bị một trận gió đột ngột thổi tới liền không ngừng gợn lên những đợt sóng
nhỏ lăn tăn, phát ra ánh sáng lân quang, mặt gương yên tĩnh khi nãy liền bị phá
tan thành những mảnh nhỏ, không còn hình dạng của lúc ban đầu.

Cả
một đoạn đường, cô đều không ngừng thấp thỏm nghĩ rằng chốc nữa Thẩm An Bình có
thể sẽ hỏi mình hay không? Cô âm thầm hy vọng anh sẽ tức giận, nếu anh tức giận
ít nhất cô còn có cơ hội để giải thích, cho dù phải cố gắng hết sức cho anh
nguôi giận cô cũng rất vui lòng.

Nhưng
cô lại không ngờ sự do dự của cô đồng thời cũng là nỗi bất an lúc này của Thẩm
An Bình.

So
với Cố Bình An, sự bất an trong lòng anh đối với đoạn tình cảm này chỉ có hơn
chứ không kém. Nếu so với sự vô tâm tổn thương người khác của Cố Bình An, thì
việc không thể có được cô càng làm Thẩm An Bình khó chấp nhận nhiều hơn. Anh
không dám cũng không thể đi phá hư giờ phút tốt đẹp này, thật sự muốn cố gắng
giữ cho mình được bình tĩnh.

Hạnh
phúc, anh chỉ còn cách nó vài bước nửa là đã đến được đích, chỉ cần kiên trì
một chút là sẽ có được nó thôi.

Cho
nên anh sẽ không cho phép mình nghi kị càng không cho phép có bất kỳ chuyện gì
ngoài ý muốn xảy ra.

Cho
nên lúc nhìn thấy vẻ mệt mỏi Cố Bình An bước lên xe, anh lựa chọn vờ như tất cả
mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.  

Anh
theo thói quen giúp cô cầm đồ đạc trên tay, giúp cô cài dây an toàn, rồi yêu
thương vén lại vài lọn tóc lòa xòa trước trán:”Bộ phải làm rất lâu sao?”

“Ừ,
tới bốn tiếng lận”

“Mệt
à?”

“Không,
rất thoải mái.”

“Có
đói không?”

“Không…”Cố
Bình An định nói ”Không đói”, nhưng lời còn chưa nói ra miệng liền nuốt trở
vào. Cô nhếch khóe miệng tươi cười, mang theo một chút chua xót rất khó mà phát
hiện, “Đói, chúng ta đi uống canh đi!”

“Ừ”

“…”

Thẩm
An Bình chuyên tâm lái xe. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy rất là xấu hổ vì
sự trầm mặt này.

Cố
Bình An chống khuỷu tay tại cửa sổ xe, lòng dạ ngổn ngang nhìn ngoài đường xe
cộ  đông nghịt.  Những dòng xe đang lao nhanh trên đường lớn, ánh đèn
xe sáng quắc tỏa ra chùm sáng quang mang nhưng cũng thật rực rỡ. Cố Bình An suy
nghĩ hồi lâu, rồi cố tình thanh giọng, mở miệng nói:”Em và Mạc Phi…”


còn chưa có bắt đầu, Thẩm An Bình đã nóng lòng đánh gãy:”Còn có một đường khác
để đến đó”. Anh nói rồi lập tức chuyển vô lăng, nhìn qua bộ dáng hoàn toàn
thanh thản bình thường không có gì lại tiếp:”Mẹ nói lễ phục họ đã gởi đến, bảo
chúng ta cuối tuần về xem thử.”

“Em…”

“Sao?”
Thẩm An Bình không quay đầu lại, mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm trước mặt,
hơi chút nhíu mày. Nếu không phải Cố Bình An vừa rồi cố gắng mở hết đề xi ben
mà lớn tiếng nói cô thậm chí đang hoài nghi Thẩm An Bình chẳng lẽ không hề nghe
thấy.

Cố
Bình An nắm chặt góc áo, một nỗi chua xót không biết từ đâu lại dâng lên mạnh
mẽ trong ngực.

Được,
nếu anh đã muốn giả ngu cô sẽ vui mừng mà phối hợp cùng anh diễn một màn này.
Đối với cô mà nói nó chẳng phải không hề tổn thất gì sao?


đột nhiên nhớ tới trước kia đã từng xem qua một quyển sách, bên trong có ghi
một câu thế này:

Mỗi
khi bị người nào đó thương tổn, mình nên nghĩ đến những hồi ức tốt đẹp, lấy nó
tha thứ cho người đó. Nhưng nếu phải dùng đến một ngày mới tìm ra hồi ức tốt
đẹp để tha thứ cho người đó thì chính là bạn đã dùng hết, chỉ còn lưu lại hài
cốt đến lúc đó tất cả chỉ là tra tấn nhau mà thôi.

Thẩm
An Bình bề ngoài không biểu hiện một chút gì, đây là anh đang dùng trầm mặc
muốn cùng cô thỏa hiệp. Cố Bình An suy đoán liệu anh có phải đang nghĩ đến
những điều tốt đẹp của cô hay không? Cố gắng nhớ lại giây phút tốt đep giữa bọn
họ sao? Cho nên anh mới có thể chịu đựng mà bỏ qua cho những lời nói khi nãy
của cô, chịu đựng sự tàn nhẫn của cô.

Những
tốt đẹp kia chẳng lẽ vẫn còn chưa dùng hết sao? Nếu như anh không còn tìm thấy
những tốt đẹp kia của cô thì sao?

Chẳng
lẽ anh sẽ tiếp tục cố tình chịu đựng? Hay sau đó sẽ âm thầm rời xa cô? Cho rằng
tất cả những tha thứ kia giờ đã dần dần trở thành tra tấn hay sao?

Chỉ
tiếc cô đã không kịp thấy đáp án, lúc này liền đã xảy ra một chuyện càng kinh
thiên động địa hơn, đem tất cả mọi thứ liên quan đến cuộc đời của cô mà đảo
lộn.

Cái
gọi là tình yêu kia thoáng cái liền trở thành vực sâu vạn trượng, biến thành
rào cản lớn nhất chắn trước mặt cô, làm cô không thể tiếp tục ôn nhu mà đối
mặt, hay phán đoán chỉ càng ngày càng cảm thấy mọi chuyện thật phức tạp, tình
yêu cùng tình thân liền trở thành hai cực đối nghịch, mà cô chỉ có thể chọn
một….

******

Mẹ
Mạc Phi qua đời.

Tin
này đến rất đột ngột. Ngay trong lúc mọi người đang phấn khởi chào đón năm mới,
mẹ Mạc Phi không ngờ bị lên cơn đau tim đột ngột, dù đã được cấp cứu cả đêm
nhưng bà vẫn không qua được phải tiếc nuối từ bỏ thế gian.

Cố
Bình An nhận được tin tức này là khi cô cùng ba mẹ đang ngồi ở nhà xem một vài
tiết mục chúc xuân trên truyền hình. Mẹ cô ngồi một bên lột quýt, còn ba thì có
vẻ không chút hứng thú ngồi tựa vào sô pha ngủ gà ngủ gật xem một tiết mục văn
nghệ nào đó.

Tiếng
điện thoại dồn dập vang lên đánh gãy không khí tĩnh lặng nơi này, Cố Bình An
tưởng rằng đó là điện thoại chúc tết nên liền nhảy dựng lại tiếp.

Khi
đi ngang qua mẹ bà đã thuận tay đem trái quýt mới lột sạch vỏ nhét vào lòng bàn
tay cô.

Cố
Bình An miễn cưỡng nhận lấy, nhét vài múi vào miệng. Cô trong miệng còn đang
nhấm nháp, tiến đến cầm lấy điện thoại, chợt nghe điện thoại kia truyền đến
tiếng nấc nghẹn ngào của người nào đó. Chưa kịp có thời gian nhận ra người nào,
bên kia đầu dây chợt nghe điện thoại truyền đến tiếng khóc rất bi ai và tuyệt
vọng :”Mẹ___”

Cố
Bình An hốt hoảng ngậm miệng nhất thời bị nước quýt chạy xuống yết hầu sau đó
xông thẳng lên mũi, cô khổ sở che lại miệng mình, làm cho quýt trên tay rơi
xuống đất, lăn lông lóc vài vòng tròn rồi chui vào một góc thật xa.


vẫn không dám lên tiếng, đầu dây nọ quả nhiên người kia vẫn chưa hề ngừng khóc,
cứ tiếp tục gọi một tiếng lại một một tiếng ”Mẹ”. Cố Bình An thoáng chút chỉ
biết đứng ngơ ngác, một lúc sau mới đem điện thoại đưa cho mẹ.


rút khăn tay ra cố lau nước mũi, chết lặng nhìn biểu tình của Cố Mẹ giờ đây
đang chuyển từ khiếp sợ thành đau lòng, cuối cùng chỉ còn là lo lắng. Sau cùng
bà cắt đứt điện thoại, gấp rút kéo ba ba rời đi.

Bọn
họ đi thật vội vàng, vội vàng đến thậm chí đã quên mất con gái của họ là cô
đang còn đứng sững tại đó.

Ngày
đó là ba mươi tết, khi họ rời đi thậm chí ngay cả một câu giải thích lý do cho
cô cũng không có…..

Từ
khi nào?

Từ
khi nào mà ba mẹ đều bắt đầu không hẹn mà cùng nhau ngồi thở ngắn than dài,
không khí quỷ dị khó hiểu như thế giằng co trong suốt mười ngày. Cho đến khi
một ngày đó hai trong phòng bạo phát gây gỗ cực kỳ dữ dội. Cố Ba thậm chí còn
đem điện thoại trong phòng đập nát.

Khi
đó Cố Bình An vừa lúc mở cửa đẩy vào, đập vào mắt là cảnh tượng hỗn độn trong
phòng, còn Cố mẹ thì ngồi một bên khóc đến cực kỳ thương tâm.


khiếp sợ chỉ biết đứng chết trân nơi đó, hai tay bất an nắm chặt lại một chỗ.
Cô cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, hai mươi mấy năm qua cơ hồ đây
chính là lần đầu tiên Cố Bình An trở thành ngoan ngoãn hiền thục thế này, cô
một chút hiếu kỳ cũng không dám có, thậm chí trong tiềm thức cô đều hy vọng mọi
người cái gì cũng không cần phải nói.

“Bình
An!”

Cố
ba trước giờ thương con gái của mình như mạng, đang gọi tên cô. Cô đờ đẫn ngẩng
đầu lên nhưng chỉ ngắn ngủi trong vài giây thôi cô nhìn thấy ba mình dường như
đã già đi rất nhiều, mái tóc ngắn ngủn cũng trắng phếu cả một mảng. Mặt ông
phức tạp nhìn Cố Bình An liếc mắt một cái rồi lập tức cúi đầu tựa hồ rất khó để
mở miệng.

“Bình
An”, Cố mẹ lau khô nước mắt trên mặt, ngước lên nhìn cô, dường như đã hạ quyết
tâm mới có thể làm ra quyết định thật lớn này. Bà hít sâu một hơi trong mắt
tràn ngập tha thiết cùng khẩn cầu, không cho phép bản thân lùi bước, kiên định
nói.

“Bình
An, tiệc đính hôn của con và Thẩm An Bình hãy hoãn lại đi” giọng nói của bà rất
bình tĩnh, nhưng nghe ra giọng nói có chút run run, khi nói đến cuối còn nghe
ra được trong đó có chút không đành lòng.

Cố
Bình An mở to mắt nhìn bà, theo bản năng hỏi:”Vì sao?”


không nhìn cô, chỉ nhíu mày nói:”Nghe lời đi”

Cố
Bình An vẫn là vẻ mặt đờ đẫn, cô hỏi:”Hoãn lại đến khi nào?”

“Vĩnh
viễn.”

Báo cáo nội dung xấu