Hoàng Hậu Anh Túc- Chương 098 phần 2
Tôi
nhìn nàng cười cười cảm kích, “Hoan Nhi, bây giờ là giờ nào rồi?”
Hoan
Nhi vẫn cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho tôi như cũ, vừa nói nhẹ nhàng, “Nương
nương, vẫn còn sớm mà! Nương nương mới chỉ ngủ chưa đến hai canh giờ thôi!”
Trong
lòng tôi thấy hoảng, sao tôi lại cảm giác như mình đã ngủ một ngày một đêm vậy
nhỉ? Nỗi lòng hoảng loạn, tôi bảo Hoan nhi đi mang nước tới cho tôi, tôi muốn tắm
cả người đầy mồ hôi.
Hoan
Nhi lui ra, tôi cả người không còn sức tựa vào mép giường, nhớ lại cảnh tượng
trong mộng kia, thực sự là quỷ dị, vô duyên vô cớ sao tôi lại nằm mơ như vậy chứ?
Khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ kia sao lại là tôi được chứ? Chả nhẽ là kết
cục của tôi sao? Cả người tôi run lên, nhắm chặt mắt lại, cố gắng vứt đi sự
kinh hãi trong đầu, đứng lên, nhìn thấy bên ngoài gió thổi phất phơ, mùi hoa tự
nhiên tràn đầy, thật là một buổi chiều đẹp đến vậy.
Một
lát sau Hoan Nhi đi gọi người mang nước ấm vào, kiểm tra nước đủ độ ấm rồi giúp
tôi cởi quần áo ngồi xuống nước ấm áp thoải mái, tâm tình trở nên tốt hơn. Tất
cả chỉ là tôi buồn lo vô cớ mà thôi, tất cả đều không sao, tôi nghĩ trong lòng,
nhắm mắt lại lẳng lặng hưởng thụ cảm giác âm thầm này.
Chiều
nào cũng đúng giờ là Long Kỳ đến trong cung tôi. Hôm nay chàng mặc một thân triều
phục, vẻ tuấn dật hiên ngang, đặc biệt tà mị, chàng giúp tôi đi dạo trong vườn
hoa, tôi định nói vài lần nhưng lại thôi, trong lòng đấu tranh muốn kkể giấc mộng
kia hôm nay cho chàng nghe hay không. Do dự mãi rồi tôi cũng quyết định không kể
cho chàng nghe nữa, dù sao cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, không thể hiện được gì
cả. Tôi cúi người ngắm một đoá hoa nhỏ, Long Kỳ cười khẽ nói, “Thật sự là người
còn đẹp hơn so với hoa!”
Tôi
ngước mắt nhìn chàng cười rất tươi, “Phu quân so với em lại càng xuất sắc hơn
chứ!” Long Kỳ bị từ phu quân này nhẹ nhàng làm ngẩn ngơ, tôi vội chạy nhanh ra
hạ thấp người xuống, nói tiếp lời, “Hoàng Thượng đừng nghe nô tì nói bậy, em chỉ
lỡ miệng nói ra thế thôi”
Logn
Kỳ đỡ tôi dậy, trên mặt sủng nịch, ôm tôi vào lòng, “Ấm ức cho nàng rồi, có vài
thứ ta không thể cho nàng, nhưng ta sẽ cố sức thoả mãn cho nàng, nàng đừng để
ý, nàng chỉ cần biết rõ lòng của ta là tốt rồi. Thực sự ta cho phép nàng gọi ta
là phu quân ta cũng rất thích nghe!”
Tôi
vui sướng mở to mắt hỏi lại, “Thật ư?”
Long
Kỳ cười gật gật đầu, “Thật đó, trong lòng ta nàng mãi là phu nhân duy nhất của
ta!”
Giờ
phút này tôi lại muốn rơi lệ, có người chồng như thế làm vợ chồng còn mong gì
hơn nữa? Tôi lại ôm chàng thật chặt, nói nhẹ nhàng, “Chàng đồng ý với em, sau
này bất kể có chuyện gì xảy ra, cũng đừng có rời bỏ em được không?”
Long
Kỳ nhẹ nhàng nói ôn nhu bên tai tôi, “Ta đồng ý với nàng!”
Từ
lần đó khi tôi đã điều tra rõ mọi khả năng tiềm tàng có nguy cơ với tôi xong,
tôi thực sự nghĩ chắc không còn chuyện gì có thể uy hiếp được tôi nữa, tâm tình
tôi đỡ hơn rất nhiều, toàn bộ cung Phiêu Hoa đều được bao phủ bởi một kiểu vui
xướng, tôi ngồi trên giường nhìn Hoan nhi quét cung điện mỗi ngày. Hoan Nhi làm
rất cẩn thận, nàng ấy cũng rất thông minh, biết tôi muốn cái gì, nghĩ cái gì, đều
nắm hết tâm tư của tôi. Tôi thực sự càng ngày càng thích nàng ấy lắm! Hoan nhi
nhìn thấy tôi nhìn nàng ta chằm chằm không chớp thì ngoái đầu nhìn lại cười,
“Nương nương đang nhìn cái gì thế? Có phải hôm nay Hoan Nhi có gì đó không ổn
không?” Nói xong lại còn cẩn thận nhìn lại mình một lượt, tôi cười khẽ bảo,
“Không có gì, ta chỉ cảm giác Hoan Nhi ngươi thật tốt quá!”
“Nương
nương xin ngàn lần đừng nói vậy, làm nô tì chết ngộp đó!” Nói xong thì đi tới
bên giường của tôi, bắt đầu sửa sang lại gì đó bên giường, đột nhiên, nàng ta cầm
chiếc túi hương lên thổi, “Nương nương à, còn nhớ hai tháng trước Cao tăng ban
thưởng không? Đều dính tro bụi cả rồi!” Tôi chợt nghĩ tới lão ni lần trước kia,
lại liên hệ tới cơn ác mộng lần đó, tôi đưa tay khẽ vuốt ve, nghiền ngẫm từng lời
lão ni nói, bà ta bảo tôi bị mây đen quấn thân, bị ác mộng liên tục, hiện giờ
dù có chiếc túi hương này nhưng tôi vẫn bị ác mộng, những lời bà ta nói rốt cục
có vài phần nào là thực là giả, có phần nào có thể tin đây?
Tôi
hít một hơi thật sâu, bỗng có một mùi hương hút vào trong mũi, là mùi từ chiếc
túi hương kia bay ra. Tôi hơi cau mày, trong đầu nghĩ ngợi xem mùi hương này là
loại hương gì mà ở hiện đại tôi đã từng ngửi qua các loại hương, ít nhất thì
cũng có hơn mười loại, nhưng loại mùi như thế này thì là lần đầu ngửi được,
không biết trong chiếc túi hương này dấu gì đó. Nhớ tới khuôn mặt nghiêm túc của
lão ni, lòng tôi thầm than nhẹ, hy vọng đúng như lão ni nói, có thể giúp tôi trừ
đi tà yêu.
Tôi
đưa cho Hoan nhi, nàng ta nhận lấy chiếc túi hương, lau nhẹ nhàng, sau đó, giúp
tôi sửa sang lại giường đệm. Tôi tản bộ đi vào cửa cung, được Hoan nhi đỡ một
bên, đẩy sửa sổ sáng ra, thật sự rực rỡ hẳn lên.
Dường
như cả không khí đều có mùi hương thơm ngát vậy. Tôi đứng duỗi người ở trong vườn
hoa, hít vào thở ra, tự tạo cách vận động, Hoan nhi thấy thế kinh ngạc hỏi, “Tỷ
tỷ, người đây là đang vận động gì thế? Nhìn được lắm nha!”
Tôi
cười nói, “Đây là bài tập thể dục, có tác dụng rất tốt với thân thể, sau này tỷ
tỷ sẽ dạy cho em” Tôi biết chỉ có bản thân mình khoẻ mạnh thì cục cưng mới khoẻ
mạnh, từ sau cơn ác mộng đó tôi lại càng quý trọng bản thân hơn, mỗi sáng sớm đều
rời giường ra tập chút thể dục buổi sáng, không có việc gì thì lại kéo Hoan nhi
đi tản bộ với tôi, làm chút chuyện vui vẻ, hiệu quả thực tuyệt vời, làm cho tâm
tình của tôi trở nên vững vàng hơn, hơn nữa cũng thấy không choáng váng khi đứng
lên ngồi xuống.
Cục
cưng đã được hơn ba tháng, Thái Y cách vài ngày thì lại tới bắt mạch cho tôi kiểm
tra, tôi hiện giờ đã an lòng, Thái Hậu và Lệ phi muốn đánh động tôi thì cứ đánh
động đi! Cũng không làm tôi thấy buồn gì cả, ít nhất đến giờ tâm tình của tôi đều
thực vui vẻ, nghĩ ngợi tôi lại tiếp tục nở nụ cười vui vẻ, mỗi ngày lại tiếp tục
bồi dưỡng thể xác và tinh thần, lợi dụng tri thức của chính mình mà tạo ra cách
dưỡng thân, nhưng này đó đều là do tôi đọc trong sách giáo khoa ra cả, dùng rất
hiệu quả, Thái Y cũng bảo cơ thể của tôi và cục cưng đều khoẻ mạnh.
Nhưng
mà trời không hề để yên, hôm nay vừa uống xong thuốc bổ Hoan nhi bưng tới, thấy
trong bụng đau một trận, đau đến mức làm tôi hừ nhẹ một tiếng, vỗ về bụng, mặt
nhăn lại, Hoan nhi thấy thế sợ tới mức không dám coi thường, vội vàng tới đỡ
tôi lên, “Nương nương, người thấy sao rồi?”
Tôi
thở mạnh, thúc giục nàng ta, “Mau…Nhanh đi mời Thái y tới đây mau!”
“Ôi,
vâng, nương nương người kiên nhẫn chút, nô tì sẽ lập tức đi! Lộ Nhi mau tới coi
nương nương chút!” Lộ Nhi đi vào, Hoan nhi thì chạy như bạy đi gọi Thái Y.
Vừa
lúc Tiểu Thuận Tử cũng từ Mạc Cung trở về, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tôi
thì chạy nhanh đi gọi Hoàng thượng.
Sao
thế nào mà đã vậy, tôi tự nhận là mình không có ăn bậy bạ gì đó cả mà, sao bụng
lại như có ai đó dùng dây cương siết chặt lại vậy, cõi lòng tan nát. Lộ Nhi
giúp tôi chậm rãi tới bên giường, trên mặt tôi chảy đầy mồ hôi, Lộ nhi nhìn khẽ
nấc lên thương tâm, “Nương nương, người rốt cục là làm sao vậy, ….aizzz….Hoan
nhi sao tới giờ vẫn chưa trở lại vậy?” Nàng ta đi ra trước cửa nhìn xung quanh,
lo lắng kêu lên, vừa dùng khăn ướt lau mồ hôi cho tôi, bụng tôi càng ngày càng
đau tới mức ý thức cũng trở nên rối loạn, trong lòng nảy lên ý nghĩ kinh sợ, có
chuyện gì đây, cục cưng của tôi, cục cưng của tôi sao rồi? Tôi cứ nghĩ tới cục
cưng còn trong bụng lòng đều rối loạn, nước mắt không ngừng được trào ra, Long
Kỳ…Chàng mau tới đây đi…
Đúng
lúc này nhìn thấy bóng áo bào của Long Kỳ ở cửa, chạy tới bên giường, cầm tay
tôi lắc mãi không thôi, “Vũ nhi….Sao rồi…Sao lại đau…Thái Y đâu?”
Lộ
Nhi sợ tới mức quỳ xuống đất không dậy nổi, giọng trở nên nghèn ngẹt, “BẨm
Hoàng…..Hoàng Thượng…Đã đi gọi rồi….Đang trên đường tới…”
Long
Kỳ chắt chặt răng lại, “Nếu ái phi trẫm có chuyện gì không hay xảy ra, toàn bộ
các ngươi đáng chết hết!”
Tôi
thở mạnh, bấm chặt tay vào sâu trong da thịt chàng, tôi hừ khẽ, từng đợt đau đớn
trong lòng như thuỷ triều đánh tới mãnh liệt, nghe thấy tiếng Long Kỳ lo lắng gọi,
“Vũ nhi…” Lúc này nghe thấy Thái Y chậm chạp chạy đến, chạy nhanh tới bên giường,
tôi từ trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy Thái Hậu, Lệ phi và Lan phi cũng đều tới.
Lúc này tôi bỗng dưng sáng tỏ, bắt đầu sợ hãi, cục cung của tôi nhất định
là….chắc chắn là không giữ được….
Thái
Y sau khi bắt mạch xong thì nhíu mi, Long Kỳ tức giận quát to, “Vũ nhi rốt cục
thế nào? Nói mau!”
Thái
Y trừng mắt, quỳ sụp xuống đất cất giọng run run nói, “Bẩm Hoàng Thượng, đứa nhỏ
của nương nương đã không còn,,,”
Ầm….Những
lời này như búa tạ nện thẳng vào lòng tôi đau đớn, đứa con…đã không còn…không
còn nữa…Sao lại thế được…Vì sao…
Long
Kỳ giọng lạnh như băng đá hỏi lại, “Ngươi nói đứa con của trẫm đã không còn nữa?”
Thái Y giọng run rẩy, “Đúng vậy…Haòng Thượng….đứa bé của Vũ nhi nương nương đã
không còn nữa…”
Ánh
mắt Long Kỳ lạnh thấu xương đảo lên, tức giận vô cùng, cầm chặt tay áo của Thái
Y, “Vì sao? Nói cho trẫm biết vì sao?”
Thái
Y sợ tới mức bỗng chốc ngơ ngẩn cả người, mồ hôi ướt đẫm cả áo, “Lão nô….Lão nô
…Tạm thời vẫn còn chưa điều tra rõ…”
Tôi
nghe được vậy lúc này cơn đau trọng bụng đạt tới đỉnh điểm trào dâng, tôi hét
lên một tiếng khiến Long Kỳ để ý, chàng nắm chặt tay của tôi, nói nhẹ nhàng,
“Vũ nhi…Ta ở đây…Ta ở đây..”
Ngay
lúc tôi sắp ngất đi, lại nghe rõ có người nói hoảng lên, “Nương nương ra
máu…nương nươgn ra máu…” Đầu tôi chấn động, chìm vào hôn mê.
Trong
bóng đêm tôi không muốn tỉnh lại, lại là cơn ác mộng như trước, tôi đi dọc theo
một đường hầm dài, tiến tới phía trước, tôi gần như điên cuồng, có tiếng cười
nhạo khắp nơi, tiếng cười lạnh tanh…càng ngày càng rõ ràng hơn…Tôi không
muốn tỉnh lại…Đây là đâu…Ai đang cười…là ai vậy? Tiếng cười này đinh tai nhức
óc ập tới áp lấy tôi, tôi cố kêu lên, nhấc chân chạy thật lực tới tận cuối đường
hầm…Tiếng cười lúc rõ lúc không vang bên tai…Tôi hét lên chói tai…Càng cố sức
chạy thục mạng tớiđằng trước, cả cung điện to như thế mà chỉ có mỗi chiếc giường
duy nhất, tôi ngã xuống giường, sau đó xoay mặt nhìn ra ngoài bóng đêm, tim đập
bình bịch, hình ảnh cứ lặp đi lặp lại, hoá ra người ngồi trên giường, mặt không
có chút máu kia thật sự là tôi…
Tôi
không cam tâm…Tôi thực không cam tâm…Trong đầu tôi rống lên biến thành tiếng
rên rỉ, một luồng chất lỏng nóng bỏng rơi xuống khoé mắt, một giọng nam nhẹ
nhàng ôn nhu vang bên tai làm tôi nhớ tới Long Kỳ…Chàng ở đâu…Tôi vươn tay ra sờ
soạng lung tung, giữa chừng thì được một bàn tay to nắm chặt, lại nghe rõ âm
thanh truyền đến, “Vũ nhi…Nhanh tỉnh lại đi…Vũ nhi của ta…”
Là
tiếng Long Kỳ đang gọi tôi…là chàng…Ý thức một lần nữa quay trở về, tôi hởi mở
hé mắt ra nhìn, khuôn mặt mệt mỏi của Long Kỳ đập vào mắt, “…” Tôi bỗng phát hiện
ra cổ họng bỗng không phun ra được từ nào, nỗi đau xót chỉ khiến tôi rơi lệ,
Long Kỳ đau lòng lau khô nước mắt cho tôi, “Không sao rồi, Vũ nhi…Không sao rồi..”
Tôi
há miệng thở dốc, khốn khổ mãi mới cất nổi giọng lên, “Con…”
Long
Kỳ cau mày, “Không sao…. Ta chỉ cần nàng ổn….Cái gì cũng không sao cả….Con
không cần….Ta chỉ cần nàng..”
Tôi
nhắm chặt mắt lại, mệt mỏi mãi rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ…
Không
biết mất bao lâu, bên tai lại nghe thấy giọng một nữ nhân năn nỉ, “Hoàng thượng,
xin ngài đi nghỉ đi! Để cho nô tì tới trông là tốt rồi, long thể Hoàng thượng
quan trọng mà…”
Một
giọng lạnh lùng vang lên, “Đều đi cả đi, ta muốn ở bên cạnh Vũ nhi”
“Hoàng
thượng…”
“Chuyện
này trẫm nhất định phải tra ra manh mối! Đều cút cả đi”
Long
Kỳ nổi giận gầm lên, tôi từ trong mộng mở to mắt ra, đầu trống rỗng, đến cả nước
mắt cũng không rơi nổi. Tôi cứ trừng to mắt nhìn chằm chằm, trong mắt trống rỗng,
một luồng tức giận không biết sao nảy lên trong lòng, tôi thực muốn giết người…dường
như muốn giết người…Long Kỳ nhìn thấy tôi mở trừng mắt, vô cùng đau lòng, gọi
nhẹ nhàng, “Vũ nhi…”
Tôi
thu hồi ánh mắt trống rỗng lại, nhìn chàng cười khổ, “Hoàng thượng, nô tì thật
vô dụng, thực xin lỗi!”
“Đừng
nói nữa, đợi khi nào dưỡng thân mình tốt lên mới nói sau! Ta không trách nàng!”
Mặt Long Kỳ hiện lên vẻ mệt mỏi, xem ra là đã đợi tôi thật lâu, tôi mở miệng
nói tối nghĩa, “Chàng về nghỉ đi! Em không sao!”
“Được!”
Long Kỳ gật gật đầu quay lại bảo nhóm người Hoan nhi đằng sau, “Hầu hạ Vũ phi
cho tốt, nếu không trẫm sẽ không tha cho các ngươi!”
“Vâng!”
Một đám dạ vang lên, Long Kỳ đứng dậy, đi ra trước cửa, Hoan nhi tiến đến,
“Nương nương, người có khoẻ không? Có đau không?”
Tôi
cười khổ, gật gật đầu, Hoan nhi bưng một chén cháo nhạt tới bón cho tôi ăn
xong, bỗng chốc có sức đôi chút, tôi gọi Hoan nhi lại kể cho tôi mọi chuyện sau
khi tôi ngất đi.
Hoan
nhi rưng rưng kể lại, nói tới đoạn sau khi cả người đau đớn ngất đi, không hiểu
vì sao mọi người các cung tụ tập đông đủ, vây quanh cung Phiêu Hoa, tôi biết đều
là tới xem kết cục của tôi, Hoàng Thượng thì ngày đêm túc trực bảo hộ tôi, mãi
cho tới khi giúp tôi rửa sạch thân dưới đầy máu. Mũi tôi đau xót quá, đó là đứa
con của tôi mà! Long Kỳ tức giận, bảo Thái Y điều tra rõ nguyên nhân tôi bị sảy
thai, mà tới tận hôm nay cũng không có chút manh mối nào.
Lòng
tôi kinh hoàng, rốt cục là ai ở sau lưng hãm hại tôi đây? Tôi cắn chặt răng một
cái, nếu tôi biết là ai làm, tôi sẽ để cho nàng ta sống không bằng chết.
Lúc
này Thái Y lại tới, nhìn thấy tôi ngồi bên giường, hướng tôi quỳ xuống, tôi bảo
ông đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị bắn tới trên người ông, “Thái Y, vì sao ta lại
bị sảy thai? Nói rõ ràng cho ta biết?”
Nhìn
thấy ánh mắt giết người của tôi, Thái Y đứng lên rồi lại quỳ xuống trên mặt đất,
“Bẩm nương nương, trước mắt còn chưa có thẩm tra ra…Lão thần vô dụng…”
Tôi
thất vọng vô cùng, quay mặt đi không thèm nhìn ông ta, ánh mắt khẽ chớp dừng
trên chiếc túi hương, đầu óc đột nhiên nổ tung, là nó ư?
Tôi
dùng sức giật mạnh chiếc túi hương ra, kinh hãi nhìn nó chằm chằm, tôi đã đoán
ra được mùi hương này là loại nào rồi, nó chính là mùi tàng hoa hồng…đúng ..là
nó…Tôi cầm chiếc túi hương đã hại tôi mà trong đầu trống rỗng, lại nghe được tiếng
Thái Y hoảng sợ nhìn chiếc túi hương trong tay tôpi, run giọng hỏi, “Nương
nương…Lão thần đã biết…Là chiếc túi hương này…”
Tôi
nhắm chặt mắt lại, nắm chặt chiếc túi hương trong tay, cắn chặt răng gằn từng
câu trong miệng ra, “Truyền lệnh của ta, phong toả chùa Khải Phúc! Bất luận kẻ
nào cũng không thể để cho chạy thoát”
“Vâng”
Tiểu Thuận Tử nhận lệnh chạy ra cửa, Hoan nhi thì giọng sợ run, “Nương nương,
chả lẽ là lão ni cô kia hại nương nương sao?”
Không
phải bà ta thì là ai chứ? Tôi không thù oán gì với bà ta, sao bà ta lại hãm hại
tôi như thế, nói vậy sau lưng bà ta nhất định có một kẻ thật đáng giận, đừng để
tôi tóm được, nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.
Trong mắt
tôi bắn ra tia thù hận, tất cả mọi người im phăng phắc, kinh hoàng cúi đầu.

