Hoàng Hậu Anh Túc- Chương 106 phần 2
Tôi
cứ đứng bên ngoài đợi chàng, Hà công công nhìn thấy tôi đứng một bên, lại nói
hơi nhiều, “Nương nương, lão nô có chút không biết có nên nói là sớm quá hay
không, nhưng người cũng đừng lo lắng, đây cũng là chuyện sớm muộn gì mà thôi”
Tôi
nhìn ông một cái, “Chuyện gì vậy?”
Hà
công công cười hì hì, ghé sát tai tôi, “Chắc là Hoàng thượng đang định phong
nương nương làm Quý phi đó!”
Đầu
tôi nổ bùng, không nghe nhầm đó chứ? Tôi kinh ngạc nhìn ông, cau mày nói, “Thật
ư? Sao mà ông biết vậy?”
Hà
công công thoáng đắc ý đón trước, “Lão nô đã hầu hạ bên Hoàng Thượng mười mấy
năm rồi, tâm sự này đó của Hoàng Thượng vẫn là do Lão nô nghiễn ngầm mà ra cả,
chỉ là bây giờ còn có chút trở ngại, rất khó giải quyết”
“Chuyện
gì?” Tôi cau mày lại, Hà công công nhẹ giọng nói, “Còn không phải Thái Hậu bên
đó sao, bà ấy triệu tập một ít lão thần, bảo bọn họ viết thư tấu, ngăn chuyện
Hoàng Thượng tứ phong đó! Thái Hậu cứ nắm lấy lai lịch của nương nương không rõ
ràng, nói tổ tiên của nương nương cũng không phải làm quan, hơn nữa lễ nghi
cũng không hoàn hảo, quả thực là….aizzz, thôi không nói nữa!” Hà công công im mồm,
trong lòng tôi đã rõ, nếu thật sự Long Kỳ muốn phong tôi làm Quý Phi, chuyện
này thật sự là chuyện khó giải quyết thật. Nhất định Thái Hậu sẽ nắm chặt lấy
không buông, bắt triều thần lấy chuyện này ra ép Long Kỳ, không đồng ý phong
tôi là quý phi.
Tôi
đối với thân phận không quan trọng như vậy, vừa đúng lúc ở trong hoàng cung, lại
nhất định vì chuyện này mà ưu phiền, nếu Long Kỳ cho tôi, tôi sẽ không thể ra
bên ngoài được, chàng định cho tôi có vị trí vững vàng trong hậu cung, chỉ là
Thái Hậu quyết tâm không cho tôi bước qua, cố chặn đứng lại, cũng làm cho Long
Kỳ làm việc không thuận lợi.
Tôi
hỏi Hà công công, “Hoàng Thượng đang triệu kiến người nào vậy?”
Hà
công công thờ dài thườn thượt, “Còn không phải là hai người bảo thủ kia sao? Cứ
nắm lấy nhược điểm của nương nương, vẫn chẳng chịu buông tay, Hoàng Thượng triệu
kiến họ vài lần rồi!”
Lòng
tôi bỗng thấy hơi nóng, thật đúng là người bảo thủ thật, chỉ có biết nắm lấy
này đó thôi, thật sự là không buông tha. Tôi hướng thư phòng đi đến, HÀ công
công giật mình kinh ngạc, gọi theo sau, “Nương nương, người định đi đâu vậy hả!”
“Ta
muốn tới nhìn một chút xem hai người bảo thủ này xem!” Tôi ném lại câu đó, còn
người thì đã bước vào trong thư phòng rồi. Long Kỳ đang ngồi ở ghế trên, dưới đất
quỳ có hai lão thần, Long Kỳ nhìn thấy tôi đến thì có chút ngạc nhiên rồi lập tức
nhìn tôi cười cười, hai lão thần giật mình sựng lại, tôi ngồi xuống bên cạnh
Long Kỳ, Long Kỳ hạ giọng thì thầm hỏi, “Sao thế nào lại rảnh rỗi đến đây vậy?”
“Em
muốn đến nhìn chàng! Không được sao?” Tôi cười khẽ nói, cảm giác đối với chàng
đã khôi phụ như ban đầu, hơn nữa lại càng sâu hơn, nghe xong những lời Lãnh Phù
nói, tôi lại càng cảm động bởi hành động hết thuốc chữa của chàng, chàng đã làm
cho tôi nhiều như vậy, còn tôi lại không nghĩ tới hồi báo, chỉ có thể dùng sự
yêu thương nhiều hơn hưởng ứng với chàng.
Nhìn
thấy tôi và Long Kỳ nói đùa với nhau, lão thần đang quỳ nói, “Hoàng thượng,
chuyện này Hoàng thượng không thể không lo lắng nha! Tổ huấn không thể làm trái
được!”
Long
Kỳ mặt lạnh đi, làm như không kiên nhẫn được nữa, phất phất tay bảo, “Được rồi,
các ngươi không cần lấy tổ huấn ra bức hiếp trẫm, chuyện này trẫm đã quyết định
rồi, lui ra đi!”
“Hoàng
thượng….Nhưng mà…..” Lão thần hình như còn muốn nói nữa, tôi cau mày, xem ra
không giúp bọn họ tẩy sạch não, đời này bọn họ cứ đều luẩn quẩn mãi trong lòng,
tôi cất cao giọng nói chen vào, “Tổ huấn là cái gì vậy? Tổ huấn còn không phải
là do chính Hoàng Thượng các đời tạo ra sao, hiện giờ ngồi ở trước mặt các
ngươi đây là vua một nước, chả nhẽ ngài ấy không có quyền lực sửa lại tổ huấn
sao? Nếu cả đương kim hoàng thượng mà đến uy tín này không có nữa, thì ngài ấy
có phải là quân lâm thiên hạ nữa đâu, quần thần khống chế, ngẫm lại, cổ huấn
này xưa cũ lắm rồi, không thích hợp với Hoàng triều Vĩnh Hán bây giờ, tổ huấn
nên sửa đổi lại”
Những
lời nói của tôi làm cho hai vị lão thần sợ tới mức không nhẹ, mở to mắt nhìn
tôi, bỗng chốc không có phản ứng gì, làm Long Kỳ đang cười bỗng bừng tỉnh,
trong mắt Long Kỳ là một mảng cười, “Ái phi của trầm nói đúng lắm, tổ huấn này
không phù hợp nên sửa đổi lại!” Nói xong lại cười rất to, rất thoải mái, hai
lão thần tức nổ cả mắt, râu tóc bay tứ tung, mãi một lúc sau mới nói được,
“Nương nương đây là coi rẻ tổ tiên, nói ô miệt!” Nói xong vòng tay hướng lên trời,
“Tổ huấn là các đời hoàng triều truyền xuống, làm sao nói là có thể dễ dàng sửa
đổi được chứ? Đây là không thể được rồi!”
Xem
ra đúng là ý tưởng truyền thống rồi, tôi cau mày, mặt lạnh dò hỏi, “Được các
ngươi luôn miệng nói là tổ huấn tổ huấn, vậy xin hỏi tổ huấn này là ai định ra
thế? Là ai hả?”
“Điều
này….” Hai lão thần mặt mày choáng váng, bỗng chốc im mồm không nói được gì,
tôi lại tiếp tục, “Các ngươi cũng nên thay đổi tư tưởng chút đi, chả nhẽ nước lớn
Hoàng triều Vĩnh Hán huy hoàng hôm nay cũng bị luật pháp cũ gây trở ngại mà đi
tiếp sao? Thế giới mỗi ngày một thay đổi, mỗi ngày một thiên biến vạn hoá, các
ngươi cứ luôn dùng quy củ cũ của tổ tiên mà làm việc không thay đổi, làm từng
bước, các ngươi có còn đầu óc nữa không đây? Chúng ta hẳn là phải bước theo đồng
bộ cùng thế giới đi tới chứ, không ngừng sáng tạo ra cái thích hợp để phát triển
quy củ, ngươi nói tổ tiên chả nhẽ là ngựa thần hay sao? Nó có thể biết trước được
tương lai hay sao? Nó có thể đem mọi chuyện trong Vĩnh Hán này quy định ra hết
hay sao? Không phải, nó cũng là người, nó chế định ra một chút chưa rõ, đại
khái gọi là quy củ đi, cụ thể thế nào thì căn cứ vào sự phát triển của các đời
hoàng triều mà phát triển xuất phát từ đương kim Hoàng thượng để bổ sung, như vậy
mới có thể trợ giúp cho Hoàng triều tiến bộ được, mới không ngừng hoàn hiện,
ngươi có biết hay không, bộ quy củ cũ này của các ngươi có đáp ứng được vậy
sao?”
Hai
lão thần bị khí thế bức người của tôi nói doạ cho, Long Kỳ cũng kinh ngạc nhìn
tôi, lập tức cười phì, tôi liếc trừng mắt, cười hay lắm sao? Hai lão thần còn
đang sửng sốt một lúc, như chưa tiêu hoá nổi một đoạn dài dòng kia của tôi, hai
người cứ nhìn nhau, ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, trong lòng đấu tranh kịch liệt,
mãi một hồi lâu, hai vị lão thần cùng gật gật đầu, mới vòng tay nói, “Nương
nương nói thật ra cũng có lý! Chỉ là sửa đổi tổ huấn cũng không phải chuyện dễ
dàng gì, phải được các vị đại thần nhất trí biểu quyết mới được, Hoàng Thượng
người xem…”
Long
Kỳ cười nhạt bảo, “Được, các ngươi căn cứ theo kế hoạch của ái phi, mau chóng định
ra bản dự thảo, trẫm muốn sửa đổi luật pháp của Vĩnh Hán”
Hai
vị lão thần quỳ xuống chào rồi lui ra, Long Kỳ kéo lấy tay tôi, cười bảo, “Thật
là một ái phi tốt của trẫm, những lời nói này đến làm cả trẫm cũng kinh ngạc nữa,
lại cũng gợi ý cho trẫm nhiều ý tưởng, trầm biết cảm ơn nàng thế nào bây giờ
đây?” Hả”
Tôi
chỉ căn cứ theo sự phát triển của xã hội mà nghĩ nói ra thôi, không ngờ lại
đúng là có hiệu quả thật. Nhìn chàng, trong lòng càng thêm yêu thích hơn, chàng
có lẽ sẽ làm tôi thương tâm khổ sở nhưng chàng làm tất cả cũng đều vì tôi cả
mà. Tôi cắn môi, khẽ hỏi, “Nghe Hà công công nói, chàng định phong em là Quý
phi có thật không?”
“Thật
đó, hậu cung này cũng nên giao cho một người giống như ái phi – người phụ nữ
quyết đoán quản lý rồi!” Long Kỳ cười nói, tôi giật mình, có chút lo lắng,
“Nhưng Thái Hậu bên đó…”
Ánh
mắt Long Kỳ bỗng nhiên lạnh xuống, “Thái Hậu bên đó nàng không cần quan tâm, trẫm
sẽ giải quyết! Ngày mai trẫm bảo nội thần sửa một phần thánh chỉ, phong nàng
làm Quý phi, tất cả mọi chuyện trong hậu cung giao nàng làm chủ, Thái Hậu chỉ
là phụ giúp mà thôi!”
Tôi
mỉm cười, nhìn tổng thể người đàn ông này của tôi, cảm thấy thật vui thật thoả
mãn, chàng đã vì tôi làm tất cả, chỉ là tôi có đôi lúc ngây ngốc không biết tâm
ý của chàng, hơn nữa cứ suy đoán lung tung, làm quý phi của chàng, tôi nguyện
ý, chỉ cần ngày đêm được đứng bên cạnh chàng thì có gì tôi cũng đều nguyện ý cả.
Lúc
này nghe thấy giọng Long Kỳ như mê hoặc bên tai, “Ta còn muốn đưa nàng lên làm
Hoàng Hậu nữa, nàng có biết không?”
Tôi
bị kinh hoảng không nhỏ, làm cho tôi trở thành mẫu nghi thiên hạ của một quốc
gia sao? Trời ơi, không phải là tôi coi thường mình đâu nhé, có đôi lúc, tôi
còn thực sự hoài nghi năng lực của mình nữa đó, trong lòng tôi thật sự kích động,
nắm lấy tay chàng, dựa sát vào lòng chàng, sẵng giọng, “Em còn chưa đạt tới khả
năng này đâu, có cũng được mà không có cũng chẳng sao cả!”
“Ta
đã nói là nàng có thể mà, làm tốt hay không ta ở đằng sau trợ giúp nàng!” Long
Kỳ nói ôn nhu, xoa má tôi, tiếp đó hôn xuống.
Tôi
từ trong lòng chàng ló đầu ra ngẩng lên, vội vàng hỏi, “Đúng rồi, có tra ra kẻ
tặng túi hương cho em không?”
Ôi
có thể thấy sắc mặt đang biến đổi, “Đã tra xét ra rồi, trẫm đã bức cung hắn, cuối
cùng cũng có người khai ra lai lịch của hai kẻ kia, bọn họ vốn không phải là
người ở chùa Khải Phúc, mà là kẻ lánh đời trong giang hồ, là một đôi bà cháu.
Ngày đó sau khi tặng cho nàng túi hương xong thì biến mất không thấy, trẫm đã
phái đại nội mật thám truy tìm, quyết tìm cho ra hai kẻ đó! Nàng yên tâm đi! Trẫm
tuyệt đối không tha cho bọn chúng đâu!”
Người
lánh đời, chả trách vị ni cô kia trông thần khí trấn định thế, đó không phải là
loại người bình thường có thể làm được. Tôi và bà ta không liên quan, bà ta
không có khả năng hại tôi được, do vẫn còn nhớ rõ bà ta niệm một đoạn kinh, nói
vậy bà ta vẫn là kẻ có võ công cao cường, khi đó tôi cảm thấy rất buồn ngủ, xem
ra bà ta đã dùng tới pháp lực, hiện giờ có thể cơ bản xác định đằng sau các bà ấy
có một kẻ thao túng, tôi nghĩ mãi mà đoán không ra là ai, tôi chỉ chờ mong sau
khi Long Kỳ bắt được bọn chúng sẽ cùng đối chất với nhau.