Mãi Mãi Bên Em - Chương 16
Chương 16:
Sáng sớm hôm nay dậy cô đã được ai đó chuẩn bị sẵn bữa ăn
sáng, cùng ai đó nói chuyện, cùng ai đó tình cảm, và bây giờ, cùng ai đó đang
xem phim. Anh khoan dung ngồi trên ghế sofa lật sấp tài liệu, rồi làm tùm lum
việc bởi vì hôm qua vì chăm sóc cô nên anh đã không đến công ty. Vừa làm vừa phải
bận “coi sóc” nữ nhân đang ngồi trong lòng mình, ăn bánh, khi khát thì sẽ uống
nước lọc, ngẩn ngơ xem tivi.
Quả là sung sướng!
Rồi quên mất anh đang ngồi ở phía sau lưng, dù là bận làm đó
nhưng ít ra anh vẫn còn lâu lâu nhướn mày lên nhìn cô, còn cô thế nào? Một cái
nhìn cũng không thèm đá cho anh một cái. Anh tự hỏi cái tivi có gì đặc sắc hơn
anh đâu chứ. Anh đây còn đẹp trai gấp trăm ngàn lần mấy tên điện ảnh Hàn, không
ngắm anh thì thôi, lại còn bơ anh mà dán vô cái màn hình tinh thể lỏng đó.
Anh ghen! Với cái tivi? Đó là điều chắn. Khụ…khụ, có cần phải
làm quá lên như thế không?
Anh ngang nhiên cầm remote tắt đi, bỏ bịch snack cô đang ăn
xuống bàn, nhìn cô nói:
- Mới vừa ăn sáng xong, không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, như
vậy sẽ không tốt cho bao tử. Còn nữa, khi ăn xong nên ra ngoài vận động cho
tiêu hóa, không được ngồi im một chỗ coi tivi. Như vậy sẽ rất nhanh béo phì_anh
là đang ghen hay là đang chỉ bảo cô? Có lẽ hòa hợp cả hai mới đúng
Đây là đạo lý ở đâu ra vậy? Cô mới ăn, còn chưa hết một bịch
bánh lấy đâu ra cớ làm hại đường tiêu hóa? Anh cũng mới ăn xong, cũng đang ngồi
một đống đấy thây, cớ gì phải bắt bẻ cô.
Liếc anh một cái sắc lẹm, cô vểnh môi trả lời:
- Em như thế nào kệ em, anh nhìn đi, em cũng đâu có mập bao
nhiêu, ăn nhiều một chút, cũng không đến nỗi sẽ phát phì_cô vừa nói vừa vỗ vỗ
vào cánh tay “gầy dơ xương”
Anh khẽ cười một cái, bỏ đống tài liệu gạt sang một bên,
nhéo cô nói:
- Được rồi. Bây giờ lên thay đồ đi, anh sẽ dẫn em đi dã ngoại
Nghe lời nói cưng chiều của anh, làm mắt cô sáng lạng, miệng
cười toe toét hết cỡ. Chỉ thiếu điều là không nhảy cẫng lên như mấy lần trước
thôi, nói gì thì nói, tay chân cô bây giờ mọi hoạt động cũng khó khăn hẳn. Cô
cũng biết, vì vết thương lần trước khiến tay cô trở thành vật “sắp tàn phế”, cô
buồn, không được cầm những vật có hoạt động mạnh, vậy thì súng? Có tính không?
Là một chị hai của xã hội đen, việc cầm súng giết người, đó
là điều không thể không có. Nhưng bây giờ nghĩ tới việc hằng ngày có anh bên cạnh,
quãng đường còn lại sẽ cùng anh bước tiếp, như vậy, là cô đã thỏa mãn lắm rồi.
(Tác giả: tỷ à! Chưa đâu tỷ, đừng vội mừng, muội còn cho tỷ
đau khổ dài dài *cười gian*)
15 phút sau cô trở xuống với bộ đầm hồng ren xúng xính, mái
tóc thả dài hơi quăn lọn phần đuôi, cô trang điểm không quá đậm cũng không quá
nhạt, nói chung, đủ hớp hồn mọi nam nhân và cũng đủ làm mọi nữ nhân phải ngước
nhìn. E hèm, nói không quá đâu, bằng chứng là bây giờ anh đang nhìn cô không chớp
mắt kìa. Dù đây không phải là lần đầu tiên hẹn cô đi chơi hay nhìn thấy cô
trang điểm nhưng Đình Đình đẹp lộng lẫy như vậy cũng khiến anh có chút bực
mình. Lý do là gì? Bạn thử nghĩ xem, bạn cùng bạn gái mình đi chơi, mà bạn gái
bạn hễ đi đến đâu là lại có nam nhân nhìn thèm thuồng thì bạn sẽ phản ứng như
thế nào?
Anh khó chịu đi lại gần cô, ôm eo cô kéo sát vào người tỏ vẻ
sở hữu, rồi dẫn cô ra xe.
Sau 30 phút thì cuối cùng cũng tới nơi, gì mà anh nói sẽ đưa
cô đi chơi, gì mà gì mà??? Đây đúng là lừa đảo mà, đây chỉ là nơi quen thuộc,
cánh đồng lúa đó, có phải nơi nào mới lạ đâu. Nhìn vẻ mặt cô phụng phịu, anh
đúng là thỏa ý nguyện, muốn là dẫn cô ra ngoại thành chơi cơ, nhưng nhìn dáng
vóc cô, anh lại không biết sao chuyển hướng đưa cô đến đây.
Đây là “đồng khô cỏ cháy, hoang sơ vắng vẻ” tuyệt sẽ không
có cặp nào ngoài anh và cô, và tất nhiên như ý anh muốn, sẽ không có bất kỳ nam
nhân nào nhìn nữ nhân của mình. Vì hoàn thành “di nguyện” đó anh bất chấp “mọi
thủ đoạn”.
(Tác giả: huynh à, huynh gian quá, vừa gian vừa đểu *đập
bàn* đúng là thứ nam nhân muội cần)
- Thần Võ, anh nói là đưa em xuất ngoại, vậy sao lại đến nơi
này?
Anh đưa vẻ mặt vô tội nhìn cô, bỡn cợt nói:
- Anh là nói đưa em đi chơi chứ không phải là ra ngoại
thành, nơi này cũng không tồi, em đừng hành động thái quá lên như vậy chứ
Nghe anh nói xong làm cô muốn một nước gọi trực thăng lên đi
về à, đúng là như anh nói, quả là nơi này rất thanh bình, vừa đẹp lại thơ mộng,
quả là cô rất thích nhưng ít ra anh cũng phải nói trước chứ, làm cô tưởng tượng
rất nhiều rồi khi đến nơi…vỡ mộng! Không tức mới lạ.
- Em yêu, lên đây anh cõng
Cô ngước mặt lên nhìn nam nhân bên cạnh vừa phát ra tiếng
nói, hai chữ thôi, ngạc nhiên. Cách xưng hô thay đổi, đã làm cô rùng mình nổi hết
cả da gà, vế sau còn yêu cầu cô leo lên lưng. Ý anh là gì đây? Cô thật sự không
hiểu à. Trơ trơ đôi mắt ứ hiểu nhìn anh đang ngồi xuống, còn cười nữa chứ, nãy
giờ cũng đã 5 phút rồi à, anh có hơi nóng lên tiếng:
- Đừng đứng đó giả ngơ, lên đi, anh sẽ cõng em đi dạo
A! Mục đích anh là như vậy, khung cảnh lãng mạng, người yêu
thì ngọt ngào, ai ui, thật làm cô muốn hét lên sung sướng nha. Dại gì không
nên, cô hớn hở cúi gập người xuống trèo lên lưng anh, xốc cô lên cho an toàn hẳn,
anh men theo con đường mòn cứ đi thẳng về phía trước.
Òa! Cô quan sát kỹ nha, đây chính là con đường duy nhất à,
phía bên cạnh chỉ toàn là một màu xanh thẳm bạt ngàn, cô thầm cười trong lòng,
chỉ như thế này thôi. Cũng quá đỗi làm cô hạnh phúc rồi.
Yêu anh! Là một sai lầm nhưng không đáng tiếc, vả lại, là cô
tự nguyện, không hối hận và sẽ mãi không hối hận.
Ôm siết lấy cổ anh, cô nhẹ nhàng lên tiếng:
- Thần Võ, cảm ơn anh
Anh cũng giữ chặt cô trên mình, trả lời:
- Có gì đâu mà phải cảm ơn anh, đây là thứ em xứng đáng được
nhận, hứa với anh, sau này không cho phép em lên lưng bất kỳ người con trai nào
cõng, ngoài anh
Cô ra sức gật đầu lia lịa:
- Anh không nói, em cũng không có ý định đó, em sẽ bám chặt
lấy anh như thế này, tuyệt đối sẽ không buông. Chỉ mong anh đừng vứt bỏ em, vì
anh là người em rất cần, khiến cho em thay đổi hoàn toàn. Không có anh, cũng sẽ
không có em của ngày hôm nay
(Tác giả: sao hôm nay Đình tỷ lại sến thế nhỉ? Có phải là do
mình chăng :v)
- Em khờ quá, anh sẽ mãi giữ chặt em như thế này, Thiên Tinh
đã rời bỏ anh rồi, giờ chỉ còn em, Lạc Đình tồn tại trong tim anh thôi
Nghe anh nói như vậy cô mới từ từ nới lỏng bàn tay mình ra,
thì ra là vậy, trong anh, vẫn còn hình bóng của chị Thiên Tinh, mãi mãi cũng
không thể nào xóa đi được. Nếu như Thiên Tinh không chết, cô cũng sẽ không có
được vị trí của ngày hôm nay, hay nói cách khác, đến bây giờ, cô vẫn còn là một
người thay thế.
Trời ngả dần từ màu vàng xuống núi thành một màu đo đỏ,
không sáng cũng không tối lắm, anh cõng cô đến gần chiếc xe thể thao của mình.
Lấy trong cốp xe ra một cái kính Viễn Vọng*
*Kính viễn vọng: hay kiếng viễn vọng là một dụng cụ giúp quan sát các vật thể nằm ở khoảng
cách xa so với kích thước của con người. Kính viễn vọng được ứng dụng trong quan sát thiên văn học, hay trong công tác hoa tiêu của
ngành hàng hải, hàng không hay công nghệ vũ trụ, cũng như
trong quan sát và do thám quân sự.
Trong các ứng dụng thiên văn, chúng còn được gọi là kính thiên văn.
Trong lịch sử,
kính viễn vọng đầu tiên được chế tạo sử dụng các dụng cụ quang học, để thu
nhận ánh sáng đến từ vật thể ở xa và tạo ra hình ảnh phóng đại dễ dàng quan sát
bởi mắt người. Chúng là các kính viễn vọng quang học.
Sau này, các loại kính viễn vọng khác được chế tạo, sử dụng bức xạ điện từ nằm
ở bước sóng khác,
đến từ vật thể ở xa, như radio, hồng ngoại, tử ngoại, tia X, gamma, ...
(Tác giả: hè hè, giải thích cho
những ai chưa biết rõ về kính viễn vọng :D search google cả đấy :))
Cô nhíu mày khó hiểu nhìn anh,
loại kính này, cô cũng đã từng thấy qua nhưng chưa từng thử bao giờ. Ách, giờ
anh lại lôi ra, há là làm khó dễ cô.
Anh bật cười xoa đầu cô, đưa chỗ
kính tới trước mặt cô bảo:
- Hôm nay là ngày có sao Bắc Đẩu*,
em xem đi, ngôi sao phát ra bảy màu ánh sáng ấy
*Sao Bắc Đẩu: còn gọi là Bắc Đẩu tinh (北斗星) hay tên tiếng Trung Quốc đầy đủ Bắc Đẩu thất tinh (北斗七星) là một mảng sao gồm bảy ngôi sao.
Mảng các ngôi sao này
tạo nên hình ảnh giống cái đấu (đẩu) hay cái gàu sòng hoặc cái xoong và nằm ở
hướng bắc vì vậy một số nước gọi nó là sao Bắc Đẩu.
Trong
thiên văn học hiện đại, nhóm sao này là một mảng sao gồm 7 ngôi, là bảy ngôi sáng nhất nằm
trong ranh giới của chòm sao Đại Hùng (Ursa Major) tại thiên cầu bắc. Chòm Đại Hùng Tinh ngoài 7 ngôi còn nhiều ngôi sao khác
(Polaris:
sao Bắc Đẩu)
Vừa
nói anh vừa hướng dẫn cô cách sử dụng, di dời đầu kính hướng về ngôi sao đó cho
cô xem. Cô nhìn theo hướng anh chỉ, woaaa! Quả thật rất đẹp nha. Cô đây là lần
đầu tiên chứng kiến thấy vật thể xa mình như vậy à.
Nguyên
Thần Võ! Anh thật là đáng yêu quá đi!
………………………………………………………………………………………………………………………………
Lái xe
về đến biệt thự đã là 8h tối, tuy là hôm nay anh không đáp ứng cô ra ngoại
thành nhưng những gì anh làm hôm nay cho cô, cô sẽ không bao giờ quên đâu. Cất
xe, anh với cô vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Thoắt đã gần 10 giờ, đem cô vào
phòng đặt cô nằm xuống, đắp chăn lên nửa người cho cô rồi anh mới rời phòng đi
xuống nhà khách.
“Giống
như ánh sáng của ngôi sao ở nơi xa xôi nghìn dặm, chúng ta chỉ có thể nhìn nhau
từ nơi xa xôi. Tin tưởng rằng tình yêu sẽ không nói những lời dối gian, chỉ là
do sự chia cách hưng niềm mong ước em sẽ quay về. Đều chỉ là những nỗi
thất vọng, giống như ngôi sao băng nơi xa xôi vẫn sẽ đi tìm kiếm, sức mạnh tình
yêu của em đã bay đến nơi nào. Nơi xa xôi không nhìn thấy ngôi sao ở
phía xa, chỉ có thể ngóng nhìn, em cũng như vậy sao, em tình yêu đặt vào trong
trái tim. Những ngôi sao tràn ngập bầu trời sẽ đem lại cho anh, hàng nghìn
những điều mong ước. Anh chỉ mong đổi tất cả để được có em. Có em ở bên cạnh
anh”
(Vietsub – Nói từ
xa – Lâm Chí Dĩnh)
[ Alo ]_anh bắt
máy
[ Mày, là
Nguyên Thần Võ đúng chứ? ]_đầu dây là tiếng nam nhân lạnh giọng hỏi
[ Phải. Là tôi,
ông là ai? ]
[ Nghe cho rõ
đây, mày, đang giữ một con bé tên Lạc Đình đúng chứ? Sao mày có thể rảnh rỗi
đem thứ rác rưởi tao vứt đi mà nuôi vậy hả? Tao cần nó, trao đổi đi, tao đang
giữ một thứ mà mày rất cần ]
[ Ông là ai?
Ông muốn gì Đình Đình? ]
[ Đừng nôn
nóng, tao muốn làm gì cô ta mày không cần phải bận tâm, tao giết được cô ta một
lần, thì tất nhiên cũng sẽ giết được cô ta lần thứ hai, thứ ba, và rất nhiều.
Nếu như mày đồng ý trao đổi thì tao bảo đảm cô ta vẫn sẽ sống an toàn, còn nếu
không? Mạng nó, tao không đảm bảo ]
[ Ông…ông nói
gì? Ông tưởng tôi sẽ giao Đình Đình cho ông sao? Nực cười ]
[ Nghe rõ này,
không phải, mày có một con bồ tên là Quỳnh Thiên Tinh đúng chứ? Tao đang giữ
nó, nếu mày không trao đổi vậy thì mạng con này, sẽ vĩnh viễn được mày ban tặng
đấy ]
Anh thật sự
không tin những gì mình đang nghe mà, những lời người đàn ông này nói rốt cục
có phải là sự thật không? Mộc Lai cô thư ký anh nói Thiên Tinh đã chết rồi mà
sao bây giờ lại xuất hiện ra một Thiên Tinh thứ hai? Anh bây giờ đang rất phân
vân?
Nếu chọn Lạc
Đình, thì tình yêu đầu tiên của anh sẽ mất đi
Nhưng nếu chọn
Quỳnh Thiên Tinh, Đình Đình của anh sẽ rất hận
Một bên là tính
mạng đang bị đe dọa, còn một bên, asihhhh Đình Đình cô là con của Mafia, nhất
định sẽ được nhiều người bảo vệ nhưng Thiên Tinh thì không?
Vả lại người
đàn ông này cũng nói, nếu lấy cô từ tay anh, cô vẫn sẽ được an toàn cơ mà.
Bối rối? Lo
lắng? Hoảng sợ? Phân vân? Bức rức? Anh lên giọng não nề
[ Được. Tôi sẽ
cùng ông trao đổi ]
[ Ha ha ha. Tốt
lắm, ngày mai, 9h tại địa điểm hôm nay mà mày đi chơi ]
“Rụp”
Anh cúp máy,
tâm trạng bần thần, vậy là cuối cũng anh vẫn chọn Thiên Tinh. Không phải vì anh
hết yêu Đình Đình cô, mà do, anh đang bảo vệ sự an toàn cho cô. Qua hết đêm
nay, cô, sẽ không còn là của anh nữa.
Một giọt nước
mắt rơi xuống khuôn mặt anh, anh ngước mặt lên nhìn người đang ung dung nằm
ngủ, anh cảm thấy sao mình tội lỗi quá. Anh mới yêu cô không lâu nay lại đành
xa cách.
Số phận? Thật
trớ trêu.
Đình Đình, tha
thứ cho anh, anh không muốn như thế đâu. Buông em, là điều duy nhất anh có thể
làm được, anh xin lỗi!