Khoảng cách tình yêu - Chương 03 - Phần 5
Bảo
Phương không đáp, chỉ trừng mắt nhìn anh đầy tức giận. Lăng Phong không hề bị
ánh mắt đó đe dọa, cậu khẽ cười bảo:
- Nếu
anh thắng, em nhất định phải chấp nhận sự hiện diện của anh bên cạnh em. Anh
chỉ muốn ở bên cạnh em như vậy thôi. Anh tuyệt đối không phiền nhiễu em. Em
cũng có thể yêm tâm, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ không để em gặp bất kì nguy
hiểm nào.
Trước
lời nói chân thành có ý cầu khẩn của Lăng Phong, Bảo Phương có chút xúc động,
cô thở ra một cái rồi đáp:
- Anh
đánh thắng rồi nói.
Sau đó
cô tiến thẳng đến, tung ra một quyền về phía Lăng Phong, cậu dễ dàng tránh né.
Vai khẽ nhún một cái thách thức, ánh mắt nhìn Bảo Phương cười khiêu khích. Bảo
Phương cảm thấy bực tức, xoay người làm một cú đá mạnh về phía Lăng Phong, cậu
đưa tay chặn đón cú đá của Bảo Phương khiến cả người phải lùi lại về sau mấy
bước. Sau đó, cả hai đấu cùng nhau mấy phen.
Bảo
Phương thận trọng không để Lăng Phong có cơ hội chiến thắng nhanh chóng, còn Lăng
Phong cũng không thực sự đánh hết sức mình vì cậu sợ lỡ như sơ suất sẽ làm Bảo
Phương bị trọng thương. Điều này càng có lợi cho Bảo Phương trong việc tiếp cận
Lăng Phong dùng đòn Judo vật ngã cậu.
Quả
nhiên, Bảo Phương lợi dụng thời cơ đánh cận chiến, nắm chặt lấy cổ áo võ phục
của cậu, nhanh chóng ra đòn hất ngã cậu xuống đất.
Lăng
Phong không ngờ Bảo Phương lại sử dụng đòn này để đối phó nên bất ngờ không kịp
trụ lại đành để cô hất ngã đau đớn.
Bảo
Phương thở hồng hộc nhìn Lăng Phong bị mình đánh ngã, miệng nở nụ cười thoải
mái. Nhưng Lăng Phong đã nhanh chóng đứng bật dậy, dập tay xuống sàn nhà lấy
thế, lao vào nắm lấy vạt áo Bảo Phương, sử dụng nhu đạo để đáp trả.
Bảo
Phương cũng đã tóm lấy vạt áo cậu, cả hai ở vào thế giằng co, chân móc vào nhau
muốn gạt ngã đối phương
Cả hai
vừa muốn tấn công vừa muốn phòng thủ. Muốn chiến thắng cần dùng tiểu xảo lừa
đối phương mắc bẫy nhưng hai người đều thông minh và phản ứng mau lẹ cho nên
chưa ai bị đốn ngã.
Một trận
đấu ngoài kinh nghiệm, thực lực còn có sức bền. Lăng Phong trước giờ trong Judo
chưa từng nghiêm túc, hôm nay vẻ mặt mới thực sự nghiêm túc, lại là con trai
nên có sức lực mạnh hơn. Bảo Phương vì vậy mà bị cậu vật ngã xuống sàn, thở
dốc.
Lăng
Phong vật ngã Bảo Phương, thuận thế đè lên người cô, không cho cô có thời gian
vùng dậy phản công. Bảo Phương sau một hồi vùng vẫy vẫn không thoát khỏi gọng
kiềm của Lăng Phong, cuối cùng đành thở dốc chấp nhận thua cuộc. Cô buông tay
khỏi người Lăng Phong, xoãi chân, hơi thở dồn dập, mặt đầy mồ hôi, há miệng hít
thở không khí.
Lăng
Phong khẽ cười khi thấy biểu hiện chịu thua của Bảo Phương nhưng sau đó lại cảm
thấy hơi thở dồn dập của cô phả ra nóng ấm, bàn tay cậu đang đặt trên phần mềm
mại, ngực phập phồng theo từng hơi thở của cô. Cảm thấy trong người có một luồng
nhiệt kích động tuôn tràn, đưa mắt nhìn gương mặt đã đỏ bừng đầy vệt mồ hôi của
Bảo Phương, lại thấy gương mặt đó cuốn hút vô cùng.
Lăng
Phong không kiềm chế được cúi người hôn lên đôi môi đang há ra thở dốc của Bảo
Phương. Dùng miệng gặm lấy bờ môi hồng nhỏ xinh kia, cái lưỡi linh hoạt đi
nhanh vào trong khoang miệng không khép kín kia, bắt đầu khuấy đảo, chiếm lấy
từng vị ngọt nơi đây.
Bảo
Phương không ngờ mình lại bị Lăng Phong bất ngờ hôn cuồng nhiệt như vậy. Không
khí đang được cô cố gắng lấy lại thì bất ngờ bị cướp đi lần nữa. Sức lực vẫn
chưa kịp phục hồi, lại bị kích động bất ngờ nên ngây người không kịp phản ứng,
cứ thế bị người ta chiếm đoạt nụ hôn.
Đó là
một nụ hôn sâu, một loại cảm giác mà Bảo Phương chưa từng gặp, toàn thân bị
kích động khiến cho tim đập mạnh không ngừng, cảm giác đầu lưỡi bị cuốn lấy tê dại.
Đầu óc Bảo Phương thấy choáng voáng trống rỗng, mất khả năng suy nghĩ. Ánh mắt
theo bản năng khép lại, chìm đắm trong nụ hôn của Lăng Phong.
Cho đến
khi Bảo Phương không còn thở được nữa, không khí không thể vào bên trong khiến
cô thấy khó chịu muốn ngất đi. Bản năng sinh tồn đánh thức tâm trí cô, cuối
cùng bản thân đã có thể lấy lại sức lực, Bảo Phương đưa tay cố gắng đẩy Lăng
Phong ra khỏi người mình.
Sau đó
cô ho một trận dài, cảm thấy cổ họng khô khốc, hơi thở đứt quãng từng chập.
Một bàn
tay vỗ lưng Bảo Phương giúp cô ngồi dậy để dễ dàng hít thở, rồi nhanh chóng đưa
chai nước khoáng trước mặt giúp cô uống vào. Bảo Phương ngoan ngoãn nghe lời,
nước vào cổ họng cô theo đó mà nuốt, từng ngụm từng ngụm, nhanh chóng làm dịu
cổ họng khó chịu của mình. Nước quả là rất tuyệt.
Vừa vào
trong cơ thể đã khiến Bảo Phương nhanh chóng phục hồi thể trạng của mình.
- Em
không sao chứ? - Lăng Phong nhìn sắc mặt có chút dịu lại của Bảo Phương thì ái
ngại hỏi.
Bảo
Phương bèn hất bàn tay đang cầm chai nước của Lăng Phong ra khỏi người mình,
khiến chai nước bị hất tung ra, nước văng tung tóe. Sau đó cô xô Lăng Phong té
ngã rồi đứng bật dậy, môi mím chặt căm giận nhìn cậu rồi cầm lấy ba lô đi một
mạch ra bên ngoài.
Nhưng
khi Bảo Phương ra đến bên ngoài, cô mới phát hiện mình bị đưa đến một nơi hoàn
toàn xa lạ. Lúc Lăng Phong đưa cô đến bằng xe hơi rồi cứ thế theo cậu đi vào mà
không hề xem xét xung quanh. Bảo Phương cảm thấy tức giận với chính bản thân
mình, cô đã đánh mất lí trí khi ở bên cạnh Lăng Phong, cứ cắm đầu theo cậu đến
đây với suy nghĩ chấm dứt được cậu mà hoàn toàn quên mất khả năng phòng vệ xung
quanh.
Trước
mặt cô là một mảnh vườn rộng lớn với nhiều cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng. Có
rất nhiều loại cây hiếm và đắt tiền, càng khiến cho khu vườn thêm đẹp tuyệt.
Bảo
Phương đang dáo dác tìm đường ra thì một cây súng từ phía sau chĩa đến đỉnh đầu
cô khiến Bảo Phương khựng người đứng im. Cảm giác sau lưng mình lạnh toát, một
giọng nói mang âm vực lạnh lùng chết chóc vang lên sau lưng:
- Cô bé!
Cô là ai? Tới đây làm gì?
Bảo
Phương chưa kịp lên tiếng đáp thì Lăng Phong đã lên tiếng ra lệnh:
- Chú
Minh bỏ súng xuống đi!
Người
đàn ông ngay lập tức vâng lệnh bỏ súng xuống rồi nhét vào thắt lưng bên trong
áo vest. Bảo Phương đưa mắt nhìn người đàn ông đó, tìm kiếm hình ảnh không bao
giờ phai trong trí nhớ của cô vào cái đêm kinh hoàng đó.
Lúc ông
ta chĩa súng vào đầu, Bảo Phương có hơi quay đầu nhìn về phía sau, nơi đang
diễn ra sự đe dọa tính mạng mình. Cô phát hiện ra một dấu ấn trên tay người đàn
ông đó. Một dấu xăm hình con cọp, con cọp không giống với các hình xăm cọp
khác, con cọp này rất đặc biệt, vừa nhìn vào đã thấy ấn tượng ngay.
Cho nên
trong trí nhớ Bảo Phương, người đàn ông đã bế cô ra khỏi cái thùng carton năm
đó và người đàn ông đứng trước mặt cô bây giờ chính là cùng một người. Nhất là
vết sẹo trên trán kia, mãi mãi khiến người ta không thể nào quên được.
Chiếc
vòng ngọc lục trên tay Bảo Phương như đang phát sáng, cô hết nhìn người đàn ông
được gọi là chú Minh đó đến nhìn Lăng Phong. Tất cả mọi chuyện đều đã rõ.
Lí do vì
sao anh ta biết rõ về cái vòng hơn cả người đeo nó như cô, lí do vì sao anh lại
tiếp cận cô, mặc cho cô tỏ thái độ chán ghét thế nào. Bất chấp nguy hiểm của
bản thân đến cứu cô khỏi tay Kesha.
Nhưng
trước hết trong tâm trí của Bảo Phương, một dấu ấn không bao giờ phai cho đến
khi tìm được lời giải. Bảo Phương nhanh tay cướp lấy khẩu súng đang lộ ra của
chú Minh, nhanh chóng lên đạn chĩa thẳng vào người đàn ông đó:
- Nói
cho tôi biết, kẻ giết ba tôi là ai?
Người
đàn ông không vì sự uy hiếp của Bảo Phương mà thay đổi sắc mặt, ông ta nghiêng
người nhìn Lăng Phong dò hỏi. Lăng Phong tiến lại gần Bảo Phương trầm lặng ra
lệnh:
- Bỏ
súng xuống!
Nhưng Bảo
Phương siết chặt súng hơn nữa, chỉ cần cô bóp mạnh cò súng thì đạn sẽ phóng ra
giết chết người đàn ông trước mặt. Cô tức giận hét lên:
- Mau
trả lời cho tôi biết!
- Em cứ
bóp cò nếu muốn nhưng đáp án mà em muốn tìm bây giờ anh không thể trả lời em
được. - Lăng Phong nghiêm sắc mặt nhìn Bảo Phương đáp.
- Tại
sao? - Bảo Phương phẫn uất hỏi.
- Bọn
chúng rất nguy hiểm, em càng biết nhiều về chúng thì càng không hay. - Lăng
Phong vẫn kiên quyết từ chối.
- Tôi
muốn biết. Nếu anh không nói tôi sẽ bắn ông ta. - Bảo Phương nhìn Lăng Phong uy
hiếp, cô muốn biết đáp án càng nhanh càng tốt.
- Anh đã
nói, nếu em thích thì cứ bóp cò, cách giết người nhanh nhất chính là nhắm ngay
đỉnh đầu của kẻ đó bắn thẳng. Hắn sẽ không có một tia hy vọng sống sót nào cả
đâu. - Lăng Phong bình thản xem lời đe dọa của Bảo Phương như một câu nói đùa.
Người
đàn ông vẫn đứng lặng không thèm động đậy lấy một cái, im lặng quan sát trận
chiến tâm lý giữa Bảo Phương và Lăng Phong.
- Nhanh
lên! Nếu không có lệnh của anh, chú ấy tuyệt đối không nhúc nhích. Em có thể
tùy ý bắn, nhắm thẳng vào đây. - Lăng Phong chỉ tay vào đỉnh đầu của chú Minh,
ánh mắt nhìn Bảo Phương giễu cợt hướng dẫn. - Máu sẽ từ nơi này phun ra rồi
chảy dài xuống mặt, chú ấy sẽ chết ngay lập tức.
Bảo
Phương nghe Lăng Phong nói vậy thì cả người run rẩy, bàn tay cầm súng đổ mồ hôi
ướt nhẹp, những ngón tay bỗng cứng lại, tay cầm súng mà run rẩy, cô mím môi
nhìn ánh mắt không chút lo sợ của chú Minh và thái độ không có gì của Lăng
Phong. Không biết nên làm gì, đành đứng im, tay vẫn chĩa súng về người đàn ông
đó.
- Anh đã
nói, khi bắn súng nhất định không được run tay. Chỉ cần em run tay một giây
cũng khiến cho súng bị lệch mục tiêu ngay. Bây giờ em bắn hay không bắn chú ấy
đây? - Lăng Phong khẽ cười thúc giục.
Bảo
Phương cuối cùng cũng thua, cô run run hạ súng xuống, Lăng Phong nhanh chóng
đoạt lại cây súng trên tay của Bảo Phương rồi đưa cho người đàn ông đó đem cất.
- Vất vả
cho chú rồi.
- Không
có gì. Cậu chủ, tôi xin phép đi trước. - Chú Minh khẽ cúi đầu chào rồi xoay
người bỏ đi.
- Đi
thôi, anh đưa em về nhà! - Lăng Phong nắm tay Bảo Phương kéo đi đến chiếc xe
màu đen bóng loáng đang đợi.
Ngồi
trong xe, Bảo Phương không ngừng nhớ lại từng mảng ký ức về cái chết của ba
mình khiến toàn thân nấc nghẹn, nước mắt đã chực trào rơi nhưng Bảo Phương cố
nén giữ lại, cô không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân mình.
Lăng
Phong thấy vậy kéo cô vào lòng mình nói:
- Khóc
đi…! Nhất định sẽ có ngày anh giúp em trả món nợ này.
Nước mắt
Bảo Phương cứ thế rơi xuống, cô lặng lẽ khóc trong lòng Lăng Phong, cảm thấy
bản thân bất lực và yếu đuối. Cô ngoan ngoãn để Lăng Phong ôm vào lòng, cảm
nhận sự nam tính và mạnh mẽ của cậu.
Ở trong
vòng tay của Lăng Phong, Bảo Phương cảm thấy một sự yên ổn vô cùng. Tận sâu
trong lòng đã nhen lên một cảm xúc mãnh liệt.
Nhưng
toàn thân lại run lên với cảm giác mất mát, Bảo Phương cảm thấy sợ, cô sợ sẽ có
một lúc nào đó Lăng Phong cũng giống như ba cô và anh Bảo Nam rời xa cô. Liệu
cô có thể chấp nhận tổn thương lần nữa được? Nếu cô đặt tình cảm của mình vào Lăng
Phong, chấp nhận cậu, thì với một người có thân phận đặc biệt như vậy, liệu có
thể ở bên cô mãi mãi hay không? Liệu cô có thể chấp nhận được những hành động
sau này của anh không?
Câu trả
lời là rất khó có thể ở bên cạnh cô suốt đời được.
Nếu đã
vậy, cô không thể đặt tình cảm của mình vào Lăng Phong được, bởi vì cô sợ, sợ
lần nữa bị tổn thương. Mất mát quá nhiều, đau thương quá nhiều, cô không muốn
lần nữa hứng chịu.
Bảo
Phương thôi khóc, cô đẩy Lăng Phong ra, thoát khỏi vòng tay của cậu. Ngồi xích
ra một bên quay mặt ra phía ngoài, không nhìn Lăng Phong thêm lần nào nữa.
Cô chỉ
có thể tạo ra khoảng cách giữa hai người như vậy mới có thể bảo vệ bản thân
mình.
Lăng
Phong bị Bảo Phương đẩy ra, đưa mắt nhìn cô một cái thấy ánh mắt cô đã trở lại
hờ hững thì cũng không gạng hỏi gì thêm, trong lòng chỉ có chút tiếc nuối.
Xe vừa
dừng lại, Bảo Phương đã mở cửa bước xuống ngay nhưng khi cô vừa bước xuống thì
bàn tay đã bị Lăng Phong giữ lại.
- Hi
vọng em sẽ giữ lời hứa!
Bảo
Phương rút tay ra khỏi tay Lăng Phong mà hờ hững nói:
- Đặc
quyền của con gái là được quyền nuốt lời, anh không biết sao?
Nói xong
cô bỏ đi thật nhanh vào nhà. Lăng Phong nhìn theo dáng cô nói to:
- Đặc
quyền của con trai là mặt dày. Anh sẽ không để em thoát khỏi anh đâu.
- Đồ
điên! - Bảo Phương tức giận quay lại mắng.
Lăng
Phong cười khùng khục nhìn cô bước vào trong nhà. Sau khi Bảo Phương vào nhà,
nụ cười trên môi Lăng Phong chợt tắt. cậu ngả người ra ghế nói với tài xế:
- Về
thôi!
Làm sao
để cô có thể chấp nhận cậu, Lăng Phong thở dài nhìn ra bầu trời bên ngoài,
dường như cũng có chút u ám như tâm trạng của cậu.
- Này… cậu
điên à? Sao lại dám dẫn Bảo Phương đến đây? - Jay tung cửa vào phòng của Lăng
Phong đá cho cậu đang nằm trên giường một phát.
- Có cậu
mới điên đó, dám đá mình như thế. - Lăng Phong đứng dậy chụp lấy một cái gối
ném mạnh về phía Jay.
Jay
nhanh chóng chụp lấy cái gối cười hì hì nói:
- Mình
thấy bộ dạng buồn ngủ của cậu nên muốn giúp cậu tỉnh táo lại chút thôi.
- Cậu
hớt hải chạy đến đây có chuyện gì thế? - Lăng Phong ngã mình xuống giường hỏi.
Jay cũng
ôm cái gối ngả xuống nằm kế bên, ngước mặt nhìn trần nhà nói:
- Nghe
nói đã liên lạc với một nhóm sát thủ rồi. Chỉ không biết là nhóm nào mà thôi,
cậu phải cẩn thận một chút đi. Bọn chúng có thể tiếp cận cậu bất cứ lúc nào và
lấy mạng cậu trong nháy mắt.
- Mình
biết rồi, mình sẽ cẩn thận hơn. - Lăng Phong cũng nhìn lên trần nhà.
- Sao
cậu không lật tẩy ông ta luôn đi, sao cứ phải tự mình làm mồi nhử như thế chứ.
Lỡ có sơ sẩy gì thì sao? - Jay nhìn Lăng Phong với ánh mắt oán giận.
- Chú ấy
rất có địa vị ở đây, nếu cứ khư khư khẳng định, chắc chắn sẽ làm cho chú ấy e
sợ và nguy hiểm hơn mà thôi. Ba mình cũng nhất định sẽ không tin vào điều đó,
ông quá tin tưởng chú ấy. Vả lại tình cảm của mình với chú ấy vẫn còn nên muốn
cho chú ấy thêm cơ hội.
- Cậu có
biết mình vừa để lộ điểm yếu ra cho chú ấy xem không hả? Sao lại dẫn Bảo Phương
đến đây? - Jay nghiêng người nhìn Lăng Phong hỏi.
- Đừng
lo, cô ấy đang ở chung với cảnh sát, ông ta muốn gây khó dễ cho cô ấy cũng
không dám đâu, người như chúng ta không muốn dây dưa với cảnh sát. Huống hồ
người thận trọng như ông ấy càng không.
- Haha… vậy
thì mình càng không thể, với địa vị của ba mình, ông ta càng không dám đụng đến.
- Jay cười sảng khoái nói.
- Đúng
vậy, cho nên ông ấy sẽ nhắm thẳng vào mình mà thôi. - Lăng Phong nói, ánh mắt
hiện ra một tia thất vọng, đó là người cậu từng kính trọng như cha.
- Đừng
lo, mình giúp cậu canh chừng xung quanh. - Jay vỗ vai Lăng Phong thân tình nói.
- Cám ơn!
Cả hai
nói rồi đều ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nơi đó có một bức tranh trần đầy ấn
tượng.
=.=
- Này,
hôm nay Bảo Phương có rảnh không? - Thục Quyên chạy đến hớn hở hỏi Bảo Phương.
- Có
chuyện gì à?
- Hôm
nay đi cùng mình mua quà cho mẹ mình được không?
Mua quà
cho mẹ… Bảo Phương chưa từng có dịp mua quà cho mẹ bao giờ cả. Nhìn gương mặt
hớn hở của thục quyên thì thấy ngưỡng mộ vô cùng. Cô bèn gật đầu đồng ý. Họ quyết
định đi đến tòa nhà mua sắm trong trung tâm thành phố Park Plaza.
Cả hai
đi xe buýt đến đó. Vừa xuống trạm xe, Bảo Phương nhìn thấy Lăng Phong cùng Jay
cũng vừa bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, cả hai ăn bận cực kì nghiêm
trang. Đi cùng họ còn có mấy người đàn ông mặc toàn vest đen sang trọng, sắc
mặt của họ trông điềm tĩnh nhưng toát ra hơi lạnh khó gần. Khiến người ta chỉ
có thể đứng từ xa nhìn chứ không dám đến gần.
Đã mấy
ngày nay, Bảo Phương không gặp Lăng Phong, từ lúc giao đấu đến giờ. Cô cứ nghĩ Lăng
Phong vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện bên cạnh cô, không ngờ cậu không hề xuất hiện
thêm lần nào nữa, cũng không đến trường. Trong lòng cảm thấy có chút bất an.
Bây giờ được gặp thì thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Thục
Quyên thấy Lăng Phong định lên tiếng chào thì bị Bảo Phương nắm tay kéo giữ lại.
- Đừng
đến gần!
Bảo
Phương đưa mắt nhìn về phía bọn họ, cô tin chắc Lăng Phong và Jay cũng nhìn
thấy cô và Thục Quyên nhưng họ không hề đưa mắt nhìn hai người bọn cô. Bảo
Phương hiểu ngay họ đang vờ như không quen nên cô ngăn cản Thục Quyên chạy đến
chào hỏi.
- Chúng
ta đi mua quà thôi. - Bảo Phương nhanh chóng nắm tay kéo Thục Quyên băng sang
phía bên kia đường vào plaza.
Nhưng cô
lén lút quay lại nhìn về phía Lăng Phong, tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì,
thấy Lăng Phong và những người kia bước vào nhà hàng. Trong lòng Bảo Phương cảm
thấy lo lắng, cô đi mua quà cùng thục Quyên nhưng tâm trí cứ đặt lên người Lăng
Phong.
Cả hai
đi dạo một vòng mệt thì ngồi nghỉ ở quầy thức ăn bàn về món quà vừa mua được.
Trong khi chờ thức ăn đem ra, Bảo Phương đứng dậy đi toilet.
Bảo
Phương vừa đi toilet xong ra ngoài chỗ quầy thì chạm phải một người đàn ông đeo
kính đen, vai xách một cái túi nhỏ khá dài đi về hướng toilet. Trông ông ta có
vẻ thần bí và lạnh lùng đáng sợ nhưng Bảo Phương không để ý đến, cô đi thẳng về
chỗ ngồi.
Trong
lòng tò mò không biết Lăng Phong có chuyện gì nên Bảo Phương không về mà muốn ở
lại chờ tới khi nhìn thấy Lăng Phong đi ra thì mới yên tâm nên tìm cách bảo
Thục Quyên về trước.
- Mình
có hẹn với bác gái mình ở đây rồi, không thể cùng bạn về được. Bạn tự mình về
nhà nha!?
- Cũng
được, vậy mình đi xuống dưới toilet rồi về luôn đây. - Thục Quyên gật đầu rồi
tạm biệt Bảo Phương cầm túi ra về.
Thục
Quyên vừa đi, Bảo Phương định đi đến trước cửa nhà hàng chờ thì nhận ra mình đã
để quên chiếc vòng ngọc lục trong toilet. Lúc nãy thấy chiếc vòng có một vệt
đen nên đã tháo ra để rửa, sau đó cô hong khô tay thì đi ra mà quên mất lấy lại
chiếc vòng. Những suy nghĩ lo lắng về Lăng Phong khiến cô quên khuấy mọi chuyện,
lập tức đứng dậy đi nhanh về phía toilet xem xét.
Không
ngờ toilet đã đặt một tấm bảng thông báo cầu hư, đang sữa chữa trước cửa để
ngăn cản khách vào. Bảo Phương nhíu mày, cô nhớ là cánh cửa phòng toilet này không
có khóa nên đưa tay ra mở để vào tìm lại chiếc vòng ngọc lục của mình.
Tiếng
cửa kêu lên nhè nhẹ phá tan sự căng thẳng giữa bên trong và bên ngoài.
Người
đàn ông đeo kính đen lúc nãy đang đứng ở cửa sổ toilet, trên bệ cửa sổ có đặt
một cái giá, trên giá là một khẩu súng dài. Hắn ta đang nhắm bắn ai đó. Bảo
Phương xác định ngay hắn ta chính là một sát thủ bắn súng tỉa.
Cánh cửa
mở ra khiến hắn ta bị kinh động, giật mình quay đầu lại, tay nhanh chóng nắm
lấy khẩu súng ngắn giắt ở thắt lưng, chuẩn bị móc súng bắn uy hiếp Bảo Phương. Không
ngờ mình lại gặp phải cảnh này, khựng lại trong vài giây rồi nhanh trí nghĩ
ngay ra một kế bảo toàn tính mạng. Cô giả làm người mù đưa tay mò mẫm tìm về
hướng cánh cửa phòng toilet mà đi vào.
Tên sát
thủ đang định lấy súng để đe dọa Bảo Phương thì thấy vậy bèn đứng im quan sát
cô. Hắn ta thấy Bảo Phương vào trong toilet bèn thử đẩy nhẹ cánh cửa kéo của toilet
ra xem thử.
Bảo
Phương đã đoán hắn thế nào cũng xem thử cô có thật là bị mù hay không nên bặm
môi cởi quần ngồi xuống bệ cầu vờ như mình thật sự đi toilet. Sắc mặt cố tỏ vẻ
bình thản như không có chuyện gì.
Hắn thấy
vậy nên cũng không nghi ngờ gì thêm nữa, thu tay ra khỏi khấu súng, nhẹ khép
cánh cửa của cô lại.
Bảo
Phương lúc này mới thấy nhẹ nhõm, lập tức ngồi dậy kéo quần lại, nín thở nghe
ngóng động tĩnh của hắn ta.
Tên này
thấy không có gì bại lộ bèn tiếp tục hành động của mình. Bảo Phương chờ cho hắn
thật sự tập trung vào công việc mới nhẹ mở cửa bước ra. Vờ như không có gì, đi
từ từ, mắt âm thầm quan sát. Hắn chỉ nhìn sơ qua cô lấy một cái rồi tiếp tục
công việc của mình, không quan tâm đến cô nữa.
Bảo
Phương mừng rỡ vì chiếc vòng vẫn còn đó, cô bèn đeo vào tay, sau đó nhân lúc
hắn sơ ý mà tung một cú đá về phía hắn. Khiến hắn ta đập cả người vào tường
hoảng hốt. Bảo Phương lập tức bồi thêm một cú nữa, đầu hắn đập mạnh vào tường
ngất xỉu, ngã vật xuống đất. Bảo Phương nghi ngại bồi thêm một cú chặt ngay vào
ức của hắn để hắn không có cơ hội tỉnh lại mau chóng.
Bảo
Phương lúc này mới dám thở hồng hộc để đẩy hết nỗi sợ hãi trong lòng ra. Cô
nhanh chóng chạy đến nhìn vào kính ngắm quang học xem mục tiêu của hắn ta là
ai. Quả nhiên mục tiêu của hắn là chiếc bàn mà Lăng Phong đang ngồi. Nhưng trên
bệ cửa có đến ba tấm hình: hình Lăng Phong và hai người đàn ông lớn tuổi khác.
Còn có một tấm giấy ghi nhận ba vị trí khác nhau nhưng có một thời gian cụ thể.
Bảo
Phương lập tức hiểu ra một âm mưu giết người. Bọn chúng thuê tất cả ba sát thủ
đứng ở ba nơi khác nhau cùng hướng về một mục tiêu. Ba tên sát thủ này sẽ cùng
nổ súng để giết ba người trong hình vào cùng một thời gian. Như vậy, những
người kia không kịp đề phòng lẩn trốn sẽ nhận lấy cái chết thảm, mà bọn chúng ở
ba nơi có thể rải ra nhanh chóng trốn thoát không sợ bị bắt giữ lại.
Lạnh
toát toàn thân khiến cô không ngừng run rẩy, nếu đúng cái giờ mà bọn chúng đã
định thì chỉ còn vài phút nữa thôi, vài phút nữa hai tên kia sẽ nổ súng. Vậy
thì Lăng Phong đang cực kì nguy hiểm.
Điều
đáng sợ nhất là cô không biết Lăng Phong được giao làm mục tiêu của ai, Bảo
Phương hy vọng cậu là mục tiêu của tên mà cô đã hạ gục, vậy thì sẽ may mắn
thoát chết.
Nhưng
chẳng có dấu hiệu nào cho thấy mục tiêu của hắn là ai. Chỉ còn vài phút nữa… Bảo
Phương không chần chừ thêm nữa cô lao nhanh ra cửa chạy một mạch vào thang máy
đóng cửa lại, mặc kệ những người đang tức giận vì không vào được bên trong.
Từng giây trôi qua trong thang máy khiến Bảo Phương hồi hộp kinh khủng, mồ hôi
chảy đầy ướt nhẹp cả hai tay. Hơi thở cô vì sự kích động mà thở dồn dập, cô
nhìn sự chuyển đổi của những con số trong thang máy mà sốt ruột, trong bụng cứ
khẽ kêu: “Mau lên mau lên”.
Cô lao ra ngoài khi cánh cửa thang máy mở ra, va vào
rất nhiều người, mặc kệ tiếng mắng chửi sau lưng lao nhanh qua phía bên kia
đường, xém chút nữa là lao vào một chiếc xe đang chạy tới. Bảo Phương phải đứng
lại chờ hết xe chạy để băng qua tiếp phía bên kia đường.