Cô là dân chơi hả - Chương 01-P1

Binh binh, bốp bốp, rầm….”đuổi theo nó cho tao, không được cho nó thoát”.
Những âm thanh rùng rợn kia được phát ra từ 1 con hẻm nhỏ ở đường XX , hầu như
những người dân ở đây đều quen thuộc với những chuyện đó nên chẳng ai bận tâm
đến. Và trong vài giây tiếp theo trong hẻm hiện lên loáng thoáng bóng 1 người
nào đó, trên tay còn cầm 1 cây côn dài khoảng 1 mét, người đó lê lết cái thân
xát mệt mỏi, toàn thân chỉ toàn máu và máu. Cái áo trắng học sinh bây giờ đã
pha thành màu đỏ thẵm…..đi một khoảng đường, ngừơi đó ngất đi……xung quanh tĩnh
mịt, cảnh quang xác xơ mùi chết chóc…..
.
Ở bệnh viện DM
.
Cánh cửa phòng 22 mở ra:
- hi !!! papa mama vào thăm con sớm thế.- nó vui mừng hét toán lên.

- con khỏe chưa con gái iu - papa nó hỏi khi thấy nó tươi cười.

- con có bịnh hoạn gì đâu mà khỏe với không khỏe hả papa.- nó vẫn cười tươi
như hoa.

- con nhox này còn cười nữa à ! làm papa mama lo gần chết luôn rồi nè !!!- mama
của nó nhí nhảnh thấy sợ.

- mama đừng bùn mà, mama bùn con cũng bùn zậy!!!- nó năng nỉ nhìn cực baby
lun nhá.

- pà còn ở đó đùa giỡn với nó nữa à, lo việc chính trước đi!!! - ông nói với
vẻ mặt nghiêm khắc (ghét ông này woa’ y)

- việc chính !!! là gì dạ pa, có người nào đến nhà mình gây sự hả pa, cứ để
con xử tụi nó, xem đứa nào giám đụng đến chúng ta nữa hok cho biết.- nó nghên
nghên cái mặt.

- con gái con lứa gì không biết, 16 tuổi đầu rồi chứ ít đâu mà suốt ngày cứ
tập tụ phá làng phá xóm, rồi còn bài đặt xử này xử nọ nữa chứ, con quá quoắc
lắm rồi, ta cần phải xem chừng con tỉ mỉ mới được- ông papa của nó giảng một
bài thuyết lý làm nó rợn cả gai óc.

- con có làm sai đâu chứ, tại tụi nó kiếm chuyện quậy phá tụi con nên mới
oánh nhau ấy chứ, tại tụi nó chứ đâu phải tại con !!!-  nó vẫn cố gằng họng lên mà cãi.

- vậy chứ mỗi lần oánh là tới nổi vào viện nằm cả tháng trời hay sao hả.-  ông cũng mắng lại hok kém.

- dạ,….tại lần này không có ai đi chung nên mới nặng vậy chứ có đàn em của
con là tụi nó bầm dập rùi, hahaha- nó cười mà không để ý đến papa và mama đang
nhìn nó say đắm.

- anh à, con Băng nó hư quá òi, anh cần phải nói việc đó với nó ngay không
thôi thì nó hư thật mất.- mama nó nói với khuôn mặt lo lắng.

Papa quay sang nó:
- Băng à, ta có việc này muốn nói với con….- ông nói nhưng lại ngừng khoảng.

- papa, có việc gì ạ!!!-  nó đang đặt
1 dấu ? to đùng trên đầu.

- ta muốn con…

- Ta muốn con chuyển qua trường Royal học.- ông nói rất nhất quyết.

- sao con lại phải chuyển trường chớ!! con có làm gì sai đâu, với lại trường
dạy rất tốt mà.- nó nhăn mặt cãi lại.

- dạy tốt thì đã sao, học sinh có thèm nghe theo lời thầy cô đâu, còn thô lỗ
đánh thầy cô nữa chứ, thật hết biết cái trường đó.- mama nó bây giờ mới lên
tiếng.

- mama con nói đúng đó, con mới học trường đó mới 1 năm mà đã đánh đấm tùm
lum rồi, con mà còn ở đó học vài năm nữa thì không biết con sẽ như thế nào nữa
đây?

- dù như thế thì con cũng chấp nhận chuyển trường, nhưng tại sao lại phải là
trường Royal ạ!!! Trường đó toàn là 1 lũ nhà giàu kênh kiệu, ăn chơi trác tán
chứ có tốt đẹp gì đâu papa!!!- nó ngán ngẫm nói.

- dù zậy, nhưng vẫn còn tốt hơn cái trường Neutral con đang học đấy!!!

- nhưng ở trường đó con có nhiều kẻ thù lắm, học không yên ổn đâu papa ơi.- nó
thở dài nói.

- ta biết ,nên bây giờ ta sẽ nói với con việc thứ 2.

- còn việc thứ 2 nữa ạ !!! chán chết.- mặt nó bắt đầu ủ rủ.

- việc thứ 2 ta muốn nói đó là….con sẽ đính hôn với con nhà Bác Hoàng đó.- ông
vừa cười vừa nói.

- cái gì ạ!!! đính..đính hôn gì cơ ạ!!!- nó há hốc mồm ra nói.

- thì đính hôn là đính hôn chứ còn gì nữa.- mama nó lên tiếng.

- đính hôn cái quái gì chớ, con không thích !!!- nó bực bội cải lại.

- ta biết trước sẽ thế mà…nếu con không muốn đính hôn thì hãy nghe theo điều
kiện của ta…- ông không hề biến đổi sắc mặt.

- điều kiện gì ạ!!! papa cứ nói đi, chuyện gì con cũng hứa hết.- nó vui mừng
khi nghe papa nó nói.

- điều kiện của ta cũng không khó lắm, ta chỉ cần con vào trường Royal học 1
tháng mà không được sảy ra 1 chuyện to nhỏ nào, mà ngược lại phải ngoan hiền,
chăm học nữa. Thì đến lúc hết kì hạn mà con làm tốt nhiệm vụ ta sẽ tha cho.- ông
nói 1 hơi.

- làm sao mà không sảy ra chuyện được ạ, bọn chúng không để yên cho con đâu!

- chuyện đó ta đã kêu người sắp xếp hết rồi, bây giờ chỉ dựa vào năng lực
đóng kịch của con thế nào thôi.- ông xoa xoa đầu nó bảo.

- thế con phải cải trang ạ !!! điều kiện của papa khó chít đi được.- mặt nó
phịu xuống nói.

- thế con có đồng ý điều kiện của papa không ?

- tất nhiên là đồng ý chứ ạ!!!- mặt nó vẫn xụ xuống làm cho pa và mama nó
cười nghiêng ngã.

- thôi con nghĩ ngơi đi papa và mama về để chiều còn xuất viện nữa chứ!!!

Khi papa và mama ra khỏi cửa, nó lấy trong ví ra cái điện thoại và gọi cho 1
người nào đó.

- tí nị hả? chị đây, em tìm được bọn chúng chưa.

- dạ rồi, em điều tra được bọn chúng là tụi đàn em của bọn “hắc ban hội” đó
chị.

- em làm tốt lắm, bây giờ em biết việc tiếp theo cần phải làm gì rồi chứ.- nó
nói mà miệng nhếch mép cười trong điểu.(tác giả kế bên nên bít).

- vâng,em sẽ cho tụi nó biết đụng đến ta 1 lần thì ta sẽ làm bọn chúng lãnh
hậu quả gấp 100- 1000 lần và sẽ không thấy được bình minh lun.

- Good!!! em của chị đúng là thông minh hơn người mà.- lần này thì nở 1 nụ
cười hiền làm cho ai nhìn vào cũng bị say…nắng…(nói hơi lố thì fải).

- em iu của chị mà lại.

- thôi thôi, khoe khoang đủ rồi đó ông tướng, đi làm nhiệm vụ của mình
đi…làm xong thì đến đây, chị có việc nhờ.

-  yes sir, pp sir.

Rụp…. nó chỉ nở 1 nụ cười nhẹ, rồi nhanh chóng phai mờ và trở lại ngay với
khuôn mặt lạnh như băng của mình. (chuyện j` mà làm cho nó lạnh lùng như thế
thì…. chap sau sẽ bít), tai nó đeo phone, chân nhịp theo tiếng nhạc và nó ngủ
thiếp đi từ lúc nào không biết.

Ở 1 nơi khác, có 2 người đang….
- con không thích mấy cái chuyện ép hôn đâu, pa làm ra thì pa tự mình giải
quyết đi.

- thằng nghiệt tử này, mày suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lõng, không làm ra
tích sự gì, mà bây giờ ta chỉ nhờ mày có mỗi việc đính hôn thôi mà mày còn cãi
bướng với ta nữa à.- 1 người đàn ông cỡ tuỗi trung niên lên tiếng.

- con biết ý định của pa không chỉ là đính hôn thôi đâu, mà để cho con pé
kia quản lí con thì đúng hơn, nhưng con không cần 1 đứa con gái quản thúc, con
tự biết lo cho mình.

- mày…mày..thôi được, ngày mai ta sẽ phá bỏ tất cả các quán bar và làm cho
gia đình của bạn bè mày phải tiêu tan sớm nội trong ngày mai

- pa..pa…ép người quá đáng.chứ bây giờ pa muốn con phải làm gì.

- ta chỉ muốn con chấp nhận vợ tương lai của con mà thôi.

- nhưng con chưa biết mặt cô ta ra sao, tính cách như thế nào làm sao mà ưng
cho được.

- con cứ yên tâm pa đã sắp xếp hết rồi, mai, cô pé đó sẽ vào học ở lớp con
nên con có thể tìm hiểu con pé đó bất cứ lúc nào.

- ok, nếu pa muốn….nhưng con không nghĩ cô ta có thể chịu đựng được lâu đâu.-
hắn nở 1 nụ cười rất ưa là điểu trên khuôn mặt baby của hắn

- con nói gì thế?- ông này chỉ nghe loáng thoáng thui.

- dạ đâu có gì,..- hắn định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên.

- alo.có chuyện gì không

- đại ca ơi, đến giúp bọn em đi, bọn em đang ở đường XX, tụi em bị bọn “hải
âu” đánh lén, bọn chúng mạnh…e..e…e…

Vừa tắt máy xong, hắn chỉ khẽ lên 1 tiếng rồi rồ xe đi mất vút- ”mẹ kiếp”.

Khi hắn đến nơi thì…

Khi hắn đến nơi thì xung quanh giờ đây đã trở thành…..1 bãi chiến trường…..
đàn em hắn thì nằm la liệt trên mặt đất…..gió thổi nhè nhẹ….mà cũng phải làm
cho người ta rùng mình….khi nhìn thấy cảnh tượng đó…và hắn vừa nhìn thấy….1 tấm
hình…in hình chim hải âu, đính kèm 1 chiếc lông vũ, nó được đặt lên trên…. 1
vũng máu…

Mặt hắn tối sầm lại và lấy trong túi ra 1 chiếc iphone,… hắn gọi cho 1 người
nào đó.

-  Bảo hả? mày điều tra giùm tao băng
“hải âu ” đi, rồi người đứng đầu băng đó nữa.- hắn nói với giọng lạnh tanh.

- ok, mai đi học tao đem qua cho.

Hắn sai người đem đám đàn em của mình vào bệnh viện và hắn tự nói thầm
rằng:” bọn bây là ai tao cũng mặt kệ, đã có gan đụng đến Gia Minh ta thì các
ngươi tới ngày tận số rồi”. (cha này tự tin gúm- chưa chắc đâu đâu nha cưng).- rồi
hắn phóng vút đi để lại con hẻm âm u phía sau lưng nhìu sự tiếc nuối. (con hẻm
mà mê zaj gúm).
.
Tại bệnh viện, tiếng cười được phát ra từ phòng 22.
.
- haha, thiệt không, tụi nó bò không được lun à….(lần đầu tiên thấy nó cười
tươi đến vậy…)

- cho đáng đời, ai biểu tụi nó giám đụng tới chị cưng của em chớ.( thằng
nh0x này biệt danh là Tí nị nha pà kon).

Tí nị vừa nói vừa ôm cổ nó chặt cứng.

- thôi thôi, thả chị ra y nghẹt thở qua rùi nè.

- à mà chị nói có việc nhờ em mà, có việc gì không chị.

- à, là như vầy….(nó kể mọi chuyện cho Tí nị nghe hết…cả chuyện đính hôn
nữa…)…là zậy đó.- mặt nó bùn lại.

- vậy chị có đồng ý, chuyện đính hôn không?- tí nị nói mà khuôn mặt hiện ra
vẻ bùn bùn..(t/g cũng hem bít lun)

- tất nhiên là không rồi, bởi không đồng ý nên chị mới định cải trang đó.

- vậy thì tốt quá!!!- thằng nhỏ hớn hở khi nghe nó nói là “không đồng ý”.

- tốt gì chứ!!- nó hem hỉu ý của tí nị định nói gì.

- à không có gì đâu, ý em là em sẽ làm nhiệm vụ hóa trang cho chị thật tốt ý
mà.- thằng nhỏ nói mà tránh đôi mắt nó vì giờ đây mặt cậu ta đỏ như quả cà
chua.

- uhm, nhưng còn 1 việc nữa, chị muốn em nói với mọi người trong mấy ban hội
khác là chị đã đi du lịch ở nước ngoài rùi, không có ở VN nghe chưa.

- em biết rồi mà, chuyện ấy em bít tự xử lí, mà lúc nào chị cũng cứ coi em
như con nít ý.

- thì em là con nít chứ gì nữa, bằng tuổi chị mà khuôn mặt trong như baby
ấy, nhìn cưng kinh khủng lun.- nó nói mà tay cứ nhéo nhéo khuôn mặt baby của tí
nị.

- thui thui, chị tha cho em, em còn nhỏ hem mún chít sớm đâu.- thằng bé nói
mà miệng cứ chu chu ra trông kute cực, làm nó phải phì cười.

Một lát sau pama nó đến làm giấy xuất viện và đưa nó về nhà nhưng nó không
chịu lên xe mà nằng nặt đòi đi bộ,….đi một khoảng…đến con đường XX (nhà nó gần
ấy), nó thấy 1 chàng trai đang bị 1 bọn khoảng 12, 13 đứa đánh không thương
tiết,….rồi cái máu anh hùng của nó nỗi lên, nó đến gần và rồi…..

Nó chưa kịp suy nghĩ kĩ gì đã…bụp, bịch, bụp…nó đánh bọn kia làm bọn chúng
không kịp trở tay và ngã quỵ xuống đất, nhân cơ hội đó nó nắm lấy tay anh chàng
bị vây đánh hồi nãy (cái này là nó tự nghĩ chứ tác giả cũng hem bít rõ) chạy
thụt mạng ra công viên Hương lài ở gần đó.

- nó thở hổn hển quay sang anh chàng kia, thấy anh im lặng từ nãy tới giờ và
nhìn nó chằm chằm làm nó phát bực :” anh không cần nhìn tôi = con mắt biết ơn
đó đâu, giúp người là chuyện thường tình ý mà.”

- ……..- anh ta vẫn ngồi im trên ghế đá và nhìn nó = đôi mắt….(hok bít nói
sao lun).

- chắc anh sợ lắm phải hok, trong tình cảnh ấy ai mà chả sợ, với lại lần sau
anh có đi đâu thì đi nhìu nhìu người ấy, chứ đi 1 mình ban đêm nguy hiểm lắm.- nó
giáo thuyết anh ta.

- gần như biết được chuyện gì vừa xảy ra với mình, anh ta nhếch mép cười nhẹ
1 cái rồi nghĩ thầm.” chắc cô pé này có gì nhầm lẫn đây”.

- chợt nó thấy trên cổ tay của anh có chất gì màu đỏ đỏ chảy ra…đó không gì
khác….mà là..máu.

- anh chờ tôi ở đây 1 lát, nhất định không được đi đâu đấy.- nó chạy đi mà
nói với theo.

- ” lại là 1 đứa iu mình hóa điên rồi, xinh thế mà….ôi đi thôi, mấy đứa con
gái này thật phiền phức, đã hăm dọa rồi mà còn đeo như sam ! thật nhàm chán
!!!”-  anh ta nói thầm và đứng zậy định
bỏ đi nhưng nó chạy tới.

- tui kiu anh đừng đi đâu, chờ tui 1 lát là chết người à,… đưa tay ra coi.- nó
nói với giọng khá bực bội.

- anh ta chưa kịp hỏi nó tay sao phải đưa tay ra thì nó đã nắm chặt lấy tay
anh và băng bó vết thương trên cổ tay của anh.

- tại sao cô lại giúp tôi- anh nói với vẻ kinh ngạc vì những hành động của
nó.

- không tại sao cả, chỉ vì tình người thôi, với lại tui thấy anh cũng là
người tốt nên giúp đỡ zậy m0à.- nó nói mà vẻ mặt cười tươi tắn trông cực đáng
iu. Nó hem bít những hành động đó đã làm cho 1 trái tim bị băng giá giờ dần trở
nên ấm áp, dễ chịu.

- cô không biết tôi là ai mà sao cô giám chắc tôi là người tốt chứ.- anh ta
nói với vẻ mặt khó hỉu.

 

Báo cáo nội dung xấu