Cô là dân chơi hả - Chương 05 - P3

- - - - - - - - - Sân trường lúc này-
- - - -

Người nào người nấy chen lấn, xô đẩy
nhau làm nó không thở được, nhưng vì muốn tìm hiểu thông tin một cánh yên bình
thì không nên làm loạn, nó cố gắng chen lấn vào trong.

Nó nghe thấy tiếng nói của một đứa
con trai, vì chen lấn quá chưa kịp nhìn rõ mặt:

- Anh nói anh là trưởng bối, tôi phải
biết kính trên nhường dưới, nhường đường cho anh đi sao, đâu mà có cái đạo lí
cùn như thế nhở! - nó ngước mặt lên nhìn, thì ra là Minh đây mà, hôm qua vô
bệnh viện chưa đủ hay sao mà giờ lại đi kiếm chuyện rồi.

- Tao nói không đúng à, mày học lớp
11 tao học lớp 12, tao chẳng phải là bậc trưởng bối của mày sao .- thằng con
trai khác giọng kênh kiệu lên tiếng (chà chà, chắc nì cũng con nhà tỉ phú mới
hok sợ Minh đại ca đây mừ)

- ôi ôi ôi, mình là con nhà có học,
lại là gia đình quyền quý, sao lại xưng hô mày-tao với người mới quen biết như
thế, với lại anh nói anh là bậc trưởng bối thì cho tôi hỏi vài câu để kiểm tra
trình độ học thức của anh nhá!- Minh bình thản đáp nhưng đâu đó có ý trêu chọc.

- hừ, cứ tự nhiên tao…à anh mày đây
chưa sợ ai bao giờ-  mặt thằng đó vẫn cứ
nghênh nghên ra trông phát đấm.

- ôh, tôi cũng chỉ hỏi những câu hỏi
đơn giản thôi, trong 3 giây anh trả lời không được thì thua nhé!- Minh cười
điểu hỏi.

- anh mày không cần 3 giây chỉ 1
giây là đã quá dài rồi- thằng đó tự tin nói. (không phải tự tin thôi đâu, phải
nói là quá quá tự tin mới đúng).

- Câu hỏi thứ nhất, trong một năm
tháng nào có ngày 28?

- ờ, tháng 2-  mắt thằng đó lóe sáng lên.

- sai, trong năm tháng nào cũng có
ngày 28 hết!

- Câu thứ 2, có một chiếc xe điện
chạy từ phía Nam lên mà hướng gió lại từ hướng Bắc, hỏi khói xe bay về hướng
nào?- Minh đọc lưu loát từng chữ.

- Thì..thì hướng Tây Nam.-  cái này phải suy nghĩ à.

- Sai, xe điện không có khói! Chỉ
những câu đơn giản như thế này cả Chí phèo cũng còn biết nữa là, từ những nhận
thức đó suy ra anh học rất giỏi.- Minh cười chế nhạo hắn, còn nó thì nhìn hắn
bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Còn câu thứ 3- tuy bị ê mặt nhưng
vẫn cố gắng trả lời đúng câu thứ 3 để lấy lại 1 ít danh dự.

- Tuy anh đã trả lời sai 2 câu trên,
nhưng tôi cũng hỏi anh luôn câu thứ 3, tôi hỏi anh, bộ phận gì trên cơ thể con
người khi hưng phấn thì to ra?

- Tôi, tôi không trả lời những câu
hỏi vô lí của cậu!- thằng đó ấp a ấp úng, nhìn Minh.

Không những có hắn, còn cả bọn đang
bu xung quanh cũng nhào nháo lên vì cái câu hỏi “ngộ ngộ” này. Chỉ trừ nó, nó
đang…cười.

- Ai da, câu trả lời là đồng tử, khi
nóng lên đồng tử sẽ nở ra đến 7 lần- Minh nhìn mọi người , rồi cười sảo trá
nhìn thằng đó- Anh không trả lời được hay anh hiểu lầm câu hỏi của tôi hả!

Làm ai ai cũng phải nhăn răng ra
cười, vì ai cũng như thằng đó, đã hiểu “tầm bậy” câu hỏi của Minh (ý tầm bậy đó
là cái gì vậy ta).

Thằng đó quê độ, hừ lạnh bỏ đi, mọi
người cũng dần giải tán, chỉ còn mấy cô em đang chết đứng nhìn Minh và cả nó.
Nó tiếng lại gần Minh, giựt nhẹ tay áo:

- cậu, cậu là con của bác Hoàng hử?-
nó nhìn chằm chằm Minh, chờ nghe câu trả lời thích đáng.

- Minh cũng nhìn nó hơi lâu rồi cũng
cười tươi và gật đầu.

- Chẳng lẽ cậu là cái thằng nhox mà
mình nhất quyết phải lấy sao!- nó như mất hồn, gặn từng chữ nói.

- ummmm… đúng vậy, chứ không phải
cậu biết hết rồi sao, mình cứ tưởng là cậu biết mình là vị hôn phu đã định của
cậu rồi chứ!- Minh có vẻ hơi buồn buồn.

- lúc đầu tôi đã điều tra xem ai họ
Hoàng trong lớp mình thì chỉ có cậu, nhưng tôi tìm hiểu đi tìm hiểu lại cũng
không thấy giống, cho đến khi nghe được mấy câu đố này tôi mới biết là cậu đấy.-
Nó cũng hơi ngạt nhiên vì kết quả này.

- hỳ, mấy câu hỏi này là do cậu chỉ
tôi hồi nhỏ mà, à mà, không giống, không giống là sao?- Minh vô tội hỏi.

- Thì hình của con trai bác Hoàng mà
bác ấy gửi qua với cậu trước mặt đâu có giống!- nó nói.

- ờ thì, tại tôi cũng không thích ép
duyên nên mới lấy hình người khác đưa qua cho nhà cậu đấy chứ, mà hình của cậu
cũng đâu có giống, lúc đưa hình qua tui nhìn mà muốn té ghế luôn ấy chứ, xấu đê
tiện luôn, xấu không chịu được!- Minh bày tỏ tâm trạng của mình lúc đó và “bụp”
một cái cốc đau điến trên đầu, xoa xoa nhăn nhó nhìn nó.

Đang định buôn một màn dưa lê thì ở
đâu đó có tiếng học sinh xì xầm, người nào người nấy nói qua tai nhau rồi chạy
ngay đến phòng vi tính, chẳng hiểu mô tê gì, thì Băng, Hoàng, Bảo ở đâu chạy
lại, người nào cũng nhăn nhó mặt:

- các cậu bị sao vậy!- nó lo lắng
hỏi.

- cậu muốn biết thì lên trang web
trường mình đi thì biết, có chuyện đang rất hot đấy!

Nó cũng gật đầu làm theo, có chuyện
gì không ổn sao, nhìn nét mặt của từng người chắc là tin “dữ” rồi, lấy cái
iphone mới mua hôm kia ra, nó lần mò vào trang web nổi tiếng của trường.

“cạch, cạch, cạch, cạch”…..

“cạch, cạch, cạch, cạch”

Cuối cùng cũng vào được trang tin
hot của trường, Minh cũng nhón nhón chân lên, nghía nghía vào cái iphone trên
tay nó.

Cái gì vầy nè, sao hình nó với Nam ở
trước cổng bệnh viện được đưa lên mạng vậy, còn dưới tấm hình là gì đây.

“ Học sinh nữ trường Royal đi phá
thai”.

Nó đang nhăn nhó mặt và mắt như nẩy
lửa, còn người kế bên cũng không thua kém, đang mở to mắt ra ngạc nhiên về cái
bản tin quái đản này và cũng hơi nghi ngờ nó.

Nhìn xuống dưới còn có tấm khác nữa,
nhìn xem cái gì đây, tấm hình Nam nắm lấy tay nó, mặt anh thảm thương, còn nó
thì tức giận, để xem họ nói gì về nó đây.

“Cô gái định phá bỏ đứa bé trong
bụng nhưng anh chàng cương quyết không chịu, lấy hết lòng tự trọng của con trai
ra để mong cô nàng suy nghĩ lại, nhưng cô không có tình người nhất định phá bỏ
đứa bé chưa thành hình “nhân” này, để chàng trai kia sầu não, trông đến thảm
thương”.

Trời, trời, cái gì mà đứa bé trong
bụng chưa thành hình nhân chứ, cái gì mà không có tình người, thật là quá đáng
mà, ai có thể đi rêu rao những thứ linh tinh này vậy trời, tức quá tức quá
không thể chịu được nữa rồi, phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được. Nhưng
mà…cái hình này đâu có bằng chứng người đó là nó đâu, lúc đó là ban đêm, với
lại nó cũng che mặt đi nhờ cái nón ở áo rồi, nên nó cũng thanh thản được đôi
chút.

À khoan bên dưới còn cái gì đó đừng
nói lại là 1 tấm hình khác nha, lòng nó hơi hồi hộp, tim nó đập nhanh hơn bình
thường, không biết có chuyện gì xảy ra nữa không, nó lấy tay huơ lên trên 1
cái, đúng là có 1 tấm hình khác nhưng…hình này là ở trong trường, với lại chỉ
mới vừa rồi thôi, không gì khác là bức ảnh của nó và Nam nói chuyện lúc sáng,
anh ta đang quỳ trước mặt nó, trong tư thế nhận lỗi, mặt buồn rũ rượi, còn nó,
mắt trừng trừng trừng nhìn anh ta, rồi lại một hình nữa là lúc nó hất tay anh
ta ra. Hình này trông sáng và rõ hơn. Để xem bọn họ sẽ đưa ra tiêu đề gì cho
mấy cái này đây.

“ Chàng trai này có phải trùng hợp
với chàng trai trên kia không?, còn cô gái này có liên quan gì trong truyện
này? Có phải họ là 1”

Thì ra là một câu hỏi, tưởng ghi cái
gì hay ho lắm, ai dè vẫn biết sợ à, đúng là cái bọn lắm điều.

Phía dưới là hàng câu bình luận về
những chuyện lố lăng này, hình như là những câu bức xúc đa phần nhiều hơn, nam
có nữ có, nói chung có thể là toàn trường cũng có. Họ buôn ra những câu nào là:

- Haizzz…mấy đứa ma mới bây giờ ghê
quá, chưa gì đã có những chuyện làm nổi trên trường rồi, không biết sau này còn
làm ra những chuyện ghê gớm thế nào nữa đây. (cái này chắc là 1 bà cựu học sinh
nào đó)

- Con nhỏ trong hình có tâm hồn
“thánh thiện” gớm, chưa gì đã giải quyết mọi chuyện “nhanh, gọn, lẹ” rồi, cái
thằng kia chắc hóa thiên thần rồi nên mới năng nỉ con nhỏ đừng phá thai chứ gặp
tao thì…tự xử, haha. (cái thèng này nghe cách nói là biết anh của sở khanh oy).

- Con nhỏ đó đẹp mà lại là hàng mất
tem thật là uổng quá đê!(thèng nì mi hok có cửa đâu nhá)-  Khi đọc đến đây nó mới nhận ra, thì ra hồi
sáng nó vẫn chưa hóa trang, đúng là sui xẻo mà, để xem họ còn trê trách gì nữa
không(thèng nì mi hok có cửa đâu nhá)

- AAA! Hình như tui biết người trong
hình đó, người nam là anh Nam ở lớp 12b2 đó, còn nữ hình như là người ngoài
trường thì phải! (một người khác cũng chen lời bình luận vào)

- Người ngoài đâu mà người ngoài,
nhìn hình cũng biết là ở trong trường mình rồi, với lại nhìn cách bày trí với
cái bình bông hình như là ở lớp 11b2 hả gì á? (người khác cũng chen vào cãi)

- Đúng đúng, là ở lớp 11b2 đó, Hình
như cái cô gái đó tên là Gia Hân, tôi đi qua lớp đó chơi thường xuyên nên tui
biết mà!

- Cô gái đó mà là Hân lù đù mới là
lạ, tối ngày cô ta chỉ biết cấm đầu vô học không hà, với lại cô ta cũng đâu có
gì đẹp đẽ mà có thể quen biết với anh Nam coolboy của trường chớ! (chặc, chặc
chắc con mắm nào trong lớp nó đây mà, giám nói nó “lù đù” nữa chứ, lần này tiêu
em oy).

- Tội nghiệp anh Nam quá, sao lại vì
cái con nhỏ đó mà hạ mình chứ, thật không đáng mà. Hình như anh Nam đang quen
với chị Thanh mà, sao bây giờ lòi ra con Hân này nữa, chẳng lẽ nó dựt anh Nam
với chị Thanh sao, thật đê tiện mà.

- nghe nói con nhỏ này luôn luôn dựt
bạn trai của người khác đó, nó mang cái vẻ mặt ngốc nghếch, khờ khạo ra để gạt
người ta, chứ thật ra nó là 1 con cáo già, không biết nó đã mấy chục lần đi phá
thai nữa không chừng. v.v…..

Lần này nó đã chịu đựng hết sức rồi,
nó đang bốc hỏa thật sự, tay nó bấu chặt lấy cái iphone yêu quý, ôi ôi không…

“CỐP…”

Cái điện thoại đã tan nát và văng ra
tứ tung ra đất, (nhìn mà thấy đau lòng, hix hix) bây giờ nó không còn là Gia
Hân ngoan ngoãn hiền lành nữa, nó đang bộc phát bản chất thật sự của mình, 1
chị hai của nhóm dân chơi thứ thiệt, 1 đứa nóng nãy và bốc đồng với mọi thứ, và
đó là đây…

- Cái con mẹ nó! Mau tìm ra đứa nào
tung cái bản tin ******** này, với mấy cái đứa lắm mồm vừa nãy chữi tao mau.- nó
sùng máu la hét lên, đột nhiên mấy thằng con trai đứng gần nó gật đầu rồi chạy
mất.

Minh và Bảo chả hiểu mô tê gì, chỉ
biết bây giờ nó đang “rất rất” tức giận và họ cũng ngạc nhiên về thái độ bất
thường của nó, chưa bao giờ họ thấy nó lại hung dữ như thế, chắc cơn giận đã
lên đến đỉnh điểm rồi, vì khi bị người khác xúc phạm ai cũng bực tức như thế.
Họ xoay sang nhìn Như và Hoàng, nhưng họ chỉ nhúng vai và cười, không biết họ
cười cái gì, chắc đây không phải là lần đầu họ thấy nó như thế nên họ không mấy
ngạc nhiên.

Chợt Như tiến lại giữa bọn họ, búng
tay một cái, nhìn về phía trước, mỉm cười nói:

-  Có chuyện vui để xem rồi.

Khi họ tỉnh táo lại nhờ tiếng búng
tay của Như thì trước mắt họ, Thanh, Ngân và có cả 1 hàng người đang đi theo,
nhìn tướng đi của họ chắc không phải đến đây để chào hỏi rồi.

- Mày quá quắt lắm rồi, tụi tao đã
nể tình mày là bạn của Minh nên không muốn gây sự với mày, chứ thật ra, từ đầu
tao thấy cái bộ mặt dã tạo của mày đã thấy không ưa rồi, đến giờ mày lại giám
công khai là đang quen với anh Nam nữa, thật không biết lượng sức mình mà!-  Ngân buôn lời sĩ vả nó.

- Em thôi đi, để chị nói chuyện với
cô ta!- Thanh nói, rồi bước lên trước mặt nó.- những chuyện được tung tin trên
mạng, có phải là sự thật không!- Thanh nói với vẻ mặt bi quan, nghẹn ngào ở cổ,
chờ đợi 1 sự thật như ý muốn.

- Trông cô kìa, chỉ mới là những tấm
hình, những lời phê bình nhảm nhí mà đã làm cô run người vì lo lắng rằng mình
sẽ mất bạn trai rồi, nếu như hơn thế nữa chắc cô đứng không vững luôn rồi- nó
khinh thường nói- không lẽ cô không tin bạn trai của mình- nó đưa tay nâng cằm
Thanh lên- đừng nói với tôi là cô cũng chả giám hỏi anh ta nha!

- ….

Thấy Thanh im lặng nói tiếp:

- Cô sợ khi hỏi xong thì sẽ nhận
được 1 đáp án không như mong đợi chứ gì? Cô sợ anh ta sẽ bỏ rơi cô phải không!-
nó vẫn nhìn vào mắt Thanh hỏi.

Cô nàng có vẻ lúng túng với ánh mắt
của nó,ánh mắt ấy như muốn lột trần những suy nghĩ của cô, không thể nào cự
tuyệt được.

- Thanh khẽ chớp mắt lia lịa, rồi
cúi đầu xuống hoặc xoay sang chỗ khác để không phải bắt gặp ánh mắt lạnh giá
kia của nó.- tôi sao lại mất tự tin về mình như thế chứ! Tại vì tôi tin anh Nam
và không muốn làm anh Nam nghĩ là mình nghi ngờ anh ấy nên tôi mới đến gặp cô,
để biết tại sao những tấm hình của hai người lại được đăng trên mạng và tại sao
cô lại làm ra bộ mặt đó với anh ấy?

- nếu cô muốn biết mối quan hệ của
tôi và anh ta là gì thì tôi cũng sẽ nói ra theo ý nguyện của cô!- nó vẫn bình
thản đáp- tôi và anh ta….- trong thời phúc gay cấn này, ai ai cũng đang hồi hộp
không biết nó trả lời thế nào, và kết quả là- không có quan hệ gì.

- cô nói láo, rõ ràng hình chụp 2
người đang nói chuyện với nhau và có vẻ đang cãi nhau nữa là, sao cô nói là 2
người không hề quen biết nhau chứ!- Ngân đứng phía sao cũng oang oang lên
tiếng.

- hừ! các người tin cũng được không
tin cũng không sao, tôi cũng không mắc gì phải giải thích cho mấy người biết,
mà hình như các người đến đây chắc không phải để hỏi tôi mấy câu ngu xuẩn như
thế này đấy chứ?- nó nói với vẻ mặt bất cần đời.

- được, mày ngon lắm, mày đã ăn gan
hùm hay sao mà dám nói sốc với chị Thanh hả? tao phải dạy dỗ mày để mày không
còn lên giọng hỗn láo đó nữa!- Ngân hung hổ bước lên trước, bây giờ hầu như là
cô đã nắm quyền, vì Thanh, cô nàng đang thẩn thờ, trong đầu chỉ xáo rỗng, nhìn
vẻ mặt cô trông đến tội nghiệp, người khác nhìn vào chắc chả ai muốn đánh hoặc chữi
đâu, nhưng ai kia thì- Đồ vô dụng- đó là câu nói phát ra từ cửa miệng của bạn
Ngân đấy ạ. (con nhỏ này lấy oán báo ân nhở)

Đáp lại sự giận dữ của Ngân, nó chỉ
đứng đó nhún vai và trề môi, chỉ hành động ngố ngáo như thế thôi cũng đủ làm cô
nàng Ngân tức điên lên rồi, cô ta ra hiệu cho 3 đứa con gái lên trước, xem thế
đứng của nhóm mình như thế nào, mới cho thêm lực lượng xông vào nó. (con nhỏ
này cũng khôn gớm nhể).

3 Đứa đó xông lên đến gần sát nó,
nhưng nó vẫn đứng dửng dưng không hề động đậy, chỉ đứng 1 chỗ, khoanh tay lại
và né sang 1 bên để tránh cú đấm của cô đầu tiên, rồi nó khụp đầu xuống để
tránh khúc cây huơ ngang đầu, làm Minh lẫn Bảo chới với, (sợ nó bị thương đây
mà). Cô gái khác lại thụi vào bụng nó, nhưng nó lại lùi về phía sao 1 cách nhanh
chóng và nói:

- Đến lượt tôi chơi nhé!

Vừa nói xong, nó đã nắm lấy tay cô
gái đang định đánh lén nó từ sau lưng và quật ra trước, làm cô nàng không kịp
trở tay, không víu vào chỗ nào được đành phải cho nó quất mạnh xuống đất, “bụp”
cô nàng nằm chỏng quèo dưới đất, cú tiếp đất quá mạnh làm cô đi không nổi nữa,
nằm liệt dưới chân nó, tay chân run rẩy.

Nó xoay sang nhỏ khác đang mắt tròn
mắt dẹp nhìn cô bạn bị nó hành hình 1 cách đáng thương, đâu biết, hình ấy đã
đến mình,…nó chạy nhanh tới, dồn sức vào chân, nó phóng lên xoay 2 vòng rồi
“bốp”, 1 cái đá vào mặt làm con nhỏ ngã ngửa, không còn thấy trời chăng gì nữa,
đứng lên còn không vững, cứ đứng rồi lại té, nên nhỏ quyết định ngồi yên một
chỗ để nghỉ sức+xem kịch tiếp.

Nhìn xung quanh chỉ còn 1 con, con
nhỏ này đang run như cầy xấy, chưa đánh mà nước mắt nước mũi ở đâu tèm lem, chứ
thử nhỏ đó bị đánh rồi xem, chắc khóc ngập trường luôn quá. Nhỏ đó chạy nhanh
tới chỗ Ngân đang đứng, khóc lóc rên rỉ này nọ, định mét hay sao ấy, nhưng cô
lầm rồi, không những Ngân không bênh vực mà còn mắng chữi thậm tệ và còn bị ăn
tát nữa chứ.

- Mày chẳng làm ra tích sự gì hết,
có 1 con nhỏ mà đánh cũng không xong, còn lại đây nói cho tao nghe nữa à, mày
tin tao tát vỡ mồm mày không hả!- Tin hay không gì, khi nói câu đó Ngân đã tát
cô gái đó rồi còn gì!- Tụi bây xông lên, không lẽ mười mấy đứa mà không đánh
lại 1 con nhỏ tay không như nó hay sao!- Ngân nhếch mép cười nham hiểm.

Cô nàng cùng đồng bọn định xông lên
đánh nó, thì Minh đã đứng trước mặt che chắn cho nó.

- Cô dẹp mấy trò của cô đi được
không hả?Tôi không cho cô động đến 1 sợi tóc của Hân đâu.- Minh ra giọng đe
dọa.

- Trò gì chứ! Anh biết em làm vậy là
vì chị Thanh mà, con quỷ đó đã mê hoặc, quyến rũ anh Nam, mà giờ đây nó còn đeo
bám anh nữa chứ, em sẽ không bỏ qua cho nó đâu.- Ngân hét lên.

Minh định nói tiếp nhưng có tiếng
nói cất lên làm ngưng ngay cuộc nói chuyện. Nam từ xa bước lại gần nói:

- Anh không cho phép em đối xử như
vậy với Zenny,…ý anh nói là với Hân!

Câu nói đó của Nam chẳng những làm
mọi chuyện được giải quyết mà lại làm nó đi xuống chiều xấu, chiều rắc rối hơn.

 

Báo cáo nội dung xấu