Khoảng cách tình yêu - Chương 11 - Phần 2
Ông
Hoàng Danh đờ người nghe câu trả lời của Lăng Phong, ở nước nào cũng có thể
phạm tội, chỉ ở Việt Nam
thì không thể. Xém chút nữa ông đã buột miệng hỏi tại sao rồi nhưng cũng may
ông chặn lại kịp, ông chau mày nhìn Lăng Phong, cuối cùng tức giận cầm số báo
cáo bỏ đi.
Bảo
Phương ra đến cửa chuẩn bị về nhà thì thấy Jay từ từ bước vào, theo sau là ông
bộ trưởng bộ ngoại giao ba của cậu. Tất nhiên theo sau họ còn có một đoàn người
hùng hậu kéo vào bên trong trụ sở cảnh sát. Bảo Phương đưa mắt nhìn Jay, cậu
khẽ cười rồi lướt qua cô bước đi, đoàn người kéo thẳng vào bên trong mà không
có một sự cản trở nào?
Bảo
Phương thấy Jay đi vào, tim cô đập liên hồi, lòng nhen lên một tia hi vọng. Cô
muốn quay trở lại bên trong nghe ngóng tình hình thế nào, thì Jay đã nhắn tin
cho cô.
- Đến
biệt thự đợi cậu ấy.
Bảo
Phương mừng rỡ vội vã quay người rời đi, cô muốn chạy ngay đến biệt thự chờ đợi
nhưng nghĩ đến việc làm thủ tục mất khá nhiều thời gian nên cô chạy đến thông
báo cho Thục Quyên biết trước. Mấy ngày qua Thục Quyên cũng không ngừng lo lắng
hỏi han và điều tra về người đã lén đưa hàng lên con tàu Crossny.
Cô vừa
đến nơi, đã thấy Thục Quyên đứng ở cánh cửa xe bấu chặt, nói gì đó với người
trong xe, nước mắt Thục Quyên rơi đầy nét mặt. Người đó đưa tay lau nước mắt
cho Thục Quyên nhưng sau đó dùng tay đẩy mạnh cô lùi ra phía sau mấy bước,
nhanh chóng lái xe bỏ đi. Thục Quyên đứng nhìn theo bóng chiếc xe đau đớn rồi
ngồi gục xuống đất.
Bảo
Phương thấy vậy vội vã lao xuống xe, chạy đến bên Thục Quyên, ôm lấy vai cô hốt
hoảng hỏi:
- Đã xảy
ra chuyện gì vậy?
Thục
Quyên không đáp lời cô, chỉ đưa tay lau nước mắt rồi đứng dậy. Bảo Phương nhìn
Thục Quyên cắn môi rồi hỏi:
- Bạn và
anh Bảo Nam
đã xảy ra chuyện gì? Hai người…
Tuy còn
cách hai người này khá xa, cũng không hề nhìn thấy mặt của người đàn ông đó
nhưng dù có thế nào cô cũng nhận ra được anh trai mình.
Thục
Quyên nghe cô hỏi, cả người đông cứng lại, hai mắt đỏ hoe ngừng khóc, môi run
run không biết nên trả lời Bảo Phương thế nào. Cô cắn môi quay mặt đi không dám
nhìn Bảo Phương.
- Trả
lời mình đi, bạn và Bảo Nam
rốt cuộc hai người là như thế nào? - Bảo Phương rất hiểu rõ anh trai mình, nếu
như đó không phải người con gái trong lòng mình, thì Bảo Nam sẽ không có những cử chỉ dịu
dàng như lau nước mắt cho Thục Quyên. Nhưng cô thấy rõ ràng cậu đã đẩy bật Thục
Quyên ra một cách lạnh lùng như thế. Thái độ của Bảo Nam khiến người khác cảm thấy thật
kỳ lạ.
- Mình
với Bảo Nam…
- Thục Quyên ngập ngừng nói.
- Hai
người yêu nhau có phải không? - Bảo Phương chợt lên tiếng hỏi nhưng cũng là trả
lời giùm Thục Quyên.
Thục
Quyên khẽ gật đầu.
- Từ bao
giờ?
Bảo
Phương tròn mắt kinh ngạc, không ngờ hai người bọn họ quen nhau mà cô lại không
biết.
- Lúc
mình đi du học.
Những
lời kể của Thục Quyên khiến Bảo Phương không khỏi bàng hoàng, cô vẫn biết Bảo
Nam bên ngoài sống vô cùng vất vả và nguy hiểm, không ngờ rằng cuộc sống lại
đáng sợ hơn so với trí tưởng tượng của cô rất nhiều. Càng thấy thương Bảo Nam
thì càng lo lắng sợ hãi cho cậu nhiều hơn. Nếu như vẫn cứ mãi truy tìm như thế,
Bảo Nam
chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cô chỉ còn lại một người thân duy nhất này mà thôi,
cô không để Bảo Nam
xảy ra chuyện được.
Ngay lúc
đó, trên màn hình tivi của một cửa hàng bán đồ điện tử, hình ảnh Lăng Phong
đang bước xuống những bậc cầu thang một cách ung dung. Cậu đang bị đám phóng
viên bao quây, micro đưa trước mặt cậu mong nhận được câu trả lời… máy chụp
hình chớp lên liên tục… âm thanh, ánh sáng làm ồn ào khu trụ sở cảnh sát. Vậy
mà nét mặt Lăng Phong không hề có một thay đổi nào, cứ lịch lãm bước vào chiếc
xe Jay đang đậu phía trước.
Sau đó
chiếc xe lái đi rất nhanh trong sự luyến tiếc của các phóng viên.
Vào
trong xe, Lăng Phong đã dùng điện thoại gọi ngay cho Bảo Phương:
“Em đang
ở đâu?”
“Em đang
trên đường đến biệt thự.” Cô đáp nhẹ.
“Ở đó
đợi anh!” Lăng Phong ra lệnh.
“Em sẽ
đợi anh.”
“Anh rất
nhớ em.” Lăng Phong đột ngột thốt lên thứ tình cảm mong manh nhất trong lòng
cậu.
Bảo
Phương siết chặt bàn tay vào chiếc điện thoại di động, mặt điện thoại lành lạnh
chạm vào mặt cô nhưng trong người lại tuôn chảy một dòng suối ấm.
Thời
gian trôi qua rất chậm, mà cảm xúc trong lòng như dòng sông cuồn cuộn dâng,
từng đợt, từng đợt thôi thúc. Mong chờ, nhớ nhung và cuồng nhiệt…
Thời
gian như trêu người, từng phút từng giây cứ kéo dài thêm nỗi nhớ và sự khao
khát hơi ấm của nhau. Căn biệt thự rộng lớn trở nên lạnh lẽo vô cùng với từng
khắc giây mong chờ. Bảo Phương ngồi trên ghế sofa một cách bần thần chờ đợi.
Màn hình
tivi vẫn mở, tin tức về Lăng Phong được thả ra đã trở thành một đề tài sôi nổi
khiến tất cả các kênh thời sự đều phải nói về nó. Hình của Lăng Phong mặc bộ
vest màu xám, tóc trải ngược thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng trông
đầy phong độ.
Nếu như Lăng
Phong thật sự xảy ra chuyện, nếu như cậu bị bắt thì sao? Cảm giác mất mát dâng
trào trong tim như bóp nghẹt lấy tim cô, nhức nhối đau đớn. Nước mắt cô bỗng
nhiên rơi xuống, không phải là đau buồn mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối
cùng Lăng Phong cũng bình an vô sự, cuối cùng cậu cũng được thả ra. Cô thật sự
không nhẫn tâm nhìn thấy cậu phải ngồi tù, nhất là vì lí do giữ trọn lời hứa
với cô.
Cuối
cùng tiếng xe thắng lại phá vỡ không khí lắng đọng trong nhà, trái tim cô thổn
thức, toàn thân như có luồng điện chạy ngang khiến cô run rẩy.
Chiếc xe
vừa dừng lại, Lăng Phong không đợi một phút giây nào, cậu trực tiếp mở cửa xe
sau khi dặn dò Jay:
- Nói
với Andy, mình muốn được nghỉ ngơi, không muốn bất cứ ai làm phiền.
Sau đó
bước chân cậu nhanh chóng tiến vào cửa của căn biệt thự mà không cần biết câu
trả lời của Jay. Cánh cửa nhà hiện ở trước mặt nhưng cậu lại hận sao nó lại xa
đến thế, chỉ muốn một bước vào ngay trong nhà, nơi có người đang đợi cậu bên
trong.
Trái tim
bắt đầu đập dồn dập khi cánh cửa được cậu đẩy mạnh ra, gương mặt của người con
gái mình yêu hiển hiện trước mặt.
Cậu đã
từng đi xa nhưng cái cảm giác xa vắng và sợ hãi này lại không bằng cái cảm giác
trong ba ngày bị tạm giam. Dù cậu tự tin đến đâu đi chăng nữa nhưng cũng có
chút e ngại, chính là cái lỡ như… Lỡ như bọn chúng đã phục kích thêm, lỡ như
cậu tính toán sai, lỡ như…
Vậy thì
cậu sao có thể xứng với cô, làm sao có thể ở bên cô. Bề ngoài tuy bình thản
nhưng trong lòng thì cực kì nôn nóng. Cảm giác sợ hãi dâng cao vì sợ cô đau
lòng, vì sợ cô tổn thương, giống như cảm giác thấy cô bị trúng đạn năm nào mà
bản thân bất lực không làm gì được, hận bản thân mình vô cùng.
Cuối
cùng cũng nhìn thấy cô mà không phải e dè, cuối cùng cũng có thể chạm vào cô mà
không phải kìm nén.
Bảo
Phương đứng dậy, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cửa, chạm vào đôi mắt đầy da
diết yêu thương nồng cháy kia. Lăng Phong bình an, cậu đang đứng trước mặt cô.
Không
một giây nghĩ ngợi, cô lao nhanh vào vòng tay của cậu siết chặt như muốn hòa
làm một, không muốn tách rời. Cằm cô bị Lăng Phong mạnh bạo nâng lên, đặt lên
môi cô một nụ hôn khao khát, môi cô bị môi cậu ngậm lấy, hết thảy mọi lời nói
bị ngập ngụa trong nụ hôn điên cuồng.
Toàn bộ
không gian trong vòm miệng cô bị chiếm đoạt không chút lưu tình, giữa họ chỉ
còn lưu lại một ít không khí.
Trái tim
Bảo Phương không ngừng run rẩy. Tay cô vòng
qua cổ Lăng Phong như một sự bày tỏ và ưng thuận khiến Lăng Phong càng thêm
cuồng nhiệt, cướp sạch hết không khí giữa hai người. Cơ thể cô bị ép sát vào
thân thể cậu như hòa làm một.
Bảo
Phương cảm thấy buồng phổi mình như bị teo tóp lại, gần như không còn thở được
nữa thì nụ hôn của Lăng Phong mới rời đi. Nụ hôn cậu lướt nhẹ trên mắt, mũi cô,
rồi lượn vòng trên vành tai, sau đó trượt dần xuống hõm cổ cô.
Cô gấp
gáp thở hổn hển, bờ ngực phập phồng lẫn ánh mắt ngây dại càng làm dâng lên ham
muốn trong lòng cậu.
Bảo
Phương bị hai bàn tay rắn chắc của Lăng Phong nâng lên cao, người cô kẹp chặt
lấy cậu tiếp tục một nụ hôn cuồng nhiệt. Đầu óc quay cuồng, cô không còn biết
xung quanh ra sao cho đến khi bản thân bị đặt trên tấm nệm êm ái, ý thức có
chút phục hồi.
Gương
mặt cô đỏ bừng, ánh mắt da diết nhìn Lăng Phong đầy mê hoặc.
Sườn mặt
cậu lướt qua chóp mũi cô, rơi xuống hõm cổ, hơi nóng rực phả lên từng mảng,
từng mảng da thịt. Mọi nụ hôn đi qua đều để lại dấu vết không ngừng.
Một cảm
giác bùng cháy trong cơ thể khiến đầu óc cô lại trở nên hỗn loạn. Lăng Phong
không nói gì, ngón tay nhè nhẹ có chút rung động gỡ từng nút áo của cô, động
tác vốn tao nhã nhưng lại mang chút dục vọng trở nên vụng về.
Bảo
hương giương mắt nhìn những ngón tay thon gọn sạch sẽ của Lăng Phong từng chút
từng chút gỡ những chiếc nút áo trên người mình xuống, có chút sợ hãi cô hít
sâu vào sau đó đưa tay giữ tay Lăng Phong lại.
- Anh
không muốn chờ đợi… - Lăng Phong khựng lại một chút rồi khan giọng nói.
Ánh mắt
đong đầy hình ảnh biểu cảm đang lẫn lộn giữa dục vọng và yêu thương của Lăng
Phong khiến Bảo Phương đỏ bừng sắc mặt, cô khẽ nhắm mắt ngầm chấp thuận.
Cái cảm
giác thân thể hòa làm một khi cậu đi vào trong cô, cả nỗi đau thể xác xâm lấn
khiến Bảo Phương không kìm nén được mà rơi nước mắt. Yêu và được yêu chính là niềm
hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Tình yêu
sâu thẳm trong tim xuôi theo dòng nước, không còn ràng buộc, không còn khoảng
cách, không cần che giấu… giây phút này trở thành vĩnh viễn.
Dưới ánh
đèn vàng nhạt, Lăng Phong nhìn thẳng vào mắt Bảo Phương, tay phải chống xuống
giường, tay trái dịu dàng mơn trớn vuốt ve cơ thể cô, rồi lần tìm những ngón
tay cô đan vào nhau.
Trong
lúc si mê, nhìn sâu vào đôi mắt ẩn chứa yêu thương của Lăng Phong, Bảo Phương
hoàn toàn quên đi đau đớn.
Hơn sáu
năm quen biết, họ chưa hề thân mật như thế, Lăng Phong lúc nào cũng ân cần dịu
dàng với cô nhưng giờ phút này anh còn dịu dàng hơn. Bảo Phương xúc động đưa
tay lướt qua khuôn mặt cậu, chạm vào má đầy mồ hôi cùng mái tóc ướt đẫm.
Bảo
Phương đã biết, cô yêu Lăng Phong đến nhường nào. Nếu như… nếu như… nghĩ đến
đây, nước mắt cô không cầm được mà rơi xuống không ngừng.
Lăng
Phong có chút hoảng hốt, dùng tay vuốt ve những giọt nước mắt của Bảo Phương,
giọng khan khan bảo:
- Đau
lắm sao?
Cô cố
gắng dừng lại những giọt nước mắt của mình rồi lắc đầu. Mỉm cười một cách yếu
ớt bảo:
- Em yêu
anh!
Lời cô
nói như châm ngòi cho một quả bom, nhất là trong tình cảnh này, khiến Lăng
Phong hạnh phúc vô cùng, cậu vòng tay ôm lấy cô siết chặt. Trao cho cô một nụ
hôn cuồng dại, lần nữa muốn cô cùng cậu hòa làm một.
Cho đến
lúc cậu phủ phục xuống thân thể cô, cuộn người cô vào một tấm chăn rồi ôm chặt.
Cô vùi mặt vào trong lòng cậu, mệt mỏi nhắm mắt.
Bên tai
văng vẳng lời nói:
- Anh
yêu em!
Khi Bảo
Phương thức dậy, trời đã sáng trưng nhưng rèm cửa được khép chặt đến độ không
có một tia nắng lọt vào. Nếu chiếc đồng hồ không điểm 10 giờ 20, cô chắc chắn
nghĩ trời vẫn còn sớm.
Thấy
người bên cạnh mình để bờ vai trần vạm vỡ, Bảo Phương mới biết đêm qua không
phải một giấc mơ mà là một hồi ức tuyệt đẹp.
Cô ngẩng
đầu chạm vào ánh mắt của Lăng Phong, mặt cô bỗng đỏ bừng lên, cậu đang nhìn cô
say đắm khiến cô xấu hổ, kéo cao chiếc chăn đắp lên vai. Lăng Phong thấy động
tác vụng về của cô thì khẽ cười, đưa tay vuốt ve mái tóc đã bị rối của cô.
- Anh
thức dậy từ khi nào? - Cô vội vàng tìm chuyện để che giấu sự xấu hổ của mình.
- Từ
sáng sớm.
- Vậy
sao anh không kêu em dậy chứ? Em còn đi làm, cơ quan của em có tổ chức, không
thể tùy tiện muốn nghỉ là nghỉ như ông chủ anh đâu. - Cô lườm mắt nhìn cậu khẽ
trách.
- Anh
nhìn em đến quên thời gian. - Lăng Phong thú nhận.
Cảm giác
ngọt ngào sau câu nói khiến Bảo Phương hạnh phúc vô cùng, cô dựa vào lòng cậu
hít thở mùi hương trên người cậu.
Cô không
biết động tác này đối với đàn ông mà nói là sự kích thích cao độ.
Bàn tay nhè
nhẹ luồn vào trong tấm chăn đang quấn lấy thân người cô, di chuyển dọc cơ thể
cô rồi dừng lại ở trước ngực. Giờ khắc này, không gian yên tĩnh bỗng trở nên ám
muội hơn.
Từ đôi
mắt huyền đang khép hờ lim dim...rồi đôi má ửng hồng như mời gọi...cậu lần mò
dần xuống chiếc cổ thon trắng nõn...và từ từ dịch xuống đôi bầu ngực căng tròn
đang phập phồng bởi những đợt thở gấp gáp, tham lam liếm mút hương vị ngọt ngào
trên từng thớ thịt mềm mại thơm mát.
Dường
như chưa đủ, cậu len lỏi vào những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể của cô, kích
thích đến từng sợi thần kinh nhỏ bé gây nên trong cô từng đợt sóng khóai cảm
mạnh mẽ xâm chiếm khắp tâm hồn, chực trào ra khắp cơ thể.
Nụ hôn
nhẹ nhàng từ từ dời xuống, giống như bươm bướm khẽ lướt trên gương mặt cô, dịu
dàng quét qua hàng mi đang run rẩy, sống mũi thẳng tắp. Rồi sau đó, nhẹ nhàng
nâng lên chiếc cằm nhỏ xinh của cô, cùng đôi môi cô kề sát vào nhau.
Thân thể
Bảo Phương khẽ run lên, trong căn phòng yên tĩnh, cô giống như bị cậu thôi
miên, quên mất phản kháng, quên mất phải đẩy cậu ra, lý trí trong đầu cô hoàn
toàn trôi dạt tận phương nào.
Bảo
Phương vốn muốn nghỉ ngơi một chút rồi đến trụ sở nhưng trước cử chỉ êm dịu
kia, cô kìm lòng không được nhắm đôi mắt lại, hàng mi cong vút khẽ run rẩy,
thân thể nóng bỏng mà thơm ngát. Từ lúc đôi môi cậu dời xuống, cô đã quên hết
thân phận của hai người, quên hết thảy những người liên quan, lẳng lặng ngước
lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tuỳ ý để cậu cắn nuốt hương thơm thuộc về riêng cô…
Đầu lưỡi
Lăng Phong dán chặt trên từng tấc da thịt mềm mại, mỗi lần liếm mút đều chấn
động tới tận sâu thẳm tâm hồn cô. Bàn tay của cậu như có ma lực, kích thích đến
từng sợi dây thần kinh nhỏ bé, khiến cô vừa có cảm giác khổ sở lại vừa vô cùng
thoải mái. Bàn tay cậu di chuyển trên khắp đường cong thân thể cô gây nên một
đợt sóng trào kích thích khiến cơ thể cô không ngừng rung lên.
Dù đã
trải qua một lần nhưng cảm giác khi cậu đi vào trong cô vẫn khiến cô run rẩy
không ngừng. Cảm giác tê dại bật ra tiếng rên rỉ nhỏ.
Cô khẽ
mở mắt nhìn người con trai đang chuyển động nhấp nhô trên người mình, từng giọt
mồ hôi chảy dài trên mặt, ánh mắt rực cháy nhìn cô đầy yêu thương. Bảo Phương
cảm thấy rất mãn nguyện, có được tình cảm của Lăng Phong là điều hạnh phúc nhất
trong cuộc đời đầy đau khổ của mình.
Khi Bảo
Phương thức dậy đã là sẩm tối, toàn thân thấy nhức mỏi, cô lười biếng mở mắt.
Hôm nay cô đã nghỉ làm mà không xin phép cũng không gọi điện thoại, chắc Trí
Lâm đang rất lo lắng cho cô.
Nhưng cô
có thể yên tâm là Trí Lâm sẽ giúp cô xin phép. Cô quay lưng tìm kiếm Lăng Phong.
Lăng
Phong đã quần áo nghiêm chỉnh ngồi bên laptop làm công việc, những ngón tay
thon dài lướt nhanh trên bàn phím. Dáng vẻ nghiêm túc chuyên chú của cậu thật
sự rất thu hút, cô nghiêng người nhìn dáng vẻ làm việc của cậu không chớp mắt.
Chốc lát
sau, Lăng Phong quay đầu nhìn về phía cô mới phát hiện cô đã tỉnh, liền đóng
laptop lại, nhanh chóng đứng dậy bước đến bên cô.
- Dậy
rồi sao? - Cậu bước đến hôn nhẹ lên trán cô một cái.
Bảo
Phương mỉm cười gật đầu rồi cố sức ngồi dậy nhưng cả người ê ẩm, toàn thân gần
như không còn sức, có chút khó chịu khiến cô nhăn mặt. Lăng Phong thấy vậy liền
giúp cô ngồi dậy, rồi tựa lưng cô vào lòng cậu. Cậu vòng tay ôm lấy cô, cảm
nhận thân thể mềm mại của cô một cách hạnh phúc.
Cậu với
tay lấy ly sữa để sẵn trên bàn đưa cho cô uống. Cả ngày cô vẫn chưa ăn gì nên
nhanh chóng uống cạn. Lăng Phong mỉm cười hài lòng nói:
- Em
muốn ăn gì?
- Lẩu
hải sản. - Cô không nghĩ ngợi gì buột miệng nói.
- Được!
- Cậu khẽ cười nói - Anh gọi người đem tới.
- Em
muốn tới nơi ăn hơn. Rất có hương vị. - Cô nhõng nhẽo nói.
- Em
không sợ người ta bắt gặp sao? - Cậu cười cười nhìn cô nói.
- Chẳng
phải có người nhân cơ hội đánh bay luôn vấn đề mình bị tình nghi là phạm tội
buôn bán vũ khí trái phép hay sao? - Cô cười trả lời rồi ranh ma hỏi lại. - Hay
là anh sợ Andy giận?
Lăng
Phong bật cười lớn khi nghe cô hỏi. Cậu cầm lấy bàn tay của cô, trên cánh tay
chiếc vòng ngọc lục đang phát sáng, sau đó trầm giọng nói:
- Có lẽ
cũng nên giải quyết vấn đề của Andy rồi.
- Em
thật sự tò mò về cô ấy.
- Đợi
mọi chuyện giải quyết xong xuôi, anh sẽ kể em nghe.
- Em đợi
anh.
- Vài
ngày nữa ba anh trở về đây. - Lăng Phong đột nhiên nói.
Bảo
Phương ngẩng đầu chớp mắt nhìn cậu, trong mắt có một sự ngạc nhiên, chưa bao
giờ cô nghe Lăng Phong nói về ba của mình. Lăng Phong thấy sự ngạc nhiên của cô
thì cười xòa nói tiếp:
- Đã đến
lúc đưa em đi gặp ba anh rồi, chủ nhân của chiếc vòng này chỉ có một mình em
thôi. Em thấy ngại à?
Bảo
Phương không nói. Lăng Phong thấy vậy tưởng rằng cô đối với gia đình cậu vẫn
còn e dè nên cụp mắt xuống có chút buồn nói:
- Chuyện
này có thể bàn lại sau, đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Bảo
Phương liền lắc đầu vòng tay ôm chặt lấy cậu rồi nói:
- Không
phải em sợ, chỉ là…
- Chỉ là
sao? - Lăng Phong nhìn cô khó hiểu.
Bảo
Phương bặm môi ngắt cậu một cái, nũng nịu nói:
- Có cô
gái nào khi nghe tới việc ra mắt ba mẹ chồng mà không e sợ chứ.
Lăng
Phong ngây người nghe cô nói xong thì hạnh phúc ôm chặt cô cười lớn. Bảo Phương
cũng cười hạnh phúc vùi đầu vào lòng cậu, nhưng ở trong lòng cậu ánh mắt cô
bỗng sầm lại.
“Tôi sẽ giúp cô khiến hắn trở về đây.”
Cuối
cùng hắn ta cũng đã thực hiện kế hoạch rồi. Hắn đã đi bước đầu tiên, bước tiếp
theo phải là cô.
Hai
người họ cùng đến một nhà hàng nổi, sàn nhà được làm bằng kính trong suốt, có
thể thấy được đàn cá bơi lượn dưới chân rất bắt mắt. Không khí về đêm mát mẻ
lại đầy mùi gió biển, càng khiến không gian xung quanh trở nên thơ mộng lãng
mạn, rất thích hợp làm nơi trốn hẹn hò.
Lăng
Phong nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi, rồi mình ngồi đối diện với cô. Cậu giở
menu ra điểm duyệt từng món ăn cười nói với cô:
- Hôm
nay anh đi chợ.
Bảo
Phương phì cười khi nghe Lăng Phong nói ra ngôn ngữ chỉ có những người bình dân
như cô mới thường nói đùa với nhau:
- Cứ tự
nhiên.
Lăng
Phong liền tiếp tục chú tâm vào menu, sau đó gọi món. Bảo Phương cứ nhìn cậu
phì cười nhưng nụ cười trên mặt cô ngưng đọng lại khi phía xa thấp thoáng một
gương mặt. Hắn nhìn về phía cô chăm chú, thấy cô phát hiện ra sự có mặt của hắn
bèn hướng về phía cô nhếch môi cười.