Không nhiều thứ quan trọng - Chương 026

 

Nó không biết mình đã dần dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Nhưng trong giấc mơ lần này… nó đã nhìn thấy hình ảnh của một thằng bé
lạnh lùng giống như anh Bon của nó. Bên cạnh thằng bé ấy còn có hai
thằng bé khác, một đang nói liên mồm và một đang im lặng lắng nghe…


đã ở đây hai ngày rồi. Thật ra cũng chẳng có gì để phàn nàn cả nếu như
Viết Quân không… cách li nó khỏi mọi người như thế. Mà Phương Linh lại
mới chuyển lên đây, nó không muốn để Phương Linh một mình như thế.
Cuối cùng nó quyết định, nếu Viết Quân không để nó đi chơi với Phương
Linh vào chiều nay thì Khánh Nam sẽ đưa nó về ngay lập tức.
- Thôi được. Tôi không ý kiến gì nữa.
Hừ, phải thế chứ.

Và nó còn có một quyết định nữa, đó là sáng mai sẽ đi học.
Tất nhiên, nó và Viết Quân mới nghỉ có mấy ngày thì không ảnh hưởng gì
đến hòa bình thế giới rồi, nhưng trong mấy ngày đấy thì cũng có một số
kế hoạch đã được lập ra, ví dụ như kế hoạch để phá vỡ nhóm 4 đứa bọn nó
chẳng hạn, chỉ là ví dụ thôi mà.

Gần Tết rồi, đường phố càng đông
đúc. Nó cũng cảm thấy mình đỡ lạc lõng hơn khi ngồi sau xe Viết Quân.
Nói đến Tết là người ta nhắc đến sum vầy gia đình. Còn nó? Đã hai năm
nay rồi, nó chỉ ăn Tết có một mình, à, năm ngoái thì có chú… hiệu trưởng
nữa. Nó vẫn không thể hiểu lý do tại sao nó lại bị cấm về nhà, thậm chí
là về nước. Một cái lý do mơ hồ nào đó nó đã cảm nhận được trong thái
độ của anh Jim, nhưng anh không nói thì tốt nhất nó cũng không nên hỏi.
Thế đấy, nào quất, nào mai… Còn khoảng một tuần nữa là đến Tết âm lịch,
ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, ai cũng phấn khởi đi sắm đồ Tết. Có lẽ
nó là người duy nhất chẳng có cảm nhận gì về bầu không khí náo nhiệt
này.
- Linh Như! – Khương Duy vỗ vai nó.
- A, Khương Duy, Khánh Nam.
- Chân khỏi hẳn chưa mà đi học hả em?
- Nhưng em ghét bị giam lỏng lắm. – Nó khẽ liếc mắt sang Viết Quân.
Bốn đứa cùng đi vào lớp.
Ờ đấy, nó quên mất việc nó mới chuyển xuống ngồi cạnh Khánh Nam đấy, nhìn thấy Hoài Trang mới nhớ ra. Nhưng có sao?
Nhưng tự nhiên có thêm Hoài Trang, Minh Phương và Hà Ly chen ngang nhóm
4 đứa chúng nó, tất cả đều cảm thấy mất tự nhiên. Ít nhất thì cả 4
chẳng rôm rả như trước nữa. Một không khí hơi trầm thì phải. Và để bớt
cái cảm giác như mình là người thừa, nó đưa Phương Linh gia nhập hội.

Canteen.
- Tết này mọi người có kế hoạch chưa? – Khương Duy lên tiếng rồi đưa mắt nhìn cả lũ và dừng lại ở Viết Quân.
- Tao á? – Hắn tự chỉ tay vào mình.
- Không mày thì tao à?
Viết Quân lại đưa mắt sang nhìn nó, lúc này đang mơ mơ màng màng.
- Sao nhìn tôi?
- Đang nghĩ gì vậy?
Nó im lặng một lát.
- Nghĩ xem có chỗ nào để đi không còn biết lối đi mua mấy cái đĩa phim về xem giết thời gian.
- Chán vậy á?
Một giọng nói vô duyên từ đâu xen vào. Nó thoáng nhìn thấy vẻ mặt bực bội của Viết Quân kèm mấy tiếng lầm bầm của hắn.
- Tuấn Vũ?
- Ừ.
Tuấn Vũ và Mai Chi ngồi xuống cái bàn kế bên.
- Nếu Tết chán thế thì đến nhà chị đi, ba mẹ chị đi công tác hết rồi. –
Mai Chi đề nghị. – Cả Tuấn Vũ cũng đến nữa đấy, với lại…
Mai Chi chưa kịp nói xong thì Viết Quân đã chen vào.
- Tết này tao quyết định không về nước nữa, tập trung ở nhà tao nhé!
Khánh Nam và Khương Duy quay sang nhìn nhau phì cười. Bất chợt điện thoại của Khánh Nam reo.
- Alo, Ba ạ!
- …
- Vâng! Con hiểu! Con sẽ về ngay.
Vẻ mặt Khánh Nam hiện lên sự lo lắng thấy rõ.
- Khánh Nam?
- Tao phải về ngay, dự án hợp tác của Hoàng thị và GMR bên Singapore xảy ra chuyện… có thể sẽ phải ra tòa.
Nói rồi Khánh Nam biến mất nhanh chóng để lại một lũ bạn ngớ người không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Nó quay sang Tuấn Vũ với một ánh mắt rất khác lạ.
- Anh biết chuyện gì không?
- Dự án xây dựng cao ốc bên Singapore.
Nói rồi Tuấn Vũ cũng nhanh chóng đi khỏi canteen.

-
GMR khá mạnh trong lĩnh vực xây dựng – Viết Quân lên tiếng – Lần này là
lần đầu họ hợp tác xây dựng cao ốc ở Đông Nam Á. Điều dễ hiểu khi chọn
một tập đoàn danh tiếng như Hoàng thị làm đối tác. Nếu thành công thì
Hoàng thị càng có cơ hội vươn xa hơn, nhưng nếu thất bại thì… – Viết
Quân dừng lại đột ngột.
- Thì? – Khương Duy sốt ruột.
- Michael Wilson là người trực tiếp quản lý lĩnh vực này, sẽ không tha cho Hoàng thị đâu.

Nó không biết mọi người cảm nhận sao về chuyện này, nhưng riêng nó, không có lấy một chút lo lắng nào dành cho Khánh Nam.
Nhóm 4 trái Sầu Riêng tụi nó thiếu Khánh Nam khác nào mất đi đôi mắt? Đây chính là cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch.
- Hồng Nhung. Đến lượt em rồi.
Đúng như Khánh Nam dự đoán, Hồng Nhung có liên quan đến việc đôi giày
của Linh Như. Hồng Nhung hồi trước từng là đàn em của Mai Chi nhưng nay
đã… “cải tà quy chính”, quyết định rời bỏ Mai Chi đi theo hội khác.
Nhưng tất nhiên, Hồng Nhung vẫn có chút sợ hãi đối với Mai Chi.
Cuối buổi học ngày hôm ấy, Mai Chi đã chặn Hồng Nhung lại và hỏi điều-cần-hỏi.
- Chị Mai Chi thật là tinh tường, đúng như chị dự đoán, Hoài Trang là
đại tỉ của bọn em, hay nói đúng hơn, là bà chủ tương lai của Night. –
Hồng Nhung nhếch mép.
- Tức là con ranh Hoài Trang là người yêu của thằng đó? – Mai Chi tròn mắt ngạc nhiên.
- Đúng rồi đấy bà chị!

Khỉ
thật. Mai Chi không ngờ Hoài Trang lại chính là đứa con gái bí ẩn hay
đi cùng “thằng đó”. Hừ, thằng đó đã quyết định bắt đầu kế hoạch trả thù
từ Linh Như thì chắc chắn Khánh Nam, Khương Duy, Viết Quân sớm muộn gì
cũng gặp chuyện. Làm sao bây giờ? Mai Chi đau đầu nghĩ ngợi cả một đêm
hôm đó và quyết định sáng mai sẽ nói cho Linh Như biết. Vì Hoài Trang là
em họ Khương Duy nên chưa chắc Khương Duy và Viết Quân đã tin những gì
Mai Chi nói, chỉ có thể là Linh Như mà thôi.

Sáng hôm sau…
Tuấn Vũ cũng đã quay trở lại trường và được Mai Chi thông báo chuyện
này. Nhưng đến lúc Mai Chi nói với Linh Như, có vẻ nó không tin lắm.
- Hmm, chị sẽ gọi con ranh Hoài Trang đó để hỏi cho em xem, nhớ nấp ở đây đấy. Tuấn Vũ, anh trông chừng Linh Như nhé.
Tất nhiên, Linh Như chỉ biết việc Hoài Trang chủ mưu vụ gắn dao lam vào
giày của nó thôi, chứ còn “thằng đó” thì Linh Như không biết đến, vì
khi “thằng đó” gây chuyện thì Linh Như chưa lên đây mà.

Nhận được tin nhắn của Mai Chi, Hoài Trang khẽ mỉm cười.
- Cá đã cắn đâu. Tốt lắm!
Buổi trưa hôm ấy, bầu trời tự nhiên trở nên âm u lạ thường.
Tuấn Vũ và nó đứng bên trong nhà kho cũ nghe(lén) cuộc nói chuyện giữa Mai Chi và Hoài Trang.
- Chị Mai Chi, chị gọi em ra đây có việc gì thế ạ? – Giọng Hoài Trang nhẹ nhàng cất lên sau lưng Mai Chi.
- Thôi em cất cái giọng giả tạo đấy đi em ạ, Night, chị nghĩ em biết cái tên ấy?
Hoài Trang đảo mắt một vòng.
- Rất tinh. Mà còn gì nữa không? Nếu chị chỉ muốn xác nhận lại thông tin thì xong rồi đấy.
Hoài Trang đoạn bước đi thì Mai Chi ngăn lại.
- Mục đích của các người là gì?
Hoài Trang phá lên cười.
- Chị không đến nỗi chậm hiểu như thế chứ? Chị nghĩ đại ca sẽ có kế hoạch gì khi bắt đầu từ con ranh đang nấp trong kia nào?
Hoài Trang ném ánh mắt về phía bên trong nhà kho, nó và Tuấn Vũ bước ra.
- Chị Hoài Trang! Ý chị là sao?
Hoài Trang ép sát nó.
- Bóp nát nhóm 4 đứa chúng mày trước, rồi tao và đại ca sẽ từ từ xử đẹp từng đứa.
- Đại ca? Là ai? – Nó nhìn Hoài Trang không chút sợ hãi.
Hoài Trang lại phá lên cười.
- Hãy hỏi ba thằng ranh bạn của mày ý.
Nó hất tay Hoài Trang đang đặt trên vai nó ra.
- Thằng ranh? Khương Duy là anh họ chị mà?
- Là anh họ thì sao? Đối với tao, chỉ có đại ca là nhất mà thôi.- Rồi
cô ta nhìn xuống chân nó – Tao còn đang dự định cho mày biết cảm giác
ngồi xe lăn thế nào cơ.
Như không chịu được nữa, Mai Chi giơ tay tát mạnh vào mặt Hoài Trang làm Hoài Trang ngũ dúi dụi xuống đất.
- Rắn độc.
Thật lạ! Cô ta không có ý định đứng lên mà cứ ngồi yên ở đấy.
- Tuyệt! Cuối cùng thì chị Mai Chi nhà ta cũng hết kiên nhất rồi à?
- Hoài Trang, vậy chẳng nhẽ, chị không bị bệnh gì hết, chị đã lừa dối tất cả? – Nó bắt đầu sự tức giận của mình.
- Thật là ngây thơ quá đấy cô em ạ. Tim ư? Tao đã phẫu thuật từ mấy năm
trước rồi. Haizz, có một lũ bạn ngu thế này thật xấu hổ quả, cả một
thằng anh họ không ra người ngợm gì nữa.
- Chị…
Nó tức nghẹn không nói nên lời. Khương Duy yêu thương Hoài Trang là thế… vậy mà…
- Chị sẽ không làm gì được chúng tôi đâu. Tôi sẽ nói chuyện này với các anh ý.
Bất chợt Hoài Trang đưa tay ra cho nó với một nụ cười nham hiểm.
- Nào, Linh Như có thể đỡ chị dậy không, coi như cái bắt tay mở màn cho trận đấu.
- Tôi không muốn đấu đá gì với chị, tôi chỉ bảo vệ bạn tôi mà thôi. Nhưng tôi vẫn sẽ đỡ chị lên.
Nó đưa tay ra nắm lấy tay Hoài Trang.
Tiếng chân ở đâu bắt đầu dồn dập…
Tay nó nắm chặt tay Hoài Trang.
Có tiếng người nói đâu đó…
Nó bắt đầu kéo Hoài Trang lên đến nửa chừng…
Những giọng nói quen thuộc đã đến gần… Nó nhận ra trước hết giọng của Khương Duy, Viết Quân và Khánh Nam.
Bất chợt…
Ơ…
Hoài Trang buông tay nó ra và lại ngã xuống đất.
Vừa lúc Khương Duy, Viết Quân, Khánh Nam. Phương Linh, Hà Ly và Minh Phương chạy đến…

Nước mắt Hoài Trang đã chảy ròng ròng từ lúc nào…
- Hoài Trang! – Cả hội vây xung quanh Hoài Trang đỡ Hoài Trang dậy.
- Khương Duy! Em… em… em… không thở được. Viết Quân… em…
- Linh Như! Em làm gì vậy? – Khương Duy quát nó.
- Anh Duy! Linh Như… đã ẩy em xuống đất. Em…
- Được rồi, Hoài Trang! Anh nhìn thấy rồi mà. – Khương Duy nâng em họ dậy.
- Linh Như, cô làm cái quái gì thế? Cô có biết là Hoài Trang bị bệnh tim không hả? – Viết Quân tức giận nhìn nó.
- Anh Quân – Hoài Trang hổn hển – Tại hôm trước em nói em là bạn gái
anh, Linh Như muốn “xử” em vì chuyện đó. Linh Như đã có Tuấn Vũ rồi mà,
sao còn không cho em được đến gần anh chứ? Viết Quân…

Nó cúi xuống chỗ Hoài Trang, đang định thanh mình thì Viết Quân hất mạnh
tay nó ra khỏi người Hoài Trang làm cho nó ngã ra đằng sau.
- Cô tránh ra đi.
- Linh Như! – Tuấn Vũ và Mai Chi đang định chạy đến thì nó giơ tay lên ngăn lại.
Cái gì đang xảy ra vậy? Cái gì vậy? Mọi chuyện là sao? Nó không hiểu gì
hết. Viết Quân vừa làm nó ngã sao? Sao ngoài Mai Chi và Tuấn Vũ, không
ai đến bên nó? Sao không ai chịu nghe nó? Nó đang nằm trên mặt đất. Ừm…
mặt đất thật lạnh… và mang một thứ mùi khó chịu. Nó bật cười rồi tự mình
chống tay xuống, toan đứng lên thì cái chân đau hôm trước do vừa bị ngã
một lần nữa nên càng “dở chứng”. Nó có cảm nhận được chân mình đang đau
lắm không? Có! Nó có cảm nhận được nên mới ngồi yên dưới đất như thế.
Nhưng nó vẫn cười… vẫn cười mà chịu những tiếng quát mắng của lũ bạn.
- Linh Như.
Bàn tay Tuấn Vũ chạm nhẹ vào nó.
- Không, Tuấn Vũ!
Bất chợt cái điện thoại rung lên trên nền đất.
- Mấy người cứ nói tiếp đi, tôi có thể vừa nghe điện thoại vừa nghe mấy người “dạy bảo” đấy.
Một bàn tay nó bám lấy đám cỏ, một bàn tay nắm chặt cái điện thoại. Là hiệu trưởng gọi.
<Chú đang trên sân thượng. Nếu con cần người làm chứng thì… Chú đã chứng kiến nên…>
Nó lại bật cười thành tiếng và sau đó là tiếng rít lên nho nhỏ:
- Việc con cần nhất lúc này… chú hãy đặt vé về nước cho con! Ngay lập tức!
Văng vẳng bên tai nó là tiếng Viết Quân: “Cô là cái gì của tôi nào?”
Trong một thoáng, nó đã hạ quyết định, sẽ chuyển trường! Ngay lập tức! Nhưng…
- Linh Như!
Hai giọng nói quen thuộc vang lên.
Bàn tay Khánh Nam đặt lên vai nó, ánh mắt vẫn nhìn nó trìu mến, bên cạnh là Phương Linh.
- Em không định cứ ngồi thế chứ?
Một thứ cảm giác gì đó đang trào dâng trong lòng nó ra lệnh cho nó hất tay Khánh Nam và Phương Linh ra.
- Em không cần ai đỡ cả, em có thể tự đứng lên.
Nhưng không, Khánh Nam và Phương Linh vẫn nhất quyết lôi nó đứng dậy. .
- Nghe này Linh Như, tôi là Phương Linh, là bạn thân của bà cả mấy năm trời chứ không phải chỉ là “người qua đường” như họ.
Khánh Nam quay lại lũ bạn.
- Khương Duy, Viết Quân, nếu hai đứa mày đã nói xong thì anh em tao đi được rồi chứ? Mình đi em.
- Không! Anh nên tin họ, họ nói đúng đấy, chính em đã ẩy Hoài Trang
xuống đất. – Nó nói như hét, ánh mắt chiếu thẳng vào mặt Viết Quân một
cái nhìn khiến người hắn khẽ run lên ớn lạnh.
Một lần nữa nó hất tay Khánh Nam và Phương Linh ra nhưng vẫn không được, Khánh Nam như xiết chặt nó hơn.
- Khánh Nam! – Giọng Hoài Trang thều thào – Linh Như đã ẩy em xuống, anh… vẫn bênh Linh Như sao?


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3