Định mệnh - Chương 04

Bây giờ Christ cũng đang rất bực mình. Anh đang ngồi trong chiếc Limo và
trên đường về nhà chính. Tại sao mẹ anh lại có thể bắt anh đưa Dora đi
dự bữa tiệc tối nay cơ chứ. Đó là một bữa tiệc làm ăn và hội tụ đầy đủ
những thượng khách quyền lực nhất New York và của cả những nơi khác nữa.
Đưa cô ta đến đó khác gì cho cô ta ra mắt đâu.

Anh biết ý định
của mẹ mình và hết sức phản đối. Anh không thể tháp tùng một người xấc
xược như thế đến bữa tiệc được, danh dự của anh sẽ còn gì nữa. Nào giờ,
trong những bữa tiệc lớn như thế này, anh luôn dẫn Carsie theo, sắc đẹp
và gia thế của cô ta làm cho anh cảm thấy an tâm. Nhưng vì thế mà mọi
người cứ nghĩ Carsie sớm muộn gì cũng sẽ đính hôn với anh. Anh đã hứa
với cô nàng mấy hôm trước là sẽ dẫn cô đến bữa tiệc. Sắp xếp của mẹ anh
làm hỏng tất cả. Nếu chỉ là quyết định của mẹ thì anh còn từ chối được,
đàng này cả cha anh cũng lệnh cho anh. Thật là cùng đường. Giọng đay
nghiến và tức giận của Carsie trong điện thoại khi anh gọi cáo lỗi lúc
nãy làm anh muốn điếc cả tai. Vì thế anh bước vào nhà chính với một tâm
trạng không tốt đẹp gì cho lắm.

Một bóng người đang đứng trong
sảnh, một dáng người mảnh dẻ. Lại gần, anh bắt gặp một mĩ nhân đang đứng
đó trong trang phục dạ tiệc, mắt hướng về phía anh. Cơn giận của anh
tiêu tan.

Cô ta quá đẹp và quyến rũ. Một gương mặt trái xoan
thanh tú với cái mũi thanh tú và đôi môi hơi hé mở, tô son phớt hồng.
Dáng người quá chuẩn trong bộ áo dài Thượng Hải. Cổ áo cao ôm ấy cái cổ
thanh mảnh của cô gái, thân áo ôm sát lấy bộ ngực đầy đặn làm anh muốn
ngộp thở, tà áo xẻ hơi sâu để lộ mảng da trắng nõn của đôi chân dài.Màu
áo đỏ tươi có thuê kim tuyến vàng làm nổi bật làn da trắng hồng của cô,
một màu trắng tự nhiên và khỏe mạnh, chứ không tai tái như làn da gìn
giữ cẩn thận của mấy cô người mẫu. Tóc cô búi cao lên, thả một vài lọn
tóc đen nhánh ôm lấy khuôn mặt và trôi theo cổ tạo một vẻ thanh tú tuyệt
vời. Và anh thật sự kinh ngạc khi thấy đôi mắt đang nhìn anh. Đôi mắt
nâu to tròn với hàng mi dày cong đang quắc lên nhìn anh với một ánh nhìn
quá ư à mạnh mẽ so với một cơ thể mĩ miều. Một ánh nhìn và một đôi mắt
quá đỗi quen thuộc. Anh hồ nghi.

Dora ?

Như chứng minh cho anh xem, cô lên tiếng.

“Anh không thể vào nhà mà không đập cửa rầm rầm như vậy à ?”.

Đây
đúng là cái cung cách nói chuyện của Dora rồi. Ba tháng không gặp. Ba
tháng có thể làm cho con người thay đổi đến như thế ư. Từ một cô gái tầm
thường trở thành một đại mĩ nhân trong vòng có ba tháng ư ? Chuyện nghe
có vẻ thật hy hữu. Nhưng anh phải tin. Vì đây là sự thật. Vì Dora đang
thật sự đứng trước mặt anh, xinh đẹp và gợi cảm.

Anh hơi ngớ người ra trước câu nói của cô.

“Tôi…tôi xin lỗi.” anh hơi ngập ngừng.

“Anh
mà cũng biết xin lỗi cơ à ?”. Cô nở nụ cười khoe hai hàm răng trắng
bóng đều như hột bắp. Anh vội chỉnh lại tư thế và trở về với cái vẻ dửng
dưng của mình. Tuy nhiên trong lòng anh vẫn còn rất xao xuyến vì người
con gái đứng trước mặt.

“Sau một thời gian không găp, cô có vẻ khá hơn lúc đầu nhỉ, báo con?”

Anh
hỏi và chú ý nhấn mạnh vào hai từ cuối. Đúng như anh nghĩ, Dora đưa mắt
tìm Ega nhưng anh thừa biết là nó không có ở đó vì nó đã mừng anh lúc
nãy rồi và bây giờ có lẽ còn đang thưởng thức bữa tối của nó. Cô hơi đỏ
mặt lên.
“Anh gọi tôi là báo con hả?”

“Thế cô nghĩ có ai ở đây xứng đáng làm báo con hơn cô không?” anh mỉm cười châm chọc.

” Được lắm. Công tử hợm hĩnh ạ, tôi có vẻ bớt xấu hơn ban đầu đúng không. Đó là tất cả những gì anh muốn nói à?”.
Bớt
xấu hơn ư, anh suy xét lời cô. Cô ta đẹp còn hơn cả những người anh
từng biết thế mà cô ta dùng từ “bớt xấu” ư. Anh cười thầm. Nhưng mà nghĩ
lại, chính anh đã dùng từ “khá hơn” mà, đúng không ?

Cô người
hầu giúp Dora mặc xong cái áo khoác ngoài bằng lụa mỏng màu xanh lơ có
diềm đăng ten. Cô hơi khó chịu với sự giúp đỡ này nhưng cuối cùng cũng
xong. Cô cất bước duyên dáng đến bên Christ đang đứng chờ. Christ sóng
bước bên cô khi đi ra ngoài cửa. Ega từ đâu xuất hiện quấn quít theo
bước chân của cô. Cô đưa cánh tay trần ra và đặt bàn tay thon dài lên
đầu con báo, cất giọng dịu dàng.

“Vào nhà đi, Ega.” Con báo hơi
ngập ngừng rồi cũng ngoan ngoãn bước vào nhà. Dora nhìn theo con báo rồi
bất chợt nhìn sang Christ nở một nụ cười đắc thắng. Chết tiệt. Con báo
cưng mà anh luôn tự hào rằng nó chỉ nghe lời mỗi mình anh ngay ngày đầu
tiên gặp Dora đã quấn quít cô và chẳng chịu nghe lời anh gì cả. Anh đáp
trả cô bằng một cái liếc mắt sắc lẻm.

Cô vẫn không thua, thậm chí
còn cười tươi hơn khi thấy cái liếc mắt của anh. Chọc giận đuợc anh
hình như làm cho cô vui lắm thì phải. Christ đỡ Dora ngồi lên xe, một
luồng điện chạy dọc theo người khi anh chạm vào cơ thể người con gái
này. Anh cũng leo vào trong xe và ngồi đối diện với cô. Anh cố gắng
hướng mắt ra cửa sổ để khỏi phải đăm nhìn vào cơ thể nóng bỏng của cô.
Cô cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

“Gần đây công việc của anh như thế nào rồi ?” cô nói như thể châm chọc anh vậy.

“Cũng tạm ổn.” anh đáp cộc lốc.

“Vậy ư ? Chứ không phải đa số thời gian của anh là giành cho những cô em à?” Cô chế giễu.

Quá quắc thật, cô nghĩ anh là thằng công tử bột ăn bám chắc. Đã vậy, anh không thèm thanh minh thanh nga làm chi cho mệt.

“Cô cứ nói quá. Cũng phải có ít thời gian giành cho công việc chứ.”

“Vậy là anh thừa nhận rồi nhé.” cô nói nhẹ nhàng.

Rồi cô không nói nữa, bầu không khí yên lặng đến căng thẳng. Rồi Christ phải cất tiếng.

“Cô thi đại học vào chuyên khoa nào?”

“Kinh doanh.”

“Kinh doanh à ? Khá đấy. Cô có thể hỗ trợ tôi sau khi tốt nghiệp.. nhưng có vẻ hơi lâu đó.”

“Tôi sẽ hoàn thành chương trình học trong vòng ba năm chứ không như anh đâu.” Dora kiêu hãnh đáp lời.

“Cô cũng định học cóc lớp như tôi à?” anh ngờ vực hỏi.

“Như anh à? ” cô như không tin vào tai mình.


Ừ. Tôi tốn có hai năm để hoàn thành chương trình đại học và một năm
tiếp theo để lấy bằng cử nhân. Tôi tốt nghiệp năm ngoái. Dĩ nhiên là
kinh tế như cô.” anh nói.

” Anh có bằng cử nhân kinh tế ư. Thời
gian học của anh là … ba năm? Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ?” cô hỏi
bằng giọng nghi ngờ không giấu giếm.

“23. Hơn cô năm tuổi.”

” Ồ!” cô chỉ thốt đuợc như vậy rồi im bặt, nhìn ra cửa sổ như suy nghĩ lung lắm.

Cuối
cùng thì xe cũng trờ tới được cửa khách sạn. Christ đỡ tay cô xuống và
bước về phía cửa. Cô thở mạnh khi thấy quang cảnh đông đúc và nhộn nhịp
của bữa tiệc. Christ nhận thấy tiếng thở của cô và cúi xuống gần mặt cô,
thì thầm vào tai.

“Hồi hộp à?”

“Vâng. Tôi không quen ở
chốn đông người.” giọng cô hơi run run. Christ cảm thấy xiêu lòng trước
sự yếu ớt của cô. Anh chỉ muốn ôm cô và làm dịu nỗi hồi hộp của cô.
Nhưng anh không thể, vì anh biết cô ghét anh.

“Vậy thì, cố lên.”

Anh chỉ nói được có như vậy rồi đặt bàn tay cô lên cánh tay anh, rồi họ sóng bước tiến về ánh đèn sáng choang của bữa tiệc.

Cả
gian phòng hình như im lặng hẳn khi Christ xuất hiện với Dora. Nhiều
phụ nữ đưa mắt nhìn Christ với cái nhìn thèm muốn và căn phòng lại rộn
lên tiếng xì xào khi nhận thấy một cô gái lạ xuất hiện bên anh khác
Carsie. Dora nhìn khắp gian phòng và nở một nụ cuời thật tươi với tất cả
các quan khách. Christ đưa Dora tiến về phía người tổ chức bữa tiệc và
giới thiệu tên cô với họ. Rồi anh đưa cô đi vòng quanh giới thiệu với
những người khách thuộc hàng tai to mặt lớn.
Christ khá ngạc nhiên
khi Dora tỏ ra khá am tường về những thương nhân và những người nổi
tiếng trong giới kinh doanh. Cô trò chuyện tự nhiên, cười nói và đáp lại
tất cả những lời chào giành cho cô. Tuy nhiên bàn tay cô vẫn không rời
khỏi cánh tay anh một giây, kể từ khi họ bước vào bữa tiệc. Bàn tay cô
bám chặt vào anh như một chỗ dựa. Anh sung sướng khi là chỗ đứng tinh
thần cho cô.

Vladimir từ đâu tiến lại chỗ anh, mạnh dạn hôn tay Dora, mặc kệ cái liếc mắt của Christ.

“Xin tự giới thiệu với cô, tôi là Vladimir Gaunt. Bạn của Christian, hôn phu của cô. Rất vui được gặp cô.”

Vladimir
nói nhỏ chỉ đủ ba người nghe thấy. Dora có vẻ hơi ngạc nhiên vì nãy giờ
Christ vẫn không hề giời thiệu cô như là hôn thê của anh. Vladimir trở
lại với gã bạn thân đang cau mày nhìn anh. Vladimir nói nhỏ vào tai
Christ.

“Cậu bảo cô ta xấu thật hả ? Tiêu chuẩn người đẹp của cậu biến đâu mất rồi?”

” Ừ.” Christ chỉ nói có thế. Vladimir tiếp tục.

“Nếu cậu không thích cô ta thì nhường cho tôi nhá!” Vladimir giở giọng đểu cáng.

“Không bao giờ.” Christ hậm hực. Vladimir bật cười trước biểu hiện của bạn.

“Vậy
thì tôi không làm phiền cô gái của cậu nữa. Nhưng mà cẩn thận đấy. tầm
ảnh hưởng của cô ta đối với cánh đàn ông không ít đâu.” Rồi Vladimir bỏ
đi về phía các quí cô.

Bấy giờ Christ mới để ý thấy những ánh mắt
của đàn ông đang chiếu thẳng vào Dora. Cô không đơn thuần là đẹp, mà
còn rất lôi cuốn và quyến rũ với vẻ huyền bí của phương Đông. Christ
biết vì anh đã mê mẩn nét đẹp đó ngay ngày từ đầu. Ờ, phải nói cho đúng
hơn là sau khi cô thay đổi. Ánh mắt soi mói của lũ đàn ông làm cho
Christ muốn bảo vệ vị hôn thê của mình hơn nhưng cô không để cho anh làm
vậy. Cô thoát ra khỏi tay anh và bảo anh đi trò chuyện với những người
khách khác, cô bảo cô có thể tự lo được. Christ miễn cưỡng bỏ đi mà
trong lòng không an tâm một chút nào.

Dora đang chơ vơ một mình
giữa bữa tiệc. Christ đã tháp tùng cô trong suốt khoảng thời gian từ lúc
cô mới vào. Cô cảm thấy ngại và không muốn phải dựa dẫm vào anh nữa mặc
dù cánh tay anh thật cường tráng, ấm áp và đầy chở che. Cô nghĩ cứ để
anh ta đi tán gái cho thỏa cái ham thích của mình đi. Cô không muốn làm
gánh nặng cho người khác. Cô ngạc nhiên khi thấy dù đang đi một mình,
vẫn có khá nhiều người đến bắt chuyện với cô. Hầu hết là đàn ông, số ít
là phụ nữ, mà những người phụ nữ này đến nói chuyện với cô chỉ để hỏi
mối quan hệ giữa cô và Christ. Với cánh đàn ông, cô cười xã giao, nói
chuyện phiếm vài câu rồi lấy cớ chuồn ngay đi chỗ khác, với lũ đàn bà,
cô chỉ qua loa cho xong chuyện rồi cũng né xa. Cô tìm một góc khuất và
nhâm nhi món rượu táo ngon tuyệt mà cô chưa từng được nếm thử.

Chợt
một cô gái bước về phía cô, vẻ mặt trịch thượng và hình như có chút tức
giận. Cô ta thật bốc lửa, đẹp rực rỡ với mái tóc vàng xõa xuống vai, ăn
mặc hở hang với cái cổ áo khoét thật sâu và cái váy ngắn chi tới đùi,
cặp mắt cô ta mơ màng đầy vẻ gợi tình. Dora nghĩ cô ta hẳn là kiểu phụ
nữ giỏi mê hoặc đàn ông. Cô gái ấy đến trước mặt Dora, cất tiếng sắc
lạnh.

“Cô là ai ?”

“Dora Theora. Nếu cô muốn biết, thưa cô.” Dora ra vẻ trịnh trọng khác thường như để chọc giận cô nàng.


Tao không muốn biết tên mày, con quỉ cái kia, tao muốn biết mày có quan
hệ gì với Christ kia.” Cô ta gầm gừ, dường như đã nhận thấy vẻ mỉa mai
của Dora. Lại Christ nữa, chẳng lẽ lũ đàn bà thượng lưu này không có
chuyện gì để nói ngoài anh ta sao?

“Tôi chỉ là một nguời quen của anh ấy thôi. Thưa cô.”

Dora ngán ngẩm nói, cố không để lộ chuyện đính hôn, và vẫn không bỏ cái cung cái lịch sự mỉa mai đi.

“Tao
không tin. Thật hoang đường. Mày hẳn phải là một người tình mới của
Christ, nhưng tao không ngờ mày lại mồi chài anh ấy được tới mức anh ấy
đã từ chối tao để dẫn mày đến đây. Thôi kệ đi. Tao chỉ muốn cảnh cáo
mày. Mau mau mà cuốn gói về quê. Bỏ anh ấy đi. Thứ như mày không đáng ở
bên anh ấy. Anh ấy là của tao, nghe rõ chưa, con kia?”

Cô ta nói
một tràng như vậy rồi ngoa nguýt bỏ đi, bỏ lại Dora vừa buồn cười vừa tư
lự. Vậy ra cô ta đang là bồ của Christ à. Quả là bạn gái của anh ta đẹp
thật. Cô tự hỏi mình có thể nào đẹp được như cô ta không. Chắc là
không. Với lại Dora cũng không quan tâm lắm đến ngoại hình của mình. Dễ
coi đối với cô đã là tốt lắm rồi.

Dora tiếp tục đứng nơi góc
khuất, thưởng thức tiếp ly rượu, trong lòng vẫn còn dư âm của cuộc đối
thoại mạnh bạo ban nãy. Cô gái ấy là ai mà nghe có vẻ quyền lực vậy nhỉ?
Cô đánh liều gia nhập vào một nhóm nhỏ những bà trung niên đang nói
chuyện phiếm, trò chuyện với họ một lát rồi dò la thân thế của cô gái
lúc nãy.

Cô ta là Carsie Hameton, con gái độc nhất của tập đoàn
Hameton, thanh mai trúc mã của Christ từ nhỏ và lúc nào cũng theo Christ
đến tất cả các bữa tiệc của giới thượng lưu. Dora cảm thấy hơi nhói ở
trong lòng. Cô ta thân với Christ đến như vậy ư? Cô ta hiểu anh ấy tới
mức chấp nhận chuyện anh ấy có một người tình khác ư? Vậy liệu Christ có
yêu cô ta không ? Câu hỏi cuối cùng xoáy thẳng vào tim cô như một mũi
kim nhọn. Cô không dám nghĩ đến câu trả lời. Rồi cô chợt lấy lại đầu óc,
tên hợm hĩnh đó đâu có đáng để cô quan tâm đến như vậy.
=========
Christ
vừa rời Dora, một đám đàn bà đã xúm xít xung quanh anh. Nếu là bình
thường, anh chẳng ngại gì phải tiếp họ. Đằng này anh thấy mình cần phải
quan sát Dora. Chỉ để đảm bảo cô ấy không quá căng thẳng đến nỗi ngất
xỉu thôi mà. Christ thầm nhủ. Anh lấy cớ thảo luận thêm về hợp đồng với
một công ty nào đó để trốn khỏi đám phụ nữ nhặng xị. Anh leo lên trên
lầu, nơi có một lan can nhìn xuống khuôn viên bữa tiệc, kín đáo chọn một
góc tối và đưa mắt tìm Dora.
Khỉ thật, anh rời cô chưa đầy một phút
mà đã có gã đến bắt chuyện với cô. Anh muốn xuống ngay và đứng bên cạnh
cô, đuổi ngay tên đàn ông đó đi, nhưng tưởng tượng tới thái độ của Dora
khi anh làm như vậy, anh thấy ơn ớn nên vẫn đứng chỗ cũ. Anh vui mừng
khi thấy Dora kết thúc cuộc nói chuyện với gã kia một cách nhanh chóng
và đi chỗ khác. May thật, dù gì thì cô cũng chưa quen những nơi đông
người. Anh còn phải chịu thêm nhiều phen hồi hộp nữa khi có thêm nhiều
người đàn ông đến nói chuyện với cô. Chết tiệt, cô quả là có sức quyến
rũ. Nhưng trong trường hợp này, anh không muốn điều đó một chút nào.


tim anh thật sự nảy lên khi thấy Carsie, đang tiến về phía Dora. Chết
thật, anh quên mất là Carsie cũng đến bữa tiệc,. Thấy Dora đến dự tiệc
với anh, thế nào cô ta cũng đến sanh nạnh và dùng những lời lẽ chì chiết
Dora cho xem. Anh an tâm hơn khi thấy vẻ bình tĩnh của Dora trước
Carsie. Thường thì những phụ nữ, nhất là những cô gái trẻ đứng trước
Carsie thường lúng túng. Thứ nhất là vì vẻ đẹp dữ dội của cô, thứ hai là
vì quyền lực và thói ăn nói không biết lịch sự gì của cô khi giận.
Carsie nói gì đó với Dora, vẻ tức giận, quá xa nên Christ không thể nghe
được. Dora vẫn bình tĩnh đáp lại, không một cái cau mày, không chút sợ
sệt, lúng túng. Một cô gái can truờng. Lát sau, Carsie ngúng nguẩy bỏ
đi, Dora tiếp tục nhấm nháp thức uống ban nãy của cô. Christ nhìn thấy
khuôn mặt cô bớt tươi tỉnh một chút xíu, chút xíu thôi và đôi mắt hơi
khép lại vì suy nghĩ. Carsie đã nói gì với Dora, anh thật sự rất muốn
biết. Trí tò mò của anh thường bị lờ đi nhưng không hiểu sao anh lại
quan tâm đến chuyện này kinh khủng. Anh nghĩ đủ mọi cách để hỏi Dora,
Carsie thì không thể hỏi rồi, cô nàng luôn bịa chuyện với anh. Nghĩ đến
nát óc cũng chẳng có cách nào hay ho, Christ đành gác lại chuyện này.
===============================
Gần
12 giờ đêm, Christ đưa Dora về nhà chính. Trên xe, chẳng ai hé môi nói
được lấy một lời, ánh mắt của hai người luôn hướng về cửa sổ và cũng
chẳng ai biết thi thoảng ánh nhìn của người phía đối diện lén lút nhìn
sang.

Dora mệt mỏi thả phịch người xuống giường. Buổi tiệc thật
vô vị và nhàm chán. Một phong cách điển hình của thế giới thượng lưu.
Hào nhoáng, tẻ nhạt, phù phiếm. Dora thầm nghĩ. Cô những tưởng có thể
biết thêm một chút kinh nghiệm về thương mại nhưng sự thật hoàn toàn
trái ngược với những gì cô nghĩ. Nhắc tới thương mại, cô cần phải chuẩn
bị trước cho bài luận vào tuần sau mặc dù ngày mai là chủ nhật. Ngày mai
Dora không muốn học bài, cô nghĩ cô sẽ đi cắm trại. Dora mệt mỏi leo
xuống cái giuờng đang hấp dẫn cô vào giấc ngủ, xách tập lê bước vào thư
viện.

Đèn trong thư viện đang sáng. Ai nhỉ ? Thường thì Dora là
người duy nhất vào trong đó, không tính đến người hầu lau dọn. Bà Lolita
thì chỉ thích đọc sách ngoài trời. Ông Nelson thì thường xuyên vắng
nhà. Cô bước đến gần hơn và thấy người đã ở cùng mình trong suốt buổi
tối. Christ đang đọc một tập hồ sơ.

Dora bước khẽ khàng. Christ
vẫn không ngẩng lên. Dora lấy làm lạ. Có hai nguyên do cho sự lạ đó. Một
là do cô đi khẽ như con mèo. Hai là anh ta quá tập trung vào thứ mình
đang đọc. Dora đến kéo cái ghế truớc mặt anh rồi ngồi xuống. Con người
lì lợm đó vẫn không hề biết đến cô.

Cô chăm chú nhìn Christ. Anh
vẫn hào nhoáng như thường ngày nhưng vẫn có nét quen thuộc, nét gì đó mà
Dora không thể nào nhớ nổi. Khuôn mặt anh cúi xuống tập hồ sơ, sống mũi
thẳng bị che bởi vài sợi tóc loà xoà trước trán, làn da sáng lên dưới
ánh đèn. Lưng hơi cong xuống một tí nhưng đôi vai rộng vẫn không rụt
lại. Ôi trời, cả dáng ngồi của anh ta sao mà cũng hấp dẫn đến thế nhỉ.
Dora còn nhớ lúc vừa nhìn thấy Christ trong bộ lễ phục tim cô đập loạn
xạ. Cô chỉ biết nói một câu châm chọc để làm dịu sự hồi hộp của mình,
trong khi anh ta vẫn thản nhiên như không. Cô cũng chợt nhận ra dưới cái
vỏ bọc lịch thiệp, Christ là người giỏi che giấu suy nghĩ. Và Dora
không hề biết rằng, cô cũng khó hiểu y như vậy đối với Christ.

Chợt
ánh mắt Christ hướng lên khỏi trang giấy, vẫn không nhìn cô mà hướng
thẳng lên … trần nhà, đôi mắt xanh xa xăm như đang nghĩ ngợi một chuyện
gì đó khá quan trọng. Chợt ánh mắt anh rà xuống dưới và anh bật lên một
tiếng kêu.
« Ôi trời đất ! Cô từ đâu chui ra thế này ? »

Dora
suýt bật cuời trước sự kinh ngạc của anh, con người này không hề nhận
thấy sự hiện diện của cô từ mười lăm phút trước sao ? Cô chỉ tay về phía
cửa ra vào và cất giọng.

« Thế anh nghĩ tôi đào tường vào đây à, tôi đâu phải là trộm. »

« Cô chỉ giỏi cạnh khoé người khác. » anh ngán ngẩm nhận xét.

« Thế mà tôi lại nhũng tưởng anh hơn tôi hẳn một bậc cơ đấy. » cô phản pháo.

«
Thôi dẹp chuyện cãi lộn này sang một bên đi. Tôi đang bận. Còn cô, cô
đến đây làm gì ? Tôi nghĩ là trong nhà chỉ có tôi mới quan tâm đến cái
thư viện này chứ. »

« Dẹp cái suy nghĩ anh là duy nhất đi. », cô dẩu môi. « Tôi đến đây học bài. »

« Học bài ? » anh cười thú vị.

http://santruyen.com

« Thế anh tưởng tôi ở đây để làm cảnh chắc ! » cô sừng sộ.

« Thôi thôi. Cho tôi xin. Tôi đang đau đầu đây, không dư hơi để cãi cọ với cô đâu. » Anh rên lên.

« Vậy thôi. Anh tiếp tục công việc đau đầu của anh đi. Tôi học bài. »

Dora
phán nhanh gọn rồi lập tức đứng dậy tìm sách chuẩn bị cho bài luận. Khi
học bài xong, cô xếp sách vở lại. Nhìn sang Christ, cô thấy anh cau mày
suy nghĩ. Cái cau mày coi bộ thật lạ, chuyện gì khiến anh ta suy nghĩ
lung thế. Cô im lặng nhìn anh. Một lát sau, anh thoát khỏi trạng thái mơ
màng rồi thở hắt ra. Anh nhìn sang phía cô.

« Học xong rồi à ? Có chỗ nào khó hiểu cần đàn anh này chỉ bảo không ? » anh nháy mắt.

« Không.Cảm ơn nhiều. » Dora là người theo chủ nghĩa độc lập và thường không nhận sự giúp đỡ từ nguời khác.

« Vậy thì tốt. Kinh tế. Học thì dễ, ra ngoài làm việc rồi mới thấy khó. » anh ta nói như than thở với bản thân.

« Anh đang gặp rắc rối trong công việc à ? » cô tò mò hỏi.

« Gần như là vậy. » Christ nói nhỏ.

« ‘Gần như là vậy’ khác ‘là vậy’ ở chỗ nào ? » cô thấy ngán cái cách trả lời mơ hồ của anh.

« Chẳng khác gì nhiều nên cô cứ coi là vậy đi. »

Rồi
anh bỗng bật cười vì mẩu đối thoại ngớ ngẩn của anh và cô. Cười làm anh
cảm thấy bớt căng thẳng. Anh không biết nụ cười đó làm trái tim Dora
đập nhanh như bắn tiểu liên. Cô hắng giọng nói tiếp để che đậy sự hồi
hộp của mình.

« Thế anh tìm ra hướng giải quyết chưa ? »

« Hơn được một nửa rồi… » anh trầm ngâm.

« Tôi giúp gì được không ? Nói tôi nghe thử vấn đề của anh đi ! »

Dora
háo hức vì cô sắp được tiếp xúc với một kinh nghiệm thực tế chứ không
phải thứ kiến thức khô khan trong sách vở. Christ bằng lòng và trình bày
vấn đề cho cô nghe, cô suy nghĩ rồi mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình.
Vấn đề khá nan giải và cách giải quyết vấn đề của anh ta thật lợi hại.
Dora thầm ngưỡng mộ. Vậy ra anh chàng Christ này vẫn chưa tới nỗi là
chàng công tử bột ăn bám. Cô nghĩ. Những ý kiến cô đưa ra có cái được
Christ gật gù chấp nhận nhưng có cái anh ta chê thẳng tay.

Báo cáo nội dung xấu