Không nhiều thứ quan trọng - Chương 098

 

Nhưng lý do Tuấn Anh khựng lại như thế, hoàn toàn không như Linh Như nghĩ.

- Linh Như? Cậu…

Ngọc Hưng từ đằng sau vui vẻ bước lên.

- Em quả là thay đổi nhiều. Linh Như!

Đăng Thành từ trong nhà cũng chạy ra hóng hớt.

- Khánh Nam! Giờ thì em đã biến thành một thằng anh trai bù nhìn rồi nhé.

-
Phải phải! – Tuấn Anh gật gù – Xem kìa Linh Như, cậu còn trốn sau lưng
Viết Quân thay cho anh Khánh Nam nữa. Tôi nhớ trước đây lúc nào cậu cũng
mang anh trai mình ra làm lá chắn cơ mà. Mà… xem nào, cậu còn đứng gần
anh Khánh Nam hơn cả anh Quân cơ mà.

Linh Như chột dạ. Cô nhìn
sang anh trai. Ánh mắt anh vẫn thế, tĩnh lặng và bình yên. Linh Như nhận
ra mình vừa làm tổn thương anh ghê gớm. Có lẽ Khánh Nam cũng biết, Linh
Như giờ đây không còn tin tưởng anh nữa. Nhưng cậu vẫn cười và đáp lại
lũ bạn.

- Haizz! Chứ cứ đứng sau lưng anh mãi chắc Linh Như ế mất rồi, Tuấn Anh.

- Em chỉ nói thế thôi mà. Nhưng tôi thích cậu như vậy đấy Linh Như.

Lê Dũng bế con ra hí hửng.

- Viết Quân! Giờ thì anh toại nguyện rồi nhá. Cậu ấy coi anh là nhất rồi.

Linh
Như không nhìn Khánh Nam nữa. Cô cũng từ từ bước ra xa Viết Quân hơn.
Cô tự nhủ không được như thế! Dù sự thực là cô không còn biết tin vào ai
nữa… nhưng cô không thể làm Khánh Nam thất vọng. Anh rơi vào bi kịch
ngày hôm nay, cũng vì lo cho cô.

Linh Như tự mình bước lên phía
trước, cố gắng tỏ ra tự nhiên và bình thường trong nụ cười cũng như từng
bước đi. Họ là bạn của cô. Họ là những người bạn tốt. Nhưng sao cô lại
cảnh giác với họ đến thế này?

Xung quanh Linh Như lúc này có đến
tận 9 người ở bên, nhưng không hiểu sao Viết Quân lại có thể nhìn thấy
cô đang thấy lạc lõng thế nào. Và thậm chí Viết Quân còn đọc được cố
gắng của Linh Như để không làm Khánh Nam buồn nữa. Nghĩ thế, cậu chủ
động bước lên, vòng tay qua eo Linh Như và làm như chưa có chuyện gì xảy
ra.

- Lê Dũng! Mày bế cả con đến cơ à?

- Em bế nó đến để khoe với mọi người còn gì. Nhìn con em xinh chưa này?

- LINH NHƯ…………………….

Lại
một tiếng hét thất thanh từ trên tầng 2. Khương Duy thò đầu ra gọi cô
oang oang từ ban công, và chưa kịp nghe lời can ngăn của tất cả, Khương
Duy nhảy phắt từ tầng hai xuống đất một cách hết sức ngoạn mục, lao ầm
ầm đến trước mặt Linh Như, đẩy Viết Quân biến sang một bên và ôm ghì lấy
cô.

- Linh Như! Anh nhớ em quá!

Khương Duy ngả đầu Linh Như
vào vai mình. Cậu biết những gì Linh Như đang trải qua. Khánh Nam và
Viết Quân vẫn cập nhật tin tức một cách thường xuyên cho cậu. Mặc dù
biết chỉ vài giây ngắn ngủi khó có thể giúp gì cho Linh Như, nhưng
Khương Duy vẫn hi vọng có thể giúp cô giấu đi gương mặt gượng gạo và tái
mét lúc này bằng cách áp vào vai cậu. Nhưng có lẽ Linh Như sẽ không
hiểu được thiện ý đó của Khương Duy. Cũng chẳng sao cả. Dù gì thì Linh
Như cũng cảm thấy tốt hơn một chút khi có thêm chút ít thời gian chuẩn
bị.

- Khương Duy! Anh có thấy anh ôm cậu ấy quá lâu không? – Quốc Trường vỗ vai Khương Duy, nhân tiện kéo cậu ra khỏi Linh Như luôn.

Thực sự Linh Như không biết phải mở lời thế nào nữa. Chỉ một câu chào hỏi, tại sao lại khó khăn đến mức này?

- Ngọc Hưng! Em đã nghe về đám cưới của anh và chị Đầu Gấu… – Linh Như còn chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Hưng đã gào lên át lời.

- Không phải Đầu Gấu.

Đăng Thành lắc đầu thở dài rồi kéo Linh Như vào trong nhà, ra hiệu cho lũ kia vào theo.

- Em hãy mặc xác nó. Khi yêu vào rồi thì người ta làm sao nhận biết được đâu là tốt, đâu là xấu nữa?

-
Mày biết cái gì mà nói? – Ngọc Hưng vội chạy theo đằng sau cố gắng cãi
lại vài câu – Cái loại có cho cũng không ai thèm lấy như mày thì biết gì
mà yêu với chả không yêu ở đây?

Bảo Đông đặt hai tay lên vai Linh Như rồi đẩy nó ngồi xuống ghế.

- Em hãy gọi lại một câu chị Minh Phương để an ủi thằng bé đi. Sao lại dám gọi vợ yêu nhà người ta là Đầu Gấu thế cơ chứ?

- Oh, Ngọc Hưng, em xin lỗi. Chị Minh Phương!

-
Em! – Ngọc Hưng chỉ thẳng mặt Linh Như – Đừng có gọi tên Minh Phương
nhà anh và làm cái điệu cười đó. Không phải Đầu Gấu thật mà.

- Em không nói chuyện với anh nữa. 5 năm qua… em cần được biết nhiều thứ nhỉ?

-
Em muốn biết thứ gì? – Đăng Thành ấn đầu Viết Quân một cái – Có muốn
nghe chuyện về một kẻ si tình 5 năm vẫn cố nuôi hi vọng dù biết là mong
manh không?

- Không phải em. – Viết Quân vùng vằng đứng lên đi vào trong bếp – Em đói. Em muốn ăn.

- Xem thằng bé xấu hổ kìa. Linh Như! Em nên ở bên Viết Quân nhiều nhiều một chút.

Thấy Viết Quân đứng lên, Linh Như cũng cười cười rồi đứng lên chạy thẳng vào trong bếp với cậu.

- Ôi em gái! Cô có cần dính chặt lấy nó như thế không hả?

- Em đang thực hiện triệt để lời anh vừa dặn còn gì?

- Thôi đi anh! Hai người họ cùng đang xấu hổ mà.

- Có muốn ăn cơm không? Tao đã nấu xong rồi. – Khương Duy hớn hở khoe thành tích.

- Cơm mày nấu mà cũng ăn được à?

Khánh Nam vừa cười cợt dứt lời thì tiếng Viết Quân đã oang oang trong bếp.

- Khương Duy! Mày chết chắc rồi! Mày nấu cái quái gì thế hả? Cho người hay cho động vật ăn thế?

- Người cũng là một loại động vật còn gì?

-
Vậy thì tự mày ăn hết số thức ăn này đi. – Viết Quân vừa gào lên với
Khương Duy, chợt quay sang Linh Như, giọng nhẹ nhàng hết mức có thể – Em
muốn ăn gì? Đã lâu rồi không ăn kiểu Việt Nam phải không?

Lũ bên
ngoài chứng kiến màn thay đổi thái độ một cách đột ngột của Viết Quân
thì không khỏi ý kiến, đưa tay lên miệng làm biểu hiện buồn nôn.

- Gì cũng được! Miễn là món ăn Việt Nam! – Linh Như đáp.

-
Linh Như! – Bảo Đông khục khục ngoài cửa bếp – Đáng nhẽ em phải nói là:
“Gì cũng được! Miễn là do anh làm” mới đúng. Như thế mới lãng mạn chứ.

Viết Quân không thèm đếm xỉa đến lời Bảo Đông, còn lườm cho cậu một cái rồi quay sang Linh Như.

-
Em cứ lên phòng nghỉ đi. Ở trên máy bay suốt 12 tiếng rồi. Khi nào
chuẩn bị xong thì anh sẽ gọi. Khương Duy! Đúng là ngoài việc cắm cơm ra
thì mày chẳng làm được cái gì nên hồn cả. Ối! – Viết Quân lại gào lên –
Khương Duy! Mày chưa đổ nước vào cơm mà đã dám cắm à?

- Linh Như! Anh đưa em lên phòng.

Khánh Nam kéo vali đi trước. Mãi một lúc sau Linh Như mới chạy theo sau.

- Anh vẫn giữ nguyên cách bài trí phòng em sao?

- Ừ! Anh không muốn thay đổi. Tối nay anh Tuấn Vũ và chị Mai Chi sẽ sang đây. Giờ họ đang có việc bận.

Linh Như gật đầu, rồi nhìn quanh căn phòng một lượt. Khánh Nam không biết nói gì thêm, đành ra khỏi phòng.

- Em đi tắm đi cho thoải mái. Anh xuống dưới bếp giúp Viết Quân.

Khánh Nam vừa định quay lưng bước ra cửa thì Linh Như chợt lên tiếng.

- Anh ơi…

- Sao thế?

- Đi… nhuộm tóc với em.

- Hở?

Khánh Nam nhíu mày nhìn mái tóc vàng rực rõ của Linh Như rồi lại nhìn ánh mắt thiết tha của em gái.

- Nhưng sắp đến giờ ăn cơm rồi. Mình vừa ở trên máy bay 12 tiếng, em có sợ sẽ mệt không?

- Em muốn nhuộm tóc. Em… không thích màu tóc này…

Khánh
Nam ngừng lại một lúc. Có lẽ… mái tóc đó làm Linh Như nhớ đến quãng
thời gian khủng hoảng bên cạnh Brian, nên mới vội vã muốn thay đổi như
thế. Nghĩ vậy, Khánh Nam gật đầu.

- Ừ! Vậy anh đưa em đi.

Linh
Như mỉm cười, đứng lên nắm lấy tay anh. Cô muốn màu hạt dẻ. Đấy mới là
màu tóc của hai anh em cô. Mặc dù cô thích mái tóc vàng nhạt của Billy
thật đấy, nhưng cô cũng yêu thích mái tóc hạt dẻ của mình không kém.

- Đi đâu đấy? – Khương Duy hỏi với ra từ trong bếp.

- Đưa Linh Như đi nhuộm tóc.

Cả
lũ nhìn chằm chằm màu tóc vàng rực một lúc, cũng thấy ý kiến nhuộm tóc
là đúng nhưng mà giờ đã là giờ cơm rồi, nếu đi nhuộm tóc, thì bao giờ
mới được ăn?

- Thôi ăn cơm xong rồi hãy đi. – Viết Quân nói – Anh chỉ làm những món đơn giản, cũng sắp xong rồi.

Linh Như khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

- Nghe lời thế? – Khương Duy hích hích vai Viết Quân, cười ẩn ý.

- Cũng chỉ tùy một số cái thôi, chưa đến nỗi nghe lời răm rắp như nghe lời Khánh Nam hồi trước. – Viết Quân đáp.

- Mày không nên ghen tị. Dù gì Khánh Nam cũng là anh trai cơ mà.

Khương Duy vừa dứt lời thì Linh Như lững thững đi vào trong bếp.

- Có gì cần em giúp không?

Khương Duy vừa thấy Linh Như đã vội vàng mừng rỡ, đặt cái thớt và con dao đến trước mặt cô.

- Tốt! Thái cái này…

Lời
nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng, cậu đã nhận ngay cái nhìn tóe lửa của
thằng bạn thân. Vậy đấy, mười mấy năm trời chơi thân với nhau, chỉ vì
cậu nhờ người yêu nó làm hộ có một việc cỏn con mà nó có thể nhìn cậu
với cái ánh mắt như thế. Nhưng dù sao cũng là người cùng cảnh ngộ,
Khương Duy không biết phải trách Viết Quân làm sao khi cậu cũng đối xử
như thế nếu có ai sai bảo Nơ Hồng của cậu việc gì. Thấy cậu không nói
nữa, Linh Như hỏi lại.

- Thái cái gì ạ? Em làm cho.

- Không cần đâu. – Viết Quân (lại) mỉm cười – Em không muốn lên phòng thì ra vườn chơi với bọn họ đi. Anh làm được rồi.

- Em có thể làm được mà.

- Em chưa khỏi hẳn. Anh không muốn em động vào bất cứ thứ gì cả. – quay sang Khương Duy – Làm tốt việc của mày đi.

Khương Duy cười cười, vỗ vai Linh Như.

-
Ra kia chơi với bọn họ cũng được. Họ đến đây chủ yếu là để chơi với em
mà. Ngày mai có một số người phải ra sân bay quay lại trường học rồi, cơ
hội gặp nhau của chúng ta bây giờ không nhiều đâu.

Linh Như nghe lời Viết Quân và Khương Duy, cũng đi theo mọi người ra vườn, mặc dù thi thoảng vẫn ngoái đầu nhìn vào trong bếp.

Cái
cảm giác có rất nhiều người đang nói chuyện với mình, giờ đây Linh Như
mới thấy hạnh phúc thế nào. Biết rằng 5 năm là có nhiều thay đổi, nhưng
tất cả vẫn là bạn của nhau, vẫn nhớ đến nhau và vẫn biết trân trọng
những giây phút ngày càng hiếm hoi được tụ tập thế này.

Linh Như
im lặng và mỉm cười. Cô muốn dành nhiều thời gian hơn để nghe họ nói.
Những câu chuyện lan man và không có chủ đề, thế mà có thể kéo dài tới
hàng giờ đồng hồ và thu hút tất cả. Hay nói một cách khác, nếu như không
phải nói chuyện về những thứ vớ vẩn và nói dài nói dai, thì đã chẳng
phải là bọn họ.

Linh Như ở Việt Nam đã được một tuần. Viết Quân
tình nguyện thể theo mọi nguyện vọng, yêu cầu của cô. Cô muốn đi đâu,
Viết Quân sẽ đưa đi đó, không hỏi han, không càu nhàu. Nhưng… Linh Như
biết… mình không thể ở lại Việt Nam quá lâu như thế này.

- Nói chuyện với tôi một chút được không? Shiki?

Quốc Trường hơi ngạc nhiên nhìn Linh Như rồi cũng theo cô về phòng.

- Có chuyện gì quan trọng lắm phải không? Thế nên cậu mới muốn nói riêng với tôi thế này.

Linh Như gật đầu. Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà rồi nhìn ra ngoài ban công.

- Tôi đã quyết định tiếp theo mình sẽ đi đâu rồi…

- Chứ không phải… cậu sẽ ở lại Việt Nam sao?

Linh Như lắc đầu, mỉm cười buồn bã.

-
Ông nội tôi đã mất. Tôi muốn trở về bên bà, và ở bên ba tôi. Tôi không
muốn làm tất cả buồn khi nhìn thấy tôi như thế này. Tôi sẽ về Milano.
Khánh Nam… nói muốn đến đó cùng tôi nữa. Đó là phương án lựa chọn tốt
nhất. Ít ra khi lựa chọn đến Milan, tôi sẽ không làm… quá nhiều người bị
tổn thương.

Có lẽ nguyên nhân sâu xa của tất cả mọi bi kịch Linh
Như gặp phải, đều vì cô quá đề cao tình thân. Điều đó không phải không
tốt, nhưng lúc nào cô cũng đặt tình thân lên vị trí trước hết, và suy
nghĩ cho nó trước cả việc suy nghĩ cho hạnh phúc bản thân mình.

Nếu
đặt tình yêu và gia đình mình vào hai sự lựa chọn, cô không thể có bất
kì cách nào đi theo tình yêu cả. Đó chính là lý do Linh Như quyết định
quay lại với gia đình Wilson.

- Cậu sẽ làm thế thật sao? Còn anh ấy?

Quốc
Trường nhìn Linh Như chờ đợi một lời giải thích. Cô lại định từ bỏ Viết
Quân để trở về với những con người đã đẩy cô vào cái địa ngục của 5 năm
qua.

- Quốc Trường! Cậu phải hiểu là khi đó tất cả những gì Billy
muốn, là cứu sống tôi. Và cũng chưa có bất cứ ai nghĩ rằng Brian lại
trở nên như thế. Tôi hiểu anh trai mình mà.

- Nhưng… cậu có thể đi
mà không cần Viết Quân ở bên cạnh nữa sao? Từ khi thoát khỏi Brian, cậu
đã không rời anh Quân lấy một giây.

Linh Như im lặng. Đó cũng là
điều cô đang sợ hãi. Liệu… không có Viết Quân, cô có thể bước tiếp? Tại
sao giờ đây cô lại phải dựa vào Viết Quân nhiều đến như thế này? Khi lựa
chọn trở về nhà, thực sự cô vẫn còn đầy những cảnh giác về chính những
người thân trong gia đình. Cô sợ một lần nữa… cô sẽ phải quay trở lại về
bên Brian Franks!

- Chúng tôi không thể ở cạnh nhau mãi được. Cậu
hiểu mà Shiki? Nếu muốn ở bên nhau, bắt buộc sẽ có một người phải hi
sinh. Nhưng người đó không thể là Viết Quân được. Anh ấy gánh trên vai
việc lãnh đạo cả một tập đoàn. Và anh ấy phải trở về Hàn Quốc. Tôi không
thể yêu cầu anh ấy từ bỏ mọi thứ vì tôi. Rời Hàn Quốc bao nhiêu năm
trời như thế, có lẽ cô chú Han rất mong anh ấy trở về.

- Vậy cậu… không thể vì anh ấy mà hi sinh sao?

Linh Như mỉm cười buồn bã.

-
Nếu bản thân tôi có thể một lần lựa chọn cuộc sống của mình, tôi sẽ
chọn Viết Quân – Linh Như quay lại và nhìn thẳng vào Quốc Trường – Cậu
có biết không? Trong tất cả những phương án mà gia đình tôi đưa ra để
cho tôi lựa chọn, không một phương án nào có Viết Quân cả. Vậy nên… tôi
đã không thể trả lời Viết Quân khi anh ấy hỏi tôi muốn đến đâu trong 4
phương án được đưa ra.

- Vậy tại sao cậu lại đến Việt Nam?

Linh Như ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp.

- Vì anh ấy đã hỏi tôi có muốn cùng anh ấy đến Việt Nam vài ngày cho thoải mái không…

Quốc
Trường nhìn Linh Như. Tại sao cô cứ phải sống theo cảm nhận của người
khác. Lần duy nhất cô hành động vì bản thân mình, là khi trả lại nhẫn
cho Viết Quân 5 năm về trước. Nhưng lần duy nhất đó… lại khiến cô phải
hối hận cả đời.

Có lẽ… cả Quốc Trường và Linh Như đều không hề biết… Viết Quân đã đứng ngoài cửa phòng và nghe hết tất cả.

- Quốc Trường! Cậu sẽ đến thăm tôi chứ?

Quốc Trường gật đầu. Cậu không biết Linh Như đang nghĩ gì… nhưng cậu không biết phải nổi nóng với cô như thế nào nữa…

Linh
Như không hề xứng đáng với tình yêu của Viết Quân. Tại sao sau biết bao
nhiêu việc Viết Quân đã làm cho cô, mà cô vẫn quyết định ra đi và bỏ
rơi cậu chứ? Linh Như thấy căm ghét chính bản thân mình. Nhưng cô không
còn cách nào khác… Cô thấy bản thân thật tồi tệ khi lại sợ hãi chính gia
đình mình. Họ là người lo lắng, quan tâm và yêu thương cô nhất. Cũng
chỉ vì sợ cô sẽ chết nên mới để cô đi cùng Brian. Đó là con đường duy
nhất giữ cô ở lại cuộc sống. Vậy mà… cô đã như thế nào? Đáp lại tình yêu
của họ, cô có thể dùng sự sợ hãi và cảnh giác của mình sao?

*

Viết
Quân lặng lẽ trở về phòng. Cậu không thất vọng, cũng chẳng thấy đau
lòng. Vốn dĩ… sự lựa chọn của Linh Như, Viết Quân đã đoán được ít nhiều.
Cậu đứng im ngoài ban công, hướng cái nhìn ra vườn và không hề để lộ
cảm xúc. Khánh Nam đứng nhìn đứa bạn từ xa. 5 năm không sống cùng nhau
nữa, Viết Quân đã tự chế tạo cho mình một chiếc mặt nạ sắt đá. Khánh Nam
đang tự hỏi những gì Viết Quân đang nghĩ và những gì Viết Quân cảm thấy
khi biết quyết định của Linh Như. Nhưng… cậu đã không thể trả lời được.
Đột nhiên, Viết Quân quay đầu lại nhìn vào trong phòng, môi mấp máy câu
gì đó, tuy nhiên vẫn đứng im tại chỗ. Khánh Nam đoán là có người gõ
cửa. Quả vậy, lát sau thấy Linh Như bước đến từ phía sau.

Viết Quân thay đổi nét mặt rất nhanh chóng. Cậu mỉm cười.

- Shiki đi rồi sao?

- Vâng! Cậu ấy nói ba cậu ấy báo có chút chuyện.

- Ông ta chỉ lấy cớ để nó không đi cùng anh được nữa thôi. Ông ta không ưa anh.

Linh
Như nhìn Viết Quân. Một cái nhìn nghiêng và ngay sát bên cạnh. Cô muốn
ghi nhớ hình ảnh của Viết Quân, ghi nhớ tất cả những thứ thuộc về Viết
Quân. 5 năm nay, rốt cuộc, Linh Như cũng nhận ra Viết Quân đã trở nên
quan trọng với mình như thế nào.

Đột nhiên cô bước đến sát Viết Quân rồi vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

- Viết Quân!

Viết Quân dường như bị bất ngờ vì cái ôm của cô, một lúc sau cậu mới đưa tay lên siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé gầy guộc.

- Em sao thế?

- Không sao cả. Chỉ là… muốn ôm chặt anh một lát.

Viết
Quân biết Linh Như nghĩ gì… Chỉ là… cậu không muốn nói ra mà thôi. Linh
Như đang ôm cậu. Nhưng không có nghĩa là Linh Như sẽ ở bên cậu mãi mãi.
Giờ thì Viết Quân đã có thể hiểu cảm giác của Brian. Cả Viết Quân và
Brian đều có điểm chung, đó là tình yêu dành cho một người con gái. Và
hơn lúc nào hết, Viết Quân đã lý giải được tại sao Brian lại nhốt Linh
Như trong một cái hộp kín mít suốt 5 năm trời như thế. Bởi vì Viết Quân,
hay Brian, đều chưa bao giờ có được dù chỉ một chút cảm giác an toàn về
tình yêu của Linh Như. Cô không thể nắm bắt… Có lẽ khi Brian giam cầm
Linh Như, anh ấy đã hi vọng sẽ tìm được một sự chắc chắn nơi cô, nhưng
càng giữ cô thật chặt, anh lại càng nhận ra anh sẽ mất cô. Viết Quân
không thể lặp lại vết xe đổ của Brian, nhưng cũng chẳng biết phải làm
sao cả. Như một nắm cát, nếu ta nắm nó càng chặt, thì những hạt cát
thoát khỏi tay ta càng nhiều hơn. Linh Như cũng thế. Dù biết rằng tình
yêu này hoàn toàn vẫn chỉ là một ẩn số về đoạn kết, nhưng Viết Quân lại
không thể từ bỏ.

Hay thật! Linh Như đang ở ngay sát bên cậu, nhưng sao vẫn cảm thấy xa vời thế này?

- Cảm ơn anh. – Linh Như đột ngột nói tiếp sau một hồi lâu im lặng.

- Anh muốn nghe một câu khác.

- Anh muốn nghe câu gì?

- Chẳng nhẽ em không biết?

Viết
Quân quay đầu lại đối diện với Linh Như. Sau 5 năm, cậu dường như vẫn
chưa bao giờ rời khỏi vạch xuất phát. Những gì cậu có, cũng chỉ là những
hình ảnh sẽ tan biến trong thoáng chốc mà thôi. Như nụ hôn 5 năm trước
trong phòng họp Hội học sinh của Linh Như, một dòng chữ: “Em yêu anh”
đơn giản, hay… là vòng tay Linh Như lúc này đang ôm lấy cậu.

Viết Quân mỉm cười, đặt một tay lên má Linh Như, rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn cô.

- Biết là câu gì chưa?

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3