Kẹo bạc hà - Chương 07 (phần 2)
“ Reng, reng…”
Chuông điện thoại reo, Dương Lạp vừa nhấc máy nghe thì đầu dây bên kia đã có giọng nói chua chát của cô bạn thân:
- Tiểu Lạp à, cứu mình với, mình đang ở dưới núi này, huhuhuhuhuh….!
- Ơ, có chuyện gì thế?
“ tít tít…”
- Này, này…này…!
Đầu dây bên kia đã hoàn toàn ngắt máy. Dương Lạp lo lắng trấn an bọn trẻ đang ngơ ngác nhìn:
- Các em cứ ở đây chơi, khóa chặt cửa cho đến khi chị về nghe chưa? Không được mở cho ai lạ đấy!
Vừa
nói xong, cô đã chạy vụt xuống núi mà không kịp ngoái lại nhìn bọn trẻ.
Đến phía dưới chân núi, cô bắt gặp Trân Trân đang ngồi dưới đất cùng
với đám thanh niên tối qua.
- Chuyện gì thế hả? – Dương Lạp lo lắng chạy lại hỏi.
- A, Tiểu Lạp, mình đây mình đây! – Trân Trân vẫy vẫy tay gọi cô.
- Ủa, chị hai? – Một tên hôm qua ngoái lại ngạc nhiên.
- Chuyện gì thế? Sao Trân Trân lại ngồi thế kia? Các người làm gì cô ấy hả? – Dương Lạp tức giận quắc mắt nhìn.
- Ơ, chị hiểu lầm rồi, tụi em đi ngang qua bắt gặp chị Trân bị trẹo chân, đang tính xem ai cõng chị ấy thôi ạ!
- Cái gì? Tiểu Trân, tại sao đang gọi lại ngắt máy thế hả?
- À…à…máy tớ tự nhiên sập nguồn…! – Trân Trân gãi đầu nhìn bạn cười khì khì.
- Trời, làm tớ lo hết sảy luôn á! con nhỏ ngốc này.
Dương
Lạp đảo mắt nhìn mấy tên con trai đang chẳng hiểu gì, “ Ai sẽ cõng Trân
Trân đây?”. Bỗng ánh mắt cô dừng lại tại tên đại ca hôm qua, hắn đang
phì phèo điếu thuốc.
- Nè em trai, em cõng Trân Trân đi!
- Hả? – Hắn ngạc nhiên tròn mắt nhìn Dương Lạp, đánh rơi cả điếu thuốc xuống đất.
Lũ
đàn em có vài đứa cố nhịn cười, đại ca chúng hình như chưa phải cõng ai
bao giờ. Cô quắc mắt làm cậu sợ tái mặt. Đành nhận lời, hắn quay lại
chỗ Trân Trân, khó chịu:
- Lên đi!
Trân Trân cười tủm tỉm, cố tình chọc ghẹo cậu ta:
- Tui không chịu!
Hắn ta lại phải cúi xuống, quay lưng về phía cô:
- Tui xin cô đó, lên đi!
Dương Lạp cùng bọn đàn em cố nhịn cười, cuối cùng cô phải lên tiếng:
- Mấy em lên nhà trẻ chơi nha! Tiện thể cõng Trân Trân dùm chị luôn!
Tất cả mọi người đều đồng ý, bọn họ đi trước, Dương Lạp, Trân Trân và tên kia đi sau.
- Lên giùm đi mà! – Tên kia bắt đầu năn nỉ.
- Nhưng chị mặc váy đó! – Trân Trân giả bộ ngây thơ.
Dương Lạp bắt gặp tên kia đỏ mặt, trông dễ thương thật.
- Thôi cậu lên đi, đừng làm khó người ta nữa!
Trân Trân leo tót lên lưng cậu ta, trông hai người thật xứng đôi, Dương Lạp tủm tỉm cười.
- Em tên gì thế? – Trân Trân cúi xuống hỏi.
Tóc cô chấm xuống khuôn mặt nâu đen của cậu ta đang thở hổn hển, càng khiến cậu ta đỏ mặt hơn:
- Tui…tên Chu Thiên!
Hai
cô gái bật cười bởi cái tên ngộ nghĩnh của cậu ta, trông cậu ta rất
mạnh mẽ, làn da nâu bóng càng tô điểm thêm sức mạnh của cậu, mái tóc để
xòa xuống mặt trông cậu giống một con ngựa bất kham, người như thế này
mà đỏ mặt vì con gái thì thật hiếm thấy. Cảm thấy chợt nhớ điều gì đó,
Dương Lạp cất tiếng hỏi:
- Mẹ đâu Trân?
- Mẹ sang bên nhà bác gì ấy rồi á!
Dương
Lạp gật đầu rồi nhìn lên thì đã thấy đến nơi, đám đàn em đã đến nơi từ
lâu, đang đứng chờ cô. Tay họ cầm la liệt túi đồ của Trân Trân. Dương
Lạp lại gần, gõ cửa gọi to:
- Tiểu Hoàn Hoàn, mở cửa cho chị nào! Chị Dương Lạp đây!
Sau
đó, bọn trẻ mới chịu mở cửa, vừa thấy đống quà, chúng đã nhao nhao lên,
vô cùng hỗn loạn. Chu Thiên cõng Trân Trân vào trong nhà trước rồi chăm
sóc cho cô. Đã gần trưa, mặt trời như đổ lửa xuống căn nhà bé nhỏ, bọn
đàn em của Chu Thiên, đứa thì gánh nước cho bọn trẻ tắm, đứa thì xuống
bếp phụ Dương Lạp làm món ăn, đứa lại nô đùa với lũ trẻ con. Vô cùng
thân thiết, dưới bếp, Dương Lạp cười toe:
- Tuyệt thật, chúng ta giống như một gia đình ấy, chị vui lắm!
- Đây cũng là lần đầu tiên em xuống bếp đấy chị hai, chị quả là người tốt! – Cậu đàn em cũng cười nhìn cô.
- Ừ! Cảm ơn em, nhưng nếu chị không phải là bạn gái của Tiểu Dĩnh thì liệu có được như thế này không?
- Sao chị lại nói thế, tất nhiên rồi. Bọn em vẫn quí chị! hê hê! – Một tên đàn em khác đang vo gạo lên tiếng.
Trong lòng Dương Lạp bỗng thấy vui mừng bất ngờ, cô thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết!
- Chị Dương, anh Dĩnh lên thành phố ở, bọn em cũng muốn lên lắm nhưng chưa có điều kiện! Chán thật!
- Không sao, mai đi cùng với tụi chị không, tụi chị bao tiền xe đi xe về cho, hê hê!
-
Thôi, thế thì ngại lắm, bọn em cũng gần chục người cơ mà! Khi nào đến
dịp nghỉ đông, bọn em nhất định sẽ lên thăm hai anh chị! – Mã Đường có
vẻ tiếc nuối nhưng vẫn rất vui vẻ.
- Vậy cũng được! Bọn chị chờ đó nhé!
-
Vâng, nấu nhanh không tụi trẻ đói chị ơi! Mà chị nhớ chăm sóc cho anh
Dĩnh nhé, anh ấy có vẻ rất cô đơn đấy! – Vừa nói, cậu ta vừa mải móng
đút củi vào bếp, mặt lấm lem.
Dương Lạp bỗng thấy lòng nhói đau
vì đã lừa dối các cậu ấy. Nhưng dù gì đây cũng là một kỉ niệm đẹp ở quê
nhà. Đồ ăn đã sắp xong thì cũng là lúc mẹ về, ngạc nhiên trước cảnh
tượng trước mắt, bà phải thốt lên:
- Gì thế này Tiểu Lạp, Tiểu Trân?
- À, là bạn của tụi con lên giúp đỡ đó ạ!
Bà
cười hiền hậu nhìn hai đứa trẻ. Nụ cười đầy niềm vui và hạnh phúc. Đây
có lẽ sẽ là lần cuối cùng bà được hạnh phúc như thế này.
Lũ trẻ lại lao nhao tìm chỗ ngồi, tuy hỗn loạn nhưng rất ấm áp.
Đã
quá trưa, nắng bắt đầu yếu dần, mọi người đều lăn ra ngủ, chỗ nào cũng
có thể làm giường ngủ. Dương Lạp lắc đầu mỉm cười, tuy trưa nhưng có lẽ
cũng mau lạnh, cô lấy vài tấm chăn mỏng ra đắp cho tụi trẻ và đàn em.
Lại gần mỏm đất sau nhà, cô ngồi một mình nghỉ ngơi, để mặc cho những
làn gió nhẹ nhàng luồn qua từng sợi tóc, lòng thanh thản hơn bao giờ
hết. Cô muốn ở lại đây thật lâu, lâu hơn nữa nhưng ngày kia là nhập học
lại rồi, nghĩ lại thấy tiếc nuối. Trở lại thành phố là trở lại những
chuỗi ngày tăm tối, thật mệt mỏi. Cảm giác mơn man khắp da thịt, cô
không nghĩ là sẽ có ngày trại trẻ mồ côi này biến mất, nghĩ sao khi mẹ
cũng đã gần 60 tuổi rồi…Bỗng một bàn tay nhăn nheo đặt lên vai cô, cô
giật mình quay lại:
- Mẹ…
“ Từ khi nào mà bàn tay mẹ lại nhăn nheo như thế?” Câu hỏi càng khiến cô đau lòng.
- Tiểu Lạp.
- Dạ!
- Ngày mai con sẽ trở lại trường học sao? – Giọng bà rầu rầu.
- Dạ…
- Con đừng buồn! Rồi sẽ có ngày mẹ con ta lại gặp nhau mà!- Trong tiếng nói của bà như có cả tiếng nấc.
Dương
Lạp không kìm nổi xúc động, ôm chầm lấy người mẹ già nua trước mặt.
Nước mắt giàn ra trên đôi má của cô, bà lấy tay quẹt nước mắt cho con,
đỡ con ngồi xuống ghế rồi vỗ vỗ vào lưng:
- Con ngốc này, khóc gì chứ…đừng có làm mẹ…phải khóc theo đấy!
Bà cũng bắt đầu bật khóc, hai mẹ con lại ôm nhau, sau một hồi lâu, Dương Lạp hỏi bà:
- Mẹ…chuyện anh Dương Phong là thế nào?
Bà sững người, bất chợt bà quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt con, giọng đứt quãng:
- Nó…nó sao?
- Mẹ đừng dấu con nữa, tại sao tự dưng anh lại biến mất như thế?
- Không, không có gì, con đừng hỏi nữa, con hãy coi như nó đã đi đâu đấy rồi đi!
- Không không, con muốn biết! – Dương Lạp như gào lên trước mặt mẹ, cô không thể giữ bình tĩnh thêm nữa.
- Tiểu Lạp, Phong nó đã đi rồi, nó sẽ sống tốt mà con yên tâm đi! – Bà nói trong nghẹn ngào, nước mắt trực trào ra.
- Thôi, ngay đến mẹ cũng giấu con nữa sao? Con không cần nữa!
Nói rồi, Dương Lạp bỏ chạy để bà ngồi trong ráng chiều, bóng đổ xuống vách trông thật não nề.
Tối đến nhanh, mọi người cũng đã dậy, sau khi dọn dẹp, bọn đàn em lễ phép chào Dương Lạp:
- Chúng em chào chị!
- Ủa? Sao mọi người về sớm thế? Không ở lại dùng cơm tối sao?
- Thôi chị ạ! Ở nhà bố mẹ bọn em mong, dịp khác chị nhé! Sáng mai mấy giờ chị đi, bọn em đến tiễn?
- Ừ, vậy về nhé, 8 giờ chị đi!
Cuối
cùng, Dương Lạp vẫy tay chào bọn đàn em, cô quay sang nhìn Trân Trân,
mắt cô ấy chỉ nhìn về phía Chu Thiên cũng đang quay lại nhìn cô. Hai
người này là sao đây?
Trăng lên cao tít, ẩn lấp sau những rạng
mây thưa thớt, chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt xuống căn nhà ảm đạm. Bữa
cơm tối diễn ra rất yên lặng, Trân Trân thấy ngạc nhiện khi Lạp Lạp và
mẹ không nhìn nhau. Chẳng lẽ hai người này giận nhau điều gì mà cô không
biết chăng?
Kết thúc một cách nhanh chóng, Dương Lạp và Trân Trân bưng đồ ra rửa, thấy bức bối, cô lên tiếng hỏi:
- Cậu với mẹ có chuyện gì thế?
Dương lạp ngước lên nhìn, lông mày khẽ nheo lại, cô nói nhỏ đủ để bạn mình nghe được:
- Không có gì đâu!
- Sao lại không có gì được! Rõ ràng cậu và mẹ đã không nói chuyện, cũng không nhìn nhau cơ mà!
Dương Lạp không nói năng gì, cô mau chóng thu dọn bát đũa rồi bỏ đi ngay trước mặt Trân Trân.
Trái
tim cô như thắt lại, từng hình ảnh về anh cứ tua chậm lại trong đầu cô
như một thước phim quá khứ. Đau đớn thay, cuộc sống cũng có lúc như thế
này, cũng có lúc bế tắc không lối thoát, cũng có lúc anh rời xa cô như
một cánh chim lạc loài. Nếu anh đi mà nói với cô một câu thì có lẽ cô sẽ
không phải dằn vặt, cô đơn như thế này. Tất cả chỉ là ngụy biện thôi
sao? Trăng hôm nay lặn thật sớm, bầu trời chỉ toàn một màu đen kịt, u
uất như đôi mắt của cô gái bé nhỏ. Và từ khóe mắt, lại chạy ra một thứ
chất lỏng trong suốt, bay vút lên cao biến thành những vì sao trắng xóa.
Dương Lạp khóc, khóc cho lòng bớt nặng nề, bớt đau xót. Đây không biết
là lần thứ bao nhiêu cô khóc vì anh rồi, cô không muốn đếm nữa. Chỉ là
để xóa nhòa đi con người anh trong trái tim cô. Có lúc cô đã thắc mắc
tại sao mình không thể nhớ được khuôn mặt của anh, khó khăn đến thế sao?
Cơn buồn ngủ bắt đầu len lỏi vào đôi mắt ngây dại, cô đi trở lại vào
trong nhà, đắp cho bạn chiếc chăn rồi mình cũng nằm xuống, tìm vào miền
của những giấc mơ…Không nghĩ ngợi gì thêm nữa.
“ Tiểu Lạp, Tiểu Trân, 7 giờ sáng rồi đấy!”
Hai
cô gái mở to mắt, vùng dậy hốt hoảng, ngó xung quanh chỉ thấy mẹ đang
cúi gằm người thu dọn vài đồ vụn vặt. Họ ai làm việc lấy, đi đánh răng
rửa mặt.
- Mẹ, sao mẹ dậy sớm thế? - Trân Trân vừa che miệng ngáp, vừa liếc mắt hỏi mẹ.
- Mẹ dậy nấu cơm sáng cho các con, tiện thể thu dọn vài đồ dùng nhỏ. - Bà vẫn cúi gằm, không ngước mắt nhìn Trân Trân.
Ba
người ngồi lặng lẽ trên bàn ăn, yên lặng đến nỗi nghe rõ cả tiếng bát
đũa chạm vào nhau leng keng. Không chịu nổi cảnh bức bối, Trân Trân lên
tiếng:
- Mọi người sao thế?
Vẫn không ai chịu trả lời, cô bực mình hét lên:
- Bực chết được, từ hôm qua đến giờ rồi đấy!
Vẫn
không ai nói gì, Dương Lạp vẫn gắp đồ ăn bình thường và cho vào miệng
một cách bình thản. Mẹ khẽ thở dài rồi lại nhanh chóng tập trung vào bát
cơm của mình.
- Xin lỗi, tớ và mẹ có chút việc không tiện nói, cậu bình tĩnh lại đi! - Cuối cùng Dương Lạp cũng cất giọng trấn an Trân Trân.
Cô cũng hiểu tình hình hiện tại nên ngồi xuống, chuyển chủ đề:
- Bọn trẻ sao rồi mẹ.
- Chúng nó 9 giờ mới dậy….! – Giọng bà trở nên yếu ớt kì lạ.
- Vậy là tụi con không gặp được rồi, vậy mẹ gửi lời tới bọn trẻ dùm con nhé!
Xong bữa, hai cô gái vào thăm bọn trẻ, bọn chúng vẫn ngủ một cách say sưa, trông thật đáng yêu.
- Các chị đi sao?
Dương Lạp và Trân Trân quay vụt lại, hóa ra là Hoàn Hoàn, nó đã thức từ bao lâu rồi?
- Tiểu Hoàn, em thức bao giờ thế? – Dương Lạp nhẹ nhàng mỉm cười.
- Từ khi các chị vô đây thôi, định đi thật à?
- Ừ, phải đi thôi, ngày mai bọn chị vào học rồi nhóc ạ! – Trân Trân lườm yêu cậu một cái.
- Không thích!
- Sao hả?
- Đi luôn thì đừng quay về nữa đồ ngốc! – Hoàn Hoàn giận dỗi quay mặt đi.
Dương Lạp đến bên cậu, khẽ khàng vuốt mái tóc tơ đen láy đang rung rung:
- Nhóc con của chị ạ! Bọn chị nhất định sẽ quay lại mà!
- Hừ, không cần!
Trân
Trân nhìn Dương Lạp cười tủm tỉm, chắc chắn là cậu bé không muốn họ đi
rồi. Bỗng cô nhìn đồng hồ hốt hoảng, 7 giờ 35 phút mất rồi!
- Muộn à, vậy thì đi đi! – Hoàn Hoàn buồn bực hét lên, trong đó có chút gì đó tổn thương.
-
Thôi nào, đừng trẻ con thế nữa nhóc, nhớ chuyển lời chào của bọn chị
đến lũ trẻ nhé! – Dương Lạp đứng dậy, cúi người vuốt má em.
Cuối
cùng, mẹ và Hoàn Hoàn ra cổng tiễn hai cô gái, lòng ai nấy bùi ngùi khó
tả. Trước khi xuống núi, hai cô ôm chầm lấy mẹ và Hoàn Hoàn một lần
nữa, tiếng khóc vang vọng cả căn nhà. Nắng dịu dàng rọi xuống mọi người,
tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, cây cối cũng theo thế mà đua chen tỏa bóng
mát, một vài tiếng chim líu lo nghe vui tai. Mà thiên nhiên không hề để
ý đến có một cảnh tượng xúc động trước mắt. Bịn rịn mãi không buông,
nhưng rồi họ đành rời tay nhau, hai người lặng lẽ bước vào trong, hai
người não nề bước xuống núi. Màu nắng nhuộm lên họ như những bức tượng
tỏa sáng. Bến xe đông kịt người, không gian ồn ào, đủ thứ mùi khiến hai
cô nàng phải chun chun mũi.
“ Kia rồi!”
Đám đàn em của Dương Lạp đã đứng chờ từ sớm, vừa thấy cô, họ đã chạy đến rầm rầm đến khiến người xung quanh tròn mắt nhìn.
- Chị Dương, sao muộn vậy chị? – Mã Đường thở dốc.
- Ừ, tại còn bận trên trại trẻ nữa! Sao các cậu đến sớm quá vậy?
Dương
Lạp mỉm cười tươi rói nhìn họ với đủ cảm xúc khác nhau. Hải Thánh thì
bồn chồn, Nam Khánh thì tỏ vẻ mít ướt, sụt sịt nhìn cô. Vũ Tôn lại háo
hức…Đúng là vui thật! Cô bớt buồn hẳn đi.
- Ủa? – Trân Trân liếc mắt ngó quanh như tìm kiếm gì đó.- Chu Thiên đâu?
Trong lòng con nhỏ này chỉ nghĩ đến tên Chu Thiên thôi, đúng là nhỏ hám giai mà!
- Sáng nay tụi em đến gọi thì thấy trong nhà anh ấy có tiếng quát tháo rồi anh ấy bảo tụi em đi trước, không biết sao nữa.
Trân Trân xị mặt, buồn rầu:
- Vậy sao?
-
Thôi xe sắp chạy rồi, chào các em nhé! – Dương Lạp vẫy tay chào mọi
người, kéo theo cô bạn thân đang bịn rịn mãi không chịu đi. Đám đàn em
cũng não lòng, có đứa còn rút khăn mùi xoa vẫy vẫy.
“ Khoan………….đã…………..!”
Giọng
ai như Chu Thiên, Dương Lạp quay đầu nhìn lại thấy hắn ta đang thở hổn
hển, người nhễ nhại mồ hôi. Chu Thiên và Trân Trân ôm chầm lấy nhau,
thật lãng mạn, người xung quanh nhìn mà cảm động. Trân Trân khóc nức nở,
Chu Thiên vuốt vuốt mái tóc ngắn mỏng của cô và đặt vội vàng một nụ hôn
nhẹ nhàng lên trán cô, ấm áp.
- Chị…đi mạnh khỏe nhé…em sẽ chờ…!
Lau
vội những giọt nước mắt, Trân Trân rút trong túi đưa cho Chu Thiên một
chiếc móc khóa hình hai con ếch xanh chụm đầu vào nhau, cười híp mắt:
- Quà của chị đó, em nhớ giữ đấy!
Hai người họ lại ôm nhau mãi không buông cho đến khi Dương Lạp phải lên tiếng:
- Xe sắp chạy rồi Tiểu Trân
Cuối
cùng, cô cùng Trân Trân bước lên xe, chiếc xe khởi động rồi chậm rãi
lăn bánh, Trân Trân dí sát mặt vào ô cửa dõi theo đoàn người phía sau
đang đang vẫy tay tạm biệt. Nắng vẫn chảy trên mọi nẻo con đường, đem
theo mùi hương dịu dàng của những cánh đồng hoa ngũ sắc…Yên bình như nó
vốn có, An Dương là nơi đẹp nhất thế giới này. Trân Trân dựa đầu vào vai
Dương Lạp ngủ. Cô khẽ mỉm cười, mong sao hai người họ sẽ thật hạnh
phúc.

