Kẹo bạc hà - Chương 26 (phần 1)
Chương 26: Triệu trứng
Trường
cấp ba Hòa Diện những ngày chuẩn bị cho đại hội thể thao rộn rã lạ. Học
sinh háo hức mong chờ ngày này, cũng bởi nó kết thúc một năm học đầy
vất vả và cũng là dịp nghỉ ngơi. Lớp 11A hôm nay càng nhộn nhịp hơn. Cô
chủ nhiệm bước vào lớp, gõ cặp vào bàn yêu cầu trật tự. Cả lớp ngồi im
lặng nghe.
- Sắp tới, trường ta tổ chức Đại hội thể thao theo hàng năm một lần.
Ai cũng biết điều đó. Cô tiếp tục:
-
Năm nay, nội dung tham gia thi của khối năm hai và từng lớp như sau,
năm hai sẽ thi ở các môn sau: Chạy tiếp sức, tennis, bơi cự li ngắn và
bóng chuyền.
Dưới lớp nhao nhao bàn tán, cô lại gõ bàn lần nữa.
- Nội dung chạy tiếp sức cần 15 người, ai trong 55 học sinh ở đây muốn tham gia.
Sau một hồi ồn ào, cuối cùng cũng chọn được người. Trong đó có Trân Trân và Hoàng Hiểu Vương.
- Rồi, tiếp theo là bơi cự li ngắn, cần 5 học sinh thôi.
Lập tức đã có ửng cử viên, môn này cũng nhanh chóng quyết định, có cả Trân Trân và Dương Lạp.
- Rồi rồi, tennis 6 người, cặp nam nữ nhé.
Buổi
họp nhanh chóng kết thúc, đã thống nhất số người tham gia đại hội thể
thao.Giờ nghỉ trưa, mọi người xuống nhà ăn gặp Lục Trúc.
- Sao? Tiểu Lạp và Trân Trân bơi cự li ngắn à? Giỏi quá ta.
Tiểu Lục trầm trồ, nhận thấy cô lảng tránh mình, Hoàng Hiểu Vương cau có:
- Sao em không khen anh? Anh cũng tham gia chạy tiếp sức đấy.
Dương Lạp và Trân Trân phì cười trước bộ điệu trẻ con của anh. Lục Trúc cũng không nhịn được cười, chợt Dương Lạp hỏi:
- Vậy cậu thì môn gì vậy?
- Mình à...đánh tennis.
- Wow, đánh tennis khó à nha, nghe nói cặp nam nữ hả?
Nghe từ “ cặp nam nữ”, Hoàng Hiểu Vương giật mình, cậu chồm người dậy hỏi:
- Em đánh với thằng nào thế?
Lục Trúc nhìn cậu không chớp mắt rồi lại cúi xuống nói nhỏ:
- Liên quan gì cậu.
Có vẻ tức giận thật sự, cậu ra khỏi nhà ăn, đến thẳng lớp 11B, đứng trước cửa lớp, cậu quát lớn:
- Thằng nào đánh cặp tennis với Lục Trúc.
Lục
Trúc vội vã đuổi theo ngăn lại. Cả lớp 11B nhìn cậu như quái vật, họ
không thèm quan tâm. Bỗng có một tên đầu để mái xéo, ngạo nghễ nhìn cậu.
- Tôi đây thằng công tử bột 11A kia.
Hoàng Hiểu Vương tức giận, đến thẳng chỗ ngồi cậu ta, xốc cậu ta đứng dậy:
- Mày dám bảo tao là công tử bột à?
- Không đúng sao? Cậu chỉ dựa hơi bố mẹ còn gì? - Cậu ta nhìn với ánh mắt sắc lạnh, nụ cười khinh bỉ.
Mọi
người dán mắt vào nhìn trận tử chiến, Lục Trúc chạy vào ngăn trước cậu
trai kia không cho Hoàng Hiểu Vương đánh, cậu tức giận:
- Em tránh ra đi, thằng này là gì mà em bảo vệ hả?
Tên kia cười lớn:
- Đương nhiên tôi là bạn trai cô ấy thì cô ấy mới bảo vệ chứ, phải không em yêu?
Nghe
hai từ “ Bạn trai”, Hoàng Hiểu Vương sững sờ, cậu nhìn Lục Trúc, biểu
hiện của cô ấy bây giờ thật lạ, tại sao không nói gì? Tại sao lại cúi
gằm mặt thế kia, cậu lay mạnh vai cô:
- Trò đùa, trò đùa đúng không em? Hãy bảo là hắn đang hoang tưởng đi.
- Không...!- Tiếng cô như nghẹn trong cổ.
- Sao? - Cậu cúi thấp hơn nhìn cô.
- Không phải...cậu ấy đúng là bạn trai tôi.
Hoàng
Hiểu Vương chết lặng, môi cậu mím chặt đến mức trắng bệch, đôi bờ mi
không thể chớp nổi, hai tay run run, cậu ghé sát tai cô:
- Em đang đùa tôi...em hãy nói là em không cố tình đi, em chỉ thử tôi phải không?
Lục
Trúc im lặng, cô nghe tim mình quặn thắt từng hồi. Cậu thực sự tức
giận, cậu nắm chặt hai tay rồi lại buông thõng, cậu chợt dang tay ra sau
gáy cô lấy vai cô làm điểm tì cho tay mình. Cậu nói nhỏ đủ mình cô nghe
thấy:
- Sao em không nói gì? Hay là em không thể nói nữa? Nhìn tôi đây này, đừng cúi gằm như thế!
Nhịp
tim Lục Trúc trở nên khó kiểm soát, nhưng một điều là cô còn nghe thấy
cả tiếng " thình thịch" phát ra từ ngực trái của Hoàng Hiểu Vương, chắc
hẳn là nó cũng nhanh không kém gì cô. Nhưng biết phải nói thế nào đây?
Tất cả sẽ giống như lời biện hộ của những kẻ dối trá mà thôi. Ba phút
chầm chậm trôi qua, Lục Trúc run lên từng hồi, cô không thể nói nổi câu
gì nữa. Hoàng Hiểu Vương bỏ cô ra, buông một tràng cười lạnh đến thấu
xương:
- Rốt cuộc thì...chỉ có tôi là kẻ ngốc, tôi đã mộng tưởng rằng em cũng yêu tôi...
- Tôi chưa bao giờ...nhận là bạn gái cậu cả...!- Tiếng nói bị tắc tại cuống họng.
Hoàng Hiểu Vương quay phắt người:
- Vậy...vậy thời gian...qua, tôi là gì? Tôi là gì trong tim em?
- Cậu chẳng là gì cả? Cậu đâu phải bạn trai tôi? Và cậu đi khỏi đây đi, đừng bao giờ quay lại nữa.- Lục Trúc hét lên.
Hoàng
Hiểu Vương nhíu mày nhìn cô khó hiểu, sau đó bước ra khỏi lớp 11B,
không buồn ngoái đầu nhìn lại. Đâu ai biết bây giờ họ như thế nào? Hoàng
Hiểu Vương lặng lẽ bước ngạo nghễ trên hành lang, đôi lông mày không
ngừng co lại, khóe mắt như một hố sâu đen thăm thẳm, tổn thương nặng nề.
Còn Lục Trúc, cô đứng im đó, để nắng trùm lên thân hình bé nhỏ của
mình, để xóa bỏ bao sự đau khổ lẫn tuyệt vọng...nước mắt tuôn ra, rơi
lách tách xuống mắt đất lạnh giá...
.......
Những ngày hè ở Nhị Hà thật ít mưa, phải hiếm hoi lắm mới có một trận tuôn xuống đẩy lùi cái oi nồng khó chịu.
Hôm nay mưa, mưa phùn rơi nhè nhẹ trên các phiến lá xanh, trên con đường bụi bặm và trên cả khung cửa lớp học.
Thật mát mẻ.
Mọi
người hùa nhau ra nghịch nước mưa, để thỏa nỗi nóng bức bao ngày qua.
Dương Lạp ngồi im trong lớp. Cô nhìn từng giọt rơi trên khung cửa sổ rồi
vỡ tan thì bật cười, đôi khi cũng nên xả stress bằng cách ngắm nhìn
mưa, mưa sẽ làm mọi thứ sạch sẽ hơn, tươi mới hơn, theo cô nghĩ thì là
như vậy đấy. Nếu cuộc sống cứ ngây thơ như vậy thì thật tốt biết bao,
tránh xa khỏi những cạm bẫy của cuộc đời, của số phận mà cứ thong thả
cho bình thản. Nhưng cuộc sống mà, cuộc sống là phải chấp nhận trôi theo
dòng chảy của nó, chấp nhận với hàng ngàn thử thách đặt ra trên đời.
Dương
Lạp ngồi nghĩ về Nam Dĩnh, về quãng thời gian qua, sao mọi thứ lại
nhanh đến như vậy, mới ngày nào mọi thứ còn tốt đẹp là thế, nhưng giờ
sao xa vời thế này, hiện tại và quá khứ luôn là hai thế giới khác xa
nhau mà thôi. Cậu nhóc nghịch ngợm với mái tóc vàng hoe đã sắp trở thành
học sinh cấp ba rồi, cậu ấy đã mãi mãi rời xa cô. Cô lấy tay vuốt mái
tóc, rồi lại cười một cách ngớ ngẩn về cuộc đời mình, giống như một cuốn
tiểu thuyết không tên vậy.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có bàn tay đặt lên vai cô:
- Cậu đang nghĩ ngợi gì vậy?
Hóa ra là Trân Trân, cô ấy đang xem danh sách những người thi bơi cự li ngắn cho buổi đại hội ngày mai.
- Hình như toàn siêu sao thôi ấy, cậu chắc mình sẽ bơi nhanh không?
- Đừng lo nữa, nếu không thắng thì cũng đâu có sao?
- Tại sao lại không chứ? Nó quyết định vị trí của chúng ta ở trường này đấy nhé.
Trân Trân bĩu môi, cô cũng chỉ là nghĩ cho Dương Lạp, cô ấy đã bị bạn bè xa lánh nhiều rồi.
Dương
Lạp chợt nhớ ra từ giờ ăn trưa đến giờ chưa thấy anh trai, anh ấy đâu
rồi? Cô cùng Trân Trân liền ra khỏi lớp tìm, đi qua các lớp khác cũng
không thấy đâu nữa. Trên sân trường cũng không có, cô đánh liều vào
khuôn viên sau trường xem. Trong cơn mưa phùn, chiếc ô nhỏ khẽ lách qua
các hàng cây rậm rạp và lối đi trơn trầy. Hai cô gái sững sờ nhìn vào
căn nhà kho đối diện, qua màn mưa trắng xóa, một cô gái nhìn có vẻ chơi
bời đang ngồi trên đùi Hoàng Hiểu Vương, họ đang hút thuốc, cảnh tượng
hết sức hư hỏng. Dương Lạp đang định can thiệp thì chợt cô gái vứt bỏ
điếu thuốc, cô ta quay lại nhìn cậu, rút điếu thuốc của cậu ra. Và hai
người đang định...Dương Lạp không kìm chế nổi, cô hét toáng lên:
- Dừng lại.
Hai người giật mình quay ra, cô gái xuống khỏi người Hoàng Hiểu Vương, tức giận quát lại:
- Con nhỏ nào vô duyên thế hả?
Hoàng Hiểu Vương tiến về phía Dương Lạp, ngoái đầu lại nói với cô gái kia:
- Em về đi! Hôm khác tiếp tục.
Chờ cô gái đi khuất, Dương Lạp mắng xa xả vào mặt cậu:
- Anh làm sao thế? Sao anh lại làm cái chuyện đó? Thế còn Lục Trúc thì sao? Đây là chuyện không thể tha thứ được.
Cậu xoa xoa đầu cười lạnh:
-
Em đang nói gì vậy? Anh không hiểu? Sao lại không thể tha thứ? Cô ta có
là gì của anh đâu mà anh phải hối lỗi khi quen với cô gái khác.
Dương Lạp hơi kinh ngạc:
- Sao lại thế? Anh ngớ ngẩn à? Anh thích Tiểu Lục mà!
- Nhưng cô ta đã có bạn trai rồi mà? Anh chỉ là người thừa thôi.
Nói
xong, cậu quay bước đi thẳng. Dương Lạp và Trân Trân vẫn không tin nổi
điều mình vừa nghe thấy, chả nhẽ tất cả chỉ là màn kịch thôi.
Cô
muốn đi tìm Tiểu Lục nói chuyện ngay nhưng đó là điều thật quá sỗ sàng,
mỗi người có quyền tự do cá nhân, cô đâu thể ép buộc Tiểu Lục được, nên
đành quay trở lại lớp học, nhưng trong lòng cô không khỏi lo lắng cho
Hoàng Hiểu Vương.
“Ngày mai là ngày tổ chức Đại hội thể thao toàn
trường Hòa Diện, các trường cấp hai được đặc cách nghỉ để đến tham quan
cũng như cổ vũ cho các khối lớp Hòa Diện.”
Tiếng cô giáo thao
thao trên bảng, Nam Dĩnh không tập trung, trong lòng là cả một mối tơ
vòng rắc rối, thật mệt mỏi. An vỗ nhẹ vai cậu:
- Này, làm gì mà không tập trung vậy?
Cậu thờ ơ, xoay xoay bút trên tay:
- Mệt, chắc phải về nhà ngủ đây.
Nói xong cậu đứng bật dậy khi cả lớp đang nghe bài giảng rất chăm chú:
- Cô ơi em buồn ngủ, cô cho em về nhà ngủ được không?
Giọng nói hách dịch đến mức cô giáo phải ngừng lại, quay xuống nhìn cậu khó hiểu:
- Cậu nói gì hả cậu Nam Dĩnh?
Cả lớp chú ý vào cậu, cậu bực mình đá cái ghế bên dưới:
- Azzzzzz....em bảo em buồn ngủ, tai cô bị gì à? Cho em về ngủ.
Cô giáo mặc dù rất tức giận nhưng đành nhẹ giọng với cậu:
- Vậy cậu về luôn đi.
Cậu lập tức thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi cửa lớp, An vội nói rồi chạy theo sau:
- Em đưa bạn ấy về, chào cô.
Bên hành lang, An nói nhỏ:
- Định về thật à?
- Không lẽ đùa?
- Mày không thắc mắc về nơi này à?
- Nơi nào? - Nam Dĩnh đứng lại.
- Tuần Bán Phố.
Cậu hơi sững sờ:
- Tại sao? Đó chỉ là liên minh của chúng ta.
An ngồi hẳn lên lan can, cười khẩy:
-
Cái đó thì tao biết nhưng tao thắc mắc về cô gái có khuôn mặt giống hệt
Tiểu Tinh kìa, không thể có hai người giống nhau đến vậy, đúng không?
Với lại tao và mày cũng chưa bao giờ được bước vào tham quan khu phố đó,
sao không thử đi nhỉ?
Nam Dĩnh suy nghĩ một hồi lâu, rồi rút điếu thuốc và hút:
- Nhưng nghe nói học sinh cấp hai không được vào.
- Lo gì, chỉ cần chúng ta cải trang một chút là được, đâu thể mặc nguyên bộ đồng phục này được.
Vậy là hai người về nhà Nam Dĩnh thay quần áo rồi dùng con mô tô của cậu đi đến nơi được gọi là Tuần Bán Phố đó.
Phố
Tuần Bán nằm ngoài khu vực Nhị Hà, một khu phố nhỏ nhưng lại nổi tiếng
khắp bốn phương. Đi được khoảng hai mười phút thì họ gặp một biển báo có
tên là “ Tuần Bán Lạc Hoa”. Chắc chắn là nó rồi, chiếc xe men theo chỉ
dần của biển báo và đến một cánh cổng bằng sắt lớn, họ dừng xe trước đó,
một cụ già gác cổng bên cạnh thấy vậy liền cất giọng hỏi:
- Các cậu là ai? Đến đây có việc gì?
An liền nhanh nhảu:
- Chúng cháu là bạn của Chủ Nhân Tuần Bán, muốn đến gặp cô ấy ạ!
Ông già quan sát họ từ đầu đến chân rồi buông câu nói lạnh lùng:
- Nữ chủ không có nhà đâu, các cậu về đi.
Không tin lời ông lão nói, An quyết hỏi lại bằng được:
- Xin cho cháu gặp nữ chủ đi ạ! Chúng cháu muốn gặp cô ấy có chuyện.
Ông già bỗng đứng lên:
- Nếu là người quen của Nữ chủ, nhất định các cậu phải có sắc, mau đưa ta xem thì ta sẽ cho các cậu xem.
An hơi bối rối, cậu liền lấp liếm:
- À, cái đó, chúng tôi...quên ở nhà rồi.
Ông lão bỗng cười lớn khiến hai người giật mình:
- Ngu ngốc, thật ngu ngốc, về đi, các cậu lầm rồi, chả có sắc nào hết. Mau đi khỏi đây đi những kẻ nói dối ngu ngốc.
Ông già nói xong thì đi vào bên trong cánh cổng, biến mất. Nam Dĩnh chặc lưỡi:
- Ông ta cáo già thật!
An tức giận:
- Chết tiệt, sao ông ta có thể đối xử như vậy với chúng ta? Cái khu phố này chắc toàn người như lão ta quá, ranh ma thật.
Họ đành quay xe máy đi về, trong lòng bực dọc.
Nhưng
thực chất, người đã đến dự buổi họp hôm đó là người rất quen thuộc mà
họ không hề nhận ra. Và hơn hẳn là đối với Hoàng Hiểu Vương và Dương
Lạp, một người sẵn sàng hi sinh để bảo vệ anh em họ.
...............
Sáng
sớm. Sân trường Hòa Diện đã náo nhiệt người, người qua kẻ lại tấp nập.
Mỗi người một công việc, đều là chuẩn bị cho nội dung thi của mình cả.
Lớp 11A ồn ào như chợ vỡ, quang cảnh bừa bộn hết mức, băng rôn cổ vũ để
tung khắp nơi, rồi đủ các thứ linh tinh bày ra, cô chủ nhiệm bực dọc
quát lên:
- Cái lớp này hay thật, những ai tham gia thi chạy tiếp
sức, bơi cự li ngắn và tennis thì tập trung lên đây cho tôi, còn lại thì
dọn dẹp đồ đạc vào.
Mọi người răm rắp nghe theo, những người
tham gia thi đều đã tập trung lên, điểm danh đều đủ cả. Cô phổ biến một
số nội quy khi tham gia thi rồi bước ra khỏi lớp, lớp học lại ồn ào lạ
kì. Dương Lạp ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, Trân Trân lại gần vặn mình, nhìn
cô:
- Này, sao chưa chuẩn bị đi cậu, môn mình thi đứng thứ hai đấy, với lại đi cổ vũ cho mình chạy nào.
Trân
Trân buộc tóc gọn ra sau gáy, lấy dài băng đô có biểu tượng chiến thắng
của 11A buộc lên đầu, miệng cô cười tươi rói. Trong bộ quần áo chạy,
trông cô thật đáng yêu. Dưới sân trường, có tiếng loa phát thanh to
tướng: “ Mời các em tham gia chạy tiếp sức khối năm hai tập trung tại
địa điểm đường chạy của sân vận động.”
Trân Trân mải móng nắm
tay Dương Lạp chạy xuống, người xem đông nghịt, phải cố lắm họ mới chen
được vào, Trân Trân chạy lại chỗ tập kết, đội ngũ của 11A đã đầy đủ, cô
cổ vũ rất nhiệt tình, đầu tiên là hai nam của từng lớp tham gia, nhìn
Hoàng Hiểu Vương trong bộ dạng mặc quần áo thể thao, áo ba lỗ, đầu đeo
băng đô thật đáng yêu. Tiếng thầy tuýt còi, lập tức 8 chàng trai chạy
nhanh hết sức, mọi người hò hét nhiệt tình. Đang dẫn đầu là bạn nam SBD
06 của 11C, tiếp theo là SBD 03 của 11B, đứng thứ ba là Hoàng Hiểu
Vương, SBD 02. Họ chạy nhanh thật, phóng vút trên đường chạy, Dương Lạp
chợt va phải một bạn nữ đứng bên cạnh, cô quay lại xin lỗi thì bắt gặp
Lục Trúc đang đứng sát đó, hai người mỉm cười chào nhau. Chợt có tiếng
micro của MC:
- Chà! Chàng trai 02 của chúng ta đang sát nút 03, hãy cổ vũ cho cậu ấy nào.
- Tuyệt quá, anh đã sắp vượt lên rồi. - Dương Lạp reo lên.
Hoàng
Hiểu Vương nghe gió tạt qua tai mình ù ù, mục tiêu của cậu lúc này chỉ
là vượt được gã đứng trước, gã đã cướp Tiểu Lục khỏi tay cậu.
Tiểu
Lục đứng ngây người quan sát Hoàng Hiểu Vương, mắt cô có một tia sáng
mờ nhạt, ánh mắt thật đau đớn. Nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác
cả, nên đành hét lên thật to, thật rõ:
- Số 03 cố lên!
Là
số 03 đấy, là số 03 cơ mà. Tên 03 được đà lấn lướt lên trước Hoàng Hiểu
Vương, cười nhạo báng. Cậu nghe tim mình ngừng đập, tiếng nói của Tiểu
Lục như dội vào tim một gáo nước lạnh buốt. Sao không phải là 02 mà lại
là 03. Đau đớn quá, cậu đứng khựng lại, dừng hẳn, gục xuống sân thở dốc,
mệt quá! Không thể thở nổi, các đối thủ đằng sau lần lượt vượt lên cậu.
Dương Lạp thất kinh, nhìn bộ dạng đáng thương của anh rồi lại nhìn
xuống Tiểu Lục, cô ấy đang dùng tay bịt lấy miệng, bờ vai run rẩy, ánh
mắt lạc lõng, đau thương đến lạ. Hoàng Hiểu Vương thua cuộc rồi, khi gần
chạm đích, vì cô ấy, vì cô gái này mà anh ấy đã thua, thua một cách quá
kinh khủng, cả sân vận động bàng hoàng nhìn họ. Hoàng Hiểu Vương đi lại
về phía sân đối diện, giữa dòng người đang hết sức ngạc nhiên. Cậu cầm
lấy chai nước Hoàng Hiểu Dy đang cầm tu một hơi hết. Hoàng Hiểu Dy cầm
khăn lau mồ hôi cho cậu, miệng líu ríu hỏi han. Nhưng mắt cậu lại luôn
nhìn về phía cô gái đối diện kia, cô gái có mái tóc xù đang lấy tay che
miệng, trông cô ấy thảm hại hết sức, nhưng sao thảm hại bằng cậu bây
giờ, thảm hại bằng trái tim vừa bị vỡ tan này được. Dương Lạp vẫn chưa
khỏi shock, cô lôi Tiểu Lục ra khỏi dòng người đông nghịt, ánh mắt Hoàng
Hiểu Vương vẫn dõi theo cho đến khi họ biến mất mới chịu nhắm nghiền
lại, đau khổ.
Khi vừa thoát khỏi dòng người, cô buông tay Tiểu
Lục ra. Tiếng MC vang to một cách lạ: “ Chúc mừng số báo danh 03 của 11B
đã dành giải nhất và về đích...Về nhì là...”
Dương Lạp cười lạnh:
-
Sao cậu lại làm thế? Vậy là lớp cậu đã thắng rồi đấy? Còn anh tôi thì
sao? Cậu đã thấy bộ dạng khi nãy của anh ấy chưa? Cậu có thấy mình quá
đáng lắm không? Cậu phá ngang giữa chừng khiến anh ấy thua một cách thật
thảm hại, tại sao cậu liên tục làm anh ấy tổn thương như vậy? Cậu không
thể im lặng được hay sao?
Lục Trúc im lặng, cô run rẩy giống
như một đứa trẻ phạm lỗi không biết làm cách nào sửa chữa lỗi lầm của
mình vậy. Cô khóc thổn thức, nước mắt chan hòa trên khuôn mặt trắng
trẻo, mái tóc bị gió cuốn bay qua từng lọn mỏng manh. Dương Lạp cũng đau
lắm chứ, cô không muốn thấy anh mình phải đau khổ như vậy. Cô vỗ vai
Tiểu Lục:
- Xin lỗi...tôi đã nói lời hơi quá...Chỉ xin cậu...hay để anh ấy yên thôi.
Cô
bước nhanh thật nhanh trở lại khán đài, bỗng có luồng điện xẹt qua đầu
cô, tê tê, cô nghe đầu mình đau buốt, cơn đau dữ dội quá. Cô ngồi phục
xuống đất, lấy tay ôm đầu, buốt như hàng ngàn mũi tên đang đâm vào não
bộ vậy. Cơn đau giật liên hồi, cô đau muốn ứa nước mắt, tiếng rên rỉ
liên tục tắc ở cổ họng. Cơn đau này là gì, sao lại đau đến mức như vậy,
mặt cô tái nhợt, môi tím tái, mặt cắt không còn một giọt máu, như dần
mất đi ý thức, cô thấy xung quanh trắng xóa...và ngất lịm...

