Kẹo bạc hà - Chương 28 (phần 2)

 

  Hoàng Hiểu Vương bị hố, thấy mọi người đang nhìn mình, quê quá! Cậu liền lấy tay vuốt lại tóc, nở nụ cười:

- Ồ vậy à? Cái nhà ăn này tồi tàn vậy à. Thôi vậy.

  Xong, cậu trở lại bàn, ba cô gái đang trố mắt nhìn cậu, cậu vừa làm cái trò gì thế không biết?

- Anh có bị gì không vậy?- Dương Lạp nheo mắt nhìn.

- Gì...gì chứ? - Cậu ngượng đỏ cả mặt, rõ ràng họ đang cài bẫy cậu.

  Ba cô muốn lăn ra đây cười cái bộ dạng của cậu ngay lập tức nhưng đành cố nhịn. Tiểu Lục  đưa Hoàng Hiểu Vương cốc nước lọc:

- Đây, cậu uống tạm đi, không cần đến mức phải nước cam ép đâu.

  Cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương khủng khiếp trước người con gái mình yêu, cậu hét toáng lên:

- Tên Hạ Lực đâu?

  Từ đâu trong gian nhà ăn đông nghẹt người, một tên trông có vẻ nhỏ thó, dúm dó một góc, giọng run như cầy sấy:

- Đại ca...cho gọi...em?

- Mày ra ngoài mua cho anh ba li nước cam về đây.- Cậu hất hàm với Hạ Lực.

- Nhưng...nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả? Anh nói thì nghe, tiền đây, đi mua ngay đi.

  Hạ
Lực sợ hãi cầm tiền rồi bay thật nhanh ra khỏi trường Hòa Diện. Dương
Lạp bực dọc, bỏ đũa xuống, không ăn nữa, cô trực bỏ về lớp. Hoàng Hiểu
Vương vội giữ lại, ngạc nhiên:

- Em sao thế?

- Anh học ở đâu cái tính bắt nạt kẻ yếu như vậy? Em không thích.

  Cô giằng tay bỏ đi, Lục Trúc cũng đứng dậy, đi lướt qua cậu:

- Cậu tự uống một mình đi.

- Ơ...em...?

- Chào cậu!- Trân Trân cũng bỏ đi luôn.

  Cuối
cùng còn một mình Hoàng Hiểu Vương đứng trơ trọi, đơ ra như đá, mặt
nghệch ra: “ Vậy là mình phải uống hết ba suất nước cam ư?”

  Một lúc sau, Hạ Lực chạy hộc tốc về, người nhễ nhại mồ hôi, bộ dạng tàn tạ, thở không ra hơi đưa ra ba cốc nước cam:

- Đây ạ...đại ca...đây là tiền thối ạ...

  Hoàng Hiểu Vương bất chợt nhói, “ Sao mình lại độc ác thế nhỉ?”, cậu giật lại cái túi nước, đưa một cốc cho Hạ Lực:

- Đây cậu uống đi cho lại sức...

  Hạ Lực nhìn cậu cảm động hết sức, mắt rưng rưng:

- Đại ca...cho em thật...sao ạ?

  Hoàng Hiểu Vương quay người bỏ đi, Hạ Lực đứng lại đó, tim rung động: “ Đại ca thật tuyệt vời.”

  Đứng trước cửa lớp 11B, cậu dáo dác tìm Lục Trúc: “ Cô ấy đâu nhỉ?”

  Thấy cô đang ngồi làm gì đó trên bàn, cậu liền đi lại:

- Em đang làm gì vậy?

  Lớp
11B nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh. “ Gã đó vô duyên quá, ngày
nào cũng vào lớp mình.” “ Thằng đó bị sao thế? fan của Tiểu Lục à?” “
Gã khùng, như thằng bị bệnh...”

  Họ bàn tán sôi nổi về cậu. Lục Trúc không thèm nhìn:

- Sao vậy? Cậu chưa đi uống nước cam à?

  Lục Trúc giận rồi, trông lại càng đáng yêu, cậu xoa đầu cô, đặt lên bàn cốc nước cam, rồi gục đầu xuống bàn đối diện với cô:

- Uống đi bé con của anh...

  Không hiểu sao tim Lục Trúc đập thình thịch, cô quay mặt đi:

- Tôi không uống đâu.

- Em đừng giận nữa mà, anh biết lỗi rồi, anh đưa Hạ Lực uống một cốc rồi mà.

  Cậu làm bộ mặt hối lỗi, hai con mắt long lanh nhìn khiến cô phải bật cười, cốc đầu cậu:

- Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó.

  Cậu đứng dậy, dí sát cốc nước vào mặt cô:

- Nào, em uống đi rồi anh về lớp.

  Cô ngoan ngoãn uống cốc nước, cậu vui vẻ trở về lớp, tiếp theo là Dương Lạp, cô nhóc này mới bướng bỉnh đây.

  Những
cơn gió vẫn thổi nhè nhẹ bên những tán lá cây xanh, sân trường Hòa Diện
thỉnh thoảng lại cuộn lên những chiếc lá khô xào xạc, mùa đông đến rồi
sao? Vừa nhanh vừa bất ngờ. Dương Lạp ngồi thiu thiu nhìn ra ngoài cửa
sổ, lòng xao xuyến lạ. Từ chuyện chảy máu cam ngày hôm qua, người cô lại
mệt mỏi. Độ này cô đâu làm gì mà ốm nhiều vậy đâu? Mà ngày mai là sinh
nhật hai anh em rồi, nếu mà cứ như vậy thì không tốt chút nào.

  Chiều buông nhanh quá, vừa thi xong, không có việc gì để làm cả, cô lôi quyển ghi chú ra, quyết định lập thời gian biểu.


Để xem nào, tan học là 5 giờ 30 phút, về đến nhà là 6 giờ. Mình sẽ tắm
đầu tiên, tầm 6 giờ 30 phút thì xong, thay phiên cho Tiểu Trân, mình dọn
cơm, ăn đến 7 giờ 20 phút là xong, rồi rửa chén, dọn nhà đến 8 giờ tròn
thì xong. Xong mình sẽ dọn lại phòng, viết nhật kí đến 9 giờ 30 phút.
Rồi đi ngủ sớm. Vậy ngày hôm nay thế là ổn. Còn ngày mai thì sao nhỉ?”

  Đang suy nghĩ chợt có cốc nước cam đặt trước mặt, cô ngạc nhiên nhìn lên:

- Anh...?

- Em uống đi!

  Dương
Lạp nghĩ lại chuyện trưa nãy, thật không thể chấp nhận được, cô quay
mặt làm lơ. Hoàng Hiểu Vương kéo ghế ngồi đối diện với cô:

- Em vẫn giận anh à? Anh xin lỗi mà...

- Ai biểu anh quá đáng chi?

- Ừ ừ, anh biết lỗi của mình rồi, em uống đi mà.

  Dương Lạp vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cô quyết không tha thứ cho anh. Hoàng Hiểu Vương đến chịu thua, cậu đứng lên, bỏ đi:

- Tùy em, anh xin lỗi rồi đó, không uống thì vứt đi.

  Dương
Lạp chẳng nói năng gì cả, cô mệt mỏi lắm rồi. Đang tính sáng mai sẽ đi
mua quà tặng anh vậy mà không ngờ anh chẳng kiên nhẫn một chút nào cả.
Trân Trân ngồi bàn trên, chợt quay xuống nói:

- Này, chốc nữa về, tôi dọn dẹp với nấu cơm cho nhé, bà đừng làm gì cả, lên phòng ngủ luôn nhé.

  Dương Lạp hơi ngạc nhiên:

- Sao vậy? Tôi với bà phân công làm mà.

  Trân Trân nháy mắt:

- Thôi nào, mai sinh nhật bà mà, để tôi làm người tốt đi.

  Dương Lạp hiểu ý, cô mỉm cười.

  Vậy
là tối đó, tất cả công việc do một mình Trân Trân đảm nhiệm, Dương Lạp
chỉ có lên giường và trùm chăn ngủ thôi. Cô vắt tay lên trán nghĩ ngợi,
rất hồi hộp cho buổi ngày mai, không biết mọi người sẽ làm gì nhỉ? Anh
chắc sẽ đi chơi với Tiểu Lục, còn mình thì sao? Thoáng chốc cô nghĩ đến
Nam Dĩnh...liệu...liệu cậu ấy có nhớ đến cô không?

........

  Sáng
sớm chủ nhật, những giọt sương đêm vẫn còn đọng trên lá, con đường thay
màu áo mới, tiếng chim hót véo von như một bản nhạc chào ngày mới. Một
buổi sớm mùa đông đầu tiên, và hôm nay là ngày ra đời của hai thiên thần
bé nhỏ.

  Dương Lạp mở cửa sổ đón không khí trong lành vào phòng
mình, bầu trời xanh quá! Cô dọn dẹp lại phòng của mình, gấp chăn và vệ
sinh cá nhân. Không hiểu sao cô thấy rất tràn trề sức sống, nghe từng
mạch máu đang chảy dồi dào trong cơ thể mình.

“ Bịch”

  Một
chiếc phong bì bị rơi ra khỏi ngăn bàn, một chiếc phong bì màu trắng,
màu trắng tinh khiết không vấy một chút bẩn nào. Cô nhặt lên xem: “ Gửi
con gái của mẹ, hãy đọc trong tâm trạng thoải mái con nhé!”. Của bà ta?
Là bức thư bà ta gửi cô khi ở trại trẻ An Dương. Cô nghe tiếng tim mình
đang đập thình thịch, đôi tay run run. Có nên mở ra đọc không? Cô hốt
hoảng đút trở lại ngăn bàn: “ Chưa, mình chưa thể đọc được.” Cô chạy vội
xuống nhà, muốn quên đi bức thư kia, thực sự cô chưa muốn đọc nó chút
nào. Thấy Trân Trân đang chuẩn bị bữa sáng, cô vẫy tay mỉm cười:

- Hey, ngày vui vẻ!

  Cô cũng mỉm cười đáp lại:

- Tất nhiên rồi, mừng cậu 18 tuổi nhé.

“ 18 tuổi? mình 18 tuổi rồi ư?” Cô thấy lòng xuyến xang lạ kì? Vậy là đã lớn rồi phải không?

- Hôm nay mình hẹn bọn Tiểu Thiên ra rồi, chắc trưa nay sẽ đến nơi thôi.

- Ủa vậy à?- Dương Lạp ngồi xuống bàn ăn, sắp xếp và lau lại bàn.

- Ừ, tất cả sẽ ra để chúc mừng sinh nhật hai cậu mà.

  Trân
Trân bưng bát canh trứng ra đặt giữa bàn, Dương Lạp cũng đẩy nồi cơm
lại. Sau khi thức ăn đã được bày biện trên bàn, hai cô gái hí hửng ăn
cơm.

- Chà, trình độ nấu nướng của cậu càng ngày càng lên ha?

  Trân Trân cười toe nhìn cô bạn đang tấm tắc khen:

- Mình mà lại!

  Bỗng có tiếng chuông điện thoại.

- Alo ạ?

[ Tiểu Lạp à?]

- Anh gọi có việc gì thế?

[ Chúc mừng sinh nhật em nhé!]

  Dương Lạp bất giác nở một nụ cười:

- Cũng là sinh nhật anh mà.

[ Ha ha...sang 18 tuổi rồi, lớn rồi, phải luôn cười nhé cô nhóc của anh.]

- Vâng, anh cũng vậy, bớt bắt nạt người khác đi nghe chưa?

[ Sao em lại suy nghĩ về ông anh dễ thương của em như thế chứ?]

- Anh mà dễ thương cái gì? Em cũng chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé ông anh yêu quý.

[ Cảm ơn em nhiều lắm. Mà hôm nay mọi người có tổ chức cho em không?]

- Có ạ, bọn Chu Thiên sẽ ra, anh cũng vào tham gia nhé!

[ Hưm...anh xin lỗi, không được rồi, hôm nay anh hẹn với Tiểu Lục, cô ấy định chúc mừng anh, nên anh không đến được rồi.]

  Thắt, tim lại thắt vào đau rồi? Anh ấy không đến?

- Vậy...ạ? Vậy...chào anh nhé, em đang ăn cơm...

[ Ừ chào em.]

  Cúp máy rồi, tự nhiên lại hụt hẫng thế này? Anh ấy không thèm đến sinh nhật của mình ư?

- Sao vậy? - Trân Trân ngạc nhiên vì vẻ mặt của cô.

- Không, ăn đi, anh ấy chúc mừng mình thôi.- Cô thoáng giật mình.

  Hai người nhanh chóng xử lí xong bữa ăn. Dương Lạp buồn thiu bước lên phòng.

  Trời
lại lạnh, lạnh vậy mà sao giờ dường như tim cô muốn đóng băng luôn rồi.
Cứ như thể trái đất đang quay lưng lại với cô vậy, những người cô yêu
thương đang dần biến mất.

  Trưa. Trời lạnh.

  Trân Trân ngồi ở phòng khách xem ti vi, tiếng chuông cửa réo ầm ĩ, cô chạy lại mở cửa.

- Ôi chị tôi!

  Chu Thiên nhảy lên bậc ôm chầm lấy Trân Trân, cô nghẹt thở buông ra:

- Em làm cái gì vậy?

  Cậu gãi đầu cười như chú khỉ con:

- Làm gì đâu? Em nhớ chị thôi mà.

- Thôi vào nhà đi thằng nhóc.

  Trân Trân đóng cửa lại khi lũ nhóc đã vào hết trong, cô tròn mắt đếm đi đếm lại số người:

- Sao ít thế này?

- Chỉ có từng đây đứa đi được thôi chị ạ, lũ còn lại ở nhà phụ bố mẹ nó rồi.

- Woa, nhà chị Trân đẹp quá ta?

  Lũ nhóc cứ nhao nhao cả lên. Chu Thiên nhảy tót lên cái ghế sofa:

- Chị Lạp đâu rồi chị?

- Để chị đi gọi.

  Cô chạy lên cầu thang, gõ cửa phòng:

- Tiểu Lạp, Tiểu Lạp, bọn nhóc ra rồi, xuống đi.

- Rồi, ra ngay.

  Dương
Lạp bước ra, vẫn là hình ảnh thường ngày, mái tóc dài buông xõa, bộ
quần áo thể thao bó sát người, cô tung tăng bước xuống, bọn nhóc vừa
thấy cô đã òa lên:

- Chúc mừng sinh nhật chị Lạp.

  Cô mỉm cười cảm ơn, bọn nhóc còn bưng ra một hộp quà rất to:

- Happy birthday to you.

  Cô cảm động mở ra, một con gấu bông màu trắng rất to, có khi phải bằng người cô ấy chứ?

  Cô ôm nó ra, woa, đẹp thật!

  Mọi người vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình. Trân Trân vỗ tay nói lớn:

- Nào mấy nhóc, mỗi người phụ chị một việc nhé.

  Cô quay sang Dương Lạp:

- Bà đi lên phòng tui có chuyện muốn nói.

  Dương Lạp hơi ngạc nhiên nhưng cũng lên theo Trân Trân.

“ Cạch”

  Cô bạn đóng kín cửa, kéo rèm và ngồi lên giường, đối diện với Dương Lạp, cầm chặt tay cô:

- Này bà!

- Sao hả?- Dương Lạp tròn mắt.

- Chúc mừng sinh nhật nhé!

- Oài, cái này bà chúc nhiều rồi mà.

- Không phải, mà là năm nay bà thực sự lớn rồi, tui lại càng lo cho bà hơn.

  Dương Lạp mắt rưng rưng, bỗng nhiên cô thấy thương Tiểu Trân quá, cô ấy lúc nào cũng nghĩ cho cô cả.

- Mình biết rồi mà!

  Trân Trân ôm chầm lấy cô:

- Mãi là bạn tốt đấy nhé.

-
Mà quà của bà đây.- Trân Trân lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ
làm bằng vải nhung, rất đẹp, đặt vào tay Dương Lạp kèm theo một nụ cười.
Cô mở ra xem.

- Kẹp tóc?

  Một chiếc kẹp tóc đính hạt rất
lung linh, lại rất nhỏ nhắn, trông dễ thương hết sức. Dương Lạp cảm kích
ôm chầm lấy bạn cảm ơn rối rít.

- Tui chả có gì nhiều, chỉ có chiếc kẹp này tui thấy rất hợp với bà nên mua tặng bà luôn. Cũng không đắt lắm đâu.

  Chiếc kẹp tóc giống như minh chứng cho tình bạn của hai người vậy.

  Dưới nhà có tiếng gọi lớn:

- Chị Lạp, chị Trân, xong rồi ạ.

  Hai người chạy xuống, một bàn thức ăn ê chề bày ra, đủ các món sơn hào hải vị, Dương Lạp trố mắt ngạc nhiên:

- Gì thế này? Tất cả là do các em làm à?

  Lũ nhóc được dịp vênh váo:

- Tất nhiên rồi, không tụi em thì ai vào đây nữa?

  Cô cốc đầu cho mỗi đứa một cái, rồi cả bọn cùng bật cười.

  Ngày
hôm nay, trời trong không một gợn mây, không một gợn gió, không một gợn
nắng, yên ả một cách lạ. Chỉ có một thứ không yên chút nào, vẫn đang có
những cơn gió lạnh thổi buốt giá trong tâm can người ấy. Nhất định mùa
đông năm nay Nhị Hà sẽ có tuyết rơi, Dương Lạp thích nhất là tuyết, vì
nó trắng, vì nó tinh khiết và không bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì.

  Cô
thấy người khó chịu, “lại ” mệt nữa rồi. Cô nhìn mọi người trước mặt
nhạt dần, những tiếng nói, tiếng cười cùng như vang vô hồn bền tai, đau
đầu quá, choáng váng quá! Mờ dần, tất cả mờ dần...và...

“ Rầm”

  Dương Lạp ngã ra đất khi vừa ôm chai rượu sam- panh.

  Tiếng
nhốn nháo hốt hoảng của mọi người trôi dần vào ý thức cô. Mọi thứ trở
nên trắng xóa, trắng như tuyết, không còn thấy gì nữa...

.......

  Tiếng
xe hơi phanh kít trước cửa nhà, bóng dáng bé nhỏ của Lục Trúc đang vội
vã chạy ra, Hoàng Hiểu Vương đứng đó, mỉm cười dịu dàng. Lục Trúc để xõa
mái tóc ngắn, mặc chiếc váy dài đến đầu gối màu xanh nhạt. Cô thở dốc:

- Xin lỗi, tôi đến muộn.

  Hoàng Hiểu Vương mỉm cười lấy tay xoa đầu cô:

- Không sao đâu nhóc con, anh cũng mới đến mà.

  Cô ngoan ngoãn như một cô bé mới lên ba vậy, để cậu ôm ghì vào lòng:

- Từ giờ em không được rời xa anh nữa nhé! Có em ngày hôm nay là hạnh phúc lắm rồi.

  Lục Trúc không nói gì, cô chỉ thấy lòng rất ấm áp, cô ngước mặt, cặp mắt long lanh:

- Đi bộ nhé.

  Hoàng Hiểu Vương giật bắn mình, cậu sửng sốt:

- Đi bộ á? Chứ không phải chúng ta sẽ đi xe dạo quanh thành phố à?

- Thôi nào, đi bộ đến gần đây có một bờ biển đẹp lắm.

  Cậu
hơi ngại, ăn mặc bảnh bao thế này mà lại phải đi bộ sao? Mà nhìn cái bộ
mặt đang năn nỉ của cô ấy kia, cậu không sao từ chối được, nền đành gật
đầu đồng ý.

  Họ đi bộ, lần thứ hai trong đời Hoàng Hiểu Vương
phải đi bộ. Mà đi bộ cũng có cái thú vị của nó ấy chứ, cậu được ngắm
nhìn Lục Trúc kĩ hơn, đôi mắt của cô ấy đang hướng về phía trước, hàng
lông mi dài cong vút, chiếc mũi thon cao cùng đôi môi hồng nhỏ nhắn. Cậu
lại đỏ mặt, cô ngạc nhiên quay ra nhìn cậu khó hiểu:

- Sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm thế?

  Hoàng
Hiểu Vương chỉ cười đáp lại cô. Cô ấy đáng yêu như một thiên thần vậy.
Ráng chiều đã phủ nhè nhẹ. Một màu tà tà của mùa đông Nhị Hà.

  Biển
với những làn sóng xô bờ đẩy những hạt cát trắng tinh lên bờ, Lục Trúc
sung sướng chạy ra nghịch nước, cô bỏ đôi guốc gò bó trên bờ, nhấc váy
chạy ra mép biển, tung tăng nghịch những cơn sóng xô đến, gấu váy bị
nước bắn ướt, mái tóc cũng đọng lại những hạt nước li ti, cô cười rạng
rỡ, dang tay về phía cậu:

- Lại đây, vui lắm.

  Hoàng Hiểu
Vương lắc đầu, cậu thấy trò này quá trẻ con. Bỗng một đợt sóng lớn xô
đến, trùm lên cả người của Lục Trúc như muốn nuốt chửng cô vậy. Cậu hốt
hoảng, cởi bỏ chiếc áo khoác, chạy nhanh hết sức có thể về phía cô, nước
biển bỗng chốc lạnh buốt, cậu đỡ người cô đứng dậy, ướt cả rồi, nước
chảy tóc tách từ tóc xuống cả người. Nhưng cô vẫn mỉm cười nhìn cậu:

- A mát thật đấy.

  Cậu ôm chầm lấy cô:

- Đồ ngốc, em làm vậy biết nguy hiểm lắm không hả?

  Trong
ráng chiều nhè nhẹ, họ ôm nhau, một chàng trai và một cô gái ôm nhau
rất lâu, trông họ như một bức tranh thủy mặc lớn. Cô khẽ đẩy người cậu
ra, nhìn vào tròng mắt màu café của cậu, nó đẹp mê hồn, có sức hút mãnh
liệt, nó đang đắm đuối nhìn cô. Tim cô đập thình thịch, nước biển quá
đầu gối, váy cô chạm vào nước, hơi lành lạnh. Cô kiễng chân, tay víu lấy
hai cánh tay cậu và...một nụ hôn, cô hôn cậu, trong 15 giây, lần đầu
tiên cô ấy chủ động hôn cậu. Hoàng Hiểu Vương cứng đờ người, cậu sững sờ
đến mức không thốt nên lời.

- Chúc mừng sinh nhật.

  Cô lại cười, nụ cười đẹp rực rỡ trong hoàng hôn đang phủ nhẹ. Một lúc sau cậu mới tỉnh lại, sung sướng nhấc bổng cô lên:

- Ôi cô nhóc của anh...anh yêu em nhiều lắm.

“ Ring...ring...”

  Trên bờ, trong túi áo cậu, chiếc điện thoại vô hồn kêu...lên những tiếng não nề...

 

.......

  Bệnh
viện Hàn Dương vẫn ồn ào như thường ngày, y tá, bác sĩ, bệnh nhân đi
lại nườm nượp, mùi thuốc kháng sinh sộc lên khắp nơi, cả bọn Trân Trân
ngồi ngoài hành lang, mệt mỏi, lo lắng, bàng hoàng và sợ hãi. Đột nhiên
Dương Lạp ngất, cô nằm sõng soài trên sàn nhà, mắt nhắm tịt. Lúc ấy mọi
người thực sự sợ hãi, liền gọi cấp cứu đưa cô đi ngay. Tiểu Thiên lo
lắng hỏi:

- Chị Lạp có bị sao không?

  Trân Trân ngồi thừ
người, rõ ràng cô ấy đang rất khỏe mạnh, sao đột nhiên lại phải cấp cứu
thế này, đã hai giờ đồng hồ trôi qua rồi, phòng cấp cứu vẫn đóng kín
cửa, cô buồn rầu:

- Chị...không biết...

  Bỗng cánh cửa bật mở, cả bọn lao đến hỏi rối rít:

- Bác sĩ, cô ấy có sao không ạ?

  Ông bác sĩ quệt mồ hôi, cau mày:

- Sao lại để tình trạng đến mức này?

- Tình trạng...gì ạ?- Trân Trân tròn mắt ngạc nhiên.

- Bệnh nhân bị bệnh máu trắng từ lâu lắm rồi, đây là giai đoạn cấp tính rồi...

“ Máu trắng”

“ Máu trắng”

  Hai tiếng “máu trắng” cứ vang lên bên tai mọi người, sao lại...như thế?

  Cô bủn rủn cả chân tay, víu vào áo bác sĩ, run run:

- Bác...sĩ nói gì...thế ạ?...cô ấy khỏe mà...

  Ông có vẻ khó chịu:

- Khỏe gì? Rất may là chúng tôi vừa cứu chữa kịp thời, tình trạng này phải phẫu thuật càng sớm càng tốt.

  Trân Trân nghe xong thì ngất lịm, Chu Thiên đỡ lấy người cô, cậu cũng không khỏi bàng hoàng vì điều vừa rồi...

....

  Nhà
hàng tối nay được Hoàng Hiểu Vương bao cả, trước ánh nến lung linh,
trước hàng ngàn vì sao đang sáng lung linh trong mắt hai người, cậu đắm
đuối nhìn Lục Trúc, cô cũng nhìn lại, nở một nụ cười vầng trăng khuyết,
lúc này đây dường như hai người hòa làm một. Bản nhạc lại vang lên thật
du dương, thật dịu dàng, lãng mạn làm sao. Hoàng Hiểu Vương nghĩ đã đến
lúc cậu làm điều này.

  Bất chợt nhạc ngừng lại, Lục Trúc thoáng ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy nhỉ?

  Rồi điện phụt tắt, xung quanh tối om, nến cũng bất giác bị thổi tắt, không còn nhìn thấy gì  nữa. Lục Trúc hoảng hốt.

“ phụt”

  Điện
được bật lên, cô sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, Hoàng Hiểu Vương
trong chiếc áo sơ mi đen, mái tóc màu hạt dẻ của cậu bay lơ thơ, đang
quỳ dưới chân cô, trên tay cậu là một chiếc hộp vuông nhỏ, và bên trong
nó, là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn bằng bạc, đính một hạt kim cương sáng
lấp lánh, dường như là đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Cậu mỉm cười
dịu dàng:

- Lấy anh nhé, em.

  Cô sững sờ, nhìn chừng chừng
vào cậu, đôi mắt trong veo, mái tóc ngắn thổi bay, cô vẫn tròn xoe mắt
nhìn. Lúc này, nhạc lại được ngân lên, cả nhà hàng trở nên êm đềm, lãng
mạn biết bao. Cô vẫn cứng đờ người, Hoàng Hiểu Vương vẫn mỉm cười, ánh
mắt trông chờ câu trả lời của cô.

- Em sẽ lấy anh chứ?

  Cậu nhắc lại lần thứ hai.

“ Ring...ring...”

  Chợt
chuông điện thoại kêu inh ỏi, Hoàng Hiểu Vương cau có, không ngờ lại bị
phá đám vào ngay lúc này. Nhưng là điện thoại của Lục Trúc, cô thở phào
nhẹ nhõm, may mà có người gọi đúng lúc này, nếu không tim cô vỡ tung ra
mất thôi.

- Alo ạ?

[ Huhu...phải Tiểu Lục không?]

- Trân Trân à? Sao vậy?

[ Sao Hoàng Hiểu Vương không nghe máy? Hắn ta đâu rồi?]

- À, cậu ấy đang ở đây.- Cô liếc mắt nhìn Hoàng Hiểu Vương.

[ Bảo cậu ta đến bệnh viện Hàn Dương ngay,...nhanh lên!]- Trân Trân hét lên trong điện thoại rồi tắt máy.

  Lục Trúc đưa mắt hoang mang nhìn cậu:

- Trân Trân...cô ấy bảo, bảo...cậu đến bệnh viện Hàn Dương ngay.

  Hoàng Hiểu Vương đứng phắt dậy, cậu kéo tay cô chạy ra khỏi nhà hàng, vẫy một chiếc taxi:

- Đến bệnh viện Hàn Dương nhanh nhất có thể.

  Người tài xế gật đầu rồi phóng ga đi ngay.

  Lục Trúc run run bám vào tay áo cậu:

- Có chuyện...gì thế?

  Hoàng
Hiểu Vương vò đầu bứt tai, điều cậu lo lắng nhất cuối cùng đã đến rồi,
thật tồi tệ. Cậu chống tay nhìn ra ngoài đường, không buồn trả lời Lục
Trúc. Lòng cậu giờ rối như tơ vò, chiếc nhẫn cũng nằm im trong túi...ánh
sáng hào quang vụt tắt...

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3