Cô Dâu Đi Học - Chương 16
Chương 16
Tịnh
và Quân cả 2 suốt một đêm ko ngủ, cùng nằm trên một giường, nhưng ko ai
nói vớI ai lờI nào, cũng ko có hành động nào, một không khí yên tỉnh
trong phòng ngủ suốt đêm. Cả 2 cùng nhắm mắt giả vờ ngủ, tuy nhiên do
ngày hôm nay có quá nhìu truyện xảy ra, muốn ko suy nghỉ cũng rất khó,
có lúc 2 ngườI họ nghỉ về nụ hôn của cả 2 vào buổI tốI này, có lúc cả 2
lạI nghỉ đến ngày mai ko biết sẽ ra sao khi mọI chuyện về mốI quan hệ
của họ bạI lộ, phảI nói khó có ngôi trường bình thường nào chấp nhận một
học sinh cấp 3 đã có gia đình, chắc là từ nay Tịnh ko thể đi học bình
thường như những ngườI cùng đứa rồI, và những suy nghỉ đó cứ liên tục
liên tục làm cho 2 ngườI ko đi sâu vào giấc ngủ được.
- Hôm nay em vẫn muốn đi học bình thường chứ?
Nhìn gương mắt uể oảI của Tịnh đang chuẩn bị đi học, Quân liền hỏI:
-
Dạ, em sẽ đi học, em muốn biết Hoàng sẽ làm gì khi biết mốI quan hệ của
chúng ta, tuy nhiên em cũng hi vọng Hoàng ko làm cái việc tuyệt tình là
nói cho mọI ngườI biết mốI quan hệ của em và anh.
- Nếu như Hoàng ko hành động như vậy, em sẽ có thái độ nào vớI cậu ấy? em muốn xin lỗI cậu ấy àh.
- Em ko biết, anh để em giảI quyết mọI chuyện nha, nếu có bị thôi học em cũng sẽ ko nói lờI nào đâu.
Nhìn vẻ mặt cương quyết của Tịnh, Quân thở dài gật nhẹ đồng hàm ý đồng ý cùng cô:
- Được rồI, em chuẩn bị nhanh anh đợI em ở dướI nhà nhé.
- Vâng, anh đợI em chút.
Hôm nay Tịnh đi học khá sớm, đêm qua ngủ ko được nên Tịnh trở thành ngườI tớI sớm nhất của lớp hôm nay.
Ngôi
vào chổ ngồI của mình trong lớp, Tịnh dõi mắt ra cửa lớp, các cử chỉ
chứng tỏ cô đang đợI ngườI, thờI gian chậm chậm trôi qua, số ngườI trong
lớp cũng tăng dần thế nhưng ngườI mà cô đang đợI ko nhìn thấy đâu. Đến
khi Luân vào lớp, bước qua chổ Tịnh trò chuyện cùng cô, thế nhưng Luân
nói gì hay hỏI gì, thái độ của Tịnh giống như là mĩn cưỡng trả lờI, ánh
mắt cứ thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa.
Luân
cũng bắt đầu đặt câu hỏI trong đầu về hành động hơi lạ của Tịnh hôm
nay, nhớ lạI vị trí mình đang ngồI của Hoàng, và để ý thấy Hoàng ko có
mặt trong lớp, rất khác vớI thường ngày, Luân liên lên tiếng đưa ra thắc
mắt của mình:
- Ủa, sao giờ này vẫn ko thấy Hoàng đâu vậy? Sắp vào lớp rồi.
Luân thắc mắc và quay qua nhìn Tịnh, Tịnh nghe câu nói của Luân cũng bất ngờ ko biết trả lờI sao, cuốI mắt xuống Tịnh đáp khẻ:
- Mình cũng ko biết đâu, chắc cậu ấy bận.
Nhìn
thấy thái độ của Tịnh, công vớI sự biến mất của Hoàng trong lớp ngày
hôm nay, Luân tự suy đoán “ chắc 2 ngườI này gây cãi vớI nhau rồI” rồI
Luân cũng tự rút luôi về chổ mình, trả lạI cho Tịnh ngồI một mình vớI
nhìu suy nghỉ trong lòng.
Khi buổI học sắp bắt đầu, cô giáo đứng trên bục giảng điểm danh thì cũng là lúc Hoàng từ cửa bước vào, nhưng ko có vẻ vộI vàng:
- Thưa cô, nhà em có việc nên vào trể ạh.
Nhìn ngườI học trò ngoan, ít vi phạm kỷ Luật của lớp, cô giáo cườI hiền nói cùng Hoàng:
- Em vào chổ đi, mai mốt ko được đi trể nữa.
- Dạ, em cám ơn cô.
Hoàng
chào cô giáo rồI bước đi vào chổ, khi bước vào chổ ngồI cùa mình, thấy
Tịnh đang ngồI kế bên nhưng Hoàng ko hề lên tiếng chào, lẳng lặng ngồI
xuống, mở tập ra và làm như rất chăm chú vào bài giảng.
Một
lúc sao, trên tay Hoàng nhận được một tờ giấy gấp nhỏ từ bên Tịnh đưa
qua, Hoàng chỉ mở ra, liếc nhìn rồI gấp lạI ko hề có ý trả lờI lại.
Tịnh thở nhẹ rồI ko biết phảI làm sao: “ chắc phảI đợI giờ ra chơi”
Thế
nhưng tiết học thứ 1 vừa xong, đang chủân bị vào tiết 2, từ ngoài cửa
phòng của lớp học, 2 ngườI đi tớI và có thể nhìn thấy một trong 2 ngườI
họ là cô giáo hiệu trưởng, cô hiệu trưởng gật đầu chào thầy giáo đang
giảng bài trên bục, ra hiệu xin phép thông báo chút chuyện rồI quay qua
nhìn xuống bọn học trò của lớp:
- Xin mờI em học sinh Tô Tịnh mang cặp sách ra đây.
Tiếng
cô hiệu trưởng vừa dứt, Tịnh đang suy nghỉ ko chú tâm vào việc học nảy
giờ, bị giật mình nhưng rồI cũng đứng dậy, cô thu dọn tập vỡ một cách
chậm rãi, trong bụng đang lo lắng ko biết có chuyện gì? Ko biết có liên
quan đến cái việc mà từ đêm qua đến giờ cô đang lo ko, có khi nào cô
hiệu trưởng thông báo quyết định cho cô nghỉ ko ko nữa, nghĩ đến đây cô
liền liếc mắt qua nhìn Hoàng, ánh mắt như muốn hỏI: “ phảI bạn đã nói
vớI cô hiệu trưởng việc của mình ko vậy?’ nhưng đó chỉ là những suy
nghỉ, cô ko thể lên tiếng lúc này, đành phảI mang cắp sách ra ngoài,
thôi thì chuyện gì tớI nó sẽ tớI thôi.
Thế
nhưng Tịnh cũng nào biết được, Hoàng cũng đang ko biết chuyện gì xãy ra
vớI cô, tạI sao cô hiệu trưởng trong giờ học lạI gọI cô ra và còn phảI
mang cả cặp sách, chẳng lẻ việc của cô đã bị nhà trường biết. PhảI, hôm
qua rất giận cô, anh đã muốn trả thù cô, thế nhưng anh cuốI cùng anh
biết anh ko thể làm tổn thương cô, hiên nay anh chưa biết mình phảI dùng
thái độ nào để đốI xử vớI cô nên anh quyết định ko thèm để ý đến cô,
cuốI cùng anh cũng ko làm một kẻ tiểu nhân để mang chuyện của cô ra nói
vớI nhà trường buộc cô thôi học, vậy thì làm sao lạI có việc cô hiệu
trưởng tìm gặp cô, thật là khó hiểu.
Tịnh
bước ra cửa, cô đang đứng cùng cô hiệu trưởng và một ngườI nữa. chổ
đứng của họ khuất đằng sau một bức tường nên trong lớp nhìn ra ko thể
thấy gì cả. Khi Tịnh nhìn thấy ngườI đó, cô có một chút khó hiểu thế
nhưng cô ko thắc mắt quá lâu, ngườI đó đã nhanh chóng trả lờI cô muốn
hỏI:
- Em hãy bình tỉnh nghe anh nói, ngoạI ở dướI quê đang nhập viện, anh đến đây rướt em về, mình phảI về quê gấp.
- Ngoại…ngoạI em sao?
Mặc
cho cô hiệu trưởng đang đứng đó cùng cả 2, nhưng trong mắt 2 ngườI hiện
tạI ko còn quan tâm đến ngườI xung quanh, Quân thì cô gắng thông báo
cho cô biết tình hình ngoạI cô mà tránh ko làm cho cô quá xúc động, bởI
vì điện thoạI lúc sáng anh nhận được có vẻ tình hình đã rất nghiệm
trọng. Còn Tịnh, nghe anh thông báo như vậy, dù ko biết rõ được tình
hình của ngoạI lúc này, nhưng từ xưa đến nay, ngoạI cô rất ít bệnh,
những lần ông bệnh cũng ko cho cô vào viện thăm vì biết cô ko thể chịu
được ko khí ở bệnh viện, cô rất sợ không khí chết chóc ở viện, do đó lần
này bệnh ngoạI chắc chắn rất nghiêm trong mớI gọI cô về gấp như vậy.
Nhìn
vẻ mặt thất thần của cô, và cảm thấy lúc này thờI gian đang gấp rút,
phảI nhanh chóng đưa cô về quê, Quân quay sang tỏ thái độ rất lịch sự
vớI cô hiệu trưởng:
- Em xin phép được xin phép cho Tịnh nghỉ ngày hôm nay ạ.
- Thôi, cậu cứ đưa em mình đi, nhà trường rất hiểu tình hình hiện giờ của nhà cậu.
- Dạ, cám ơn cô đã hiểu, em xin phép.
Anh
đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẻo của Tịnh, nhìn cô đang rất lo lắng,
quên luôn cả việc chào cô hiệu trưởng, nhưng anh ko lên tiếng nào chỉ
muốn ủ ấm bàn tay cô bằng bàn tay anh, và cùng cô đi ra hướng cổng
trường.. Cả 2 lên xe hướng thẳng miền ngoạI ô chạy.
Kể
từ ngày hôm đó Tịnh ko còn đến trường, một ngày một ngày trôi qua,
Hoàng vào trường trông ngóng sẽ gặp được cô, bây giờ anh chỉ muốn gặp cô
để biết được tình trạng của cô hiện giờ, ko biết có chuyện gì mà cô ko
đến trường, nhưng có vẻ như cô ko phảI nghỉ học luôn, cũng ko phảI
chuyện của cô bị lộ vì mấy ngày nay trường học ko hề có một thông báo
nào nói về nguyên nhân vắng mặt của cô. Hoàng nhìu lần đến trước nhà cô,
anh ko dám nhấn chuông vào nhà chỉ lặng lẻ đợI cô trước cổng, nhưng rất
nhìu ngày trôi qua bóng cô một lần cũng ko hề xuất hiện. Lòng anh thầm
trách mình đã ko nói rõ vớI cô vào sáng hôm đó, ko biết có khi nào cô tự
động nghỉ học vì nghỉ anh sẽ nói chuyện của cô ra cho mọI ngườI biết,
nghỉ rồI lạI nghỉ, chẳng lẻ cô lạI nghỉ anh là ngườI như vậy, cuốI cùng
ko tài nào lý giảI mọI chuyện, cũng ko thể suy nghỉ thêm nữa, đầu anh đã
muốn điên lên mất.
Bên
cạnh Hoàng ngày ngày đến lớp trầm ngâm khó hiểu, Luân cũng vậy, cô
thường xuyên đi cạnh Hoàng và quan tâm hỏI anh về chuyện Tịnh, thấy anh
cũng như mình ko có tinh tức gì cô cũng chỉ lặng lẻ buồn theo anh, bởI
vì từ lâu cô đã có một tình cảm bì mật vớI anh, nhưng cô cũng ko hề muốn
làm khó anh, biết anh quan tâm Tịnh, cô lặng lẻ bên cạnh Tịnh, tình cảm
của cô có từ rất lâu, trước khi Tịnh xuất hiện, nhưng cô ko hề ghét
Tịnh, vì Luân cũng phần nào nhận ra ngườI Tịnh quan tâm ko phảI Hoàng,
tình cảm của Hoàng là đơn phương, Tịnh rất trong sáng trong tình bạn của
3 ngườI, đồng thờI Luân cũng biết ơn Tịnh vì thông qua Tịnh cô có thể
tiếp xúc làm bạn vớI Hoàng, trước đó cô chỉ biết đứng nhìn anh từ xa, ko
thể tớI gần được.