Bâng Khuâng Tơ Trời - Chương 11

    Sinh nhật của Diệp Quỳnh tổ chức thật linh
đình. Diệp Quỳnh tin chắc rằng dịp này cô và Ðông Khang sẽ làm hòa với
nhau, mặc dù hiện thời Quỳnh cũng không biết cô đang muốn ai. Cả tháng
nay quấn quít bên Nhật Ðăng, Diệp Quỳnh cảm thấy mình cũng xao động bởi
lẽ từng sống ở bên Tây nên Nhật Ðăng thật ga lăng lịch sự, bên cạnh anh
Diệp Quỳnh thấy giá trị của mình được nâng cao, bởi lúc nào Nhật Ðăng
cũng chiều chuộng nàng. Mới gặp lần đầu mà "tiếng sét ái tình" thôi thúc
anh cứ tìm đến với nàng và suốt tháng ngày qua nàng ngụp lặn trong tình
yêu của Nhật Ðăng. Cuối cùng anh quyết định trở về Paris sớm để vào dịp
Tết sẽ về Sài Gòn ăn Tết. Mấy ngày nay không có bóng dáng Nhật Ðăng,
Diệp Quỳnh lại chợt nghĩ đến Ðông Khang, cô cứ so sánh mãi giữa hai
người. Tình cảm mà cô dành cho Ðông Khang bao lâu nay rất nhiều, vậy mà
bỗng chốc tan biến bởi lẽ muôn thuở anh cũng là một gã đàn ông chỉ biết
phấn đấu cho công việc, anh quên cả cách sống cho chính mình. Mặc dù
nghĩ thế nhưng Diệp Quỳnh vẫn không muốn chính Ðông Khang chia tay với
cô. Cô vẫn quyết giữ Ðông Khang cho mình, nếu có chia taythì chính cô
phải là người bỏ rơi anh ta. Diệp Quỳnh nghĩ như thế nên nhất định phải
mời Ðông Khang dự trong đêm sinh nhật nầy. Tại sao anh lại đến với con
nhỏ kia chứ! Diệp Quỳnh vốn ghét Hải Quì ngay từ lần đầu gặp tại nhà của
Lãm Vân. Ðể rồi xem nó có dám đến với anh Khang hay không? Từ sau lần
sỉ vả Hải Quì, Diệp Quỳnh không thấy phản ứng của Ðông Khang có nghĩa là
cô ta không nói với Ðông Khang. Nếu có nói cũng chẳng sao? Diệp Quỳnh
sẽ có cách đối phó khác.

    Diệp Quỳnh nghe tiếng gọi của chị người làm nên vội nói lớn.

    - Em xuống ngay đây !

    Trang điểm xong rồi nhưng lựa mãi chẳng biết mặc bộ đồ nào nên
Diệp Quỳnh cứ tần ngần mãi, có tiếng gõ cửa phòng, Diệp Quyên xuất hiện.

    Quỳnh cầu cứu chị.

    - Quyên ơi! Chọn giúp em bộ đồ đi, em chẳng biết phải mặc đồ nào?

    Diệp Quyên cười.

    - Vậy chứ bộ nào nhỏ may để mặc đêm sinh nhật.

    - Nhưng em đã lỡ mặc trước khi sinh nhật rồi, em mặc hôm tiễn Nhật Ðăng ra phi trường.

    - Thì mặc lại có sao đâu?

    - Phải chi đây là một chiếc hoàn toàn mới nhỉ?

    - Thôi nhanh lên bạn bè, khách khứa đến đông đủ cả rồi đó!

    - Em xuống ngay, chị tiếp hộ em nhé!

    Diệp Quyên ra khỏi phòng còn quay lại nói:

    - Có gói quà sinh nhật được chuyển tới, em nhanh lên xuống nhận xem của ai.

    - Vâng! Em xuống ngay.

    Diệp Quỳnh mặc xong chiếc áo dài Thượng Hải may kiểu cách tân
rất đẹp, những đường cong trên thân thể như được hiện rõ hơn bởi nền áo
màu da người có đính vô số những hạt sao lấp lánh.

    Diệp Quỳnh đầy tự tin bước xuống phòng khách, mọi người vây quanh, mấy cô bạn rối rít nói:

    - Dữ không! Nhân vật chính mà mãi đến giờ mới chịu xuất hiện.

    Diệp Quỳnh cười thật tươi rồi nói:

    - Mời tất cả các bạn tự nhiên, chúng ta sẽ ra ngoài vườn ăn tiệc và vui chơi.

    Mọi người kéo nhau ra ngoài, những chiếc bàn được đặt dưới những
gốc cây treo lủng lẳng những chiếc đèn lồng rất đẹp. Phía trên một
chiếc bánh thật to được đặt trên chiếc bàn cao, quà cáp của bạn bè xếp
chung quanh như một cái tháp...

    Tiếng vỗ tay, tiếng nói cười ồn ào. Những ngọn nến được thắp
sáng, cùng lúc ánh đèn chung quanh phụt tắt, Diệp Quỳnh biết mọi người
đang chờ đợi lời tuyên bố lý do của cô. Bạn bè đông đủ nhưng Diệp Quỳnh
cứ dõi mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Sao mãi vẫn không thấy
Ðông Khang. Cả con bé Lãm Vân nữa, Diệp Quỳnh giả vờ vui với mọi người
vì món quà được mang đến, một chiếc đàn pi-a-nô của Nhật Ðăng. Mọi người
nhìn chiếc đàn rồi nhìn Diệp Quỳnh đầu vẻ ngưỡng mộ và thán phục, vậy
mà ai biết được trong lòng cô đang đau khổ vô cùng.

    Ðôi điều mở lời cho buổi sinh nhật xong, tiếng vỗ tay reo vui,
những tiếng huýt sáo đầy hào hứng, tiếng máy ảnh bấm lia lịa.

    Nhật Mai đến gần Diệp Quỳnh nói:

    - Chúc mừng sinh nhật bạn. À! Món quà được gửi đến có làm bạn vui không?

    Diệp Quỳnh ôm Nhật Mai rồi gật đầu, vui sướng nói:

    - Cảm ơn Mai, món quà thật bất ngờ khiến cho mình xúc động không biết phải...

    - Vậy thì nhỏ hãy hát một bài và tự đệm đàn đi...

    - Mình không thể... À! Ðể mình giới thiệu với mọi người Nhật Mai sẽ đàn và hát tặng mình để mừng sinh nhật nghe.

    Nhật Mai không thể từ chối được nên đành phải lên vừd đệm đàn, vừa ca.

    Tiếng ca của Nhật Mai vừa dứt, những tràng vỗ tay nồng nhiệt lại
vang vang, thế là cứ tuần tự các bạn lại thay phiên nhau ca.

    Ðược một vài bản, Diệp Quỳnh vội vã mời bạn bè nhập tiệc vì sợ phần ca hát tự do kéo dài không sao dứt ra được.

    Mặc dù chung quanh bạn bè nói cười, ăn uống vui vẻ nhưng Diệp
Quỳnh như thiêu đốt trong lòng. Ðông Khang thật đáng trách. Anh bận gì
mà lại không đến dự sinh nhật của nàng chứ! Chẳng lẽ anh đã muốn dứt
tình với cô rồi sao? Cục tức như chặn ngang trước ngực khiến cho Diệp
Quỳnh cứng cả miệng, không sao thốt được nên lời dù muốn nói đôi điều
với bạn bè.

    ... Xong phần ăn uống đến phần khiêu vũ... từng cặp vui vẻ ra
nhảy, Diệp Quỳnh cũng nhảy cùng bạn bè một lúc, rồi sau đó cô ngồi thừ
người trên chiếc băng đá mà ngậm vị đắng trong lòng.

    Không còn sức chịu đựng nữa, Diệp Quỳnh định đi gọi điện thoại
cho Ðông Khang nhưng cô vẫn tự ái không muốn hạ mình, Diệp Quỳnh thơ
thẩn ra ngoài cổng. Cô đứng một lúc chợt có tiếng xe dừng và tiếng
chuông reo.

    Không để cho chị bếp ra mở cổng Diệp Quỳnh vừa mở cổng, vừa vui
mừng vì người xuất hiện trước mặt cô là Ðông Khang, Diệp Quỳnh vẫn không
kiềm chế được "cục" tức, cô sẵn giọng.

    - Em ngỡ anh không đến được chứ!

    Ðông Khang cười.

    - Xin lỗi... anh bận nên đến trễ.

    - Vậy đến làm gì? Tôi nghĩ tốt nhất anh đừng đến có lẻ hay hơn.

    - Anh xin lỗi Quỳnh ạ!... Ai lại không đến dự sinh nhật em được chứ, dù bận anh cũng phải tranh thủ đó.

    Diệp Quỳnh hài lòng vì thái độ giận dỗi của cô ít ra Ðông Khang
vẫn biết mà luôn chiều chuộng, mở cổng cho anh vào nhưng cô vẫn tìm cách
dỗi hờn mãi.

    - Anh đã đến trễ... em phạt anh đêm nay phải ở lại đây suốt, bọn
em sẽ tổ chức vui chơi suốt đêm. Ngày mai chủ nhật không phải đi làm.
Anh đồng ý chứ!

    Ðông Khang lắc đầu.

    - Không được Quỳnh ạ! Anh đến mừng sinh nhật em... một lúc anh về ngay...

    Ðông Khang nói xong không ngờ Diệp Quỳnh đổi ngay thái độ lạnh lùng.

    - Ðã đến dự sinh nhật của tôi thì xem như đã chuẩn bị mọi thứ,
đằng nầy anh bận thì tôi không ép. Ai lại ép buộc người khác làm những
điều mà người ta không thích chứ!

    - Em... thông cảm... À! Anh vào một chút được không.

    - Anh không ở lại ư!

    - Anh vào chào bạn bè rồi nhảy một bài với em nữa chứ! Ðược không Quỳnh.

    - Tôi không muốn cái "một chút" đó bao giờ... Anh cứ về nếu như
anh bận. Có phải vì con nhỏ kia không? Thú thật tôi không chịu nổi. Anh
có biết hay không? Tại vì nó mà anh không đến dự sinh nhật của tôi chứ
gì! Nó chỉ là một con bé bình thường. Tôi cứ nghĩ anh đi học ở nước
ngoài về, anh sẽ tiến bộ hơn, đằng nầy anh vẫn mãi là một gã "cù lần, cù
lần" anh nghe chưa.

    ... Diệp Quỳnh trút bao nhiêu bực tức bằng những lời vô cùng khiếm nhã, Ðông Khang không nhịn nổi. Anh nói:

    - Diẹp Quỳnh không bằng lòng anh về đây xin chúc mừng...

    Ðông Khang để gói quà trên chiếc băng đá rồi quày quả đi ra khi
thấp thoáng một vài bạn của Diệp Quỳnh ra tới. Có lẽ họ đang đi tìm cô,
Ðông Khang không muốn quay trở lại, thế là anh lại đi một mạch về nhà...

    ... Diệp Quỳnh đã khiến cho Ðông Khang cứ suy nghĩ mãi tính nết
kiêu căng, và quá khứ vòi vĩng của cô chẳng chàng trai nào chịu nổi. Với
Ðông Khang từ lâu rồi anh thấy Diệp Quỳnh không thích hợp nên anh cũng
không tha thiết vì anh biết anh cũng không là đối tượng duy nhất của
Diệp Quỳnh, Ðông Khang lại càng không muốn nghe bất cứ một lời nào của
Quỳnh khi nói đến Hải Quì, tại sao có một cô gái thiếu tế nhị như thế
khi đánh giá về một cô gái khác trước bạn trai của mình chứ! Chính Diệp
Quỳnh đã tự đánh mất mình bởi thái độ cao ngạo, kiêu căng của cô tiểu
thư con nhà giàu... Ðông Khang sẽ chẳng buồn nghĩ đến nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3