Đạo phi thiên hạ - Tập 4: Điệp luyến hoa - Chương 129 (phần 1)

 

Chương 129 - Điệp luyến hoa 29

Đêm đã khuya.

Bên
trong cung điện, nam tử ngồi ở trước một cây đàn, tao nhã mà đánh đàn,
tiếng đàn du dương vang lên, đang ở không gian yên tĩnh trong cung điện
đưa tình chảy xuôi. Chính giữa đại điện được trải thảm đỏ từ trên xuống,
một nữ tử áo trắng đang theo tiếng nhạc mà nhảy múa.

Kỹ thuật
nhảy của nàng nhẹ nhàng nhanh nhẹn, trong tay cầm một dải băng trắng
theo điệu múa của nàng quấn vòng quanh chung quanh thân mình, nàng đang
mua đến chỗ cao trào, thì tiếng đàn lại im bặt.

Bàn tay của nam tử đè lên dây đàn, những thanh âm cuối cùng lượn lờ ở trong điện cũng tiêu tán hết.

Gương
mặt ngọc của hắn, trong điện ánh sáng mờ ảo, trên mặt phủ một tầng lạnh
lùng. "Đi xuống đi!" Hắn không lưu tình chút nào nói, ánh mắt thản
nhiên nhìn đảo qua trên người nữ tử kia, lộ ra một vẻ lạnh như băng. Nữ
tử đột nhiên dừng điệu múa, có chút cứng ngắc đứng ở trên tham đỏ, nghé
được nam tử noi vậy, thân thể của nàng hơi hơi động một chút, tuy nhiên,
lại không nghe lời rời đi. Mà là bàn chân trần mềm mại thon dài như ánh
trăng, đi về phía nam tử.

"Chủ tử, đàn thêm cho nô tỳ một khúc
nữa đi." Nữ tử giọng điệu thê lương yêu cầu, khuôn mặt hàm chứa một chút
hờn doi cùng ai oán.

Nam tử hạ hàng lông mi xuống, che khuất con
ngươi đen lóe sáng, hắn nhẹ giọng nói: "Ngươi cho dù ngay cả nhảy múa,
ngay cả khuôn mặt này đều giống nàng, chung quy cũng không phải là nàng,
thôi, đi xuống đi!"

Đôi mắt nữ tử hiện lên một tia buồn bã, nàng
cắn cắn môi, biểu tình hoảng hốt, cứng giọng nói: "Chủ tử, ngài thật sự
thích nàng ta sao?

Nam tử nghe thấy vậy, mày kiếm chau lại, khóe môi gợi lên một nụ cười, lạnh lùng sắc bén như đao phủ.

Hắn
đứng dậy, duỗi tay nâng chiếc cằm duyên dáng của nữ tử lên, ánh mắt dần
dần sâu thẳm, giống như một cái động đen sâu xa, có thể hấp thụ lòng
người.

Nữ tử nhìn thật sâu vào ánh mắt sáng như ngọc này, nàng cảm
giác được lòng mình đã thật sự hãm quá sâu, rốt cuộc không thể tự kìm
chẽ được. Cần cổ hô hấp dần dần gấp gáp lên, nam tử hôn nàng nhẹ nhàng,
dừng lại ở trên xương quai xanh tinh xảo của nàng, sau đó đi xuống.

Tay hắn để bất động trên cầm án trước mặt, ngay tại trên thảm đỏ trong điện, vạch ra bộ quần áo trắng thuần trên người nữ tử.

"Ta làm sao có thể thích nàng ta? Vĩnh viễn sẽ không!" Hắn nói thổi khí vào bên tai nữ tử, lạnh giọng nói.

Lời nói lạnh lùng trong nháy mắt liền bị một tiếng động yêu kiều bao phủ.

Ngoài
cửa sổ ánh trăng bị mây che phủ, bên trong ánh sáng mờ ảo, nam tử chôn
mặt trong mái tóc đen dài của nữ tử, ánh mắt tràn ngập vẻ lãnh triệt
sáng suốt.

***

Sắt Sắt một mình ngồi ở bên cửa sổ, trước mặt
là một cái bàn gỗ, bên trên có ấm trà cùng chén trà, nước trong chén
trà trong suốt, đang ở trong ánh sáng gần về đêm lấp loáng.

"Tiểu thư, Y Mạch đảo có thiếp mời đưa đến!" Tử Mê thanh âm dịu dàng ở ngoài cửa vang lên.

Sắt Sắt có chút kinh ngạc, nhưng thật ra chưa từng dự đoán được Mạc Tầm Hoan sẽ đưa thiếp mời đến.

"Đưa đến đây đi!" Sắt Sắt đưa chén lên, nhấp một ngụm trà đã nguội, thản nhiên nói. Rèm cửa khẽ động, Tử Mê chậm rãi đi đến.

"Đọc xem thư nói gì?" Sắt Sắt hỏi.

Tử Mê mở thiệp mời ra, tinh tế đọc, nói: "Tiểu thư, Y Mạch quốc quân Mạc xuyên mời tiểu thư ngày mai đến Y Mạch đảo ngắm hoa!"

"Ngắm hoa?" Sắt Sắt nhếch môi cười, đôi mắt như hồ nước mùa thu hiện lên một mảnh u ám.

Mạc Tầm Hoan cũng không chỉ đơn giản mời nàng đến ngắm hoa như vậy.

Thủy
Long đảo cùng Y Mạch đảo cùng ở Đông Hải, cũng coi như là láng giềng,
kỳ thật nàng chưa đến Y Mạch đảo bái kiến, là vì, ngày đó Dạ Vô Yên đã
cảnh cáo cho Sắt Sắt, nên cho tới giờ vẫn chưa từng đến đó.

"Tử Mê, ngươi nói ta có nên đi hay không?" Sắt Sắt nhẹ giọng nói.

Tử
Mê ngưng mi suy tư một lát nói: "Tử Mê cảm thấy tiểu thư đi bái kiến
một chút cũng không sao, mặc kệ việc có như thế nào, hắn trước mắt sẽ
không dám đối đầu với tiếu thư. Nếu mà tiểu thư không đi, thì có vẻ như
tiểu thư đối với hắn có cảnh giác."

Sắt Sắt vuốt cằm, Tử Mê nói cũng có lý: "Ngươi đi xuống trước đi, ta chỉ lo lắng chút thôi!"

Tử Mê chậm rãi lui ra ngoài, bên trong chỉ còn lại một mình nàng, nàng có thể một mình đối mặt với tâm sự của mình.

Ánh
nắng hoàng hôn bên ngoài cửa sổ chiếu lên những bông hoa đang nở rộ,
mùi hoa thơm ngát xuyên thấu cả qua ô cửa sổ, đầu Sắt Sắt có chút choáng
váng, nàng đang hưởng thụ những giờ khắc thanh thản cùng cô độc.


sao, đến cuối cùng, vẫn luôn luôn bạc đãi nàng, vẫn cuốn nàng vao giữa
thế sự phân tranh nhàm chán, tựa hồ mỗi khi nàng muốn thoát ra, lại luôn
có người đem nàng kéo vào. Cứ tưởng rằng đến Đông Hải nàng sẽ được tự
do tự tại, cũng không nghĩ, nguy cơ này có lẽ lúc nào cũng rình rập bên
người mình.

Nếu đã không thể thoát ra, vậy thì chính mình sẽ chơi
một ván, tại cái nơi loạn lạc này, nếu đã muốn nhắm vào nàng, nàng cũng
không phải là loại người dễ dàng sẽ thua người khác!

Nàng quyết
định đi đến Y Mạch đảo xem sao, cho dù Mạc Tầm Hoan có ý đồ gì đi nữa,
trước mắt hắn cũng sẽ không có hành động gì, lần này đến Y Mạch đảo, vừa
mượn cơ hội để tra xét một chút.

Ngày thứ hai, sáng sớm Sắt Sắt
liền dẫn theo Tử Mê cùng Bắc Đẩu Nam Tinh lái thuyền hướng Y Mạch đảo mà
đi. Hai canh giờ sau, các nàng đã đến bên ngoài hải vực Y Mạch.

Xa
xa nhìn thấy xung quanh đào sông đế bảo vệ thành trì nguy nga tráng lệ,
ngày đó ở trong cuộc đại chiến, tình cảnh đó lại hiện lên trong đầu
nàng. Nhớ tới tỷ tỷ Mạc Tầm Hoan từng từ trên thành trì té rớt xuống mà
mất trí nhớ, trong lòng Sắt Sắt, dâng lên một nỗi bi thương.

Người canh giữ thành xa xa nhìn thấy con thuyền của Sắt Sắt có cờ Thương Hải lăng ba, liền lập tức mở ra cửa.

Sắt Sắt không ngờ đến, thành trì của Y Mạch quốc lại có trật tự như vậy.

Chính
giữà thành là tẩm cung của quốc quân, lấy tẩm cung làm trung tâm, rẽ ra
tám con đường, đem cả tòa thành trì phân chia làm tám khu vực. Mỗi một
khu vực đều được kiến tạo tầng tầng lớp lớp phòng thủ, có chợ, khách
sạn, quan dịch, quán rượu. Hết thảy đều ngay ngắn có trật tự.

Dọc
theo tảng đá phía trước, chỉ trong chốc lát đã đến tẩm cung của Mạc Tầm
Hoan, xa xa nhìn thấy, Mạc Tầm Hoan đang ở trước cửa cung đón nàng.

Mạc
Tầm Hoan hôm nay mặc rất có khí thế, cẩm bào rộng thùng thình, cổ tay
áo thêu một con rồng, bên hông đeo một miếng ngọc nạm vàng, tóc vấn cao
đội mũ quan bằng ngọc, trên mũ quan có một viên hạt châu sáng lấp lánh.

Một
Mạc Tầm Hoan luôn gọn gàn giản dị lại thành như thế kia, Sắt Sắt có
chút không quen. Nhưng, không thể không thừa nhận, hắn ăn mặc như vậy,
nhìn cao quý mà nho nhã, mang khí chất uy nghiêm của một bậc vương giả.

Nhìn thấy Sắt Sắt, hắn đi nhanh ra đón, khóe môi cười yếu ớt, ánh mắt nhộn nhạo vui sướng cùng vẻ dịu dàng.

"Sắt Sắt!" Hắn nhẹ nhàng gọi tên của nàng, cái gì khác cũng chưa nói. Bàn tay to của hắn, thẳng duỗi đến, muốn nắm lấy tay nàng.

Ánh
mắt Sắt Sắt đông cứng lại, cười yếu ớt rồi tránh thoát khỏi bàn tay to
lớn của hắn, nhẹ nhàng nói: "Đây là cung điện của ngươi sao?"

Mạc Tầm Hoan mỉm cười nói: "Đi, ta dẫn người vào."

Tẩm
cung của Mạc Tầm Hoan, cũng không nguy nga, nhưng khắp nơi lại lộ ra vẻ
cao quý thanh tú, cây cột cẩm thạch, mặt tường làm bằng ngọc thạch
trắng, xa xa nhìn lại, tựa như một chốn tiên cảnh nhân gian.

Hai người đi qua một dãy hành lang gấp khúc đi vào trong điện.


đó sớm có hạ nhân đã chuẩn bị tiệc rượu, cung nữ đi đến bưng lên toàn
cao lương mỹ vị. Không có vị khách nào khác, chỉ có một mình Sắt Sắt.

"Không biết quốc quân muốn cho ta thưởng thức hoa gì đây?" Sắt Sắt trong suốt cười nói.

Mạc
Tầm Hoan nghe thấy Sắt Sắt gọi hắn là quốc quân, tuy trên mặt vẫn như
trước là biểu tình lạnh nhạt, nên nhìn không ra cảm xúc của hắn là cái
gì. Nhưng mà, cảm giác rõ ràng quanh thân hắn bị bao phủ bởi một hơi thở
lạnh lùng.

"Ngươi nếu như xưng ta là quốc quân, ta đây liền xưng
ngươi là long nữ đại vương." Tiếng nói nhẹ nhàng của hắn lộ ra một tia
bất mãn, mang theo mọt chút ủy khuất.

Sắt Sắt hoàn toàn kinh hãi, cái gì cũng không nói, vùi đầu vào dùng bữa.

Mạc
Tầm Hoan nhìn Sắt Sắt vẫn dùng bữa, trong lòng hơi hơi ảm đạm, hắn bỗng
nhiên chậm rãi vỗ vỗ tay, một thị nữ cúi đầu đã đi tới, "Kêu bà tử đi
ra biểu diễn."

Thị nữ lên tiếng, chỉ chốc lát sau phía sau đường đi ra một lão bà bà.

Sắt
Sắt thực sự kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Tầm Hoan thật sự lại kêu một
lão bà bà đi ra biểu diễn. Lão bà bà này có thể biểu diễn được cái gì
chứ?

Lão bà bà quần áo cổ quái, trên váy thêu toàn những bông hoa
nhỏ, trên đầu cũng quấn một cái hoa khăn, kích thước lưng áo thô thô,
dáng người như vậy không biết co thể biểu diễn được cái gì.

Chỉ
nghe một chuỗi dày đặc nhịp trống vang lên, lão bà bà kia vừa nghe thấy
nhịp trống, liền hoảng sợ theo nhịp trống, nhảy dựng lên. Chỉ tiếc, mỗi
một bước đều không theo nhịp trống. Nếu không theo được,thì càng sốt
ruột, lại,muốn đi đuổi nhịp trống khác. Nhân sinh một đuổi một chạy,
liền làm thành trò hề.

Ngay từ đầu, Sắt Sắt còn nghĩa lão bà kia
thật sự sẽ không nhảy được, sau mới phát hiện ra không phải là như vậy.
Chỉ có vài bước nhảy ngẫu nhiên không thể đuổi kịp thôi, khó ở cho là
từng bước nhảy của bà đều không đuổi kịp một nhịp. Hơn nữa, đuôi váy của
lão bà kia hơi dài, ba không cẩn thận nhảy một bước nên giẫm lên đuôi
váy thuận tiện ngã nhào. Đứng lên nhảy tiếp, vậy nên lại liên tiếp ngã
nhào, tư thế ngã cùng chồng chất vô cùng đa dạng, Sắt Sắt lúc này mới
biết, đây là cố ý.

Sắt Sắt nhịn không được liền nở nụ cười.

Bà bà kia tuy rằng đem người khác đều chọc cười, nhưng trên mặt lại biểu tình không vui, đôi mắt nho nhỏ, lộ ra một tia u oán.

"Thế
nào, xem vui vẻ vậy sao, đây là kịch hài đặc biệt của Y Mạch quốc chúng
ta, Nam Việt không có người nào làm được đâu." Mạc Tầm Hoan mắt thấy
Sắt Sắt vui vẻ nở nụ cười tuyệt mỹ trên mặt dáng vẻ hớn hở.

Sắt Sắt lại lần nữa kinh hãi, không ngờ đến, Mạc Tầm Hoan là vì muốn lấy lòng nàng.

Bà bà múa xong, liền đi đến trước mặt bọn họ, vén áo thi lễ, khom người xuống làm lễ .

Dùng
xong cơm, Mạc Tầm Hoan liền dẫn theo Sắt Sắt đến sau ngự hoa viên. Một
cái ao lớn mênh mông, bên trong trồng các loại giống hoa sen. Kỳ lạ nhất
là, còn có vài cọng Mặc Liên, ở trong không gian hồng hồng xinh đẹp lạ
thường.

Mạc Liên?" Sắt Sắt nhíu mày nói, "Ngươi mang đến nơi này?"

Mạc
Tầm Hoan mỉm cười nói: "Là ta tạo trong vườn hoa tượng mà ra, năm nay
hoa nở, ta cảm thấy ngươi nhất định là thích, cho nên, ta liền yêu cầu
ngươi đến xem xét! Thích không? Hắn ôn nhu hỏi.

Sắt Sắt vuốt cằm cười yếu ớt nói: "Ừm, ta thực sự thích."

Tuy
rằng trên mặt biểu tình cực kỳ cảm động, nhưng đáy lòng lại cảm thấy
thông suốt. Lần trước gặp mặt, biểu hiện của Mạc Tầm Hoan đối với nàng
là có tình cảm, nhưng Sắt Sắt không tin Mạc Tầm Hoan sẽ thích nàng. Hôm
nay, Sắt Sắt tuy rằng vẫn như trước không tin, nhưng cũng xem xét lại,
mặc kệ Mạc Tầm Hoan thích hay không thích nàng, cũng đã đem đến cho nàng
niềm vui.

Hắn vì cái gì mà làm như vậy?

"Sắt Sắt, phía trên
Đông Hải, nay chỉ có Y Mạch đảo cùng Thủy Long đảo, chúng ta có phải
hay không nên hợp tác với nhau, làm một cộng đồng cùng nhau đối phó khi
có quân địch xâm phạm."

Sắt Sắt cười trong suốt, nói: "Hợp tác là tất nhiên, điều này không cần phải nói.”

Mạc
Tầm Hoan nghe vậy, ánh mắt từ từ đảo qua mặt Sắt Sắt, trong nháy mắt,
ánh mắt của hắn so với mặt trời còn rực sáng chói mắt hơn.

Hắn cúi
đầu nói: "Sắt Sắt, Y Mạch đảo cùng Thủy Long đảo làm một đám hỏi được
không?" "Đám hỏi?!" Sắt Sắt ngẩng đầu lên, cười khẽ hỏi, "Ai cùng ai?
Ngươi thích vị cô nương nào trên Thủy Long đảo chúng ta, hay là vị cô
nương nào của Y Mạch quốc các ngươi thích một nam tử nào trên Thủy Long
đảo chúng ta?"

Nàng nâng ánh mắt lên, thanh thấu mà đen bóng, hiện
lên thân ảnh Mạc Tầm Hoan, Mạc Tầm Hoan nhìn bộ dáng trêu đùa của nàng,
thật sự là hận không thể tiến lên tới gần nàng, dùng lời lẽ nói cho
nàng, rốt cuộc là ai cùng ai. Nhưng mà, cuối cùng, hắn lại thuận thế bắt
lấy đầu ngón tay của nàng, thanh âm hơi khàn khàn nói: "Nàng cùng ta!"

Câu
trả lời tiếp đó của Sắt Sắt là tiếng cười, kỳ thật nàng căn bản cười
không nổi. Nhưng mà, không thể không cười, coi như Mạc Tầm Hoan nói
những lời này cùng lắm chỉ là một câu vui đùa.

Mạc Tầm Hoan nhìn Sắt Sắt miệng cười như hoa nở, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng lạnh.

"Đừng
cười, nàng không biết nàng cười giả tới cỡ nào đâu!" Hắn bỗng nhiên
phất tay áo bỏ đi, để lại Sắt Sắt một mình đứng ở ao nở đầy hoa sen.

Sắt
Sắt nhìn xa xa bóng dáng Mạc Tầm Hoan rời đi, quả thực không tin, một
người hờ hững thong dong như Mạc Tầm Hoan cũng tức giận. Nàng ngưng lại
một lát, thật sự không biết lúc này đi gặp hắn như thế nào, liền chỉ đơn
giản là thưởng thức hoa sen.

Một thành trì hoa sen quả thực không
sai, Sắt Sắt liền chậm rãi dọc theo Liên Trì đi vào trong vườn, mui đều
ngửi thấy, tất cả đều là thơm ngát mùi hương hoa sen. Sắt Sắt bỗng
nhiên nghỉ chân, chỉ thấy cách đó không xa lá sen giật giật, nàng liền
bước tới trốn vào sau một góc cây liễu cổ thụ, chỉ thấy một thuyền lá
nho rẽ đám hoa sen nhẹ nhàng đi ra.

Chiếc thuyền nhỏ kia rất nhỏ,
chỉ có thế chở được hai người, trên thuyền có một người ngồi, cầm một
mái chèo nhỏ, đang chậm rãi rẽ hoa. Bởi vì là đưa lưng về bên này, nên
Sắt Sắt không nhìn được bộ dạng người này, cùng lắm xem xét quần áo trên
người, hình như là lão bà bà mới vừa rồi nhảy buồn cười đó. Sắt Sắt
định lên một tiếng chào hỏi, thì thấy lão bà bà kia đem thuyền nhỏ cập
bến dưới một gốc cây, đứng dậy, đem quần áo trên người vút bỏ xuống
dưới. Mặt trong quần áo, bên hông, dĩ nhiên là một vòng sợi bông vây
quanh thật dày, người nọ đem sợi bông trừ bỏ xuống dưới, nhưng lại lộ ra
một thân mình trắng nõn mảnh khảnh.

Sắt Sắt thấy kinh hãi trong
lòng, ánh mắt nhìn lão bà bà kia một thân mặc quần áo màu sắc rực rỡ,
sau đó xem nàng lại thay đổi một quần áo lần nữa, tháo chiếc khăn quấn
trên đầu xuống, lộ ra mài tóc dài đen óng.

"Thì ra là cô nương trẻ tuổi sao!" Sắt Sắt nghĩ thầm.

Chợt thấy người không phải là lão bà bà kia quay người lại, dưới ánh mặt trời rực sáng, khiến Sắt Sắt nhịn không được ngân ngơ.

Hắn cũng không phải lão bà bà, cũng không phải cô nương gì đó, mà là một thiếu niên độ tuổi mười lăm sáu.

Hắn
đứng ở trên thuyền nhỏ thấp thoáng sau lá sen, vòng eo giãn ra, dáng
người cao ngất. Mà khuôn mặt kia, cũng không biết Y Mạch quốc có hay
không dưỡng ra được mỹ nam như vậy, hắn mắt ngọc mày ngài, tuấn tú lưu
tinh, nếu không phải tuổi con nhỏ thì bộ dạng so với Mạc Tầm Hoan cũng
không kém. Mà thiếu niên này, không có vẻ đạm mạc như Mạc Tầm Hoan, mà
là so với Mạc Tằm Hoan càng nhiều chỗ làm cho người ta thương tiếc lay
động lòng người.

Hắn giờ phút này không có mặc áo, thân trên lộ
ra, lưng áo thon thả cân đối. Hắn chỉ mặc một chiếc quần dài mỏng thêu
hoa nhạt mầu, ôm lấy cổ chân linh hoạt. Hắn đứng yên trên chiếc thuyền
nhỏ, giống như một bông hoa sen trong ao, cao ngất xinh đẹp.

Nhưng
mà, thiếu niên tuy đẹp, nhưng ánh mắt lại hàm chứa sầu bi, ánh mắt hắn u
oán nhìn xẹt qua hoa sen trong ao. Nhìn đến một gốc cây Mặc Liên, hắn
đứng dậy, hái một đóa Mặc Liên nở giữa hồ, đưa tới chóp mũi ngửi ngửi,
mũi vừa ngửi lông mày vừa nhíu, đem Mặc Liên vút ở dưới chân. Hắn vươn
chân trần, hung hăng đạp vào đóa Mặc Liên kia, thong thả nói: Không phải
là một đóa Mặc Liên sao, có cái gì đẹp mặt, đen thui, không mùi hương
lại không đẹp, đáng giá để bỏ hết tâm tư mà tạo ra sao?

Thiếu niên
một bên hung hăng đạp bông hoa tơi tả, một bên không ngừng mà nói,
chiếc thuyền nhỏ theo động tác của hắn không ngừng lắc lư .

Sắt
Sắt thực lo lắng thiếu niên kia sẽ té xuống nước, đồng thời nàng cũng lo
lắng cho đóa Mặc Liên kia. Không biết vì sao, nàng cảm giác thiếu niên
kia như là đang mắng nàng.

Sắt Sắt nghĩ rằng, đối với người cổ
quái như vậy, vẫn là nên tránh xa một chút, liền lặng lẽ đứng dậy, thi
triển khinh công, như một làn khói nhẹ, theo bức tường trong hoa viên,
nhẹ nhàng ra ngoài.

Đến khi sau giữa trưa rời Y Mạch đảo đi,

Mạc
Tầm Hoan sớm đã chuyện trò vui vẻ, coi như giữa trưa hắn cùng Sắt Sắt
chẳng nói lời nào, cũng không từng phát sinh truyện gì bất bình thường,
Sắt Sắt trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy cũng tốt,
Mạc Tầm Hoan là một người thông minh, chỉ mong hắn đừng nhớ đến việc này
nữa.

***

Nháy mắt đã đến mùa mùa thu, năm ba mươi bốn Gia Tường, mười lăm tháng tám, tết Trung thu.

Đây là một ngày đoàn viên lớn.

Vừa vào đêm, mặt trăng to đã dâng lên trên mặt biển, chiếu rọi Thủy Long đảo một mảnh trong trẻo.

Sắt
Sắt sai người ở trên đảo tìm chỗ trống trải dấy lên lửa trại, ở đó đặt
một cái bàn lớn, trên mặt bàn bày đầy dưa, trái cây và món ngon. Mọi
người quay chung quanh lửa trại, vừa múa vừa hát, rất náo nhiệt.

Nhưng mà, Sắt Sắt lại không biết, Nam Việt quốc đã xảy ra một chuyện lớn.

Chuyện này phải đến mười ngày sau, mới có thám tử từ kinh thành đưa mật thư tới.

Thái Hậu của Nam Việt quốc, đang ngắm trăng trong ngày Trung thu, đột nhiễm bệnh chết.

Sắt
Sắt nghe vậy, trong lòng nhất thời buồn bã. Thái Hậu là hòang tổ mẫu
của Vô Yên, cũng chính là thái tổ mẫu của Triệt nhi, cho dù không tiếp
nhận, cũng là có quan hệ huyết thống. Mà Sắt Sắt, đối với lão thái thái
này, chỉ tại yến hội được gặp qua một lần, mặc dù không có cảm giác gì
đặc biệt, nhưng mà, năm đó, nếu không phải do Thái Hậu đem Dạ Vô Yên thu
nạp dưới gối, người bên ngoài đồn đãi, Dạ Vô Yên có lẽ là không sống
được đến hiện tại.

Bởi vậy có thể thấy được, đây là một lão nhân có lòng nhân từ.

Mà lão nhân này cứ như vậy, ở trong ngày đoàn viên của gia đình, mà lại chết vì bệnh.

Theo
thánh chỉ, Dạ Vô Yên đang ở xa Mặc thành, tết Trung thu tất nhiên là
không cho phép hồi kinh, bây giờ, khi Thái Hậu qua đời, cũng không được ở
bên cạnh người khi người qua đời. Hơn nữa, càng làm người ta buồn bã
là, ngày hai mươi tháng tám, lễ tang hoàng thái hậu đang tiến hành ở
hoàng cung. Dạ Vô Yên lại đang ở Mặc thành xa xôi, căn bản là tới không
kịp.

Nghe nói đến cuối tháng tám, đêm đó khi Vô Yên gấp trở về
phúng viếng, lại bị hoàng đế ra một chiếu lệnh, phải ở ngoài kinh thành.
Không cho phép vào kinh phúng viếng hoàng tổ mẫu của hắn.

Việc này đối với Dạ Vô Yên mà nói, thực sự là một việc rất tàn nhẫn.

Tình
cảm của Dạ Vô Yên cùng Thái hậu, Sắt Sắt cũng không phải là hiểu rất
rõ, nhưng mà, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, đều có thể đoán được ra.
Năm đó, cái lần đang ở yến hội tứ hôn, Sắt Sắt thấy Dạ Vô Yên đến gặp
lão tổ mẫu, mặt mày mỉm cười đi vào đại điện.

Gia Tường hoàng đế, đối với con mình đẻ ra, thực sự là vô tình.

Nhưng
mà, còn chưa kịp oán giận, vào đầu tháng chín, trong kinh lại một tin
tức kinh người truyền tới. Gia Tường hoàng đế vì cái chết của Thái Hậu,
thương tâm vô cùng, nên đã nhiễm bệnh hiểm nghèo, do bệnh nặng không thể
lên triều tham gia chính sự, đã đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử
Dạ Vô Trần.

Tin tức này kỳ thật cũng không kỳ quái lắm, thái tử
ngồi vào chỗ đó, cung là thuận theo lẽ thường tình. Nhưng mà, Gia Tường
hoàng đế thân mình cũng không phải là kém, bỗng nhiên bệnh nặng, làm
người ta có chút nghi hoặc.

Ngày hai mươi tháng chín, thái tử Dạ
Vô Trần ở Nam Việt Phi Thành đăng cơ làm hoàng đế, sửa niên hiệu là Hòa
Thuận, Hòa Thuận hoàng đế.

Nhưng mà, tân hoàng đế ngồi vào chỗ không đến một tháng, liền có lời đồn đãi lan truyền cả đế đô.

Theo như lời đồn, tân hoàng đế sủng hạnh một nam tử tuyệt sắc, vì hắn, hậu cung không có tác dụng.

***

Ngày
mười tháng mười, gió biển vẫn như mọi khi vô cùng mát mẻ. Lá phong trên
Thủy Long đảo đã chuyển sang màu hồng, đỉnh núi mây đỏ, cùng những áng
mây trắng phiêu đãng trên không trung hòa vào nhau cực kì nổi bật, cực
kì xinh đẹp.

Những ngày này, khó mà thấy được Phượng Miên ra khỏi
gian phòng nghiên cứu chế tạo con thuyền của hắn, phòng ở kia là Sắt Sắt
cho người cố ý xây cho Phượng Miên, ngoài cửa sổ là vườn hoa, cửa sổ
được làm rất lớn, có đầy đủ ánh sáng , trong phòng thực rất sáng sủa.
Phượng Miên cực kỳ thích, mỗi ngày ở nơi đó đều làm hết phận sự của
mình, thiết kế chế tạo tam chỉ chiến thuyền mới đi ra.

"Đi đến bờ
biển thôi, Miên kiến tạo ra một loại kiểu con thuyền mới, hôm nay thử
hàng." Phượng Miên đứng ở trước mặt Sắt Sắt dừng lại cước bộ, thong thả
nói.

Trước đó vài ngày, Phượng Miên liền nói qua nếu kiến

tạo
một loại thuyền mới nàng tuyệt đối sẽ không thể tưởng được ra thuyền đó
thế nào, không ngờ lại đến nhanh như vậy thực sự là rất tốt, Sắt Sắt có
chút kinh ngạc, tại sao nàng vẫn không chú ý tới hắn khi nào đã chế tạo
xong? Hai người cùng nhau đi ra bờ biển, đây là một vịnh nho nhỏ. Ngày
thường có rất ít người đến, nơi đây cực kỳ yên tĩnh.

Ánh mắt của
Sắt Sắt, quét qua trên mặt biển trên nhìn xung quanh một vòng, không
thấy kiểu con thuyền mới theo như lời Phượng Miên nói. Nàng quay đầu
cười nói: "Phượng Miên, theo như lời của ngươi con thuyền đặc biệt ở nơi
nào? Ta sao không thấy?"

Con ngươi đen trong đôi mắt ngọc của
Phượng Miên hiện lên một chút ánh sáng sâu xa kỳ dị, khóe môi như trước
lộ vẻ ý cười, nhưng Sắt Sắt lại theo dáng vẻ hớn hở của hắn cảm nhận
được một tia thản nhiên cô đơn.

Hắn nhìn nhìn sắc trời, nho nhã cười nói:

"Nhìn kĩ đi, sẽ nhanh tới thôi. Chờ một lát, sẽ thấy được được ngay."

Phượng Miên nói xong, ánh mắt liền chăm chú nhìn trên mặt biển.

Trong
lòng Sắt Sắt bỗng nhiên chấn động, chẳng lẽ theo như lời Phượng Miên
con thuyền là ở đáy biển nhô lên? Ánh mắt nàng cũng chăm chú theo dõi
trên mặt biển, mặt biển sóng nước êm ả, nhìn xa trong xanh như ngọc
bích. Hải âu đang ở trong nước biển vồ tôm cá, cánh chim trắng phản xạ
ra làm sáng lạn cả đại dương mênh mông.

Đợi thật lâu, không động
tĩnh thấy gì, Sắt Sắt biết được Phượng Miên tuyệt đối không phải là
người nói đùa, liền đơn giản ngồi ở trên bãi đá ngầm, dốc lòng chờ đợi.

Bỗng
nhiên, trên mặt biển có một chỗ sóng gợn tinh tế trở nên mãnh liệt, chỉ
nghe rầm một tiếng, có một cái gì đó trong nước biến nhô lên. Ánh nắng
chiếu chiếu vào bề mặt vật kia, phản chiếu ánh sáng, làm chói cả mắt.

Sắt
Sắt nhịn không được nheo lại mắt lại, tinh tế nhìn, chỉ thấy đó là một
chiếc thuyền, cũng không khác thuyền bình thường, chỉ là thuyền này lại
từ trong nước mặt chui ra. Chẳng lẽ, thuyền này đang ở dưới đáy nước
cũng có thể chạy sao?

"Phượng Miên, cái thuyền đó là ngươi mới chế tạo ra sao?" Sắt Sắt quay đầu nhìn phía Phượng Miên, cười khẽ nói.

Phượng Miên vuốt cằm đạm cười, con ngươi đen dừng ở phía trước, ánh mắt ngứng lại, nghiêm nghị nhìn về phía bờ biển.

Sắt
Sắt bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy thuyền kia bồng bềnh trên mặt biển,
khoang thuyền chậm rãi mở cửa ra, có một thân ảnh cao ngất tuấn tú từ
bên trong chậm rãi đi ra. Nàng còn không kịp kinh ngạc, người nọ đã thả
người nhảy lên, hướng về phía đá ngầm chỗ nàng nghỉ chân nhảy đến.

 

Báo cáo nội dung xấu