Đạo phi thiên hạ - Tập 4: Điệp luyến hoa - Chương 134 (phần 3)
"Nàng không tin, tốt lắm, hiện tại ta dẫn nàng đến linh đường
của hắn, xem xác của hắn!" Hắn rơi vào đường cùng, rốt cuộc quyết định
nhẫn tâm, lạnh lùng nói. Hắn dùng một chút lực, nâng nàng đứng lên từ
ghế dài, định mang nàng đi.
Nàng hất tay Dạ Vô Nhai ra, đứng lặng đứng ở đó.
“Hắn
không chết!” Lúc này không hề có biểu tình cực kì bi ai cùng tiếng kêu
khóc thảm thiết, lúc này vẻ mặt nàng bình tĩnh giống như bầu trời quang
đãng sau cơn bão táp.
Nàng bỗng nhiên vươn tay gỡ chiếc trâm ngọc
màu trắng trên đầu xuống, trong nháy mắt mái tóc đen giống như thác nước
trút xuống, vẫn xõa xuống hai bên hông giống như mái tóc của Dạ Vô Yên,
dài và đen kinh người. Sau giữa trưa ánh nắng lung linh thản nhiên
chiếu rọi vào thân mình gầy yếu của nàng, mái tóc đen dưới ánh sáng rực
rỡ long lanh như sóng nước. Sắt Sắt không nhìn đến vẻ kinh ngạc của Dạ
Vô Nhai, vươn bàn tay tái nhợt, từ trong áo lấy ra một chiếc cột tóc
xinh xắn, cẩn thận chải chuốt lại mái tóc, sau đó bàn tay vươn lên đỉnh
đầu búi một kiểu tóc của nam tử, dùng trâm ngọc cài chặt lại.
Trong
giây lát, nữ tử xinh đẹp tuyệt lệ biến thành một nam tử thanh nhã tuấn
tú, nét mặt nàng sáng ngời dường như khiến ánh sáng hiếm hoi mấy ngày
nay cũng trở thành ảm đạm.
“Ta chính là Dạ Vô Yên!” Nàng nói xong, nở nụ cười xinh đẹp.
Nụ
cười này, không thấy chút bi thương cùng ai oán nào, thuần khiết mà
chói mắt giống như đóa hàn mai nở rộ giữa trời đông tuyết, đẹp đến nỗi
làm người ta tan nát cõi lòng.
Sau đó nàng ngay trong nụ cười tươi tắn kia chậm rãi ngã xuống đất.
Lúc
này đây Sắt Sắt không tỉnh lại nữa, nàng luôn hôn mê như vậy, không
giống như những lần hôn mê trước, nhìn nàng không có dấu hiệu gặp ác
mộng, cũng không nói những lời vô nghĩa, nàng ngủ thật im lặng, thật yên
tĩnh. Lúc đầu mọi người còn cảm thấy thật vui mừng, cảm thấy để cho
nàng ngủ một giấc so với cứ luôn đau lòng vẫn tốt hơn.
Nhưng ngủ
như thế ba ngày nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Tử Mê rốt cuộc nóng
ruột, tiểu thư tuy ngoài miệng không tin Tuyền vương đã ra đi nhưng
thật ra trong lòng nàng đã tin tưởng, nếu không nàng sẽ không ngủ đến
bất tỉnh như vậy, một lòng muốn chết. Nay Sắt Sắt cứ như vậy, nếu không
phải còn hơi thở cùng mạch đập, dường như làm người ta nghĩ nàng không
còn là một người đang ngủ say mà là một thi thể lạnh như băng.
Ba
ngày nay, mỗi ngày khi rảnh Dạ Vô Nhai liền từ trong cung chạy đến đây
canh giữ bên giường Sắt Sắt. Liên tục không ngủ khiến cả người hắn nhanh
chóng trở nên tiều tụy.
Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sắt Sắt,
cảm giác được tay nàng giống như bị băng tuyết bao phủ, lúc nào cũng có
thể tan ra. Khủng hoảng tràn lan trong lòng, hắn cúi đầu kiên định nói:
“Sắt Sắt, nàng phải tỉnh lại, nàng còn có Triệt nhi, nàng tuyệt đối
không thể cứ mãi bất tỉnh như vậy. Nếu không nàng vĩnh viễn sẽ không
được nhìn thấy hắn.”
Hắn vẫn ở bên cạnh Sắt Sắt, cúi đầu dịu dàng
nói. Ban ngày nói, buổi tối nói, cho đến khi tiếng nói của hắn nghẹn
lại, hắn rốt cuộc nhìn thấy lông mi của nàng run rẩy, ánh mắt trong sáng
kia đã mở ra.
“Hắn đang ở đâu, hắn còn sống phải không?” Ba ngày
ba đêm hôn mê, không ăn chút nào, thế nhưng nàng từ trên giường đột
nhiên ngồi dậy, vội vàng hỏi.
Vô Nhai hoàn toàn ngây người, nhìn
dáng vẻ lo lắng chờ mong của Sắt Sắt, có chút xúc động dường như muốn
nói ra, tuy nhiên hắn rốt cuộc nhẫn nhịn, thật lâu sau mới cúi đầu nói
khàn khàn: “Đi gặp hắn đi, hôm nay là ngày đưa tang hắn.”
Linh đường của Dạ Vô Yên được lập tại Tuyền vương phủ.
Xe
ngựa ở trước cửa phủ Tuyền vương chậm rãi dừng lại, Sắt Sắt từ trên xe
ngựa đứng dậy rồi bước xuống, đập vào mắt chính là những dải lụa chiêu
hồn thật dài treo trên cửa cao, bị gió lạnh thổi, khi thì bay lên khi
lại nhẹ nhàng rũ xuống. Hai con sư tử bằng đá ngồi trước cửa cũng được
quấn mảnh vải màu trắng.
Khắp nơi trong phủ đều là đồ trắng, đèn
lồng treo dưới mái hiên toàn bộ đều bịt kín một lớp vải bố trắng, ở
trong gió lắc lắc lư lư, không tiếng động lộ ra vẻ bi thương.
Phía
trên linh đường treo một tấm lụa trắng, trên bàn thờ trang nghiêm cao
quý, quan tài của Dạ Vô Yên được đặt sau tấm màn trắng. Canh giữ hai bên
đều là thuộc hạ của Dạ Vô Yên, mắt họ ngấn lệ, đang dâng hương trước
linh đường, đốt vàng mã, động tác cực kì nhẹ nhàng dường như sợ quấy rầy
đến thời gian nghỉ ngơi bình thường của hắn.
Tuy rằng lúc trước
Dạ Vô Yên từng tạo phản nhưng Dạ Vô Nhai tuyên bố chuyện Dạ Vô Yên khởi
binh là để diệt trừ giặc ngoại xâm ngược lại còn biểu dương hắn. Thần tử
trong triều cũng không phải kẻ ngốc, thứ nhất là vì thái độ của hoàng
đế mới, thứ hai bọn bọ cũng thật sự khâm phục Dạ Vô Yên.
Vậy cho nên người đến phúng viếng nối liền không dứt.
Sắt
Sắt chậm rãi đi đến trước linh đường, màu trắng trước mắt nhìn thấy ghê
người làm lòng nàng đau đớn, nàng bình tĩnh đứng lặng người trước linh
đường, ánh sáng làm kéo dài thân hình gầy gò của nàng in trên tường, phù
phiếm mà mờ mịt, nàng đứng lặng thật lâu, lại giống như không thể nói
được, ánh mắt chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào quan tài gần trong gang
tấc.
Loại vẻ mặt mờ mịt thất thần của nàng, loại thần sắc mờ mịt
mà tái nhợt làm người khác nhìn vào khiến trong lòng run lên. Vốn có rất
nhiều thuộc hạ thầm trách nàng, nếu không phải vì nàng Dạ Vô Yên cũng
sẽ không rơi vào kết cục này. Tuy nhiên nhìn thấy nàng, trong lòng đột
nhiên lại bị cái gì đó chặn lại cảm thấy bi thương rất khó chịu.
Cứ như vậy mà vĩnh viễn xa nhau.
Khi
hắn còn sống, nàng còn có thể tự an ủi mình, cho dù là tương tư, cho dù
là thống hận, cho dù là ai oán, như vậy vẫn còn hơn là không có gì. Mà
nay người đã không còn, trái tim của nàng sẽ đi về đâu đây?
Trong
linh đường, Sắt Sắt nhìn Dạ Vô Yên cứng ngắc nằm trong quan tài, trên
người không còn máu me đầm đìa, mặc vào áo liệm màu trắng sạch sẽ, chỉ
là nàng vẫn như trước không nhìn rõ được dáng vẻ của hắn, khuôn mặt quả
thật bị phỏng rất nghiêm trọng.
Không biết vì sao lúc này đây, Sắt
Sắt đối mặt với thi hài của hắn, trong lòng lại thật bình tĩnh, thế
nhưng không có loại đau đớn đến tê liệt tim gan, chẳng lẽ nàng lại dễ
dàng tiếp nhận chuyện hắn đã mất, nhanh như vậy đã không còn đau thương
nữa sao?
Nàng cẩn thận nhìn lại khuôn mặt hắn, ngón tay chậm rãi
mơn trớn khuôn mặt hắn, ánh mắt chăm chú nhìn trên mái tóc của hắn. Đêm
đó mái tóc này cùng máu và nước dính vào nhau, nàng cũng không nhìn ra
mái tóc của hắn hình như ngắn hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không đen bóng
như trước kia.
Đó chẳng lẽ là vì do chịu hình sao?
“Giang cô nương, đã đến giờ, chúng ta phải đưa tang.” Kim Đường tiến lên, cực kì khách sáo nói.
Kim
Đường thay đổi cách xưng hô, không gọi nàng là vương phi nữa, vương gia
đã qua đời, không có vương phi. Mà nàng vốn không cùng hắn danh chính
ngôn thuận thành thân.
Sắt Sắt biết, thật ra bọn họ cũng có chút oán trách nàng.
Nàng
bình tĩnh gật đầu, không hề khóc lóc, cũng không đau thương. Nàng bình
tĩnh nhìn quan tài của hắn bị nâng đi ra ngoài, nâng lên trên xe ngựa,
dọc theo mười dặm phố dài, đưa vào trong hoàng lăng. *lăng mộ hoàng gia*
“Vô Nhai, ta muốn đi theo hắn! Ngươi có thể giúp ta an bài hay không?” Sắt Sắt ngước mắt, cúi đầu hỏi.
Dạ
Vô Nhai vẫn trầm mặc nhìn khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sắt
Sắt, than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Ta có thể cự tuyệt sao?” Lắc lắc
đầu, hắn nói: “Ta đi an bài!”
Nghĩa trang của hoàng gia nằm trên
núi Dân Vân ở phía bắc Hoàng thành, ngọn núi này được sông Thanh Giang
bao quanh, phong cảnh thanh tú mỹ lệ, cảnh sông núi tuyệt đẹp chính là
nơi có phong thủy tuyệt vời. Trước mắt đã vào mùa đông, trong núi chỉ có
tùng bách vẫn còn xanh tươi, hàn mai lung linh cùng với tuyết đọng đầy
khắp ngọn núi.
Nhiệt độ trên núi tất nhiên không thể so với hoàng cung lạnh lẽo vô cùng, hơi thở khi thở ra đều là khói trắng.
Trong
núi có phòng đặt linh vị, Dạ Vô Nhai sai người từ chân núi mang một xe
than lửa đến, ở trong phòng đốt hai lò lửa nên trong phòng mới có chút
ấm áp.
Vô Nhai vốn muốn mang theo vài cung nữ trong cung đến theo
giúp Sắt Sắt, nhưng đều bị Sắt Sắt từ chối. Sắt Sắt ngay cả Tử Mê cũng
không mang theo, chỉ một mình nàng dựng lều ở lại phía sau múi. Nàng
muốn một mình lẳng lặng ở bên Dạ Vô Yên. Thứ mang theo bên mình cũng chỉ
có một đây đàn dao cầm.
Một ngày vào buổi chiều, ánh trăng nhô
lên dãy núi phía Tây, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng sáng tỏ bao
phủ lấy ngọn núi, tiếng đàn trong trẻo lại lượn lờ trên núi, nhẹ nhàng
mà uyển chuyển, từng đợt từng đợt vang lên giống như tiêu tương dạ vũ,
kéo dài không dứt.
Nàng đàn khúc “Phượng cầu hoàng”, một lần rồi lại một lần không ngừng đàn tấu.
Đây
là khúc nhạc mà khi lấy vợ mới có thể đàn, đây vốn là một khúc nhạc
vui, tuy nhiên Sắt Sắt lại ở trong niềm vui mà đàn ra một nỗi ai oán.
Nàng
do nhớ rõ ngày đó trên đảo Thủy Long , hắn ở ngoài cửa sổ, một lần rồi
lại một lần thồi khúc “Phượng cầu hoàng” để chờ nàng đến cùng. Nhưng
nàng lại cố ý đàn khúc “Phượng quy vân”.
Khi đó nàng không chịu đàn cùng khúc nhạc với hắn là vì trong lòng nàng vẫn còn khúc mắc, nàng không muốn nhận hắn.
Nhưng hôm nay, nàng đàn cùng khúc nhạc với hắn, nhưng hắn lại đang ở nơi nào?
Vốn là khúc nhạc Loan Phượng cùng sánh đôi, giờ phút này nghe tới lại là phượng cô độc ai oán bi thương như vậy.
Đáng
tiếc là mặc kệ nàng đàn như thế nào, chung quy vẫn không có tiếng sáo
hòa cùng. Lúc này nàng cảm nhận được thật sâu sắc tâm tình ngày đó của
Dạ Vô Yên ở ngoài cửa sổ thổi khúc “Phượng cầu hoàng”, lúc đó hắn đã hy
vọng nàng có thể đến hợp tấu cùng cỡ nào.
Gió đêm thổi qua, vô
cùng thân thiết hôn lên quần áo màu ánh trăng của nàng, thổi bay sợi
tóc, đảo qua khuôn mặt thanh lệ của nàng, ánh mắt trong sáng tràn ngập
nỗi kêu gào thảm thiết.
Đúng lúc tiếng đàn cất cao thì dây đàn bỗng nhiên bị đứt một sợi, đầu ngón tay tê rần, rỉ ra một dòng máu đỏ tươi.
Nhịp thở của Sắt Sắt chợt ngưng lại, lòng kinh hoàng không thôi, chẳng lẽ là vậy? Chẳng lẽ là…hắn đến đây?!
Dạ
Vô Yên không chết, hắn nhất định không chết! Cái xác máu me đầm đìa kia
nhất định không phải hắn! Nhất định không phải hắn! Loại cảm giác này
ngày càng mãnh liệt.
Nhưng Sắt Sắt vẫn như trước không dám quay
đầu lại, nàng sợ hy vọng sẽ thành thất vọng. Nghe được tiếng bước chân
nhẹ nhàng ở phía sau, nàng một lần nữa gảy đàn, tiếp tục đánh đàn. Chỉ
là trong lòng khẩn trương, rốt cuộc nỗi chờ mong không thành sự thật.
“Hay
cho một khúc Phượng Cầu Hoàng , nhưng tại sao nghe lại giống như một
cánh nhạn lẻ loi, cô đơn bay về?” Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh
lùng có chút châm chọc vang lên.
Sắt Sắt đột nhiên rõ ràng , lòng
nhất thời trở nên tuyệt vọng chìm xuống, nàng chậm rãi quay đầu lại, chỉ
thấy từ đám tuyết trên mặt đất cách đó không xa có hai bóng người đang
đứng yên.
Ánh trăng treo nơi chân trời, mông lung và cao vời vời,
bóng trăng cùng bóng hoa dịu dàng trút xuống cùng ánh tuyết mơ hồ chiếu
rọi, chiếu sáng dáng vẻ của người đang đi tới, tất nhiên là Y Lãnh Tuyết
và thị nữ Linh Lung. Hai nàng đều mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi dường
như đã đi đường thật lâu.
Linh Lung là thị nữ của Dạ Vô Yên nên
biết Lý tướng quân trông coi hoàng lăng ở nơi nàng, vậy nên binh sĩ đứng
ở xa xa nhìn thấy cũng không tiến đến ngăn cản.
Y Lãnh Tuyết toàn
thân mặc bộ quần áo toàn trắng , mái tóc búi kiểu vân kế, trên búi tóc
giắt một đóa hoa nho nhỏ. Nhìn như thế giống như nàng cùng tuyết trắng
hòa thành một. Chỉ có đôi mắt đen láy kia đang bị che kín bởi vẻ thê
lương cùng đau thương, nàng từng bước một dẫm lên mặt tuyết, chậm rãi đi
tới trước mắt Giang Sắt Sắt.
Sắt Sắt đứng dậy, hai nữ tử đang đứng giữa trời tuyết trắng nhìn nhau.
Sắt
Sắt có thể tinh tường nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Y Lãnh Tuyết, vẻ
mặt thê thảm như vậy, mà ánh mắt đau đớn của nàng lại sâu như vậy, đen
như vậy.
Nỗi đau thương của các nàng đều là vì cùng một nam tử.
Y
Lãnh Tuyết bỗng nhiên cúi người, duỗi ngón tay gảy một sợi dây đàn của
Sắt Sắt, một âm thanh tinh tang vang lên, giống như những viên ngọc bị
đổ ra, lộn xộn.
Nàng đứng dậy, lạnh lùng nói: “Khúc Phượng Cầu Hoàng mà ngươi có thể đàn ai oán như thế cũng không phải dễ!”
Sắt Sắt không lên tiếng, cúi người ôm lấy đàn dao cầm trên mặt đất.
“Giang
Sắt Sắt, hắn thật sự mất rồi sao?” Y Lãnh Tuyết gằn từng tiếng hỏi,
giọng nói của nàng rất lạnh, lúc trước khi làm tế ti giọng nói của nàng
chỉ là trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà nay lại lạnh như băng, lạnh đến
tận xương tủy. Nhưng giọng điệu lại vô cùng bi thương làm người nghe cảm
thấy tan nát cõi lòng.
Ánh mắt của nàng từ trên người Sắt Sắt
chậm rãi chuyển dời đến bia mộ lạnh băng trước mắt kia. Nhìn thấy trên
bia mộ khắc tên của Dạ Vô Yên, nàng kinh ngạc bước đến đó, ở trước bia
mộ chậm rãi lặng người.
Sắt Sắt đứng dậy, ôm lấy dao cầm, thản
nhiên nhìn Y Lãnh Tuyết, nàng nhìn thấy nàng ta vỗ về bia mộ, bả vai
không ngừng rung động, dường như không một tiếng động khóc nức nở. Thì
r, Y Lãnh Tuyết đối với Dạ Vô Yên cũng là yêu đến cực hạn.
Linh Lung đi đến trước mộ của Dạ Vô Yên, yên lặng quỳ xuống, giờ phút này nước mắt của nàng cũng rơi đầy mặt.
Ngọn núi vốn đã vắng vẻ không một tiếng động, chỉ có vầng trăng lạnh nơi chân trời tỏa ra ánh sáng sâu thẳm mơ hồ.
Không
biết qua bao lâu, Sắt Sắt mới phát hiện Y Lãnh Tuyết đang ôm bia mộ Dạ
Vô Yên, đầu nàng ta nhẹ nhàng cúi xuống, giống như một đóa hoa đang trầm
lặng ngủ trên mặt cỏ, không hề nhúc nhích.
Sắt Sắt kinh ngạc trong lòng, Y Lãnh Tuyết sẽ không tự sát đấy chứ?
Nàng
bước nhanh đến bên cạnh Y Lãnh Tuyết, Linh Lung cũng phát hiện thấy
điều khác thường của Y Lãnh Tuyết, đứng dậy kéo nàng ta đang ôm chặt bia
mộ ra, lúc này mới phát hiện nàng ta dường như đã khóc ngất, trên hàng
mi đẫm nước mắt.
“Bên ngoài rất lạnh, đỡ phu nhân vào trong phòng đi!” Sắt Sắt nói nhàn nhạt.
Linh
Lung gật đầu, đỡ Y Lãnh Tuyết dậy rồi dìu nàng ta vào trong phòng của
Sắt Sắt. Trong phòng ấm hơn bên ngoài rất nhiều, Linh Lung đỡ nàng ta
tới một chiếc ghế.
Vẻ mắt Sắt Sắt lạnh nhạt đi đến lò lửa bỏ thêm than vào, ngọn lửa vụt sáng chiếu rọi khuôn mặt ngọc hơi hồng hồng của nàng.
Linh
Lung nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Sắt Sắt, tâm tình cực kì phức tạp, nàng
sâu kín nói: “Ngươi không đau lòng sao? Vương gia…ngài vì ngươi mà
chết.”
Vương gia vì nữ tử này, bốn năm nay không có ngày nào là
không sống trong dày vò, mà nay lại bỏ mạng vì nàng, còn nàng nhìn qua
lại không hề bi thương.
Sắt Sắt ngước mắt lên, nàng cũng cảm thấy
rất kì quái, từ khi ở trên linh đường nhìn thấy thi thể của hắn, trong
lòng nàng lại không còn thấy bi thương như trước nữa. Có lẽ chỗ sâu nhất
dưới đáy lòng, nàng mơ hồ cảm thấy hắn không chết. Đồng thời nàng dường
như cảm thấy đó là một hy vọng xa vời, bởi vì nếu như hắn không chết
thì sao đến nay vẫn chưa xuất hiện?
Đáy lòng Sắt sắt cực kì mâu
thuẫn. Nghe xong lời của Linh Lung, nàng không biết trả lời thế nào chỉ
đành đứng dậy ngồi trước bàn gỗ, nối lại sợi dây đàn mới vừa bị đứt,
kiểm tra lại dây đàn một lần rồi lại bắt đầu đánh đàn. Hôm nay khúc
Phượng Cầu Hoàng kia nàng vẫn chưa đánh xong, nàng không thể để cho hắn
chỉ nghe được nửa khúc nhạc.
Tiếng đàn tựa như nước chảy, vô cùng thuần khiết và tràn ngập tình sầu.
Linh
Lung cúi đầu, trên mặt đàn có từng dòng đỏ sẫm, lúc này mới chú ý ngón
tay Sắt Sắt mới vừa rồi đã bị dây đàn cứa đứt, giờ lại đánh đàn nên làm
cho máu từ đầu ngón tay chảy ra nhuộm đỏ mặt đàn. Ngay cả tiếng đà,
dường như cũng mang theo âm thanh của máu.
“Giang Sắt Sắt, ta chưa
từng nghĩ nhanh như vậy ngươi đã đàn lại!” Giọng nói Y Lãnh Tuyết từ
sau lưng truyền đến, mang theo một vẻ u oán cùng một chút ngầm đắc ý.
Khúc nhạc kết thúc, Sắt Sắt nói thản nhiên: “Ta chỉ muốn hắn nghe một khúc nhạc hoàn chỉnh.”
“Giang
Sắt Sắt, vì sao ngươi không chết? Hắn vì ngươi ngay cả tính mạng cũng
không cần, còn ngươi vì sao không chết? Ngươi yêu hắn sao?” Y Lãnh Tuyết
đứng dậy chậm rãi đi đến trước mắt Sắt Sắt, trên mặt đã đầy nước mắt,
vẻ mặt thống khổ đã chuyển sang phẫn hận.
“Vì sao, hắn lại vì
ngươi làm nhiều chuyện như vậy? Nếu không có ngươi, hắn sẽ không chết,
còn ta cũng sẽ đợi chờ hắn. Nhưng hắn đã chết, giấc mộng của ta cũng đã
hết. Ta vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, nhưng kết quả cũng là công đã
tràng.” Y Lãnh Tuyết thì thào nói, vẻ mặt cực kì thảm thiết.
Linh
Lung đứng ở bên cạnh, nghe vậy giọng lạnh lùng nói: “Ngươi vì vương gia
làm cái gì? Ngươi hãm hại con của vương gia, ngươi giá họa cho nữ tử
vương gia yêu thương, ngươi tiết lộ tin tức của vương gia cho Mạc Tầm
Hoan, cũng tiết lộ cho Hách Liên Ngạo Thiên, đây là tất cả những gì
ngươi làm vì vương gia sao? Năm đó ở trên Hắc Sơn Nhai, ngươi bị treo
trên vách đá, đây cũng là chủ ý của ngươi mà ra. Lúc ngươi bị Mạc Tầm
Hoan bắt đi,cũng là cùng hợp tác với Mạc Tầm Hoan rồi, không phải sao?
Ngươi muốn làm cho vương gia thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng. Đây
là tình yêu của ngươi sao?”
“Linh Lung…ngươi…ngươi…” Y Lãnh Tuyết chỉ vào mặt Linh Lung, lộ rõ vẻ kinh ngạc, “Ngươi vẫn luôn giám sát ta sao?”
Linh
Lung buồn bã cười nói: “Không sai Y tế ti, năm đó ngươi hái đóa tuyết
liên kia để cứu mạng vương gia, cũng dùng đóa tuyết liên kia để cứu mạng
ta. Ta rất cảm kích ngươi, cho nên ta vẫn luôn khâm phục ngươi, luôn
chỉ hầu hạ ngươi. Nhưng ta chưa bao giờ ngờ được ngươi lại biến thành
một người như vậy. Cho nên từ sau khi vương phi bị ngã xuống vách núi
đen, ta ở bên cạnh ngươi cũng chỉ chịu sự nhờ cậy của vương gia, chính
là giám thị ngươi! Ta là thị nữ của vương gia, ta làm so có thể phản bội
vương gia chứ?”
Y Lãnh Tuyết bỗng nhiên cười khanh khách nói:
“Ngươi nói đúng, nói rất đúng nha, làm sao ta có thể quên ngươi là thị
nữ của hắn. Ta còn nghĩ rằng trong vương phủ kia, ngươi là người duy
nhất chân chính đối xử tốt với ta. Nhưng vì sao lúc này đây, ta từ Mặc
thành trở về Bắc Lỗ quốc, ngươi vẫn còn đi theo ta? Ngươi không phải nên
trở về bên cạnh hắn sao?”
Linh Lung thương xót nhìn Y Lãnh Tuyết
nói: “Thật ra cho dù ngươi rời khỏi vương phủ trở về Bắc Lỗ quốc, vương
gia vẫn lo lắng cho ngươi. Người sợ ngươi lại hợp tác với Mạc Tầm Hoan,
sợ ngươi không còn giá trị lợi dụng đối với Mạc Tầm Hoan sẽ bị giết
chết. Muốn ta ở bên cạnh ngươi, thứ nhất là bảo vệ ngươi, thứ hai cũng
là có thể kịp thời truyền tin tức cho vương gia.”
“Hắn phái ngươi
theo bảo vệ ta sao?” Y Lãnh Tuyết thì thào lẩm bẩm, “Hắn không phải rất
hận ta, hy vọng ta chết sao? Hắn không phải đã nói, ta muốn giết thê tử
của hắn, giết con của hắn, cho nên sớm đã cùng hắn có mối thù sâu nặng,
gặp lại nhau cũng chỉ là kẻ thù sao?”

