Đạo phi thiên hạ - Tập 4: Điệp luyến hoa - Chương 135 (phần 1)

 

Chương 135 - Điệp luyến hoa 35

Sắt Sắt chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày nàng còn có thể trở lại phủ Định An hầu.

Nàng
còn nhớ rõ lần cuối cùng khi mình trở lại hầu phủ, phụ thân của nàng đã
bị nhốt vào nhà lao, phủ đệ bị niêm phong, trên cửa dán giấy niêm phong
thật to, bay phất phơ trong cơn gió lạnh thê lương. Mà nay khi trở về,
tấm giấy niêm phong thật to kia không còn thấy nữa, trước cửa đã khôi
phục lại khí phái cúa hầu phủ. Cửa lớn màu son, sư tử oai dũng, trước
cửa lớn đèn lồng cao cao chiếu sáng thềm đá trước cửa.

Dạ
Vô Nhai lao thẳng đến trước đưa Sắt Sắt đến ngoài cửa, mới gật đầu với
Sắt Sắt nói: "Ta về cung trước, ngày khác lại đến thăm nàng, sáng sớm
ngày mai sẽ đưa Tử Mê đến đây cùng nàng."

Sắt
Sắt nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng rồi cùng Linh Lung xuống xe ngựa. Y Lãnh
Tuyết đã chết cho nên Linh Lung lựa chọn tạm thời ở bên cạnh Sắt Sắt.
Còn Tử Mê, khi đến lăng mộ nàng không cho Tử Mê đi theo, trước mắt nàng
ấy còn ở lại phú Tuyền Ki .

Thủ
vệ canh cửa cùng quản gia không còn là người trước kia, năm đó phụ thân
phạm thượng bị giam vào nhà lao, người làm trong phủ cũng đều bị vạ
lây, nay quản gia vừa mới mời về nên không biết Sắt Sắt.

Sắt Sắt nói rõ thân phận, quản gia kia cuống quýt đi vào thông báo, chỉ chốc lát liền mời Sắt Sắt vào.

Cây
cối hoa cỏ bên trong phủ đã không còn dáng vẻ trước kia nữa, xem ra phụ
thân cũng vừa mới trở về còn chưa sai người quét tước lại phủ. Sắt Sắt
đi dọc theo con đường rải đá chậm rãi đi tới, vốn muốn vào phòng mình
nghỉ ngơi trước, nhưng nàng thật sự không kiềm chế được liền tới phòng
của phụ thân. Bởi vì nàng cảm giác được mình đang nằm mơ, làm sao phụ
thân có thể còn sống?

Cho
đến khi tận mắt nhìn thấy Định An hầu Giang Nhạn, Sắt Sắt vẫn không thể
tin. Quả nhiên là phụ thân, tuy rằng tuổi tác đã cao, vẻ mặt đã phong
sương, tuy nhiên thân thể nhìn qua cường tráng vô cùng.

"Phụ thân, thật là người sao?" Sắt Sắt nghi hoặc hỏi

Giang Nhạn nhìn Sắt Sắt, mỉm cười gật đầu, sau đó nhẹ giọng thở dài nói: "Sắt Sắt, con chịu khổ rồi!"

"Phụ
thân rốt cuộc đây là chuyện gì đã xảy ra, làm sao người vẫn còn sống
sót?" Sắt Sắt hỏi, năm đó nàng vào trong ngục thăm phụ thân, sau khi trở
về chợt nghe nói cha đã chết trong ngục. Giang Nhạn thở dài một tiếng,
nhẹ giọng nói với Sắt Sắt.

Thì
ra năm đó, sau khi Sắt Sắt cùng Dạ Vô Nhai vào nhà giam thăm ông đi
khỏi, Dạ Vô Yên liền vào nhà lao cứu ông ra. Người chết ở trong nhà lao
không phải là ông. Vài năm nay, sau khi ông được Dạ Vô Yên cứu ra, vẫn ở
trong quân đội của Dạ Vô Yên. Tuy rằng ông vô cùng biết ơn ơn cứu mạng
của Dạ Vô Yên, nhưng ông biết Dạ Vô Yên hại Sắt Sắt rơi xuống vách núi
đen, còn biết Dạ Vô Yên từng phế đi võ công của Sắt Sắt và đuổi Sắt Sắt
ra khỏi vương phủ” vậy cho nên ông không đem chuyện Sắt Sắt chưa chết
nói cho Dạ Vô Yên biết, cũng không làm việc trong quân đội của hắn. Chỉ
giống như một binh sĩ bình thường ở trong quân ngũ. Nhưng vài năm nay,
ông nhìn thấy khả năng điều khiển binh tướng của Dạ Vô Yên, ông cũng dần
dần khâm phục Dạ Vô Yên.

Khi
Dạ Vô Yên khởi binh, ông rốt cuộc đồng ý cùng Trương Tử Hằng cầm đầu
mười lăm vạn binh mã ở trong hoàng thành chiến đấu với năm mươi vạn đại
quân, ông không thể trơ mắt nhìn Nam Việt rơi vào tay giặc ngoài, hơn
nữa Dạ Vô Yên quả thật là một đế vương tài ba.

Nhưng ông không ngờ tới Dạ Vô Yên lại vì Sắt Sắt mà bị Dạ Vô Trần bắt.

Sắt
Sắt nghe xong lời Giang Nhạn kể lại, lúc này mới biết phụ thân của nàng
là do hắn cứu ra. Nhưng nàng cùng Dạ Vô Yên mỗi lần gặp nhau đều luôn
vội vội vàng vàng, hắn cũng chưa nói qua chuyện của phụ thân nàng. Có lẽ
hắn cũng không muốn khiến nàng vì mang ơn mà chấp nhận hắn.

Sắt Sắt càng không nghĩ tới chuyện năm mươi vạn đại quân của triều đình là do phụ thân dẫn quân tiêu diệt.

"Phụ
thân, hiện tại người đã khôi phục lại danh hiệu Định An hầu rồi sao?"
Giang Nhạn gật đầu, Dạ Vô Nhai cũng là một vị vua anh minh, mặc dù mới
lên ngôi không lâu cũng đã bình ổn được chuyện lần này, thưởng phạt phân
minh, thu phục không ít lòng người.

"Sắt
Sắt, mấy năm nay khổ cho con rồi. còn Tuyền vương, hắn đối với con thế
lại thâm tình như vậy, phụ thân thật chưa từng dự đoán được." Giang Nhạn
thở dài một tiếng nói. Nếu như sớm biết được, có lẽ ông đã sớm nói cho
hắn biết tin tức Sắt Sắt còn sống, như vậy kết cục chuyện này có phải sẽ
khác không.

"Phụ thân, con hoài nghi Vô Yên hắn còn sống!" Sắt Sắt nhíu mày nói.

Giang
Nhạn nhíu mày suy tư một lát, đứng dậy nói: "Suy nghĩ của con cũng có
khả năng, nếu như hắn có thể vì con mà chết, tình cảm sâu nặng như thế,
hắn sẽ không nỡ rời khỏi con. Cho nên lúc đó có lẽ hắn vì cứu con, mặc
dù không có kế sách hoàn hảo, nhưng nhất định cũng sẽ chừa lại một con
đường sống, có lẽ thật sự còn sống."

"Nhưng
thuộc hạ của hắn, thí dụ như Kim Đường, còn Phượng Miên, Thiết Phi
Dương dường như đều cho rằng hắn đã không còn trên thế gian này nữa. vì
sao hắn phải giấu giếm tin mình còn sống, bao gồm cả thuộc hạ thân cận
nhất?" Sắt Sắt thấp giọng nói, trong lòng cực kỳ khó chịu. Có một số
việc, nàng thật sự không dám tin tưởng.

Giang
Nhạn yên lặng trong chớp mắt, trầm giọng nói: "Cho dù hắn không chết,
cũng nhất định đã bị thương, hay có lẽ bị người khác quản chế. vậy nên
mới có thể như thế!"

Phụ
thân nói như thế làm cho Sắt Sắt nhớ tới một chuyện, gần đây nàng chỉ
lo bi thương, hình như vẫn chưa gặp Vân Kinh Cuồng, chẳng lẽ nếu như Dạ
Vô Yên thật sự bị trọng thương, thầy thuốc bình thường không thể cứu
chữa, thật là có khá năng sẽ tìm đến hắn.

"Người có thể cứu hắn ra từ thiên lao, xem ra trước mắt chỉ có một." Định An hầu Giang Nhạn nói.

"Người phụ thân nói là Dạ Vô Nhai?" Sắt Sắt hỏi.

Giang
Nhạn gật đầu, nói: "Không sai, đêm đó các ngươi đều đã quên mất hắn!
Bao gồm cả Dạ Vô Trần, hắn ta cũng cho rằng Vô Nhai vẫn còn là một Dật
vương nhu nhược, chưa từng dự đoán được hắn cũng sẽ khởi sự! Hắn không
phải cùng thuộc hạ Kim Đường của Dạ Vô Yên liên kết dẹp yên hoàng cung
sao, hẳn hắn đã sớm bắt tay với Dạ Vô Yên. Cho nên người cứu đi Dạ Vô
Yên, hơn phân nửa khả năng là hắn!"

Sắt
Sắt gật đầu, chỉ là, nếu là thật thì lúc này Dạ Vô Yên đang ở đâu? Nếu
quả thật Dạ Vô Nhai cứu hắn ra, như vậy khả năng lớn nhất nơi hắn đang ở
chính là phủ Dật vương và hoàng cung.

Sắt Sắt đứng dậy, nhìn bầu trời đêm phía xa xa, nếu như hắn thật sự còn sống, nàng nhất định phải tìm được hắn!

***

Hoàng cung.

Sắc
trời hơi âm u, phóng tầm mắt nhìn lại, trên mái ngói màu đỏ nung tụ đầy
tuyết trắng, làm cho cả hoàng cung nhìn thoáng qua có vẻ trang nghiêm
và yên tĩnh.


phía tây bắc hoàng cung, có một biệt viện hoang vắng, bởi vì hàng năm
không tu sửa nên có vẻ tiêu điều rách nát, nước sơn màu đỏ của tường cao
bong ra từng mảng, nhìn qua loang lổ xác xơ, ngay cá cây cõi trước cửa
cũng không có cây nào xanh tốt, chỉ còn lại cành cây trụi lủi, tuyết
trắng đọng lại đè nặng lên trên, nhìn qua không có chút cảm tình nào.

Nơi
đây từng là chỗ giam giữ phi tần, bị cung nữ trong cung xem là lãnh
cung. Nhưng từ mười mấy năm trước, sau khi có một phi tử không được sủng
ái ở trong này sinh bệnh nặng mà chết thì nơi này liền trở thành nơi
sinh ra điềm xấu. Phi tần hậu cung sợ nhất là bị nhốt ở nơi hoang vẳng
lạnh lẽo này, nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, thái thượng hoàng Gia
Tường chưa bao giờ đem nhốt các phi tử vào đây. Đó không phải vì ông
không làm các phi tần bị thất sủng mà bởi vì nhốt họ đến một lãnh cung
khác. Lãnh cung này dần dần trở thành khu vực cấm trong cung.

Mặt
trời chiều đã ngã về phía Tây, tại căn phòng tối tăm trong lãnh cung đã
có ánh nến lờ mờ. Ngọn nến mờ nhạt chiếu sáng cách bài trí đơn giản mà
sơ sài.

Dạ
Vô Yên nằm trên giường không hề nhúc nhích, trên mặt phủ một mảnh vải
mỏng, chỉ lộ ra chân mày cùng đôi môi, và mái tóc đen như mực đang xõa
trên chiếc gối. Trên người, trên cánh tay, trên đùi, khắp nơi đều được
băng bó bằng vải mỏng, còn vương vết máu hồng hồng. Cả người hắn không
hề có cảm xúc nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang ngủ.
Hàng mi thật dài rũ xuống, giống như con bướm bị gãy cánh.

Hắn
nằm ở đó, ngực thật đau, toàn thân, xương cốt trong cơ thể không chỗ
nào không đau. Ngay cả hít thở cũng thật gian nan, mỗi một lần hít thở
dường như đều động đến vết thương trên cơ thể.

Đau
đớn gần như chết lặng, hắn muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng cánh tay không
hề có chút sức lực nào, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể cử động,
muốn ngủ say, nhưng sự đau đớn kia làm cho hắn không thể ngủ được, muốn
đứng dậy nhưng cả người lại không có lực, chỉ có thể mệt mỏi nằm như
vậy.

Hắn
dường như nhớ tới khi vẫn còn là một đứa trẻ, khi đó mẫu phi vừa mới
qua đời, hắn ăn một miếng điểm tâm thì bắt đầu đau bụng. Hắn vẫn nhớ rất
rõ cảm giác lúc đó, cũng nằm ở nơi này, nằm trên chiếc giường này, cảm
giác được ruột gan như đang có hàng trăm ngàn mũi đao bén nhọn đâm vào,
lục phủ ngũ tạng đều đau đớn. Càng khiến hắn thấy bi thương là, khi hắn
cô độc và bi ai nhất, lại không có một người nào thật sự quan tâm hắn.

Ngự y đến đây, bắt mạch cho hắn, sau đó liền lắc đầu, nói: "Không có phương thuốc cứu sống được"

Khi
đó hắn không biết nói như vậy có ý gì. Sau đó lại nghe tiếng thét lớn
phẫn nộ của hoàng tổ mẫu, người nói nếu không thể trị khỏi cho hắn thì
lập tức lấy đầu ngự y kia.

Hắn
rốt cuộc giữ lại được mạng sống. Mà hôm nay hắn lại nằm ở đây. Nơi này
là lãnh cung nơi phi tần bị nhốt vào, hắn đã cùng mẫu phi sống ở trong
này vài năm.

Những
chuyện ngày xưa đang tái hiện trong đầu hắn, gồm cả nỗi đau lòng cùng
tuyệt vọng của mẫu phi, sự cô độc cùng tịch mịch của hắn. Sắc trời bắt
đầu tối, Khánh Dật hoàng đế Dạ Vô Nhai xử lí xong tấu chương, chỉ mang
theo một thị vệ bên mình, dọc theo con đường tắt đi về phía lãnh cung.
Đẩy cánh cửa viện loang lổ ra, xuyên qua viện nhỏ hoang vắng, đi vào
trong phòng. Trong phòng, vị thuốc nồng nặc gay mũi.

"Hôm
nay thế nào? Cảm thấy tốt hơn không? Có cần thêm loại thuốc nào, trẫm
kêu ngự y đi chuẩn bị!" Dạ Vô Nhai thấp giọng nói. Mấy ngày nay, các
loại thuốc quý trong kho thuốc của hoàng cung căn bán đều đã dùng tới,
cũng may là ở trong cung, nếu không làm sao tìm được nhiều loại thuốc
quý như vậy.

Vân
Kinh Cuồng đang xoay người thay thuốc cho Dạ Vô Yên, sau khi băng bó
vết thương xong, đứng dậy thi lễ với Dạ Vô Nhai, nhẹ giọng nói: "Vết
thương ngoài da đã không còn vấn đề lớn, nhưng gân tay và gân chân bị
cắt đứt tuy đã được nối lại nhưng vẫn không có lực. Trước mắt chỉ có thể
chậm rãi khôi phục."

Vân Kinh Cuồng thay thuốc xong, Hoa Tai đứng hầu một bên đứng dậy, đem chăn gấm thật dày phủ lên người Dạ Vô Yên.

"Cần
thời gian dài hơn mới có thể khôi phục sao?" Dạ Vô Nhai chậm rãi đi đến
bên cửa số, nương theo ánh nến nhàn nhạt quan sát Dạ Vô Yên.

Thời gian dài hơn?

Vân
Kinh Cuồng nhíu mày, cần thời gian dài hơn, thật ra không phải là vấn
đề thời gian dài hay ngắn, mà là hắn trước kia cũng từng gặp không ít
bệnh nhân như vậy, gân tay gân chân sau khi nối lại, hơn phân nửa là
không thể sử dụng lực được như trước kia, trên cơ bản không khác gì tàn
phế. Sau khi khỏi hẳn có thể hoạt động như người thưởng, thật sự quá ít.

Dạ Vô Nhai thấy Vân Kinh Cuồng yên lặng không nói gì còn vẻ mặt hơi nghiêm trọng thì trong lòng cũng chùn xuống.

Hay là để Sắt Sắt tới đây chăm sóc cho hắn, có lẽ sẽ khôi phục nhanh hơn một chút. Dạ Vô Nhai cúi đầu nói, vẻ mặt nghiêm nghị.

Vân
Kinh Cuồng không chớp mắt nói: "Ta có đề cập qua, nhưng người không
đồng ý, nếu thật sự tàn phế, người không muốn để cho nàng nhìn thấy dáng
vẻ của người như vậy."

Dạ Vô Nhai gật đầu, ngày đó khi mình cứu Dạ Vô Yên từ nhà lao ra, hắn (DVY) biết được thể trạng của mình cực kì không tốt nên đã nhờ hắn (DVN)
ở trong ngục giam của tử tù tìm một thế thân. Hắn muốn giả chết trốn
đi, nguyên nhân chủ yếu là hắn sợ mình không chết thì cũng bị tàn phế.


nay tuy rằng đã giữ lại được tính mạng, nhưng đã là một nam tử thì
không bao giờ muốn mình nằm liệt trên giường, ngày ngày liên lụy đến nữ
tử mình yêu thương.

Dạ Vô Nhai thở dài một tiếng, đứng lặng bên cạnh giường nhìn Dạ Vô Yên, trong lòng dâng lên một cảm giác bi thương sâu sắc.

Trên
đời này, điều đả kích đến sự tự tin của một nam tử nhất, không phải là
cái chết mà chính là khiến cho hắn trở thành một phế vật. Một nam từ
bình thường còn không thế chịu được đả kích này, huống chi là một người
võ nghệ cao cường, oai phong một cõi như Dạ Vô Yên

Sống không bằng chết, dường như chính là tình huống trước mắt này.

Một cảm giác đau lòng khôn tả bỗng nhiên dâng lên trong lòng, làm cho Dạ Vô Nhai nhịn không được hơi nhếch môi.

Hoa Tai đứng ở một bên góc bàn, đang giã thuốc.

Hoa
Tai đã theo Vân Kinh Cuồng vào cung, lúc ban đầu Vân Kinh Cuồng cũng bị
người chết thế thân kia lừa, cho đến ngày thứ hai Dạ Vô Nhai báo hắn
dẫn theo Hoa Tai vào cung, nói là chữa thương cho người trong quân
doanh, vào đến cung, bọn họ mới biết Tuyền vương chưa chết.

Đêm, cực kì yên tĩnh.

Chỉ
có tiếng giã thuốc "thùng thùng" của Hoa Tai, ở trong không gian tĩnh
lặng, nghe nặng nề dị thường, giống như tiếng tim đập khẩn trương không
theo quy tắc nào.


tiếng bước chân vang lên trong viện, càng lúc càng gần. Đã trễ thế này,
lại là một nơi hẻo lánh như thế, làm sao còn có thể có người đến? Dạ Vô
Nhai nháy mắt một cái với tiểu thái giám bên cạnh, tiểu thái giám nhanh
chóng chạy đến trước cửa, ý muốn ngăn cản người đang đi tới, nhưng sau
khi nhìn thấy dáng vẻ người đi tới thì kích động rụt trở về.

"Hoàng thượng, là thái thượng hoàng đến!" Tiểu thái giám cúi đầu nói.

Dạ
Vô Nhai kinh ngạc trong lòng, chỉ thấy cửa phòng bị hai tiểu thái giám
đẩy ra, thái thượng hoàng Gia Tường nhanh chóng bước đến, người đi theo
phía sau là tổng quản nội thị Hàn Sóc.

Việc
Dạ Vô Nhai cứu Dạ Vô Yên là gạt mọi người. Người biết rất ít, hẳn, Vân
Kinh Cuồng, còn có Hoa Tai đến đế hầu hạ, vốn không có người khác biết.
Không ngờ đến, phụ thân của hắn thế nhưng lại tìm được đến nơi này.

Rốt cuộc, là ai đã tiết lộ?

Thật
ra không phải có người tiết lộ tin tức, mà là do thái thượng hoàng Gia
Tường cứ cách một thời gian lại đến khoảng sân cũ kĩ này, không cho phép
người trong cung động vào một nhành cây ngọn cỏ nào ở nơi này, không
cho phép người trong cung quét tước, luôn duy trì dáng vẻ nơi này như
vậy, ngay cả bụi bặm phủ đầy, cũng vẫn là dáng vẻ như cũ.

Nhưng
lúc này đến đây, ông lại phát hiện bên cửa sổ có chút ánh sáng màu cam,
trong lòng ông nhất thời kinh ngạc, thân mình không nhịn được run run.
Bước đi của ông nhanh hơn, cửa vừa mở ra, ông liền chạy nhanh vào phòng,
theo sau còn có cơn gió đêm lạnh lẽo.

Dạ
Vô Nhai không nghĩ tới phụ thân sẽ tìm đến nơi này, ngày ấy sau khi cứu
Dạ Vô Yên từ trong nhà lao ra, tình hình khẩn cấp, hắn liền phái người
mang Dạ Vô Yên vào cung. Mà trong hoàng cung, chỉ có mảnh sân rách nát
này

Hắn tự cho rằng đây là nơi an toàn. Không ngờ tới cùng lắm chỉ mới mười ngày đã bị phụ thân tìm tới đây.

Từ
sau khi kết thúc chiến sự, phụ hoàng có chút nản lòng thoái chí, bị
bệnh một thời gian, cho nên từ khi hắn đăng cơ, dù cho chuyện triều đình
hay trong hoàng cung mọi việc đều không quản đến, luôn luôn dưỡng bệnh
tại điện Dưỡng Tâm.

Nhưng đêm nay vì sao phụ hoàng lại đến đây?!

Hơn
nữa, điều làm cho Dạ Vô Nhai kinh ngạc là, có lẽ do ốm đau tra tấn, phụ
hoàng nhìn qua đã già đi rất nhiều, sắc mặt cực kì tiều tụy.

Thái
thượng hoàng Gia Tường nhìn thấy Dạ Vô Nhai tất nhiên cũng lắp bắp kinh
hãi, còn tưởng rằng có tên nô tài nào lớn gan trốn ở trong này, cũng
không ngờ lại là Dạ Vô Nhai.

"Vô Nhai, ngươi làm gì ở trong này?" ông trầm giọng hỏi, vừa nói xong thì đột nhiên trầm mặc.

Ông
nhìn thấy Dạ Vô Yên nằm trên giường, cũng đúng lúc này Dạ Vô Yên mơ
màng tỉnh lại, mở đôi mắt phượng long lanh như sóng nước ra. Hắn bị băng
bó toàn thân giống như một cái bánh chưng, trước mắt chỉ lộ ra đôi mắt,
cũng chỉ có sóng mắt đen láy kia mới làm cho người ta nhận ra hẳn vẫn
còn là một người sống. Hoàng đế Gia Tường dừng lại trên đôi mắt đen láy
kia của Dạ Vô Yên, kinh ngạc đến mất hồn.

Đôi
mắt đen trắng rõ ràng này, con ngươi đen bóng như tấm gương sáng, phảng
phất như có thể hút mất ba hồn bảy vía của người khác. Thật là quá
giống nhau!

Ông nhịn không được thốt ra hai tiếng than. Năm đó ông chính là bị lạc vào đôi mắt này, không thể thoát ra được!

"Uyển
Nguyệt..." ông cúi đầu than một tiếng, thanh âm trầm thấp mà thâm tình,
ánh mắt mang theo vẻ mơ màng, dường như đang chim đắm trong chuyện cũ:
"Là nàng sao?"

Người trước mắt nghe được giọng ông, con ngươi đen đột nhiên nhíu lại, ánh mắt chuyển động, sắc bén mà lạnh lẽo.

Trong
lòng thái thượng hoàng Gia Tường chấn động vô cùng, liên tiếp lui về
phía sau hai bước, chỉ vào Dạ Vô Yên lạnh giọng hói Dạ Vô Nhai: "Hắn là
ai vậy?" Hai mắt ông trừng lớn, nhìn chằm chằm vào Dạ Vô Yên, ngón tay
hơi run rẩy, nghẹn giọng nói: "Ngươi là...là..."

Trong
lòng ông đã biết được hắn là ai, cũng chỉ có hắn mới có được cặp mắt
phượng giống nàng, nhưng môi ông lại run run, thật lâu sau cũng không
nói nên lời.

"Phụ
hoàng, là lục đệ. Là con đã cứu hắn từ trong nhà lao ra, hắn bị thương
rất nặng. Cho nên con mới mang hắn đến đây dưỡng thương!" Dạ Vô Nhai bất
đắc dĩ nói, hắn vốn tính giấu giếm phụ hoàng, bởi vì hắn biết lần này
phụ hoàng rất bất mãn với việc Dạ Vô Yên khởi binh. Lại không ngời rằng
vẫn bị ông phát hiện ra.

"Hắn
không chết!?" Thái thượng hoàng Gia Tường cúi đầu nói, khóe môi nhếch
lên một nụ cười vui sướng, nhưng liền biến mất rất nhanh, hóa thành vẻ
mặt phức tạp.

"Phụ
hoàng..." Dạ Vô Nhai hơi kinh ngạc kêu lên, nhìn thấy vẻ mặt phức tạp
của phụ hoàng, chẳng lẽ ông còn ghi hận chuyện lục đệ mưu phản sao?

 

Báo cáo nội dung xấu