Đạo phi thiên hạ - Tập 4: Điệp luyến hoa - Chương 135 (phần 3)

 

"Ngày
mười lăm tháng giêng, đêm đó Giang tiểu thư mặc váy dài màu vàng cùng
áo hạnh tựa như cung phục, cùng Hách Liên Ngạo Thiên đi chợ đêm, ngắm
hoa đăng, thưởng thức hoa mai, giờ hợi (21-23h) đến Lâm Giang
lâu, hai người cùng uống rượu lê hoa, Giang tiểu thư có vẻ say rượu ở
trên đường nhảy múa ca hát, du khách trên đường đông như nước không hề
ngắm hoa đăng mà kéo nhau đến xem kĩ thuật nhảy tuyệt thế của Giang tiểu
thư. Người xem quá đông làm tắc cả đường. Khả Hãn Bắc Lỗ quốc cùng
Giang tiểu thư ngồi xe ngựa, giờ tý (23-1h) mới trở về."

"Ngày
mười sáu tháng giêng, Giang tiểu thư mặc áo tím, váy tuyết sa tiêu
tương thủy, cùng với Hách Liên Ngạo Thiên cải trang tới Hàn Mai am ở núi
Hương Miếu dâng hương, lúc đó trên núi phần đông là du khách, hai người
trai tài gái sắc quả là một cặp đẹp đôi, người xem thật nhiều làm cho
đường núi bởi vì thế mà bị tắc nghẽn. Giang tiểu thư ngồi kiệu mà đi,
quyên tiền cho những người ăn xin, mọi người vui mừng."

Cũng
không biết phải Dạ Vô Nhai cố tình ra lệnh cho tiếu thái giám làm vậy
hay không, giọng nói của hắn thật hoa mỹ, còn giọng điệu lại đầy nhịp
điệu, giống như đang đọc một áng văn chương. Nếu không để ý đến nội
dung, nghe giọng đọc như vậy thật ra cũng là một loại hưởng thụ.

Chỉ đáng tiếc là sắc mặt của Dạ Vô Yên lại ngày càng đen lại.

Đây làm sao có thể là hành tung cúa Hách Liên Ngạo Thiên, rõ ràng là hành tung của Sắt Sắt.

Váy dài màu vàng, tựa như cung phục.

Y phục lông cừu tuyết hồ, váy tím kèm theo thắt lưng.

Áo tím, váy tuyết sa tiêu tương thủy.

Tại
sao hắn chưa bao giờ nhìn thấy nàng ăn mặc xinh đẹp như vậy, lúc đó khi
nàng ở cùng hắn, ngoại trừ áo xanh thì chính là váy xanh. Lại không
biết nàng mặc váy dài màu vàng, váy tím kèm theo thắt lưng thì trở nên
phong hoa tuyệt thế như thế nào, khiến vạn người ngất ngây. Được rồi hắn
thừa nhận hắn chưa từng nhìn thấy, cho nên không thể tưởng tượng được.

Điệu múa tuyệt đẹp, người xem quá đông, đường bởi vì thế mà bị tắc nghẽn?!

Sắc mặt Dạ Vô Yên càng thêm đen, thật sự nghe không nổi nữa, giọng hắn lạnh lùng nói: "Được rồi, đừng đọc nữa!"

Tiểu thái giám nghe vậy, cuống quýt không dám lên tiếng nữa.

"Hoàng
thượng, còn có việc gì khác không?" Dạ Vô Yên nói nhàn nhạt, dù là ai
cũng có thể nghe ra trong giọng nói nhàn nhạt của hắn đầy chiến ý một
cách nặng nề.

Dạ
Vô Nhai nói chậm rãi: "Cũng không có việc gì lớn, chỉ vậy thôi. Lục đệ,
ngươi biết tính của ta mà, tính ta vốn đơn giản, trên đời này trước kia
chưa có gì khiến ta động lòng, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không cần .
Nhưng mà một khi đã động lòng, ta nhất định sẽ nắm chắc thời cơ không
có được sẽ không bỏ qua. Ta tuyệt đối sẽ không thừa dịp giậu đổ bìm leo.
Lục đệ nếu như không muốn đứng dậy đi đoạt nàng lại, như vậy ta cũng
không để ý sẽ cùng tranh đấu với Hách Liên Ngạo Thiên."

Nói
xong, Dạ Vô Nhai phất tay áo, không đợi Dạ Vô Yên đáp lời, liền dẫn
tiểu thái giám vội vã rời đi, cuối cùng còn không quên thêm vào một câu.

"Tiểu
Thuận Tử, ngươi đi lấy quyển sổ con ở ngự thư phòng mang đến đây, lục
đệ vô cùng nhàn rỗi, hãy thay ta phê sổ con đi. Hoa Tai, hãy nhắc chủ tử
của ngươi nhớ kĩ cuốn sổ con kia." Dạ Vô Nhai nói xong, phất tay áo rời
đi.

Dạ Vô Yên nằm ở ghế đệm, khóe môi gợi lên một chút ý cười, bàn tay bất tri bất giác nắm chặt lại.

"Chủ tử, tay của ngài, tay của ngài...có thể cử động?!" Hoa Tai vui sướng la lên, khóe mắt vui sướng đến rơi lệ.

Dạ
Vô Yên chậm rãi gian nan nâng bàn tay mình lên, bên môi nở một nụ cười
vui sướng. Hắn vẫn tin tưởng, tay cùng chân hắn sẽ có thể bình phục, chỉ
là chưa từng dự đoán được sẽ nhanh như vậy đã có thể hoạt động lại
được. Như thế xem ra chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày, hắn đã có thể đi
gặp nàng.

***

Lâm Giang lâu.

Ánh chiều tà ngoài cửa sổ chiếu trên mặt hồ, mặt hồ long lanh sóng nước, phong cảnh vô cùng xinh đẹp.

sẳt
Sắt ngồi trước cầm án trên lầu hai, ngón tay thon dài lướt trên những
phím đàn, tiếng đàn du dương vang lên. Nàng đã ngồi trong này thật lâu,
đàn khúc nhạc này cũng thật lâu, một khúc rồi lại một khúc, dường như đã
sắp đàn hết những khúc nhạc nàng biết.

Mấy ngày nay, nàng dường như sắp hỏng mất rồi.

Mỗi
một ngày, không phải cùng Hách Liên Ngạo Thiên đi dạo quanh Phi hành
thì cùng Dạ Vô Nhai đi dạo. Dạ Vô Nhai nay cũng đã là hoàng đế, mỗi ngày
sau khi lên triều một lát liền cải trang tới tìm nàng. Nàng thật sự
thắc mắc hắn phê tấu chương vào lúc nào.

Tuy là như thế, người nên xuất hiện kia vẫn chưa xuất hiện.

Có phải những phỏng đoán của nàng đều đã sai rồi không?

Có phải hắn cố ý để lại manh mối, làm cho nàng nghĩ hắn còn sống? Để cho nàng sẽ không bi thương!

Có phải như vậy không?

Đang
nghĩ đến đấy thì một loạt âm thanh từ trên chiếc thuyền cách đó không
xa truyền đến, tại không gian yên tĩnh lúc này đây, tiếng sáo

kia
giống như một đóa hoa sen dịu dàng vô hình, thong thả nở rộ trên mặt
hồ, mang theo sự triền miên và lưu luyến vô hạn, mang theo tình ý ướt át
thâm sâu khó nhịn, lưu luyến lượn lờ, thong thả lướt qua lòng nàng.

Sắt Sắt chấn động trong lòng, tiếng sáo như vậy đúng là tiếng sáo quen thuộc trong trí nhớ của nàng.

Đúng là khúc nhạc kia - "Phượng Cầu Hoàng

Là hắn sao?

Ngón
tay ngọc của Sắt Sắt chạm vào dây đàn, tiếng đàn hoán chuyển, cũng bắt
đầu diễn tấu khúc "Phượng Cầu Hoàng", tiếng đàn du dương hợp tấu cùng
tiếng sáo.

Tiếng sáo du dương, tiếng đàn thanh lệ.

Tiếng
đàn leng keng hòa cùng tiếng sáo thanh nhã, trong không gian yên tĩnh
ban đêm vô cùng cảm động. Trong nháy mắt, ngay cả Lâm Giang lâu luôn náo
nhiệt xôn xao cũng yên tĩnh giống như chốn không người.

Tiếng
đàn cùng tiếng sáo dường như đang một hỏi một đáp, tiếng đàn trầm,
tiếng sáo cũng chầm chậm mà trầm xuống, nhưng thấp mà không ngừng, rồi
lại uyển chuyển, tao nhã trầm thấp, liên miên không dứt, rung động đến
tận tâm can.

Ngón tay Sắt sẳt lướt trên phím đàn, tiếng đàn ngừng lại theo ngón tay, dây đàn vẫn run run không thôi, giống như lòng của nàng.

Nàng đứng dậy, xuyên qua ô cửa số nửa hé mở, nhìn về phía mặt hồ.

Có một chiếc thuyền nhỏ đang thong thả lướt trên mặt hồ đến.

Thuyền
nhỏ giày nát luồng sáng in bóng trên mặt hồ, ánh sáng trên mặt hồ mơn
man gợn sóng, cũng làm dao động mặt nước hồ trong lòng Sắt Sắt, thật lâu
sau cũng không thể bình yên lại được.

Chỉ
là trên đầu thuyền nhỏ cũng không có hình ảnh như trong dự kiến. Đầu
thuyền trống trơn, chỉ nhìn thấy đuôi thuyền có một người đang chèo
thuyền.

Trong
lòng Sắt Sắt bỗng nhiên thấy như bị kìm hãm, Dạ Vô Yên đâu? Chẳng lẽ
không phải hắn? Nhưng mà khúc nhạc kia, nàng rõ ràng nghe được là do hắn
thổi.

Sắt
Sắt mở cửa sổ ra, thả người nhảy ra ngoài, giống như một con chim dạ
oanh bay ra từ cửa sổ, thi triển Niếp vân bộ bay lướt trên mặt nước.
Quần áo màu tím nhạt bay phất qua trên mặt hồ, giống như một cánh hoa
đón gió khẽ rung động, nhẹ nhàng bay đến trên đầu thuyền.

Hồ
nước chảy xuôi không một tiếng động, tạo nên một vài gợn sóng dập dờn
bồng bềnh, ánh hoàng hôn chiếu rọi trên mặt nước, làm cho cây cối hai
bên bờ sông cùng hình dạng con thuyền in bóng trên mặt nước, Sắt Sắt
đứng lặng trên mũi thuyền, theo chiếc thuyền nhỏ khẽ bập bềnh, nhìn thấy
bóng dáng của mình ở trên mặt hồ đang nhẹ nhàng run lên, thật giống như
lòng nàng lúc này không thể nào tĩnh lặng như mặt hồ.

"Tri
âm tri kỷ, tri âm khó tìm, vừa có vinh hạnh cùng các hạ hợp tấu một
khúc nhạc, không biết các hạ có thể đi ra một lát không!" Sắt Sắt đứng
lặng trên mũi thuyền, ngân nga nói, ánh mắt dán chặt trên tấm màn trúc
trước khoang thuyền.

Trái tim, không thế khống chế được nỗi kinh hoàng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bốn
phía chỉ còn một mảnh tĩnh lặng, tựa như ngoại trừ âm thanh tiếng tim
mình đang đập, rốt cuộc cũng không thế nghe được âm thanh gì khác!

Ánh
sáng trong khoang thuyền có vẻ yếu ớt, xuyên qua tấm màn trúc, Sắt Sắt
mơ hồ nhìn thấy mộ dáng người màu trắng chậm rãi tiến lại gần cửa khoang
thuyền.

Từng bước một, rất chậm rất chậm!

Sắt Sắt dường như sẽ vén tấm màn lên để nhìn người trong khoang thuyền.

Màn
bị một đôi tay thon dài chậm rãi mở ra, một bóng dáng cao lớn toàn thân
quần áo nguyệt sắc từ trong khoang thuyền hiên ngang bước ra, tay hắn
cầm theo một cây sáo ngọc bích. Hắn chậm rãi dừng lại ở đầu khoang
thuyền, ánh chiều tà chiếu trên quần áo toàn trắng của hắn, khiến cho
hắn nhìn qua phảng phất giống như một vị thần đứng giữa đám mây, tao nhã
xuất trần.

Hắn toàn thân áo trắng, mơ hồ nhìn ra không phải trắng thuần, mà là dùng dây mực thêu lên một bài thơ thanh nhã.

Phiên nếu kinh hồng, giống như con rồng

đang vẫy vùng.......Giống như bay lượn

trong những ánh mây nhè nhẹ đùa giỡn cùng ánh trăng, hay những cơn gió dìu dịu thổi qua làm những bông tuyết bay bay..."

Chữ viết như rồng bay phượng múa,nhìn có vẻ cuồng ngạo và lịch sự tao nhã, rõ ràng là chiếc sam trang lần đầu gặp mặt.

Tất cả đều giống như dáng vẻ lần đầu gặp mặt.

"Tại
hạ là Minh Xuân Thủy, thật vui mừng được đàn sáo hợp tấu cùng cô
nương!" Hắn cúi đầu, giọng nói trong trẻo ôn hòa và tao nhã, khóe môi nở
một nụ cười thản nhiên xinh đẹp. Hắn chậm rãi đi đến bên Sắt Sắt, bước
chân thong thả, lộ rõ một chút lười biếng tao nhã.

Sắt
Sắt nhìn người trước mắt, đáy lòng vẫn như sợi dây đàn đang căng ra,
rồi lại chậm rãi chùn xuống. Trái tim vẫn đang treo trên nơi yếu hầu
kia, chậm rãi truyền xuống lồng ngực.

Là hắn, hắn không chết, hắn thật sự không chết, hẳn rốt cục đã đến đây, đang đứng trước mặt nàng.

Sắt Sắt ngước mắt lên nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn Sắt Sắt.

Bốn mắt nhìn nhau, thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt, dường như là vĩnh hằng.

Sắt Sắt không dám nháy mắt, sợ sau khi nháy mắt hắn sẽ biến mất, sợ đây chỉ là một cơn mộng ảo.

Nàng
chậm rãi đi đến trước mặt Dạ Vô Yên, bàn tay run run vươn ra, nhẹ nhàng
vuốt ve mặt, miệng cùng mũi hẳn, dưới ngón tay chính là da thịt mềm
nhẵn của hắn, là chân thật tồn tại, không phải hư áo, không phái mộng.

Không sai, chính là hắn!

Là hàng mi của hắn, bờ môi của hắn, chiếc mũi của hắn.

Sắt Sắt đang gục trong lòng Dạ Vô Yên, đúng vậy là vòng ôm của hắn, mùi hương tự nhiên của nam nhân mang theo hương trúc.

Nước
mắt không biết khi nào đã từ khóe mi chảy xuống, những uất ức vô hạn
trước nay chưa từng có, nước mắt vui sướng, đang ào ào rơi xuống, dính
vào làm ẩm ướt quần áo của hắn.

Dạ
Vô Yên ôm chặt lấy Sắt Sắt, cúi đầu nương theo một chiếu ánh chiều tà
cuối cùng nhìn nàng đang ở trong lòng, nước mắt trong suốt rơi xuống
thành chuỗi, giống như hoa lê trong mưa, mềm mại nhưng vẫn mang theo một
vẻ quật cường, làm cho người ta yêu mến lạ thường.

Hắn
ôm lấy nàng giống như đang ôm một vật trân báo, nhìn nàng rơi lệ khiến
lòng hắn vô cùng đau xót, nghẹn ngào nói không nên lời. Hẳn dường như
chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ một tiếu nữ nhân mềm mại của nàng, làm
cho hẳn thương tiếc, làm cho hắn đau lòng, lòng sớm đã hóa thành làn
nước mùa xuân.

Hắn vươn tay định lau đi nước mắt của nàng, lại không ngờ lúc đó nàng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.

Nước mắt vẫn còn vương lại trên gương mặt, nhưng vẻ mặt bỗng nhiên lại chuyên sang phẫn nộ.

Nàng đẩy hắn ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dạ Vô Yên! Không phải ngươi đã chết sao?!" '

Hắn
giật mình, khóe môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt, hắn nói miễn cưỡng:
"Phải, Dạ Vô Yên đã chết. Thế gian đã không còn Dạ Vô Yên, chỉ có Minh
Xuân Thủy."

Sắt
Sắt nhìn bộ dạng thong dong kia của hắn, cùng với bước chân thong thả
mới vừa rồi của hắn, hắn hình như không hề tỏ ra có chút gì nhớ mong
nàng. Nếu đã không chết, cũng không thèm báo tin cho nàng, cũng không
tới gặp nàng, vô duyên vô cớ làm cho nàng lo lắng bi thương nhiều ngày
như vậy. "Dạ Vô Yên, ngươi không chết, vì sao không sớm đến tìm ta!" Một
ngọn lửa chậm rãi dâng lên trong lòng, Sắt Sắt duyên dáng yêu kiều đứng
ở đầu thuyền, lạnh giọng nói.

Bỗng nhiên xoay người, không nói một lời nào, mũi chân ở trên mép thuyền khẽ kiễng lên, cả thân thể liền từ trên thuyền bay lên.

Minh Xuân Thủy vươn tay, kéo lấy góc áo Sắt Sắt.

"Ta không biết người nào tên Minh Xuân Thủy, ngươi buông ra!" Sắt Sắt dùng sức né tránh, thân thể từ trên thuyền nhỏ bay lên.

Minh
Xuân Thủy kéo nàng lại không được, bị nội công khi nàng bay lên đánh
trúng làm cho thân mình rung chuyển ngã xuống trên đầu thuyền.

"Ngươi làm sao vậy?" Sắt Sắt kinh ngạc dừng lại, một lần nữa nháy lên trên đầu thuyền.

Nàng
đột nhiên nhớ tới thương thế của hắn, người thế thân kia nếu bị nhiều
vết thương như vậy, hắn không phái cũng bị thương chứ? Mới vừa rồi khi
mới gặp hắn, trong lòng nàng quá mức khiếp sợ, đúng là đã xem nhẹ chuyện
này. Sắt Sắt ngồi xổm xuống giúp Dạ Vô Yên đứng lên, đau lòng hỏi:
"Ngươi bị thương đúng không, vẫn chưa bình phục sao? Bị thương làm sao?"

Dạ Vô Yên bình tĩnh nhìn Sắt Sắt, lắc đầu, chậm rãi vươn tay ra chạm vào khuôn mặt Sắt Sắt.

"Tay ngươi làm sao vậy?" Sắt Sắt giọng đau xót hỏi.

"Không có việc gì, chỉ là tạm thời vẫn chưa thể dùng sức lâu được, vẫn đang khôi phục.

Qua
mấy ngày nữa là tốt lên thôi!" Dạ Vô Yên nói thản nhiên, ý muốn thu tay
lại nhưng lại bị Sắt Sắt bắt lấy, nàng nâng cánh tay Dạ Vô Yên lên,
nhìn vết sẹo của hắn do bị thương để lại, giọng kinh ngạc hỏi: "Gân tay
ngươi đã từng bị đút? Phải không?"

Cùng với dáng vẻ chậm rãi lười biếng mới vừa rồi của hắn khiến lòng Sắt Sắt đau nhói:

"Có phái gân chân cũng bị đứt không? Phải

"Ta
không có việc gì, có thần y Vân Kinh Cuồng bên cạnh, còn có loại bệnh
nào không thế trị chứ! Nàng không cần lo lắng, qua vài ngày nữa sẽ khôi
phục thôi mà!" Dạ Vô Yên nói một cách lãnh đạm như mây nhẹ như gió.

"Nhưng
vì sao ngươi lại gạt ta, vì sao không nói cho ta biết, ta có thế đến
chăm sóc ngươi. Ngươi không biết mấy ngày nay của ta đã trôi qua thế nào
đâu!" Sắt Sắt xoay qua, tức giận nói.

"Sắt
Sắt, trước kia ta đã làm nhiều việc có lỗi như vậy, đổ oan cho nàng,
không tin nàng, hại nàng ngã xuống vách núi đen, hãy để cho ta dùng cả
đời này để bù đắp lại cho nàng, được không?" Dạ Vô Yên cúi đầu, nói thật
cẩn thận. Đôi mắt phượng sáng quắc nhìn Sắt Sắt, sợ nàng sẽ nói ra chữ
"không".

Sắt Sắt nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, khóe mắt nóng lên, thật lâu sau đáp: "Được!"

"Không!
Không riêng đời này, còn có cả kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đến kiếp sau
sau nữa, được không?" Dạ Vô Yên được một tấc lại muốn tiến một thước
nói.

"Được rồi." Sắt Sắt nhẹ nhàng đáp.

Khóe môi Dạ Vô Yên cong lên, nở một nụ cười sáng lạn như hoa mùa xuân.

Hắn
đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ của nàng, nhìn thấy mái tóc
nàng giắt một cây trâm cực kì xinh đẹp. Lại nhìn đến quần áo trên người
nàng, váy tím mềm mại kèm theo chiếc thắt lưng đang nhẹ bay trong gió
giống như một đóa sen đang nở bên hồ.

Váy dài màu vàng nhạt, tựa như trang phục trong cung.

Áo choàng lông cừu trắng như tuyết, váy tím lưng mang thắt lưng.

Áo màu tím, váy tuyết sa tiêu tương thủy.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới Dạ Vô Nhai từng đọc về cách ăn diện của nàng, trong lòng dâng lên một tư vị ê ẩm.

"Sắt Sắt, bộ quần áo này không đẹp, nàng mặc váy xanh có vẻ đẹp hơn." Hắn thấp giọng nói.

"Thật
thế sao?" Sắt Sắt không chớp mắt, trước kia nàng không thích quần áo
màu sắc sặc sỡ, nhưng mấy ngày nay vì muốn dụ hắn ra đặc biệt chọn vài
cái cảm thấy cũng rất đẹp, tại sao ở trong mắt hẳn lại khó coi như vậy?

"Được, ta về sau chỉ mặt váy xanh!" Sắt Sắt thản nhiên cười nói.

Ánh
chiều tà khuất sau dãy núi, lại có vầng trăng sáng nhô lên, ánh trăng
dịu dàng bao phủ hai người họ, từ Lâm Giang lâu truyền đến từng tiếng ca
mờ mịt, du dương mà êm tai.

(Tạm để nguyên văn)

"Bay
cử nhanh nhẹn hoa đế mị. Một phơi nắng mắt long lanh, mi quyến tương
yên thúy. Phượng quản Tiêu Tiêu đà bích nhụy, long trì Sắt Sắt y Xuân
Thủy.

Kiểm
điểm binh sinh duy này riệu: sơ tự giai nhân, cố cong tráng niên tế.
Không tin phân sai chung dứt khoát, lộ hàn cô túc thêm y chưa?"

Chính văn hoàn

 

Báo cáo nội dung xấu