Lão nhị là ông chủ - Chương 05 part 2

Tuy
rằng các tiền bối trong công ty đều cho rằng lão bản thích đùa giỡn Phàn thư ký
không có gì lạ, mọi người đã sớm quen, còn nói về sau cô cũng sẽ nhìn quen
thôi. Có câu là nói như vậy –“Bất thức Lư sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại
thử sơn trung” (nguyên văn đây là hai
câu thơ trong Đề tây lâm bích, nghĩa là sở dĩ không nhìn ra bản lai
diện mục của núi Lư; đều bởi thân ta bị hạn chế ở
trong núi này),
mọi người chính là bởi vì quá quen thuộc nên mới không giống cô, nhân viên mới,
có thể thấy rõ mọi việc.


dám dùng công việc không dễ dàng kiếm được đánh cuộc cùng mọi người, quan hệ
của lão bản cùng Phàn thư ký tuyệt đối không đơn giản, hai người nhất định có
ái muội.

Aiz,
thật muốn đánh cuộc với mọi người nha, không biết cũng không được?

Trợ
lý tiểu muội đáp nhẹ một tiếng “Không có việc gì” Liền nghiêm túc ngồi vào chỗ
ngồi bắt đầu công tác, tưởng tượng cảm giác thu được thật nhiều tiền…… Khẳng
định rất hạnh phúc!

Aiz,
sắp phát tài nha!

Không
biết ở công ty khác, lão bản có thường xuyên mang thư kí ra ngoài công tác như
vậy không, nhưng vị lão bản Hạ Tử Kình này lại thường xuyên như vậy. Lúc trước
là Lí thư kí, bây giờ là Phàn thư kí, đều thường xuyên theo anh ra ngoài công
tác cho nên trong công ty không có ai nghi ngờ bọn họ ra ngoài không phải vì
công việc, lấy việc công làm việc tư.

Đương
nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, hoài nghi cũng vô dụng bởi vì lão bản là
lớn nhất.

Hai
người ra khỏi công ty lúc giữa trưa, Tử Kình quyết định cùng Sở Ngữ đi ăn cơm
trưa trước, cô cũng không biết anh thế nhưng đã nhờ em trai anh mang một người
nữa đến giúp anh làm người chứng hôn.

Sau
khi biết chuyện này, cô không tự chủ được mà khẩn trương, dù sao đây là lần đầu
tiên cô gặp người nhà anh.

Tuy
rằng người đó không phải cha mẹ anh, nhưng cô vẫn rất bất an.

“Em
trai anh sẽ thích em sao?” Ngồi trong nhà hàng, cô có chút lo lắng hỏi anh.

“Nó
dám thích em, anh nhất định đánh nó thật đau.” Hạ Tử Kình nửa thật nửa giả
trừng mắt đáp.

“Em
cười không nổi.” Cô cầu xin anh.

“Em
đang lo lắng cái gì?” Anh hỏi cô.“Cũng không phải gặp ba mẹ anh, cho dù hôm nay
gặp bọn họ cũng  tốt, mặc kệ bọn họ có thích em hay không cũng không quan
trọng, chỉ cần anh thích em là đủ rồi.” Anh nói xong, bỗng nhiên cúi đầu hôn cô
một chút.

Phàn
Sở Ngữ bị hành động bất ngờ của anh làm cho sợ tới mức hai mắt mở to, ngượng
ngùng nói nhỏ nhắc nhở anh,“Nơi này là nhà hàng……”

“Thế
thì sao? Không có ai quy định không được hôn trong nhà hàng.” Anh không thèm
quan tâm nói, không ngờ lại lần nữa cúi thấp người muốn hôn cô.


sợ tới mức nhanh chóng lấy tay che miệng anh lại, ngăn cản anh tiếp tục hành vi
xấu hổ đó, cô không biết hành động như vậy ngược lại càng khiến người khác chú
ý.

“Anh
hai, hai ngươi cũng quá ân ái đi?”

Âm
thanh chế nhạo từ phía sau truyền đến, Phàn Sở Ngữ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy
một người bề ngoài 7 phần giống Hạ Tử Kình, nhưng trẻ tuổi hơn, quần áo thời trang
nhưng giản dị, ngược lại khuôn mặt cực đẹp trai giết người không đền mạng, tay
kéo theo một mĩ nữ thân hình tinh tế, mắt ngọc mày ngài, ôn nhu đi đến.

Lúc
này Hạ Tử Kình thừa cơ lấy tay cô ra, thành công hôn cô một cái.

Phàn
Sở Ngữ cả mặt đều đỏ.

“Ngươi
đã đến.” Hạ Tử Kình nhếch miệng nói, ánh mắt lại tò mò nhìn cô gái đứng bên
cạnh em trai, chú ý thấy bọn họ mười ngón giao nhau.“Cô gái này là?”

“Lão
bà của em.” Hạ Tử Dược không sợ hãi tuyên bố.

Hạ
Tử Kình ngạc nhiên trố mắt, lập tức bật cười trách mắng:“Xú tiểu tử, không cần
chiếm tiện nghi tiểu thư nhà người ta, mau giới thiệu.”

“Em
yêu, anh có giới thiệu sai sao?” Hạ Tử Dược cúi đầu hỏi lão bà, ánh mắt nhu
tình như nước, thanh âm ôn nhu đến không được.

Hạ
Tử Kình nghẹn họng nhìn trân trối, kinh hách vạn phần.“Xú tiểu tử, ngươi thật
sự là em trai ta, người không bao giờ để ý đến con gái đó sao? Đầu ngươi không
phải bị người ngoài hành tinh chiếm đi?”

Hạ
Tử Dược bĩu môi, nắm tay lão bà xoay người muốn đi.“Em yêu, chúng ta đi.” Đương
nhiên, anh đối với lão bà của mình động tác vẫn là vạn lần cẩn thận, ôn nhu như
nước.

“Đừng
như vậy.” Lăng Vị Ương nhịn không được bật cười, giữ chặt anh.

Một
câu nói, một động tác của cô lại có ma lực thần kì làm cho cậu em trai của anh
đứng lại, Hạ Tử Kình lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm.

“Xin
hỏi tôn tính đại danh của vị mĩ nữ này? Anh là nhị ca Hạ Tử Kình của tiểu tử
này, hôm nay có thể gặp em thật sự là vinh hạnh của anh. Em đúng là thần tượng
của anh, có thể khiến cho tiểu tử này ngoan ngoãn nghe lời, thật bội phục.” Anh
khâm phục, lắc đầu nói, như vậy đã đủ chứng minh.

Lăng
Vị Ương cười, không nghĩ tới anh hai của Hạ Tử Dược lại khôi hài như vậy.


kéo lão công ngồi xuống, mỉm cười với hai người ngồi ở phía trước, tự giới
thiệu.

“Em
là Lăng Vị Ương, là bạn học thời trung học của đại tẩu Dịch Tiểu Liên……” Cô mỉm
cười nói, lời còn chưa dứt đã bị Hạ Tử Dược bất mãn ngắt lời.

“Nhắc
đến Dịch Tiểu Liên làm gì? Muốn nói bạn học chúng ta cũng là bạn học, chỉ là
không cùng thầy giáo mà thôi. Còn có, cái này không quan trọng, được không? Em
yêu, nhanh chóng  nói vào trọng điểm đi.” Anh ôn nhu thúc giục.

Lăng
Vị Ương bất đắc dĩ mỉm cười, không biết vì sao anh lại gấp như vậy.

“Em
cùng Tử Dược hôm qua mới vừa đăng kí kết hôn, cho nên em thật sự là lão bà của
Tử Dược.” Cô tự nhiên hào phóng nói.“Lần đầu gặp mặt, anh hai.”

“Nghe
thấy không? Anh hai, cô ấy thật sự là lão bà của em.” Hạ Tử Dược đắc ý khoe ra.

Hạ
Tử Kình thật sự bị kinh hách.

“Xú
tiểu tử! Ngươi dám vụng trộm kết hôn không nói cho mọi người biết?” Anh híp
mắt, gầm nhẹ.

“Anh
không cần kẻ tám lạng cười người nửa cân được không? Anh hôm nay không phải nhờ
em đến làm người chứng hôn sao? Anh có nói cho mọi người biết sao? Còn không
phải vụng trộm.” Hạ Tử Dược bĩu môi nói.

“Anh
chưa từng nghĩ muốn vụng trộm, chỉ là muốn đăng kí trước sau đó mới tổ chức hôn
lễ, xú tiểu tử.” Hạ Tử Kình hung hăng trừng mắt liếc em trai một cái.

“Tại
sao phải như vậy? Sợ nhị tẩu chạy trốn sao?” Hạ Tử Dược trêu chọc.

“Đúng
vậy.” Hạ Tử Kình hào phóng thừa nhận, cũng chế nhạo lại em trai“Chẳng lẽ em
không phải cũng như vậy?”

“Đương
nhiên không phải.” Hạ Tử Dược lập tức trả lời.

Hạ
Tử Kình hừ lạnh một tiếng, biểu tình là không tin.

Hạ
Tử Dược một chút cũng không thèm để ý, ngược lại thong thả cười nhếch miệng,
đắc ý lại ôn nhu nhìn nữ nhân bên cạnh nói:“Cho dù hiện tại cô ấy muốn chạy
cũng chạy không được, em còn có cái gì phải sợ?”

Hạ
Tử Kình cứng họng, sợ đến nỗi cằm thiếu chút nữa rớt xuống.

“Có
ý gì?” Anh trầm giọng hỏi. Rõ ràng đã biết là có ý gì, nhưng không thể nhận,
cũng không dám tin.

“Ý
là chín tháng sau em sẽ làm ba ba, nhanh chúc mừng em, anh hai.” Hạ Tử Dược vô
sỉ khiêu khích nói.

Hạ
Tử Kình lấy khăn ăn trên bàn ném về phía em trai.

“Ngươi
là xú tiểu tử!” Anh mắng,“Chẳng lẽ không biết thứ tự lớn nhỏ sao? Anh hai, anh
ba của ngươi còn chưa kết hôn, ngươi đã muốn làm ba ba? Xú tiểu tử!”

Anh
ghen tức – sau đại ca không phải đến lượt anh, nhị ca của nhà họ Hạ, kết hôn,
chuẩn bị làm ba ba sao? Vì sao để cho tiểu tử này nhanh chân đến trước?

Ông
trời không có mắt, anh là ca ca, phải là anh kết hôn trước, có đứa nhỏ trước,
như thế nào đến phiên xú tiểu tử mỗi ngày giam ở trong nhà cùng phòng làm việc,
đối với nữ nhân không có cảm giác này? Thật sự là rất không công bằng!

Không
tự giác, anh ai oán quay đầu nhìn về phía tiểu nữ nhân bên cạnh. Nếu cô sớm một
chút làm cho anh cùng cô trên giường, nói không chừng anh chín tháng sau cũng
có thể làm ba ba. Anh hảo buồn nha……

“Tại
sao anh lại nhìn em như vậy?” Phàn Sở Ngữ bị anh nhìn, lúng túng không thôi,
thấp giọng hỏi.

“Anh
hai là trách mình thua kém, làm cho bọn em nhanh chân đến trước.” Hạ Tử Dược
dương khóe miệng nói giỡn.

“Ngươi
đồ xú tiểu tử không cần miệng chó không phun ra ngà voi!” Hạ Tử Kình trừng mắt
nói.

Không
ngờ nữ nhân bên cạnh anh thật sự quá mức khẩn trương đã đỏ mặt, vội vàng xua
tay trả lời –

“Không
phải, cái kia chúng tôi không có…… Chúng tôi còn không có, không có…… Cái
kia……” Phàn Sở Ngữ nói xong, đỏ mặt cúi đầu.

Hiện
trường một mảnh yên tĩnh.

“Phốc!
Ha ha ha……” Hạ Tử Dược đột nhiên cười to thành tiếng, kết quả bị anh hai ngồi
đối diện ở dưới bàn hung hăng đá cho một cước, lại bị lão bà ở bên cạnh đánh
một cái.

Nhưng
tiếng cười của anh vẫn không dừng được bởi vì thật sự rất buồn cười.

Tuy
rằng anh thoạt nhìn là biết nhị tẩu là người quy củ, câu nệ rụt rè, nhưng hai
người đều muốn đăng ký kết hôn nhưng quan hệ lại vẫn trong sạch giống học sinh
tiểu học, việc này thật sự là không thể tin được, rất buồn cười.

“Anh
hai, thân thể của anh có vấn đề sao? Có cần em giúp anh tìm bác sĩ –” Anh vừa
cười vừa trêu chọc, lời còn chưa dứt đã bị khăn ăn ném vào mặt.

“Ngươi
câm miệng!” Hạ Tử Kình cắn răng nói.

Phàn
Sở Ngữ sau khi nghe thấy tiếng cười của Hạ Tử Dược mới giật mình biết chính
mình đã nói chuyện không nên nói, lại nghe được anh nhắc tới cái gì thân thể,
bác sĩ, thế này mới biết chính mình phạm phải sai lầm gì.

Trời
ạ, sao cô có thể ngốc như vậy? Ngu ngốc đem chuyện hai người chưa từng phát
sinh quan hệ nói ra, sau đó hại lão bản bị em trai mình cười nhạo…… Cô thật sự
là cái đại ngu ngốc!

“Thực
xin lỗi.” Cô cúi đầu, áy náy thấp giọng xin lỗi anh, đột nhiên muốn khóc.

“Không
liên quan đến em, là tên xú tiểu tử này trời sinh đáng đánh đòn.” Hạ Tử Kình
trừng mắt nói với Tử Dược,“Còn không câm miệng cho ta?”

“Tử
Dược.” Lăng Vị Ương cũng lên tiếng quát, bảo lão công ngưng lại, cô cảm thấy vị
nhị tẩu rụt rè thẹn thùng  này của họ giống như sắp khóc.“Nhị tẩu, bọn em
còn chưa biết tên của tẩu?” Cô ôn nhu nói, ý đồ nói sang chuyện khác.

“Nhĩ
hảo, ta là Phàn Sở Ngữ.” Phàn Sở Ngữ miễn cưỡng đè xuống cảm xúc của mình, xuất
ra thái độ lễ phép đáp lại.


cảm thấy Lăng Vị Ương tiểu thư  rất có khí chất, ôn nhu, xinh đẹp, cùng
lão Tứ ngồi bên cạnh nhau giống như kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi uyên
ương.

Trái
lại, cô cùng với lão bản cho dù mỗi ngày bên cạnh nhau như hình với bóng, cũng
không có người nghĩ hai người bọn họ là một đôi.

Tâm
tình có chút buồn bực, cô đột nhiên hoài nghi mình thật sự xứng đôi với lão bản
sao? Thật sự muốn cùng anh kết hôn?

“Em
có thể gọi tôi là Sở Ngữ, không cần gọi nhị tẩu, bởi vì chúng tôi còn chưa có
kết hôn.” Cô nói với Lăng Vị Ương.

“Đừng
để ý cô ấy, chúng tôi hôm nay sẽ đăng ký kết hôn, các em cứ gọi cô ấy là nhị
tẩu là được.” Hạ Tử Kình lập tức nói.

“Em
còn chưa xác định……” Cô thấp giọng nói.

“Những
lời này là có ý gì? Cái gì kêu không xác định?” Hạ Tử Kình nghe thấy đột nhiên
quay đầu nhìn cô, mặt hơi hơi biến sắc hỏi.

“Chuyện
này chính là anh đột nhiên quyết định, em từ đầu tới cuối đều không có đồng ý.”
Cô rũ mắt xuống nói.

“Em
đang nói chuyện quái gì vậy? Lúc theo anh đến đây em không phải đã quyết định
đồng ý?” Anh trầm giọng hỏi, có chút tức giận.

Nhưng
cô lại quản không được miệng mình, tiếp tục thêm dầu vào lửa.

“Đó
là tự anh cho như vậy.” Cô thấp giọng nói.

“Phàn
Sở Ngữ!” Anh cảnh cáo kêu lên.

Thấy
không khí giữa hai người càng ngày càng căng thẳng, Lăng Vị Ương nhanh chóng mở
miệng nói –

“Nhị
tẩu, có phải chúng em nói cái gì sai rồi sao?” Cô thật cẩn thận mở miệng
nói,“Nếu đúng vậy, em xin lỗi chị, thực xin lỗi.”

“Không
liên quan đến các em, em không cần xin lỗi.” Phàn Sở Ngữ lắc đầu nói.

“Vậy
liên quan đến ai?  Anh sao?” Hạ Tử Kình lạnh giọng hỏi, càng lúc càng giận
không thể kiềm chế.

Anh
thật sự không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lúc rời khỏi công ty cô rất
tốt, trừ bỏ trừng mắt nhìn anh vài lần, cũng không có thái độ phản đối hoặc
không muốn, nhưng hiện tại cô đang nói cái gì vậy –

Còn
không xác định?


muốn xác định cái gì? Bọn họ đều đã quen biết nhiều năm như vậy, vui vẻ sống
chung một tháng, ngoại trừ việc đó còn chưa làm, những việc nên làm tất cả đều
đã làm, cô còn muốn xác định cái gì? Xác định anh còn có thể nhẫn nại bao lâu
sao?

“Đứng
lên.” Không kiềm chế được tức giận, anh bỗng nhiên đứng dậy đồng thời kéo cô
đứng lên.

“Anh
hai, anh muốn làm gì?” Hạ Tử Dược nhíu mày.

“Anh
hai…… Có chuyện gì từ từ nói……” Lăng Vị Ương lo lắng nhìn bọn họ.

“Các
em cứ từ từ dùng cơm.” Hạ Tử Kình mặt không chút thay đổi nói với  em trai
và em dâu, sau đó liền đẩy ghế ra rời đi chỗ ngồi, kéo theo Phàn Sở Ngữ nãy giờ
vẫn trầm mặc không nói cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng.

“Anh
hai……” Lăng Vị Ương mở miệng muốn ngăn cản, lại không biết nói làm sao.

“Anh
hai sẽ không thương tổn cô ấy.” Hạ Tử Dược nhìn bóng dáng hai người đã đi xa,
ôn nhu trấn an lão bà.

“Tại
sao anh không ngăn cản bọn họ?” Lăng Vị Ương sầu lo nhíu mi nói.

“Ngăn
cản, sau đó thì sao? Vấn đề có thể giải quyết sao?” Hạ Tử Dược hỏi cô.

Lăng
Vị Ương nhất thời nghẹn lời.

“Vấn
đề của bọn họ cứ để họ giải quyết. Em yên tâm, nếu nhị ca đã muốn cùng chị dâu
kết hôn nhưng đến nay vẫn chưa phát sinh quan hệ, việc này cho thấy anh ấy là
thật lòng yêu chị dâu, phi thường yêu.” Nói xong, Hạ Tử Dược nhịn không được
nhếch miệng cười.“Chờ coi đi, nhị tẩu không chạy thoát được đâu, cho dù cô ấy
muốn chạy cũng chạy không thoát.”

 

 

 

Báo cáo nội dung xấu