Tôi đã tập hôn như thế nào - Phần 1

 

MỘT LÚC NÀO ĐÓ

 

Một lúc nào đó, bạn sẽ biết điều khác biệt tinh tế giữa tay nắm bàn tay và tâm hồn nối với tâm hồn;

Bạn sẽ biết rằng yêu nhau không phải là dựa dẫm vào nhau, bầu bạn với ai đó không hẳn là hoàn toàn tin cậy;

Và bạn cũng bắt đầu biết, những nụ hôn không hẳn là lời giao ước và quà cáp cũng chẳng phải những điều hứa hẹn;

Và bạn cũng đôi mắt mở to, với sự bình tĩnh của một người trưởng thành, chứ không phải với nỗi đau của một trẻ nhỏ;

Và bạn sẽ học được cách dọn đường đi cho mình hôm nay, bởi vì mặt đất ngày mai sẽ không còn chắc chắn cho bạn nữa.

Một lúc nào đó, bạn sẽ biết rằng ngay cả ánh nắng mặt trời cũng có thể thiêu cháy bạn nếu bạn phơi mình dưới nắng quá lâu.

Vì thế hãy tự trồng một khu vườn và trang điểm cho tâm hồn mình, hơn là chỉ ngồi đợi người khác mang hoa đến;

Và bạn cũng biết rằng mình thực sự có khả năng chịu đựng… rằng bạn thực sự mạnh mẽ;

và có phẩm giá.

Rồi bạn sẽ biết và sẽ biết… với mỗi lời chia tay bạn sẽ biết…

Veronica A. Shoffstall

viết khi 19 tuổi

Người bạn đời cùng lớp học

Tôi
thường kể cho Lauren, con gái tôi, chuyện tình của ba cháu và tôi. Năm
nay con bé đã mười sáu tuổi và hay suy tư bởi vì cháu nhận ra rằng,
người bạn đời của mình rất có thể đang ngồi kế bên mình trong lớp học,
và biết đâu khi anh ta hẹn đi chơi mà mình lại không sẵn sàng nhận lời,
như ba mẹ mình trước đây.

Tôi đã gặp Mike vào ngày 9 tháng 10 năm
1966, ở buổi tiệc của Andrea. Từ xa, ánh mắt ngượng ngùng của chúng tôi
đã tìm thấy nhau. Chúng tôi mỉm cười với nhau và chẳng mấy chốc cả hai
đã không còn để ý đến ai khác trong suốa tiệc. Lúc ấy tôi mới mười bốn
tuổi, còn Mike thì mười lăm. Chỉ ba ngày sau đó chúng tôi đã chính thức
hẹn nhau đi chơi, để rồi sau một tháng hơi xáo động, mọi chuyện đã kết
thúc.

Nhiều tháng sau, Mike mời tôi đến một quán nước sang trọng
và thậm chí còn mời tôi khiêu vũ nữa. (Nhiều năm sau này, khi đã thành
vợ chồng, anh kể cho tôi nghe rằng dù tôi mang niềng răng, còn đôi chân
thì khẳng khiu và tóc tai bù xù, anh vẫn thấy tôi dễ thương.)

Mike
và tôi có chung rất nhiều bạn và cùng thuộc một nhóm công tác xã hội
trong trường, vì thế tất nhiên chúng tôi còn gặp nhau dài dài. Cứ mỗi
lần tôi chia tay với ai hay đau khổ vì một bạn trai nào đó, thì mẹ tôi
thường khuyên: “Con đừng lo lắng, cuối cùng thì con cũng sẽ gặp lại Mike
Leb thôi.” Tôi rít lên: “Không bao giờ đâu mẹ. Tại sao mẹ lại nghĩ đến
chuyện đó?” Mẹ nói rằng vì mẹ cứ nghe tôi nhắc hoài cái tên Mike trong
các câu chuyện của tôi và mẹ nghĩ Mike thật sự là một đứa con trai dễ
thương.

Năm ấy, khi tôi lên cấp ba thì ngôi trường này lại có thêm
những bạn trai mới thật lôi cuốn, và tôi rất thích nếu được làm bạn với
họ. Nhưng tôi nghĩ gì khi Mike bắt đầu hẹn hò với nhỏ bạn thân nhất của
tôi? Tôi tự hỏi tại sao mối quan hệ với Mike càng ngày càng làm cho tôi
phát điên lên? Tại sao chúng tôi lại thích chuyện trò với nhau trong
khi cùng đợi xe buýt thế nhỉ? Tôi không bao giờ quên được đôi giày da
mềm màu xanh nước biển của Mike. Không đứa bạn nào của tôi có được loại
giày đẹp như thế. Những lời của mẹ lúc nào cũng vang trong đầu tôi,
nhưng tôi chỉ muốn quên những lời nói ấy.

Khi kết thúc năm lớp
mười một, Mike và tôi ở bên nhau nhiều hơn, cùng với bạn gái của Mike,
cũng là bạn thân nhất của tôi, và những người bạn khác. Mùa hè năm đó,
Mike phải đi học một khóa tiếng Tây Ban Nha ở Mexico. Tôi bỗng thấy thật
sự nhớ anh. Đến tháng tám, khi trở về, Mike đã gọi điện và ghé qua nhà
tôi chơi. Mặc dù không nói được một câu tiếng Tây Ban Nha nào, trông anh
vẫn thật đáng yêu với làn da rám nắng và cách cư xử từng trải. Ngày 19
tháng 8 năm 1968, khi đứng lặng nhìn nhau ở trước hiên nhà tôi, chúng
tôi bỗng nhận ra rằng cả hai thật sự cần có nhau. Tối hôm ấy, tôi nói
với bạn trai là tôi sẽ gặp Mike nên cần phải về nhà sớm. Còn ke cũng nói
lời chia tay với người bạn gái trong cuộc tình lúc nắng lúc mưa của
anh.

Chúng tôi giữ kín mối quan hệ của mình cho đến khi có thể tự
hào công bố trong một buổi tiệc. Hôm đó, chúng tôi đã đến trễ và long
trọng tuyên bố với đám bạn rằng, chúng tôi đã thực sự thành đôi. Không
một ai tỏ vẻ ngạc nhiên khi tất cả đều nói: “Cuối cùng thì cũng là như
thế.”

Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi phải đi học đại học xa.
Phải mất 10 tuần sau, tôi mới hoàn thành thủ tục xin chuyển về một
trường gần hơn để được gần Mike. Chúng tôi đã cùng nhau xây tổ ấm khi
lấy được bằng đại học. Ngày 18 tháng 6 năm 1972, chúng tôi cưới nhau,
lúc đó tôi 20, còn Mike 21. Tôi trở thành giáo viên, trong khi Mike tiếp
tục học y khoa.

Giờ đây sau 25 năm, tôi có thể vui cười với
Lauren và Alex, cô con gái yêu và cậu con trai kháu khỉnh của chúng tôi.
Mặc dù chuyện tình của ba mẹ khiến các cháu có một cái nhìn hơi khác về
chuyện yêu đương ở trường trung học, nhưng cũng sẽ khiến các cháu không
bao giờ phải lo nghĩ về những lời mà các phụ huynh vẫn nói: “Các con
đừng quá coi trọng chuyện yêu đương trong trường, chẳng qua là chuyện
tình yêu thơ dại thôi mà.”

 

Điều đáng tiếc nhất trong đời

Khi yêu bạn sẽ không mất gì. Bạn chỉ bị thiệt thòi khi ngập ngừng không dám nói.

Barbara De Angelis

Tôi
sẽ chẳng bao giờ quên ngày đầu tiên gặp “Giấc mơ”, biệt hiệu của Susie
Summers (tôi tạm dùng tên này để gọi cô gái tuyệt vời ấy). Susie có nụ
cười tươi tắn tỏa sáng cùng đôi mắt long lanh khiến bất cứ ai (đặc biệt
là những gã con trai) cũng phải xốn xang.

Mặc dù ai cũng trầm trồ
ngoại hình của Susie, nhưng chính nét đẹp nội tâm mới làm tôi nhớ mãi.
Susie luôn quan tâm đến người khác và biết lắng nghe một cách thấu đáo.
Tính hài hước của Susie sẽ giúp bạn phấn chấn suốt cả ngày, và những lời
nói thông minh dí dỏm của Susie sẽ khiến bạn muốn nghe mãi. Phải như cô
gái khác thì đã tự phụ vì có được tất cả những gì trên cõi đời này,
nhưng Susie vẫn cực kì khiêm tốn. Vì thế mọi người không những ngưỡng
mộ, mà còn thực tâm nể trọng Susie. Khỏi phải nói, Susie là giấc mơ của
mọi thằng con trai, đặc biệt là tôi. Chỉ cần được đi bên Susie vào lớp
học hoặc cùng được ngồi ăn trưa, khi chỉ có hai đứa thôi, thì thật tình
mà nói lúc ấy tôi đã lâng lâng như bay trên mây vậy.

Tôi thường
nghĩ: “Giá mà có một người yêu như Susie Summers thì mình chẳng bao giờ
thèm để ý đến một đứa con gái nào nữa.” Nhưng tôi lại đoán rằng, một
người đẹp và hay như Susie ắt hẳn sẽ tìm một người yêu nổi trội hơn tôi
chứ. Ngay cả khi đã là chủ tịch hội học sinh, tôi vẫn không dám mơ tưởng
một cơ hội như thế.

Vì vậy mà ngay khi tốt nghiệp, tôi đành phải từ bỏ nỗi rung động lớn nhất của mình.

Một
năm sau, tôi gặp lại cô bạn gái thân nhất của Susie trong một trung tâm
mua sắm và chúng tôi cùng đi ăn trưa với nhau. Cổ tôi như nghẹn lại và
khó khăn lắm tôi mới mở được lời hỏi cô ấy về Susie:

“À, Susie đã không còn quan tâm đến cậu nữa rồi,” cô bạn kia trả lời.

“Bạn vừa nói cái gì vậy?” Tôi ngạc nhiên.

“Cậu
thật độc ác, cư xử cứ như là xí gạt Susie vậy, lúc nào cũng đi cùng
Susie vào lớp, làm cho bạn ấy tưởng rằng cậu luôn quan tâm đến bạn ấy.
Cậu có nhớ lần cậu ăn cơm trưa với Susie không? Đấy, sau buổi đó, Susie
đã chực chờ bên điện thoại suốt mấy ngày cuối tuần. Bạn ấy cứ chắc chắn
thể nào cậu cũng sẽ gọi điện rủ bạn ấy đi chơi.”

Chỉ vì e ngại bị
từ chối mà tôi đã không bao giờ dám đánh liều cho Susie biết tôi mơ ước
gì. Giả dụ lúc ấy tôi mời Susie đi chơi và cô ấy từ chối thì sao? Lúc đó
điều tệ hại nhất sẽ là gì? Làm sao tôi dám hẹn hò với Susie cơ chứ? Ai
có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra nào? NHƯNG DÙ SAO ĐI NỮA, TÔI CŨNG
CHƯA BAO GIỜ HẸN HÒ ĐƯỢC VỚI SUSIE! Và đó mới thật là điều đáng tiếc
nhất trong đời.

 

Tôi đã tập hôn như thế nào?

Tôi
là một cô bé rất nhút nhát, và người yêu đầu tiên của tôi cũng thế. Hai
đứa cùng học lớp mười một ở một trường trung học tại thị trấn. Hò hẹn
với nhau từ sáu tháng nay, nhưng chúng tôi chỉ mới nắm tay nhau, rủ nhau
xem phim, nói với nhau những chuyện bâng quơ chẳng đâu vào đâu cả.
Trong lòng thì rất muốn tập hôn nên có lúc hai đứa gần như sắp hôn nhau,
nhưng chẳng đứa nào dám thực hiện ý định.

Cuối cùng, khi đang
ngồi chơi ở phòng khách nhà tôi, anh đã quyết định làm điều đó. Hai đứa
nói chuyện vu vơ về thời tiết (thật đấy), đột nhiên anh quay sang kề sát
mặt tôi. Tôi đã nhanh tay che một cái gối lên mặt để ngăn anh lại. Thế
là anh hôn phải cái gối!

Thật lòng tôi rất, rất muốn được hôn,
nhưng tôi lại quá ngượng ngùng khi anh đến gần tôi. Tôi vội lùi ra xa,
về phía đầu chiếc ghế, lập tức anh cũng nhích theo tôi. Cả hai tiếp tục
bàn về chuyện phim (nhưng chẳng biết mình nói gì!), rồi anh lại kề sát
tôi lần nữa, và tôi ngăn anh lại ngay.

Tôiùi ra đến tận đầu ghế,
anh cũng nhích theo. Chúng tôi lại nói chuyện, anh lại quay sang và… tôi
đứng dậy! (Ắt hẳn là hai chân của tôi đã bật thẳng dậy chẳng khác nào
được gắn lò xo.) Tôi bước ra đến cửa, đứng dựa lưng vào tường, khoanh
tay trước ngực, và hấp tấp nói: “Thế anh có chịu hôn em hay không?”

“Có
chứ”, anh trả lời ngay. Thế là tôi đứng thẳng người lên, nhắm nghiền
hai mắt, mím môi lại và ngẩng mặt lên. Tôi chờ… và chờ. (Sao lâu thế
nhỉ?) Tôi mở mắt ra, và thấy anh đã đến sát bên rồi. Tôi mỉm cười.

ANH HÔN VÀO RĂNG TÔI!

Chao ôi, tôi chỉ muốn chui xuống đất!

Còn anh bỏ ra về.

Ngoài
anh ra còn có ai biết chuyện vụng về lóng ngóng ấy của tôi không nhỉ?
Biết đâu anh vui miệng kể cho bạn bè thì sao? Suốt hai năm sau đó, nỗi
xấu hổ không ngừng hành hạ tôi, đến nỗi tôi đã giấu mình, không dám hẹn
hò với ai nữa cho đến khi kết thúc bậc trung học. Mỗi lần rảo bước trên
một hành lang nào đó trong trường, nếu bắt gặp anh hay bất cứ gã điển
trai quen biết nào đi ngược chiều, tôi đều nhanh chóng rẽ vào một lớp
học gần nhất và đợi đến khi anh chàng đi xa hẳn mới dám ló đầu ra.

Đến
năm thứ nhất đại học, tôi quyết tâm bỏ tính nhút nhát. Tôi muốn tập
cách hôn như thế nào cho thật tự tin và duyên dáng. Một ngày mùa xuân,
tôi trở về nhà. Tối ấy, tôi vào một quán nước, và bạn có biết tôi đã gặp
ai đang ngồi ở quầy không, chính là người đầu tiên hôn tôi. Tôi tiến
lại và vỗ nhẹ vào vai anh. Không ngại ngần, tôi ôm chầm lấy anh, ấn anh
ngã ngửa ra sau, và gắn lên môi anh một nụ hôn nồng cháy nhất. Rồi tôi
kéo anh ngồi ngay lại, vênh mặt nhìn anh, và nói: “Em đã hôn anh rồi đấy
nhé!”

Anh lặng lẽ chỉ người con gái đang ngồi kế bên và nói: “Mary Jane này, anh muốn giới thiệu em với vợ anh.”

MARY JANE WEST-DELGADO

 

Mỗi thay đổi là một cơ hội mới

Năm
nay tôi mười sáu tuổi, đang học năm cuối trung học, và đối diện với
điều tồi tệ nhất: Cha mẹ tôi quyết định dọn nhà từTexas sang Arizona.
Tôi có hai tuần thu xếp để ra đi trước khi năm học bắt đầu. Tôi phải bỏ
việc làm thêm vừa mới nhận, rời xa người yêu và người bạn thân nhất để
cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi rất giận cha mẹ vì đã làm cho
cuộc sống đang yên ổn của tôi tự dưng bị xáo trộn.

Tôi bảo với cha
mẹ rằng tôi không thích sống ở Arizona và sẽ quay về Texas ngay khi có
cơ hội. Khi đến Arizona, tôi nhắc cho cha mẹ nhớ rằng người yêu và người
bạn thân nhất của tôi vẫn đang chờ tôi ở Texas. Tôi quyết không thân
thiết với bất kì ai ởArizona, vì tôi sẽ sớm trở về chốn cũ thương yêu
của mình.

Ngày đầu tiên của năm học mới chỉ khiến lòng tôi thêm
trĩu nặng. Tôi mải nghĩ về mấy đứa bạn cũ ở Texas và thầm ước giá như
mình đang ở đó với bọn chúng. Nhiều khi tôi có cảm giác cuộc sống của
mình như đã chấm dứt. Tuy nhiên, nỗi buồn của tôi dần dần cũng có phần
nguôi ngoai.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh khi đang học môn kế
toán trung cấp. Anh có dáng người cao ráo, gọn ghẽ và thật bảnh trai với
cặp mắt xanh tuyệt đẹp chưa từng thấy. Anh ngồi cách tôi có ba ghế.
Nghĩ rằng không có gì phải ngại ngùng, tôi đã bắt chuyện với anh. Tôi
hỏi anh bằng cái giọng đặc biệt của miền Texas:

“Xin chào, mình tên là Sheila, còn cậu?”

Cái gã con trai ngồi kế bên anh cứ tưởng tôi hỏi gã nên nhanh nhảu trả lời: “Mike.”

“Ô, xin chào, Mike”, tôi làm ra vẻ lịch sự, rồi cố hướng vào anh chàng mắt xanh mà hỏi:

“Còn tên cậu là gì?”

Anh quay sang tôi với dáng vẻ như không tin rằng có con bé lại hỏi tên của mình. Nhưng anh vẫn trầm tĩnh đáp: “Chris.”

“Xin chào, Chris!”, tôi mỉm cười hài lòng rồi nhìn vào tập vở của mình.

Thế
rồi Chris và tôi trở thành đôi bạn thân thiết. Đến lớp, hai đứa rất
thích ngồi bên nhau trò chuyện. Chris là một vận động viên, còn tôi thì
có chân trong đội văn nghệ của trường; ở trường này, hai nhóm thể thao
và văn nghệ hoạt động riêng lẻ để ganh đua lập thành tích, thành viên
của hai nhóm này không mấy ưa nhau. Do đó, vì nhiệm vụ, thỉnh thoảng tôi
và Chris gặp gỡ nhau khi có mặt những thành viên của hai nhóm, còn
ngoài ra, tình bạn của hai đứa chỉ quẩn quanh trong lớp học kế toán

Năm
ấy, Chris tốt nghiệp trung học, thế là chúng tôi tạm xa nhau. Rồi một
ngày kia, Chris đến thăm tôi tại nhà kho của một cửa hàng nơi tôi đang
làm thêm. Khỏi nói tôi đã mừng như thế nào khi gặp lại anh nên lập tức
ngừng tay để hàn huyên tâm sự. Áp lực từ sự chia rẽ của hai đội thể thao
và văn nghệ không còn nữa nên chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Đã lâu
lắm tôi không còn liên lạc với người yêu cũ, tình cảm của tôi với Chris
cũng ngày càng gắn bó hơn khiến tôi lãng quên mối tình ở Texas.

Đã
một năm qua kể từ ngày tôi rời xa Texas. Tôi bắt đầu cảm thấy Arizona
thân thuộc chẳng khác nào quê nhà. Chris đã đi cùng tôi đến buổi dạ vũ
dành cho học sinh năm cuối trung học. Anh còn rủ thêm hai người bạn
trong nhóm vận động viên của anh và bạn gái của họ, thế là chúng tôi có
ba cặp. Buổi dạ vũ hôm đó trở thành một kỉ niệm khó quên, những người
bạn của Chris đều có cảm tình với tôi nên anh càng thoải mái hơn. Và đến
lúc chúng tôi công khai chuyện của mình.

Chris trở thành một
người rất quan trọng và cần thiết mỗi khi tôi gặp khó khăn trong cuộc
sống. Tình bạn của chúng tôi cuối cùng đã nảy nở thành một tình yêu nồng
thắm. Giờ đây tôi nghiệm ra rằng cha mẹ dọn nhà tới Arizona không phải
để làm cho tôi đau khổ. Ví như tôi không đến Arizona thì làm sao có cơ
hội gặp được chàng trai lí tưởng của tôi chứ.

SHEILA K. REYMAN

 

Một tình yêu khó quên

Khi
Bruce băng ngang qua sân trường, hầu như tất cả bọn học sinh chúng tôi
đều hướng về anh. Với dáng người cao lêu nghêu, anh chính là bản sao của
diễn viên nổi tiếng James Dean, chỉ có điều anh gầy hơn một tí, mái tóc
hất ngược ra sau để lộ vầng trán rộng, còn cặp chân mày thường nhướng
cao mỗi khi anh hăng say chuyện trò với ai đó. Anh là người dịu dàng,
trầm tư, sâu sắc và chẳng bao giờ làm ai phật ý.

Một sáng nọ, khi
vừa mới chia tay với người bạn trai không-mấy-thông-minh và nhiều thói
xấu, tôi gặp Bruce ở một lối đi trong sân trường. Anh mang giúp tôi
những quyển sách và trêu cho tôi cười ngất đến chóng cả mặt. Tôi thích
anh, phải, tôi đã thực sự thích anh.

Thế nhưng tôi cũng sợ anh.

Anh làm tôi sợ bởi vì anh quá thông minh. Nhưng rốt cuộc, tôi nhận ra rằng tôi chưa hiểu chính bản thân mình thì đúng hơn.


trường, chúng tôi đi bên nhau thường xuyên hơn. Tôi thường ngắm anh từ
chiếc tủ đầy ắp sách vở của mình trong lúc trái tim đập loạn nhịp trong
lồng ngực. Lòng tôi cứ phấp phỏng không biết khi nào anh sẽ hôn mình, đã
quen nhau nhiều tuần rồi mà anh vẫn chưa chịu hôn tôi.

Mà thực
ra, anh mới chỉ nắm tay tôi, ôm tôi vào lòng rồi tiễn tôi đi vào lớp sau
khi trao cho tôi một cuốn sách. Khi mở sách ra, tôi bắt gặp một tờ giấy
có những nét chữ viết tay nắn nót thổ lộ tình yêu với lời lẽ nồng nàn,
sâu kín hơn những gì tôi được biết ở cái tuổi 17.

Anh thường gửi
cho tôi vài cuốn sách, ít tấm thiệp, những lời nhắn, và thường cng tôi
ngồi nghe nhạc hàng giờ liền. Anh đặc biệt thích tôi nghe ca khúc “Anh
mang niềm vui đến trong giọt nước mắt em” của Wonder.

Một ngày kia
khi đang làm việc, tôi nhận được tấm thiệp của anh với lời lẽ: “Khi
buồn, anh cảm thấy nhớ em. Lúc cô đơn anh cũng cảm thấy nhớ em. Nhưng
đặc biệt hơn cả, khi anh nhớ em nhất chính là lúc anh vui nhất.”

Khi
thả bộ trên con đường làng bé nhỏ, nghe tiếng còi ô tô inh ỏi, nhìn ánh
đèn ấm áp hắt ra từ những cửa hiệu như vẫy gọi khách mua sắm bước vào
để tránh cái giá buốt ngoài trời, tôi lại nhớ đến lời của Bruce “Khi anh
nhớ em nhất chính là lúc anh vui nhất”. Thật là khó hiểu!

Tôi cảm
thấy thật sự bực mình khi phải chịu đựng một tâm hồn lãng mạn như thế,
có vẻ như trái ngược với một chàng trai vốn ăn nói khôn ngoan, biết phán
đoán mọi khía cạnh của một cuộc tranh luận, có thể đọc thơ thâu đêm và
cân nhắc quyết định của mình một cách thận trọng. Dường như tôi cảm nhận
được một nỗi buồn sâu kín trong lòng anh, nhưng không thể hiểu vì sao
anh lại buồn đến thế. Khi tìm hiểu kĩ, tôi mới biết tất cả chỉ vì một
chương trình học quá tải đối với anh.

Mối quan hệ của Bruce và tôi
khác rất nhiều so với mối tình trước đây của tôi. Lúc bấy giờ, tôi cùng
anh bạn ấy đi xem phim, ăn bắp rang và chỉ nói chuyện phiếm mà thôi.
Tất nhiên, sau khi chia tay, mỗi đứa có quyền hẹn hò với người khác. Thế
nhưng thỉnh thoảng, tôi có cảm giác dường như cả trường đều dồn mọi chú
ý vào sự chia tay của chúng tôi, như thể đó là đề tài giải trí đặc sắc
rất đáng quan tâm.

Tôi đã kể cho Bruce nghe những chuyện này. Nghe
xong, anh vòng tay qua người tôi và bảo rằng anh sẽ đợi tôi đánh giá
đúng sai cho từng chuyện. Và sau đó anh lại đọc truyện cho tôi nghe. Anh
đưa cho tôi cuốn Hoàng Tử Nhỏ, trong đó có một dòng chữ được gạch dưới:
“Con người ta đúng sai thế nào cũng tùy vào cách nhận xét của bạn mà
thôi.”

Để đáp lại tình anh – đây là điều duy nhất tôi có thể làm –
tôi đã viết gửi anh một bức thư tình và một bài thơ tràn ngập cảm xúc
mãnh liệt. Nhưng sau đó tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh,
vì ngại anh sẽ phát hiện tôi là con người giả tạo, không thông minh hoặc
không suy nghĩ sâu sắc như anh.

Tôi muốn quay lại những thói quen
cũ như ăn bắp rang, xem phim và nói chuyện phiếm, vì như thế tôi được
thoải mái hơn. Nhớ lại một ngày đông lạnh giá, khi Bruce và tôi đứng bên
nhau, tôi nhẹ nhàng báo cho anh biết tôi sẽ quay lại với bạn trai cũ:
“Anh ấy cần có em hơn, vì từ bỏ những thói quen thật ra cũng không phải
dễ dàng gì”. Lúc ấy, Bruce nhìn tôi buồn rười rượi, dường như buồn cho
tôi nhiều hơn là cho anh. Anh đã nhận ra, và sau đó tôi cũng biết, tôi
đã phạm một sai lầm.

Rồi nhiều năm trôi qua. Bruce lên đại học, và
sau đó đến lượt tôi. Mỗi khi trở về nhà trong mùa lễ Giáng sinh, tôi
đều đến thăm gia đình anh. Lúc nào tôi cũng yêu quý gia đình anh vì họ
luôn vui vẻ mỗi khi gặp tôi, luôn tiếp đón nồng nhiệt trong cái cách họ
đẩy tôi vào nhà. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến anh phần nào quên đi
sai lầm của tôi.

Một mùa Giáng sinh nọ, Bruce bảo tôi:

“Em thế nào cũng trở thành một nhà văn có tài. Em viết hay lắm.”

Mẹ anh gật đầu đồng ý ngay:

“Đúng thế, cháu viết truyền cảm lắm. Bác mong cháu đừng bao giờ từ bỏ chuyện viết lách.”

Tôi ngạc nhiên:

“Nhưng làm sao bác đọc được những bài viết của cháu?”

“Ồ,
có gì đâu. Bruce đã đưa cho hai bác xem tất cả những lá thư cháu viết
cho nó. Cả nhà luôn tấm tắc khen cháu viết hay biết chừng nào”.

Lúc
đó tôi thấy ba của Bruce cũng gật đầu tán thành. Tôi muốn ngã phịch
xuống ghế vì xấu hổ. Tôi đã viết cái quái gì trong những lá thư đó nhỉ?

Tôi không hề biết rằng Bruce đã rất ngưỡng mộ cách viết của tôi cũng như tôi ngưỡng mộ sự thông minh của anh vậy.

Nhiều
năm trôi qua, chúng tôi bặt tin nhau. Tin cuối cùng về Bruce mà tôi
biết được do ba anh nói lại, rằng anh đã đi San Francisco và nghĩ đến
chuyện trở thành một bếp trưởng. Còn tôi thì tiếp tục trải qua nhiều mối
tình vụng về nữa cho đến khi gặp được người đàn ông thông minh tuyệt
vời của mình. Giờ thì tôi đã đủ khôn ngoan để tiếp nhận sự thông minh
của chồng tôi – đặc biệt là khi anh nhắc nhở tôi rằng tôi cũng có sự
thông minh của riêng tôi.

Ngoài Bruce ra, tôi chưa từng ngưỡng mộ
một ai. Thật lòng, tôi cầu chúc Bruce hạnh phúc vì anh xứng đáng được
như vậy. Suy nghĩ kĩ theo nhiều góc độ, tôi biết ơn Bruce đã giúp tôi
hình thành nhân cách, giúp tôi học được cách chấp nhận chính con người
tôi mà tôi đã không nhận ra trong những khi ngồi xem phim, ăn bắp rang
và nói chuyện phiếm; và hơn ai hết, Bruce đã giúp tôi nhận biết được vẻ
đẹp tâm hồn và khả năng viết lách của tôi.

DIANA L. CHAPMAN

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3