Tháp Tokyo - Chương 10

Kimiko cười khúc khích, mở to mắt nhìn xoáy vào Koji
và nói. “Ham muốn của người đàn bà ba nhăm tuổi, chắc chắn Koji không hiểu nổi
đâu.”

Giọng điệu ấy khiến Koji tức cười cho dù nó làm gã
hơi nao núng.

“Nếu là ham muốn thì đây không thua đâu nhé.”

Mặc dù thoạt tiên nói vậy và chồm lên người Kimiko
nhưng Koji đã bừng tỉnh nhận ra mối lo âu mà trước đó ít lâu gã mới lờ mờ hiểu,
rằng cái cảm giác nao núng vừa rồi là ngoài vùng kiểm soát và có lẽ Kimiko đã rời
khỏi tầm tay mình.

“Xin chào.”

Một người bạn làm thêm đi vào cất tiếng.

“Chào cậu.”

Căn phòng lộn xộn. Ghế công sở, bộ bàn tiếp khách, gạt
tàn, thùng rác, tủ khóa. Ngọn nê ông ngay bên ngoài cửa sổ kéo trông như đèn mờ.
Trên bàn vẫn còn tàn tích của món gà rán ai đó vừa ăn, bốc mùi khắp phòng.

Koji bật công tắc trong đầu, chuyển mình sang chế độ
làm thêm, rồi bước ra phía ngoài phòng chơi đông đúc.

CHƯƠNG 14

Tràn đầy nhựa sống là cảm tưởng chính xác của Toru tại
cuộc họp lớp, nó khiến gã choáng ngợp. Đám học sinh cấp Ba của một thời tụ tập
tại tòa nhà nơi Koji làm thêm - tầng một là trung tâm trò chơi, tầng hai là
quán bi-a, tầng ba là quán rượu, và tầng bốn là chỗ chơi bowling - đứa nào đứa
đấy, bất kể thân hay không, đều đang ở tuổi hai mươi tràn đầy nhựa sống, và có
lẽ nhờ tâm lý phấn khởi với cuộc tái ngộ này mà cả nam lẫn nữ quậy tưng bừng, nổi
bật giữa đám đông. Toru không thể tưởng tượng được bản thân mình lại là một
trong số đó.

Ngoài kia mưa đang rơi. Phía trong quán, dưới ánh
đèn yếu ớt là những chiếc bánh pizza trông béo ngậy, là thứ coktaill màu rẻ tiền
đám con gái đang uống, là thứ âm nhạc vang lên với âm lượng đinh tai.

Bỗng nhiên, cậu nhận ra ánh mắt mình đang dõi tìm
Koji. Cậu bắt gặp và thấy nhẹ người. Trong mắt Toru, cái đám bạn cùng lớp cũ mà
giờ hầu hết đã vào đại học ấy, hồi cấp ba trông có vẻ thông minh hơn. Thông
minh và trưởng thành hơn.

Dạo này cậu thế nào? Trường có gì vui không? Có bạn
gái chưa đấy? Công việc định sao đây?

Với vẻ mặt xem chừng rất nghiêm nghị - mà thực ra là
chiếu lệ - Toru ngồi yên một chỗ phải đến hai tiếng đồng hồ trả lời cho những
câu hỏi giống hệt nhau.

Mình nhớ Shifumi quá.

Ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Toru.

Shifumi mà nhìn cảnh tượng này thì sẽ nói sao nhỉ?
Liên tưởng ấy khiến cậu thấy tỉnh táo hơn một chút. Thoạt tiên chắc cô ấy sẽ chống
nạnh, hất hàm rồi phán rằng trông đồ ăn dở ẹc. Nhưng sau đó, ánh mắt sẽ trở nên
cởi mở, mỉm cười và nói rằng, mọi người quả là tràn đầy nhựa sống. Cô ấy sẽ ngồi
bất cứ chỗ nào thích. Và cần là hòa nhập với mọi người, lắng nghe từng câu chuyện.

Toru để thời gian trôi theo nhịp liên tưởng ấy.

Toru ngồi trong tư thế khom lưng trông không lấy gì
thoải mái cho lắm. Chẳng chịu đứng lên nữa. Cậu vẫn chỉ là thằng nhóc không biết
đến phép tắc xã giao, Koji nghĩ. Mặc dù là chỗ ngồi cố định nhưng ở đây đã thuê
đứt một nửa phía trong, bố trí theo chiều dọc, lẽ thường là phải đi lòng vòng,
gần như là ăn đứng, đến gặp gỡ mỗi người một tí chứ.

Koji trong vai trò chủ trì kiêm dẫn chương trình,
trong khi vừa phải chăm sóc thầy chủ nhiệm xuất hiện trong bộ dạng khá căng thẳng
với chiếc áo phông Polo màu hồng chưa ai từng nhìn thấy ở trường bao giờ, vừa
phải bận tâm tới các nhân viên phục vụ vì dẫu sao đây cũng là nơi gã làm thêm,
thì Toru - kẻ chỉ biết ngồi ngây người như chẳng can hệ gì tới mớ bòng bong ấy
– không hiểu sao lại nổi bật lên, khiến gã chẳng biết mình nên cáu, ghen tị hay
thấy thú vị nữa.

Tệ hơn thế.

Ánh mắt chĩa vào từ nãy là của Yoshida, và gã muốn
chủ động đến bắt chuyện làm lành với cô bạn này - con gái của Atsuko - người mà
gã từng gây chút rắc rồi.

Ồn áo quá. Nói là ba năm mới gặp lại nhau cũng đâu cần
phải rộn lên như thế. Koji thấy phát ngấy trong lòng. Cho dù lẽ ra gã phải vui
mừng với tư cách là người chủ trì.

Ai đó vỗ vai, quay lại đã thấy Yoshida đứng đó.
Trông cô ấy không hề thay đổi với kiểu tóc bob, gu trang điểm lòe loẹt, váy ngắn
cũn.

“Cậu khỏe không?”

Cô nhẹ nhàng hỏi. Koji lặng thinh không đáp. Bản
thân gã cũng ngạc nhiên vì định bụng sẽ trả lời rằng vẫn khỏe.

“Cậu đang sống một mình phải không?”

Nhìn bản danh sách địa chỉ mới vừa phát ban nãy,
Yoshida hỏi.

Gã đành trà lời là đang ở một mình. Gã đang bận rộn
không có thời giờ để hỏi lại xem Yoshida thế nào. Nếu là những đứa con gái khác
thì kiểu gì gã cũng tán tỉnh, lần sau đi uống nhé, hay dạo này trông gợi cảm thế,
thậm chí không cần phải động não. Thế mà trước Yoshida, gã không thể hé răng nửa
lời.

Bố tớ thật đang thương.

Yoshida lên án gã ngay trước cửa sổ nhà ăn trong góc
trường.

Mình có lỗi với Yoshida. Trong thâm tâm Koji tự dằng
vặt thế.

“Chỗ này hay quá. Cậu làm thêm ở tòa nhà này à?”

Ừ, gã trả lời. Yoshida mỉm cười dù ánh mắt cô vẫn
chưa tha thứ cho gã. Gã hiểu điều đó. Từ đầu đến chân cô ấy đều nói rằng, sẽ
không tha thứ cho bất cứ lời nói ba hoa nào chứ đừng nói đến mình. Tất nhiên,
có muốn tạ tội, cô ấy cũng chẳng thèm nghe.

“Đến chín giờ thôi nhỉ?” Nhìn quanh, Yoshida
nói.”Ngài chủ trì sắp sửa lên bế mạc thôi chứ?”

Yoshida nói rồi bỏ đi. Nhìn theo mái tóc kiểu bob ấy
mà Koji thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Không biết Atsuko ra sao nhỉ.

Gã hoang mang.

Không thấy bóng dáng Toru tại quán karaoke tăng hai.
Koji hát hai bài. Sau đó chuyển chỗ sang quán rượu uống thêm một chút thì chỉ
còn lại sáu người, mệt nhoài song chưa ai muốn về nhà. Yoshida cũng nằm trong số
đó. Ngạc nhiên nữa là cô ngồi uống không biết say, mặt không hề biến sắc.

Thi thoảng còn pha trò: “Ngày xưa, tớ cũng từng ngưỡng
mộ Koji đấy.”

Cậu này nhằm hành hạ mình đây.

Koji than. Gã bất lực không tìm ra lời phản kháng.

Mưa rơi mãi không thôi. Toru vào bốt điện thoại, gọi
cho Shifumi. Đã khá lâu cậu không nhận được tin tức gì. Có mỗi việc gọi điện
thoại thôi, sao mình cứ ngại ngần?

Tần ngần hồi lâu, Toru thở dài với sự hèn nhát của
chính mình. Những giọt nước đọng ngoài vách kín bốt điện thoại, chẳng hiểu vì
sao luôn nhỏ nhoi vô cùng. Shifumi vắng nhà không phải là nỗi e sợ của cậu, mà
cậu e sợ thái độ của cô. Cậu không muốn nghe thấy giọng ngạc nhiên hay lúng
túng, cũng không chịu nổi thái độ lạnh lùng hay cuống quít. Vậy nên Toru gần
như chỉ mong sao Shifumi vắng nhà ngay khi tiếng chuông chờ điện thoại đầu tiên
vang lên.

Alô, một giọng nói nhẹ nhàng trả lời ở đầu dây.

“Shifumi?”

Thế là xong. Cậu biết rằng trong tích tắc ấy,
Shifumi khe khẽ khép hàng mi.

“Xin chào.”

Lời nói ấy thốt ra từ miệng cô như chỉ dành riêng
cho Toru.

“Rất vui lại nghe thấy giọng cậu,” Shifumi nói tiếp,
xem chừng xúc động lắm.

Chỉ vì vậy thôi, Toru đã thấy toàn cơ thể mình thỏa
mãn. Trong nháy mắt, cả thành phố Karuizawa lẫn việc bị bỏ rơi chưa hề tồn tại.

Shifumi nói đang ngồi uống rượu một mình. Tiếng nhạc
réo rắt từ phía sau lưng. Nhạc Bach đấy, Shifumi giải thích.

“Chị đang ngồi một mình?”

Cậu hỏi lại một lần nữa và ngay lập tức thấy mình ngớ
ngẩn, vì chợt nhớ rằng vợ chồng cô có thói quen uống rượu hằng đêm - thực ra cậu
chưa khi nào quên – nhưng Shifumi cũng đáp rằng đúng vậy mà chẳng nghĩ ngợi gì.

“Mình gặp nhau nhé?”

Toru đánh bạo hỏi và nhận được câu trả lời sau vài
giây.

“Cũng được.” Giọng cô ấy hàm chứa một nụ cười. Ba
mươi phút sau tại quán Franny. Hẹn thế rồi cả hai gác máy.

Mưa táp xuống ô của Toru theo một cách hoàn toàn
khác với ban nãy. Cơm mưa rào trắng đất trắng trời, làm dịu đi cái nóng của đêm
hè.

Khi Toru đẩy cánh cửa nặng trịch bước vào quán
Franny, bên trong đã đông nghẹt người. Hôm nay là tối thứ Sáu. Cậu có cảm giác
tất cả đàn ông lẫn đàn bà – toàn người hơn tuổi đang uống rượu, ba hoa chích
chòe – trong quán bar dưới tầng hầm này đều cùng hội cùng thuyền và có điểm
chung nào đó. Ở đây chẳng có thứ gì thay đổi. Chiếc đàn piano, quầy bar, những
đóa hoa to tướng cắm trong bình.

Phục vụ mang bia tới cũng là lúc Shifumi đến. Cho dù
quán có đông đến cỡ nào, cậu vẫn có thể nhận ra sự xuất hiện của Shifumi ngay lập
tức. Thậm chí không cần quay lại nhìn.

“Mưa như trút nước ấy.”

Đứng phía sau, đặt tay lên vai, ghé tai Toru,
Shifumi nói.

Người cô không bị ướt chút nào. Cả chiếc áo sơ mi trắng
và chiếc quần vải màu be khô cong, y như vừa được lôi ra từ máy sấy. Chắc cô ấy
bắt taxi từ nhà đến thẳng đây.

“Cậu sao thế, khỏe chứ?”

Nhẹ nhàng hỏi, Shifumi gọi một ly Vodka rồi xoay ghế
nhìn Toru. Tay cô ấy đeo một chiếc nhẫn kim cương khá lớn.

Toru không trả lời nổi, cậu không muốn nói dối.

Nhìn vẻ mặt Shifumi như không, trong lòng Toru bỗng
nhiên trào dâng một cơn phẫn uất.

Khi nào về chị sẽ gọi.

Ở Karuizawa, cô ấy chẳng nói thế là gì.

“Cậu giận à?” Shifumi nói, chẳng có vẻ gì là một câu
hỏi. Không đợi Toru trả lời, cô tiếp tục. “Đừng giận thế chứ, mình cũng đã vui
vẻ rồi đấy thôi.”

Thì đúng là vui. Niềm hạnh phúc không dám mơ là thực.
Toru nhớ lại, và bối rối vì chẳng thể hiểu đâu là niềm hạnh phúc, đâu là nỗi bất
hạnh.

“Nhưng,” rốt cuộc cậu cũng mở miệng được, “chị đã bỏ
rơi tôi.” Khoảnh khắc thốt lên câu nói sau đó, Toru cũng ngạc nhiên vì đó chính
là cảm giác thực sự của mình.

Shifumi quá bất ngờ, mở to mắt và khẽ mấp máy môi
không tìm nổi ngôn từ. Cuối cùng, cô cũng thốt nên lời. “Chẳng ai có thể bỏ rơi
ai. Đó là hai con người khác trong chúng ta. Và giữa chừng thì thêm một người nữa,
thế là thành ba người, chuyện chỉ có vậy.”

Lời nói của Shifumi vô nghĩa đối với Toru. Mình đã bị
bỏ rơi lúc ấy. Cậu nhận ra bản chất của nỗi cô đơn mà bao ngày chưa nhận ra.
Toru điềm tĩnh lạ lùng.

“Sau này, chẳng biết còn bao lần mình lại bị bỏ rơi
đây.”

Shifumi đặt điếu thuốc vừa châm xuống mặt quầy bar,
nhìn xoáy vào Toru.

“Cậu thích gây sự à?”

Toru mỉm cười.

“Đâu có. Tôi chỉ nói lên sự thật, vậy thôi.”

Tiếng piano vẫn réo rắt. Quán vẫn ồn ào như mọi khi.

“Dẫu sao thì,” nhìn sâu vào mắt Shifumi, cậu nói tự
đáy lòng mình, “tôi đã rất nhớ Shifumi.”

Hai người nhìn nhau. Vẻ mặt Shifumi, mới đầu là hẫng
hụt, sau lộ rõ vẻ bị tổn thương.

“Thôi,” Shifumi nói nhỏ, cầm điếu thuốc lên lại bỏ
xuống. “Thôi đi,” cô nhắc lại, “đừng làm người ta thêm buồn.”

Toru đột nhiên hối hận như vừa làm điều gì tồi tệ lắm.
Cậu không định bụng khiến Shifumi khó xử.

“Xin lỗi,” Toru nói.

Sự lặng im kéo dài. Toru nhâm nhi ly bia đã hết lạnh.

“Sao mà thô lỗ thế,” Shifumi nói, vuốt tóc bằng ngón
tay đeo chiếc nhẫn kim cương to tướng, rồi châm một điếu thuốc. “Có hôm nào người
ta chẳng mơ về Toru.”

“Người ta nhớ ngay cả khi làm việc. “Shifumi tiếp tục.
“Thậm chí cả lúc ở Karuizawa. Vẫn nơi ấy nhưng tất thảy đều như xa lạ khi không
còn Toru. Bao nhiêu ngày phải ở đó một mình, cậu có biết không?”

Lời Shifumi nói không mấy hợp tình hợp lý song Toru
vẫn ân hận về việc đã bỏ cô ra đi. Thâm tâm cậu cắn rứt bởi chẳng thể dẫn cô đi
cùng.

“Nhớ cậu quá đi mất.” Shifumi thổn thức, hôn cậu
không ngại ngùng. Lòng Toru buồn tê tái.

Sớm hôm sau, Koji bị đánh thức bởi cú điện thoại của
mẹ gã. Cơn mưa đã tạnh, một quầng mây vũ tích cuồn cuộn giữa bầu trời xanh thẳm.

“Giờ này mà vẫn còn ngủ nướng?”

Đêm qua lâu lắm gã mới lại uống. Hơn hai giờ đêm mới
mò về đến nhà rồi cứ thế lăn ra ngủ.

“Con dậy rồi đây.” Giọng gã khô khốc.

“Khiếp quá cái giọng.” Mẹ gã nói rồi im lặng như muốn
nói điều gì khác.

“Có chuyện gì thế?” Gã hỏi lấy lệ mà trong lòng bực
bội. Muốn nói gì thì nói luôn đi, bà già.

“Thì thế,” mẹ gã thở dài rồi quay sang hỏi lại.
“Taka có gọi cho con không?”

“Taka á? Con có thấy gì đâu.” Gã đáp.

Lần cuối cùng Koji gặp là hôm cưới anh gã.

“Có chuyện gì thế mẹ?”

Mẹ gã ngập ngừng rồi nói. “Vợ nó đuổi ra khỏi nhà rồi.”

“Cái gì? Vợ anh ấy đuổi á?”

Anh gã vừa mới cưới được vọn vẹn có hai tháng.

“Nó có nói cho mẹ biết đâu.”

Koji gãi đầu rồi đáp bừa. “Con chẳng biết nhưng vợ
chồng cãi nhau thì có gì lạ, mẹ lo làm gì ba cái chuyện đó chứ. Anh ấy cũng chẳng
gọi cho con đâu nhưng nếu có thì con sẽ báo cho mẹ sau.”

Thật chả ra làm sao, ngửa mặt lên trời, gã nghĩ bụng.

“Thôi cứ kệ họ mẹ ạ.”

Ngắt điện thoại xong, gã bỗng thấy ai đó lục đục
ngay bên cạnh. Yoshida. Toàn thân gã nổi da gà, cứng họng không thốt nên lời.

Nhưng dẫu sao, cả hai vẫn mặc nguyên quần áo. Đó là
suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu gã sau một khoảnh khắc toàn thân đông cứng
lại và mất hết ý thức.

CHƯƠNG 15

Chẳng có chỗ nào cho Toru và Shifumi ghé chân.

Hai người thong thả đi bên nhau một lúc lâu sau khi
rời khỏi quán Franny. Mưa vẫn không ngừng rơi. Dưới tán ô, mùi nước hoa của
Shifumi thoang thoảng ngay đầu mũi. Cậu không muốn sẽ lại bị tống vào taxi với
mười tờ mười ngàn yên như mọi khi, Đêm nay cậu mới gặp lại và chẳng hề có ý định
trả cô về.

Nhưng chẳng có chỗ nào cho cả hai ghé chân. Giờ này
Asano sắp về, và mẹ cậu cũng vậy. Vỉa hè, lòng đường, các ngã tư, cột đèn giao
thông, lối rẽ ngang đường, tất cả đều đẫm nước mưa và phản chiếu những tia sáng
chói lòa.

“Đi đâu bây giờ?” Shifumi hỏi và Toru chỉ đáp rằng cứ
đi theo cậu. Chỉ là cậu không muốn cho Shifumi về với chồng cô chứ cũng chẳng
biết sẽ đi tới đâu.

Toru chưa một lần đến khách sạn kiểu ấy. Song cậu lại
biết rõ ở đâu, đó là một nơi không thể yên tĩnh hơn. Cậu không có ý định dẫn
Shifumi tới đó. Bởi mối quan hệ này là khác biệt. Nó giống thứ quan hệ ngoại
tình trai gái ông chẳng bà chuộc đầy rẫ ngoài đời.

“Đi nào,” Toru nhắc lại, giơ tay vẫy taxi.

Shifumi thoáng lo âu song rốt cuộc cũng lên xe. Nửa
người bên trái Toru ướt nhẹp vì cậu cố nghiêng ô sang phía Shifumi. Nhưng nỗ lực
của cậu đã trở thành công cốc, áo quần Shifumi chẳng có vẻ gì là khô ráo. Toru
đắm chìm trong hai cảm giác trái ngược nhau, nửa là tội lỗi, nửa là mãn nguyện
tột cùng đối với việc lôi tuột Shifumi ra khỏi chốn an toàn của cô.

“Văn phòng của bố tôi ngay gần đây, giờ này chắc chẳng
còn ai đâu.” Toru quay sang phân trần sau khi đọc cho tài xế địa chỉ. Shifumi lặng
yên không nói. Mùi nước mưa nồng lên trong xe.

Cả hai thứ cảm giác tội lỗi và mãn nguyện ngày càng
phình lên và nổi loạn trong Toru. Đây là lần đầu tiên cậu dẫn Shifumi đi như thế
này. Dù là đi ăn ở nhà hàng hay đến quán bar, đi tiệc tùng hay đến phòng triển
lãm tranh nào đó, người chủ động luôn là Shifumi. Toru chỉ có mỗi việc là chờ đợi.

Toru vòng tay ôm lấy bờ vai Shifumi đẫm nước mưa, đặt
lên mái tóc cô một nụ hôn vỗ về như thể kẻ bị giằng xé giữa nỗi lo âu và sự
hưng phấn là Shifumi chứ không phải là cậu. Tiếng cần gạt nước mưa rít lên.
Tháp Tokyo tỏa sáng lung linh một màu đỏ tươi, một nửa nhòa đi qua làn nước mưa
đọng trên mặt kính trước.

Để Shifumi chờ trong xe, Toru ghé qua nhà cha cậu để
mượn chìa khóa văn phòng của ông, nơi cách đó chừng mười lăm phút đi bộ. Đây là
lần đầu tiên cậu tới.

“Bố cho con mượn văn phòng một chút.”

Đứng trước hiên nhà, cậu chỉ nói vậy.

Cha cậu mặc bộ đồ pyjama, chắc ông đã đi nghỉ rồi.

“Bây giờ á?” Ông ngạc nhiên hỏi.

“Vâng, ngay bây giờ.”

Phía trước hiên nhà là đôi xăng đan cho phụ nữ và
đôi giày thể thao cho trẻ con. Phía trên giá đựng giày là một loạt búp bê hình
mười hai con giáp.

“Làm gì thế, con đi với ai à?”

Trên tường dọc hành lang có treo mấy hộp đựng mồi
câu cá.

“Ý bố là trú mưa với ai à?” Bố cậu cười cười hỏi.

Toru chẳng biết làm sao đành nói bừa. “Vâng, con xin
lỗi, giờ này cũng hơi muộn.”

“Tình hình căng thẳng đây,” lần này thì ông cười
thành tiếng, “nếu ở đấy thì gọi điện báo cho mẹ con một tiếng.”

Toru gật đầu dù không có ý định ấy. Bố cậu đưa cho cậu
chiếc chìa khóa có gắn móc treo hình chiếc ván lướt sóng.

Shifumi vẫn chờ ở trong xe.

Toru chẳng hiểu tại sao Shifumi làm thế. Giả như cô ấy
không còn ở đó nữa, cậu cũng sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên.

“Có mượn được không?”

Shifumi hỏi và cậu giơ chiếc chìa khóa cho cô xem.

“Cho xem cái.”

Shifumi đón lấy, nhìn chăm chú rồi khúc khích cười.

“Văn phòng thiết kế? Thế bây giờ mình đến đấy à.
Không thể nào tin được. Tôi chết vì buồn cười mât.”

Toru phá lên cười theo.

“Văn phòng thiết kế? Nó như thế nào? Mà sao lại đến
đó?” Shifumi khẽ hỏi mấy lần, giọng cô tươi tỉnh, khi lại đượm buồn.

Văn phòng chật chội và bừa bộn. Có độc một chiếc bếp
ga trên kệ bếp. Toru bật lửa đun nước sôi pha hai ly cà phê.

Vừa mới đến, cả hai đã quấn lấy nhau ngay trên ghế
sofa mà chẳng thể chờ thêm nổi một phút giây. Như thể họ đến đây chỉ vì ham muốn.

Ánh sáng trắng phát ra từ ngọn đèn huỳnh quang sáng
quá sức mức. Kéo hết rèm cửa lên mà những gì nhìn thấy phía ngoài cũng chỉ là
con ngõ nhỏ. Trên chiếc ghế và bàn vẽ bày bừa toàn giấy là giấy. Ngay cạnh là
chiếc máy photocopy choán hết lối đi.

Bầu ngực Shifumi căng lên tròn trịa. Làn da trắng muốt
được chăm chút thường xuyên toát lên hương thơm dịu ngọt. Tất thảy mọi thứ
trong căn phòng này trở nên khập khiễng với cơ thể của cô, nó làm Toru càng
thêm hưng phấn. Cậu chỉ kịp vén chiếc áo phông lên, rúc đầu vào bầu ngực căng
tròn ấy mà yêu đương. Đó là một cảm giác hoàn toàn khác với lúc hai người yêu
nhau trên chiếc giường rộng rãi trong phòng ngủ được bài trí ánh sáng chỉn chu ở
nhà Shifumi.

“Cà phê này.”

Nhận lấy tách cà phê từ tay Toru, Shifumi nhoẻn miệng
cười. Son môi đã mờ hết, mặt cô nom như chưa hề trang điểm.

“Cậu biết không,” Shifumi nói, “son môi mờ đi khi ăn
uống thì có thể sửa lại là nhìn như cũ nhưng thế này thì chịu.”

Giọng cô vang lên bên tai Toru như một niềm hạnh
phúc tột cùng. Với Shifumi, những thứ như son môi chẳng hề cần thiết.

Ly cà phê hòa tan nóng hổi mang hương vị thân thuộc
và cảm giác an lành.

“Uống hết cái này là phải đi rồi.” Giọng Shifumi
vang lên như một lời thì thầm. Kim đồng hồ đang đến dần về hai giờ sáng.

“Ở lại một chút được không,” Toru rụt rè đề nghị, “đến
sáng, rồi tôi đưa về.”

Shifumi không đáp lại, cô mỉm cười lắc đầu bảo không
như thế được.

“Dù chị có là một người vợ xấu xa đến đâu cũng không
thể tự ý không về nhà.”

“Thế gọi điện về báo là được chứ gì?” Toru nói, thái
độ khác với mọi khi.

“Không được mà.”

Shifumi nhắc lại. Đặt tách cà phê xuống sàn rồi đứng
dậy.

“Mình sống với nhau nhé.”

Shifumi lặng im trước lời nói bất ngờ phát ra từ miệng
Toru, rồi giơ tay làm điệu bộ cầu trời.

“Chị xin cậu.”

Toru không dễ dàng bỏ qua. Cậu không muốn cho
Shifumi trở về với Asano vì bất cứ lý do gì. Cả hai lặng người nhìn nhau một
lúc lâu. Thế rồi Toru như bừng tỉnh, cậu buột miệng nói lời xin lỗi.

Lời nói vẫn luôn phản bội cậu.

Ngồi cạnh cửa sổ trong quán giải khát có điều hòa
mát lạnh, Yuri vừa ăn suất cơm trưa trị giá chín trăm tám mươi yên có tôm bỏ
lò, xa lát tổng hợp, bánh mì và cà phê, vừa liến thoắng nói.

“Họp lớp hôm qua vui khong?”

Vừa ngồi chưa ấm chỗ đã bị truy hỏi, Koji giật thót
mình xong vẫn tự nhủ chẳng việc gì phải dao động thế.

“Cũng bình thường, họp lớp thì đâu chẳng thế.” Gã
đáp bừa.

Thực ra thì cuộc họp lớp diễn ra khá suôn sẻ.

“Cái này ngon lắm này.”

Yuri nhoẻn miệng cười, xúc một dĩa món tôm bỏ lò đưa
lên miệng Koji. Trong mắt gã, tôm bỏ lò chẳng khác nào một món hổ lốn. Chẳng
hơi giải thích này nọ về chuyện đầu gã vẫn đầy hơi men, Koji há miệng ăn mà
trong lòng ấm ức. Gã thấy buồn nôn, vội với tay lấy nước uống.

“À, mà cậu gặp bạn gái Hashimoto chưa?”

Yuri tiếp tục liến thoắng.

“À chưa, chưa gặp.”

Khi mới biết tin Hashimoto lần đầu tiên có bạn gái
sau ba năm đại học, một thông tin trọng đại và nóng hổi, Koji khá hồ hởi và tò
mò. Gã không ngừng trêu chọc bắt Hashimoto phải cho gặp, phải gọi đến. Thế
nhưng giờ thì gã cũng chẳng bận tâm lắm.

“Không biết cô ấy thế nào nhỉ.”

Koji đưa mắt ra ngoài cửa sổ, miệng vẫn à, ừ tung hứng
theo Yuri. Đêm qua vừa mưa mà giờ đã trời quang mây tạnh, thật lạ lùng. Độ ẩm
quá cao khiến bầu không khí xung quanh như đang bồng bềnh.

“Chào buổi sáng,” Yoshida cất tiếng, kiểu đầu bob của
cô hơi bù xù, vẫn mặc nguyên quần áo nhưng cả hai đang nằm chung giường. Cố lục
tìm trong trí nhớ mà Koji vẫn không hiểu là cớ làm sao.

“Tại sao?” Gã đã hỏi vậy. “Tại sao cậu lại ở đây?

Báo cáo nội dung xấu