Con trai thần Neptune - Phần 03

III. PERCY

PERCY KHÔNG SỢ MA, điều đó thật may mắn. Một nửa số
người trong trại đều là người đã khuất.

Các chiến binh mặc áo màu tía mờ mờ đang đứng bên
ngoài kho vũ khí đánh bóng những thanh kiếm vô hình. Những người khác lại tụ tập
phía trước các doanh trại. Một cậu bé ma đuổi theo một con chó ma nơi cuối đường.
Và tại chuồng ngựa, một anh chàng to lớn phát ra ánh sáng đỏ với cái đầu sói
canh giữ một đàn... Đó có phải là những con kỳ lân không nhỉ?

Các trại viên chẳng để tâm nhiều đến mấy con ma,
nhưng khi Percy đi ngang qua, với Reyna dẫn đầu và Frank cùng Hazel đi hai bên,
mọi hồn ma đều ngừng việc họ đang làm và nhìn chằm chằm vào Percy. Một vài người
trông có vẻ giận dữ. Một cậu bé ma còn rít lên từ gì đó nghe như “Greggus!” và
trở nên vô hình.

Percy ước gì mình cũng có thể biến thành vô hình như
thế. Sau vài tuần làm bạn với chính mình, tất cả sự chú ý này khiến cậu cảm thấy
ngột ngạt. Cậu ẩn vào giữa Hazel và Frank, cố không lộ mình ra.

“Anh đang nhìn thấy gì thế này?” cậu hỏi. “Hay đó có
phải là...”

“Các hồn ma?” Hazel quay lại. Cô bé có đôi mắt sáng
lấp lánh như vàng mười bốn ca-ra. “Họ là các thần Lar. Các vị thần giữ nhà.”

“Các vị thần giữ nhà,” Percy nói. “Giống như... nhỏ
hơn các vị thần thật sự, nhưng lại lớn hơn các vị thần căn hộ sao?”

“Họ là các hồn ma tổ tiên,” Frank giải thích. Cậu ấy
cởi mũ giáp ra, để lộ một khuôn mặt trẻ thơ chẳng ăn nhập gì với mái tóc húi
cua hay cơ thể vạm vỡ to lớn. Cậu ấy trông giống một đứa bé mới biết đi uống
steriod[3] và gia nhập Hải quân.

“Các thần L tương tự như vật đem lại phước lành,” cậu
ấy nói tiếp. “Phần lớn họ đều vô hại, nhưng tớ chưa bao giờ nhìn thấy họ kích động
đến thế.”

“Họ cứ nhìn tớ không chớp mắt,” Percy nói. “Con ma
nhỏ đó gọi tớ là Greggus. Tên tớ không phải là Greg.”

“Graecus,” Hazel chỉnh lại. “Khi đã ở đây được một
thời gian, anh sẽ bắt đầu hiểu tiếng Latinh. Các á thần có khả năng bẩm sinh về
điều đó. Graecus có nghĩa là người Hy Lạp.”

“Điều đó không tốt sao?” Percy hỏi.

Frank hắng giọng. “Có thể không. Cậu có kiểu nước da
đó, mái tóc đen và mọi thứ. Có lẽ họ nghĩ cậu thật sự là người Hy Lạp. Gia đình
cậu ở đó sao?”

“Không biết. Như tớ đã nói, ký ức của tớ đã biến mất.”

“Hoặc có lẽ...” Frank ngần ngừ.

“Là gì?” Percy hỏi.

“Chắc chẳng có gì đâu,” Frank nói. “Người La Mã và
người Hy Lạp có sự kình địch từ rất lâu rồi. Đôi khi người La Mã dùng từ
graecus như một lời lăng mạ đối với người nào đó ở ngoài trại – một kẻ thù. Tớ
sẽ không lo lắng điều đó lắm đâu.”

Giọng cậu ấy khá lo lắng thì có.

Họ dừng lại ở giữa trại, nơi có hai con đường lát đá
rộng giao nhau thành hình chữ T.

Biển tên đường của con đường hướng ra cổng chính đề
là ĐƯỜNG CHÍNH. Con đường còn lại cắt ngang giữa trại, được viết là ĐƯỜNG BẮC-NAM.
Ở bên dưới hai biển chỉ dẫn đó là các ký hiệu được sơn bằng tay như BERKELEY 5
DẶM; ROME MỚI 1 DẶM; ROME CŨ 7280 DẶM; HADES 2310 DẶM (chỉ thẳng xuống bên dưới);
RENO 208 DẶM, và CHẾT CHẮC: BẠN Ở ĐY!

Ở địa điểm đề chữ CHẾT CHẮC, nơi đó trông khá sạch
và ngăn nắp. Các khu nhà vừa mới quét vôi trắng và bố trí thành các hàng ngang
dọc gọn gàng như thể trại đã được một thầy giáo dạy toán khó tính thiết kế. Các
doanh trại có mái hiên che nắng, nơi trại viên nằm ườn ra trên các tấm võng hay
chơi bài và uống soda. Mỗi doanh trại có một bộ cờ riêng biệt, mặt trước hiển
thị các chữ số La Mã và các loài động vật khác nhau – đại bàng, gấu, chó sói,
ngựa và thứ gì đó trông giống hệt một con hamster.

Dọc theo Đường Chính, các dãy cửa hàng bán thức ăn,
áo giáp, các loại vũ khí, café, các trang bị dành cho đấu sĩ và cho thuê áo
choàng toga. Một đại lý phân phối xe ngựa đua trưng ra một bảng quảng cáo lớn ở
phía trước: CAESAR XLS VỚI HỆ THỐNG THẮNG CHỐNG TRƯỢT, KHÔNG TRẢ TRƯỚC BẰNG ĐỒNG
DENARIUS!

Ở một góc giao lộ hiện ra một tòa nhà đứng sừng sững
trông vô cùng ấn tượng – cao hai tầng, xây bằng đá hoa cương trắng với mái cổng
có trụ chống hình cột giống hệt một nhà băng kiểu cổ. Lính gác La Mã đứng ở bên
ngoài. Phía trên cánh cửa treo một lá cờ lớn màu tía thêu các chữ SPQR màu vàng
bên trong một vòng nguyệt quế.

“Tổng hành dinh của cậu sao?” Percy hỏi.

Reyna nhìn cậu, ánh mắt cô ta vẫn lạnh lùng và thù địch.
“Nó gọi là bộ chỉ huy.”

Cô ta liếc nhìn đám đông các trại viên tò mò đã đi
theo họ từ lúc ở ngoài sông. “Mọi người quay lại với nhiệm vụ của mình đi. Tôi
sẽ cập nhật thông tin cho mọi người trong buổi điểm danh tối nay. Nhớ là, sau bữa
tối, chúng ta có các trò đánh trận đấy.”

Ý nghĩ về bữa tối khiến dạ dày Percy kêu ùng ục. Mùi
thịt nướng từ nhà ăn khiến miệng cậu đầy nước miếng. Tiệm bánh ở cuối con đường
cũng tỏa mùi khá thơm, nhưng cậu không chắc Reyna có để mình đi không.

Đám đông miễn cưỡng giải tán. Vài người lầm bầm bình
luận về các cơ hội của Percy.

“Cậu ta chết chắc,” một người nói.

“Dĩ nhiên vì hai người đó tìm được cậu ta mà,” người
khác lên tiếng.

“Đúng thế,” một người lại lẩm bẩm. “Hãy để cậu ta
gia nhập Đội quân Số Năm. Người Hy Lạp và những kẻ lập dị.”

Vài đứa trẻ cười nghiêng ngả trước câu nói đó, nhưng
Reyna quắc mắt nhìn chúng, và chúng bỏ đi.

“Hazel nói. “Đi cùng bọn chị. Chị muốn em báo cáo về
những gì đã xảy ra ở cổng trại.”

“Cả tớ nữa?” Frank nói. “Percy đã cứu mạng tớ. Chúng
ta phải để cậu ấy...”

Reyna nhìn Frank bằng ánh mắt khe khắt, cậu ấy bước
lùi lại.

“Tôi phải nhắc cho cậu nhớ, Frank Trương,” cô ta
nói, “bản thân cậu cũng đang ở trong giai đoạn thử thách. Cậu đã gây đủ rắc rối
trong tuần này rồi.”

Hai tai Frank đỏ bừng. Cậu ấy nghịch vớ vẩn tấm thẻ
nhỏ trên sợi dây thừng đeo trên cổ. Percy đã không chú ý nhiều đến nó, nhưng nó
trông giống một cái thẻ tên làm bằng chì.

“Cậu đến kho vũ khí đi,” Reyna bảo cậu ấy, “Kiểm kê
lại kho của chúng ta. Tôi sẽ gọi khi nào cần cậu.”

“Nhưng...” Frank chợt ngừng lại. “Vâng, Reyna.”

Cậu ấy vội vàng chạy đi.

Reyna vẫy tay ra hiệu cho Hazel và Percy đi về phía
bộ chỉ huy. “Giờ thì Percy Jackson, hãy xem xem liệu chúng ta có thể cải thiện
được trí nhớ của cậu không.”

Bên trong bộ chỉ huy thậm chí còn ấn tượng hơn nhiều.

Trên trần nhà, một bức tranh ghép mô tả Romulus và
Remus[4] nằm bên dưới mẹ người-sói nuôi của họ (Lupa đã kể cho Percy câu chuyện
đó cả triệu lần) hiện ra thật tráng lệ. Sàn nhà lát đá hoa cương sáng bóng. Các
bức tường được treo màn nhung, vì thế Percy có cảm giác như mình đang ở trong
cái lều cắm trại xa hoa nhất trên thế giới. Dọc theo các bức tường đằng sau là
một dãy cờ và các cột gỗ được khảm các huy hiệu làm bằng đồng – các biểu tượng
quân sự, Percy đoán thế. Ở chính giữa là một cái giá trưng bày trống, như thể
lá cờ chính đã bị lấy xuống để chùi rửa hay đại khái thế.

Ở góc phía sau là một cầu thang hướng xuống bên dưới.
Một dãy các thanh sắt giống như cửa nhà tù chặn nơi đó lại. Percy thắc mắc có
gì ở bên dưới – lũ quái vật sao? Kho báu? Các á thần mắc chứng quên đã theo phe
chống lại Rey

Ở giữa phòng là một cái bàn gỗ dài bừa bộn các cuộn
giấy, sổ ghi chép, máy tính bảng, dao găm và một tô lớn chứa đầy kẹo dẻo, dường
như là một đồ vật không hợp lắm với không gian này. Hai bức tượng chó săn thỏ
to như chó thật – một con bằng bạc, một bằng vàng – nằm hai bên bàn.

Reyna đi ra phía sau bàn và ngồi vào một trong hai
cái ghế có lưng cao. Percy ước gì mình được ngồi vào cái còn lại, nhưng Hazel vẫn
đứng yên tại chỗ. Percy có cảm giác rằng cậu cũng phải làm như thế.

“Vậy...” cậu cất tiếng.

Hai bức tượng chó nhe nanh và gầm gừ.

Percy cứng người lại. Thường thì cậu thích chó,
nhưng những con này đang gườm gườm cậu bằng đôi mắt hồng ngọc. Răng nanh của
chúng sắc như dao cạo.

“Bình tĩnh nào, hai đứa,” Reyna bảo hai con chó săn
thỏ đó.

Chúng thôi gầm gừ nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Percy
như thể đang hình dung cậu là thứ gì đó nằm trong túi đựng thức ăn thừa.

“Chúng sẽ không tấn công đâu,” Reyna nói, “trừ khi cậu
cố đánh cắp cái gì, hoặc khi nào tôi bảo chúng làm thế. Đây là Argentum và
Aurum.”

“Bạc và Vàng,” Percy nói. Nghĩa tiếng Latinh xuất hiện
trong đầu cậu y hệt như những gì Hazel đã nói. Cậu suýt thì hỏi tên từng con một.
Nhưng rồi cậu nhận ra đó sẽ là một câu hỏi vô cùng ngu ngốc.

Reyna đặt con dao của mình lên bàn. Percy có cảm
giác mơ hồ rằng trước đây họ đã từng gặp nhau. Mái tóc đen bóng như một viên đá
núi lửa của cô ta được tết thành bím sau lưng. Cô ta có dáng dấp của một kiếm
sĩ – bình tĩnh nhưng cảnh giác, như thể cô ta sẵn sàng lao vào cuộc chiến bất cứ
giây phút nào. Các nếp nhăn quanh mắt khiến cô ta trông già dặn hơn tuổi thật.

“Chúng ta đã từng gặp nhau,” cậu khẳng định. “Tôi
không nhớ khi nào. Làm ơn, nếu cô có thể nói cho tôi bất cứ điều gì...”

“Chuyện gì cần ưu tiên phải được thực hiện trước,”
Reyna nói. “Tôi muốn nghe chuyện của cậu. Cậu nhớ được gì? Sao cậu lại đến được
đây? Và đừng nói dối. Những con chó của tôi không thích người dối trá.”

Argentum và Aurum gầm ghè để nhấn mạnh thêm câu nói
của Reyna.

Percy kể lại chuyện của mình – cậu đã tỉnh dậy ở một
biệt thự đổ nát trong cánh rừng nào đó ở Sonoma như thế nào. Cậu mô tả lại
quãng thời gian ở cùng với Lupa và đàn của bà ta, học ngôn ngữ cử chỉ và biểu cảm
của họ, học cách sống còn và chiến đấu.

Lupa đã dạy cho cậu về á thần, quái vật và các vị thần.
Bà ta giải thích rằng bà là một trong số các vị thần bảo hộ cho La Mã Cổ đại.
Các á thần như Percy sẽ vẫn chịu trách nhiệm kế thừa các truyền thống của người
La Mã trong thời hiện đại – chiến đấu với quái vật, phụng sự các vị thần, bảo vệ
người phàm và gìn giữ ký ức về đế chế. Bà đã huấn luyện cậu trong nhiều tuần,
cho đến khi cậu đủ mạnh mẽ, dẻo dai và dữ dội như một con sói. Khi đã hài lòng
với các kỹ năng của cậu, bà phái cậu đi về phương nam, bảo với cậu rằng nếu cậu
sống sót trong chuyến hành trình này, cậu có thể tìm thấy nhà mới của mình và
có lại ký ức.

Không điều nào mà Percy nói ra làm Reyna ngạc nhiên.
Sự thật là, dường như cô ta cảm thấy nó khá bình thường – ngoại trừ một việc.

“Không một chút ký ức nào cả sao?” cô ta hỏi. “Cậu vẫn
không nhớ được bất cứ điều gì sao?”

“Chỉ vài chuyện vụn vặt mờ nhạt.” Percy liếc nhìn những
con chó. Cậu không muốn nhắc đến Annabeth. Chuyện đó có vẻ quá riêng tư, và cậu
vẫn còn bối rối không biết nên tìm cô ở đâu. Cậu tin chắc là họ đã gặp nhau ở một
ngôi trại – nhưng hình như không phải nơi này.

Ngoài ra, cậu không sẵn lòng chia sẻ một ký ức rõ
ràng duy nhất: khuôn mặt của Annabeth, với mái tóc vàng và đôi mắt màu xám tro,
cách cô cười, quàng tay quanh người cậu và hôn cậu mỗi khi cậu làm chuyện gì đó
ngốc nghếch.

Hẳn là cô ấy đã hôn mình rất nhiều, Percy nghĩ.

Cậu sợ nếu cậu nói cho ai nghe về ký ức đó, nó sẽ
tan biến như một giấc mơ. Cậu không thể mạo hiểm làm vậy.

Reyna quay quay con dao trong tay. “Phần lớn những
gì cậu đề cập đều bình thường đối với á thần. Ở một độ tuổi nào đó, bằng cách
này hay cách khác, chúng ta sẽ tìm đường đến Nhà Sói. Chúng ta sẽ được thử
thách và huấn luyện. Nếu Lupa nghĩ chúng ta xứng đáng, bà sẽ phái chúng ta đi về
phương nam để gia nhập vào quân đoàn. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe chuyện ai bị
mất ký ức cả. Sao cậu tìm được Trại Jupiter?”

Percy kể cho cô ta nghe những gì đã diễn ra trong ba
ngày qua – lũ gorgon bất tử, bà lão hóa ra là một nữ thần, và cuối cùng là việc
gặp được Hazel và Frank ở đường hầm bên trong một ngọn đồi.

Hazel tiếp tục câu chuyện từ đó. Cô bé bảo Percy là
gan dạ và quả cảm, điều đó khiến cậu cảm thấy ngượng nghịu. Vì tất cả những gì
cậu đã làm là bế một bà già híp-pi vô gia cư.

Reyna chăm chú nhìn cậu. “Cậu quá lớn tuổi để là một
tân binh. Cậu bao nhiêu, mười sáu sao?”

“Tôi nghĩ thế,” Percy đáp.

“Nếu nhiều năm qua cậu chỉ có một mình, không có bất
cứ sự giúp đỡ hay huấn luyện nào, đáng lý cậu phải chết rồi chứ. Con trai của
thần Neptune sao? Cậu toát ra sức mạnh thu hút tất cả các loại quái vật.”

“Ừm,” Percy nói. “Tôi có nghe người ta nói tôi bốc
mùi.”

Reyna gần như nở nụ cười, điều đó mang lại cho Percy
hy vọng. Có thể rốt cuộc cô ta cũng là một con người.

“Cậu ắt phải ở nơi nào đó trước khi đến Nhà Sói,” cô
ta nói.

Percy nhún vai. Nữ thần Juno từng nói gì đó về giấc
ngủ của cậu, và cậu có cảm giác mơ hồ rằng mình đã chợp mắt – có lẽ là trong một
thời gian dài. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì cả.

Reyna thở dài. “Được rồi, lũ chó đã không xơi cậu,
nên tôi cho rằng cậu đang nói thật.”

“Tuyệt quá,” Percy nói. “Lần tới liệu có thể dùng
máy kiểm tra nói dối với tôi không?”

Reyna đứng dậy. Cô ta đi tới đi lui phía trước các
lá cờ. Những con chó kim loại giương mắt nhìn cô ta đi đi lại l

“Ngay cả khi tôi chấp nhận rằng cậu không phải là kẻ
thù,” cô ta nói, “cậu cũng không phải là một tân binh điển hình. Nữ hoàng của đỉnh
Olympus không đơn giản xuất hiện ở trại chỉ để thông báo về một á thần mới. Lần
cuối cùng một vị thần lớn đích thân đến thăm chúng tôi như thế...” Cô ta lắc đầu.
“Tôi chỉ nghe kể các truyền thuyết về những chuyện như thế. Và con trai của thần
Neptune... không phải là một điềm tốt. Đặc biệt là thời điểm hiện tại.”

“Có vấn đề gì với thần Neptune sao?” Percy hỏi. “Và
ý cô là gì khi nói ‘đặc biệt là thời điểm hiện tại’?”

Hazel ném cho cậu một cái nhìn cảnh báo.

Reyna tiếp tục đi tới đi lui. “Cậu vừa đánh bại hai
người chị của Medusa, những người đã biệt tích cả mấy ngàn năm. Cậu làm cho các
thần Lar kích động, những người đã gọi cậu là graecus ấy. Và cậu mang các biểu
tượng kỳ lạ – cái áo đó, chùm hạt trên chiếc vòng cổ. Chúng có nghĩa là gì?”

Percy nhìn xuống cái áo phông rách tả tơi của mình.
Có lẽ từng có chữ ở trên đó vào một lúc nào đó, nhưng chúng đã quá mờ nên không
đọc được. Cậu nên ném chiếc áo này đi cách đây vài tuần. Nó đã bị xé rách bươm,
nhưng cậu không nỡ vứt nó. Cậu vẫn tiếp tục giặt nó trong các dòng suối, các
đài phun nước sao cho sạch nhất và mặc lại nó.

Còn về phần vòng cổ, bốn hạt bằng đất sét, mỗi hạt
được trang trí với một biểu tượng khác nhau. Một hạt là hình cây đinh ba. Hạt
khác là Bộ Lông Cừu Vàng thu nhỏ. Hạt thứ ba khắc hình một mê cung, và hạt cuối
cùng là hình một tòa nhà – có lẽ là Tòa nhà Empire State? – với những cái tên
khắc chung quanh mà Percy không tài nào nhận ra được. Những hạt đó dường như rất
quan trọng, như các bức ảnh trong album ảnh gia đình, nhưng cậu không nhớ chúng
có nghĩa là gì.

“Tôi không biết,” cậu nói.

“Còn thanh kiếm của cậu?” Reyna hỏi.

Percy kiểm tra túi quần. Cây bút lại tái xuất hiện
như thường lệ. Cậu lấy nó ra, nhưng rồi nhận ra rằng mình chưa bao giờ cho
Reyna thấy thanh kiếm. Hazel và Frank cũng không nhìn thấy. Làm thế nào Reyna lại
biết về n

Đã quá muộn cho việc vờ như nó không tồn tại... Cậu
mở nắp cây bút. Thanh Thủy Triều xuất hiện. Hazel há hốc miệng. Những con chó
săn thỏ sủa một cách sợ hãi.

“Đó là gì vậy?” Hazel hỏi. “Em chưa bao giờ nhìn thấy
một thanh kiếm như thế.”

“Tôi thì đã từng,” Reyna buồn rầu nói. “Nó xưa lắm rồi...
một kiểu kiếm của người Hy Lạp. Chúng ta từng có vài thanh trong kho vũ khí trước
khi...” Cô ta khựng lại. “Kim loại đó được gọi là đồng Celestial. Nó có thể
chém chết lũ quái vật, giống vàng Imperial vậy, nhưng hiếm hơn nhiều.”

“Vàng Imperial?” Percy hỏi.

Reyna rút con dao của mình ra. Không còn nghi ngờ
gì, lưỡi dao được làm bằng vàng. “Kim loại được thờ cúng trong thời cổ đại ở đền
Pantheon của La Mã. Sự tồn tại của nó là một bí mật được truyền đời của các
hoàng đế – giúp họ chiến thắng lũ quái vật đe dọa đế chế. Chúng tôi từng có nhiều
loại vũ khí như thế, nhưng giờ thì... ừm, chúng tôi hiếm khi dùng nó. Tôi sử dụng
con dao này. Hazel có một thanh trường kiếm spatha[5], thanh kiếm dành cho các
kỵ binh. Phần lớn binh lính của quân đoàn sử dụng loại kiếm ngắn hơn, được gọi
là đoản kiếm gladius[6]. Còn vũ khí của cậu không phải kiểu kiếm người La Mã sử
dụng. Một dấu hiệu khác cho thấy rằng cậu không phải là một á thần điển hình.
Và cánh tay cậu...”

“Có vấn đề gì sao?”

Reyna giơ cao cẳng tay lên. Lúc trước Percy đã không
chú ý đến nó, nhưng cô ta có một hình xăm ở trên đó: các chữ cái SPQR, một
thanh kiếm và ngọn đuốc bắt chéo, và bên dưới đó, bốn đường thẳng song song giống
các đường vạch đánh dấu.

Percy liếc nhìn Hazel.

“Tất cả chúng tôi đều xăm chúng,” cô xác nhận, đồng
thời giơ cao cánh tay mình lên. “Tất cả các thành viên chính thức của quân đoàn
đều có.”

Hình xăm của Hazel cũng có dòng chữ SPQR, nhưng chỉ
có một vạch, và biểu tượng của cô hoàn toàn khác: một hình trang trí màu đen giống
cây thánh giá với hai cánh tay uốn cong và một cái

Percy nhìn xuống tay mình. Vài vết xước, một ít bùn
và các mảnh vụn của món Xúc Xích Pho Mát Chiên Giòn, nhưng chẳng có lấy một
hình xăm nào.

“Vậy cậu chưa bao giờ là thành viên của quân đoàn,”
Reyna nói. “Những cái dấu này không xóa được. Tôi nghĩ có thể...” Cô ta lắc đầu,
như thể đang không thừa nhận ý nghĩ của mình vậy.

Hazel nghiêng người ra trước. “Nếu anh ấy sống sót
như một kẻ cô độc trong suốt thời gian qua, có thể anh ấy đã gặp anh Jason.” Cô
quay sang Percy. “Anh có bao giờ gặp một á thần giống bọn em không? Một anh
chàng mặc áo phông màu tía với những dấu xăm trên tay ấy...”

“Hazel.” Giọng Reyna trở nên thận trọng. “Percy đã
có đủ việc để lo lắng rồi.”

Percy chạm vào mũi kiếm và thanh Thủy Triều biến lại
vào trong cây bút. “Tôi chưa từng gặp bất cứ ai như các cậu. Jason là ai?”

Reyna nhìn Hazel với ánh mắt bực dọc. “Cậu ấy... cậu
ấy đã từng là đồng đội của tôi.” Cô ta vẫy tay về phía chiếc ghế trống thứ hai.
“Quân đoàn thường có hai pháp quan được bầu ra. Jason Grace, con trai thần
Jupiter, là một pháp quan của chúng tôi cho đến khi cậu ấy biến mất vào tháng
Mười năm ngoái.”

Percy nhẩm tính. Khi còn ở ngoài thiên nhiên hoang
dã, cậu không chú ý mấy đến ngày tháng, nhưng nữ thần Juno đã từng nhắc đến rằng
hiện đang là tháng Sáu. “Ý cô là cậu ta đã biến mất cách đây tám tháng, và cô vẫn
chưa thay thế cậu ta sao?”

“Có lẽ anh ấy chưa chết,” Hazel nói. “Bọn em chưa từ
bỏ đâu.”

Reyna nhăn mặt. Percy có cảm giác rằng anh chàng tên
Jason này không đơn giản chỉ là đồng đội với cô ta thôi đâu.

“Các cuộc bầu chọn chỉ xảy ra trong hai trường hợp,”
Reyna nói. “Hoặc là khi quân đoàn nâng ai đó trên khiên sau một chiến thắng
quan trọng nhất ở chiến trường – mà cho đến giờ chúng tôi không có bất cứ trận
chiến nào như thế – hoặc chúng tôi tổ chức bỏ phiếu kín vào tối 24 tháng Sáu, ở
Lễ hội Fortuna. Sự kiện đó sẽ diễn ra trong năm ngày nữa.”

Percy cau mày. “Bọn cậu có lễ hội dành cho cừ sao?”

“Fortuna,” Hazel sửa lại. “Bà ấy là nữ thần may mắn.
Bất cứ điều gì xảy ra vào ngày lễ hội của bà đều có khả năng ảnh hưởng đến toàn
bộ những ngày còn lại trong năm. Bà ấy có thể mang đến vận may... hoặc các điều
rất xấu cho trại.”

Reyna và Hazel đều liếc nhìn về phía giá trưng bày
trống, như thể đang nghĩ về thứ đã bị mất.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Percy. “Lễ hội Cầu
May... Lũ gorgon đã nhắc đến nó. Nữ thần Juno cũng thế. Họ nói rằng trại sẽ bị
tấn công vào ngày đó, điều gì đó về một nữ thần xấu xa tên là Gaea, một đội
quân, và Tử Thần phải được giải thoát. Hai người đang nói với tôi rằng ngày đó
là trong tuần này sao?”

Reyna siết chặt lấy cán dao của mình. “Một khi đã bước
ra khỏi căn phòng này, cậu không được hé miệng nói gì về chuyện ấy,” cô ta ra lệnh.
“Tôi sẽ không để cậu mang đến thêm sự hoảng loạn nào cho trại đâu.”

“Vậy thì đó là sự thật rồi,” Percy nói. “Cô có biết
chuyện gì sắp xảy ra không? Liệu chúng ta có ngăn được nó không?”

Percy chỉ vừa mới gặp những người này. Cậu còn không
chắc liệu mình có thích Reyna không. Nhưng cậu muốn giúp đỡ. Họ là các á thần,
giống như cậu. Họ có cùng chung kẻ thù. Ngoài ra, Percy nhớ lại những gì nữ thần
Juno từng nói với mình: không chỉ mỗi trại này gặp nguy hiểm. Cuộc đời trước
kia của cậu, các vị thần và toàn bộ thế giới này có thể sẽ bị hủy diệt. Bất cứ
điều gì diễn ra sắp tới đều sẽ vô cùng khủng khiếp.

“Nói vậy là đủ rồi,” Reyna nói. “Hazel, đưa cậu ta đến
Đồi Đền thờ. Tìm Octavian. Trên đường đi em có thể trả lời các câu hỏi của
Percy. Kể cho cậu ta nghe về quân đoàn.”

“Vâng, chị Reyna.”

Percy vẫn có quá nhiều thắc mắc, cậu có cảm giác như
não mình sẽ tan chảy. Nhưng Reyna đã chỉ rõ rằng việc tiếp kiến đã xong. Cô ta
tra dao vào bao. Hai con chó kim loại đứng dậy và gầm gừ, nhích từng bước về
phía Percy.

“Chúc may mắn với lời điềm báo, Percy Jackson,” cô
ta nói. “Nếu Octavian để cho cậu sống, có thể chúng ta sẽ trao đổi... về quá khứ
của cậu.

 

Báo cáo nội dung xấu