Con trai thần Neptune - Phần 05
V. HAZEL
HAZEL CÓ CẢM GIÁC NHƯ MÌNH VỪA GIỚI THIỆU hai quả
bom nguyên tử với nhau. Giờ cô đang chờ đợi xem trái bom nào sẽ phát nổ trước.
Cho đến sáng hôm nay, Nico là á thần mạnh nhất mà cô
từng biết. Những người khác ở Trại Jupiter lại xem cậu như là một kẻ du hành lập
dị, vô hại giống các thần nông. Hazel biết là không phải thế. Cô không lớn lên
cùng Nico, thậm chí còn không biết đến sự hiện diện của cậu trên đời này trong
một thời gian dài. Nhưng cô thừa biết Nico còn nguy hiểm hơn Reyna, Octavian,
hay thậm chí là cả Jason nữa.
Rồi cô gặp Percy.
Lúc đầu, khi cô nhìn thấy anh loạng choạng trên đường
cao tốc với một bà già trên tay, Hazel đã cho rằng anh có thể là một vị thần
đang cải trang. Mặc dù bị đập tơi bời, dơ bẩn và cúi gập xuống thở dốc, người
anh vẫn tỏa ra vầng hào quang sức mạnh. Anh có vẻ ngoài ưa nhìn của một vị thần
La Mã với đôi mắt màu xanh nước biển và mái tóc đen rối tung trong gió.
Cô đã bảo Frank đừng bắn anh. Cô nghĩ có lẽ các vị
thần đang kiểm tra họ. Cô từng được nghe kể các câu chuyện thần thoại như thế:
một thiếu niên đi cùng một bà lão van nài chỗ trú ẩn, và khi những người phàm
vô lễ chối từ – bùm, họ bị biến thành những con sên chuối
Thế rồi Percy điều khiển dòng sông và tiêu diệt hai ả
gorgon. Anh biến một cây bút thành một thanh kiếm đồng. Anh khiến cho toàn trại
phải bàn tán xôn xao về graecus.
Con trai của thần biển ư...
Cách đây lâu lắm rồi, có người đã nói với Hazel rằng
hậu duệ của thần Neptune sẽ giải thoát cho cô. Nhưng liệu Percy có thực sự phá
bỏ được lời nguyền của cô không? Điều đó dường như quá nhiều để mà hy vọng.
Percy và Nico bắt tay nhau. Họ đưa mắt nhìn đối
phương đầy thận trọng, và Hazel buộc phải cưỡng lại thôi thúc muốn bỏ chạy. Nếu
hai người này đều rút hai thanh kiếm ma thuật kia ra, mọi việc sẽ ngày càng trở
nên tệ hơn.
Thoạt nhìn Nico chẳng có vẻ gì đáng sợ. Cậu gầy còm
và nhếch nhác trong bộ đồ đen nhàu nhĩ. Mái tóc cậu, như mọi khi, trông giống
như thể cậu vừa mới rời giường vậy.
Hazel nhớ lại lúc cô gặp được em trai mình. Lần đầu
tiên thấy cậu rút thanh kiếm đen tuyền kia ra, sém chút nữa cô cười lớn. Cái
cách cậu gọi nó là “sắt Stygian” vô cùng nghiêm túc đó khiến cậu trông thật buồn
cười. Cậu con trai da trắng bệch và gầy giơ xương này không phải là một chiến
binh. Cô đã từng nghĩ rằng cô và cậu không có quan hệ họ hàng với nhau.
Cô đã phải thay đổi ý nghĩ của mình khá nhanh sau
đó.
Percy cau mày. “Tôi... tôi biết cậu.”
Nico nhướn mày. “Phải không?” Cậu nhìn Hazel nhằm
tìm kiếm một lời giải thích.
Hazel ngần ngừ. Có điều gì đó không đúng trong phản ứng
của em cô. Cậu đang cố hết sức để cư xử như bình thường, nhưng lần đầu tiên cậu
nhìn thấy Percy, Hazel đã để ý đến cái nhìn sợ hãi thoáng qua của em mình. Nico
có quen biết với Percy. Cô tin chắc như vậy. Sao em cô lại giả vờ như không
quen nhỉ?
Hazel ép mình lên tiếng. “Ừm... anh Percy đã mất hết
ký ức.” Cô kể cho em trai nghe những chuyện đã xảy ra kể từ lúc Percy đến gần cổng
trại.
“Vậy, Nico này...” cô cẩn thận nói tiếp, “chị cho
là... em biết đấy, em đi khắp nơi. Có thể trước đây em đã gặp các á thần như
anh Percy, hoặc...”
Nét mặt Nico sầm lại, tối đen như Tartarus. Hazel
không hiểu tại sao, nhưng cô nhận được thông điệp: Quên chuyện đó đi.
“Thế còn câu chuyện về đội quân của Gaea,” Nico nói.
“Anh đã cảnh báo Reyna về điều đó sao?”
Percy gật đầu. “Thế nhưng Gaea là ai thế?”
Miệng Hazel trở nên khô khốc. Chỉ cần nghe thấy cái
tên đó... Tất cả những gì cô có thể làm là giữ cho hai đầu gối mình khỏi nhũn
xuống. Cô nhớ lại giọng nói ngái ngủ nhẹ nhàng của bà ta, và cảm giác như phổi
mình chứa đầy dầu đen.
“Bà ta là nữ thần đất.” Nico liếc nhìn xuống mặt đất
như thể nó có thể nghe thấy điều đó. “Vị thần già cỗi nhất. Phần lớn thời gian
bà ta chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng bà ta ghét các vị thần và con cái của họ.”
“Đất Mẹ... là kẻ xấu xa ư?” Percy hỏi.
“Đúng thế,” Nico nói với vẻ nghiêm trọng. “Bà ta đã
thuyết phục con trai mình, thần Titan Kronos – ừm, ý em là, thần Saturn[9] – giết
cha mình, thần Uranus, và tiếp quản thế giới. Các thần Titan đã cai trị trong một
thời gian dài. Rồi con của các thần Titan, các vị thần trên đỉnh Olympus, đã lật
đổ họ.”
“Câu chuyện đó nghe quen quen,” giọng Percy nghe ngạc
nhiên, giống như một ký ức cũ đã phần nào thức tỉnh. “Nhưng anh không nghĩ mình
đã từng được nghe về nữ thần Gaea.”
Nico nhún vai. “Bà ta nổi điên lên khi các vị thần
tiếp quản. Bà ta đã chọn một người chồng mới – Tartarus[10], linh hồn cõi địa
ngục – và sinh ra một dòng dõi các tên khổng lồ mới. Chúng cố tiêu diệt đỉnh
Olympus, song cuối cùng các vị thần cũng đánh bại được chúng. Ít nhất... lần đầu
tiên.”
“Lần đầu tiên?” Percy lặp lại.
Nico liếc nhìn Hazel. Cậu hầu như không có ý khiến
cô cảm thấy tội lỗi, nhưng cô không thể ngăn mình lại. Nếu Percy biết sự thật về
cô, và những tệ hại mà cô đã làm...
“Hè năm ngoái,” Nico nói tiếp, “thần Saturn đã cố
quay trở lại. Đó chính là cuộc chiến với các thần Titan lần thứ hai. Các á thần
La Mã ở Trại Jupiter đã tấn công cơ quan đầu não của hắn trên núi Othrys, phía
bên kia vịnh, và phá hủy ngai của hắn ta. Thần Saturn đã biến mất...” Cậu ngần
ngừ, quan sát khuôn mặt của Percy. Hazel có cảm giác em trai cô lo sợ rằng
Percy sẽ nhớ ra thêm nhiều chuyện.
“Ừm, dù sao đi nữa,” Nico tiếp tục, “rất có thể thần
Saturn đã lui về địa ngục. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng chiến tranh đã kết
thúc. Giờ thì có vẻ như sự thất bại của các thần Titan đã khích động đến Gaea.
Bà ta bắt đầu thức tỉnh. Em đã được nghe báo cáo về các gã khổng lồ đang tái
sinh. Nếu chúng định thách thức các vị thần lần nữa, chắc chắn chúng sẽ bắt đầu
bằng việc tiêu diệt các á thần...”
“Cậu đã nói cho Reyna điều này chưa?” Percy hỏi.
“Dĩ nhiên.” Hàm Nico căng cứng. “Người La Mã không
tin em. Đó là lý do em hy vọng cô ấy nghe lời anh. Những đứa con của thần
Pluto... ừm, em không có ý gì đâu, nhưng họ nghĩ bọn em còn tệ hơn nhiều so với
con của thần Neptune. Bọn em là điều xúi quẩy.”
“Họ để Hazel ở đây,” Percy lưu ý.
“Chuyện đó hoàn toàn khác,” Nico nói.
“Tại sao?”
“Anh Percy,” Hazel cắt ngang, “nghe này, những tên
khổng lồ không phải là vấn đề tồi tệ nhất. Thậm chí... thậm chí cả Gaea cũng
không phải nốt. Những điều anh nhận xét về lũ gorgon, cách chúng bất tử, đó mới
chính là nỗi lo lớn nhất của chúng ta.” Cô nhìn Nico. Cô hiện đang mạo hiểm với
bí mật của chính bản thân cô, nhưng vì một vài lý do nào đó, Hazel tin tưởng
Percy. Có thể vì anh cũng là một người ngoài cuộc, hoặc có thể vì anh đã cứu
Frank ở dòng sông. Anh xứng đáng được biết về thứ mà họ đang phải đối mặt.
“Nico và em,” cô cẩn trọng dùng từ, “bọn em nghĩ rằng
những gì đang diễn ra là... Cái Chết không...”
Trước khi cô có thể nói hết câu, một tiếng gọi lớn
vang lên từ dưới đ
Frank chạy chầm chậm về phía họ. Anh mặc quần jeans,
áo sơ-mi màu tía của trại và áo khoác denim. Hai tay dính đầy dầu mỡ do lau
chùi vũ khí.
Y hệt như mỗi khi cô nhìn thấy Frank, trái tim Hazel
bắt đầu trình diễn điệu nhảy-claket điên cuồng – điều thật sự khiến cô phát
cáu. Rõ rồi, anh là một người bạn tốt, một trong số những người duy nhất ở trại
không đối xử với cô như thể cô mắc phải căn bệnh truyền nhiễm nào đó. Nhưng cô
không thích anh theo cách đó.
Anh lớn hơn cô ba tuổi, và không hẳn là Bạch mã
Hoàng tử, với sự kết hợp kỳ lạ giữa khuôn mặt trẻ con và thân hình vạm vỡ của một
vận động viên đô vật. Anh trông giống một con gấu koala thích được ôm ấp đầy cơ
bắp. Việc mọi người thường cố ghép đôi họ với nhau – hai đứa vô tích sự nhất ở
trại! Hai người thật hoàn hảo với nhau – chỉ khiến Hazel thêm cương quyết không
thích anh.
Nhưng trái tim cô không đập theo những gì đã được lập
ra. Nó trở nên điên cuồng mỗi khi Frank ở gần đó. Cô đã không có cảm giác như vậy
kể từ khi... ừm, kể từ khi ở bên Sammy.
Chấm dứt việc đó đi, cô nghĩ. Có lý do khác cho việc
mày ở đây – và đó không phải là việc có một cậu bạn trai mới.
Ngoài ra, Frank chẳng biết gì về bí mật của cô. Một
khi biết rồi, anh sẽ chẳng còn đối xử tốt với cô nữa đâu.
Anh chạy đến hầm mộ. “Chào em, Nico...”
“Anh Frank.” Nico mỉm cười. Cậu dường như thấy Frank
thú vị, có lẽ vì Frank là người duy nhất ở trại chẳng hề bực bội khó chịu khi ở
bên những đứa con của thần Pluto.
“Reyna bảo anh tới đón Percy,” Frank nói. “Anh
Octavian đã chấp nhận cậu ấy rồi chứ?”
“Ừm,” Percy nói. “Anh ta đã ‘thịt’ con gấu trúc của
tớ.”
“Anh ta... Ừ. Thuật xem bói phải không? Ừm, những
con gấu bông ắt sẽ có những cơn ác mộng về anh ta. Nhưng cậu đã được chấp nhận!
Bọn tớ cần phải đưa cậu đi tắm rửa trước buổi điểm danh tối.
Hazel nhận ra mặt trời đang dần lặn xuống phía trên
những ngọn đồi. Sao ngày lại trôi qua quá nhanh như thế? “Anh ấy nói đúng,” cô
nói. “Chúng ta cần phải...”
“Anh Frank này,” Nico chen ngang, “sao anh không đưa
anh Percy đi nhỉ? Chị Hazel và em sẽ đến sau.”
Ối chà, Hazel nghĩ. Cô cố tỏ ra không có gì lo lắng.
“Đó là... đó là một ý hay,” cô khẳng định. “Hai người
đi trước đi. Bọn em sẽ bắt kịp hai người.”
Percy nhìn Nico thêm một lần nữa, cứ như anh vẫn
đang cố nhớ lại. “Anh muốn nói chuyện với em lâu hơn nữa. Anh không thể từ bỏ
cái cảm giác...”
“Chắc rồi,” Nico đồng ý. “Gặp anh sau. Tối nay em sẽ
ngủ lại đây.”
“Em sẽ ở lại sao?” Hazel buột miệng hỏi. Các trại
viên sẽ thích mê vụ này cho xem – con trai thần Neptune và con trai thần Pluto
xuất hiện cùng trong một ngày. Giờ tất cả những gì họ cần là vài con mèo đen và
mấy cái gương vỡ.
“Đi đi, anh Percy,” Nico nói. “Hãy thích nghi anh
nhé.” Cậu quay sang nhìn Hazel, và cô có cảm giác rằng chuyện tệ hại nhất trong
ngày của mình vẫn chưa đến. “Chị gái em và em cần nói chuyện.”
“Em biết anh ấy, đúng không,” Hazel nói.
Họ ngồi trên mái hầm mộ của thần Pluto, nơi được bao
phủ bởi xương và kim cương. Từ khi Hazel bắt đầu hiểu biết, đám xương đã luôn
có ở đây. Còn những viên kim cương là lỗi của cô. Nếu cô ngồi ở nơi nào quá
lâu, hay chỉ cần trở nên lo lắng, chúng lại thình lình xuất hiện xung quanh cô
như nấm mọc sau mưa. Những viên đá trị giá hàng triệu đô la sáng lấp lánh phía
trên mái nhà, nhưng may mắn là các trại viên khác sẽ không chạm vào chúng. Họ
biết tốt hơn hết là không nên trộm đồ từ các đền thờ – đặc biệt là từ đền thờ của
thần Pluto – và các thần nông không bao giờ leo lên đến tận trên này.
Hazel rùng mình, nhớ đến cú thoát hiểm trong gang tấc
của cô với Don chiều nay. Nếu cô không hành động nhanh chóng và chộp lấy viên
kim cương đó khỏi đường... Cô không muốn nghĩ về điều đó. Cô không muốn có thêm
bất cứ mặc cảm tội lỗi nào nữa.
Nico đung đưa chân như trẻ nhỏ. Thanh kiếm bằng sắt
Stygian được đặt bên cạnh cậu, kế bên thanh trường kiếm spatha của Hazel. Cậu
lướt nhìn khắp thung lũng, nơi các đội xây dựng đang làm việc trên Cánh đồng Thần
Mars, xây dựng công sự cho các trò chơi tối nay.
“Percy Jackson.” Cậu đọc cái tên đó như một lời bùa
chú. “Chị Hazel, em phải cẩn thận với những gì em nói. Có những việc hệ trọng
đang diễn ra ở đây. Một vài bí mật cần phải được giữ kín. So với tất cả mọi người,
chị – chị nên hiểu điều đó.”
Hai gò má Hazel nóng bừng. “Nhưng anh ấy không giống...
không giống chị sao?”
“Không,” Nico nói. “Em xin lỗi, em không thể kể với
chị nhiều hơn. Em không được phép can thiệp vào. Anh Percy phải tìm ra đường đi
riêng của mình ở trại này.”
“Anh ấy có nguy hiểm không?” cô hỏi.
Nico rặn ra một nụ cười khô khốc. “Rất nguy hiểm.
Nhưng chỉ với kẻ thù thôi. Còn đối với Trại Jupiter thì không sao cả. Chị có thể
tin vào anh ấy.”
“Như chị tin vào em vậy,” Hazel nói đầy chua chát.
Nico xoay xoay chiếc nhẫn đầu lâu. Quanh cậu, mớ
xương bắt đầu rung rung như thể chúng đang cố tạo thành một bộ xương mới. Bất cứ
khi nào Nico buồn rầu, cậu tạo ra ảnh hưởng như thế đối với người chết, tựa như
lời nguyền của Hazel vậy. Hai người họ, đại diện cho hai phạm vi kiểm soát của
thần Pluto: cái chết và sự giàu có. Đôi khi Hazel nghĩ Nico đã có được phần tốt
hơn cô.
“Nghe này, em biết việc này thật khó khăn,” Nico
nói. “Nhưng chị có cơ hội thứ hai. Chị có thể sửa sai những gì chị đã làm.”
“Trong chuyện này thì chẳng có gì đúng cả,” Hazel
nói. “Nếu họ phát hiện được sự thật về chị...”
“Họ sẽ không,” Nico hứa. “Họ sẽ sớm kêu gọi một nhiệm
vụ mới. Họ buộc phải làm thế. Chị sẽ làm em tự hào. Tin em đi, Bi...”
Cậu khựng lại, nhưng Hazel biết rõ cậu suýt gọi cô
là gì: Bianca. Chị ruột của Nico – người cậu đã cùng lớn lên. Có lẽ Nico quan
tâm lo lắng cho Hazel thật đấy, nhưng cô không bao giờ là Bianca cả. Hazel chỉ
đơn giản là người thay thế tốt nhất mà Nico có thể có được – một giải khuyến
khích từ Địa ngục.
“Em xin lỗi,” cậu nói.
Miệng Hazel có vị như nếm phải sắt, như thể các quặng
vàng đang trồi lên bên dưới lưỡi cô. “Thế chuyện về Tử Thần là có thật à?
Alcyoneus là người gây ra sao?”
“Em nghĩ thế,” Nico nói. “Dưới Địa ngục tình hình
đang trở nên ngày càng xấu đi. Cha đang điên lên vì phải giữ cho mọi thứ trong
phạm vi kiểm soát. Từ những gì anh Percy nói về lũ gorgon, mọi việc ở đây cũng
đang tồi tệ không kém gì đâu. Nhưng nghe này, đó là lý do vì sao chị ở đây. Mọi
việc trong quá khứ của chị – chị có thể tạo ra điều gì đó tốt đẹp từ những chuyện
đó. Chị thuộc về Trại Jupiter.”
Điều đó nghe khá là buồn cười, Hazel suýt nữa bật cười.
Cô không thuộc về nơi này. Cô thậm chí còn chẳng thuộc về thế kỷ này nữa.
Cô biết tốt hơn hết không nên cứ mãi ôm lấy quá khứ,
nhưng cô nhớ đến cái ngày mà cuộc đời trước đây của mình bị đảo lộn. Cô bất tỉnh
đột ngột đến nỗi cô thậm chí còn không kịp kêu một tiếng A ối. Cô đã trở về
thân xác mình đúng lúc. Không một giấc mơ hay cảnh mộng. Ký ức dâng trào trong
cô vô cùng rõ ràng, cô cảm giác rằng mình thật sự đã từng ở đó.
Lần sinh nhật gần đây nhất của cô. Cô vừa mới bước
sang tuổi mười ba. Nhưng không phải vào tháng Mười hai năm ngoái – mà là ngày
17 tháng Mười hai năm 1941, ngày cuối cùng cô sống ở New Orleans.

