Con trai thần Neptune - Phần 26
XXVI. PERCY
VIỆC ĐÓ KHÔNG KHÓ NHƯ HỌ NGHĨ. Tiếng la hét và tiếng
máy cắt cỏ đã giúp h
Họ mang theo những cái áo khoác Polartec nhẹ cùng
quân nhu, vì thế họ có thể mặc để tránh cơn mưa lạnh buốt và đi bộ khoảng vài
khu nhà trên những con đường gần như vắng tanh. Lần này Percy đã thông minh
mang theo phần lớn quân nhu của mình. Cậu còn nhét miếng thịt sấy chay vào
trong túi áo khoác, phòng trừ trường hợp cần dùng để đe dọa thêm con cá voi sát
thủ nào nữa.
Họ nhìn thấy lác đác vài chiếc xe đạp lưu thông trên
đường và vài ba anh chàng vô gia cư tụm lại với nhau trong các ô cửa, nhưng phần
lớn dân Portland dường như ở yên trong nhà.
Khi họ thả bộ đến cuối đường Glisan, Percy khao khát
nhìn những cư dân đang thưởng thức café và bánh ngọt trong một tiệm café. Cậu sắp
đưa ra gợi ý rằng họ nên ngừng lại để ăn sáng thì nghe được một giọng la lớn từ
phía cuối đường: “HA! NHẬN LẤY NÀY, NHỮNG CON GÀ NGU NGỐC!” theo sau là tiếng rồ
máy của một loại động cơ nhỏ và vô số tiếng kêu quang quác.
Percy liếc nhìn các bạn mình. “Các cậu có nghĩ...?”
“Có thể lắm,” Frank đồng ý.
Họ chạy về phía âm thanh phát ra.
Chạy qua hết khu nhà tiếp theo, họ phát hiện ra một
bãi đỗ xe mở rộng thật lớn với các vỉa hè trồng cây thẳng tắp và các dãy xe bán
thức ăn di động đối diện với đường phố ở bốn mặt. Percy đã từng nhìn thấy xe
bán thức ăn di động, nhưng chưa bao giờ trông thấy quá nhiều chiếc trong cùng một
chỗ như thế này. Vài chiếc đơn giản chỉ là các thùng kim loại trắng gắn trên
bánh xe, kèm theo mái hiên và quầy phục vụ. Những chiếc khác được sơn màu xanh,
tía hay chấm bi, với những băng-rôn lớn ở đằng trước, bảng thực đơn đầy màu sắc
và những chiếc bàn như quán café tự phục vụ ở vỉa hè vậy. Một xe quảng cáo món
tacos kết hợp nguyên liệu của người Brazil/Hàn Quốc, nghe như đó là một công thức
nấu nướng mới cực kỳ bí mật. Một xe khác chào bán món sushi que. Xe thứ ba đang
bán sandwich kem chiên. Hàng tá các loại nhà bếp khác nhau nấu ăn cùng một lúc
như thế tạo ra một mùi thơm thật đáng kinh ngạc.
Dạ dày Percy kêu ùng ục. Phần lớn các xe thức ăn bỏ
ngỏ để bán hàng, nhưng hầu như chẳng có ai xung quanh. Họ có thể ăn bất cứ thứ
gì họ muốn! Bánh sandwich kem chiên ư? Ôi trời ơi, món đó nghe ngon hơn mầm lúa
mì.
Không may là, còn có thêm nhiều việc khác xảy ra
ngoài chuyện nấu nướng. Ở giữa bãi đậu xe, phía sau tất cả các xe thức ăn, một
ông già mặc áo choàng tắm vừa chạy loanh quanh với một cái máy cắt cỏ vừa la
hét một nhóm phụ nữ-chim đang cố cuỗm thức ăn trên cái bàn picnic.
“Yêu quái mình người cánh chim,” Hazel nói. “Có
nghĩa là...”
“Đó chính là Phineas,” Frank đoán.
Họ băng qua đường và len vào giữa chiếc xe bán món
Brazil/Hàn Quốc và một chiếc xe bán món chả giò Trung Hoa.
Mặt sau các xe thức ăn nhìn chẳng đẹp mắt tí nào so
với mặt trước. Họ đang gây ra cảnh náo loạn với hàng đống thùng nhựa, thùng rác
đầy ngập, các dây phơi quần áo tự chế treo đầy tạp dề và khăn ướt. Chỗ để xe chẳng
có gì ngoài một sân bãi rải nhựa đường nứt nẻ được tô điểm bằng cỏ dại. Ngay
chính giữa là một bàn picnic chất thức ăn cao ngất lấy từ các xe bán hàng khác
nhau.
Người đàn ông trong bộ áo choàng tắm già và béo ị.
Ông ta hói gần hết cả đầu, các vết sẹo trải dài trước trán và một vành tóc bạc
bao quanh. Chiếc áo choàng tắm dính đầy nước sốt cà, và ông ta vẫn tiếp tục
nghiêng ngả chạy khắp nơi với đôi dép lê thỏ màu hồng sờn rách đó, đồng thời đẩy
qua đẩy lại cái máy cắt cỏ chạy bằng gas về phía sáu con yêu quái mình người
cánh chim đang bay lơ lửng trên bàn ăn.
Chắc chắn là ông ta bị mù. Đôi mắt ông ta trắng đục
như sữa, và thường thì dù chẳng đụng trúng con yêu quái mình người cánh chim
nào, nhưng ông ta vẫn tiếp tục làm tốt việc né tránh họ.
“Lùi lại đi, lũ gà bẩn thỉu kia!” ông ta gầm lên.
Percy không chắc tại sao, nhưng cậu có cảm giác ngờ
ngợ rằng họ sẽ rơi xuống. Họ trông như thể đang đói khát vậy. Mắt họ trũng xuống
và hai má hóp vào. Lớp lông bao phủ quanh cơ thể họ đang rụng đi và đầu mỗi đôi
cánh là đôi bàn tay teo tóp, bé tẻo teo. Họ dùng những cái bao bố rách nát làm
áo đầm. Khi lao xuống tìm thức ăn, họ dường như tuyệt vọng chứ không phải giận
dữ. Percy cảm thấy tiếc cho họ.
GRÙ! Ông già nọ vung cái máy cắt cỏ lên. Ông ta làm
trầy cánh một trong số các yêu quái mình người cánh chim. Yêu quái đó hét lên
đau đớn và vỗ mạnh cánh, những chiếc lông màu vàng rơi lả tả khi nó bay đ
Một yêu quái mình người cánh chim khác bay cao hơn
những con còn lại. Cô trông trẻ và nhỏ người hơn, với bộ lông màu đỏ tươi. Cô
quan sát kỹ một lối vào, và khi ông già kia quay lưng lại, cô lao vút xuống. Cô
dùng bàn chân có móng vuốt chộp lấy một cái burrito, nhưng trước khi cô kịp trốn
thoát, người đàn ông mù đó vung chiếc máy cắt cỏ lên và đập mạnh xuống lưng cô,
Percy nhíu mày. Yêu quái mình người cánh chim đó bật thét, thả cái burrito xuống
và bay đi.
“Này, ngừng lại!” Percy hét lên.
Những con yêu quái mình người cánh chim tưởng cậu bảo
chúng. Chúng liếc nhìn về phía ba á thần và biến mất ngay lập tức. Phần lớn chúng
bay đi và đậu trên cây quanh bãi đất, mắt nhìn chòng chọc đầy buồn bã về phía
bàn picnic. Cô yêu quái lông đỏ với cái lưng bị thương bay loạng choạng ra cuối
đường Glisan và mất hút.
“Ha!” Người đàn ông mù hét to vì niềm vui chiến thắng
và tắt cái máy cắt cỏ. Ông ta lơ đãng nở nụ cười về hướng Percy. “Cám ơn, những
người lạ! Ta rất cảm kích sự giúp đỡ của các ngươi!”
Percy kìm cơn giận lại. Cậu không có ý giúp ông già
này, nhưng cậu nhớ rằng họ cần thông tin từ ông ta.
“Ừm, sao cũng được.” Cậu tiến về phía ông già, một mắt
vẫn chăm chú nhìn vào cái máy cắt cỏ. “Tôi là Percy Jackson. Đây là...”
“Các á thần!” ông già nói. “Ta luôn ngửi được mùi của
các á thần.”
Hazel cau mày. “Chúng ta có mùi tệ thế sao?”
Ông già cười lớn. “Dĩ nhiên là không, cô bé. Nhưng
ngươi sẽ ngạc nhiên nếu biết rằng các giác quan khác của ta đã trở nên nhạy bén
như thế nào một khi ta bị mù. Ta là Phineas. Và ngươi... chờ đã, đừng nói với
ta...”
Ông ta với tay lên mặt Percy và chọc vào hai mắt cậu.
“Ối!” Percy than phiền.
“Con trai của Neptune!” Phineas kêu lên. “Ta nghĩ
mình đã ngửi thấy mùi đại dương trên người ngươi, Percy Jackson. Ta cũng là con
của Neptune đây, ngươi biết đấy.”
“Ồ... ừm. Đúng thế.” Percy dụi dụi hai mắt mình. Thật
là, đúng như vận may của cậu từ xưa đến nay, cậu có họ hàng với ông già lôi
thôi lếch thếch này. Cậu hy vọng tất cả những đứa con của thần Neptune không có
cùng số mệnh tương tự. Đầu tiên, bạn bắt đầu mang túi xách dành cho nam giới.
Điều kế tiếp bạn biết là bạn vừa mặc áo choàng tắm và mang đôi dép lê thỏ màu hồng
chạy loanh quanh, vừa dùng máy cắt cỏ đuổi theo những con gà.
Phineas quay sang Hazel. “À, và đây là... Ôi trời,
mùi của vàng và đất sâu. Hazel Levesque, con gái của Pluto. Và kế bên... con
trai của Mars. Nhưng còn nhiều điều liên quan đến câu chuyện của ngươi đấy,
Frank Trương...”
“Dòng dõi có từ lâu đời,” Frank lẩm bẩm. “Hoàng tử xứ
Pylos. Blah, blah, blah.”
“Periclymenus, chính xác! Ồ, cậu ta là một anh chàng
dễ thương. Ta yêu quý các chàng thủy thủ tàu Argo!”
Miệng Frank há hốc. “Ch-chờ đã. Perry nào?”
Phineas cười toe toét. “Đừng lo. Ta biết rõ gia đình
ngươi. Câu chuyện về ông cố của ngươi ấy hả? Thật ra thì ông ta có phá hủy trại
đâu nào. Giờ, một nhóm thú vị đây. Các ngươi có đói không?”
Frank trông như thể vừa mới bị xe tải cán, nhưng Phineas
đã chuyển sang chủ đề khác. Ông ta vẫy tay về phía bàn picnic. Trên những cái
cây gần đó, các yêu quái mình người cánh chim rít lên đầy khổ sở. Dù có đói đi
nữa, Percy cũng không nỡ ăn uống khi những quý bà chim tội nghiệp đó đang nhìn
cậu chằm chặp.
“Nghe này, tôi đang rất bối rối,” Percy nói. “Chúng
tôi cần vài thông tin. Chúng tôi được bảo...”
“... là những con yêu quái mình người cánh chim đó
không cho ta đến gần thức ăn,” Phineas tiếp lời, “và nếu các ngươi giúp ta, ta
sẽ giúp lại các ngươi.”
“Kiểu kiểu thế,” Percy thừa nhận.
Phineas cười lớn. “Tin đó cũ rồi. Trông ta có giống
như bị mất bữa ăn nào không?”
Ông ta vỗ vỗ vào bụng mình, nó có kích thước của một
trárổ được bơm quá căng.
“Ừm... không,” Percy nói.
Phineas vung vẩy cái máy cắt cỏ lung tung. Cả ba người
họ cúi đầu né tránh.
“Mọi thứ đã thay đổi, các bạn ạ!” ông ta nói. “Khi
ta mới có món quà tiên tri, cách đây nhiều niên kỷ, đúng là Jupiter đã nguyền rủa
ta. Ông ta phái các yêu quái mình người cánh chim đến trộm thức ăn của ta. Các
ngươi thấy đấy, ta hơi khoác lác. Ta đã tiết lộ quá nhiều bí mật mà các vị thần
muốn che giấu.” Ông ta quay sang Hazel. “Ví dụ, đáng ra ngươi phải chết rồi. Và
ngươi...” Ông ta quay về phía Frank. “Mạng sống của ngươi phụ thuộc vào một que
củi cháy.”
Percy cau mày. “Ông đang nói gì thế?”
Hazel chớp mắt như thể cô vừa mới bị vả vào mặt.
Frank thì trông như chiếc xe tải vừa mới lùi lại và cán qua người cậu ấy lần nữa.
“Và ngươi,” Phineas quay sang Percy, “ừm, đến giờ
ngươi thậm chí còn không biết mình là ai! Ta có thể cho ngươi lời giải đáp, dĩ
nhiên rồi, nhưng... ha ha! Chuyện đó sẽ vui đến mức nào nhỉ? Brigid
O’Shaughnessy[21] đã bắn chết Miles Archer[22] trong phim Chim ưng Maltese. Và
Darth Vader[23] mới thật là cha của Luke. Người chiến thắng trong giải Super
Bowl lần tới sẽ là...”
“Hiểu rồi,” Frank lầm bầm.
Hazel nắm chặt lấy thanh kiếm của mình như thể cô muốn
được đập mạnh chuôi kiếm vào ông già. “Vậy ra là ông đã không giữ mồm giữ miệng
nên các vị thần đã nguyền rủa ông. Sao họ lại ngừng lại?”
“Ồ, họ đã không ngừng!” Ông già nhướn cặp lông mày rậm
rạp lên như thể muốn nói, Cậu có tin được không? “Ta đã thỏa thuận với các thủy
thủ tàu Argo. Họ cũng muốn thông tin, các ngươi biết đấy. Ta bảo họ hãy giết chết
mấy con yêu quái mình người cánh chim đó đi, rồi ta sẽ hợp tác. Ừm, họ đã đuổi
những sinh vật gớm ghiếc đó đi, nhưng Iris không cho họ giết chúng. Một sự lăng
nhục! Vì thế lần này, khi người bảo trợ của ta giúp ta sống lại...”
“Người bảo trợ của ông
Phineas cười ranh mãnh với cậu. “Sao nào, Gaea đấy,
dĩ nhiên rồi. Thế ngươi nghĩ ai đã mở Các Cánh Cửa Của Tử Thần nào? Bạn gái
ngươi đây biết rõ đấy. Chẳng phải Gaea cũng là người bảo trợ cho cô sao?”
Hazel rút kiếm ra. “Em không phải... Em không...
Gaea không phải là người bảo trợ của em!”
Vẻ mặt Phineas đầy thích thú. Giả sử có nghe được tiếng
thanh kiếm rút ra, ông ta dường như cũng chẳng bận tâm. “Tốt, nếu ngươi muốn tỏ
ra cao thượng và về bên thua cuộc, tốt thôi, đó là chuyện của ngươi. Nhưng Gaea
đang thức giấc đấy. Bà ấy đã viết lại các điều luật của sự sống và cái chết! Ta
được sống lại, và để hồi đáp sự giúp đỡ của ta – một lời tiên tri về điều này,
một lời tiên tri về điều nọ ấy mà – ta đạt được mong ước yêu thích nhất của
mình. Tình thế đã thay đổi hết rồi, ấy là nói như vậy thôi. Giờ ta có thể ăn tất
cả những gì ta muốn, cả ngày trời, và những con yêu quái mình người cánh chim
đó phải chong mắt ra mà thèm khát.”
Ông ta rồ máy cắt cỏ, và các yêu quái mình người
cánh chim kêu lên the thé trên các tán cây.
“Chúng bị nguyền rủa!” ông già nói. “Chúng chỉ có thể
ăn thức ăn từ bàn của ta, và chúng không thể rời khỏi Portland. Vì Các Cánh Cửa
Của Tử Thần đã được mở ra, chúng thậm chí còn không chết được. Thật tuyệt biết
bao!”
“Tuyệt á?” Frank phản đối. “Họ là những sinh vật sống.
Sao ông lại tàn nhẫn với họ thế?”
“Chúng là quái vật!” Phineas nói. “Và tàn nhẫn sao?
Lũ yêu quái ngu ngốc đó đã hành hạ ta nhiều năm rồi đấy!”
“Nhưng đó là nhiệm vụ của họ,” Percy nói, cố kiềm chế.
“Thần Jupiter đã ra lệnh cho họ phải làm thế.”
“Ồ, ta cũng điên tiết với cả Jupiter,” Phineas đồng
ý. “Đến đúng lúc, Gaea sẽ cho những tên thần đó biết mùi trừng phạt thích đáng.
Vì những việc tồi tệ mà chúng đã gây ra, thống trị thế giới. Nhưng lúc này thì
ta rất hài lòng khi ở Portland. Bọn người phàm chẳng thèm chú ý đến ta. Chúng
nghĩ ta là một lão già điên khùng đang bắn hạ lũ chim bồ câu!”
Hazel bước đến chỗ nhà tiên tri. “Ông thật ghê tởm!”
cô bảo Phineas. “Ôngên đến Cánh đồng Trừng phạt mới đúng!”
Phineas cười khinh bỉ. “Người này chết thì đến người
khác, chẳng phải sao, cô nhỏ? Ta sẽ không bép xép gì đâu. Ngươi đã khơi mào
toàn bộ việc này! Nếu không phải vì ngươi, Alcyoneus sẽ không hồi sinh!”
Hazel loạng choạng bước lùi lại.
“Hazel?” Đôi mắt Frank mở lớn. “Ông ta đang nói chuyện
gì thế?”
“Ha!” Phineas nói. “Ngươi sẽ sớm khám phá ra thôi,
Frank Trương. Rồi chúng ta sẽ xem liệu ngươi có còn ngọt ngào với cô bạn gái của
ngươi không. Nhưng đó không phải là lý do các ngươi đến đây, phải không? Các
ngươi muốn tìm Thanatos. Hắn ta đang bị giam giữ tại hang ổ của Alcyoneus, ta
có thể cho các ngươi biết nơi đó ở đâu. Dĩ nhiên là ta có thể. Nhưng các ngươi
phải làm cho ta một việc.”
“Quên đi,” Hazel cắt ngang. “Ngươi đang làm việc cho
kẻ thù. Bọn ta sẽ tự tay đưa ngươi quay trở lại Địa ngục.”
“Các ngươi cứ thử đi.” Phineas mỉm cười. “Nhưng ta
ngờ rằng mình sẽ còn sống rất dai đấy. Các ngươi biết đấy, Gaea đã chỉ cho ta
cách hồi sinh thật dễ dàng. Và với việc Thanatos bị xích lại, chẳng có ai kìm
hãm được ta đâu! Ngoài ra, nếu các ngươi giết ta, các ngươi sẽ không có được
các bí mật.”
Percy những muốn để Hazel sử dụng thanh kiếm của cô ấy.
Nói thật là cậu muốn tự tay bóp chết lão già đó.
Trại Jupiter, cậu tự nhủ. Việc cứu trại là quan trọng
hơn cả. Cậu nhớ lại những lời chế nhạo Alcyoneus đã nói trong mơ. Nếu họ phí thời
gian tìm kiếm hang ổ của gã khổng lồ khắp Alaska, các đội quân của Gaea sẽ tiêu
diệt trại La Mã... và những người bạn khác của cậu, cho dù họ ở bất cứ đâu.
Cậu nghiến răng. “Làm việc gì?”
Phineas liếm môi mình một cách thèm thuồng. “Có một
con yêu quái mình người cánh chim nhanh nhẹn hơn những con còn lại.”
“Con màu đỏ,” Percy đoán.
“Ta mù! Ta không phân biệt được màu sắc!” càu nhàu.
“Dù sao thì nó là con duy nhất khiến ta thấy phiền. Nó xảo trá lắm, cái con đó ấy.
Luôn tự tung tự tác, không bao giờ đậu cùng những con khác. Nó làm ta bị thế
này.”
Ông ta chỉ tay lên những vết sẹo trước trán.
“Bắt lấy con yêu quái đó,” ông ta nói. “Mang nó đến
cho ta. Ta muốn trói nó ở nơi ta có thể để mắt tới... à, ấy là nói như vậy
thôi. Lũ yêu quái đó ghét bị trói. Làm thế khiến chúng vô cùng đau đớn. Đúng thế,
ta thích điều đó. Mà ta thậm chí còn có thể cho nó ăn để nó sống lâu hơn.”
Percy nhìn các bạn mình. Họ đều âm thầm đồng ý rằng:
họ sẽ không bao giờ giúp ông già đáng sợ này. Mặt khác, họ phải có thông tin từ
ông ta. Họ cần một kế hoạch B.
“Ồ, cứ nói chuyện với nhau đi,” Phineas vui vẻ nói.
“Ta không quan tâm. Chỉ cần nhớ rằng, không có ta giúp, cuộc tìm kiếm của các
ngươi sẽ thất bại. Và tất cả những người các ngươi yêu quý trên đời này sẽ mất
mạng. Giờ thì, giải tán! Mang con yêu quái đó về đây cho ta!”

