Con trai thần Neptune - Phần 34
XXXIV. FRANK
HỌ DỪNG BƯỚC Ở MÁI HIÊN TRƯỚC. Như Frank đã lo sợ, một
vòng lửa trại lưa thưa lập lòe trong khu rừng bao vây lấy khu đất không một kẽ
hở, nhưng bản thân ngôi nhà dường như không bị xâm phạm.
Những chiếc chuông gió của bà ngoại kêu đinh đang
chói tai trong cơn gió đêm nhè nhẹ. Chiếc ghế liễu gai của bà nằm chơ vơ đối diện
với con đường. Ánh đèn phát ra từ các ô cửa sổ tầng dưới, nhưng Frank quyết định
không bấm chuông cửa. Cậu không biết giờ đã trễ thế nào, hay liệu bà ngoại cậu
có đang ngủ hoặc thậm chí là có ở nhà hay không. Thay vào đó, cậu kiểm tra tượng
con voi đá ở góc nhà – một bản sao nhỏ bé của con voi ở Portland. Chiếc chìa
khóa dự phòng vẫn được nhét dưới chân nó.
Cậu ngần ngừ ở cửa.
“Có chuyện gì sao?” Percy hỏi.
Frank nhớ lại buổi sáng cậu mở cánh cửa này cho viên
sĩ quan quân đội, người đã báo tin về mẹ cậu. Cậu nhớ đến lúc mình đi xuống những
bậc thềm này để đến đám tang bà, cũng là lần đầu tiên cậu giữ mẩu c
ủi trong áo khoác. Cậu nhớ rằng mình đã đứng đây và
nhìn những con sói, thuộc hạ của Lupa, đi từ rừng ra, chúng đã dẫn cậu đến Trại
Jupiter. Những ký ức đó dường như đã diễn ra từ rất lâu rồi, nhưng thực ra chỉ
mới có sáu tuần m
Giờ cậu đã trở về. Bà ngoại sẽ ôm chầm lấy cậu chứ?
Hẳn bà sẽ nói, Frank, đội ơn thánh thần là cháu đã về! Ta bị lũ quái vật bao
vây rồi!
Rất có khả năng là bà sẽ la mắng cậu, hoặc nhầm họ
là những kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp và đuổi họ đi bằng một cái chảo rán.
“Anh Frank?” Hazel hỏi.
“Ella sợ,” từ chỗ đậu trên thanh chắn, yêu quái mình
người cánh chim lẩm bẩm. “Con voi... con voi đang nhìn Ella.”
“Không sao đâu.” Tay Frank run đến nỗi suýt nữa cậu
không tra được chìa khóa vào trong ổ. “Hãy đi cạnh nhau nhé.”
Trong nhà có mùi mốc meo. Thường thì không khí vương
vấn mùi hương lài, nhưng tất cả các ngọn đèn đều tắt ngóm.
Họ kiểm tra phòng khách, phòng ăn, bếp. Bát đĩa bẩn
chất đầy trong bồn rửa, điều này không đúng. Ngày nào người giúp việc của bà
ngoại cũng đến đây – trừ phi người đó bị những tên khổng lồ làm cho sợ mất vía
rồi.
Hay đã bị dùng làm bữa trưa, Frank nghĩ. Ella từng
nói những tên Laistrygonian đó ăn thịt người.
Cậu vứt ý nghĩ đó qua một bên. Bọn quái vật luôn phớt
lờ người phàm. Ít ra, chúng thường làm thế.
Trong phòng khách, các bức tượng Phật và người theo
Đạo Lão nhe răng cười với họ như những tên hề tâm thần. Frank nhớ đến nữ thần cầu
vồng Iris, người học đòi theo Phật học và Lão học. Frank đoán nếu bà đến thăm
ngôi nhà cũ kỹ sởn da gà này, bà sẽ từ bỏ cái vụ học đòi kia thôi.
Những cái bình sứ lớn của bà ngoại giăng đầy mạng nhện.
Một lần nữa – điều này không bình thường. Bà thường xuyên lau chùi bộ sưu tập của
mình. Nhìn vào những món đồ sứ đó, Frank có cảm giác cắn rứt tội lỗi vì đã phá
hủy quá nhiều chúng trong ngày diễn ra đám tang. Với cậu bây giờ mà nói, việc tức
giận với bà ngoại trong khi cậu có nhiều người khác để mà giận dữ như: nữ thần
Juno, Gaea, bọn khổng lồ, thần Mars – cha cậu, là vô cùng ngu ngốc. Đặc biệt là
với thần Mars
Lò sưởi tối om và lạnh lẽo.
Hazel ôm lấy ngực mình như thể giữ cho mẩu củi không
nhảy vào trong lò sưởi. “Có phải nó là...”
“Ừm,” Frank nói. “Chính là nó.”
“Nó là gì cơ?” Percy hỏi.
Nét mặt Hazel biểu lộ sự đồng cảm, nhưng như vậy chỉ
làm Frank cảm thấy tồi tệ hơn. Cậu nhớ lại cô trông đã sợ hãi, ghê tởm thế nào
khi cậu triệu hồi Xám.
“Nó là lò sưởi,” cậu bảo Percy, điều nghe rõ ràng là
chẳng ra làm sao. “Đi thôi. Chúng ta xem qua trên lầu nào.”
Các bậc thang kêu kẽo kẹt dưới chân họ. Căn phòng của
Frank vẫn y như trước. Mọi thứ trong phòng đều ở yên vị trí cũ – cung và ống
tên sơ cua (cậu sẽ lấy nó sau), các giải thưởng cho môn đánh vần khi còn học ở
trường (ừm, chắc cậu là á thần không mắc chứng khó đọc duy nhất trên thế giới
dành chiến thắng môn đánh vần, như thể cậu vẫn chưa đủ dị hợm lắm ấy), và các bức
ảnh chụp mẹ cậu – mặc áo chống đạn và đội mũ bảo hiểm ngồi trên chiếc
Humvee[26] ở tỉnh Kandahar; trong bộ đồng phục huấn luyện viên bóng đá, mùa giải
bà huấn luyện cho đội bóng của Frank; trong bộ đầm đồng phục quân đội, hai tay
bà đặt trên vai Frank, lần bà đến trường cậu nhân ngày tư vấn nghề.
“Mẹ anh sao?” Hazel dịu dàng hỏi. “Bà thật xinh đẹp.”
Frank không thể đáp lại. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ – một
cậu trai mười sáu tuổi với một đống hình của mẹ. Điều đó mới vô vọng đến cỡ nào
cơ chứ? Nhưng phần lớn là cậu thấy buồn. Mới đó mà đã sáu tuần kể từ khi cậu
còn ở đây. Nói theo một cách nào đó thì thời gian dường như là mãi mãi. Nhưng
khi cậu nhìn vào nét mặt mỉm cười của mẹ mình trong các bức ảnh, nỗi đau mất bà
như chỉ mới đây thôi.
Họ xem qua các phòng ngủ khác. Hai phòng ở giữa
không có ai. Một ánh sáng mờ mờ ló ra bên dưới cánh cửa cuối cùng – phòng của
bà ngoại.
Frank nhẹ nhàng gõ cửa. Không ai lên tiếng. Cậu đẩy
cửa ra. Bà ngoại nằm trên giường, trông hốc hác và yếu ớt, mái tóc bphơ của bà
lòa xòa quanh mặt như vương miện của con tử xà. Một ngọn nến lẻ loi đang cháy
trên bàn ở đầu giường. Ngồi bên cạnh giường là một người đàn ông to lớn vận
quân phục màu be dành cho lính sa mạc của quân đội Canada. Mặc kệ trời tối, ông
ta vẫn mang cặp mắt kính râm sậm màu với đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ đằng sau
tròng kính.
“Thần Mars,” Frank nói.
Vị thần bình thản ngẩng đầu lên. “Chào nhóc. Vào đi.
Bảo bạn của con đi chỗ khác chơi.”
“Anh Frank?” Hazel thì thầm. “Ý anh là gì khi nói thần
Mars? Bà ngoại anh... bà có sao không?”
Frank liếc nhìn bạn mình. “Hai người không nhìn thấy
ông ta sao?”
“Nhìn thấy ai?” Percy siết chặt kiếm. “Thần Mars? Ở
đâu?”
Thần chiến tranh tặc lưỡi. “Không, chúng không thấy
ta. Ta đoán lần này như thế sẽ tốt hơn. Chỉ là một cuộc trò chuyện riêng tư –
giữa cha và con trai, đúng không?”
Frank nắm chặt tay lại. Cậu đếm đến mười trước khi cậu
tin là chính mình đang lên tiếng.
“Hai người, chẳng... chẳng có gì đâu. Nghe này, sao
hai người không nghỉ ở hai phòng giữa nhỉ?”
“Mái nhà,” Ella nói. “Mái nhà tốt cho yêu quái mình
người cánh chim.”
“Chắc rồi,” Frank sửng sốt nói. “Chắc là có thức ăn
trong bếp đấy. Hai người cho tớ nói chuyện riêng với bà ngoại ít phút được
không? Tớ nghĩ bà...”
Giọng cậu nghẹn ngào. Cậu không chắc là mình muốn
khóc, muốn hét lên hay muốn đấm vào mắt kính của thần Mars – có lẽ là cả ba.
Hazel đặt tay mình lên tay cậu. “Dĩ nhiên rồi,
Frank. Đi thôi Ella, anh Percy.”
Frank chờ cho đến khi tiếng bước chân bạn mình nhỏ dần.
Rồi cậu bước vào phòng ngủ và đóng cửa lại.
“Là ông thật sao?” cậu hỏi thần Mars. “Đ không phải
là trò bịp, ảo giác hay đại loại thế chứ?”
Vị thần lắc đầu. “Con thích người ngồi ở đây không
phải là ta sao?”
“Đúng vậy,” Frank thú nhận.
Thần Mars nhún vai. “Không thể trách con. Chẳng ai
hoan nghênh chiến tranh hết – không nếu họ thông minh. Nhưng chiến tranh sẽ tìm
đến bất cứ người nào, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chuyện đó hoàn toàn bình thường.”
“Là ngu ngốc thì có,” Frank nói. “Đời nào chiến
tranh lại bình thường được. Mọi người sẽ chết. Nó...”
“... đã cướp mất mẹ con,” thần Mars nói hết câu.
Frank muốn đánh bay vẻ điềm tĩnh trên mặt ông, nhưng
có lẽ là do sức mạnh bao quanh thần Mars khiến cậu hằn học. Cậu nhìn xuống bà
ngoại đang yên giấc. Cậu ước gì bà có thể thức dậy. Nếu người nào có gan thách
thức một vị thần chiến tranh thì đó chính là bà.
“Bà ấy đã sẵn sàng ra đi,” thần Mars nói. “Bà ấy chờ
đợi nhiều tuần rồi, nhưng bà ấy đang cố gượng vì con.”
“Vì tôi ư?” Frank sững sờ đến nỗi gần như quên đi
cơn bực tức của mình. “Tại sao? Sao bà lại biết tôi đang trên đường về? Đến tôi
còn không biết cơ mà!”
“Những tên Laistrygonian bên ngoài biết đấy,” thần
Mars nói. “Ta cho là một nữ thần nào đó đã tiết lộ.”
Frank chớp mắt. “Nữ thần Juno?”
Thần chiến tranh cười lớn đến mức các cửa sổ kêu
lách cách, nhưng bà ngoại thậm chí còn không trở mình. “Nữ thần Juno? Lợn râu,
nhóc. Không phải Juno! Con là vũ khí bí mật của nữ thần Juno. Bà ấy sẽ không
bán đứng con. Không, ý ta là Gaea. Rõ ràng bà ta đang theo dõi con. Ta nghĩ con
khiến bà ta lo lắng hơn nhiều so với Percy, Jason hay bất cứ người nào thuộc nhóm
bảy.”
Frank dường như thấy căn phòng đang chao đảo. Cậu ước
gì ở đây có một cái ghế khác để ngồi xuống. “Nhóm bảy... ý ông là trong lời
tiên tri cổ xưa, Các Cánh Cửa Của Tử Thần, ấy hả? Tôi là một trong số nhóm bảy?
Và Jason, và
“Đúng, đúng.” Thần Mars vẫy tay với vẻ sốt ruột.
“Thôi nào, nhóc. Con được tin là sẽ trở thành một chiến thuật gia giỏi cơ mà.
Hãy suy nghĩ và đưa ra kết luận. Dĩ nhiên các bạn của con cũng đang được chuẩn
bị cho nhiệm vụ đó, giả như con quay trở về từ Alaska và còn sống. Nữ thần Juno
dự tính hợp nhất người Hy Lạp và La Mã lại, cử họ đi đánh bại các tên khổng lồ.
Bà ấy tin rằng đó là cách duy nhất để ngăn chặn Gaea.”
Thần Mars nhún vai, rõ rành rành là hoài nghi kế hoạch.
“Dù sao Gaea cũng không muốn con trở thành thành viên của nhóm bảy. Percy
Jackson... bà ta tin rằng mình có thể điều khiển cậu ta. Tất cả những người
khác đều có điểm yếu mà bà ta lợi dụng được. Nhưng con... con làm bà ta lo lắng.
Bà ta muốn lấy mạng con ngay lập tức. Đó là lý do tại sao bà ta triệu hồi lũ
Laistrygonian. Chúng đã ở đây chờ đợi trong nhiều ngày qua.”
Frank lắc đầu. Liệu thần Mars có đang chơi xỏ cậu
không nhỉ? Đời nào có chuyện một nữ thần lo ngại Frank, nhất là khi còn có người
như Percy Jackson để mà bận tâm đến.
“Không có lấy điểm yếu nào sao?” cậu hỏi. “Tôi chẳng
có gì ngoài các điểm yếu. Sự sống chết của tôi phụ thuộc vào một mẩu gỗ!”
Thần Mars cười toe toét. “Con đang đánh giá thấp
mình đấy. Dù gì thì Gaea đã thuyết phục xong mấy tên Laistrygonian đó rằng nếu
chúng ăn thịt thành viên cuối cùng trong dòng họ con – là con đấy – chúng sẽ được
thừa hưởng món quà của gia tộc. Chuyện đó có thật hay không ta cũng không biết.
Nhưng những tên Laistrygonian đó hiện đang khao khát được thử.”
Dạ dày Frank xoắn tít lại. Xám đã hạ được sáu tên
yêu tinh, nhưng từ các đốm lửa trại quanh khu đất cho thấy, còn có hơn mười hai
tên – tất cả đang chờ nấu Frank làm món ăn sáng.
“Tôi sẽ nôn mất,” cậu nói.
“Không, con sẽ không nôn đâu.” Thần Mars búng tay,
triệu chứng buồn nôn của cậu biến mất. “Chứng hốt hoảng do chiến đấu. Xảy ra với
mọi người.”
“Nhưng bà ngoại tôi...”
“Ừm, bà đang đợi để nói chuyện với con. Các tên yêu
tinh đã để bà ấy yên cho đến tận bây giờ. Bà ấy là một cái bẫy, không? Giờ một
khi con đã ở đây, ta cho rằng chúng cũng cảm nhận được sự hiện diện của con.
Chúng sẽ tấn công vào sáng mai.”
“Thế thì đưa bọn tôi ra khỏi đây!” Frank yêu cầu.
“Ông chỉ cần búng tay và làm nổ tung lũ ăn thịt người đó.”
“Ha! Điều đó sẽ khá là vui đấy. Nhưng ta không chiến
đấu hộ cho con mình trong các trận chiến của chúng. Ba Nữ Thần Mệnh đã vạch rõ
những việc nào thuộc về các vị thần và những việc nào phải do người phàm thực
hiện. Đây là sứ mệnh của con, nhóc à. Và, ừ, trong trường hợp con vẫn chưa nghĩ
ra, ngọn giáo của con sẽ không sử dụng được trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng
hồ, vì thế ta hy vọng con sẽ học được cách vận dụng món quà của gia tộc. Nếu
không, con sẽ trở thành bữa sáng cho lũ ăn thịt người đó.”
Món quà của gia tộc. Frank những muốn nói với bà ngoại
về chuyện đó, nhưng giờ cậu chẳng còn ai để hỏi ý kiến ngoài thần Mars. Cậu
nhìn chòng chọc vào vị thần chiến tranh, người đang mỉm cười chẳng có chút gì gọi
là thương cảm.
“Periclymenus.” Frank cẩn thận phát âm từ nọ, như thể
đó là một thách thức trong cuộc thi đánh vần vậy. “Ông ấy là ông tổ của tôi, một
hoàng tử Hy Lạp, một thủy thủ tàu Argo. Ông ấy đã chết trong trận đánh với
Hercules.”
Thần Mars ra hiệu cho cậu “nói tiếp đi”.
“Ông ấy có một thiên khiếu hữu ích khi lâm trận,”
Frank nói. “Kiểu như món quà từ các vị thần. Mẹ tôi từng nói rằng ông ấy đã chiến
đấu như một đàn ong.”
Thần Mars cười lớn. “Gần đúng. Còn gì nữa không?”
“Bằng cách nào đó, gia tộc đã đến được Trung Quốc.
Tôi nghĩ, chẳng hạn như trong thời Đế chế La Mã, một trong số con cháu của
Pericylmenus đã phục vụ trong một quân đoàn. Mẹ tôi thường hay nói tên của người
đó là Seneca Gracchus, nhưng đồng thời ông ấy cũng có một cái tên Trung Quốc,
Sung Guo. Tôi nghĩ... ừm... đây là phần tôi không hiểu, nhưng Reyna luôn bảo rằng
có rất nhiều quân đoàn không còn tồn tại nữa. Quân đoàn Mười hai đã sáng lập ra
Trại Jupiter. Có thể một quân đoàn khác đã biến mất ở hướng đông.”
Thần Mars khẽ vỗ tay. “Không tệ đâu nhóc. Đã bao giờ
nghe đến Trận Chiến Carrhae chưa? Một thảm họa khủng khiếp c người La Mã. Họ đã
chiến đấu với những gã gọi là người Parthia ở biên giới phía đông đế chế. Mười
lăm ngàn lính La Mã đã tử trận. Hơn mười ngàn người khác bị bắt làm tù binh.”
“Và một trong số các tù binh là tổ tiên của tôi,
Seneca Bracchus sao?”
“Chính xác,” thần Mars xác nhận. “Người Parthia buộc
các tù binh phải làm việc, vì họ là những chiến binh khá giỏi. Cho đến khi
Parthia lại bị xâm chiến từ hướng khác...”
“Bởi người Trung Quốc,” Frank đoán. “Và các tù binh
La Mã lại bị bắt lần nữa.”
“Đúng thế. Khá là xấu hổ. Dù sao thì đó cũng là cách
chiến binh La Mã đến được Trung Quốc. Người La Mã cuối cùng cũng không còn giữ
lại cội nguồn và bắt đầu gây dựng một quê hương mới được gọi là...”
“Li-Jien,” Frank nói. “Mẹ tôi đã nói rằng đó là quê
nhà của tổ tiên chúng tôi. Li-Jien. Quân đoàn.”
Thần Mars trông thật hài lòng. “Giờ con đã hiểu rồi
đấy. Và Seneca Gracchus già nua, ông ta có được món quà của gia tộc.”
“Mẹ tôi kể ông ấy đã đánh nhau với rồng,” Frank nhớ
lại. “Bà nói ông ấy là... ông ấy là con rồng mạnh hơn hết thảy.”
“Đúng là ông ta giỏi thật,” thần Mars thừa nhận.
“Không đủ xuất sắc để tránh được điềm xấu của quân đoàn mình, nhưng chung quy vẫn
là ưu tú. Ông ta đã định cư ở Trung Quốc, chuyển giao món quà gia tộc cho con
cái của mình, và vân vân. Cuối cùng gia tộc con đã di cư đến Bắc Mỹ và có dính
líu đến Trại Jupiter...”
“Quay về lại điểm xuất phát,” Frank nói hết câu. “Nữ
thần Juno bảo tôi sẽ đưa gia tộc quay trở lại điểm xuất phát.”
“Chúng ta sẽ biết thôi.” Thần Mars gật đầu về phía
bà ngoại cậu. “Bà ấy muốn tự mình nói với con tất cả chuyện này, nhưng ta cho
là ta sẽ hỗ trợ một ít vì chú chim già này đã yếu lắm rồi. Vậy con có hiểu món
quà của mình là gì chưa?”
Frank ngần ngừ. Cậu đã đoán ra, nhưng nó có vẻ ngớ
ngẩn quá – thậm chí còn điên rồ hơn việc một gia tộc hết chuyển từ Hy Lạp sang
La Mã rồi đến Trung Quốc, sau rốt là định c Canada. Cậu không muốn nói ra điều
đó. Cậu không muốn trả lời sai và để thần Mars cười nhạo cậu. “Tôi... tôi nghĩ
thế. Nhưng đánh bại một đội yêu tinh đó thì...”
“Ừm, sẽ khó nhằn đấy.” Thần Mars đứng lên và duỗi
người. “Khi bà ngoại con thức dậy vào sáng mai, bà sẽ giúp con vài chuyện. Ta
cho rằng đến lúc ấy bà ấy sẽ ra đi.”
“Gì cơ? Nhưng tôi phải cứu bà! Bà không thể bỏ tôi lại.”
“Bà ấy đã sống trọn một đời,” thần Mars nói. “Bà ấy
đã sẵn sàng để có một cuộc sống mới. Đừng ích kỷ như thế.”
“Ích kỷ!”
“Bà lão này nán lại dương gian lâu như thế chỉ vì ý
thức trách nhiệm mà thôi. Mẹ con cũng thế. Đó là lý do ta yêu cô ấy. Cô ấy luôn
đặt trách nhiệm của mình lên đầu, trên tất cả mọi thứ. Thậm chí trên cả mạng sống
của cô ấy.”
“Trên cả tôi nữa.”
Thần Mars tháo cặp kính xuống. Nơi đáng lẽ là cặp mắt
của ông thì lại là hai quả cầu lửa thu nhỏ đang sục sôi như các vụ nổ hạt nhân.
“Than vãn chẳng ích lợi gì đâu nhóc. Nó chẳng thích hợp với con. Thậm chí không
cần đến món quà gia tộc, mẹ con cũng đã ban cho con những nét tính cách quan trọng
nhất của con – sự gan dạ, lòng trung thành, trí tuệ. Giờ con phải quyết định
nên vận dụng chúng thế nào. Sáng mai, con hãy dỏng tai nghe bà ngoại con nói
chuyện. Nhận lấy lời khuyên từ bà ấy. Con vẫn có thể giải thoát cho Thanatos và
cứu lấy trại.”
“Và để bà ngoại tôi lại, mặc bà ấy sống chết sao.”
“Cuộc sống chỉ quý giá vì nó kết thúc, nhóc ạ. Hãy
rút ra điều đó từ một vị thần. Người phàm như con không biết là mình đã may mắn
như thế nào đâu.”
“Đúng thế,” Frank lẩm bẩm. “Thật là may mắn.”
Thần Mars phá ra cười – âm thanh của kim loại thô
ráp. “Mẹ con từng nói với ta câu tục ngữ Trung Quốc này. Khổ tận...”
“Khổ tận cam lai[27],” Frank nói. “Tôi ghét câu tục
ngữ đó.”
“Nhưng có sai gì đâu nào. Ngày nay họ thường nói sao
nhỉ – thất bại là mẹ thành công chăng? Cùng một khái niệm cả thôi. Con làm việc
dễ dàng, việc thích thú, việc an nhàn, phần lớn nó sẽ kết thúc không thuận lợi.
Nhưng nếu con chọn con đường khó khăn – à, đó là cách con thu về phần thưởng ngọt
ngào. Trách nhiệm. Sự hy sinh. Chúng đều có ý nghĩa nào đấy.”
Frank phẫn nộ đến nỗi hầu như không mở miệng được.
Đây mà là cha cậu sao?
Chắc rồi, Frank đã hiểu vì sao mẹ cậu trở thành một
anh hùng. Cậu hiểu là bà đã cứu sống nhiều người khác và rất dũng cảm. Nhưng bà
đã để cậu lại một mình. Điều đó không công bằng. Điều đó không đúng.
“Ta sắp phải đi,” thần Mars cam đoan. “Nhưng trước hết
– con nói rằng con yếu ớt. Sai rồi đấy. Con muốn biết lý do vì sao nữ thần Juno
tha chết cho con không, Frank? Sao mẩu gỗ đó đã không cháy tiếp? Đó là vì con
có vai trò nhất định nào đó. Con nghĩ con không giỏi bằng các chiến binh La Mã
khác. Con cho là Percy Jackson có tài hơn con.”
“Sự thật là thế mà,” Frank lầm bầm. “Cậu ấy đã đánh
nhau với ông và giành chiến thắng.”
Thần Mars nhún vai. “Có thể. Có lẽ thế. Nhưng mỗi một
anh hùng đều có một sai lầm chí tử. Percy Jackson thì sao? Cậu ta quá trung
thành với bạn bè. Cậu ta không thể từ bỏ họ, vì bất cứ thứ gì. Có người đã bảo
với cậu ta điều ấy nhiều năm trước. Và một ngày nào đó sắp tới đây, cậu ta sẽ
phải đối diện với một sự hy sinh mà cậu ta không cách nào thực hiện nổi. Không
có con, Frank – không có ý thức trách nhiệm của con – cậu ta sẽ thất bại. Toàn
bộ cuộc chiến này sẽ chệch hướng, và Gaea sẽ hủy diệt thế giới của chúng ta.”
Frank lắc đầu. Cậu không thể nghe điều này.
“Chiến tranh là một trách nhiệm,” thần Mars nói tiếp.
“Sự lựa chọn chân chính là liệu con có chấp nhận nó hay không, và con chiến đấu
vì cái gì. Di sản của La Mã đang có nguy cơ bị tổn hại – luật lệ, các nghi lễ,
nền văn minh năm ngàn năm tuổi. Các vị thần, các truyền thống, các nền văn hóa
đã hình thành nên thế giới mà con đang sống: tất cả sẽ sụp đổ, Frank à, trừ khi
con chiến thắng. Ta nghĩ đó là lý do chính đáng để chiến đấu. Hãy nghĩ thử đi
“Của tôi là gì?” Frank hỏi.
Thần Mars nhướn mày. “Cái gì của con?”
“Sai lầm chí tử. Ông đã nói là mọi anh hùng đều có.”
Vị thần cười khan. “Con sẽ phải tự mình trả lời câu
hỏi đó, Frank à. Nhưng cuối cùng con cũng có một câu hỏi ra hồn rồi đấy. Giờ
thì hãy tranh thủ ngủ một lúc. Con cần nghỉ ngơi.”
Vị thần vẫy tay. Hai mắt Frank trĩu nặng. Cậu đổ ập
người xuống, và mọi thứ trở nên tối đen.
“Fai,” một giọng nói quen thuộc vang lên, khe khắt
và nôn nóng.
Frank chớp chớp mắt. Ánh nắng đang tràn vào khắp cả
căn phòng.
“Fai, dậy nào. Ta muốn đập vào khuôn mặt buồn cười của
cháu bao nhiêu thì ta cũng không thể ra khỏi giường bấy nhiêu đấy.”
“Bà ngoại?”
Hình ảnh của bà trở nên rõ nét hơn, bà đang nhìn cậu
từ trên giường. Cậu đang nằm dài ra trên nền nhà. Ai đó đã đắp chăn cho cậu tối
qua và đặt thêm một chiếc gối dưới đầu cậu, nhưng cậu không hề hay biết gì.
“Đúng thế, thằng cháu ngốc nghếch của ta.” Bà trông
còn yếu ớt và xanh xao lắm, nhưng giọng bà vẫn nghiêm khắc như mọi khi. “Giờ
thì dậy đi. Lũ yêu tinh đã bao vây căn nhà. Chúng ta phải bàn bạc xem liệu cháu
và các bạn của mình có còn sống mà trốn thoát khỏi đây không.”

