Con trai thần Neptune - Phần 40

XL. PERCY

HỌ ĐI BỘ TRONG KHOẢNG một tiếng, mắt dõi theo đường
ray nhưng vẫn náu mình dưới bóng che của các ngọn cây càng nhiều càng tốt. Rồi
họ nghe tiếng máy bay trực thăng bay về hướng tàu lật. Kế đó là tiếng kêu rít của
các con quái vật mình sư tử cánh chim, nhưng nghe có vẻ chúng cách họ khá xa.

Suýt soát với dự đoán của Percy, giờ đã sắp nửa đêm
khi rốt cuộc mặt trời cũng lặn. Trong rừng mỗi lúc càng lạnh hơn. Các vì sao
giăng kín bầu trời, Percy bị thu hút phải ngừng lại và trố mắt nhìn chúng. Rồi
các bắc cực quang bắt đầu xuất hiện. Chúng gợi cho Percy nhớ đến cái bếp ga của
mẹ mình ở nhà, khi bà để lửa thấp – các ngọn lửa xanh ma quái lăn tăn gợn tới gợn
lui.

“Đẹp quá,” Frank nói.

“Gấu kìa,” Hazel chỉ. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai
con gấu nâu đang lặc lè di chuyển trong đồng cỏ cách đó vài trăm mét, bộ lông của
chúng sáng lung linh trong ánh sao đêm. “Chúng sẽ không gây phiền hà gì cho
chúng ta,” Hazel cam đoan. “Hãy tránh xa chúng nhé.”

Percy và Frank không tranh cãi gì.

Khi họ lê bước, Percy đã hồi tưởng lại tất cả những
nơi điên rồ mà mình từng nhìn thấy. Chẳng có nơi nào trong số chúng khiến cậu
không thốt nên lời như Alaska. Cậu có thể hiểu lý do tại sao nó là vùng đất
ngoài tầm kiểm soát của các vị th

ần. Mọi thứ ở đây đều hoang sơ và chưa được thuần dưỡng.
Chẳng có luật lệ, lời tiên tri hay số phận nào cả... chỉ là thiên nhiên khắc
nghiệt và một đống động vật cùng quái vật. Con người và á thần đến đây đều tự
mình gánh lấy rủi ro.

Percy tự hỏi liệu đây có phải là điều mGaea mong muốn
– toàn thế giới đều trở thành thế này. Cậu băn khoăn liệu như vậy có tệ lắm
không.

Rồi cậu gạt ý nghĩ đó đi. Gaea chả phải là một nữ thần
hiền lành gì. Percy từng được nghe kể bà ta tính làm gì. Bà ta chẳng giống hình
tượng Đất Mẹ trong câu chuyện thần tiên mà có lẽ bạn đã đọc đâu. Bà ta đầy lòng
căm thù và thích bạo lực. Một khi hoàn toàn tỉnh giấc, bà ta sẽ phá hủy hết nền
văn minh nhân loại.

Sau vài tiếng nữa, họ loạng choạng đi ngang qua một
ngôi làng nhỏ xíu nằm giữa đường ray xe lửa và con đường hai làn xe. Tại ranh
giới của thị trấn có biển hiệu đề: NAI SỪNG TẤM THƯỜNG ĐI QUA. Đứng kế bên tấm
biển là một con nai sừng tấm thật sự. Trong một giây, Percy cứ tưởng nó là một
kiểu tượng nào đó dùng làm quảng cáo. Rồi con vật nhảy vọt lên, phóng vào trong
rừng.

Họ đi qua hai ngôi nhà, một bưu điện và vài chiếc xe
moóc. Mọi nơi đều đóng cửa tối thui. Cuối thị trấn có một cửa hiệu đặt một cái
bàn pic-nic và một cột xăng gỉ sét cũ kỹ ở phía trước.

“Có chuyện không ổn rồi,” Frank nói.

Ngầm đồng ý với Frank, cả ba đổ ập xuống quanh cái
bàn pic-nic. Chân Percy cứ như hai khối băng – các khối băng cực kỳ đau nhức.
Hazel gục đầu vào hai bàn tay ngủ say như chết, miệng ngáy vang. Frank lấy ra
các lon soda cuối cùng và vài thanh ngũ cốc từ chuyến tàu rồi chia cho Percy.

Họ lẳng lặng ăn và ngắm sao, cho đến khi Frank nói,
“Ý cậu là gì khi cậu nói những điều đó, lúc sớm ấy?”

Percy nhìn qua bàn. “Điều gì cơ?”

Trong ánh sao, khuôn mặt Frank tựa như thạch cao tuyết
hoa, giống một bức tượng La Mã cổ xưa. “Là... việc cậu tự hào rằng chúng ta là
họ hàng ấy.”

Percy gõ thanh ngũ cốc lên bàn. “Ừm, để xem nào. Cậu
đơn độc xóa sổ ba con tử xà trong khi tớ đang ngồi nhấm nháp trà xanh và mầm
lúa mì. Cậu cản chân cả một đội quân Laistrygonian để máy bay của chúng ta có
thể cất cánh ở Vancouver. Cậu đã cứu sống tớ khi bắn rơi con quái vật mình sư tử
cánh chim đó. Và cậu đã từ bỏ cơ hội sử dụng ngọn giáo ma thuật lần cuối để
giúp đỡ vài người phàm không có khả năng tự vệ. Cậu, không nghi ngờ gì nữa, là
đứa con dễ thương nhất của thần chiến tranh mà tớ từng gặp... nói không chừng
là người dễ thduy nhất ấy chứ. Vậy cậu nghĩ sao nào?”

Frank ngước nhìn lên những dải bắc cực quang vẫn
đang xào nấu các vì sao ở mức lửa thấp. “Chỉ vì... tớ được cho là người đảm
đương nhiệm vụ này với tư cách là một đội trưởng, và mọi thứ khác. Tớ có cảm
giác hai người mới là người chống đỡ hộ tớ.”

“Làm gì có,” Percy nói.

“Có người nói tớ sở hữu các sức mạnh mà cho tới giờ
tớ không sao nghĩ ra cách sử dụng,” Frank chua chát nói. “Giờ ngọn giáo đã mất,
tên của tớ cũng sắp hết. Và... tớ sợ.”

“Nếu cậu không sợ thì tớ mới lo đấy,” Percy nói. “Tất
cả chúng ta đều sợ mà.”

“Nhưng Lễ hội Fortuna...” Frank nghĩ ngợi. “Nó diễn
ra sau nửa đêm phải không? Điều đó có nghĩa hiện tại là ngày hai mươi tư tháng
Sáu. Lễ hội bắt đầu tối nay, lúc mặt trời lặn. Chúng ta phải tìm đường đến Sông
băng Hubbard, đánh bại một tên khổng lồ bất khả chiến bại trên sân nhà của hắn
và quay trở lại Trại Jupiter trước khi họ bị giày xéo – làm tất cả mọi chuyện
mà chưa có đến hơn mười tám tiếng.”

“Và khi chúng ta giải thoát cho Thanatos,” Percy
nói, “ông ta có thể đoạt lấy tính mạng của cậu. Và của Hazel. Tin tớ đi, tớ
cũng đang nghĩ về điều đó đây này.”

Frank nhìn chăm chăm vào Hazel vẫn đang ngáy khe khẽ.
Một lớp tóc nâu xoăn tít che mất mặt cô ấy.

“Cô ấy là bạn thân nhất của tớ,” Frank nói. “Tớ đã mất
mẹ, bà ngoại... tớ không thể lại để mất cô ấy.”

Percy nghĩ về cuộc đời trước đây của mình – mẹ cậu ở
New York, Trại Con Lai, Annabeth. Cậu đã mất tất cả ký ức về họ trong tám
tháng. Thậm chí ngay cả bây giờ, với các ký ức đang khôi phục lại... cậu chưa
bao giờ đi xa nhà như thế này. Cậu đã từng xuống Địa ngục và quay trở về. Cậu
đã nhiều lần đối mặt với cái chết. Nhưng khi ngồi tại cái bàn picnic này, xa
cách hàng ngàn dặm, vượt quá quyền năng của đỉnh Olympus, cậu lại chưa một lần
thấy mình cô độc – vì đã có Hazel và Frank.

“Tớ cũng sẽ không để mất hai cậu,” cậu hứa. “Tớ sẽ
không để chuyện đó xảy ra đâu. Và Frank, cậu là chỉ huy. Hazel cũng sẽ nói như
thế. Bọn tớ cần”

Frank cúi đầu xuống. Dường như cậu ấy đang suy nghĩ
miên man. Cuối cùng, cậu ấy ngả người ra trước cho đến khi đập đầu xuống bàn
picnic, bắt đầu hòa nhịp với Hazel.

Percy thở dài. “Một bài diễn thuyết buồn tẻ nữa đến
từ Jackson,” cậu tự nhủ. “Nghỉ ngơi đi, Frank. Một ngày quan trọng sắp đến.”

Vào lúc rạng đông, cửa hiệu mở cửa. Người chủ hơi ngạc
nhiên khi nhìn thấy ba thiếu niên kiệt sức nằm gục trên bàn pic-nic của mình,
nhưng khi Percy giải thích rằng họ rời đi từ vụ lật tàu tối hôm trước, người
đàn ông đó đã tỏ ra thông cảm và cho họ ăn sáng. Ông gọi cho bạn của mình, một
người Eskimo bản địa sở hữu một căn nhà gỗ gần Seward. Chẳng bao lâu sau, họ
rong ruổi trên đường trong một chiếc xe tải nhỏ ọp ẹp của hãng Ford có cùng
niên đại với năm Hazel được sinh ra.

Hazel và Frank ngồi đằng sau xe. Percy leo lên phía
trước ngồi cùng ông già vẫn còn tráng kiện có mùi như cá hồi hun khói. Ông kể
cho Percy nghe chuyện về Bear và Raven, các vị thần của người Eskimo, và tất cả
những gì Percy có thể nghĩ đến là cậu hy vọng sẽ không chạm trán họ. Cậu đã có
đủ kẻ thù rồi.

Còn cách Seward vài dặm thì xe hư. Người lái xe dường
như chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, như thể chuyện này xảy ra với ông vài lần
trong một ngày vậy. Ông nói họ có thể chờ ông sửa động cơ, nhưng vì sắp tới
Seward rồi nên họ quyết định đi bộ.

Vào lúc tờ mờ sáng, họ leo lên con dốc trên đường đi
và nhìn thấy một vịnh nhỏ được núi non bao bọc. Thị trấn có hình trăng lưỡi liềm
mảnh nằm trên bãi biển bên tay phải, với các cầu tàu trải dài trên mặt nước và
một chiếc du thuyền đậu ở trong vịnh.

Percy rùng mình. Cậu đã có các trải nghiệm kinh khủng
với du thuyền.

“Seward đấy,” Hazel nói. Giọng cô ấy nghe không vui
vẻ lắm khi nhìn thấy căn nhà cũ của mình.

Họ đã mất khá nhiều thời gian, và Percy không thích
cái cách mặt trời đang nhanh chóng ló dạng như thế. Con đường uốn quanh sườn đồi,
nhưng có vẻ họ có thể đi vào thị trấn nhanh hơn bằng cách băng thẳng qua các đồng
cỏ.

Percy đặt chân ra khỏi mặt đường. “Đ

Lớp đất mềm mềm, nhưng cậu không suy nghĩ gì nhiều
cho đến khi Hazel hét lớn, “Anh Percy, không!”

Bước tiếp theo của cậu lọt thỏm xuống mặt đất. Cậu
chìm xuống như một hòn đá cho đến khi đất khép lại trên đầu cậu – và mặt đất nuốt
chửng lấy cậu.

Báo cáo nội dung xấu