Cầm tay mùa hạ - Chương 13-14

Chương 13:  Thấy lòng rất đau.

Trong cuộc đời mỗi người
sẽ đôi lần có cho mình những con số mà người khác nhìn vào đó không hiểu được
điều gì!
" 142298768"

Đặt dãy số trên làm password cho facebook từ nhiều tháng trước, Hà Vy coi đó
như một lời tự nhắc. Tự nhắc bản thân về hai tư nỗi nhớ đang dành cho gương mặt
đó, dáng người đó, giọng nói đó. Là đồng ý làm bạn, nhưng tự hỏi lòng bạn bè có
được nhớ nhau không? Ừm. Dãy số này liên quan tới một người và ngoài cô ra
không ai biết được điều đó, vì xét cho cùng với họ những con số chỉ là những
con số đúng nghĩa mà thôi.
Và hôm nay cô muốn đổi nó thành một con số khác bởi Hạ Long trong cô giờ đây đã
nhạt đi rất nhiều. Ánh mắt cô không còn khẽ run lên khi thấy anh, trái tim cô đập bình thường khi nghe nhắc đến tên anh, cảm xúc trong cô không chùng xuống
khi thấy hình ảnh anh, những tin nhắn ngập yêu thương cô dành cho một chuỗi những
con số khác, hai tư nỗi nhớ mỗi ngày
cô mang cho một con người khác. Cô biết đã đến lúc cô có thể coi anh như một
người bạn chứ không phải một người đặc biệt cất giấu trong lòng.

Trang chủ facebook hiện
ra, những dòng newfeed không ngừng trôi xuống, một vài nick sáng đèn, một vài
inbox vẫn còn chờ đôi bàn tay Hà Vy lật mở. Một dòng tin đầu tiên không hiển thị
trong danh sách người quen:
" Bạn có thể cho mình biết chuyện gì đang diễn ra được không? Bạn với anh
Tùng hiện tại là thế nào? "

Hà Vy khẽ chau mày, xem ra người đàn ông hỏi cưới cô chưa lâu vẫn còn nặng
duyên nợ với nhiều người lắm. Hôm nay một cô inbox hỏi biết đâu ngày mai sẽ có
vài cô khác tới tận cửa nhà gọi cô ra gặp. Khoé môi Hà Vy khẽ cong lên cười mỉm,
những ngón tay nhanh chóng trả lời:
" Có chuyện gì vậy bạn? Điều đó thật sự quan trọng với bạn hay sao?"
" Tất nhiên rồi. Có thể bạn không biết mình, nhưng mình biết bạn đấy! Vũ
Ngọc Nam, bạn biết chứ? Anh ấy cũng là bạn của mình."
Tất - nhiên - rồi? Hà Vy tự giễu cợt mình bằng nụ cười chua chát, phải chăng cô
gái kia đang thái độ với cô? Nực cười. Đôi bàn tay vẫn dừng trên những con phím
bất động, cô trầm tư hơn bao giờ hết. Cô chẳng thể phủ nhận một điều, đó là:
thái độ nói chuyện của con người lạ mặt đó đang động đến sự kiêu hãnh vốn có
trong cô. Khó chịu là thật nhưng Hà Vy vẫn kìm chế mình bằng một câu trả lời đầy
"văn hoá":
" Như thế nào vậy? Mình biết không phiền chứ?"
" Bạn có tình cảm với anh Tùng đúng không?"

Hà Vy bật cười! Cô ta nghĩ mình là ai nhỉ? Hay đúng ra cô ta lấy tư cách gì để
hỏi cô câu đó? Nghiêng đầu nhìn vào cái nick name đang trò chuyện với mình , Vy
không chắc về lý do mà người đó tiếp cận mình nhưng cô nghĩ đó là một việc làm
thiếu thông minh. Bởi vì người mà cô ta muốn biết không phải ai khác là Nguyễn
Hà Vy, một người có đủ khả năng làm đau lòng người khác.
"Bạn biết đấy, tình cảm được chia ra làm nhiều khía cạnh. Không biết bạn
đang định nói đến tình cảm nào?"
" Tại mình thấy bạn và anh Tùng nói chuyện thân mật trên facebook, nên hơi
nghi ngờ muốn hỏi."
" Có liên quan đến bạn không? Vấn đề là có liên quan đến bạn không cô
gái?"
" Có liên quan chứ. Anh Tùng chưa kể gì về mình với bạn đúng không? Nếu vậy
bạn cứ coi như mình chưa từng hỏi gì bạn nhé!"
Cười nhạt, Hà Vy kéo ghế đứng dậy đi pha cho mình một tách cafe, loại cô vẫn
thích. Nhấp môi, sau đó cô mới trả lời:
" Cô gái à. Bạn có thấy bạn rất vô lý không? Khi mà bạn inbox hỏi mình trước
mà không giới thiệu gì về bản thân? Mình hoàn toàn có thể không trả lời nhưng mình
nghĩ như vậy thì rất không tốt.Và...mình không muốn bất kỳ ai phải hiểu lầm về bản thân mình. Nếu bạn không
nói bạn và anh ấy có mối quan hệ như- thế- nào? Thì mình làm sao có thể trả lời
bạn được?"
" Mình và anh ấy là người yêu của nhau, và ai cũng biết điều đấy. Nhưng dạo
này có chút vấn đề...."
Một câu trả lời không lấy gì làm bất ngờ bởi Hà Vy đã sớm đoán ra được đáp án.
Đàn ông mà, ai chẳng có cho mình dăm ba cuộc tình hoặc đôi ba sự lựa chọn khác
nhau. Đó là điều thông minh hay vốn là điều ngu ngốc? Nhưng có thật sự ngu ngốc
hay chưa? Bởi xét cho cùng trên đời này vẫn còn vô vàn những cô gái khờ dại,
lao đầu vào yêu những người đàn ông như thế? Họ sẵn sàng tin rằng người đàn ông
của mình toàn tâm toàn ý dùng cả hai tay để nâng niu tình cảm của họ nhưng tiếc
thay anh ta lại là người "một tay bắt vài con cá". Thở dài, đắn đo,
cuối cùng Hà Vy quyết định nhắn lại cho cô ta:
" Điều đó với bạn quan trọng nhưng tiếc thay, với mình nó chẳng là cái gì
cả. Vì thế, mình sẽ trả lời bạn vào một ngày đẹp trời.
Còn nữa....anh Tùng ghét nhất những cô gái không tinh tế! Nếu còn có lần sau, bạn
đừng quên giới thiệu về mình trước khi đưa ra những vấn đề mang tính chất thọc
sâu vào đời tư của người khác. Tạm biệt."

Đưa tay tắt công tắc điện, vừa ngả lưng xuống
chưa được mấy phút thì điện thoại rung khiến Ngọc Nam trở dậy
" Ơi, anh đây! Vẫn chưa ngủ sao?"
" Anh này, anh có quen ai tên là Thuỳ Chi không?"
Giọng Ngọc Nam trầm xuống, anh khẽ nói:
" Quen. Có chuyện gì sao?"
" Rất thân à?"
" Ừm. Có thể cho là như vậy. Hà Vy, nửa đêm em gọi chỉ để hỏi anh những
câu vô vị như vậy thôi sao?"

" Vô vị? Anh có biết cô ta hỏi em những gì không? Cô ta lấy tư cách gì để
hỏi em chứ? Trong khi em còn
chẳng biết cô ta là ai...
Em nghĩ ít nhất cô ta cũng là người có học vậy mà cái cách mở đầu....ôi, sao lại
có thể mất lịch sự như vậy?
Còn nữa. Cô ta nói cô ta biết về em thông qua anh. Từ bao giờ anh lại đem chuyện
của em đi kể lung tung như vậy chứ? Anh biết là em chúa ghét điều đó mà..."
Lấy tay khẽ bên thái dương, công việc đã đủ khiến anh mệt mỏi, lại thêm chuyện
này khiến Ngọc Nam có đôi phần mất kiên nhẫn. Anh chờ Hà Vy nói xong, mới lên
tiếng:
" Em nghe cho rõ đây. Thứ nhất, anh chưa bao giờ nói chuyện với Thuỳ Chi về
em. Thứ hai, em chưa hỏi rõ anh đã lên án anh. Em nói xem như vậy có đúng
không? Thứ ba, anh rất mệt. Anh muốn ngủ. Ok?"
Hạ giọng, Hà Vy khẽ đáp lời:
" Anh....đang cáu? Anh đang cáu với em đấy ư? Rõ ràng là...."
" Anh chẳng làm sao phải cáu nhưng em nói gì cũng phải tìm hiểu cho đúng.
Sao em không đi mà gọi chồng tương lai thân yêu của em rồi hét vào tai anh ấy
mà hỏi cho rõ. Đừng tìm một thằng không liên quan là anh."
Hà Vy chưa kịp nói thêm điều gì thì máy báo đã tắt. Ngọc Nam giận và đó chính
là điều khiến cô sợ nhất. Cô không muốn anh giận cô dù chỉ là một chút chút. Biết
là sáng mai mọi chuyện rồi sẽ ổn, cô sẽ lại chủ động làm lành và anh sẽ tha thứ
nhưng không hiểu sao những gì anh vừa nói vẫn khiến cô trăn trở. Cô buồn!

Hà Vy buồn, Ngọc Nam cũng không vui. Ngay sau khi tắt máy anh mới ý thức được
những gì mình vừa nặng lời. Hơn ai hết anh hiểu Hà Vy vốn là người cả nghĩ, hẳn
là những gì anh nói sẽ khiến cô cả đêm mất ngủ. Muốn nhắn một cái tin nhưng khi
đối mặt với từng con chữ anh lại chẳng biết nói gì. Thôi kệ!

Buổi sáng, Hà Vy
cố tình đi sớm nhưng cô vẫn không gặp được Ngọc Nam. Ánh mắt cô rời nhà ăn buồn
rười rượi, thấy vậy chị Thuý liền hỏi:
" Sao lại buồn thế?"
" Em cãi nhau với Nam chị ạ. Mà lỗi ở em."
" Bát đũa còn không tránh được lúc xô nhau. Hai đứa đang thân thiết giờ
quay ra giận dỗi cùng lắm chỉ được vài ngày lại đâu vào đấy ngay ấy mà."
" Em không biết nữa, nhưng đây là lần đầu tiên Nam to tiếng với em. Một
người mà bình thường lành như cục đất lại nổi cáu thì chị biết sẽ thế nào rồi đấy!
Em chỉ sợ con người ấy cố chấp không chịu bỏ qua chuyện lần này thôi."
Thở dài, Hà Vy khoác tay chị đi vào trong xưởng. Lúc ngang qua kho hoàn thành,
cô cố ngoái đầu nhìn xem có thấy bóng anh không nhưng câu trả lời là không. Có
chút đau lòng xen lẫn ấm ức, giờ phút này cô cảm thấy ghét cay ghét đắng cái người
có nick name Thuỳ Chi gì gì đó.

Kim đồng hồ trên
bảng sản lượng vừa chạm vạch 12h3p thì Hà Vy đã vội vã bỏ lại chị Thuý để ù chạy
về phía nhà ăn. Nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của cô, anh Tân cười và hẩy tay
chị Thuý:
" Chị xem, nó chết vì giai mà bỏ quên luôn cả chị em mình."
" Ừ. Thì kệ chúng nó. Biết đâu hai đứa lại thành một đôi cũng nên."
" Cũng còn tuỳ, con bé này tính khí thất thường phải người cao tay mới trị
được. Lúc thì như bà cụ non lúc thì lại chẳng khác nào đứa trẻ con, nhí nha nhí
nhảnh."
Chị Thuý vừa đi vừa lắc đầu cười rồi đáp lời:
" Thì vẫn còn tuổi chơi, cứ đợi có gia riêng vào là sẽ chín chắn hết."

Trong khi hai anh chị đang bàn luận về Hà Vy thì cô đã xếp hàng trong nhà ăn. Vừa
mang khay thức ăn của mình cô vừa cố tìm bóng dáng quen thuộc nhưng đập vào mắt
cô là hình ảnh anh đang cười vô cùng vui vẻ với mấy em giao nhận bên khoa 3.
Ánh mắt cô chùng xuống, nỗi buồn hiện hữu trên gương mặt, từng bước chân bỗng
chốc cũng trở nên nặng nề. Vậy mà cô đã nghĩ là anh cũng sẽ như cô, cũng sẽ thấy
buồn nhưng giờ cô đã hiểu một triết lý muôn đời: ''vắng trăng thì đã có
sao".  Hoá ra là cô tự mình tưởng tượng,
tưởng rằng ít nhất với anh cô cũng là một người đặc biệt thân thiết, nhưng
không phải. Mang phần ăn về một chiếc bàn trống trong góc, Hà Vy thấy lòng rất
đau!

Truyện được đăng tải độc
quyền tại alobooks.vn. Mọi hành vi sao chép đều là vi phạm. 

 

Chương
14: Vì em không như anh.

Sẽ có nhiều lúc trong đời chúng ta nhận ra sự tồn tại
của một người và tôn trọng người đó, chúng ta cố gắng vì người đó chứ không phải
mong ngóng người đó cố gắng vì mình, sự tồn tại của người đó ở bất kỳ không
gian nào cũng có một giá trị nhất định chứ không phải chỉ khi có hai người. Đó
là lúc chúng ta nên hạnh phúc vì mình có một người bạn thân đúng nghĩa. Với Hà
Vy mà nói, Ngọc Nam chính là một người như thế! Dù hôm nay anh giận cô nhưng điều
đó không đồng nghĩa với việc tình thân ấy vơi bớt đi mà ngược lại, cô hiểu với
cô anh quan trọng ra sao, cô cần anh thế nào. Là anh mà không phải một người
nào khác!
Đặt khay cơm xuống ghế ngồi đối diện với Hà Vy, Như Hoà cất tiếng:
" Thằng chồng hờ của em đâu? Sao hai đứa hôm nay lại tan đàn xẻ nghé ra vậy?"
Ngẩng đầu nhìn anh, cô nói:
" Anh nhìn về phía dưới thì biết, em bị bỏ rơi rồi. Có trăng tình phụ lồng
đèn, có nhân ngãi mới nên tổ trưởng nhà anh đã phụ em."
" Thằng này thế là không được. Để lát anh về phải nhắc nhở đòi lại công bằng
cho em."
Nhoẻn cười cùng anh, cô động đũa vào khay thức ăn của mình. Vừa ăn, cô vừa nghe
anh nói:
" Thằng Nam nhiều lúc còn trẻ con lắm. Em mà yêu nó thì phải chịu nhiều
thiệt thòi đấy."
" Ôi trời, thế nhà anh vẫn nghĩ bọn em yêu nhau ạ?"

Suy nghĩ vài giây, Hoà mới trả lời:
" Nhà anh có nghe giang hồ đồn thổi là em có người yêu làm bên ngân hàng,
mà bọn anh hỏi Nam thì nó kêu hai đứa trước giờ là bạn. Quan điểm của anh thì
cho rằng có lẽ cả hai đứa tình trong như đã, mặt ngoài còn e."
Đặt đũa xuống, Hà Vy khẽ cúi đầu, giọng cô trở nên dịu dàng, cô nói nhỏ:
" Nếu em yêu Nam, anh nói thử như vậy có được không?"
" Có gì mà không được. Quá được ấy chứ! Nhưng anh bảo rồi, thằng Nam tính
vẫn còn trẻ con lắm. Mà em nói thế chứ chắc gì em đã yêu nó. Như em, lấy đâu chẳng
được chồng. Huống chi hai đứa từ trước đến giờ là bạn, có yêu hẳn phải yêu lâu
rồi mới đúng!"
Cô cười. Tình yêu là gì? Là mong muốn mang lại hạnh phúc cho người mình chọn để
gửi gắm yêu thương, mà hạnh phúc....Hạnh phúc là phải hai người cùng nhau vun đắp,
là nương tựa nhau đi qua những vùng lầy tăm tối của cuộc đời, là sẻ chia và làm
cho cả hai cùng trở nên tốt đẹp. Tình yêu không phải là im lặng, không phải là
trốn tránh, không phải là chán nản và mệt mỏi khi nghe người đặc biệt của mình
than vãn. Liệu cô và Nam có thể cùng làm được điều đó hay không? Hà Vy lắc đầu
rồi tự trả lời: " Không!".

Cắt ngang dòng suy nghĩ, Hà Vy nói cùng Hoà:
" Đôi lúc em cũng thầm mong giá mà em và Nam có thể yêu nhau thì tốt biết
mấy. Nhưng trước khi Nam về đây, có lẽ anh ấy đã mang nặng ân tình với một ai
đó thì phải. Còn em chẳng bao giờ giám hỏi cũng như em chẳng có ai. Nói rằng em
ế cũng được hay nhiều người vẫn kêu em kén chọn. Tất cả đều giống nhau, em vẫn
một mình, chưa tìm được ai để gửi gắm."
Hoà gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, một lúc sau anh mới chuyển sang truyện khác:
" Ngày mai nhà anh tổ chức liên hoan, em đến chung vui với bọn anh. Hoặc
thằng Nam đi đón không thì anh đón em. Đồng ý chứ?"
Hà Vy lắc đầu:
" Trời. Em có phải ở nhà anh đâu, đến sao được."
" Em đến với tư cách phu nhân tổ trưởng. Chẳng phải có hai đứa vẫn ngày
ngày ngọt ngào vợ vợ chồng chồng đó sao?"
" Thôi anh ạ. Thằng chồng em không ý kiến thì em làm sao mà dám manh động."
" Thằng bê đê ấy phải để anh dạy..."

Giờ nghỉ trưa không nhiều, Hà Vy tranh thủ chợp
mắt một lúc nhưng cô còn chưa ngủ thì có tin nhắn tới. Là tin nhắn của Nguyễn
Tùng:
" Em đã ăn cơm chưa? Anh đi tiếp khách nên uống rượu, say quá em ạ."
Khoé môi cô khẽ cong lên cười mỉm, những ngón tay mềm khẽ soạn tin gửi lại:
" Vậy anh nhớ uống nước chanh cho tỉnh để chiều làm việc tiếp nhé. Tối về
em sẽ gọi cho anh!"
Đủ dịu dàng để khiến đối phương mỉm cười hạnh phúc nhưng đó chỉ là dấu hiệu mở
đầu của một cơn bão sắp đổ bộ với tên gọi Hà Vy.
Buổi tối, Hà Vy gọi cho Tùng đúng như lời đã hẹn. Giọng anh trầm ấm khi nhấc
máy nói chuyện cùng cô:
" Em à. Em có mệt không?"
" Dạ, mệt. Anh đã tỉnh rượu chưa ạ?"
" Anh tỉnh rồi, tỉnh ngay khi nhắn tin cho em lúc trưa mà. Em này, sau này
mình lấy nhau anh không cho em đi làm một mình đâu."
" Ồ. Vì sao ạ?"
" Anh muốn bảo đảm sự an toàn của vợ anh và mẹ của các con anh. Trời mùa
hè hoặc mùa thu thì không sao nhưng thời tiết sang đông, nếu em chạy xe như vậy
sẽ rất nguy hiểm. Anh không đồng ý. Nếu anh bận không đưa em đi làm được thì em
phải đi taxi. Em hiểu ý anh chứ?"
Hà Vy im lặng, đôi mắt cô nhắm hờ chờ anh nói xong cô mới dịu dàng gọi anh:
" Anh này. Theo anh thế nào là một cuộc hôn nhân hạnh phúc?"
" Bản thân anh là một người rất mải chơi, em biết điều đấy đúng không? Trước
đây anh cũng từng yêu chứ chưa phải không yêu và em cũng vậy. Nhưng tình yêu
lúc nào cũng đẹp còn hôn nhân....chúng ta đều chưa biết. Anh chỉ có thể nói anh
sẽ học để làm một người chồng tốt, trách nhiệm cũng như việc em phải hy sinh
cái tôi của mình để cả hai chúng ta có thể hoà bình chung sống."
" Nhưng em chưa cảm thấy tự tin trong vấn đề hôn nhân, em không biết mình
sẽ phải làm những gì? Hay trong cuộc sống còn những mốn quan hệ giữa em và mẹ
chồng rồi lại giữa bổn phận của con dâu trưởng. Những điều đó em chưa từng nghĩ
đến và em...không có tự tin."
" Anh đã bảo là chúng ta sẽ học mà. Còn chuyện mẹ chồng và nàng dâu sẽ
không xảy ra vì chúng mình sẽ ở riêng. Đó là điều anh muốn và mẹ cũng đồng
ý."
" Anh sẽ yêu em chứ?"
" Chắc chắn là vậy!"
" Vậy còn cô gái có tên là Thuỳ Chi thì sao? Anh biết không, hôm qua cô ấy
đã gửi tin hỏi em: Em có tình cảm với anh phải không?
Nguyễn Tùng, anh nói xem em làm sao để có thể trả lời?"
" Sao em không nói em là vợ chưa cưới của anh? "
" Đừng lảng chuyện, em đang hỏi cô ấy là ai? Không phải ngẫu nhiên mà cô ấy
hỏi em như vậy!"
" Đó là bạn gái cũ của anh, và mối quan hệ đó đã kết thúc rồi. Em hiểu chứ?
Anh nghĩ là em là một cô gái thông minh và linh hoạt trong cách ứng xử. Lẽ ra
trước những vấn đề như vậy, em chẳng cần phải bận tâm làm gì. Em hoàn toàn có
thể thẳng thắn hỏi anh, nhưng vì sao mà chuyện từ tối qua mà mãi đến giờ em mới
nói?

Chúng ta, ai cũng có cho mình một quá khứ và đã là quá khứ thì chúng chỉ còn là
những kỷ niệm mà em. Cũng như, anh hiểu rõ có thể giờ đây trong lòng em vẫn
đang ấp ôm tình cảm với một ai đó. Nhưng không quan trọng, quan trọng là em đồng
ý làm vợ anh. Và chúng ta sẽ từ từ xây dựng tình yêu. Niềm tin mới là điều quan
trọng nhất em ạ. Em tin anh chứ?"
" Để em nói cho anh biết nhé, em có thể tin bất kỳ ai nhưng em lại không
thể tin anh được nữa."
" Chỉ vì một câu hỏi của người thứ ba mà em mất niềm tin với anh đến thế?
Em trở nên thiếu suy nghĩ như vậy từ bao giờ thế? Nguyễn Hà Vy, đây là em sao?"
" Đúng. "

Gương mặt Tùng trở
nên sầm lại, tiếng rằng Hà Vy đã không hề nhìn thấy. Nhưng qua giọng nói của
anh, cô biết anh đang phẫn nộ. Cô có làm gì sai đâu chứ? Cô chỉ nói sự thật và
sự thật ấy chẳng phải tốt cho tất cả đó thôi?

Gằng giọng, Tùng cất tiếng:
" Vậy Hà Vy, em nói xem Jacky mà em hay nói tới trong facebook là ai? Liệu
em có dám thú nhận rằng em không giấu anh chuyện gì không? Nếu em đã không có
niềm tin ở anh đến thế, thì chúng ta....kết thúc vậy. Liệu em có cần thời gian
để nghĩ lại không?"
" Nguyễn Thanh Tùng. Anh đang say sao? Hay là anh vẫn đang trong cơn mơ
chưa tỉnh? Chúng ta chưa từng bắt đầu anh ạ nên anh đừng nói tới kết thúc. Thật
nực cười. Còn nữa, em chẳng có gì phải giấu ai cả. Ít nhất em không như anh. Em
có thể sẵn sàng kêu tên người mà mình thích cho cả thiên hạ hay biết điều đó còn
anh? Anh dám không? Hay bởi anh có quá nhiều người yêu nên chẳng biết gọi tên
em nào cho phải?
Thay vì tốn thời gian với em, anh hãy quay về mà an ủi cô người yêu bé nhỏ của
anh đi. Có khi anh còn được phong tặng danh hiệu" người tốt việc tốt
" đấy ạ!"
Giọng anh khàn lại và điềm tĩnh hơn lúc nào hết:
" Em đang giận, để lúc khác mình nói chuyện sau. Anh mệt rồi. Ngủ ngon em
nhé!"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3