Thái hậu mười lăm tuổi - Cuốn 1 - Chương 17 - 18 - 19 - 20

Chương 17: Uống thuốc

Đang lúc hai người đều chìm trong suy nghĩ
riêng thì bên tai truyền đến một hồi lách cách không dứt của tiếng châu ngọc va
vào nhau.

Bức rèm châu lần nữa bị người vén lên, một
cung nữ mặc y phục hồng nhạt, thắt lưng bằng gấm màu đỏ, khuôn mặt vui vẻ uyển
chuyển đi vào phía trong điện.

Trên tay nàng còn bưng một cái khay sơn đỏ, ở
trên bày một cái chén mạ vàng không ngừng phát ra mùi vị đặc biệt. Mùi vị đó
hăng hăng, chỉ vừa ngửi được, mọi người cũng cảm thấy cổ họng bắt đầu khó chịu.

"Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng." Nâng cái khay cao
lên, cung nữ chậm rãi khuỵu chân xuống, nhẹ nhàng thi lễ, giọng nói êm dịu mê người, phong thái
tao nhã vô cùng.

Không hổ danh là cung nữ đắc ý nhất bên cạnh
yêu nữ kia, từng hành động đoan trang thanh nhã, rất có quy tắc, mà lại toát ra
khí chất mê người, so sánh nhiều cung phi còn xinh đẹp quyến rũ hơn. Đây là gần
mực thì đen sao? Phượng Dật trong lòng cười lạnh. Quả là, cùng chung một chỗ với
yêu nữ kia, cũng không có gì tốt!

Cố ý cho nàng quỳ lâu một chút, đến lúc thấy
tay ngọc bưng khay bắt đầu run run, hắn mới giơ tay lên nói: "Miễn lễ, bình thân."

"Tạ ơn Hoàng thượng." Cung nữ chậm rãi đứng
dậy, vẻ đoan trang thanh nhã vẫn như cũ, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, từ tốn đi lại
trước mặt Phượng Dật, mang cái bát đưa tới trước mũi hắn, khom người nói: "Hoàng thượng, đã đến
giờ uống thuốc."

Mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi, Phượng Dật bất
giác cau mày,
ngửa người ra sau.

"Cứ để đấy, trẫm đợi thuốc nguội bớt sẽ uống." Hắn chỉ tay lên
bàn bên cạnh, miễn cưỡng nói.

Cung nữ lắc đầu, giơ chén thuốc cao lên, kiên
định nói:
"Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu đã căn dặn, nô tỳ phải tận mắt nhìn thấy Hoàng
thượng uống xong mới có thể rời đi."

Phượng Dật - nét mặt đanh lại, miễn cưỡng đưa
tay tiếp nhận chén thuốc, ánh mắt do dự, nhìn cái chén đen như mực một lát, cuối
cùng giống như hạ quyết tâm, hắn nhắm mắt lại, nín thở đem cái bát đen tuyền
trút vào trong miệng, sau đó ném chén không lên bàn trước mặt cung nữ, hung
hăng trợn mắt nhìn nàng, ánh mắt như nói - uống xong rồi, ngươi có thể đi được
chưa?

Cung nữ lại lắc đầu, trên mặt bày ra một nụ cười
trước sau như một, từ tốn nói

"Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu nương nương
còn nói, xin ngài phải nuốt hết thuốc xuống mới được. Phải biết rằng, mỗi vị
thuốc đều do người khác vất vả trồng nên, lại do thái y tốn bao tâm sức mà chế
ra, dù là lãng phí một giọt, cũng là vô cùng có lỗi!"

Khóe môi Phượng Dật nhếch lên, siết chặt nắm
tay đến nỗi các khớp xương đều hiện rõ, móng tay bấm vào thịt, giống như đang cố
nén muốn bóp chết yêu nữ kia.

Một lát sau, hắn ngửa đầu, nuốt hết thuốc
trong miệng xuống, sau đó há miệng trống trơn cho cung nữ xem, nghiêm mặt nói: "Trẫm đã uống xong,
xin hỏi Lục Ngọc cô nương, mẫu hậu còn gì căn dặn không?"

"Đã hết. Hoàng thượng chịu hợp tác, Thái
hậu nương nương đương nhiên là cực kỳ hài lòng, không còn gì để nói." Cung nữ cúi đầu, dịu
dàng nói. Vừa cúi đầu, liền có một tia vui vẻ ánh lên trong mắt nàng.

Thu hồi cái bát trên bàn, nàng cúi người nhẹ
giọng nói:
"Nô tỳ xin cáo lui." Nói xong liền bước nhanh rời đi.

Nếu không đi liền thì có lẽ đã không nhịn được
bởi nàng đang rất muốn cười to lên!

Thái hậu nương nương dĩ nhiên đoán được phản ứng
của Hoàng thượng không sai tí nào. Quá thần kỳ! Nàng càng thêm khâm phục người.

Chương 18: Đắng

Cung nữ vừa mới bước một chân ra khỏi điện,
Phượng Dật mới vừa rồi vẻ mặt còn phẫn nộ, bất thình lình nhảy dựng lên, mặt
mũi vặn vẹo, miệng há to, một tay nắm cổ, chạy tán loạn khắp phòng, khẩn trương
kêu lên:
"Nước! Nước! Nước ở đâu? Trẫm muốn uống nước!"

Lý Ti Thần bị những hành động của hắn làm cho
kinh hãi, lập tức đi theo sau Phượng Dật, lo lắng hỏi: "Hoàng thượng, làm
sao vậy? Ngươi sao thế?"

Chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn nhăn nhó,
ngũ quan méo mó, khóe mắt thấp thoáng có nước mắt trào ra, bộ dạng rất khổ sở.

Có phải... là Thái hậu hạ độc trong
chén thuốc không? Lý Ti Thần thầm nghĩ. Nhưng mà không hợp lý! Cho dù có ý đồ
mưu phản, có cần làm chuyện táo bạo như vậy không?

Sau khi chạy một vòng, Phượng Dật quay lại chỗ
ngồi, cầm lên ngọc bôi bị hắn ném lên bàn, đem chút nước còn sót lại rót vào
trong miệng. Hắn thống khổ khẽ nói: "Đắng... Thật đắng! Thuốc này.… thật đắng!"

Khuôn mặt của Lý Ti Thần giật giật, hắn muốn
thổ huyết hỏi: "Hoàng thượng, chỉ vì thuốc rất đắng thôi sao?"

Còn làm đến mức như vậy? Có cần khoa trương
như thế không? Không phải chỉ là một chén thuốc thôi sao? Một đại nam nhân chỉ
vì uống một chén thuốc đắng mà kêu la thành như vậy, nói ra người khác không cười
chết mới lạ!

Phượng Dật lườm hắn một cái - ngươi nếm thử mới
biết đắng như thế nào! Miệng đều bị tê cứng, lưỡi hắn bây giờ không nghe bản
thân sai bảo, chỉ có thể dùng ánh mắt bảo Lý Ti Thần.

"Hoàng thượng…"

Cung nữ, thái giám ở ngoài điện nghe thấy tiếng
kêu vội chạy vào đây, nhìn thấy hoàng đế không hề có hình tượng cũng không hề sợ
hãi, vì đã thành thói quen.

Phượng Dật nắm một thái giám hỏi: "Mứt
hoa quả đâu? Trà đâu? Có cái gì nhanh mang lên cho trẫm!"

Một cung nữ tiến lên, lúng túng cúi đầu nói: "Bẩm Hoàng thượng,
sáng sớm hôm nay, Thái hậu nói muốn ăn mứt hoa quả, sau đó mang đi toàn bộ mứt
hoa quả ở Ngự Thiện phòng. Còn mứt mới mua, ít nhất cũng phải chờ qua Ngọ thiện
(1) mới đưa vào cung!"

Yêu nữ! Lại là việc tốt ả làm ra! Phượng Dật căm
hận nghĩ, mối hận với Nam Cung Xuân Yến bất giác lại tăng thêm.

"Vậy trà thì sao? Không lẽ cũng bị Thái hậu
uống sạch?" Hắn tức giận hỏi.

"Hoàng thượng, trà tới!" Lời còn
chưa dứt, tiểu cung nữ vừa dâng trà lúc nãy, trên tay bưng một bình
trà mới pha chạy vào trong điện.

Lý Ti Thần vội vàng nhận lấy, rót một chén đưa
tới trước mặt hắn nói: "Hoàng thượng, đừng tức giận nữa, uống trà trước cho đỡ đắng!"

Phượng Dật liền cầm lấy há miệng uống vào.

"Hoàng thượng cẩn thận, trà này vừa mới
pha, còn chưa nguội bớt."

Tiểu cung nữ còn chưa nói xong, Phượng Dật đã
đem trà mới rót vào miệng phun hết ra ngoài, la lên: "Nóng quá." Tiếng la so sánh
lúc nãy còn lớn hơn mấy phần, ngọc bôi trong tay cũng rớt xuống đất.

Xong! Trải qua một lần đắng một lần nóng, lưỡi
hắn đã hoàn toàn mất đi cảm giác!

"Nô tỳ... nô tỳ đáng chết! Nô tỳ
đáng chết!" Tiểu cung nữ sợ đến tái mặt, vội vàng quỳ rạp xuống đất, liên
tục dập đầu cầu xin, giọng nói cùng thân thể run lên.

"Việc này không liên quan đến ngươi." Phượng Dật lạnh
lùng nói.

"Nam - Cung - Xuân - Yến!" Cố nén lại
đau buốt trên đầu lưỡi và vị đắng còn sót lại trong cổ họng, hắn càng nghĩ càng
giận, cực kỳ phẫn nộ gầm lên: "Yêu nữ kia, là ả! Khẳng định là ả! Nhất định là ả hạ lệnh bỏ đi
mật ong trong thuốc, lại còn tăng thêm hoàng liên (2)!"

Chú thích:

(1) Ngọ thiện: bữa ăn trưa.

(2) Hoàng liên: một vị thuốc trong Đông y, rất
đắng.

Chương 19: Nguyên nhân

Lý Ti Thần hết sức thận trọng quan sát sắc mặt
xanh mét của Phượng Dật một hồi, sau đó giả vờ cầm chén trà lên uống, thấp giọng
hỏi:
"Hoàng thượng, ngươi đỡ chút nào chưa?"

Phượng Dật quay đầu lại, ánh mắt u ám liếc hắn,
ý nói - ngươi nghĩ sao?

Lý Ti thần vội vàng ngậm miệng, cúi đầu uống
trà.

Nhưng mà, chỉ cần nhớ lại cảnh rối loạn lúc
nãy, hắn liền nhịn không được, khóe miệng cong lên, lại muốn cười.

Không nghĩ tới Hoàng thượng trước mặt người
khác luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, vậy mà lại bị Thái hậu chơi khăm tới bi thảm
như thế! Thấy cung nữ, thái giám trong Phượng Cung không hề kinh ngạc khi thấy
hắn như vậy, Lý Ti Thần khẳng định việc này đã xảy ra nhiều lần. Tại sao trước
kia hắn đến lại không xem được kịch hay như thế nhỉ? Thật là đáng tiếc!

Hai tia nhìn sắc bén xuyên thấu chén trà, bắn
thẳng về phía Lý Ti Thần, truyền đạt thông tin: "Ngươi không muốn sống ư?"

Để chén trà xuống, bất ngờ nhìn thẳng vào đôi
mắt như đang bốc cháy hừng hực của Phượng Dật, Lý Ti Thần bất giác rụt cổ lại,
cố gắng nín cười, thiếu chút nữa làm hắn chết nghẹn.

"Muốn cười thì cười đi, đừng cố nén, trẫm
sẽ không trách ngươi," Phượng Dật nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ở khóe miệng hắn giắt một nụ
cười nhạt nhưng làm người ta cảm giác vô cùng sợ hãi.

Đúng vậy, Phượng Dật không trách hắn, nhưng từ
nay về sau sẽ vô cùng khinh bỉ Lý Ti Thần, trả đũa hắn, cho hắn sống không bằng
chết, khiến cho hắn ân hận lúc đầu đã làm vậy.

Phượng Dật vừa há miệng, mùi thuốc nhàn nhạt lập
tức tỏa ra. Mặc dù đã uống cách đây một nén nhang, nhưng người khác có thể từ
mùi vị đó đoán ra được thuốc khó uống đến thế nào.

Lý Ti Thần cúi đầu, vội nói: "Thần không
dám."

Hắn còn trẻ, vẫn chưa chiêm ngưỡng hết mỹ nữ
khắp thiên hạ, còn chưa hưởng thụ đủ, phụ thân cũng chờ hắn báo hiếu, cho nên hắn
không thể ngu ngốc tự tìm đường chết.

Phượng dật hừ lạnh một tiếng, khen hắn thức thời.

"Nhưng mà Hoàng thượng," Lý Ti Thần lại
nâng cao chén trà, liếc hắn một cái, sau đó nói ra suy đoán của bản thân." Có lẽ, Thái hậu hạ
lệnh bỏ đi mật ong trong thuốc chỉ vì tăng cường dược tính. Dù sao, ngươi vừa mới
thành thân, lạnh nhạt với các vị tân nương quá lâu cũng không phải chuyện tốt."

Phượng Dật cầm bình trà tự rót cho bản thân một
chén, sắc mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú nước trà xanh lóng lánh, thản
nhiên nói:
"Ti Thần, bây giờ trẫm rất nghi ngờ, ngươi có thể là gian tế do yêu nữ đó
phái đến bên cạnh trẫm."

Lý Ti thần ngẩn người ra một hồi.

"Không có chuyện đó!" Hắn bỗng nhiên
đập bàn, đứng dậy nhìn Phượng Dật, hét lớn: "Tại sao ngươi có thể nghi ngờ ta! Chúng ta
từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mười mấy năm tình cảm có thể vì một nữ nhân mà thay đổi
ư?"

"Mười mấy năm tình cảm?" Phượng Dật
khẽ nhếch môi, phát ra một tiếng cười nhạo, sắc mặt lạnh băng, lãnh đạm nói:
"Mẫu phi của trẫm bầu bạn bên cạnh phụ hoàng hơn mười năm, mẫu phi mến mộ
phụ hoàng anh minh quyết đoán, phụ hoàng cũng khen ngợi mẫu phi hiền thục dịu
dàng, hai người tương thân tương ái, luôn làm cho người khác cực kỳ ngưỡng mộ.
Nhưng số phận của mẫu phi ra sao? Không phải là thê thảm vô cùng ư!"

Năm ngón tay nắm chặt chén trà, tiếng nói của
hắn trầm thấp, bi thương có thể làm người khác đau lòng. "Từ khi yêu nữ đó
xuất hiện, mẫu phi liền bị đày vào lãnh cung, mấy lần cầu kiến phụ hoàng cũng
không được. Mà lần gặp mặt cuối cùng, là do phụ hoàng chủ động, ban thưởng rượu
độc cho mẫu phi tự vẫn!"

"Nhưng.… nhưng đó là vì Nguyên phi
mấy lần bất kính với Hoàng hậu, cho nên mới bị..." Lý Ti Thần thận trọng
giải thích.

"Mấy lần bất kính có thể ban cho tội chết
sao?" Phượng Dật cười lạnh nhìn hắn, hàn ý trong mắt đủ làm đông người ta
thành khối băng." Dù sao nhất dạ phu thê bách dạ ân (1), tình nghĩa phu thê mười mấy
năm, chẵng lẽ chỉ vì mấy lần bất kính nho nhỏ có thể quên hết ư? Hơn nữa, phụ
hoàng có lo lắng cảm giác của trẫm lúc đó sao? Khi đó, trẫm đang bị bệnh nặng,
phụ hoàng không sợ chuyện đó đả kích lớn đến trẫm ư? Không sợ trẫm chịu đựng
không nổi cũng đi theo mẫu phi sao?"

"Ơ!" Lý Ti Thần bị lạnh lẽo làm cho run rẩy,
lúng túng sờ sờ cái mũi, nâng chén trà lên ngượng ngập nói: "Chuyện này ta vô
phương giải thích."

Thu hồi ánh mắt lạnh băng, sau đó uống chút
trà vừa nguội bớt, lưỡi đã dần khôi phục một chút cảm giác, vị đắng còn sót lại
từ cổ họng lan tỏa ra. Nhiều năm chịu đựng, thù mới hận cũ chất chồng, hắn
không kiềm chế được, hai hàm răng nghiến lại.

"Yêu nữ kia, ả thong dong không được bao
lâu nữa! Đợi trẫm đoạt lại quyền lực thật sự, việc đầu tiên là không buông tha ả!
Trẫm nhất định đem ả phanh thây!" Siết chặt nắm tay, hắn hùng hồn nói.

Đây là oán niệm tích lại bấy lâu sao? Lý Ti Thần
thầm nghĩ, xem ra những việc làm của Thái hậu bốn năm qua đúng là đã gây thù
chuốc oán không nhỏ với Hoàng thượng.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, lật đổ
Thái hậu, thật không có khả năng. Trừ phi Thái hậu chủ động nhượng quyền.

Nhưng có khả năng đó sao? Có ai ngu đến mức
đem quyền lợi trên tay mình giao cho kẻ khác? Lại là quyền lực cai quản thiên hạ,
mà kẻ tiếp nhận kia lại một mực hận nàng thấu xương, luôn hận không thể đem
nàng nghiền thành tro bụi.

Chương 20: Quý phi giá lâm

Thình thịch, tiếng bước chân dồn dập ở ngoài bức
rèm châu vọng lại, tiếng nói của thái giám phụ trách gác cửa truyền đến: "Hoàng thượng, quý
phi nương nương cầu kiến."

Quý phi? Hai người liếc nhìn nhau.

Quay đầu lại, Phượng Dật hít sâu một hơi, trầm
giọng nói:
"Tuyên."

"Tuân chỉ." Thái giám lui ra.

Lý Ti Thần vươn cổ nhìn ra bên ngoài, tò mò hỏi: "Quý phi nương
nương? Có phải là ngũ tiểu thư của nhà Nam Cung, là muội muội cùng cha cùng mẹ
với Thái hậu - Nam Cung Xuân Hương?"

Phượng Dật gật đầu: "Đúng vậy."

Lý ti Thần cau mày, không hiểu nói: "Giờ thỉnh an đã
qua lâu. Bây giờ, nàng tới làm gì?"

Phượng Dật nhún vai, cười nhạt nói: " Ngươi chờ xem chẳng
phải sẽ biết sao?"

Đang nói, liền có một người vận y phục lộng lẫy
hoa lệ, trên đầu cài trang sức quý giá, ung dung tiến vào. Vén bức rèm châu lên
đi qua, tới khi còn cách trước mặt Phượng Dật vài bước, nàng quỳ xuống, dịu
dàng nói:
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."

Nàng vừa bước vào, vẻ tức giận trên mặt Phượng
Dật trong nháy mắt trở nên nhã nhặn,vui vẻ. Hắn bước nhanh qua, đỡ Nam Cung
Xuân Hương lên, khẽ nói: "Ái phi miễn lễ."

"Hoàng thượng..." Không nghĩ tới được
Phượng Dật đối xử ân cần như thế. Nam Cung Xuân Hương vô cùng kinh ngạc.

Nàng ngẩng đầu, một đôi mắt trong veo nhìn thẳng
vào đôi mắt thanh tú chứa chan tình cảm của hắn, Nam Cung Xuân Hương chỉ cảm thấy
'bùm' một tiếng, dường như có vật gì trong óc nổ tung, làm cho tâm trí nàng trống
rỗng, tay chân bủn rủn, không thể động đậy.

Không nghĩ tới, lời đồn Hoàng thượng bị bệnh yếu
ớt, thế nhưng lại tuấn mỹ bất phàm như thế, toàn thân tỏa ra phong thái cao
quý, không cần mặc y phục quý giá, không cần phải tỏ ra vẻ gì khác, cũng không
cần một đám quan lại vây quanh tung hô vạn tuế, hắn vẫn khiến kẻ khác cảm thấy
không gì sánh kịp. Chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, hắn đã rạng rỡ chói chang,
làm người khác lóa mắt. Dù cho sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, nhưng cũng
không làm mất đi vẻ tuấn tú, cao quý của hắn.

Thân thể của nàng... lòng của nàng... hoàn toàn bị
chinh phục.

"Hoàng... Hoàng thượng...," khó khăn lắm mới mở
miệng được, tiếng nói thẹn thùng từ đôi môi đỏ hồng của nàng phát ra, đôi mắt e
thẹn nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú của hắn không nỡ dời đi, khuôn mặt trắng
nõn của nàng nhanh chóng ửng đỏ lên.

Mà Lý Ti Thần nhìn thấy Phượng Dật biến đổi sắc
mặt so sánh diễn kịch còn nhanh hơn, hắn nhất thời kinh ngạc trợn mắt há mồm,
con mắt thiếu chút nữa rớt ra. Lát sau, hắn mới tìm lại được tiếng nói, đi tới
bên hai người đang có tư thế kì lạ, khó khăn lên tiếng: "Vi thần tham kiến
quý phi nương nương."

Ở thời khắc vô cùng lãng mạn này, lại có người
chen vào, trong lòng Nam Cung Xuân Hương hận đến muốn giết hắn.

Phục hồi lại tinh thần, hướng về phía tiếng
nói, nhìn vào đôi mắt ra vẻ như không cố ý của Lý Ti Thần, nén lại bực bội
trong lòng, nàng nhẹ nhàng hỏi: "Vị này là..."

Phượng Dật buông tay ra, cách xa nàng hai bước,
sau đó nói:
"Vị này là con trai của Lý thái phó, Lý Ti thần, là bạn đồng học với trẫm
tại Thái Học Viện(2), cũng là bạn thân của trẫm."

"Thì ra là Lý đại nhân," Nam Cung Xuân
Hương vội vàng cúi người chào hắn, trong lòng thầm nguyền rủa hắn phá ngang cơ
hội tốt không dễ có được, hận không thể tìm chỗ vắng vẻ chửi ầm lên.

Nhìn vẻ tức giận đè nén trong ánh mắt nàng,
Phượng Dật xoay người, ngồi vào chỗ cũ, sau đó hướng về thái giám, cung nữ ở
ngoài điện nói: "Người đâu, ban ghế ngồi."

Chờ Nam Cung Xuân Hương tao nhã ngồi xuống,
Phượng Dật mỉm cười hỏi: "Không biết ái phi đến gặp trẫm, là có việc quan trọng gì?"

"Thần thiếp…" Vừa cất tiếng nói,
trong phút chốc hai mắt nàng đỏ lên, nước mắt nhanh chóng chảy xuống.

"Hôm nay... sáng sớm hôm nay, thần
thiếp và mấy vị tỷ muội cùng tới thỉnh an Hoàng thượng, chỉ thấy Hoàng thượng nằm
mê man trên giường, hơi thở yếu ớt, ngay cả nhìn chúng thần thiếp cũng không thể.
Sau khi trở về, tình cảnh đó cứ hiện lên trước mắt thần thiếp, lại nhớ chuyện
đêm qua, thần thiếp buồn rầu không dứt, ăn cũng không muốn, đứng ngồi không
yên. Nên muốn đến xem Hoàng thượng một chút, không nhìn thấy Hoàng thượng bình an
vô sự, thần thiếp... thần thiếp quả thực rất... lo lắng!" Nói tới đó, nàng nghẹn ngào nói muốn
không nên lời.

Xong đời! Trong lòng Lý Ti Thần khóc thét, bắt
đầu cầu nguyện cho vị tân quý phi nương nương này. Chẳng lẽ nàng không biết, việc
đêm qua là nỗi sỉ nhục lớn của Phượng Dật sao? Nàng không muốn sống nữa sao mà
dám xát muối vào vết thương của hắn?

Nhưng mà đúng là nàng không biết thế!

Mà Phượng Dật cũng không nổi giận như hắn
đoán. Mi mắt của hắn rũ xuống - kỹ xảo che đậy trong lòng không vui, rồi lại
làm như cảm động nói: "Đã làm ái phi lo lắng."

Nam Cung Xuân Hương nghe vậy, trong lòng vui vẻ,
dùng ánh mắt đưa tình nhìn Phượng Dật, mở miệng thốt lên: "Hoàng thượng..."

Đang muốn nói thêm vài câu để chiếm được cảm
tình của Phượng Dật, thì lại nghe một hồi tiếng bước chân truyền tới, thái giám
mới vừa rồi vào bẩm báo, quỳ ở ngoài rèm nói: "Hoàng thượng, Thục phi nương nương cầu kiến."

Thục phi? Viên Tú Ngọc, là tiểu thư ở nhà mẹ
ruột của hoàng đế, con gái của huynh trưởng cùng cha khác mẹ với Nguyên Phi, biểu
muội của Hoàng thượng. Trong đầu Lý Ti Thần nhớ lại thân thế của nàng.

Cùng lúc đó, vẻ mặt Nam Cung Xuân
Hương cũng có một tia phẫn nộ hiện lên. Bầu không khí tràn đầy tình cảm vất vả
lắm mới tạo nên, lại bị người tới cắt ngang, muốn không tức giận cũng khó! Huống
chi đây lại là đối thủ cạnh tranh lớn.

"Tuyên," Phượng Dật không chút nghĩ ngợi nói.

"Vâng," thái giám xoay người đi nghênh đón một vị
nương nương khác vào điện.

Chú thích:

(1) Nhất dạ phu thê bách dạ ân: một đêm vợ chồng, ngàn
ngày tình nghĩa.

(2) Thái học viện: trường dạy cấp học cao nhất
thời phong kiến.

Báo cáo nội dung xấu