Thái hậu mười lăm tuổi - Cuốn 1 - Chương 34 - 35 - 36
Chương 34: Nghi hoặc
Cảnh xuân tươi đẹp, gió thổi hiu hiu, lư hương
đồng tỏa ra những làn khói xanh lượn lờ, nam nhân trong y phục trắng tựa người
trên long sàng, trên tay cầm sách, yên lặng xem.
Cách giường không xa, một thiếu nữ xinh đẹp
đang ngồi phía trước cửa sổ, bàn tay thanh tú đặt trên cây đàn tranh sơn đỏ, tiếng
đàn xa xăm mà thanh thoát từ đôi tay nàng phát ra.
Cảnh đẹp như tranh, tuấn nam mỹ nữ, nhìn thật
hoàn mỹ.
Nhưng bỗng nhiên…
"Hắt xì! Hắt xì! Hắtttt xiiiì!" Ném sách qua một
bên, Phượng Dật che mũi hắt hơi liên tục mấy cái, nước mắt cũng muốn chảy ra.
Thiếu nữ đang gảy đàn thấy vậy, vội vàng dừng
tay chạy tới, bối rối hỏi: "Hoàng thượng, ngài bị cảm lạnh ư? Người đâu,
nhanh gọi thái y!"
Phượng Dật lấy tay lau khóe mắt, xoa xoa cái
mũi ửng đỏ, khẽ nói: "Không cần bận tâm, chỉ là ngứa mũi mà thôi, bây giờ
không có việc gì nữa rồi"
"Vậy sao được? Cũng nên gọi thái y đến
xem qua!" Thiếu nữ không dám qua loa, kiên quyết nói tiếp.
Phượng Dật đang muốn mở miệng từ chối, bỗng
nghe được tiếng chân dồn dập truyền đến.
"Hoàng thượng! Tin quan trọng, có tin
quan trọng!" Từ xa, tiếng nói phấn khởi của Lý Ti Thần đã vang vọng khắp
Phượng cung.
Vào đến bên trong điện, hắn dừng lại thở hổn hển,
mới nhìn thấy thiếu nữ ở bên cạnh Phượng Dật, vội chắp tay hành lễ: "Tham
kiến Đức phi nương nương."
Thiếu nữ nhìn hắn gật đầu: "Lý đại nhân."
Thấy Lý Ti Thần tới, thiếu nữ khôn ngoan tự biết
không thích hợp ở lại đây, liền cúi đầu nói: "Thần thiếp xin cáo lui." Sau đó liền trở về
tẩm cung của mình.
Không nói một lời, để mặc thiếu nữ rời đi, Phượng
Dật nhặt lên quyển sách rơi trên giường, lật qua vài trang, hờ hững hỏi: "Chuyện gì
làm ngươi hưng phấn như thế?"
Lý Ti Thần vô cùng kích động đi tới ngồi lên
giường, phấn khởi nói:"Hoàng thượng, ngươi có biết ta vừa mới nhìn thấy
chuyện gì không? Ngươi tuyệt đối không ngờ được!" Suy nghĩ một chút, hắn bổ
sung thêm: "Ở Hoàng* cung bên kia."
Hoàng cung ư? Phượng Dật hơi nhíu mày, chẳng
muốn suy đoán, liền hỏi:"Có chuyện gì?"
Mặc dù sớm đoán được hắn sẽ phản ứng như vậy,
nhưng khi thấy hắn thờ ơ thế, Lý Ti Thần cũng không khỏi có chút thất vọng.
Nhưng mà, vừa nhớ tới tình cảnh lúc nãy, trong mắt hắn bỗng lóe lên một tia
thích thú, liền kéo tay áo Phượng Dật, kích động nói: "Lúc nãy, Trưởng tử
của Trang vương đến bái kiến Thái hậu, hiên ngang đi vào thế nhưng lại được
khiêng đi ra!"
"Hiên ngang đi vào, được khiêng đi ra
ư?" Phượng Dật chậm rãi đặt sách xuống, khẽ hỏi: "Là con trai của tam
hoàng huynh, Thiên Triệt sao?"
Lý Ti Thần gật đầu: "Đúng thế."
Phượng Dật không nói gì, im lặng suy nghĩ.
Lý Ti Thần tiếp tục nói: "Ây ya, tiếc là
ngươi không thấy được bộ dạng thê thảm của của tiểu thế tử, thật là tội nghiệp!
Hai mắt bầm đen, sưng đến không mở ra được, thậm chí không thể thấy đường đi,
đành để người khiêng ra. Với lại khi được mang ra, thân thể còn co rúm lại, rên
rỉ từng cơn, bộ dạng rất là thảm thương!"
Nhớ lại bộ dạng sống dở chết dở của Phượng
Thiên Triệt, Lý Ti Thần không khỏi run rẩy, hắn cảm thấy vô cùng may mắn bởi
người bị thương không phải là mình.
Trong mắt Phượng Dật hiện lên một chút nghi ngờ.
"Có thật không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
"Đương nhiên! Ngàn lần là thật!" Lý
Ti Thần quả quyết đáp, hắn chớp chớp mắt nhìn Phượng Dật, thắc mắc hỏi:
"Hoàng thượng, ngươi nói xem, Trang vương thế tử làm chuyện đại nghịch bất
đạo gì mà bị Thái hậu đánh tới thảm như vậy!"
Phượng Dật nhướng mày, một tia kinh ngạc thay
thế vẻ hờ hững lúc nãy: "Là bị Thái hậu đánh ư?"
"Đúng vậy!". Lý Ti Thần đáp:
"Tin tức này ta hỏi được từ một tiểu cung nữ trong Hoàng cung, cam đoan vô
cùng chính xác! Nhiều người trong bọn họ tận mắt thấy Thái hậu vừa mắng mấy câu
gì không hiểu nổi, lại vừa đấm vào mặt Trang vương thế tử, sau đó dường như là
tay bị đau, người lại dùng chân đá hắn vài cái."
Vẻ nghi ngờ trong mắt Phượng Dật càng tăng
thêm.
"Thái hậu đã nói gì?". Đoán không
ra, hắn lại hỏi.
"Nói gì ư? Để ta nhớ lại chút." Lý Ti Thần gãi gãi
đầu, nói tiếp: "Hình như bảo... Trang Vương thế tử không hợp khẩu vị...
người thấy nam nhân đã nhiều... Đúng rồi! Người còn nói thế tử trở về bảo cho
Trang vương, không nên ham muốn những thứ không thuộc về mình, nếu không người
sẽ không khách khí."
Những thứ không thuộc về mình? Phượng Dật bỗng
kinh ngạc, hai mắt khép hờ suy tư.
Thì ra, ả cũng đã nhận thấy.
Thấy Phượng Dật khi thì chau mày, lúc thì khép
mắt, bộ dạng đều là buồn bực. Lý
Ti Thần mơ hồ không hiểu, liền tiến lại gần,
tò mò hỏi: "Hoàng thượng, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì?"
Phượng Dật ngẩng đầu, ánh mắt âm u nhìn lá cây
ngoài cửa sổ lay động theo gió, chậm rãi nói: "Trẫm đang nhớ lại, hôm đại
hôn, yêu nữ đó ngồi ở bên trên, đôi mắt liên tục lén lút nhìn về phía Tam hoàng
huynh, còn... nuốt nước bọt."
Cái gì? Lý Ti Thần trợn mắt, không tin hỏi:
"Nuốt... nuốt nước bọt? Ngươi không nhìn lầm chứ?"
Phượng Dật lắc đầu: "Tuyệt đối không sai.
Tiếng động lớn như vậy, lại còn nhiều lần, muốn người khác không nghe thấy cũng
khó! Hơn nữa, Trẫm nhận thấy, ánh mắt ả nhìn tam hoàng huynh chằm chằm, tựa như
lập tức muốn ăn tươi nuốt sống, làm cho người ta khiếp sợ! Sau cùng, lúc hoàn tất
đại điển, ả nhìn theo đoàn người của tam hoàng huynh rời đi, sự thất vọng trong
mắt cũng không giấu được."
"Nói như vậy, Thái hậu cùng Trang vương
gia có mờ ám?" Lý Ti Thần suy đoán.
Phượng Dật lắc đầu: "Không đúng."
" Vậy là..."
"Nếu như trẫm đoán không sai, yêu nữ kia
một mực nhìn, phải là người tam hoàng huynh mang theo bên mình - Thiên Triệt." Phượng Dật nói ra
ý nghĩ của mình.
"Trang Vương thế tử ư?" Lý Ti Thần
kinh ngạc nhưng sau đó liền bình tĩnh lại: "Cũng phải, một thiếu
nữ đang tuổi thanh xuân, Thái hậu cũng không quá hai mươi tuổi, nghĩ đến tình
yêu nam nữ cũng là chuyện bình thường. Trang Vương thế tử lại anh tuấn kiệt xuất,
không cô nương nào từng gặp qua hắn mà không bị mê hoặc. Thái hậu bị vẻ đẹp của
hắn làm cho say đắm, cũng là lẽ thường."
Ngừng một lát, hắn lại đưa ra suy đoán mới:
"Như vậy là Thái hậu cùng Trang Vương thế tử có mờ ám."
Nhưng hắn lập tức bác bỏ suy đoán của bản
thân: "Nếu như bọn họ có gì mờ ám, tại sao Thái hậu lại ra tay thâm độc
như thế? Đánh thật tàn nhẫn, giống như đối phó kẻ thù, cái này không giống cô
nương đối xử với người yêu. Hơn nữa, Thái hậu còn hạ chỉ, tước bỏ chức vị của hắn,
cả nhà Trang vương cả đời này không được bước vào Phượng Hoàng thành một bước.
Nếu giống như ngươi nói, người không phải tự đào hố chôn mình sao?"
Việc này cũng khiến Phượng Dật thấy kỳ lạ.
Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, đầu cũng muốn
đau, nhưng cũng không nghĩ ra nguyên do.
"Chuyện yêu nữ kia làm, ai hiểu được." Cuối cùng, hắn mặc
kệ, sau đó bĩu môi nhặt sách lên, buồn bực nói: "Có lẽ, ả còn biết nghĩ đến
thân phận của bản thân, không dám gây ra rắc rối trong cung. Nên giam Thiên Triệt
tại nơi ở, cuộc đời này cũng không thể trông thấy nữa, để cắt đứt tình cảm bản
thân."
"Vậy sao." Lý Ti Thần nhàm chán tiếp lời, phấn khởi
lúc nãy đã vơi hết. Cũng không có cách giải thích khác, tạm thời chỉ có thể cho
là như thế.
Ép buộc bản thân không suy nghĩ nữa, chuyên
tâm xem sách, không ngờ vừa mới mở sách ra, mũi liền có cảm giác ngứa, Phượng Dật
bất giác nhắm mắt, há mồm…
"Hắt xì! Hắt xì! Hắtttt xiiiì!"
Ngay lập tức nước mũi, nước bọt văng khắp nơi,
Lý Ti Thần né không kịp, bị văng đầy mặt.
Cùng lúc đó, tại Hoàng cung, Xuân Yến ngồi
trong bồn tắm lớn tung cánh hoa, bỗng nhiên tức giận đập tay xuống nước, bực bội
khẽ nói: "Mẫu thân! Tại sao người xuất hiện lại là tên tiểu tử Phượng
Thiên Triệt, người lão nương muốn không phải là hắn!"
Sau cùng, nàng không quên nói thêm một câu:
"Người Phượng gia không những khốn kiếp hơn nữa còn ngu dốt!"
Chú thích:
Hoàng: chim phượng mái 凰, con trống gọi là phượng 鳳.
Tẩm cung của Xuân Yến gọi là Hoàng cung.
Chương 35: Ngày thứ mười một
Màn đêm buông xuống, mấy trăm ngọn nến được thắp
sáng lên, khiến cho hoàng cung rộng lớn được chiếu sáng như ban ngày.
Mang một đèn lồng sáng ngời đặt lên bàn chất đầy
tấu chương, Lục Ngọc khẽ gọi: "Thái hậu, đã là giờ Dậu (5 - 7 giờ chiều),
nên dùng bữa tối."
Từ giữa núi tấu chương ngẩng đầu lên,bị ánh
sáng của ngọn đèn làm chói, Xuân Yến xoa xoa hai mắt, Nhìn về phía Lục Ngọc -
Thu Dung đang đứng ở một bên hỏi: "Đã giờ Dậu rồi ư?"
"Bẩm Thái hậu, đúng vậy." Lục Ngọc gật đầu
đáp.
"Ta mới cúi đầu xem một chút mà đã đến giờ
này rồi ư?" Thảo nào nàng lại cảm thấy mệt mỏi như vậy, Xuân Yến thở dài
nói, mệt nhọc nhắm mắt lại, cúi đầu đồng thời dang hai tay ra, không hề chú ý đến
hình tượng, nằm gục ở trên bàn.
Lục Ngọc, Thu Dung không lạ gì với thói quen
này của nàng.
Dừng việc mài mực lại, Thu Dung bắt đầu thu thập
một bàn tấu chương lộn xộn, sau đó hỏi: "Thái hậu, truyền lệnh được chưa ạ?"
"Truyền đi, truyền đi!" Xuân Yến phất
tay, uể oải nói. Người là sắt, cơm là thép, ăn trễ một lát mà đói đến bủn rủn,
nhất là phải gánh vác cả Phượng Tường vương triều, chức Hoàng Thái hậu
này...đúng là Tồi hậu, mỗi ngày thật sự rất mệt mỏi, tế bào não cũng không biết
còn bao nhiêu nữa. Nếu không kịp bổ sung chút dinh dưỡng, nàng chỉ sợ bản thân
ngày nào đó sức cùng lực kiệt, vất vả quá mà chết. Cho nên nàng quy định, làm
việc và nghỉ ngơi nhất định theo quy luật. Một ngày ba bữa cơm phải ăn đúng giờ.
Thân thể khỏe mạnh mới có thể sống lâu trăm tuổi mà! Nàng không muốn xuyên thời
gian đến đây mới mấy năm, chưa tận hưởng được cuộc sống tươi đẹp, bản thân đã bị
núi công việc to lớn đè chết!
Thu Dung đi ra ngoài căn dặn cung nữ chuẩn bị
bữa tối, Lục Ngọc nhận lấy chậu nước từ một tiểu cung nữ mang đến bên cạnh Xuân
Yến, cúi đầu nói, "Mời Thái hậu rửa mặt."
Xuân Yến mệt mỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt thất
thần liếc nhìn sang phía tay phải còn lại mười bản tấu chương, chậm rãi lắc đầu,
thở dài bảo: "Đợi một lát, chờ ai gia xem hết tấu chương đã."
Rất may còn lại đều là những việc không quan
trọng, xem lướt qua, phê duyệt sơ sơ là hoàn thành nhiệm vụ.
Rửa mặt xong, tinh thần tỉnh táo lên nhiều,
Xuân Yến đứng dậy vận động cơ thể cứng đờ vì ngồi quá lâu, sau đó quay sang Tiểu
Hỉ Tử căn dặn: "Mang những tấu chương này đến chỗ Hoàng thượng, bảo hắn tối
nay phải xem hết, sáng mai thiết triều phải cùng các đại thần bàn bạc, làm vua
của một nước, ít nhất cũng phải nắm rõ mọi việc."
"Vâng." Tiểu Hỉ Tử nhận lệnh, liền cùng mấy tiểu
thái giám mang núi tấu chương sang chỗ Phượng Dật.
Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hôm nay, thần
kinh căng thẳng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, bụng lập tức kêu lên ùng ục. Lục
Ngọc và các cung nữ khác nghe thấy thế, cùng cúi đầu che miệng cười trộm. Xuân
Yến làm như không thấy, lửng thững đi ra khỏi Ngự thư phòng,vừa đi vừa lơ đãng
hỏi: "Lục
Ngọc, hôm nay là ngày thứ mấy?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi, các cung nữ,
thái giám nghe không hiểu, chỉ có Lục Ngọc hiểu ý của nàng,liền cười đáp:
"Bẩm Thái hậu, từ ngày Hoàng thượng thành thân, hôm nay đã là ngày thứ mười
một."
"Ngày thứ mười một rồi ư?" Xuân Yến
ngừng bước, quả thật có chút không tin được, thời gian trôi qua quá nhanh.
Sau đó lại tiếp tục đi theo con đường trở về
Hoàng cung, nàng hỏi tiếp: "Quý phi, Thục phi thế nào rồi?"
"Hôm đó Quý phi dường như bị hoảng sợ,
ngoan ngoãn một hai ngày, sau đó liền chứng nào tật nấy, vẫn vênh mặt lên sai
khiến, mặc kệ sự dạy bảo của các mama, nhiều lần khiến bọn họ tức chết nhưng vì
nể mặt người nên không dám nói gì. Còn về Thục phi, suốt ngày không rời khăn
tay, cả ngày không làm gì khác ngoài khóc thúc thít từ sáng đến tối, van xin
mama cho nàng đi gặp Hoàng thượng. Bọn họ đương nhiên không dám, nàng liền khóc
thảm thương hơn nữa, các mama cũng đành khoanh tay đứng nhìn." Lục Ngọc đi phía
sau nàng, bẩm báo chi tiết.
Nàng cũng suy đoán như thế. XuânYến âm thầm gật
đầu, lại hỏi: "Hoàng thượng thì sao?"
"Mấy ngày gần đây ngoài việc thiết triều,
thời gian khác Hoàng thượng đều ở Phượng cung cùng Lý đại nhân trò chuyện và đọc
sách. Hiền phi, Đức phi tới đó cũng chỉ bàn luận thi họa, thổi sáo đánh đàn,
trái lại với bên kia rất yên tĩnh."
Thật khôi hài, mỗi ngày nàng phải phê duyệt tấu
chương giải quyết quốc sự, một ngày trôi qua chớp nhoáng, còn khiến cho bản
thân mệt đến kiệt sức. Xuân Yến thật hâm mộ hắn nhàn rỗi thảnh thơi, ghen tị đến
muốn nghiến răng.
"Như vậy Hoàng thượng đối xử với Hiền
phi, Đức phi ra sao?" Xuân Yến lại hỏi, nàng cảm thấy có chút hi vọng.
Lục Ngọc cân nhắc một hồi mới nói: "Việc
này... nô tỳ không dò hỏi rõ được. Hiền phi, Đức phi được dạy dỗ tốt, đều khôn
ngoan, sắc sảo. Mỗi ngày thay phiên đến hầu hạ Hoàng thượng, rất có chừng mực,
hai người cũng hòa thuận với nhau. Mà thái độ của Hoàng thượng đối với bọn cũng
có vẻ yêu thích. Nô tỳ nghe cung nữ trong Phượng cung báo lại, có mấy lần Hoàng
thượng còn giữ các nàng lại dùng bữa."
"Thật tốt quá!" Trong lòng Xuân Yến
có chút an ủi. Ngọn lửa hi vọng như được nhen nhóm. Tâm trạng đang mệt mỏi lập
tức thoải mái hơn rất nhiều. Hoàn hảo, lựa chọn của nàng quả không sai.
Nhưng mà... thở dài một hơi, phấn khởi
trong lòng lại bị một áng mây đen che phủ, mười một ngày rồi! Vậy lệnh cấm hai
kẻ dở hơi kia cũng chấm dứt.
Về đến Hoàng cung, bữa tối đã sớm bày biện,
sơn hào hải vị đầy bàn, mùi thơm xông vào mũi. Khiến cho nàng phải nuốt nước bọt.
Bữa tối ơi, ta đến đây! Ở trong lòng kêu to một
tiếng, nàng vội chạy qua ngồi xuống, cầm đũa gắp thức ăn đầy miệng. Dù sao ở
đây đều là người của nàng, không cần quan tâm đến hình tượng.
Nuốt vào một miệng đầy thức ăn, tạm thời giải
quyết cơn đói. Nàng buông đũa xuống, hướng về Lục Ngọc đang đứng một bên gắp thức
ăn nói: "Lục Ngọc, bảo người đi truyền ý của ai gia, tối mai gọi quý phi đến
đây. Ai gia có việc muốn dặn dò. Còn bên Hạ Thiền cung, đợi Hoàng thượng dùng
xong bữa tối, liền đưa Thục phi đến, nói là ý của ai gia, đã hết thời gian chịu
phạt, để cho bọn họ giãi bày tâm tư."
Lục Ngọc bỏ đũa xuống, không giấu được vẻ kinh
ngạc trên mặt: "Thái hậu, người muốn gặp Quý phi ư?"
Thu Dung ở một bên vẻ mặt cũng không khá hơn Lục
Ngọc chút nào.
"Đúng vậy." Xuân Yến ra vẻ thần bí đáp. Nếu đã quyết định
cho vị Ngũ tiểu thư Nam Cung gia đó rời khỏi cung, dù sao cũng phải tìm ra lỗi
của nàng. Bằng không lấy lý do gì đuổi người? Thời gian gấp gáp, Xuân Yến không
muốn lãng phí thời gian ngồi chờ nàng tự phạm sai lầm, vậy chỉ có thể chủ động
vẽ đường, dụ nàng phạm lỗi.
Tiếp tục gắp thức ăn, Xuân Yến than thở trong
lòng, Ôi! mười ngày yên tĩnh đã trôi qua!
Chương 36: Nam
gian trá, nữ xảo quyệt (1)
Dù cho thường ngày điêu ngoa tùy hứng, đi đến
Hoàng cung, dưới áp lực vô hình của Xuân Yến, Nam Cung Xuân Hương cũng phải thu
hồi bản tính ương bướng, ngoan ngoãn theo sau cung nữ dẫn đường.
Vào tới nơi đặt lò sưởi, hướng về bóng người
thấp thoáng sau bức rèm châu, nàng liền cúi người, khẽ lên tiếng: "Thần
thiếp tham kiến Thái hậu."
Lễ nghi còn chưa kịp hoàn thành, đầu gối chưa
chạm đất. Xuân Yến đã từ phía sau rèm bước nhanh ra, khom lưng đỡ nàng đứng
lên.
"Chúng ta là tỷ muội, không cần làm đại lễ
như thế,"
nàng dịu dàng
nói.
Có bài học mười ngày trước, Nam Cung Xuân
Hương không dám lơ là, chỉ cúi đầu nhỏ giọng kêu: "Thái hậu..."
Xuân Yến dùng vẻ mặt không đồng ý nhìn nàng, lắc
đầu nói nhỏ nhẹ: "Chúng ta là tỷ muội, gọi như vậy chẳng phải xa lạ quá hay
sao?"
Ôi…
Bụng như sôi lên, lúc nãy ăn hơi nhiều sao? Nàng lại muốn
nôn ra.
Lần cuối dùng giọng điệu như thế này nói chuyện
cách nay đã bao lâu rồi? Xuân Yến tự hỏi, hình như là ở thời hiện đại, lúc diễn
kịch tại trường học.
Nam Cung Xuân Hương sợ hãi ngẩng mặt lên, nhìn
về phía người đại tỷ ruột thịt sớm đã cảm thấy xa lạ. Ngập ngừng một chút, nàng
cắn môi khẽ gọi: "Đại tỷ."
Xuân Yến cười thư thái: "Gọi vậy mới đúng
chứ."
Nam Cung Xuân Hương cúi đầu không nói gì.
Xuân Yến nắm tay nàng dẫn đến bên ghế, ngồi xuống.
Xuân Hương khước từ không dám, Xuân Yến ấn nàng xuống, cười nói: "Sợ cái
gì? Nơi này là chỗ của ta, tất cả bọn họ cũng là người của ta, cho dù ở đây
đánh nhau ầm ĩ hay giết người phóng hỏa bọn họ cũng sẽ không nói ra."
Lúc này Nam Cung Xuân Hương mới ngượng nghịu
ngồi xuống.
Xuân Yến ngồi bên cạnh nàng. Cầm tay Xuân
Hương đặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó dịu dàng bảo: "Ngũ muội,
mấy ngày nay, muội có giận đại tỷ, có oán trách ta làm muội bẽ mặt trước mọi
người không?"
Nhớ lại chuyện mười ngày trước, Nam Cung Xuân
Hương không khỏi giật mình, run rẩy đáp: "Thần thiếp… muội muội không dám."
Xuân Yến bỗng chau mày, vẻ mặt đổi sang buồn
bã, thở dài: "Ai! Muội nghĩ như vậy ta cũng không trách. Nhưng mà..." Nàng
dùng tay kia khuất tầm mắt của Xuân Hương véo thắt lưng một cái, nhất thời dùng
sức hơi mạnh, đau đến phải cắn răng chịu đựng.
"Tỷ tỷ... cũng có điều khó xử!"
Không cần làm ra vẻ nghẹn ngào, đau đớn thật sự còn tăng hiệu quả thêm mấy lần.
Ôi ôi, đau quá! Lát nữa nhất định phải kêu Thu
Dung xoa bóp, tay nghề của Thu Dung không cần phải bàn cãi.
Nam Cung Xuân Hương ngẩng đầu, nhìn thấy nàng
nước mắt lưng tròng, lúng túng kêu: "Thái... Đại tỷ..."
"Hả?" Xuân Yến đang trong trong mộng
đẹp vội hoàn hồn, tiếp tục diễn.
"Không có việc gì, không có việc
gì!" Nàng vội đáp, một tay chậm rãi nâng cằm Xuân Hương lên, nhân cơ hội đánh
giá khuôn mặt của nàng ta, tiện thể đánh lạc hướng sự lơ đễnh của bản thân lúc
nãy.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt
thanh tú của Nam Cung Xuân Hương. Nàng thốt lên: "Ngũ muội, bốn năm không
gặp, muội đã trưởng thành rồi, trở nên vô cùng xinh đẹp. Xem ra trong Phượng
Hoàng thành, không có mấy cô nương có thể so sánh với muội." Đó cũng là một
trong những lý do Nam Cung gia chọn nàng tiến cung.
Quan sát tỉ mỉ, người muội muội ruột thịt trên
danh nghĩa này quả thật không tệ chút nào. Mặc dù còn chưa đến tuổi cập kê,
nhưng dáng người và khuôn mặt này cũng đủ khiến cho nam nhân phải mất hồn. Nếu
như trang điểm một chút, đi ở trên đường mọi người phải quay đầu lại nhìn dù
không đến trăm phần trăm cũng được tám, chín chục. Nhớ lại năm đó, nàng vừa xuyên đến đây
đã ở trong hoàng cung, trừ ra lúc lên làm Hoàng hậu có trở về nhà một lần, nên
ít có cơ hội cùng người nhà Nam Cung tiếp xúc. Cho nên đối với người muội muội
nhỏ hơn nàng bốn tuổi này, tuy là cùng mẹ sinh ra, nhưng nàng chỉ mới gặp mặt một
lần, cũng không hiểu rõ cho lắm. Hơn nữa, Xuân Yến thừa nhận, nàng chưa từng muốn
hiểu rõ những người này. Cho dù sau khi Nam Cung gia đã đưa Xuân Hương vào
cung, nàng cũng không có ý định làm thế.
Khuôn mặt Xuân Hương ửng đỏ, cúi đầu khẽ nói:
"Đại tỷ quá khen rồi."
Cái này tốt lắm, khỏi cần đánh má hồng. Hai má
giống như hoa đào tháng ba nở rộ, diễm lệ mê người.
Nhưng mà... đáng tiếc là nàng đối mỹ
nhân không có cảm giác, nam nữ cũng giống nhau.
"Ta nào có nói quá, đó là sự thật."
Xuân Yến ung dung nói. Không hổ là một trong bốn mỹ nhân tiếng tăm lừng lẫy Phượng
Hoàng thành. Nghe nói vào năm đó, thân thể này của nàng cũng là một trong tứ đại
mỹ nhân. Nếu không Nam Cung gia sẽ không đem nàng đẩy vào chỗ nước sôi lửa bỏng
này để dụ dỗ... Lão bất tử kia! Vậy thì hoàn cảnh nàng cũng không thảm như bây
giờ!
Ôi! Hoàng đế, đúng là có sức ảnh hưởng to lớn!
Nghĩ tới đây, Xuân Yến bắt đầu buồn bực, gỡ xuống
nụ cười trên môi, nắm chặt tay Nam Cung Xuân Hương. Nàng nghiêm túc đi vào nội
dung chính:,"
Ngũ muội, muội phải biết hai chúng ta là tỷ muội ruột thịt, mà Hoàng thượng là
con riêng của ta. Cho muội tiến cung hầu hạ hắn vốn không hợp lý, đại tỷ phải tốn
biết bao công sức thuyết phục quần thần, bọn họ mới đồng ý cho muội vào
cung."
Nam Cung Xuân Hương ngây ngô nhìn nàng, chưa
rõ nàng có ý gì, chỉ có thể nói:
"Tiểu muội biết, đã khổ cực cho đại tỷ."
"Nói khổ cực thì giống như người ngoài rồi." Xuân Yến khẽ cười.
Thực ra, Nàng chỉ nắm một ít tội lỗi của con
cháu bọn họ, sau đó đe dọa dụ dỗ, khiến bọn họ phải thỏa hiệp. Ai cũng có điểm
yếu, nàng chỉ là sắp đặt kế hoạch trước, sau đó ngồi mát ăn bát vàng thôi,
không đến mức quá khổ cực.
"Thật ra thì." Giọng điệu của
Xuân Yến thật chân thành, từng bước thực hiện kế hoạch gian xảo, "Đại tỷ
nói cho muội những lời này, không phải muốn muội biết ơn, ta chỉ muốn để muội
biết, đại tỷ rất quan tâm muội. Nếu như có thể ta cũng muốn nhanh chóng đưa muội
lên ngôi Hoàng hậu, để muội độc sủng cả hậu cung. Nhưng mà,", thở dài một hơi,
làm tăng thêm hiệu quả xúc động, "Thực tế không thuận theo ý ta!"
Nam Cung Xuân Hương gật đầu, cầm lấy tay nàng
làm như thấu hiểu: "Đại tỷ, những chuyện này muội cũng hiểu."
Ngươi biết mới là lạ! Xuân Yến thầm nói trong
lòng, ngoài mặt tỏ ra vui mừng, sờ sờ đầu của nàng ta, "Muội muội thật hiểu
chuyện."
Nàng tiếp tục dỗ ngọt: "Thật ra ngày hôm
đó đại tỷ cũng không đành lòng phạt muội, nhưng mà mới vào cung ngày đầu tiên,
các ngươi lại ở trước mặt mọi người làm ầm ĩ như thế, khiến cho cả hoàng cung đều
biết, nếu không xử lý thích đáng, sau này tỷ khó mà cai quản hậu cung được".
Ngừng một chút, nàng nói tiếp: "Hơn nữa, muội cũng thấy đấy, không phải ta cũng phạt Thục phi
sao?"
"Muội biết thân là Thái hậu, tỷ phải lấy
đại cuộc làm trọng." Xuân Hương nhỏ giọng nói, nhưng vẫn nghe có chút oán giận.
"Vậy muội không trách ta chứ?" Xuân
Yến nắm chặt
tay nàng, giọng đầy tha thiết.
Nam Cung Xuân Hương lắc đầu: "Không có.
Muội muội biết, đại tỷ cũng vì suy nghĩ cho muội."
"Vậy mới là muội muội tốt của ta." Xuân Yến cười
tươi, ở trong lòng thầm nói: Nha đầu này thật dễ lừa.
Xuân Yến lại tiếp tục giọng điệu chân thành:
"Ngũ muội, sau này tỷ tỷ sẽ giúp muội. Nhưng mà muốn làm cho Hoàng thượng
yêu thích, vẫn phải dựa vào cố gắng của muội. Những gì tỷ đã nói chắc chắn sẽ
giữ lời, sinh đại hoàng tử phong Hoàng hậu, sinh trưởng công chúa phong Nguyên
phi."
"Vâng." Nam Cung Xuân Hương khẽ gật đầu.
Cuối cùng cố lấy hết can đảm nhìn thẳng Xuân Yến,
nàng lắc lắc khuôn mặt xinh xắn, lo lắng nói: "Nhưng mà, bị phạt mười
ngày, Hiền phi, Đức phi luôn ở bên Hoàng thượng..."
"Việc này không cần lo." Xuân Yến khoát
khoát tay, nói chắc chắn: "Bọn họ làm sao sánh với muội được. Hơn nữa mấy
ngày nay, Hoàng thượng chỉ nằm ở trên giường, không ngủ thì cũng đọc sách. Bọn
họ tới đó cũng chỉ đánh đàn vẽ tranh, không có tiếp xúc nhiều với Hoàng thượng,
có thể thấy được Hoàng thượng không thích bọn họ lắm."
Xuân Hương chớp chớp đôi mắt sáng ngời: "Có thật
không?"
"Tỷ tỷ còn lừa muội hay sao?" Xuân Yến
hỏi vặn lại. Ở trong lòng thêm vào bốn chữ: không lừa mới lạ!
"Thật sao?" Nghe nàng nói như vậy, vẻ thận trọng trên mặt
Xuân Hương dần biến mất, nàng từ từ tiến lại sát tai Xuân Yến, khẽ nói: "Đại
tỷ, muội nói cho tỷ một việc, ngày hôm đó muội đến thăm Hoàng thượng, ngài đối
xử với muội rất tốt, rất dịu dàng."
Xuân Yến bị lời nói của nàng làm cho kinh ngạc. "Hoàng thượng đối với
với muội... rất
dịu dàng ư?"Nàng ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, đúng vậy!" Xuân Hương gật
gật đầu, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, hết sức mê người.
Nói đến người bản thân ngưỡng mộ vô cùng, một
chút thận trọng cuối cùng của nàng hầu như không còn, nàng nắm chặt tay Xuân Yến,
giọng hưng phấn như muốn tuyên bố với tất cả mọi người: "Đại tỷ không thấy
ánh mắt của Hoàng thượng lúc đó! Thật là dịu dàng, giống như thiên hạ to lớn
nhưng trong mắt của người chỉ nhìn thấy muội thôi."
Chỉ nhìn thấy ngươi ư? Chỉ sợ thiên hạ to lớn,
người hắn không muốn thấy nhất… chính là ngươi! Còn có ta và tất cả người Nam Cung gia nữa. Xuân Yến
bĩu môi thầm nghĩ.
Khá khen cho tên tiểu tử kia, vậy mà đã...
hành động trước nàng một bước.

