Thái hậu mười lăm tuổi - Cuốn 1 - Chương 42 - 43

Chương 42: Trên có chính sách - dưới có đối
sách

Đang cầm một mảnh lụa trắng như tuyết, hai tay
Xuân Yến run nhè nhẹ, làn môi đỏ mọng, duyên dáng mím chặt lại, đôi mắt mở to,
trống rỗng thất thần. Đúng là khóc không ra nước mắt!

"Thái hậu, người... có khỏe không?"
Hết sức thận trọng dò xét thái độ của nàng, Lục Ngọc ngập ngừng hỏi.

"Khỏe! Rất khỏe! Ai gia cực kỳ khỏe!"
Xuân Yến nghiến răng, từng chữ một phát ra từ kẽ hở giữa hai hàm răng, nàng cười
lạnh liên tục.

Lục Ngọc rùng mình một cái, vội vàng lùi về
phía sau. Thật đáng sợ quá! Nhìn Thái hậu lúc này khiến người ta cảm thấy có thể
bùng nổ bất cứ lúc nào, khả năng sát thương nhất định rất mãnh liệt, kẻ thông
minh một chút nên giữ khoảng cách với người thì tốt hơn, nàng không muốn vô cớ
bị nổ đến xác cũng không còn.

Mười ngón tay siết chặt, vò mảnh lụa trong tay
thành một khối nhăn nhúm, nàng hung hăng ném xuống đất, tiếp đó dùng hai chân
ra sức chà đạp. Ngọn lửa bốc cháy hừng hực trong đôi mắt long lanh của nàng,
càng cháy càng mạnh, giống như lửa lan trên đồng cỏ vậy.

Vừa đạp mảnh lụa dưới chân, Xuân Yến tức giận
hét to: "Phượng Dật, ngươi là... tên tiểu tử thối, không sớm thì muộn cũng
có ngày ai gia phải giết ngươi… giết ngươi!"

"Thái hậu!" Thu Dung nói lớn, muốn
dùng tiếng la của bản thân át đi tiếng của Xuân Yến, sau đó đi qua kéo kéo tay
áo của nàng, thấp giọng bảo: "Nô tỳ biết trong lòng người đang bực bội, nhưng dù thế nào người
cũng không thể nói to những lời như thế được! Nếu như bị kẻ khác nghe thấy, e rằng
lại một phen long trời lỡ đất."

Đâu chỉ là tức giận? Nàng sắp bùng nổ rồi!

"Náo loạn thì náo loạn chứ! Ai gia không
sợ!" Xuân Yến thản nhiên nói.

Nhưng mà, nàng cũng phải thừa nhận rằng: bây
giờ không phải thời cơ tốt nhất để giết chết tên tiểu tử kia. Cho dù muốn giết,
cũng phải chờ hắn làm cho một nữ nhân nào đó lớn bụng lên mới được.

Được rồi! Nàng sẽ chờ, đợi cho một phi tần nào
đó mang thai, nàng liền hạ độc vào thức ăn, trà, rượu của tên tiểu tử thối kia,
còn phải bỏ cả khói độc vào lư hương nữa. Khiến hắn phải sống dở chết dở.

Ý nghĩ độc ác này làm nàng cảm thấy tâm trạng
dễ chịu một chút.

Thế nhưng, không thể thốt ra những lời này,
trong lòng nàng quả thực hơi khó chịu. Bị đánh gãy răng sau đó nuốt vào bụng
không phải là tác phong của nàng!

Hít sâu một hơi, cố gắng làm cho bản thân bình
tĩnh trở lại, Xuân Yến trầm giọng nói: "Tiểu Hỉ Tử, bây giờ Hoàng thượng đang ở
đâu?"

"Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng đang ở ngự
thư phòng xem tấu chương ạ!" Tiểu Hỉ Tử nói, hắn đang đứng cách xa nàng
hơn mười bước: "Thái giám thân cận của Hoàng thượng - Tiểu Thạch Tử bảo, tối qua
vì chuyện động phòng nên tấu chương hôm qua chưa xem kịp. Hoàng thượng bảo, nếu
như sáng nay không tranh thủ thời gian thì tấu chương ngày hôm nay cũng sẽ
không xem hết. Cho nên, dùng xong bữa sáng, Hoàng thượng liền đến ngự thư
phòng, tới giờ vẫn chưa bước ra."

Động phòng ư? Hắn còn mặt mũi đề cập đến việc
động phòng sao?

Gân xanh trên trán Xuân Yến lại nổi lên, khó
chịu đến mức nàng muốn giẫm bẹp ai đó.

"Đã đến lúc nào rồi mà hắn còn có tâm trạng
xem tấu chương nữa chứ?" Nàng giận dữ hét: "Người đâu, mau gọi Hoàng thượng đến đây cho
ai gia!"

Mới đi vòng hai bước, nàng đột nhiên thay đổi
chủ ý, quay lại nói: "Người đâu, chuẩn bị xa giá. Ai gia muốn đến ngự thư phòng một
chuyến."

Tuyệt đối không để cho tên tiểu tử kia có bất
cứ cơ hội nào để trốn tránh!

---

Tại ngự thư phòng, Phượng Dật đứng ở cửa, hướng
về kẻ dẫn đầu đám người phá cửa đi vào, chắp cung kính tay nói: "Mẫu hậu."

Xuân Yến cúi đầu hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn
thẳng, vòng qua hắn, đi tới ghế trên ngồi xuống.

Nhận lấy chén trà Thu Dung dâng lên, uống một
hơi, sau đó chậm rãi nói: "Hoàng thượng, người phải biết tại sao ai gia đến đây chứ?"

Đi tới trước mặt nàng, Phượng Dật cũng không
quanh co, thẳng thắn nhận lỗi: "Mẫu hậu, đêm qua là nhi thần không đúng, nhi
thần biết sai rồi."

Nếu như nói xin lỗi có tác dụng, thì cần gì đến
cảnh sát nữa? Trong đầu Xuân Yến bỗng nảy ra một lời thoại đã được sử dụng đến
mòn trong phim.

Xuân Yến quay đầu đi, thở hồng hộc, mặc kệ vẻ
mặt áy náy của hắn.

Thấy vẻ tức giận của nàng không có dấu hiệu giảm
đi, Phượng Dật nhăn mặt, bối rối nói: "Mẫu hậu, xin người bớt giận, nhi thần... nhi
thần cũng có nỗi khổ riêng!"

Xuân Yến nghiêng qua liếc hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi có nỗi
khổ gì chứ?"

Phượng Dật ngẩng đầu, vẻ mặt khó xử liếc nhìn
nàng, sau đó lại cúi xuống, ngập ngừng nói: "Chính là... Nhiều năm qua nhi
thần bị bệnh nặng, đối với tình cảm nam nữ hiểu biết nông cạn, cũng chưa từng
trải nghiệm. Đêm qua là đêm đầu tiên của nhi thần, nhìn thấy Đức phi trên long
sàng nên vô cùng hồi hộp. Nhi thần liền nghĩ... nên đi xem sách một chút,
chờ tâm trạng bình tĩnh trở lại, sau đó tính đến chuyện phòng the cũng không muộn.
Nhưng không ngờ... nhi thần xem một chút, vậy mà lại ngủ thiếp đi. Đến khi mở mắt ra thì
trời đã sáng!"

Diễn xuất thật hay! Giọng điệu mới vô tội làm
sao!

Xuân Yến siết chặt nắm tay, hai hàm răng nghiến
lại.

Viện cớ! Nhất định là muốn viện cớ! Không có một
chút kỹ năng nói dối! Nếu như nàng tin hắn, thế thì uổng công trước kia xem nhiều
tiểu thuyết và phim truyền hình, uổng phí đã xuyên thời gian đến đây! Vậy thì
sau này không cần ở trong cung lăn lộn nữa. Cứ đập đầu vào miếng đậu hũ hoặc
treo cổ bằng sợi mì chết đi cho xong!

Nhìn vẻ mặt khó đoán của nàng, Phượng Dật cắn
cắn môi, nói tiếp: "Xin mẫu hậu bớt giận, tối nay nhi thần nhất định cố gắng, không để
người thất vọng."

Chỉ cố gắng thôi ư? Nhìn xem, hắn thật biết
dùng từ ngữ.

Nắm tay Xuân Yến như sắp nện lên người hắn. Ta
không cần ngươi cố gắng, ta muốn ngươi phải hoàn thành! Nàng rất muốn kéo tai hắn
mà hét vào, nhưng không thể làm vậy được.

"Thật ư? Hoàng thượng cam đoan chứ?"
Việc nàng có thể làm chỉ là nén tức giận lòng trong lòng xuống, nhẹ nhàng hỏi.

"Nhi thần xin cam đoan." Phượng Dật hứa hẹn,
giọng điệu vô cùng chân thành. Nhưng mà trong khóe mắt đang rũ xuống ánh lên một
tia gian xảo.

Xuân Yến không có lời nào để nói, chỉ thở dài.

"Được rồi, Hoàng thượng hãy xem tấu
chương đi!" Nàng đứng lên bảo, "Xem xong rồi thì trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Đêm qua ngươi ngủ quên
trên ghế, chắc chắn không được ngon giấc. Tấu chương hôm nay không nhiều, cũng
chẳng có việc gì quan trọng, ai gia chờ ngươi ngủ dậy sẽ sai người mang đến, nhất
định có thể xem hết, không cần khẩn trương như thế."

Phượng Dật khom người thi lễ: "Đa tạ mẫu hậu
quan tâm."

Xuân Yến khoát khoát tay: "Ngươi không cần tiễn,
chỉ có mấy bước mà thôi." Nếu như có thể, nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa!

"Nhi thần tuân chỉ." Phượng Dật đáp, thật
sự vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ có khóe môi hơi cong lên, để lộ tâm
tư thật sự của bản thân.

...

Tiếng chim hót líu lo, muôn hoa khoe sắc dưới
ánh nắng chói chang, Xuân Yến thuận tay ngắt lấy một đóa hoa, vò nát trong tay,
cũng không quay đầu lại, hỏi: "Lục Ngọc, lúc nãy Hoàng thượng cam đoan,
ngươi có tin không?"

Yên tĩnh, không một tiếng trả lời.

"Lục Ngọc? Thu Dung?" Xuân Yến gọi lần
nữa.

Hồi lâu, tiếng nói của Lục Ngọc mới vang lên
sau lưng nàng: "Thái hậu, người muốn nghe nô tỳ nói thật hay nói dối?"

Xuân Yến quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt đánh
chết cũng không tin của Lục Ngọc, Thu Dung, thậm chí cả Tiểu Hỉ Tử cũng thế. Bất giác lại muốn
than thở.

"Thật ra, ai gia cũng không tin lời hắn." Vẻ mặt bất đắc dĩ,
nàng thẳng thắn nói: "Nhưng mà, người động phòng là hắn, có thể làm cho phi tử mang
thai, sinh hạ long tử cũng là hắn, cho dù ai gia có sốt ruột, cũng không thể
thay hắn làm việc đó được. Cho nên, cũng chỉ có thể hy vọng bản năng nam tính của
hắn mãnh liệt một chút mà thôi."

Thật sự là không có cách nào khác!

Xuân Yến ngẩng đầu nhìn lên trời, Thái Dương
công công bày ra một gương mặt vui vẻ, nhìn nàng cười thật tươi.

Tâm tình của Xuân Yến cùng khí trời thật đối lập
nhau.

Phượng Huyền, hãy xem ngươi để lại cho ta cục
diện rối rắm thế này đây!

Chương 43: Nổi trận lôi đình

"Khốn kiếp!"

"Khốn kiếp! "

"Rùa rụt đầu!"

"Rùa rụt đầu!"

"Trứng thối!"

"Trứng thối!"

"Ngàn đao giết ngươi!"

"Ngàn... đao giết ngươi!

Tiếng nói theo lờ mờ không rõ ràng, cô bé ba
tuổi đi đến góc gian phòng, kéo kéo vạt áo mẫu thân đang thong thả thưởng thức
loại trà thượng hạng, vẻ mặt tò mò hỏi nhỏ: "Mẹ, cái gì gọi là
ngàn đao giết ngươi?"

"Phụt!" Trà thơm trong miệng Nam
Cung Xuân Hoa đành cống nạp cho mặt đất.

Kéo tay áo lên lau miệng, nàng hắng giọng, chậm
rãi nói: "Tiểu Yến tử tỷ tỷ, tỷ giận đến điên rồi phải không? Sao cả những
lời lẽ trong lúc vợ chồng chửi nhau cũng dùng được?"

"Đúng vậy, ta điên rồi! Ta bị tên tiểu tử
đó làm cho điên rồi!" Xuân Yến hổn hển la to, trong tiếng nói lanh lảnh
còn kèm theo tiếng nghiến răng đầy phẫn nộ, hai tay nắm chặt tóc, nàng đang
trong cơn giận lôi đình.

Nhìn về phía Xuân Yến đang phát điên, Xuân Hoa
chỉ nhấp một ngụm trà, cười nhẹ nói: "Tiểu Yến à! Hãy bình tĩnh một chút.
Con gái của muội vẫn còn ở đây, tỷ đừng dùng những lời lẽ thô tục này dạy hư nó."

"Hừ, ta chỉ nói mấy câu tầm thường, sao
có thể so với lời nói và việc làm mẫu mực từ sớm đến tối của muội ba năm nay chứ?"
Xuân Yến hừ nhẹ một tiếng, đi tới xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, nhìn cô
bé tinh nghịch nháy mắt mấy cái bảo: "Bé con, con hãy nói xem có đúng không?"

"Ha ha…" Đang chui trong lòng mẫu
thân, cô bé thuận tay lấy một miếng bánh đút vào miệng, vỗ vỗ mồm, cười khúc
khích.

"Ôi!" Thật là hâm mộ cuộc sống thảnh
thơi của bọn họ.

Xuân Yến thở dài một hơi, tiện tay đoạt chén
trà trong tay Xuân Hoa, uống ừng ực, muốn xoa dịu cổ họng đau rát vì kêu la.
Xuân Hoa hờ hững nhìn nàng, mặc kệ chén trà của mình bị cướp đi, yên lặng theo
dõi phản ứng tiếp theo của nàng.

Giây tiếp theo, mặt mũi Xuân Yến nhăn lại, đem
hết trà vừa mới uống phun ra, tức giận kêu lên: "Hứ! Trà khó uống
như thế, còn nói là trà thơm thượng hạng ư? Lừa gạt quỷ! Tiểu nhị…"

Xuân Hoa chợt đưa tay chặn nàng lại, chậm rãi
nói: "Thái
hậu nương nương, lưỡi của tỷ đã bị trà hiếm có hảo hạng trong cung làm cho kén
chọn, đương nhiên sẽ chê loại trà mà mọi người xem như rất ngon rồi. Cho nên,
Thái hậu nương nương, xin người thương xót, đừng giận cá chém thớt, tội nghiệp
cho tiểu nhị."

Xuân Yến muốn nói lại thôi, nhìn nàng một cái,
cuối cùng cũng không gọi nữa, chỉ dùng sức đá chân bàn một cái, tức giận nói: "Thật là,
người đang gặp xui xẻo, uống nước lã cũng đành phải im miệng, gần đây chuyện gì
cũng không theo ý ta, buồn phiền chết được!"

Suy sụp ngồi xuống ghế, nàng lấy tay đập bàn,
kích động nói: "Ta thật không hiểu! Muội nói xem, cô nương nhà người ta như hoa
như ngọc, dáng người cũng là trong trăm dặm mới tìm được một, cởi ra gần như sạch
trơn, đặt nằm ngay trước mặt hắn, nam nhân bình thường mà trông thấy, không phải
việc đầu tiên là chảy nước bọt, tiếp đó cởi hết y phục, nhanh chóng nhào tới,
phát sinh thú tính sao? Mất công ta còn tìm người xông hương tạo bối cảnh, tạo
bầu không khí, mọi thứ sắp đặt vô cùng hoàn hảo, tại sao hắn lại không có phản ứng
như nam nhân bình thường chứ? Rốt cục, hắn có phải là nam nhân hay không?"

"Chỉ có lý thuyết không có kinh nghiệm thực
tiễn, làm sao tỷ biết xếp đặt thế nào mới tốt chứ?" Xuân Hoa bĩu môi, cười
giễu.

"Ai nói ta không có kinh nghiệm thực tiễn?"
Xuân Yến phản bác, đắc ý dào dạt: "Trước đó, ta đã tìm vài tên thị vệ nhiều lần
làm thí nghiệm!"

"Hả?" Trên gương mặt xinh đẹp của
Xuân Hoa hiện lên một tia sửng sốt: "Tỷ còn tìm người làm thí nghiệm ư?"

"Đương nhiên." Xuân Yến vẻ mặt bí
ẩn bảo: "Nếu không, muội nói xem dựa vào cái gì mà hiện giờ tên tiểu tử
kia lại vô cùng bất mãn với ta, hắn nên tuân theo ý nguyện của ta, cùng Hiền
phi Đức phi làm thành một đống mới phải? Trước có cơ sở lý thuyết, lại thêm
kinh nghiệm thực tiễn gom góp, ta lại nhiều lần tỉ mỉ điều chỉnh phương pháp,
hiệu quả phải nhanh chóng đạt được mới đúng!"

"Dĩ nhiên, đối tượng của bọn họ không phải
là Hiền phi, Đức phi, mà là cung nữ vốn đã hứa cho bọn họ." Dừng một chút,
nàng bổ sung thêm.

"Woa, xem ra tỷ quyết tâm chỉ cho phép
thành công chứ không được thất bại." Xuân Hoa thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, cười nói.

"Đây là điều hiển nhiên." Xuân Yến ngẩng đầu,vẻ
mặt đầy kiêu hãnh.

Nhưng mà, vừa nghĩ tới việc ấy lại làm nàng
đau đầu, nụ cười tươi như hoa lập tức héo đi, Xuân Yến tức giận dậm chân một
cái, bực dọc nói: "Nhưng mà, đối với người khác có hiệu quả thì ích lợi gì? Ta muốn
chính là tên tiểu tử kia có phản ứng!"

"Có thể cho muội biết, vị… Hòn đá nhỏ kia có phản ứng
gì không giống nam nhân bình thường không?" Xuân Hoa tinh quái hỏi, đối với
nàng, chuyện ngầm đấu đá của hai mẹ con trên danh nghĩa này chính là nguồn giải
trí từ trước đến giờ.

Xuân Yến liếc nhìn nàng một cái, tức giận nói: "Đêm đầu
tiên, hắn bảo căng thẳng, đọc sách rồi ngủ thiếp đi. Đêm thứ hai, hắn bảo không
biết tại sao có hứng thú, nghiên cứu Xuân Cung đồ đến tận sáng hôm sau. Đêm thứ
ba, ta không thể nhịn được nữa, tận mắt thấy người đem hắn và Đức phi đưa lên
giường, nhưng hắn cũng thật tài tình, cả một đêm làm cá chết, đến cả đầu ngón
tay người ta cũng không đụng đến. Đêm thứ tư, do mấy buổi tối trước không được
ngon giấc, giữa trưa hắn than mệt, liền chui đầu lên giường ngủ say, sét đánh
cũng không tỉnh, ngủ thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai vào triều mới tỉnh dậy.
Đêm thứ năm, do nghỉ ngơi không đủ, nên nhìn hắn như mệt mỏi không có sức, lại
gạt bỏ tân nương tử sang một bên... Sau đó nữa, do bọn họ ăn mặc nhìn cũng xuyên thấu
được, ngồi trên giường cả đêm, cô nương nhà người ta từ nhỏ đã được cưng chiều,
làm sao có thể chịu được? Đức phi, Hiền phi đều nhiễm gió lạnh, nằm trên giường
không dậy nổi, làm sao mà thị tẩm?... Cuối cùng, ngay cả hai người ta dự định cho xuất
cung: Xuân Hương cùng Viên Tú Ngọc, cũng đóng gói tốt lắm, thừa dịp đêm tối đưa
lên giường của hắn, vậy mà hắn… Hắn dĩ nhiên..." Ngực nàng phập phồng không
ngừng, có thể thấy được đang vô cùng tức giận.

"Hắn làm cái gì?"

"Hắn đi vào, mới nhìn lướt qua, liền đi
ra, nói thẳng với ta: hắn, không, làm!" Xuân Yến nghiến răng nói.

"Hả? Không thể nào! Xuân Hoa kích động,
ném cô bé trong lòng xuống đất.

"Oa oa..." Cô bé nức nở, vừa mới mếu
máo. Xuân Hoa đã cầm lấy một đĩa điểm tâm nhét vào trong lòng nó. Cô bé lập tức
nín khóc, mỉm cười nhìn đĩa điểm tâm, ngồi xuống sàn ăn ngon lành.

"Tiểu tử kia nói, Quý phi là muội muội ruột
thịt của ta, dựa theo vai vế mà nói thì nàng là dì của hắn. Hơn nữa, diện mạo của
nàng cũng có tám phần giống ta, mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn cảm thấy như nhìn
thấy ta, cung kính còn không kịp, sao dám có dục vọng? Thử hỏi, một người làm
con, sao có thể động thủ đối với mẫu thân?" Trong đôi mắt đẹp hừng hực lửa
giận, Xuân Yến thét to: "Mẹ kiếp, nếu như trong lòng hắn mà có kính trọng ta, bây giờ lão
nương chạy ngay ra đường lớn mà múa cột!"

"Phụt!" Nam Cung Xuân Hoa phì cười, "Vậy Thục phi thì
sao?"

"Lần này, lý do của hắn càng đầy đủ hơn." Xuân Yến ngẩng mặt
lên, lạnh lùng nói tiếp: "Tiểu tử kia bảo, trước đây Nguyên Phi chỉ sinh một mình hắn, mà hắn
lại nhỏ tuổi nhất trong các hoàng tử, công chúa. Do cách biệt nhiều tuổi nên bọn
họ cũng không thân thiết lắm. Hắn luôn hy vọng có thêm một người muội muội, nên
đối với Viên Tú Ngọc, hắn đã nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, trong suy nghĩ đã xem
nàng như muội muội. Thử hỏi, làm ca ca sao có thể ra tay cho được? Đây không phải
loạn luân sao?"

"Nói thật hay!" Xuân Hoa vỗ tay tán
thành.

Báo cáo nội dung xấu