Người giúp việc - Chương 27-P3
Aibileen nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi bỗng thấy điều gì đó
tôi hiếm khi thấy - sự phẫn nộ, chán ghét. “Nhiều phụ nữ da màu phải bỏ con
mình lắm, cô Skeeter ạ. Họ phải bỏ con để có thể chăm sóc các gia đình người da
trắng.” Tôi nhìn xuống, tự hỏi phải chăng Constantine không thể chăm nom cho
con mình vì bác ấy còn phải chăm nom chúng tôi.
“Nhưng đa phần mang con cho các gia đình khác nuôi. Còn trại
mồ côi... lại là chuyện khác hẳn.”
“Sao bác ấy không gửi con sang nhà cô em? Hay một người họ
hàng nào đó?”
“Em gái chị ấy... cô ấy không kham nổi. Là một người gốc Phi
da trắng... ở Mississippi, giống như cô chẳng thuộc về ai. Nhưng chẳng phải
riêng con bé khổ. Constantine cũng khổ. Chị ấy... người ta săm soi chị ấy ghê
lắm. Người da trắng chặn đường chị ấy, cật vấn tại sao chị ấy lại dắt một đứa
bé da trắng đi khắp nơi thế. Có lần cảnh sát còn chặn chị ấy ngay trên phố
State, bảo chị ấy phải mặc đồng phục vào. Ngay cả những người da màu... cũng
đối xử với chị ấy khác trước, họ ngờ vực, cứ như chị ấy đã làm gì khuất tất
vậy. Tìm được người trông giúp Lulabelle khi chị ấy đi làm lại càng nhọc nhằn.
Rồi cũng đến lúc Constantine sợ, chẳng muốn đưa Lula... ra ngoài đường nữa.”
“Lúc đó bác ấy đã giúp việc cho mẹ tôi chưa?”
“Chị ấy đã làm cho mẹ cô được vài năm. Chị ấy gặp ông
Connor, bố con bé, ở đấy mà. Ông ấy làm thuê ở trang trại nhà cô, sống ở
Hotstack.” Aibileen lắc đầu. “Chúng tôi đều ngạc nhiên vìConstantine lại bỏ đi
theo con đường... xây dựng gia đình. Có vài người ở nhà thờ không bao dung lắm
về chuyện ấy, nhất là khi đứa trẻ sinh ra lại có màu da trắng. Mặc dù bố nó
cũng đen sì như tôi.”
“Chắc mẹ tôi cũng không vui vẻ gì.” Tôi dám chắc mẹ biết rõ
mọi chuyện. Mẹ luôn theo dõi rất sát sao người giúp việc da màu và gia cảnh của
họ - họ sống ở đâu, họ đã lập gia đình chưa, họ có bao nhiêu đứa con. Đó không
phải là thú vui, mà là một biện pháp kiểm soát thực thụ. Mẹ muốn biết ai đang
đi lại trên đất đai của mình.
“Đó là trại mồ côi cho trẻ da màu hay da trắng?” Vì tôi
nghĩ, tôi hy vọng, có lẽ Constantine chỉ muốn con gái mình có một cuộc sống
khái khẩm hơn. Có lẽ bác ấy nghĩ nó sẽ được một gia đình người da trắng nhận
nuôi và không còn cảm thỉ.y mình quá khác biệt nữa.
“Da màu. Những trại dành cho trẻ con da trắng không chịu
nhận nó, tôi nghe nói thế. Chắc họ biết... có lẽ họ đã từng gặp những trường
hợp như thế rồi.
“Khi Constantine dắt Lulabelle ra ga tàu để đưa con bé lên
đó, tôi nghe kể lại người da trắng đứng ở bến chỉ trỏ nhiều lắm, họ thắc mắc
tại sao một đứa bé da trắng lại lên xe lửa dành cho người da màu. Và khi
Constantine bỏ con bé ở trại trẻ trên Chicago... bốn tuổi là... khá lớn để bị
bỏ rơi. Lulabelle gào khóc thảm thiết. Constantine kể lại với một người ở nhà
thờ của chúng tôi thế. Bảo rằng Lula gào khóc và quẫy đạp, cố gắng kéo mẹ quay
lại với nó. Nhưng Constantine, dù tai nghe hết những tiếng ấy… chị ấy vẫn bỏ
con bé ở đó.”
Khi lắng nghe, tôi bắt đầu dần ngộ ra, điều Aibileen đang
nói với tôi. Nếu tôi không có bà mẹ tôi đang có, có lẽ tôi đã không nghĩ thế.
“Bác ấy bỏ con vì... xấu hổ? Vì con bác ấy da trắng ư?”
Aibileen mở miệng ra định tỏ ý không đồng tình, nhưng rồi
bác ấy ngậm miệng lại, mắt nhìn xuống. “Vài năm sau, Constantine viết thư đến
trại, nói rằng chị ấy đã sai lầm, chị ấy muốn nhận lại con. Nhưng Lula đã được
nhận nuôi mất rồi. Nó đi rồi. Constantine luôn nói rằng bỏ rơi con là lỗi lầm
khủng khiếp nhất mà chị ấy đã phạm phải trong cuộc đời này.” Aibileen ngả lưng
lên ghế. “Và chị ấy nói nếu có khi nào tìm được Lulabelle, chị ấy sẽ không bao
giờ để nó đi nữa.”
Tôi ngồi im lặng, trái tim tôi nhức nhối thay cho
Constantine. Tôi bỗng hoảng sợ, nghĩ đến chuyện này hẳn có liên quan đến mẹ.
“Chừng hai năm trước, Constantine nhận được một lá thư của
Lulabelle. Tôi đồ rằng lúc đó con bé đã hai nhăm tuổi rồi, và thư nói bố mẹ
nuôi cho con bé địa chỉ. Hai mẹ con bắt đầu viết thư cho nhau và Lulabelle bảo
nó muốn xuống đây sống với chị ấy một thời gian. Trời thần ơi, Constantine hồi
hộp tới mức đi chẳng ngay bước. Đến ăn còn chẳng nổi, nước cũng không uống. Cứ
nôn ọe mãi thôi. Tôi phải đưa chị ấy vào danh sách cầu nguyện cơ mà.” Hai năm
trước, lúc ấy tôi còn đang học ở tường. Sao trong thư Constantine không kể cho
tôi chuyện gì đang xảy ra?
“Chị ấy vét sạch số tiền dành dụm được và mua quần áo mới
cho Lulabelle, rồi kẹp, bờm cài tóc, nhờ mọi người ở nhà thờ thêu một tấm khăn
trải mới để phủ lên chiếc giường Lula sẽ nằm. Trong buổi cầu nguyện chị ấy bảo
chúng tôi, Nhỡ nó ghét tôi thì sao? Nó sẽ hỏi tại sao tôi bỏ nó và nếu tôi cho
nó biết sự thật... nó sẽ ghét tôi vì những gì tôi đã làm mất.”
Aibileen rời mắt khỏi tách trà nhìn lên, miệng hơi mỉm cười.
“Chị ấy còn bảo chúng tôi, tôi không thể chờ được đến lúc Skeeter gặp nó, khi
nào con bé rời trường trở về nhà. Tôi quên khuấy đi mất. Hồi đó tôi chẳng biết
Skeeter là ai.”
Tôi nhớ lại lá thư cuối cùng tôi nhận được từ Constantine,
rằng bác ấy có một điều bất ngờ dành cho tôi. Giờ đây tôi mới nhận ra, bác ấy
muốn giới thiệu tôi với con gái mình. Tôi cố nuốt những giọt nước mắt đã dâng
lên tận cổ. “Chuyện gì đã xảy ra khi Lulabelle xuống đây gặp bác ấy?”
Aibileen đẩy chiếc phong bì qua bàn. “Tôi đồ là cô phải xem
phần đó ở nhà thôi.”
VỀ ĐẾN NHÀ, TÔI LÊN GÁC. Thậm chí không kịp ngồi xuống, tôi
đã mở ngay lá thư của Aibileen. Thư được viết trên mấy tờ giấy xé ra từ sổ, cả
mặt trước và mặt sau kín đặc những chữ viết thảo bằng bút chì.
Đọc xong, tôi trân trối nhìn tám trang giấy tôi đã viết về
những cuốc đi bộ về Hotstack cùng Constantine, bức tranh ghép hai bác cháu cùng
xếp, ngón tay cái của bác ấn sâu xuống lòng bàn tay tôi. Tôi hít một hơi thật
sâu và đặt tay lên bàn phím máy chữ. Tôi không thể bỏ phí một giây một phút nào
nữa. Tôi phải hoàn thành câu chuyện về bác ấy.
Tôi viết về những gì Aibileen đã kể cho tôi, rằng
Constantine có một đứa con gái và phải bỏ nó để có thể giúp việc cho gia đình
tôi - tôi lấy tên Miller cho nhà mình, đặt theo họ Henry, tác giả sách cấm tôi
yêu thích nhất. Tôi không đưa vào sách chi tiết con gái Constantine có nước da
màu vàng sáng; tôi chỉ muốn cho thấy rằng tình yêu Constantine dành cho tôi bắt
nguồn từ nỗi nhớ thương đối với đứa con của chính bác ấy. Có lẽ chính điều đó
đã khiến tình yêu ấy thật dị thường và sâu sắc. Chuyện tôi là người da trắng
chẳng có ý nghĩa gì. Trong khi bác ấy mong mỏi con gái về với mình, tôi lại ước
sao mẹ đừng thất vọng về tôi.
Suốt hai ngày, tôi miệt mài viết về tuổi thơ của mình, rồi
đến những năm học đại học, khi chúng tôi gửi thư cho nhau. Nhưng rồi tôi dừng
lại và lắng nghe tiếng mẹ ho hắng dưới nhà. Tôi nghe thấy tiếng chân bố đến với
mẹ. Tôi châm một điếu thuốc rồi dập tắt, thầm nghĩ, Thôi đừng hút trở lại.
Tiếng nước xả bồn cầu vọng khắp nhà, mang theo một phần nhỏ cơ thể của mẹ. Tôi
châm một điếu thuốc khác và hút đến khi thuốc cháy chạm ngón tay. Tôi không thể
viết về những gì Aibileen đã kể trong thư được.
Chiều hôm đó, tôi gọi đến nhà Aibileen. “Tôi không thể đưa
nó vào cuốn sách được,” tôi nói với bác. “Chuyện về mẹ và Constantine ấy. Tôi
sẽ kết thúc khi tôi vào đại học. Tôi...”
“Cô Skeeter...”
“Tôi biết mình nên làm thế. Tôi biết mình nên hy sinh nhiều
như vú và Minny và tất cả mọi người đã làm. Nhưng tôi không thể làm thế với mẹ
tôi.”
“Cô Skeeter, có ai ép cô đâu. Thật ra, tôi cũng sẽ chẳng
đánh giá cao cô nếu cô làm thế.”
TỐI HÔM SAU, tôi vào bếp uống ít trà.
“Eugenia? Con có ở dưới nhà không?”
Tôi quay gót về phòng mẹ. Bố vẫn chưa đi ngủ. Tôi nghe có
tiếng tivi bật ngoài phòng nghỉ. “Mẹ, con đây.” Mới sáu giờ tối, mẹ đã nằm trên
giường, chiếc chậu trắng đặt ngay bên cạnh. “Con vừa khóc à? Làm thế hại da
lắm, con biết không.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế mây kê cạnh giường. Tôi nghĩ xem
nên bắt đầu thế nào. Một phần trong tôi hiểu tại sao mẹ lại hành động như mẹ đã
làm, vì thành thực mà nói, ai lại không phẫn nộ vì những việc Lulabelle đã làm
kia chứ? Nhưng tôi cần phải nghe câu chuyện từ phía mẹ. Lỡ có bất cứ chi tiết
nào có lợi cho mẹ mà Aibileen đã bỏ sót trong thư thì sao, tôi muốn biết hết.
“Con muốn nói chuyện về Constantine,” tôi nói.
“Ôi Eugenia,” mẹ khẽ quở và phát nhẹ lên tay tôi. “Chuyện đó
đã cách đây gần hai năm rồi còn gì.”
“Mẹ,” tôi nói và ép mình nhìn thẳng vào mắt mẹ. Mặc dù mẹ
bây giờ gầy khẳng khiu và nhánh xương đòn dài, mảnh đã nhô hẳn lên dưới da,
nhưng đôi mắt của mẹ vẫn sắc bén như mọi khi. “Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì
đã xảy ra với con gái bác ấy hả mẹ?”
Hàm mẹ cứng đơ lại, tôi có thể đoán chắc mẹ sửng sốt lắm khi
tôi biết cô ta. Tôi đợi mẹ từ chối nói về chuyện đó, như trước đây. Mẹ hít một
hơi dài, kéo cái chậu lại sát hơn, rồi nói, “Constantine gửi con bé lên Chicago
sống. Bác ta không chăm nổi nó.”
Tôi gật đầu và chờ đợi.
“Họ khác ở đấy đấy con ạ. Mấy kẻ đó cố kiết sinh con mà
không chịu nghĩ tới hậu quả cho đến khi đã quá muộn.”
Họ, mấy kẻ đó. Tôi bỗng nhớ đến Hlly. Mẹ cũng nhận thấy điều
đó trên khuôn mặt tôi.
“Con nghe này, mẹ đã đối xử rất tốt với Constantine. Ôi
chao, bao nhiêu lần bác ta cãi lại mẹ, mẹ đều nhịn cả. Nhưng Skeeter, lần này
bác ta không cho mẹ sự lựa chọn nào cả.”
“Mẹ, con biết rồi. Con biết những chuyện đã xảy ra.”
“Ai kể cho con? Còn ai biết chuyện này nữa?” Tôi thấy những
tia hoảng loạn dâng lên mắt mẹ. Nỗi lo sợ lớn nhất đời mẹ đã biến thành sự
thật, tôi bỗng cảm thấy thương hại mẹ,
“Con sẽ không bao giờ tiết lộ tên người đã kể cho con. Con
chỉ có thể nói, đó không phải là người nào... quan trọng với mẹ,” tôi nói. “Mẹ,
con không thể tin nổi mẹ lại làm thế.”
“Sao con dám phán xét mẹ, sau tất cả những gì bác ta đã làm.
Con có biết chuyện gì đã xảy ra không? Con có mặt ở đó không?” Tôi thấy cơn
giận dữ xưa cũ lại bùng lên ở người đàn bà bướng bỉnh đã sống sót sau hàng bao
nhiêu năm khối u chảy máu.
“Con bé đó...” Mẹ lúc lắc ngón tay xương xẩu trước mặt tôi.
“Nó dám đến tận đây. Lúc ấy cả Hội DAR đều có mặt trong căn nhà này. Con còn
đang học ở trường và chuông cửa reo liên hồi, còn Constantine ở trong bếp đun
lại cà phê vì chiếc máy pha cũ vừa làm cháy cả hai bình.” Mẹ phe phẩy tay xua
đi mùi cà phê cháy khét ùa về trong trí nhớ. “Họ tụ tập trong phòng khách ăn
bánh,những chín mươi lăm người, còn con bé đó uống cà phê. Nó nói chuyện với
Sarah von Sistern và dạo khắp nhà cứ như một vị khách và tọng đầy bánh vào mồm,
sau đó nó còn dám điền mẫu đơn xin trở thành một thành viên Hội.”
Tôi lại gật đầu. Có thể tôi không biết những chi tiết đó,
nhưng chúng chẳng thể thay đổi những gì đã xảy ra.
“Da nó cũng trắng như ai, và nó biết lắm chứ. Nó hoàn toàn
hiểu những việc nó đang làm và thế là mẹ hỏi, Cháu khỏe không?Vì nó cười phá
lên rồi nói, Khỏe, thế là mẹ hỏi, Thế tênlà gì? Và nó đáp, Bà lại còn không
biết hay sao? Tôi là Luỉabelle Bates.Giờ tôi đã lớn và tôi vừa chuyển về sống
cùng mẹ tôi đấy. Tôi mới xuống đây sáng hôm qua. Và rồi nó bỏ đi lấy một miếng
bánh nữa.”
“Bates,” tôi nói, vì đây là một chi tiết khác tôi không
biết, dù không quan trọng lắm. “Cô ấy đổi lại sang họ của Constantine à.”
“Ơn Chúa không ai nghe thấy nó nói. Nhưng rồi nó quay sang
bắt chuyện với Phoebe Miller, chủ tịch DAR tại các bang miềnNam, thế nên mẹ kéo
nó vào bếp và nói, Lulabelle, cô không thể ở đây được. Cô về đi, thế là ôi
chao, nó vênh váo nhìn mẹ. Nó bảo,Sao cơ, bà không cho phép người da màu được
bước chân vào phòng khách nhà bà, trừ phi chúng tôi vào đó để dọn dẹp chứ
gì?Đúng lúc đó Constantine đi vào bếp, trông bác ta cũng sốc không kém gì mẹ.
Mẹ bảo, Lulabelle, cô ra khỏi cái nhà này ngay không thì tôi gọi ông Phelan ra
bấy giờ, nhưng nó chẳng thèm nhúc nhích. Nó bảo, lúc mẹ tưởng nó là người da
trắng, mẹ đối xử với nó rõ là ân cần lịch sự. Rằng trên Chicago, nó có tham gia
hội kín hội hở gì đó thế là mẹ nói với Constantine, mẹ bảo, Chị đưa con chị ra
khỏi nhà tôi ngay.”
Đôi mắt mẹ quắc lên dữ dội hơn bao giờ hết. Cánh mũi mẹ phập
phồng.
“Thế là Constantine bảo Lulabelle quay về nhà đi, và
Lulabelle bảo, Tốt thôi, đằng nào con cũng định về đây, rồi đi ra phòng ăn và
tất nhiên mẹ chặn nó lại. Không không, mẹ nói, cô về đằng cửa hậu cho tôi nhờ,
cô không được ra đằng cửa chính, khách khứa còn ở ngoài đấy. Mẹ không thể để
Hội DAR biết được chuyện này. Và mẹ bảo con nhãi ranh thô bỉ đấy, cái con mà
chính mẹ ruột nó vẫn được nhà ta đưa thêm mười đô-la đều đặn mỗi dịp Giáng
sinh, rằng nó không được đặt chân đến trang trại này thêm một lần nào nữa. Và
con biết nó làm gì không?”
Có, tôi thầm nghĩ, nhưng cố làm ra vẻ thản nhiên như không.
Tôi vẫn tìm kiếm sự chuộc lỗi.
“Nhổ nước bọt. Vào mặt mẹ. Một con da màu trong chính căn
nhà của mẹ. Dám làm bộ ta đây da trắng.”
Tôi rùng mình. Kẻ nào to gan lớn mật đến mức dám nhổ vào mặt
mẹ tôi cơ chứ?
“Mẹ bảo Constantine rằng tốt nhất con bé đó đừng bao giờ thò
mặt ra ở đây. Cả ở Hotstack, lẫn cái bang Mississippi này. Mà mẹ cũng sẽ không
tha thứ cho bác ta cái tội dám dây dưa với con Lulabelle, chừng nào bố con còn
trả tiền thuê nhà cho Constantine
“Nhưng Lulabelle mới là kẻ gây chuyện. Chứ đâu phải
Constantine.”
“Nhỡ con bé đó ở lại thì sao? Mẹ không thể chịu được cảnh nó
lê la khắp Jackson, ra vẻ mình là người da trắng trong khi nó thực ra là người
da màu, rồi rêu rao với mọi người rằng nó đã tham gia bữa tiệc của Hội DAR ở
Longleaf. Mẹ chỉ biết cảm ơn trời vì không một ai biết chuyện này. Nó định bôi
nhọ mẹ trong chính căn nhà của mẹ, Eugenia ạ. Năm phút trước, nó còn nhờ cô
Phoebe Miller điền giúp nó đơn gia nhập Hội cơ mà.”
“Bác ấy chưa được gặp con gái suốt hai mươi năm trời. Mẹ
không thể... cấm người ta gặp con mình được.”
Nhưng mẹ chỉ còn chìm đắm trong câu chuyện của riêng mình.
“Còn Constantine thì nghĩ bác ta có thể thuyết phục mẹ đổi ý kia đấy. Bà
Phelan, tôi xin bà, xin bà để nó được ở nhà, nó sẽ không bao giờ lai vãng qua
bên này nữa đâu ạ. Lâu lắm mẹ con tôi chưa được gặp nhau.”
“Và con Lulabelle đó, tay chống nạnh, bảo, ‘Phải, bố tôi mất
còn mẹ tôi ốm quá, không nuôi nổi tôi khi côi còn nhỏ. Mẹ đành phải bỏ tôi. Bà
không chia rẽ được nai mẹ con tôi nữa đâu.’”
Mẹ hạ giọng. Dường như mẹ đã trở nên vô cảm. “Mẹ nhìn sang
Constantine và mẹ thấy nhục thay cho bác ta. Chính mình có chửa rồi lại nói
dối...”
Tôi thấy trong người nôn nao bức bối. Tôi đã sẵn sàng kết
thúc mọi chuyện ở đây.