Cùng ta vui vẻ được không - Chương - 34
Thiện ác khó phân (nhị)
Sáng sớm hôm sau, Liên Tống mơ hồ cảm thấy người nằm
bên cạnh đứng lên, cả người nàng đau nhức không có sức lực, chỉ có thể nằm bất
động. Đến khi Kim Nhật Lãng mặc xong quần áo, nàng mới miễn cưỡng trợn được mắt.
Đập vào mắt là một người toàn thân áo trắng như tuyết,
duyên dáng yêu kiều. Nàng dụi mắt, phảng phất như nhìn thấy người đã qua đời
nay sống lại.
Nàng vừa ngồi dậy vừa hỏi: “Sư phụ, sao hôm nay lại
mặc đồ trắng.”
“Tùy ý cầm một bộ vào tay mới phát hiện ra là đồ trắng.”
Hắn cầm lấy áo khoác đi đến bên giường phủ thêm cho nàng.
Liên Tống mặc quần áo, giương mắt nhìn đóa sen hồng
trên mi tâm của Kim Nhật Lãng đã nhạt hơn hôm qua một chút.
Chẳng lẽ ma chướng trên người sư phụ đang từ từ được
giải?
“Làm sao vậy?” Kim Nhật Lãng hỏi.
“Cho đồ nhi xem mạch tượng của người.” Liên Tống
không đợi hắn đưa tay đã nắm lấy cổ tay hắn.
Mạch tượng của Kim Nhật Lãng trầm ổn bình thuận, cho
dù có vẫn có sự nghịch hướng nhưng thuận lợi hơn so với ban đầu rất nhiều.
Đây là vì sao?
Liên Tống suy nghĩ cẩn thận, nhớ tới Kim Nhật Lãng từng
nói qua với nàng, khi bọn họ gặp nhau ở cái động trên núi, hai mắt của hắn đỏ
như yêu ma đó là vì kinh mạch chảy ngược, khiến huyết mạch hắn sôi trào, dương
khí quá thịnh, phải cùng nữ nhân hợp hoan mới có thể giải. Mặc dù hiện tại đã
luyện thành công Lưu Phương thần công, nhưng vấn đề dương khí kia vẫn tồn tại,
thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, dựa vào quan hệ xác thịt giữa nàng và
sư phụ mới có thể giảm bớt tác dụng phụ của Lưu Phương thần công sao?
Nhưng tác dụng phụ này của Lưu Phương thần công
không đơn giản, không thể chỉ một lần cá nước thân mật mà có thể giải trừ, chỉ
sợ là còn có nguyên nhân khác.
Nhưng nguyên khác kia nàng tạm thời không thể tưởng
tượng được, biết được cùng sư phụ vui vẻ (khụ khụ, chính xác nó là xxoo) có thể
giảm bớt sự thống khổ bị nhập ma của sư phụ, cho dù là dùng cách gì, chỉ cần sư
phụ tốt thì nàng tận lực làm.
“Sư phụ.” Nàng nhịn không được vui mừng, ôm chặt lấy
hắn nói: “Vậy sau này mỗi ngày sư phụ cùng đồ nhi vui vẻ với nhau được không?”
Kim Nhật Lãng vỗ đầu nàng nói: “Nha đầu kia, sao lại
không giống trước đây, thật không biết xấu hổ.”
Liên Tống nghe trong thanh âm của hắn đã bớt đi mấy
phần lãnh ý cùng sự bén nhọn, ôn nhuận như trí nhớ của năm năm trước, nàng càng
thêm vui vẻ, ôm hắn càng chặt.
“Được rồi, ngươi muốn ôm chết sư phụ sao?”
Tuy lời nói là thầm oán nhưng hắn không có đẩy nàng
ra.
Liên Tống cười hì hì buông tay ra, Kim Nhật Lãng kéo
quần áo của nàng lại cho tốt. Hai người dọn dẹp một chút rồi đến phòng bếp.
Nguyệt Ảnh đã sớm dọn xong điểm tâm cho hai người ở nhà ăn.
Liên Tống ăn hỏi: “Hôm nay sư phụ không ra ngoài làm
việc sao?”
Kim Nhật Lãng nói: “Phải ra ngoài. Ngươi có muốn đi
theo không?”
“Đi chỗ nào?” Liên Tống hỏi.
Kim Nhật Lãng nói: “Ngàn dặm Thiên Sơn băng tuyết trải
dài, có một loại hoa sen rất hiếm có tác dụng dưỡng dung nhan. Loại hoa này một
khi rời khỏi trời băng tuyết thì sẽ héo tàn, sau khi hái phải ăn ngay lập tức mới
có tác dụng.”
Liên Tống rất vui sướng: “Đồ nhi biết sư phụ tốt với
đồ nhi nhất.”
Kim Nhật Lãng nhìn dáng vẻ ngây thơ của nàng mà tươi
cười: “Nha đầu kia, ở trước mặt sư phụ thật không có tự giác mà trở thành đứa
nhỏ.”
Liên Tống cũng trêu ghẹo hắn: “Sư phụ hiện tại càng
giống sư phụ .”
“Ta trước kia không giống sao?”
“Trước kia càng giống như là yêu...” Liên Tống đúng
lúc đem chữ “Tinh” nuốt trở lại, sửa miệng nói: “Trước kia càng giống thần
tiên.”
Kim Nhật Lãng nghe xong thì rất hưởng thụ, khóe miệng
cong cong.
Đến nửa buổi thì họ xuất phát
Từ đây đến Thiên Sơn đường sá xa xôi. Đầu tiên họ cưỡi
ngựa, sau đó mệt mỏi thì nắm ngựa đi trên đường.
Trên đường, Liên Tống mang kiếm của hai người giấu
dưới yên ngựa, tận lực tránh đi những nơi có môn phái võ lâm cư ngụ, hai ngày
đi sóng êm gió lặng.
Ngày thứ ba, bọn họ dừng chân ở một khách điếm nghỉ
ngơi uống trà. Từ cửa đi vào vài thiếu niên phong trần mệt mỏi, nhỏ nhất sáu bảy
tuổi, nhiều nhất cũng mới mười lăm, đi đầu là hai nam tử trung niên, chiếm hai
bàn ngồi xuống. Tiểu nhị mang lên mỗi bàn một bình trà, một nam tử trung niên đội
mũ tím bảo tiểu nhị mang một bình trà lui xuống, sau đó gọi rau xanh cùng bánh
bao cho hai bàn. Sau đó hắn lấy cho mình hai cái bánh bao, đưa một cái cho nam
tử áo vàng bên cạnh, bốn cái khác đưa cho những người nhỏ hơn.
Liên Tống vừa ăn vừa đếm nhân số của bọn họ. Trừ hai
người lớn ra, nhỏ có tổng cộng bảy người. Bánh bao sau khi phân chia xong thì
chỉ còn nửa cái, đứa nhỏ lớn nhất muốn đưa cho đứa ít tuổi nhất, nhưng khi đưa
tay qua thì lại bị nam nhân mũ tím giành trước ăn mất.
“Trên đời này sao lại có người keo kiệt như vậy.”
Liên Tống lắc đầu nói với Kim Nhật Lãng: “Sư phụ, chúng ta gọi vài món thức ăn
cho bọn họ đi.”
Nàng đang chuẩn bị gọi tiểu nhị. Kim Nhật Lãng đè lại
tay nàng nói: “Đây là người phái Thục Sơn.”
Liên Tống hỏi: “Không phải phái Thục Sơn rất ít giao
thiệp với giang hồ sao, sao lại đưa người đến nơi này?”
Kim Nhật Lãng nói: “Năm trước, chưởng môn của họ bị
tẩu hỏa nhập ma, trước khi chết đã giết hơn phân nửa phái Thục Sơn. Nhà cửa của
Thục Sơn cũng bị hủy. Bọn họ đành xuống núi, lưu lạc xung quanh để kiếm chỗ an
thân.”
Liên Tống lại đồng tình thêm với họ một phần. Nhưng
nàng hiểu được ý của sư phụ khi đè tay nàng lại. Sư phụ là kẻ địch của võ lâm,
nếu vì nhất thời không đành lòng mà khiến người ta hoài nghi, chỉ sợ sẽ thêm một
phen chém giết.
Nhìn đứa nhỏ sáu bảy tuổi kia tội nghiệp liếm chiếc
đũa, Liên Tống cũng ăn không vô.
Kim Nhật Lãng nói: “Ăn xong rồi sao?”
Liên Tống gật đầu: “Đi thôi.”
Tiểu nhị đến tính tiền, Kim Nhật Lãng thanh toán bạc,
thả thêm một thỏi bạc khác lên tay tiểu nhị rồi nói: “Đưa thêm cho hai bàn kia
ba món ăn đi. Nếu bọn họ có hỏi thì ngươi nói ngươi chỉ biết mang đồ ăn lên, những
cái khác một mực không biết.”
Tiểu nhị thông minh, gật cái đầu liền đi .
Liên Tống cũng an tâm, khi ra khỏi cửa nhịn không được
mà nhìn về đứa nhỏ kia mỉm cười, lại bắt gặp ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nam
tử mũ tím. Nàng lập tức quay đầu, cả hai thầy trò lên đường.
Bọn họ đi rồi, tiểu nhị mang thêm mấy món đồ ăn để
trước mặt người phái Thục Sơn. Tiểu sư đệ nhìn thấy có đồ ăn trên bàn thì vui vẻ
hoan hô một tiếng. Nam tử mũ tím trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói tiểu nhị:
“Chúng ta không gọi, ngươi đưa lầm rồi.”
Tiểu nhị nói y lời của Kim Nhật Lãng, một chữ cũng
không hơn, liền vội vàng lui vào phòng bếp.
Nam tử mũ vàng nói: “Thiệu sư huynh, xem ra ra có
quý nhân âm thầm tương trợ.”
Thiệu Khắc Tiến trừng mắt nói: “Thiệu sư huynh cái
gì, hiện nay ta là chưởng môn phái Thục Sơn. Kính Liên sư đệ, ngươi không gọi
ta là chưởng môn, muốn tạo phản sao?”
Phương Kính Liên cúi đầu thở dài: “Chưởng môn thứ tội.”
Thiệu Khắc Tiến hừ lạnh một tiếng. Vài đệ tử đều lạnh
lùng nhìn Thiệu Khắc Tiến, trong ánh mắt lộ ra khinh thường. Phương Kính Liên
dùng cằm chỉ về phía họ ý bảo hãy cúi đầu ăn. Tiểu sư đệ vui vẻ cầm lấy chiếc
đũa thì Thiệu Khắc Tiến đã ăn không ngừng, hắn ăn một chút thì dừng lại nhìn
ngoài cửa suy tử, trong chốc lát nói: “Đồ ăn này hẳn là một đôi nam nữ khi nãy
ngồi bên cạnh chúng ta đưa.”
Phương Kính Liên nói: “Sao chưởng môn biết được?”
Thiệu Khắc Tiến nghe Phương Kính Liên gọi hắn là chưởng
môn thì đắc ý vài phần nói: “Lúc cô nương kia gần đi từng hướng chúng ta liếc mắt
một cái, cười như không cười. Xem bọn họ ăn mặc gấm vóc lụa là, nhất định là tiểu
thư công tử quý phủ, không giống người trong võ lâm.”
Phương Kính Liên liên tục gật đầu: “Chưởng môn nói
đúng. Biết là người nào tương trợ thì tốt, nếu về sau có thể gặp gỡ, nhất định
phải báo đáp bọn họ.”
Thiệu Khắc Tiến cười lạnh một tiếng nói: “Báo đáp? Một
con dê lớn như vậy đưa lên tới cửa, há lại không nuốt sao?”
Phương Kính Liên nhìn thấy vẻ mặt tính kế của Thiệu
Khắc Tiến thì trong lòng đã biết hai người lương thiện kia sẽ gặp tai ương,
nhưng đáng tiếc hắn đánh không lại, không có cách nào ngăn cản cái ác.
Liên Tống cùng Kim Nhật Lãng vẫn đi trên những con
đường thưa thớt, ít người. Đi đến bờ biển cách đây vài dặm nữa thì họ sẽ gọi một
chiếc thuyền lên phương Bắc, một nơi lạnh vô cùng.
Đi đường nửa canh giờ, trên mặt Liên Tống vẫn lộ vẻ
cười, không ngừng nhìn về phía Kim Nhật Lãng. Sư phụ của nàng càng ngày càng giống
sư phụ trước kia, không chỉ tính tình chuyển biến tốt mà hôm nay còn giúp đỡ
người khác, xem ra sự “cố gắng” của nàng thật có hữu hiệu. Hoa sen trên mi tâm
của sư phụ giờ chỉ còn một điểm hồng nhạt, khiến sư phụ cứ như thần tiên trên
trời, nàng nhìn thế nào cũng thấy thích.
Kim Nhật Lãng bỗng nhiên dừng bước chân. Khuôn mặt
tươi cười của Liên Tống cứng đờ. Tuy rằng hiện tại nàng không có võ công, nhưng
nhìn biểu tình của sư phụ nàng biết có nguy hiểm gần đây.
Nàng tập trung lắng nghe, có tiếng bước chân đuổi
theo. Chờ đến khi người tới trước mặt, nàng kinh ngạc kêu một tiếng, lại là người
của phái Thục Sơn khi nãy ở khách điếm. Theo lý thuyết mà nói, thần thái hôm
nay của sư phụ khác so với dáng vẻ nhập ma trước kia, phái Thục Sơn cùng sư phụ
lại chưa bao giờ chạm mặt, vì sao bọn họ lại hùng hổ đuổi theo a.
Liên Tống lập tức liền hỏi: “Các vị huynh đài, có
chuyện gì sao?”
Thiệu Khắc Tiến vẫn chưa trả lời, hắn chỉ xua tay đối
với người đi theo sau: “Đi đi, đến chỗ chờ.”
Phương Kính Liên đến chỗ những đứa nhỏ dưới tàng
cây, quay lại dùng ánh mắt nhìn Liên Tống, dùng khẩu hình mà bảo với nàng: “Đi
mau.”
Liên Tống nhìn Phương Kính Liên, lại nhìn Thiệu Khắc
Tiến.
Thiệu Khắc Tiến nói: “Chúng ta là người hành tẩy
trên giang hồ, khó tránh khỏi khi khó khăn. Khi nãy nhị vị giúp đỡ một bữa cơm
no. Đa tạ.”
Thiệu Khắc Tiến ôm quyền đi về phía trước, thuận tiện
bày ra cây kiếm sáng chói trong tay.
Liên Tống nhìn phản ứng của hắn, biết hắn vẫn chưa
nhận ra bọn họ thì yên tâm không ít. Mặc kệ Thiệu Khắc Tiến có mục đích gì,
nàng cũng không muốn dây dưa quá lâu với hắn.
“Cảm ơn của ngươi chúng ta nhận, trời đã không còn sớm,
cáo từ.” Liên Tống kéo Kim Nhật Lãng muốn đi.
Thiệu Khắc Tiến sao có thể dễ dàng để nàng rời khỏi,
hắn phi thân đến trước mặt hai người mỉm cười nói: “Đừng đi vội. Tiễn phật thì
cũng phải tới Tây Thiên. Chúng ta cũng vội phải đi nhưng không còn tiền. Đành
phải mượn chút bạc của nhị vị!”
Đôi mắt Thiệu Khắc Tiến lộ ra tia sáng hung ác, một
kiếm hướng về Kim Nhật Lãng, Liên Tống kinh ngạc hô to: “Đừng giết hắn!”
Kim Nhật Lãng tránh thoát một kiếm.
Thiệu Khắc Tiến đang nghĩ Liên Tống nói với hắn nên
quay đầu đáp trả: “Tiểu nương tử đừng gấp, chờ ta giết tướng công yếu đuối của
ngươi rồi sẽ tới giết ngươi!”
Liên Tống nhất thời không biết nói cái gì.
Võ công Thiệu Khắc Tiến không cao nhưng cực kỳ hiếm
thấy.
Liên Tống ở Cao Ngạo sơn nghe rất nhiều chuyện kỳ lạ
trên giang hồ, trong đó cũng có chuyện về phái Thục Sơn. Thục Sơn là môn phái
lâu đời nhất trong lịch sử của võ lâm, còn sớm hơn cả Thiếu Lâm. Thục Sơn không
giống Huyền Tông Môn mở rộng cửa thu nhận đệ tử mà chỉ nhận những người có
duyên. Nhưng người có duyên cũng không dễ tìm như vậy, mấy trăm năm nay Thục
Sơn rất ít người, hơn nữa tác phong độc lập, dần đần mai danh ẩn tích trong chốn
giang hồ. Ngay cả Cấp Điển Các là góp nhặt các bí kíp của võ lâm cũng không có
cuốn nào ghi chép về Thục Sơn.
Đột nhiên gặp được võ công của Thục Sơn, Kim Nhật
Lãng có tài giỏi thì cũng hơi bất ngờ.
Thiệu Khắc Tiến vốn nghĩ Kim Nhật Lãng là thư sinh
bình thường, sau khi cùng hắn giao chiến mới biết bản thân đã sai lầm.
Sau mấy chiêu thăm dò võ công của Thiệu Khắc Tiến,
tay trái Kim Nhật Lãng cầm lấy kiếm của hắn, tay phải đánh vào nách hắn. Cánh
tay Thiệu Khắc Tiến run lên không thể cầm kiếm được, sau đó trên lưng trúng một
chưởng, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, hắn ngã xuống đất. Trong mắt
hắn nhìn đôi giày của Kim Nhật Lãng, từ đầu đến cuối không di chuyển một bước.
Tự biết chính mình lần này khinh địch mà chuốt khổ,
hắn không cam lòng nói: “Ngươi cũng rất giỏi, môn phái nào xin hãy xưng tên
ra.”
Hắn nói: “Không môn không phái, Kim Nhật Lãng.”
Thiệu Khắc Tiến cùng Phương Kính Liên thay đổi sắc mặt.
“Thì ra chính là đại ma đầu Kim Nhật Lãng.” Thiệu Khắc
Tiến vừa nói vừa hoạt động chân tay, tới gần Phương Kính Liên hô một tiếng:
“Còn làm cái gì nữa, các ngươi không ra tay hắn sẽ giết hết các ngươi!”
Phương Kính Liên lập tức để những đứa nhỏ bày Thất
Tinh trận, bao vây Kim Nhật Lãng.
Trước khi báo ra tên tuổi, Kim Nhật Lãng đã động sát
khí, dòng máu ma trong cơ thể đã rục rịch, ẩn hiện ở mi tâm.
“Sư phụ, người đừng tức giận a.” Liên Tống ở ngoài
vòng vây hô.
Nghe thanh âm của Liên Tống, Kim Nhật Lãng áp chế ma
tính. Đệ tử Thục Sơn thừa dịp hắn chưa chuẩn bị định tấn công thì bị hắn đá
văng ra, hắn lạnh lùng nói: “Các ngươi không phải đối thủ của ta. Đi đi.”
Phương Kính Liên vốn dĩ cũng không muốn để đệ tử Thục
Sơn mạo hiểm chém giết, nghe Kim Nhật Lãng nói như thế thì ngoắc các đệ tử trở
về. Thiệu Khắc Tiến lại không cam lòng, nếu có thể giết Kim Nhật Lãng, nhất định
hắn sẽ nổi danh giang hồ. Tận dụng thời cơ, khi Kim Nhật Lãng xoay người, hắn sử
dụng tuyệt chiêu Vô Hình Ảo Ảnh của Thục Sơn để làm một kích trí mệnh.
Phương Kính Liên hô to: “Sư huynh!” Chỉ có thể trơ mắt
nhìn Thiệu Khắc Tiến bị Kim Nhật Lãng bóp đầu, óc vỡ toang.
Kiếm của Thiệu Khắc Tiến rơi vào tay Kim Nhật Lãng.
Phương Kính Liên kinh ngạc phát hiện giữa mi tâm của Kim Nhật Lãng có một đóa
sen hồng, lúc này hắn mới hiểu vì sao trên chốn giang hồ lại gọi Kim Nhật Lãng
là giáo chủ Hồng Liên. Trước mắt hắn không còn là thư sinh yếu đuối nho nhã nữa
mà chớp mắt đã trở thành ma vương bay ra từ địa ngục.
Kim Nhật Lãng bị máu tươi kích thích ma tính toán
thân, từng bước đi đến chỗ bọn Phương Kính Liên đuổi tân giết tuyệt.
“Sư thúc, ngươi mang các sư đệ đi mau!” Đại đệ tử Hàn
Tùng Lạc của Thục Sơn che trước người Phương Kính Liên.
Chưa đợi Phương Kính Liên chạy trốn, thanh âm lạnh
như băng của Kim Nhật Lãng vang lên: “Một người cũng không thoát.”
Còn chưa ra chiêu, chỉ nghe thanh âm này, Hàn Tùng Lạc
liền đổ mồ hôi lạnh. Hắn hét lớn một tiếng, dẫn đầu nhằm về phía Kim Nhật Lãng.
Đột nhiên, một thân ảnh màu đỏ bay đến trước mắt hắn,
“bang” một tiếng, tiếng va chạm kiếm vang lên.
Động tác của Kim Nhật Lãng dừng lại, kiếm trong tay
Liên Tống cắt thành hai đoạn, người thối lui hai bước. Hai tay nàng run lên,
đau đớn khó nhịn ôm cánh tay ngồi trên mặt đất.
“Liên Tống!” Kim Nhật Lãng phẫn nộ kéo Liên Tống khiển
trách: “Ngươi đã quên bản thân không còn võ công sao? Ngươi cho là chắn kiếm của
ta là trò đùa sao?”
“Đồ nhi sẽ không để sư phụ giết người nữa.” Liên Tống
nắm chặt cánh tay của Kim Nhật Lãng, nói với Hàn Tùng Lạc ở bên cạnh: “Các
ngươi đi mau.”
Hàn Tùng Lạc còn chưa hồi phục tinh thần, Phương
Kính Liên ở sau đã nắm lấy tay áo hắn, tay kia phất phất bảo các đệ tử mau chạy.
Đồng thời với phái Thục Sơn đài tẩu, Kim Nhật Lãng
phất tay áo xoay người.
Tức giận vẫn tốt hơn so với giết người.
Liên Tống dắt ngựa không rên một tiếng mà đi sau Kim
Nhật Lãng. Nàng dần phát hiện ra, ma tính của Kim Nhật Lãng chỉ cần thấy máu chỉ
cần có người công kích hắn thì sẽ lộ ra.
Không thể cứ để mặc ma tính phát triển như vậy. Nàng
quyết định tối nay thí nghiệm một phen, nam nữ giao hoan rốt cuộc có thể xóa đi
ma tính hay không.
Khi tới gần thôn trấn gần bờ biển thì người rất
đông. Liên Tống theo Kim Nhật Lãng đi vào một khách điếm. Trong khách điếm rất
náo nhiệt, chỉ còn một vị trí hẻo lánh họ có thể ngồi.
Bàn bên kia nói chuyện sôi nổi, bàn bên này Liên Tống
cùng Kim Nhật Lãng lẳng lặng ăn cơm khiến cái góc hẻo lánh này càng thêm lạnh
lùng. Liên Tống nhàm chán ăn nghe ngóng xung quanh đang nói cái gì.
Bên tay trái là một nam tử trung niên làm nghề đánh
cá, người khác đều vui vẻ nghe hắn nói.
Hắn nói: “Gần đây tên hái hoa tặc kia thật con mẹ nó
đáng giận, chuyên tìm những cô nương trẻ tuổi xinh đẹp mà ra tay, khiến thị trấn
chúng ta chướng khí mù mịt. Nơi này của chúng ta vốn là nhiều nam ít nữ, cái
tên khốn kiếp kia lại làm ra chuyện như vậy, các cô nương không tìm chết thì
cũng xuất gia, chúng ta chưa có vợ lại không có tiền, thật khổ a. Ngày mai ta
cũng phải đi xuất gia mới được.”
Bên cạnh có một thanh niên nói: “Lần trước không phải
có mời vài vị trên giang hồ đến trị hắn sao, ta rời bến đánh cá ba ngày không
trở về, không biết tình hình hiện nay thế nào,bắt được người rồi sao.”
Nhắc tới chuyện này, nam tử trung niên thở dài nói:
“Con bà nó, đừng nói nữa. Hơn mười hộ chúng ta mời phái Hoa Sơn kia đến, nghĩ hắn
có chút bản lĩnh, kết quả là vẫn gặp xui, ngay cả sư muội của họ thiếu chút nữa
cũng bị hái hoa tặc bắt đi.”
“Thật vô dụng a.” Rất nhiều người đều cười nhạt.
“Đúng vậy đúng vậy. Sau khi bị hái hoa tặc đánh bại
thì họ vỗ mông quay đi tiền cũng không trả lại, khi không lại lãng phí tiền bạc.”
“Đúng rồi, ta nghe người của phái Hoa Sơn nói hái
hoa tặc kia luyện cái gì Tử đại pháp, phải dựa vào tinh khí hấp thu của nữ tử mới
có thể tăng công lực. Các ngươi nói xem, có phái mấy cái tên khốn kiếp giang hồ
đều có tật xấu, con mẹ nó, thật rảnh rỗi a, lại đi luyện võ công chuyên hại mấy
cô nương này.”
“Nói đúng a...”
Phách. Kim Nhật Lãng buông chiếc đũa, đứng dậy rời
đi.
Liên Tống đang lắng nghe hồi phục tinh thần, cũng
buông đũa theo hắn đi vào phòng.